Yêu Em Theo Cách Của Anh
Chương 13: Em sai rồi
Cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Nhi khóa cửa phòng lại khóc lớn, hết khóc rồi thì lại nằm dài trên giường thở hai ra. Mặc cho hai vợ chồng họ Khang có dụ dỗ kiểu gì cậu cũng cuộn mình trong chăn quyết không ra mở cửa
Đến lúc đồng hồ đã điểm 7h tối, Tiểu Thiên sợ con trai mình đói bụng liền mang một mâm cơm đến, Khang Mạnh Nghiêm thì dùng luôn chìa khóa để mở cửa phòng, nhìn con trai buồn rầu ngồi ở trên giường, cả hai cùng tiến đến, Tiểu Thiên nhẹ vuốt tóc con trai hỏi
- Tiểu Hạt Sen, con nói cho ba và cha nghe có chuyện gì xảy ra, ở lớp ai bắt nạt con sao???
Mạnh Nhi cả cái đầu lắc lắc,giọng buồn buồn nói
- Cha!! Ba không ai bắt nạt Tiểu Hạt Sen, mà là con làm người ta giận rồi!!
- Hửm?? Con đã làm gì??
Mạnh Nhi nhìn hai vị thân sinh của mình, sau đó bắt đầu thành thật khai báo
- Người con trai lúc trước đưa con về, không hiểu sao hôm kia nổi điên đánh anh Vũ Huy, chỉ vì anh ấy tặng vé xem phim cho con. Nhưng mà con nhìn những vết thương trên người anh ấy tim cảm thấy khó chịu lắm, nó cứ xót xa làm sao vậy, đã thế anh ấy còn bảo sau này không thèm quan tâm đến con nữa, còn..còn đuổi con đi tìm anh Huy kia đi!! Con giận quá nên nói ghét anh ấy.. Thế là anh ấy thật sự không thèm quan tâm con nữa luôn!! Hôm nay nhìn anh ấy lạnh lùng chẳng để ý đến Mạnh Nhi nữa, khiến con tủi thân muốn khóc!!
Tiểu Thiên nhìn Mạnh Nghiêm, Mạnh Nghiêm lại mỉm cười với bà xã mình, sau đó cậu lấy tay chỉ vào trán Mạnh Nhi nói
- Con đó!! Rõ ràng hai đứa đều thích nhau mà tại sao lại tự tạo ra khoảng cách thế, Tiểu Hạt Sen con vì không muốn ai kia bị thương nên mới khó chịu như vậy. Nhưng mà con nói ghét người ta khiến cậu ấy giận sến nổi không thèm qua tâm với con thì chứng tỏ cậu nhóc ấy cũng đang bị tổn thương đó!!
-Vậy con phải làm gì bây giờ??
Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình khuyên nhủ
- Còn làm gì nữa, đến nói rõ tâm tư với cậu nhóc ấy, nói rằng con không ghét cậu ấy, con chỉ đang quan tâm sợ cậu ấy bị thương nên mơi nói vậy thôi!! Cha tin nhóc đó sẽ hiểu cho con
Mạnh Nhi bây giờ như hiểu ra điều mình thiếu sót, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên, sức sống lại trổi dậy trong cậu, bụng đã bắt đầu đánh trống kêu vang, thế là cậu vớ đến mâm cơm Tiểu Thiên đã chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu ăn, lòng thầm nhủ
- Mai sẽ nói rõ cho anh ấy biết!!
-----------*****--------
Sang đến ngày hôm sau, Chính Quân vẫn là một học sinh ngạo mạn, xách cặp lên lớp.....ngủ. Cả một đường anh không hề chú ý đến Mạnh Nhi, thậm chí còn xem cậu như không khí mà chẳng mảy may tặng cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt!!
Giờ tan học cuối cùng cũng đến, sau khi tất cả các học sinh trong lớp ra về gần hết, Chính Quân cũng mang cặp trên vai đi ra khỏi cửa, nào ngờ mới đi gần đến cầu thang thì tay mình bị kéo ra đằng sau, quay đầu lại thì thấy Mạnh Nhi đang cúi đầu nắm áo mình rất chặt, giọng nói của anh lạnh lùng vang lên
-Bỏ tay ra khỏi người tôi!!
Mạnh Nhi lắc đầu, kịch liệt nắm chặt áo hơn, đoạn cậu rụt rè đáp
-Anh nghe em nói một chút có được không?? Chỉ một thôi cũng được mà
- Tôi và cậu không có gì để nói cả, đừng để tôi cho cậu ăn đòn thì lúc đó mới biết sợ!! Cút ngay
Họ Khúc nói xong liền giật tay mình ra khỏi tay cậu, vừa chuẩn bị bước đi thì Mạnh Nhi hét lên
- Chính Quân!!em sai rồi, là em không nên nói ghét anh, là em không nên mắng anh là đồ khó ưa. Em thật tâm xin lỗi, nhưng mà nhìn anh cứ bị thương vì đánh nhau khiến tâm em xót lắm, bản thân Mạnh Nhi cũng càng không thích anh gán ghép em thích người khác, như vậy khiến tim em khó chịu mà... Hức!! Chính Quân anh đừng không quan tâm em, đừng xem em là người ngoài, bởi vì..bởi vì em thích anh nhất!! Mạnh Nhi rất rất thích anh đó!! Hu hu hu
Nhìn cậu sau khi nói xong liền đứng tại chỗ khóc nức nở, không hiểu sao tâm Chính Quân vừa vui vừa đau lòng, vui vì cậu cuối cùng cũng nói thích anh, đau là vì nhìn thấy cậu vì chính mình mà khóc, bàn chân anh xoay lại bước đến bên cậu, nâng cầm Mạnh Nhi lên, sau đó dùng môi mình áp lên môi cậu, Khang Mạnh Nhi tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc anh hôn, vài phút qua đi, Chính Quân sau khi hôn thỏa mãn đôi môi ngọt ngào ấy liền ôm nhóc con vào lòng nói
- Cái đứa ngốc này thật khiến anh không thể giận lâu mà!!
--------***------
Hai đứa tỏ tình rồi chị em ơi:v
Đến lúc đồng hồ đã điểm 7h tối, Tiểu Thiên sợ con trai mình đói bụng liền mang một mâm cơm đến, Khang Mạnh Nghiêm thì dùng luôn chìa khóa để mở cửa phòng, nhìn con trai buồn rầu ngồi ở trên giường, cả hai cùng tiến đến, Tiểu Thiên nhẹ vuốt tóc con trai hỏi
- Tiểu Hạt Sen, con nói cho ba và cha nghe có chuyện gì xảy ra, ở lớp ai bắt nạt con sao???
Mạnh Nhi cả cái đầu lắc lắc,giọng buồn buồn nói
- Cha!! Ba không ai bắt nạt Tiểu Hạt Sen, mà là con làm người ta giận rồi!!
- Hửm?? Con đã làm gì??
Mạnh Nhi nhìn hai vị thân sinh của mình, sau đó bắt đầu thành thật khai báo
- Người con trai lúc trước đưa con về, không hiểu sao hôm kia nổi điên đánh anh Vũ Huy, chỉ vì anh ấy tặng vé xem phim cho con. Nhưng mà con nhìn những vết thương trên người anh ấy tim cảm thấy khó chịu lắm, nó cứ xót xa làm sao vậy, đã thế anh ấy còn bảo sau này không thèm quan tâm đến con nữa, còn..còn đuổi con đi tìm anh Huy kia đi!! Con giận quá nên nói ghét anh ấy.. Thế là anh ấy thật sự không thèm quan tâm con nữa luôn!! Hôm nay nhìn anh ấy lạnh lùng chẳng để ý đến Mạnh Nhi nữa, khiến con tủi thân muốn khóc!!
Tiểu Thiên nhìn Mạnh Nghiêm, Mạnh Nghiêm lại mỉm cười với bà xã mình, sau đó cậu lấy tay chỉ vào trán Mạnh Nhi nói
- Con đó!! Rõ ràng hai đứa đều thích nhau mà tại sao lại tự tạo ra khoảng cách thế, Tiểu Hạt Sen con vì không muốn ai kia bị thương nên mới khó chịu như vậy. Nhưng mà con nói ghét người ta khiến cậu ấy giận sến nổi không thèm qua tâm với con thì chứng tỏ cậu nhóc ấy cũng đang bị tổn thương đó!!
-Vậy con phải làm gì bây giờ??
Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình khuyên nhủ
- Còn làm gì nữa, đến nói rõ tâm tư với cậu nhóc ấy, nói rằng con không ghét cậu ấy, con chỉ đang quan tâm sợ cậu ấy bị thương nên mơi nói vậy thôi!! Cha tin nhóc đó sẽ hiểu cho con
Mạnh Nhi bây giờ như hiểu ra điều mình thiếu sót, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên, sức sống lại trổi dậy trong cậu, bụng đã bắt đầu đánh trống kêu vang, thế là cậu vớ đến mâm cơm Tiểu Thiên đã chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu ăn, lòng thầm nhủ
- Mai sẽ nói rõ cho anh ấy biết!!
-----------*****--------
Sang đến ngày hôm sau, Chính Quân vẫn là một học sinh ngạo mạn, xách cặp lên lớp.....ngủ. Cả một đường anh không hề chú ý đến Mạnh Nhi, thậm chí còn xem cậu như không khí mà chẳng mảy may tặng cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt!!
Giờ tan học cuối cùng cũng đến, sau khi tất cả các học sinh trong lớp ra về gần hết, Chính Quân cũng mang cặp trên vai đi ra khỏi cửa, nào ngờ mới đi gần đến cầu thang thì tay mình bị kéo ra đằng sau, quay đầu lại thì thấy Mạnh Nhi đang cúi đầu nắm áo mình rất chặt, giọng nói của anh lạnh lùng vang lên
-Bỏ tay ra khỏi người tôi!!
Mạnh Nhi lắc đầu, kịch liệt nắm chặt áo hơn, đoạn cậu rụt rè đáp
-Anh nghe em nói một chút có được không?? Chỉ một thôi cũng được mà
- Tôi và cậu không có gì để nói cả, đừng để tôi cho cậu ăn đòn thì lúc đó mới biết sợ!! Cút ngay
Họ Khúc nói xong liền giật tay mình ra khỏi tay cậu, vừa chuẩn bị bước đi thì Mạnh Nhi hét lên
- Chính Quân!!em sai rồi, là em không nên nói ghét anh, là em không nên mắng anh là đồ khó ưa. Em thật tâm xin lỗi, nhưng mà nhìn anh cứ bị thương vì đánh nhau khiến tâm em xót lắm, bản thân Mạnh Nhi cũng càng không thích anh gán ghép em thích người khác, như vậy khiến tim em khó chịu mà... Hức!! Chính Quân anh đừng không quan tâm em, đừng xem em là người ngoài, bởi vì..bởi vì em thích anh nhất!! Mạnh Nhi rất rất thích anh đó!! Hu hu hu
Nhìn cậu sau khi nói xong liền đứng tại chỗ khóc nức nở, không hiểu sao tâm Chính Quân vừa vui vừa đau lòng, vui vì cậu cuối cùng cũng nói thích anh, đau là vì nhìn thấy cậu vì chính mình mà khóc, bàn chân anh xoay lại bước đến bên cậu, nâng cầm Mạnh Nhi lên, sau đó dùng môi mình áp lên môi cậu, Khang Mạnh Nhi tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc anh hôn, vài phút qua đi, Chính Quân sau khi hôn thỏa mãn đôi môi ngọt ngào ấy liền ôm nhóc con vào lòng nói
- Cái đứa ngốc này thật khiến anh không thể giận lâu mà!!
--------***------
Hai đứa tỏ tình rồi chị em ơi:v
Bình luận truyện