Yêu Em Theo Cách Của Anh
Chương 25: Chuyện hỏi cưới
Quả đúng như lời hôm qua vừa nói, vừa mới sáng sớm hôm nay, gia đình nhà họ Khang sau khi ăn sáng xong, tiếng chuông cửa liền reo lên. Lúc Lục Tiểu Thiên vừa ra mở cửa thì có cả tốp năm sáu người đứng ở phía trước, mặt ai cũng đều nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tiểu Thiên vừa nhìn liền biết ngay là ai, giọng nói cũng toàn khí vui vẻ chào mời
- A!! Lâu quá mới gặp lại mọi người. Mời vào!! Mời vào!!
Hai vị thân sinh cùng vợ chồng Tuấn Nguy bắt đầu nối đuôi đi trước. Để lại Chính Quân ở phía sau mang một đống túi to túi nhỏ khập khệ đi theo sau, Tiểu Thiên thấy hắn khổ sở như vậy, liền có lòng tốt muốn giúp đỡ
- Có cần ta giúp gì không??
Chính Quân nhìn đến ba vợ mà chẳng khác gì anh trai của Mạnh Nhi, tâm tình thả lỏng lễ phép thưa
- Dạ không cần đâu!! Cháu tự mình mang được. Chú cứ đi vào với cha mẹ cháu trước đi ạ!!
Khang Mạnh Nghiêm đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cảm nhận được có nhiều bước chân đang tiến đến, liền ngước mắt sang nhìn. Chỉ thấy một đoàn người quen đang được vợ mình đưa vào, thuận thế anh cũng liền đứng lên xã giao
- Lâu quá rồi mới gặp lại mọi người!!
Mạnh Nhi biết họ đến vì mục đích gì, cũng theo phía sau lưng cha mình, liếc mắt nhìn người yêu đang đứng ở đó. Dạ Anh niềm nở nói
- Haha!! Thật ra chúng tôi đến đây có chuyện cần nói!! Không biết có phiền đến hai người và cháu đây không??
Tiểu Thiên lục đục pha trà mời mọi người, sau khi ổn định cũng ngồi phía bên cạnh chồng mình đáp
- Các anh đến chúng em đây rất mừng đấy chứ. Nghỉ làm cũng đã lâu, giờ nhìn ai cũng đã sắp có tuổi, lòng em lại thấy bồi hồi thật sự!!
Mọi người ngồi ở đây tình cảm rất tốt, sau một hồi kẻ chèo người đẩy, bầu không khí càng hài hòa hơn. Dạ Anh uống xong một ly trà, liền lấy can đảm nói
- À..ừ Mạnh Nghiêm với Tiểu Thiên à, tôi có thể nói thưa chuyện với hai người một chút được không??
Mạnh Nghiêm liếc mắt nhìn tình cảnh xung quanh, đôi mắt ưng khẽ tập trung vào chàng trai trẻ nãy giờ chỉ nhìn còn trai mình. Rồi lại thu tầm mắt về phía Mạnh Nhi đang nhìn hắn cười, đầu não hoạt động chưa đầy mười mấy giây liền suy đóan được chuyện gì, anh cười cười nói
- Được!! Anh cứ nói đi, chúng em có thể giúp gì được cho anh??
Dạ Anh đáp
- À.. Thì thật ra thằng nhóc đang ngồi cạnh anh chính là Tiểu Bánh Đậu năm xưa Tiểu Thiên từng chăm sóc, nó...nó tên là Khúc Chính Quân, học chung lớp với con trai của hai người. Và.. Hai đứa nó đang yêu nhau....
Chuyện này không cần nói thì Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều biết, cậu nhóc này suốt ba năm trời thường xuyên xuất hiện tại cổng nhà mình, nào là cùng Mạnh Nhi ôm ấp, hôn môi không có gì là không thiếu. Mạnh Nghiêm rải một chút tiền cũng biết thông tin của nhóc này. Cho nên cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên, hai vợ chồng họ Khang trả lời
- Chuyện này chúng em biết lâu rồi!! Không sao, tuổi trẻ mà yêu thương nhau như vậy là tốt. Thời buổi này rồi, bọn nó có cách riêng, chúng ta không thể xen vào được!!
Nhìn hai vợ chồng nhà này lịch sự cùng ôn hòa, Dương Dạ Anh sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng, Uy Vũ hai tay cũng run lẩy bẩy vì phụ lòng tin tưởng của bọn họ. Khúc Thừa Hạo nhìn vợ mình sợ đến mất mật liền tiếp tục nói
- Thật ra là bọn anh đến đây hỏi cưới Mạnh Nhi..
Tiểu Thiên khó hiểu nghiêng đầu hỏi
- Hả?? Có nhanh quá không, hai đứa nó còn quá nhỏ mà!!
Chính Quân nhanh miệng giải thích
-Cháu không còn nhỏ, cháu là yêu thương Mạnh Nhi thật sự, và em ấy còn đang mang thai con cháu nữa
Cả một nhà họ Khúc vì câu nói bồng bột của con cưng mà suýt chút nữa sùi bọt mép,bốn người tám con mắt liếc hận Chính Quân nói
- Sao mà ngu dốt thế hả con?? Đánh nhau thì giỏi mà ăn nói sao mà dành hết cái ngu của thiên hạ thế. Mi im thì cơ hội cưới vợ còn tốt, giờ mi nói thế này, liệu còn đường sống không đây??
Mạnh Nhi nghe người yêu mình nói vậy tim cũng đánh trống thùng thùng, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều ngẩn ngơ trước câu nói đó, mất một lúc sau, hai người phục hồi lại tinh thần, Mạnh Nghiêm ho khan giải vây
- Thai gì chứ?? Cháu nó thật biết nói đùa mà!! Tuổi trẻ hay thích đùa giỡn chúng ta không cần để bụng!
Uy Vũ nhịn hết nỗi, đằng nào cũng chết thôi thì chết nhanh còn hơn chết chậm, hắn mở miệng hết công suất bắt đầu giải thích
- Tháng trước Tiểu Quân và Tiểu Nhi có lỡ dại mà quan hệ tình dục với nhau mà không dùng bao, nào ngờ cơ thể Mạnh Nhi có cấu tạo đặc biệt, bộ phận sinh dục của nhóc ấy có tử cung. Cho nên theo đúng như lời Chính Quân nói là đã mang thai, đứa bé trong bụng đã gần bốn tuần tuổi, hôm qua gia đình chúng tôi cũng vừa mới biết, cho nên sáng hôm nay liền qua đây thưa chuyện!!
Trong khi Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên vẫn còn đang bất ngờ thì ngoài cửa vang lên tiếng hét
- Cái gì?? Cháu tôi mang thai??
Nhà họ Khúc vừa quay đầu lại nhìn, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn, lòng thầm nghĩ
- Thôi rồi!! Hôm nay ngày gì mà cả một dòng tộc kéo đến đây thế??
Quả không sai!! Ngoài kia, ông cố Khang Đông, bên nội, lẫn bên ngoại của Mạnh Nhi đều xuất hiện, ai nấy ánh mắt đều co rút, riêng Khang Đông là có lửa giận lên ngút trời!! Bốn người lớn nhà họ Khúc thầm nghĩ
- Lần này họ chết chắc rồi!!
-------*****-----
Ba chương nữa là bộ này hoàn văn nhé chị em:v chuẩn bị tập trung qua bộ Ngày Em Đến và một bộ mới sắp chào đời!!
À nói hơi thô một chút, thật ra chap này Cỏ ngồi ở trong " túp lều lí tưởng" để viết đó:v
- A!! Lâu quá mới gặp lại mọi người. Mời vào!! Mời vào!!
Hai vị thân sinh cùng vợ chồng Tuấn Nguy bắt đầu nối đuôi đi trước. Để lại Chính Quân ở phía sau mang một đống túi to túi nhỏ khập khệ đi theo sau, Tiểu Thiên thấy hắn khổ sở như vậy, liền có lòng tốt muốn giúp đỡ
- Có cần ta giúp gì không??
Chính Quân nhìn đến ba vợ mà chẳng khác gì anh trai của Mạnh Nhi, tâm tình thả lỏng lễ phép thưa
- Dạ không cần đâu!! Cháu tự mình mang được. Chú cứ đi vào với cha mẹ cháu trước đi ạ!!
Khang Mạnh Nghiêm đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cảm nhận được có nhiều bước chân đang tiến đến, liền ngước mắt sang nhìn. Chỉ thấy một đoàn người quen đang được vợ mình đưa vào, thuận thế anh cũng liền đứng lên xã giao
- Lâu quá rồi mới gặp lại mọi người!!
Mạnh Nhi biết họ đến vì mục đích gì, cũng theo phía sau lưng cha mình, liếc mắt nhìn người yêu đang đứng ở đó. Dạ Anh niềm nở nói
- Haha!! Thật ra chúng tôi đến đây có chuyện cần nói!! Không biết có phiền đến hai người và cháu đây không??
Tiểu Thiên lục đục pha trà mời mọi người, sau khi ổn định cũng ngồi phía bên cạnh chồng mình đáp
- Các anh đến chúng em đây rất mừng đấy chứ. Nghỉ làm cũng đã lâu, giờ nhìn ai cũng đã sắp có tuổi, lòng em lại thấy bồi hồi thật sự!!
Mọi người ngồi ở đây tình cảm rất tốt, sau một hồi kẻ chèo người đẩy, bầu không khí càng hài hòa hơn. Dạ Anh uống xong một ly trà, liền lấy can đảm nói
- À..ừ Mạnh Nghiêm với Tiểu Thiên à, tôi có thể nói thưa chuyện với hai người một chút được không??
Mạnh Nghiêm liếc mắt nhìn tình cảnh xung quanh, đôi mắt ưng khẽ tập trung vào chàng trai trẻ nãy giờ chỉ nhìn còn trai mình. Rồi lại thu tầm mắt về phía Mạnh Nhi đang nhìn hắn cười, đầu não hoạt động chưa đầy mười mấy giây liền suy đóan được chuyện gì, anh cười cười nói
- Được!! Anh cứ nói đi, chúng em có thể giúp gì được cho anh??
Dạ Anh đáp
- À.. Thì thật ra thằng nhóc đang ngồi cạnh anh chính là Tiểu Bánh Đậu năm xưa Tiểu Thiên từng chăm sóc, nó...nó tên là Khúc Chính Quân, học chung lớp với con trai của hai người. Và.. Hai đứa nó đang yêu nhau....
Chuyện này không cần nói thì Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều biết, cậu nhóc này suốt ba năm trời thường xuyên xuất hiện tại cổng nhà mình, nào là cùng Mạnh Nhi ôm ấp, hôn môi không có gì là không thiếu. Mạnh Nghiêm rải một chút tiền cũng biết thông tin của nhóc này. Cho nên cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên, hai vợ chồng họ Khang trả lời
- Chuyện này chúng em biết lâu rồi!! Không sao, tuổi trẻ mà yêu thương nhau như vậy là tốt. Thời buổi này rồi, bọn nó có cách riêng, chúng ta không thể xen vào được!!
Nhìn hai vợ chồng nhà này lịch sự cùng ôn hòa, Dương Dạ Anh sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng, Uy Vũ hai tay cũng run lẩy bẩy vì phụ lòng tin tưởng của bọn họ. Khúc Thừa Hạo nhìn vợ mình sợ đến mất mật liền tiếp tục nói
- Thật ra là bọn anh đến đây hỏi cưới Mạnh Nhi..
Tiểu Thiên khó hiểu nghiêng đầu hỏi
- Hả?? Có nhanh quá không, hai đứa nó còn quá nhỏ mà!!
Chính Quân nhanh miệng giải thích
-Cháu không còn nhỏ, cháu là yêu thương Mạnh Nhi thật sự, và em ấy còn đang mang thai con cháu nữa
Cả một nhà họ Khúc vì câu nói bồng bột của con cưng mà suýt chút nữa sùi bọt mép,bốn người tám con mắt liếc hận Chính Quân nói
- Sao mà ngu dốt thế hả con?? Đánh nhau thì giỏi mà ăn nói sao mà dành hết cái ngu của thiên hạ thế. Mi im thì cơ hội cưới vợ còn tốt, giờ mi nói thế này, liệu còn đường sống không đây??
Mạnh Nhi nghe người yêu mình nói vậy tim cũng đánh trống thùng thùng, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều ngẩn ngơ trước câu nói đó, mất một lúc sau, hai người phục hồi lại tinh thần, Mạnh Nghiêm ho khan giải vây
- Thai gì chứ?? Cháu nó thật biết nói đùa mà!! Tuổi trẻ hay thích đùa giỡn chúng ta không cần để bụng!
Uy Vũ nhịn hết nỗi, đằng nào cũng chết thôi thì chết nhanh còn hơn chết chậm, hắn mở miệng hết công suất bắt đầu giải thích
- Tháng trước Tiểu Quân và Tiểu Nhi có lỡ dại mà quan hệ tình dục với nhau mà không dùng bao, nào ngờ cơ thể Mạnh Nhi có cấu tạo đặc biệt, bộ phận sinh dục của nhóc ấy có tử cung. Cho nên theo đúng như lời Chính Quân nói là đã mang thai, đứa bé trong bụng đã gần bốn tuần tuổi, hôm qua gia đình chúng tôi cũng vừa mới biết, cho nên sáng hôm nay liền qua đây thưa chuyện!!
Trong khi Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên vẫn còn đang bất ngờ thì ngoài cửa vang lên tiếng hét
- Cái gì?? Cháu tôi mang thai??
Nhà họ Khúc vừa quay đầu lại nhìn, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn, lòng thầm nghĩ
- Thôi rồi!! Hôm nay ngày gì mà cả một dòng tộc kéo đến đây thế??
Quả không sai!! Ngoài kia, ông cố Khang Đông, bên nội, lẫn bên ngoại của Mạnh Nhi đều xuất hiện, ai nấy ánh mắt đều co rút, riêng Khang Đông là có lửa giận lên ngút trời!! Bốn người lớn nhà họ Khúc thầm nghĩ
- Lần này họ chết chắc rồi!!
-------*****-----
Ba chương nữa là bộ này hoàn văn nhé chị em:v chuẩn bị tập trung qua bộ Ngày Em Đến và một bộ mới sắp chào đời!!
À nói hơi thô một chút, thật ra chap này Cỏ ngồi ở trong " túp lều lí tưởng" để viết đó:v
Bình luận truyện