Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?
Chương 2: Nước mắt rơi
" Ào "
Một thau nước lạnh hất thẳng vào mặt cô. Cảm nhận da mặt đang tê dần, mi mắt cô giật giật, nheo mắt thức tỉnh.
Vừa mở mắt đập vào mặt cô là vẻ mặt hung tợn của mẹ anh.
" Cô định bỏ đói nhà tôi à "
Mẹ anh gầm lên, như một con thú dữ muốn đem cô băm vằm trăm mảnh.
" Con không có ý đó "
Mỉm cười một cách yếu ớt, cô hai tay chống dưới đất gượng gạo ngồi dậy. Suốt đêm qua cô dựa tường mà ngủ, sống lưng có chút đau nhức, cả người cũng chẳng thoải mái mấy.
Mẹ anh lại hầm hầm liếc cô nửa con mắt, ra giọng cảnh cáo.
" Liệu hồn cô đấy "
Dứt lời mẹ anh bỏ ra ngoài, không quên trút giận lên cánh cửa.
Đưa mắt quan sát trong góc phòng, nơi mà anh đặt chiếc vali đêm qua ở đó. Giờ đã biến mất, chắc hẳn anh đã đi từ rất sớm rồi.
Mỉm cười khổ sở, cô chật vật dọn dẹp lại căn phòng rồi mới thay đồ bước xuống nhà nấu bữa sáng.
Khánh Hào cùng ba mẹ anh đã ngồi vào bàn ăn. Cô khom lưng cúi đầu bưng khay thức ăn đựng một đĩa có đặt nhiều miếng sandwich và hai ly sữa nóng, một cốc cà phê đi ra.
Đem tất cả đặt lên bàn, cô cúi đầu nói.
" Ba mẹ dùng bữa sáng "
Xoay người định lui vào bên trong dọn dẹp. Bất ngờ một miếng sandwich đáp thẳng vào mặt cô, kèm theo là tiếng mắng nhiếc.
" Cô vốn dĩ không để chúng tôi vào mắt, thứ khó nuốt này cũng đem ra. Có phải cô có ý muốn cho chúng tôi đói chết "
" Con không có "
Cô lên tiếng minh oan. Giọng nói rất ấm ức nhưng biểu hiện lại không bày ra mặt, phải cam chịu mà sống qua ngày.
Khánh Hào, nhóc trề môi nhìn thức ăn, đưa tay hất đổ ly sữa nóng, sơ ý lại làm bàn tay nhỏ bé bị bỏng chút ít.
Nhóc liền oa oa khóc lớn.
" Bà nội, dì ta cố ý đem sữa nóng ra, ý đồ muốn con bị bỏng "
Ba anh tức giận giáng thẳng tách cà phê còn bóc khói nghi ngút vào người cô.
" Cô đúng là không phải con người "
" Con không có, do Khánh Hào sơ ý tự làm mình bỏng. Ba mẹ sao đỗ lỗi cho con "
Cô run run nói, ánh mắt chứa chan buồn bã. Nhìn sang Khánh Hào, cô trong lòng cười khổ.
Chỉ mới có năm tuổi đầu mà đã xấu tính như thế. Sống trong môi trường tốt mà không được ai giáo dục cũng chỉ bằng thừa.
Lại nhìn sang mẹ anh đang thoa thuốc mỡ cho nhóc, miệng vẫn mắng nhiếc cô.
" Cái loại người như cô đúng là vô dụng. Sống trên đời thật vô ích "
Câm lặng chỉ là điều cô nên làm lúc này. Muốn trút giận thì cứ việc phát tiết lên người cô.
" Dì ta là phù thủy. Con không muốn sống chung nhà với dì ta. Bà nội, bà mau kêu baba đuổi cô ta ra khỏi nhà đi "
Nhóc mếu máo, mặt thập phần uỷ khuất, gương mặt bầu bĩnh dụi dụi vào ngực mẹ anh mà nũng nịu.
" Được rồi Khánh Hào, đợi baba con công tác trở về, lập tức đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà "
Ba anh lạnh nhạt nói, xoa xoa đầu của nhóc, đẩy cô một cái ngã mạnh trên sàn nhà rồi mới ẵm nhóc cùng mẹ anh đi ra phòng khách.
Ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, cô tự cười chế giễu chính mình. Rồi từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhỏ giọt xuống đất.
Cô vừa khóc vừa dọn dẹp, lại lê lếch cái thân tàn ma dại mà trở về phòng ngủ.
Nhìn trên tường treo bức ảnh cưới đẹp lung linh, nam nhân vận bộ vest chú rể, mỉm cười toả sáng chính là anh. Mà nữ nhân vận bộ váy cưới sang trọng không phải là cô mà là vợ trước của anh.
Vốn dĩ họ cho cô sống trong căn phòng này là để cô biết được vị trí hiện tại của mình. Cốt yếu là để cô đau lòng, thương tâm.
Nhìn bức ảnh một hồi lâu, cô rất muốn gỡ xuống đập bỏ. Nhưng cô là gì trong cái nhà này kia chứ.
Ngay cả một người ở cô cũng không bằng.
Cô thừ người nhìn mọi vật bày trí trong phòng, đều là những thứ liên quan đến vợ trước của anh.
Từ đầu cô đã không để ý đến chuyện này, nhưng hằng ngày cô ép buộc phải nhìn thấy chúng.
Lòng dạ cô có sắt đá mấy cũng rất đau lòng. Nỗi đau thấu tận tâm can, nó đang ăn dần ăn mòn đi những gì bên trong cô.
Nó cứ đục khoét nỗi đau cô ngày càng một lớn. Cô rất muốn phát điên, đem họ ra mà nói lí lẽ, nhưng nghĩ đến anh cô lại tự an ủi bản thân cố mà nhịn nhục.
Như vậy họ không có cơ hội bắt anh tống cổ cô ra khỏi nhà.
Mà cớ sự lại một ngày rắc rối, họ gây khó dễ cho cô, cô không bàn. Nhưng ngay cả đứa trẻ cũng học theo điều đó, có chút hơi vô giáo dục.
Nói trắng ra, cô thừa nhận họ không biết dạy dỗ Khánh Hào nên mới hình thành nên sự bướng bỉnh, ngang ngược, hỗn láo của nhóc.
Nghĩ lại càng thêm đau lòng, cô lấy một bộ đồ khác đi vào phòng tắm.
Trút bỏ đồ trên người xuống, cô nhìn mình trong gương, trên ngực cô một mảng đỏ ửng do bị bỏng cà phê lúc nãy.
Cô lấy nước tát vào rửa sạch đi vết cà phê. Cảm giác rất đau rát nhưng chẳng hề hấn gì.
Xong xuôi, cô thay đồ, đi tìm tuýp thuốc mỡ thoa vào.
Một thau nước lạnh hất thẳng vào mặt cô. Cảm nhận da mặt đang tê dần, mi mắt cô giật giật, nheo mắt thức tỉnh.
Vừa mở mắt đập vào mặt cô là vẻ mặt hung tợn của mẹ anh.
" Cô định bỏ đói nhà tôi à "
Mẹ anh gầm lên, như một con thú dữ muốn đem cô băm vằm trăm mảnh.
" Con không có ý đó "
Mỉm cười một cách yếu ớt, cô hai tay chống dưới đất gượng gạo ngồi dậy. Suốt đêm qua cô dựa tường mà ngủ, sống lưng có chút đau nhức, cả người cũng chẳng thoải mái mấy.
Mẹ anh lại hầm hầm liếc cô nửa con mắt, ra giọng cảnh cáo.
" Liệu hồn cô đấy "
Dứt lời mẹ anh bỏ ra ngoài, không quên trút giận lên cánh cửa.
Đưa mắt quan sát trong góc phòng, nơi mà anh đặt chiếc vali đêm qua ở đó. Giờ đã biến mất, chắc hẳn anh đã đi từ rất sớm rồi.
Mỉm cười khổ sở, cô chật vật dọn dẹp lại căn phòng rồi mới thay đồ bước xuống nhà nấu bữa sáng.
Khánh Hào cùng ba mẹ anh đã ngồi vào bàn ăn. Cô khom lưng cúi đầu bưng khay thức ăn đựng một đĩa có đặt nhiều miếng sandwich và hai ly sữa nóng, một cốc cà phê đi ra.
Đem tất cả đặt lên bàn, cô cúi đầu nói.
" Ba mẹ dùng bữa sáng "
Xoay người định lui vào bên trong dọn dẹp. Bất ngờ một miếng sandwich đáp thẳng vào mặt cô, kèm theo là tiếng mắng nhiếc.
" Cô vốn dĩ không để chúng tôi vào mắt, thứ khó nuốt này cũng đem ra. Có phải cô có ý muốn cho chúng tôi đói chết "
" Con không có "
Cô lên tiếng minh oan. Giọng nói rất ấm ức nhưng biểu hiện lại không bày ra mặt, phải cam chịu mà sống qua ngày.
Khánh Hào, nhóc trề môi nhìn thức ăn, đưa tay hất đổ ly sữa nóng, sơ ý lại làm bàn tay nhỏ bé bị bỏng chút ít.
Nhóc liền oa oa khóc lớn.
" Bà nội, dì ta cố ý đem sữa nóng ra, ý đồ muốn con bị bỏng "
Ba anh tức giận giáng thẳng tách cà phê còn bóc khói nghi ngút vào người cô.
" Cô đúng là không phải con người "
" Con không có, do Khánh Hào sơ ý tự làm mình bỏng. Ba mẹ sao đỗ lỗi cho con "
Cô run run nói, ánh mắt chứa chan buồn bã. Nhìn sang Khánh Hào, cô trong lòng cười khổ.
Chỉ mới có năm tuổi đầu mà đã xấu tính như thế. Sống trong môi trường tốt mà không được ai giáo dục cũng chỉ bằng thừa.
Lại nhìn sang mẹ anh đang thoa thuốc mỡ cho nhóc, miệng vẫn mắng nhiếc cô.
" Cái loại người như cô đúng là vô dụng. Sống trên đời thật vô ích "
Câm lặng chỉ là điều cô nên làm lúc này. Muốn trút giận thì cứ việc phát tiết lên người cô.
" Dì ta là phù thủy. Con không muốn sống chung nhà với dì ta. Bà nội, bà mau kêu baba đuổi cô ta ra khỏi nhà đi "
Nhóc mếu máo, mặt thập phần uỷ khuất, gương mặt bầu bĩnh dụi dụi vào ngực mẹ anh mà nũng nịu.
" Được rồi Khánh Hào, đợi baba con công tác trở về, lập tức đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà "
Ba anh lạnh nhạt nói, xoa xoa đầu của nhóc, đẩy cô một cái ngã mạnh trên sàn nhà rồi mới ẵm nhóc cùng mẹ anh đi ra phòng khách.
Ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, cô tự cười chế giễu chính mình. Rồi từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhỏ giọt xuống đất.
Cô vừa khóc vừa dọn dẹp, lại lê lếch cái thân tàn ma dại mà trở về phòng ngủ.
Nhìn trên tường treo bức ảnh cưới đẹp lung linh, nam nhân vận bộ vest chú rể, mỉm cười toả sáng chính là anh. Mà nữ nhân vận bộ váy cưới sang trọng không phải là cô mà là vợ trước của anh.
Vốn dĩ họ cho cô sống trong căn phòng này là để cô biết được vị trí hiện tại của mình. Cốt yếu là để cô đau lòng, thương tâm.
Nhìn bức ảnh một hồi lâu, cô rất muốn gỡ xuống đập bỏ. Nhưng cô là gì trong cái nhà này kia chứ.
Ngay cả một người ở cô cũng không bằng.
Cô thừ người nhìn mọi vật bày trí trong phòng, đều là những thứ liên quan đến vợ trước của anh.
Từ đầu cô đã không để ý đến chuyện này, nhưng hằng ngày cô ép buộc phải nhìn thấy chúng.
Lòng dạ cô có sắt đá mấy cũng rất đau lòng. Nỗi đau thấu tận tâm can, nó đang ăn dần ăn mòn đi những gì bên trong cô.
Nó cứ đục khoét nỗi đau cô ngày càng một lớn. Cô rất muốn phát điên, đem họ ra mà nói lí lẽ, nhưng nghĩ đến anh cô lại tự an ủi bản thân cố mà nhịn nhục.
Như vậy họ không có cơ hội bắt anh tống cổ cô ra khỏi nhà.
Mà cớ sự lại một ngày rắc rối, họ gây khó dễ cho cô, cô không bàn. Nhưng ngay cả đứa trẻ cũng học theo điều đó, có chút hơi vô giáo dục.
Nói trắng ra, cô thừa nhận họ không biết dạy dỗ Khánh Hào nên mới hình thành nên sự bướng bỉnh, ngang ngược, hỗn láo của nhóc.
Nghĩ lại càng thêm đau lòng, cô lấy một bộ đồ khác đi vào phòng tắm.
Trút bỏ đồ trên người xuống, cô nhìn mình trong gương, trên ngực cô một mảng đỏ ửng do bị bỏng cà phê lúc nãy.
Cô lấy nước tát vào rửa sạch đi vết cà phê. Cảm giác rất đau rát nhưng chẳng hề hấn gì.
Xong xuôi, cô thay đồ, đi tìm tuýp thuốc mỡ thoa vào.
Bình luận truyện