Yêu Em Theo Cách Của Anh
Chương 6: Tôi phải ở trên cùng
Sáng ngày hôm sau, Khang Mạnh Nhi đến trường học rất sớm, lúc vừa mở cửa thì vẫn chưa có học sinh nào ở lớp đến cả, cậu cũng chẳng để ý nhiều, chậm rãi đi xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra học bài
Nhưng mà chưa đầy năm phút sau, cách cửa lại bị một lực thô bạo mở ra, người bước vào không ai khác chính là Khúc Chính Quân, ban đầu cậu còn giật mình khi vừa thấy hắn, nhưng mà nhìn những vết thương chỗ bầm chỗ chảy máu khiến cậu hốt hoảng không ngừng, vội vã hỏi
- Anh..Anh Quân mặt anh bị gì vậy?? sao lại có nhiều vết thương đến như thế???
Hắn liếc mắt nhìn cậu, bước chân không nhanh không chậm tiến về chỗ ngồi, âm giọng đều đều,trầm thấp đáp
- Đánh nhau!! Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi!!
Mạnh Nhi nhìn vết thương chỗ miệng đang rỉ ra máu, kìm lòng không được ấp úng nói
- Em có mang theo băng cùng thuốc sát trung nè!!! Để em giúp anh nhé, vết thương mà được chăm sóc kĩ càng thì sẽ nhanh lành hơn đó!!
Hắn liếc mắt đến chỗ Mạnh Nhi, nhìn đến đôi mắt to tròn đang nghiêng đầu sang hỏi ý kiến mình, trong lòng lại khẽ động đậy, tuy ở ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng vẫn phát ra tiếng nói
- Dù sao cậu cũng là người của tôi!! Được rồi mau làm đi!!
Cậu thấy Chính Quân đã đồng ý thì liền từ trong cặp lôi ra một túi gồm băng dán, thuốc sát trùng, dầu gió những thứ trị vết thương cơ bản không có gì là không thiếu
Hắn nhìn cậu ôm túi, kéo ghế chạy sang chỗ mình, đoạn đổ một ít nước sáng trùng vào băng, nhẹ nhàng chấm lên chỗ vết thương ở miệng đang rỉ máu, cơn đau rát từ nước truyền đến khiến hắn bất giác nghiêng đầu né tránh, Mạnh Nhi dùng vẻ mặt quan tâm hỏi hắn
- Anh Quân ráng chịu đau một chút nhé!! Như vậy mới nhanh lành, hay là em thổi cho bớt đau có được không
Khúc tiểu công của chúng ta không nói gì, chỉ dùng mũi thở hắt một hơi. Cậu nghĩ là hắn đã đồng ý, liền trực tiếp vừa thổi vừa thổi vừa chấm chấm cho họ Khúc
- Này!! Đi học cậu mang theo những thứ này làm gì vậy??
Khang Mạnh Nhi dừng một chút đáp lời hắn
- Tính em hay hậu đậu, đi đứng thường bị ngã cho nên ba Thiên chuẩn bị cho em đó!! Hì hì
Nói xong cậu lại tiếp tục chăm chú thổi cho hắn. Tâm của Chính Quân thật sự ngứa không chịu được nữa rồi, mắt khẽ liếc đến cái miệng đỏ hồng đang chu chu ra thổi quanh mặt mình kia, thật sự khiến hắn chỉ muốn vừa thương vừa ăn hiếp nhóc con này!! Nhưng mà hắn sợ làm vậy sẽ hù dọa cậu, cho nên tâm phải tĩnh, nhẫn nhịn mới thành công nha!!!
Năm phút trôi qua, tất cả các vết thương đều được cậu xử lí sơ qua, nhìn hắn mặt mũi bầm dập, tâm tính tốt bụng liền nảy lên, cậu rụt rè nói
- Anh Quân!! Sau này đừng đánh nhau nữa được không?? Lỡ anh có chuyện gì gia đình sẽ rất lo đấy!!
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm con bạo long như vậy, bảo sao hắn không để ý cậu cho được, cả người bật ngửa ra sau ghế, hắn nói
- Cậu có dùng điện thoại không??
- Có!! Em có dùng!!
- Mau đưa đây cho tôi!!
Mạnh Nhi không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến cho hắn, Khúc Chính Quân nhìn màn hình điện thoại chính là khuôn mặt của cậu đang cười rạng rỡ, không hiểu sao khóe môi tự giác cong lên, sau đó lại bấm bấm cái gì ở điện thoại cậu,rồi hỏi
- Trong danh bạ của cậu, ai là người nằm ở danh sách đầu tiên??
Cậu thành thật trả lời hắn
- Là cha Nghiêm!! Tại vì cha đã căn dặn nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cha trước!!
- Ừm!!
Không lâu sau điện thoại của hắn đổ chuông, Chính Quân tiếp theo tự lưu số của mình vào danh bạ của Mạnh Nhi, còn đặt tên mình đứng ở đầu tiên, lúc này mới trả điện thoại lại, còn không quên căn dặn cậu
- Sau này nhớ cho kĩ!! Tên tôi sẽ ở trên cùng danh sách của cậu, có chuyện gì cũng phải gọi báo tôi đầu tiên có nghe chưa???
Mạnh Nhi nhìn dãy số mới được cài với tên " Đại Quân" thì không khỏi ngây thơ hỏi
- Em với anh mới quen nhau được hai ngày à!! Tại sao lại phải gọi cho anh đầu tiên chứ??
Chính Quân liếc mắt nhìn cậu đáp
- Tôi đã nói từ ngày hôm qua rồi, cậu giờ đây phải nghe theo lời của tôi!! Tôi nói gì thì phải nghe nấy!! Muốn ăn đòn không???
Cậu thấy nhìn mình đầy sát khí liền gật đầu ngay không dám hỏi nhiều, hắn bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay nói với cậu
- Cậu đưa cái mắt lại gần đây!!
Mạnh Nhi khó hiểu nhưng vẫn áp mặt lại gần, hắn vương tay lên nhéo má cậu một cái cho thỏa mãn, sau đó mơi cười cười buông tay ra
- Anh.. Quân, đau chết người ta rồi
Hắn mặc kệ cậu đang bĩu bĩu môi lên án, im lặng bấm bấm cái gì đó trên điện thoại của chính mình
Bạn học trong lớp cũng đã bắt đầu tiến vào lớp, thế là cậu cũng không nói gì nữa, chỉ có thể ôm một bụng tâm tư về chỗ ngồi mà thôi
Cũng kể từ đây, danh bạ điện thoại của Chính Quân bạo long xuất hiện một số mới mang tên " Lợn con ngốc "
-------*****-----
Viết ngọt quen rồi, trưa nay soạn bản thảo cho bộ truyện mới về thể loại ngược mà lại thấy lạ lạ các cô ạ!! Này tui viết ngược ra có ai ủng hộ không vậy ˋε ˊ
Nhưng mà chưa đầy năm phút sau, cách cửa lại bị một lực thô bạo mở ra, người bước vào không ai khác chính là Khúc Chính Quân, ban đầu cậu còn giật mình khi vừa thấy hắn, nhưng mà nhìn những vết thương chỗ bầm chỗ chảy máu khiến cậu hốt hoảng không ngừng, vội vã hỏi
- Anh..Anh Quân mặt anh bị gì vậy?? sao lại có nhiều vết thương đến như thế???
Hắn liếc mắt nhìn cậu, bước chân không nhanh không chậm tiến về chỗ ngồi, âm giọng đều đều,trầm thấp đáp
- Đánh nhau!! Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi!!
Mạnh Nhi nhìn vết thương chỗ miệng đang rỉ ra máu, kìm lòng không được ấp úng nói
- Em có mang theo băng cùng thuốc sát trung nè!!! Để em giúp anh nhé, vết thương mà được chăm sóc kĩ càng thì sẽ nhanh lành hơn đó!!
Hắn liếc mắt đến chỗ Mạnh Nhi, nhìn đến đôi mắt to tròn đang nghiêng đầu sang hỏi ý kiến mình, trong lòng lại khẽ động đậy, tuy ở ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng vẫn phát ra tiếng nói
- Dù sao cậu cũng là người của tôi!! Được rồi mau làm đi!!
Cậu thấy Chính Quân đã đồng ý thì liền từ trong cặp lôi ra một túi gồm băng dán, thuốc sát trùng, dầu gió những thứ trị vết thương cơ bản không có gì là không thiếu
Hắn nhìn cậu ôm túi, kéo ghế chạy sang chỗ mình, đoạn đổ một ít nước sáng trùng vào băng, nhẹ nhàng chấm lên chỗ vết thương ở miệng đang rỉ máu, cơn đau rát từ nước truyền đến khiến hắn bất giác nghiêng đầu né tránh, Mạnh Nhi dùng vẻ mặt quan tâm hỏi hắn
- Anh Quân ráng chịu đau một chút nhé!! Như vậy mới nhanh lành, hay là em thổi cho bớt đau có được không
Khúc tiểu công của chúng ta không nói gì, chỉ dùng mũi thở hắt một hơi. Cậu nghĩ là hắn đã đồng ý, liền trực tiếp vừa thổi vừa thổi vừa chấm chấm cho họ Khúc
- Này!! Đi học cậu mang theo những thứ này làm gì vậy??
Khang Mạnh Nhi dừng một chút đáp lời hắn
- Tính em hay hậu đậu, đi đứng thường bị ngã cho nên ba Thiên chuẩn bị cho em đó!! Hì hì
Nói xong cậu lại tiếp tục chăm chú thổi cho hắn. Tâm của Chính Quân thật sự ngứa không chịu được nữa rồi, mắt khẽ liếc đến cái miệng đỏ hồng đang chu chu ra thổi quanh mặt mình kia, thật sự khiến hắn chỉ muốn vừa thương vừa ăn hiếp nhóc con này!! Nhưng mà hắn sợ làm vậy sẽ hù dọa cậu, cho nên tâm phải tĩnh, nhẫn nhịn mới thành công nha!!!
Năm phút trôi qua, tất cả các vết thương đều được cậu xử lí sơ qua, nhìn hắn mặt mũi bầm dập, tâm tính tốt bụng liền nảy lên, cậu rụt rè nói
- Anh Quân!! Sau này đừng đánh nhau nữa được không?? Lỡ anh có chuyện gì gia đình sẽ rất lo đấy!!
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm con bạo long như vậy, bảo sao hắn không để ý cậu cho được, cả người bật ngửa ra sau ghế, hắn nói
- Cậu có dùng điện thoại không??
- Có!! Em có dùng!!
- Mau đưa đây cho tôi!!
Mạnh Nhi không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến cho hắn, Khúc Chính Quân nhìn màn hình điện thoại chính là khuôn mặt của cậu đang cười rạng rỡ, không hiểu sao khóe môi tự giác cong lên, sau đó lại bấm bấm cái gì ở điện thoại cậu,rồi hỏi
- Trong danh bạ của cậu, ai là người nằm ở danh sách đầu tiên??
Cậu thành thật trả lời hắn
- Là cha Nghiêm!! Tại vì cha đã căn dặn nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cha trước!!
- Ừm!!
Không lâu sau điện thoại của hắn đổ chuông, Chính Quân tiếp theo tự lưu số của mình vào danh bạ của Mạnh Nhi, còn đặt tên mình đứng ở đầu tiên, lúc này mới trả điện thoại lại, còn không quên căn dặn cậu
- Sau này nhớ cho kĩ!! Tên tôi sẽ ở trên cùng danh sách của cậu, có chuyện gì cũng phải gọi báo tôi đầu tiên có nghe chưa???
Mạnh Nhi nhìn dãy số mới được cài với tên " Đại Quân" thì không khỏi ngây thơ hỏi
- Em với anh mới quen nhau được hai ngày à!! Tại sao lại phải gọi cho anh đầu tiên chứ??
Chính Quân liếc mắt nhìn cậu đáp
- Tôi đã nói từ ngày hôm qua rồi, cậu giờ đây phải nghe theo lời của tôi!! Tôi nói gì thì phải nghe nấy!! Muốn ăn đòn không???
Cậu thấy nhìn mình đầy sát khí liền gật đầu ngay không dám hỏi nhiều, hắn bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay nói với cậu
- Cậu đưa cái mắt lại gần đây!!
Mạnh Nhi khó hiểu nhưng vẫn áp mặt lại gần, hắn vương tay lên nhéo má cậu một cái cho thỏa mãn, sau đó mơi cười cười buông tay ra
- Anh.. Quân, đau chết người ta rồi
Hắn mặc kệ cậu đang bĩu bĩu môi lên án, im lặng bấm bấm cái gì đó trên điện thoại của chính mình
Bạn học trong lớp cũng đã bắt đầu tiến vào lớp, thế là cậu cũng không nói gì nữa, chỉ có thể ôm một bụng tâm tư về chỗ ngồi mà thôi
Cũng kể từ đây, danh bạ điện thoại của Chính Quân bạo long xuất hiện một số mới mang tên " Lợn con ngốc "
-------*****-----
Viết ngọt quen rồi, trưa nay soạn bản thảo cho bộ truyện mới về thể loại ngược mà lại thấy lạ lạ các cô ạ!! Này tui viết ngược ra có ai ủng hộ không vậy ˋε ˊ
Bình luận truyện