Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?
Chương 20: Muốn quên quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu
Tối đến, anh gọi thức ăn bên ngoài về. Đổ ra tô chén có sẵn trong nhà, đặt lên bàn, đứng trong bếp lớn tiếng gọi vọng ra.
" Bữa tối dọn lên rồi. Hai người mau vào ăn "
Nhóc chân trần chạy bịch bịch vào. Thân nhỏ mềm mại trèo lên bàn ăn.
" Dì ngồi kế con nè "
Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên cái ghế cạnh mình. Mỉm cười chờ đợi cô ngồi vào.
" Cảm ơn con dành chỗ cho dì "
Cô đặt mông ngồi xuống, đáy mắt gợn lên chút hạnh phúc hiếm có. Ánh mắt anh lại vô tình rơi trúng trên người cô, vừa vặn thu hồi tất cả cảm xúc đó, nhịn không được mà trong lòng nhen nhóm vài tia ấm áp.
Anh hình như đã muốn lãng quên hình bóng vợ trước mà dần dà chấp nhận cô là vợ chính thức.
Điều đó cũng đúng thôi. Bởi người ta thương nói, đời người rất ngắn ngủi, đừng cố gắng chấp niệm sống trong quá khứ đau thương. Mà hãy lo nghĩ về thực tại, sống một cuộc sống tràn đầy sắc màu hạnh phúc.
" Anh không ăn sao mà đứng đó nhìn bọn em? "
Cô và nhóc đã động đũa ăn trước. Đột nhiên nhớ ra anh chưa ngồi vào chỗ, cô ngước mắt lên đầy sự tò mò lẫn thắc mắc.
" Ăn "
Nói một chữ ngắn gọn xúc tích. Anh phục hồi trạng thái lạnh băng như cũ. Yên vị ngồi vào chỗ, cầm đũa dùng cho xong bữa tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h30, Khánh Hào ngoan ngoãn tự động trèo lên giường nằm chính giữa, nghiêng người ôm gối ôm, hai mí mắt nặng trĩu dán chặt vào nhau.
Chẳng qua mấy giây đã nghe tiếng hít thở đều đều của nhóc.
Anh thì đang ngồi một góc ở chiếc giường, trên đùi đặt chiếc laptop, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Cô cầm một đống hồ sơ sổ sách quản gia vừa đưa tới đem vào phòng cho anh. Đặt lên cạnh góc cửa kính trong phòng. Mắt trông anh nghiêm túc làm việc, tay liên tục gõ bàn phím sẽ phát ra tiếng lạch cạch.
Tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo một phần của chăn đắp cho Khánh Hào. Khéo léo mở miệng nhắc nhở.
" Anh làm việc trên giường sẽ gây ảnh hưởng cho nhóc "
Anh đúng lúc xong việc và hoàn thành xong bước lưu trữ và tắt laptop. Gập nó lại, anh lạnh lùng ra lệnh.
" Cô cùng tôi hoàn thành nốt việc còn lại đi. Đem theo đống giấy tờ đó theo tôi vào phòng làm việc "
Cô đang bỏ đi gần ra khỏi phòng. Nghe anh nói, cả người liền khựng lại. Sao anh tự nhiên cho cô đụng tay vào công việc mà bấy lâu nay đã bị ép buộc ngừng làm?
Đáy mắt nhanh chóng lóe lên nghi hoặc lẫn bất ngờ rồi phút chốc vụt mất. Đem lệnh anh mà chấp hành làm theo.
Quay lại bên góc cửa sổ, hai tay nâng đỡ đóng giấy tờ, hồ sơ sổ sách nối gót theo sau anh.
Cả hai tiến đến phòng làm việc. Anh ngồi ở ghế dành cho mình, trên bàn đặt một số giấy tờ hợp đồng cô đưa cho, tất cả đều cần anh đóng dấu duyệt qua.
Về phần cô, hai chân xếp bằng ngồi dưới đất. Tay cầm lên một cuốn sổ chứa toàn dữ liệu cùng con số. Người ngoài nếu nhìn không hiểu thì nhất định nhìn đến hoa cả mắt. Chóng hết cả mặt.
Nhưng cô trước đây là thư kí đương nhiên sẽ hiểu nó ghi cái gì. Mà cô bỏ việc lâu như vậy, tình hình công ty ra sao thì không nắm rõ. Nên anh phải đem tình hình của công ty gần đây tổng hợp nói sơ qua một loạt để hỗ trợ cho việc kiểm tra sai sót của cô dễ dàng, dễ hoàn thành nhanh hơn.
Tuy nghỉ ở nhà cũng đủ lâu nhưng kinh nghiệm làm thư kí của cô vẫn đầy mình, chẳng hề bị mai mọt. Tiếp thu lời anh nói là cô liền lao đầu vào làm việc thật siêng năng, chăm chỉ.
Cả hai làm việc rất ăn ý. Trao đổi qua lại, thoáng chốc đã xong.
Che miệng ngáp một cái dài. Cô mắt dính chặt vào nhau, mở chẳng hề nổi nữa.
Bịch.
Thân thể ngã xuống, nằm trên đống sổ sách chưa hề xếp gọn gàng. Chu du tiến vào giấc ngủ.
Anh đang cho giấy tờ của mình vào một phong bìa lớn cất vào hộc tủ. Bên tai truyền đến tiếng " bịch " thật lớn. Mắt liền liếc về phía cô.
" Đợi về phòng ngủ cũng chưa muộn mà "
Thở dài một tiếng. Chính bản thân anh cũng hết chịu nổi cơn buồn ngủ lấn áp. Nhanh tay đẩy cô ra, thu dọn sổ sách đặt lên bàn.
Xong, bế cô lên. Cả người cô nhẹ bẫng, cân nặng chắc chưa quá 40. Anh nhíu mày vừa bước về phòng vừa nhìn gương mặt ngủ say của ai kia.
Rõ ràng gầy đến mức xương hàm đều lộ rõ mồn một. Hai má nghiễm nhiên không chút thịt thà gì.
Lại cảm nhận thêm. Vòng eo của cô nhỏ nhắn cực kì, phần bụng phẳng lì, bề ngang mỏng manh. Nếu anh dùng lực tay siết chặt, chắc chắn eo cô sẽ bị anh làm cho gãy mất.
" Gầy thật chứ? "
Sáng này anh đã bế cô mà vội quá nên chẳng cảm thấy cô nhẹ đến đáng thương.
" Đau...đau... đau lắm..."
Chợt người trong lòng anh hơi run rẩy. Môi mấp máy mấy từ, vầng trán trơn mịn nhíu lại. Chân mày cau chặt đến mức chạm vào nhau.
Cô gặp phải ác mộng?
" Ngoan, ngủ đi. Ác mộng sẽ qua thôi. Tôi ở cạnh cô đây "
Giống như tìm được điểm dựa an toàn thông qua giọng nói của anh. Chân mày cô từ từ giãn ra. Gương mặt hòa hoãn hẳn. Yên bình rúc đầu vào bờ ngực săn chắc tựa hồ như chú mèo nhỏ rúc đầu vào tổ ngủ ấm áp.
Về đến phòng, để cô nằm bên trái của giường, anh bên phải. Khánh Hào ở giữa. Cả ba người nằm cạnh nhau như một gia đình thực sự.
Một khung cảnh dung hòa ấm áp.
" Bữa tối dọn lên rồi. Hai người mau vào ăn "
Nhóc chân trần chạy bịch bịch vào. Thân nhỏ mềm mại trèo lên bàn ăn.
" Dì ngồi kế con nè "
Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên cái ghế cạnh mình. Mỉm cười chờ đợi cô ngồi vào.
" Cảm ơn con dành chỗ cho dì "
Cô đặt mông ngồi xuống, đáy mắt gợn lên chút hạnh phúc hiếm có. Ánh mắt anh lại vô tình rơi trúng trên người cô, vừa vặn thu hồi tất cả cảm xúc đó, nhịn không được mà trong lòng nhen nhóm vài tia ấm áp.
Anh hình như đã muốn lãng quên hình bóng vợ trước mà dần dà chấp nhận cô là vợ chính thức.
Điều đó cũng đúng thôi. Bởi người ta thương nói, đời người rất ngắn ngủi, đừng cố gắng chấp niệm sống trong quá khứ đau thương. Mà hãy lo nghĩ về thực tại, sống một cuộc sống tràn đầy sắc màu hạnh phúc.
" Anh không ăn sao mà đứng đó nhìn bọn em? "
Cô và nhóc đã động đũa ăn trước. Đột nhiên nhớ ra anh chưa ngồi vào chỗ, cô ngước mắt lên đầy sự tò mò lẫn thắc mắc.
" Ăn "
Nói một chữ ngắn gọn xúc tích. Anh phục hồi trạng thái lạnh băng như cũ. Yên vị ngồi vào chỗ, cầm đũa dùng cho xong bữa tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h30, Khánh Hào ngoan ngoãn tự động trèo lên giường nằm chính giữa, nghiêng người ôm gối ôm, hai mí mắt nặng trĩu dán chặt vào nhau.
Chẳng qua mấy giây đã nghe tiếng hít thở đều đều của nhóc.
Anh thì đang ngồi một góc ở chiếc giường, trên đùi đặt chiếc laptop, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Cô cầm một đống hồ sơ sổ sách quản gia vừa đưa tới đem vào phòng cho anh. Đặt lên cạnh góc cửa kính trong phòng. Mắt trông anh nghiêm túc làm việc, tay liên tục gõ bàn phím sẽ phát ra tiếng lạch cạch.
Tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo một phần của chăn đắp cho Khánh Hào. Khéo léo mở miệng nhắc nhở.
" Anh làm việc trên giường sẽ gây ảnh hưởng cho nhóc "
Anh đúng lúc xong việc và hoàn thành xong bước lưu trữ và tắt laptop. Gập nó lại, anh lạnh lùng ra lệnh.
" Cô cùng tôi hoàn thành nốt việc còn lại đi. Đem theo đống giấy tờ đó theo tôi vào phòng làm việc "
Cô đang bỏ đi gần ra khỏi phòng. Nghe anh nói, cả người liền khựng lại. Sao anh tự nhiên cho cô đụng tay vào công việc mà bấy lâu nay đã bị ép buộc ngừng làm?
Đáy mắt nhanh chóng lóe lên nghi hoặc lẫn bất ngờ rồi phút chốc vụt mất. Đem lệnh anh mà chấp hành làm theo.
Quay lại bên góc cửa sổ, hai tay nâng đỡ đóng giấy tờ, hồ sơ sổ sách nối gót theo sau anh.
Cả hai tiến đến phòng làm việc. Anh ngồi ở ghế dành cho mình, trên bàn đặt một số giấy tờ hợp đồng cô đưa cho, tất cả đều cần anh đóng dấu duyệt qua.
Về phần cô, hai chân xếp bằng ngồi dưới đất. Tay cầm lên một cuốn sổ chứa toàn dữ liệu cùng con số. Người ngoài nếu nhìn không hiểu thì nhất định nhìn đến hoa cả mắt. Chóng hết cả mặt.
Nhưng cô trước đây là thư kí đương nhiên sẽ hiểu nó ghi cái gì. Mà cô bỏ việc lâu như vậy, tình hình công ty ra sao thì không nắm rõ. Nên anh phải đem tình hình của công ty gần đây tổng hợp nói sơ qua một loạt để hỗ trợ cho việc kiểm tra sai sót của cô dễ dàng, dễ hoàn thành nhanh hơn.
Tuy nghỉ ở nhà cũng đủ lâu nhưng kinh nghiệm làm thư kí của cô vẫn đầy mình, chẳng hề bị mai mọt. Tiếp thu lời anh nói là cô liền lao đầu vào làm việc thật siêng năng, chăm chỉ.
Cả hai làm việc rất ăn ý. Trao đổi qua lại, thoáng chốc đã xong.
Che miệng ngáp một cái dài. Cô mắt dính chặt vào nhau, mở chẳng hề nổi nữa.
Bịch.
Thân thể ngã xuống, nằm trên đống sổ sách chưa hề xếp gọn gàng. Chu du tiến vào giấc ngủ.
Anh đang cho giấy tờ của mình vào một phong bìa lớn cất vào hộc tủ. Bên tai truyền đến tiếng " bịch " thật lớn. Mắt liền liếc về phía cô.
" Đợi về phòng ngủ cũng chưa muộn mà "
Thở dài một tiếng. Chính bản thân anh cũng hết chịu nổi cơn buồn ngủ lấn áp. Nhanh tay đẩy cô ra, thu dọn sổ sách đặt lên bàn.
Xong, bế cô lên. Cả người cô nhẹ bẫng, cân nặng chắc chưa quá 40. Anh nhíu mày vừa bước về phòng vừa nhìn gương mặt ngủ say của ai kia.
Rõ ràng gầy đến mức xương hàm đều lộ rõ mồn một. Hai má nghiễm nhiên không chút thịt thà gì.
Lại cảm nhận thêm. Vòng eo của cô nhỏ nhắn cực kì, phần bụng phẳng lì, bề ngang mỏng manh. Nếu anh dùng lực tay siết chặt, chắc chắn eo cô sẽ bị anh làm cho gãy mất.
" Gầy thật chứ? "
Sáng này anh đã bế cô mà vội quá nên chẳng cảm thấy cô nhẹ đến đáng thương.
" Đau...đau... đau lắm..."
Chợt người trong lòng anh hơi run rẩy. Môi mấp máy mấy từ, vầng trán trơn mịn nhíu lại. Chân mày cau chặt đến mức chạm vào nhau.
Cô gặp phải ác mộng?
" Ngoan, ngủ đi. Ác mộng sẽ qua thôi. Tôi ở cạnh cô đây "
Giống như tìm được điểm dựa an toàn thông qua giọng nói của anh. Chân mày cô từ từ giãn ra. Gương mặt hòa hoãn hẳn. Yên bình rúc đầu vào bờ ngực săn chắc tựa hồ như chú mèo nhỏ rúc đầu vào tổ ngủ ấm áp.
Về đến phòng, để cô nằm bên trái của giường, anh bên phải. Khánh Hào ở giữa. Cả ba người nằm cạnh nhau như một gia đình thực sự.
Một khung cảnh dung hòa ấm áp.
Bình luận truyện