Yêu Em Theo Cách Của Anh

Chương 11: Tức giận



Vũ Huy vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa cùng thân thiện đi đến chỗ của Chính Quân, liếc nhìn Mạnh Nhi đang được anh nắm tay, liền trực tiếp bỏ qua một bạo long nào đó, không sợ chết mà hỏi

- Tiểu Nhi, em tìm anh có chuyện gì sao??

Bốp!!

Chính Quân vẫn là Chính Quân, một khi mà đã nổi điên thì chẳng nể nan ai, hắn vừa nghe tên kia gọi nhóc con là Tiểu Nhi liền giận sôi gan, không thủ hạ lưu tình mà tặng cho hắn một đấm ngay má

Mọi người trong lớp cùng Khang Mạnh Nhi nhìn cảnh tượng đó liền chết lặng, không biết làm gì hơn. Vũ Huy bị đấm một cái thật đau, phải mất hơn một lúc sau mới có thể đứng vẫn lại,hắn hỏi

- Tôi đã chọc gì cậu mà cậu lại đánh tôi??

Bạo long sung huyết như muốn gầm ra lửa đáp lại

- Mày không làm gì tao nhưng mày dám chạm vào người của tao!!

- Ai là người của cậu??

Anh cười lạnh mà kéo Mạnh Nhi đến gần, âm thanh vốn đã thấp bây giờ vì tức giận mà còn thấp hơn hướng hắn nói.

- Là nhóc con mày vừa tặng vé xem phim đó!!

- Tiểu Nhi, em là người của cậu ấy từ khi nào vậy??

Ánh mắt Vũ Huy chứa đầy thất vọng trong đó, hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là ở căn tin mua cơm, vì dáng dấp rụt rè đó mà khiến hắn say mê rồi điên cuồng tìm kiến về những gì liên quan đến cậu, hôm nay mới đủ can đảm để có thể ngỏ lời đi chơi cùng với nhóc con này, ngờ đâu chưa được một tiếng mà lại còn nghe được tin sốc hơn!!

Mạnh Nhi không nói gì, chỉ lắp bắp nhìn hắn trả lời.

- Em..em..em

- Tiểu Nhi!! Em nói rõ cho anh biết có được không??

Bốp!! Bốp!! Bốp

Khúc Chính Quân không hiểu sao lại lao vào đánh Vũ Huy tới tấp, Họ Khúc được sinh ra trong nhà là giới hắc đạo, còn họ Vũ thì chỉ là con trai của một khu thương mại lớn nhất thành phố này, cho nên so về chuyện đánh nhau thì anh thắng chắc

Nhìn tên đáng ghét bị đánh bầm dập nằm dưới đất, Chính Quân lúc này còn giật luôn cả tấm vé Mạnh Nhi nắm trên tay rồi vứt xuống cho hắn

- Mày nghe cho kĩ, nhóc con này mà người của tao!! Nếu mày còn dám bén mảng đến gần một lần nữa thì đất ở Trung Quốc này không thiếu chỗ để tao chôn xác mày đâu!!

Mạnh Nhi bị hắn lôi đi cùng không hề mở miệng nói một lời hay có một hành động gì, nhưng trong lòng cậu khó chịu lắm, nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn, Mạnh Nhi không rõ tư vị trong lòng của mình

Suốt mấy tiết học trôi qua, Chính Quân cùng cậu không có để ý gì đến nhau, tâm của nhóc con họ Khang tự dưng bức bối vô cùng!!

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên,lúc ra về khi Chính Quân vừa nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên Mạnh Nhi dừng lại không chịu đi nữa!!

Anh quay đầu khó hiểu nhìn cậu

- Sao vậy?? Cậu không vui chuyện gì hả??từ lúc ra tôi đánh thằng đó xong cậu kì lạ hẳn ra!!

Mạnh Nhi cúi đầu mặc hắn nắm tay, giọng nói khe khẽ

- Quân..Anh Huy không làm gì sai, tại sao anh lại đánh anh ấy??

Họ Khúc nghe đến đây liền cười lạnh rồi buông tay cậu ra, giọng nói như muốn đâm xuyên nhóc con hỏi

- Sao??thích thằng đó rồi, cảm thấy thương xót cho nên mới buồn rầu cả ngày hôm nay??

Cậu lắc đầu phủ nhận

- Không phải?? Em không thích anh ấy

Anh dường như không muốn nghe cậu giải thích, tiếp tục châm chọc

- Muốn thì quay lại tìm thằng đó đi!! Tôi chẳng quan tâm

Mạnh Nhi vừa nghe hắn chẳng quan tâm nữa thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm ức lắm, trong lúc tức giận liền hét lên

- Khúc Chính Quân!! Em ghét anh lắm. Anh chỉ toàn biết nghĩ cho mình, chỉ thích đánh nhau không thôi. Rõ ràng anh Huy không sai, em cũng không sai, tại sao anh lại cứ thích gán ghép em với anh ấy như vậy. Còn nữa, lúc nào cũng nói em là người của anh, nhưng toàn sai khiến bắt nạt em mãi thôi, anh có biết em buồn lắm không hả??suốt gần một năm qua rõ ràng đầu anh đã hết đau rồi mà tại sao anh cứ dùng nó ép buộc em thế. Em ghét anh, em chán nhìn anh đánh nhau rồi!! Anh là đồ đại lưu manh khó ưa!!!

Chính Quân thấy lần đầu có người dám mắng mình, còn là nhóc con này nữa, đồng tử anh chợt co rút lại, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bả cùng nụ cười tự giễu đáp

- Nếu cậu đã chán ghét tôi vậy thì từ nay về sau không cần làm người của tôi nữa. Xem như cậu đền bù như vậy là đủ rồi đi, bắt đầu từ ngày mai về sau tôi và cậu sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. Muốn làm gì thì làm!!

Mạnh Nhi bây giờ nhận ra mình nói gì cũng đã muộn rồi, Chính Quân lách người sang đi về phía xe ô tô nhà mình đang đậu ở đó, chưa đầy ba phút sau, chiếc xe liền phóng đi nhanh trên đường để lại một mình cậu đứng ngơ ngác mãi không thôi, ngay cả lúc Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên đến đón thì cậu cũng không lộ ra vẻ vui mừng gì hết!!

Hai người hai tâm trạng khác nhau, Khang Mạnh và Chính Quân chẳng ai tốt hơn ai, thậm chí đám vệ sĩ đi theo anh nhận ra sát khí trên người cậu chủ đang tăng nhanh đến chóng mặt thì cũng chẳng dám làm ra hành động quá phận luôn

-------***------

Mai chắc Cỏ ra tất cả truyện hơi trễ nha. Bởi vì sao?? Bởi vì ngày mai là ngày Kỉ Niệm 5 Năm của ba ông chồng TFBOYS nhà tui đó!! Vì thế tui bận hóng FM ấy mà!! Sắp thấy lại được ba anh trên cùng một sân khấu rồi tui mừng rơi nước mắt. Nên chị em thông cảm chút nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện