Yêu Hận Triền Miên
Chương 61: Thích anh rồi sao?
Editor Cát
Nhược Tuyết chưa bao giờ cảm thấy thần kinh của mình vận động kém như vậy, ở bên cạnh khuôn mặt đã đen lại của người đàn ông, cô học hơn nửa ngày mà vẫn chỉ là những động tác bước đi được mấy bước lại ngã xuống. Ưm, cô không cần học được hay không? Mặc dù có quần áo thật dày chống đỡ nhưng té hoài như vậy cũng sẽ rất đau?
"Lương Úy Lâm, em muốn nghỉ ngơi một chút có được hay không?" Rốt cuộc sau lần thứ 101 té xuống, Nhược Tuyết đáng thương tích tích nói.
"Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngu ngốc như em.” Đến người có kiên nhẫn cũng thấy phiền, huống chi là anh! Lương Úy Lâm ném cây gậy trượt tuyết trong tay, cũng ngồi xuống.
"Thật xin lỗi." Trừ những lời này, cô không biết nói gì khác. Là anh ta cố chấp kéo cô tới đây, cô cũng đâu muốn như vậy.
"Thật xin lỗi? Em xin lỗi anh cái gì?" Đưa tay tháo mũ mình ra, sau đó cũng lấy mũ Nhược Tuyết xuống. Tay anh lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bị gió thổi lạnh kia , rất nhẹ rất nhẹ từng cái từng cái….
Bàn tay của anh rất lớn, rất ấm áp, da thịt thô sáp, cũng không bóng loáng, ma sát da mặt mịn màng của cô, cảm giác gai gai.
Người đàn ông nguy hiểm như vậy làm cho người ta sợ. Anh ta nắm trong tay vô số mạng người, giờ phút này lại dịu dàng vuốt mặt cô, anh như thế cô lại cảm thấy….an lòng.
"Cho em một cơ hội, nguyện vọng trong năm mới, có được không?"
Cô ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh nói gì. Tối hôm qua cô còn chưa kịp nói anh đã thu lại lời rồi, hôm nay lại nói ra? Anh có ý gì đây? Nhược Tuyết do dự…
"Hả?" Mày rậm khơi lên, sức lực trên tay chợt sâu hơn, xoa gò má non nớt của cô, có chút đau đớn.
Nguyện vọng năm mới sao? Nhược Tuyết ngước mắt, nhìn thật sâu vào trong mắt anh, bên trong có một chút phức tạp, quá sâu.
"Em muốn thăm ba mẹ, có thể không?" Tại sao không nói đây? Nếu anh ta nguyện ý cho cô cơ hội như vậy. Mà tối hôm qua cô đã bỏ lỡ lần thứ nhất, nếu bây giờ không nói sau này sẽ còn cơ hội sao?
"Còn gì nữa không?"Tay Lương Úy Lâm lau môi của coo, thái độ không có đổi. Giống như không có tức giận.
Còn có cái gì đây? Trừ trở về thăm lại ba mẹ, mong ước lớn nhất đời cô, chính là rời khỏi anh, không bao giờ gặp lại. Có thể không? Cái này có nên nói không?
Nhưng tại sao ở thời khắc này cô lại do dự? Tại sao lại chần chừ? Hình như trong lòng mình thật sự không có muốn rời khỏi anh. Lời này cô không dám xuất khẩu rồi.
Giống như lúc này, cứ như vậy ngồi cùng anh ở chỗ này, trên đỉnh núi cao, nhìn hồ Zurich, nhìn bầu trời chiều tỏa bóng bên hồ, hồng hồng, sóng gợn lăn tăn từng mảnh như cánh hoa hồng, còn có đôi thiên nga lông vũ trắng noãn ở trong hồ, cùng với ánh nắng chìu trên đỉnh Tuyết Sơn, trông rất đẹp mắt.
Giống như, hy vọng hạnh phúc này có thể chạm đến nó, điều này có thể không? Lương Úy Lâm, có thể không?
Đôi mắt to đang trong suốt đột nhiên trong nháy mắt mông lên một tầng hơi nước.
Cô thế nào lại? Chẳng lẽ cô nghĩ mình là xử nữ tình tiết có thể có tình cảm với người đàn ông này sao? Cô rõ ràng…hận anh ta mà. Cô muốn hận anh! Cái người lãnh huyết vô tình này…
Không phải vậy, cô không có tình cảm với anh ta. Cô chỉ là bị bệnh.
Những năm này, anh ta đem nhốt cô lại, anh ta ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, tin tức đều bị khống chế, trải qua những chuyện này cô hoàn toàn bị anh ta đầu độc rồi. Hơn nữa anh ta còn đem anh trai cô ra uy hiếp cô sau khi cha mẹ cô mất, không ngừng uy hiếp cô để cho cô lúc nào cũng thấy ngoại trừ thuận theo anh ta, nghe anh ta định đoạt, mặc sự xâm lược, cô không có chỗ ẩn nấp, không có đường chạy.
Đúng vậy, không có đường để chạy, sinh tồn chỉ có thể phụ thuộc vào anh . Hiện tại, rời đi có phải rất xa vời hay không? Lăng Nhược Tuyết, nếu rời khỏi anh là mục tiêu duy nhất của cô trong cuộc sống này? Tại sao lại không nói ra?
Nhìn trong con ngươi đen nhánh đang giãy giụa của cô, ánh mắt của anh cực sắc bén, nhạy cảm ý nghĩ? Lòng của cô gái nhỏ này anh có thể thấu hiểu?
Cúi đầu, tiến tới gần, hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô, "Thích anh rồi, hả?"
Gò má trắng noãn chợt ửng hồng, so trời chiều càng làm cho người ta động lòng! Hô hấp của cô dồn dập. Dịu dàng trong mắt giống như có thể chảy ra nước.
Thích? Anh ta nói thích? Cô thích anh sao? Không thể nào, làm sao lại như vậy?
"Thích không?" Càng ép càng gần, gần đến hàng lông mi của cô, hô hấp của hai người thở ra trên mặt của nhau như quấn lấy nhau. Khoảng cách gần như vậy thật sự quá nguy hiểm, cô kinh hoảng lui ra, cằm bị anh giữ chặt. Cô không thể dịch người nữa.
Cô rất muốn dùng sức để nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng người kia, nhưng có hữu dụng gì đâu? Anh cường ngạnh bên tai, uy hiếp: “Không cho nhắm mắt”
Gương mặt của cô ngày càng hồng, ngày càng nóng, nhịp tim càng ngày càng lớn, ở trên đỉnh Tuyết Sơn tĩnh lặng này cô nghe thấy âm thanh tim mình đập. Cô chỉ có thể nhìn anh, gương mặt không biết làm sao.
Nhược Tuyết chưa bao giờ cảm thấy thần kinh của mình vận động kém như vậy, ở bên cạnh khuôn mặt đã đen lại của người đàn ông, cô học hơn nửa ngày mà vẫn chỉ là những động tác bước đi được mấy bước lại ngã xuống. Ưm, cô không cần học được hay không? Mặc dù có quần áo thật dày chống đỡ nhưng té hoài như vậy cũng sẽ rất đau?
"Lương Úy Lâm, em muốn nghỉ ngơi một chút có được hay không?" Rốt cuộc sau lần thứ 101 té xuống, Nhược Tuyết đáng thương tích tích nói.
"Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngu ngốc như em.” Đến người có kiên nhẫn cũng thấy phiền, huống chi là anh! Lương Úy Lâm ném cây gậy trượt tuyết trong tay, cũng ngồi xuống.
"Thật xin lỗi." Trừ những lời này, cô không biết nói gì khác. Là anh ta cố chấp kéo cô tới đây, cô cũng đâu muốn như vậy.
"Thật xin lỗi? Em xin lỗi anh cái gì?" Đưa tay tháo mũ mình ra, sau đó cũng lấy mũ Nhược Tuyết xuống. Tay anh lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bị gió thổi lạnh kia , rất nhẹ rất nhẹ từng cái từng cái….
Bàn tay của anh rất lớn, rất ấm áp, da thịt thô sáp, cũng không bóng loáng, ma sát da mặt mịn màng của cô, cảm giác gai gai.
Người đàn ông nguy hiểm như vậy làm cho người ta sợ. Anh ta nắm trong tay vô số mạng người, giờ phút này lại dịu dàng vuốt mặt cô, anh như thế cô lại cảm thấy….an lòng.
"Cho em một cơ hội, nguyện vọng trong năm mới, có được không?"
Cô ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh nói gì. Tối hôm qua cô còn chưa kịp nói anh đã thu lại lời rồi, hôm nay lại nói ra? Anh có ý gì đây? Nhược Tuyết do dự…
"Hả?" Mày rậm khơi lên, sức lực trên tay chợt sâu hơn, xoa gò má non nớt của cô, có chút đau đớn.
Nguyện vọng năm mới sao? Nhược Tuyết ngước mắt, nhìn thật sâu vào trong mắt anh, bên trong có một chút phức tạp, quá sâu.
"Em muốn thăm ba mẹ, có thể không?" Tại sao không nói đây? Nếu anh ta nguyện ý cho cô cơ hội như vậy. Mà tối hôm qua cô đã bỏ lỡ lần thứ nhất, nếu bây giờ không nói sau này sẽ còn cơ hội sao?
"Còn gì nữa không?"Tay Lương Úy Lâm lau môi của coo, thái độ không có đổi. Giống như không có tức giận.
Còn có cái gì đây? Trừ trở về thăm lại ba mẹ, mong ước lớn nhất đời cô, chính là rời khỏi anh, không bao giờ gặp lại. Có thể không? Cái này có nên nói không?
Nhưng tại sao ở thời khắc này cô lại do dự? Tại sao lại chần chừ? Hình như trong lòng mình thật sự không có muốn rời khỏi anh. Lời này cô không dám xuất khẩu rồi.
Giống như lúc này, cứ như vậy ngồi cùng anh ở chỗ này, trên đỉnh núi cao, nhìn hồ Zurich, nhìn bầu trời chiều tỏa bóng bên hồ, hồng hồng, sóng gợn lăn tăn từng mảnh như cánh hoa hồng, còn có đôi thiên nga lông vũ trắng noãn ở trong hồ, cùng với ánh nắng chìu trên đỉnh Tuyết Sơn, trông rất đẹp mắt.
Giống như, hy vọng hạnh phúc này có thể chạm đến nó, điều này có thể không? Lương Úy Lâm, có thể không?
Đôi mắt to đang trong suốt đột nhiên trong nháy mắt mông lên một tầng hơi nước.
Cô thế nào lại? Chẳng lẽ cô nghĩ mình là xử nữ tình tiết có thể có tình cảm với người đàn ông này sao? Cô rõ ràng…hận anh ta mà. Cô muốn hận anh! Cái người lãnh huyết vô tình này…
Không phải vậy, cô không có tình cảm với anh ta. Cô chỉ là bị bệnh.
Những năm này, anh ta đem nhốt cô lại, anh ta ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, tin tức đều bị khống chế, trải qua những chuyện này cô hoàn toàn bị anh ta đầu độc rồi. Hơn nữa anh ta còn đem anh trai cô ra uy hiếp cô sau khi cha mẹ cô mất, không ngừng uy hiếp cô để cho cô lúc nào cũng thấy ngoại trừ thuận theo anh ta, nghe anh ta định đoạt, mặc sự xâm lược, cô không có chỗ ẩn nấp, không có đường chạy.
Đúng vậy, không có đường để chạy, sinh tồn chỉ có thể phụ thuộc vào anh . Hiện tại, rời đi có phải rất xa vời hay không? Lăng Nhược Tuyết, nếu rời khỏi anh là mục tiêu duy nhất của cô trong cuộc sống này? Tại sao lại không nói ra?
Nhìn trong con ngươi đen nhánh đang giãy giụa của cô, ánh mắt của anh cực sắc bén, nhạy cảm ý nghĩ? Lòng của cô gái nhỏ này anh có thể thấu hiểu?
Cúi đầu, tiến tới gần, hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô, "Thích anh rồi, hả?"
Gò má trắng noãn chợt ửng hồng, so trời chiều càng làm cho người ta động lòng! Hô hấp của cô dồn dập. Dịu dàng trong mắt giống như có thể chảy ra nước.
Thích? Anh ta nói thích? Cô thích anh sao? Không thể nào, làm sao lại như vậy?
"Thích không?" Càng ép càng gần, gần đến hàng lông mi của cô, hô hấp của hai người thở ra trên mặt của nhau như quấn lấy nhau. Khoảng cách gần như vậy thật sự quá nguy hiểm, cô kinh hoảng lui ra, cằm bị anh giữ chặt. Cô không thể dịch người nữa.
Cô rất muốn dùng sức để nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng người kia, nhưng có hữu dụng gì đâu? Anh cường ngạnh bên tai, uy hiếp: “Không cho nhắm mắt”
Gương mặt của cô ngày càng hồng, ngày càng nóng, nhịp tim càng ngày càng lớn, ở trên đỉnh Tuyết Sơn tĩnh lặng này cô nghe thấy âm thanh tim mình đập. Cô chỉ có thể nhìn anh, gương mặt không biết làm sao.
Bình luận truyện