Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Chương 3



Ngày hôm sau, Sở Minh cùng Lâm Tĩnh rời Sở gia, theo thường lệ cùng nhau lái xe đi công ty, trong xe một người trêu ghẹo, một người đỏ mặt rất nhanh liền đến cửa công ty. Xuống xe, Sở Minh tự giác buông lỏng ra bàn tay luôn luôn nắm chặt, nàng vô lại đến đâu cũng biết khi nào cần nghiêm túc, không muốn Lâm Tĩnh khó xử, nhẹ nhàng buông tay ra, hướng Lâm Tĩnh cười cười, chậm rãi hướng bộ phận kinh doanh đi. Lâm Tĩnh hiểu ý vội giữ chặt tay Sở Minh, ngập ngừng nhìn nàng, Sở Minh hiểu Lâm Tĩnh đang suy nghĩ gì, gật đầu mỉm cười trấn an.

Sở Minh bởi vì suy nghĩ linh hoạt, mồm mép lanh lợi, xây dựng được hệ thống khách hàng thân thiết, đã được thăng chức thành phó phòng kinh doanh, sự kiện lớn nhỏ của công ty nàng cũng tham dự không ít, trong lòng coi như được an ủi, cuối cùng thoát ly được một nửa hình tượng "tiểu bạch kiểm", có thể giúp đỡ bà xã phân ưu. Đang dương dương tự đắc, di động vang lên, nhìn dãy số hiển thị, ánh mắt liền cười đến híp lại:

"Đồng Đồng, cùng Nhị Thiếu hưởng tuần trăng mật đã về rồi a?"

"Tiểu Cẩu tử, tao nhớ mày muốn chết."

Giọng nói kinh thiên động địa truyền tới, làm đồng nghiệp bên cạnh đang xem văn kiện sợ tới mức giật mình suýt nữa đem văn kiện ném, Sở Minh đen mặt, cái lỗ tai bị chấn động ong ong vang lên, đem điện thoại đưa ra xa tai một khoảng, mới dám nói tiếp:

"Đi chơi vui không? Thế nào?"

"Ai, đừng nói nữa, làn da của chị đây đen đi muốn chết, trên người cũng bị muỗi cắn ra một đống nốt."

"Ha ha... sự kết hợp của hắc tinh tinh cùng da cóc, rất quyến rũ, nhất định xinh đẹp động lòng người."

"Tên kia mày thiếu ăn đòn sao!"

"Khụ khụ" - nhớ tới hình dạng Tử Đồng đánh người, Sở Minh lạnh cả người, để bảo vệ bản thân khỏi ma trảo, liền nghiêm trang hỏi:

"Trước khi đi ngươi không phải nói với tao là đi tour Châu Âu năm ngày sao? Làm sao lại thảm như vậy?"

"Nhắc tới chuyện này tao lại tức giận, đều do cái tên hướng dẫn viên du lịch quái đản kia, nói cái gì cảm thụ thiên nhiên, nên đi dã ngoại cắm trại. Tao cùng Nhị Thiếu mỗi đêm nằm trên giường nuôi muỗi ăn no. Không cần nghĩ cũng biết tao đây tuổi trẻ thiên sinh lệ chất, muỗi cắn cũng không muốn cắn Nhị Thiếu, toàn bộ đều bu lên một mình tao, tao tức giận, xịt hết một lọ nước hoa lên người, lại còn gió lạnh làm tao cả đêm không ngủ được. À mà còn chưa đủ, hơn nửa đêm yên tĩnh lại nghe sói tru, miễn bàn có bao nhiêu phần dọa người."

Sở Minh cười to... "Nếu như mày bị một con sói tha đi không biết chừng còn có thể soạn ra được một vở nhạc kịch tình yêu "Người đẹp cùng Sói", tao nghĩ chỉ cần là giống đực, mày đều có thể chấp nhận."

"Đậu...! Chó nhỏ vài ngày không gặp mày ngứa thịt phải không? Cái gì gọi là chỉ cần giống đực đối với tao đều có thể chấp nhận, tao cho mày biết cả nam và nữ đều bị chị đây quyến rũ hết!"

"Đúng đúng, Đồng tỷ là ai chứ, đâu chỉ nam nữ ăn hết, bất nam bất nữ cũng yêu nhất mày không phải sao!" (Minh Minh không phải vô sỉ bình thường đâu!:v)

Điện thoại bên kia Tử Đồng tức giận xì khói, nghiến răng nghiến lợi gào lên:

"Sở Minh, miệng lưỡi vô sỉ của mày lúc nào thì có thể thay đổi? Chờ buổi tối gặp mặt tao không thể tha cho mày!"

"Gặp mặt? Được, tại nơi nào?"

"Ngay dưới quán lẩu cá ở công ty mày đi, sáu giờ, mày nếu đến muộn tao sẽ đem toàn bộ chuyện cũ của mày nói cho Tĩnh Tĩnh biết."

"Ách... Mày thôi đi có được không!" (" —.—)

Quẳng điện thoại xuống, Sở Minh nhìn nhìn đồng hồ, trực tiếp cầm áo khoác hướng phòng tổng giám đốc đi đến. Tổ trưởng thư kí cười híp mắt nhìn thấy Sở Minh, đem nàng mời vào, thêm chén nước, rồi lui ra ngoài.

Sở Minh cầm cốc nước cười hì hì ngắm Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh cả người âu phục sẫm màu, làn da trắng sứ bên trong được tôn lên rõ ràng, đang cúi đầu ký tên trên văn kiện, thấy Sở Minh đi vào, Lâm Tĩnh để bút trong tay xuống, cười nhìn Sở Minh:

"Chuyện gì vui vẻ như vậy?"

"Đồng Đồng đã trở lại."

"Thật sự?" Lâm Tĩnh trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ.

Sở Minh gật đầu "Hẹn giờ tan tầm đi quán lẩu cá phía dưới công ty họp mặt."

"Vừa lúc, em cũng không xê xích gì nhiều, vậy chúng ta đi xuống đi, buổi tối nhiều người,  không chọn được vị trí tốt."

"Được."

Bởi vì thời gian chưa phải tan tầm, người cũng không nhiều, chủ nhà ăn vừa nhìn thấy Lâm tổng đến đây, vội cúi người đi ra đón chào, tự mình mang hai người đi đến một gian phòng khá tốt, cho người phục vụ đi ra ngoài, chính mình cũng lui đi ra.

Sở Minh mắt to trừng mắt nhỏ nhìn theo bóng lưng ông chủ, âm dương quái khí càu nhàu:

"Đây là kiểu gì, thấy người có tiền lập tức quấn quýt xu nịnh như chó cảnh, những lần trước mình tôi đến, hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp ném cho phục vụ."

Lâm Tĩnh nhịn cười: "Đúng đúng, là lão bản có mắt không nhìn được Thái Sơn, lại có thể dám lãnh đạm Sở đại tiểu thư nhà chúng ta."

Sở Minh vẫn là không vui vẻ chu chu mỏ, nhìn thấy Lâm Tĩnh một bộ đắc ý tiểu nữ nhân, cười xấu xa: "Tĩnh Tĩnh, lúc này mới bốn giờ rưỡi, tôi nghĩ Đồng Đồng cùng Nhị Thiếu còn phải đợi lát nữa mới đến, chúng ta làm cái gì đó trong lúc chờ họ đi." (Vô sỉ, quá sức vô sỉ >"< )

"Làm gì?" - Lâm Tĩnh ngây thơ hỏi.

Sở Minh không nói gì, đứng lên, trực tiếp đem Lâm Tĩnh đang yên ổn ngồi trên ghế ôm lấy.

"A! Minh định làm cái gì?" - Lâm Tĩnh giật mình hô lên.

"Em đoán xem?" Sở Minh cười đến vô cùng dâm tà.

"Đừng —— sẽ có người vào." Lâm Tĩnh mặt đỏ lên, tay nhỏ bé liều mạng đẩy Sở Minh.

"Ngoan, em không lên tiếng, cam đoan không ai dám đi vào." Sở Minh vừa nói vừa đem nàng đặt xuống ghế sa lon, chính mình cũng dán theo người Lâm Tĩnh đè xuống.

"Minh, đợi về nhà được không, như vậy không tốt lắm?" - Lâm Tĩnh chớp đôi mắt đẹp, mang theo ánh nhìn cầu xin nhìn lên Sở Minh. Hiệu quả ngược lại, cái nhìn này càng làm cho dục vọng Sở Minh càng lên càng cao, nàng cúi đầu, cánh môi dùng sức cắn mút, đầu lưỡi mở ra khớp hàm, cuốn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ của người vẫn thẹn thùng mời gọi, tay kia thì đưa ra phía sau lưng Lâm Tĩnh chậm rãi vuốt ve, xoa nắn. Sở Minh đang hôn mê mẩn, phía sau lưng một trận gió lạnh thổi qua, cả kinh, từ trên người Lâm Tĩnhtrượt xuống, cửa lại đột nhiên mở được sao? Lập tức quay đầu lại, quả nhiên, Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đang híp đôi mắt nhỏ quỷ dị nhìn mình cùng Lâm Tĩnh.

Tử Đồng cả người màu đen váy liền thân bó sát người, tóc quăn thả tự do trên vai, có chút rám nắng, nhưng khi nhìn lại cũng có một vẻ đẹp ngỗ ngược, Nhị Thiếu như cũ là một thân màu trắng sạch sẽ đồ thể thao, trên mặt quanh năm hờ hững lộ ra một thoáng quỷ dị cười cười, Lâm Tĩnh vội quay thân mình ngồi ở trên ghế sa lon không dám nhìn hai người, Tử Đồng lại mừng rỡ nhàn rỗi, vui tươi hớn hở nói:

"Tiếp tục, tiếp tục a, tình cảm mãnh liệt, rất cmn kích tình!"

"Có hai ngươi như vậy sao? Không phải hẹn năm giờ sao? Tới sớm như thế làm gì?" Sở Minh bất mãn ồn ào.

"Đến chọn chỗ a." Tử Đồng đi lên trước, cười hì hì đưa tay véo véo nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn phì nộn của Sở Minh, xem như không thấy mặt Sở Minh đen lại, tiếp tục véo má sau đó quay đầu lại hướng Nhị Thiếu dễ thương cười:

"Thiếu, nhìn xem, Mỹ Oa của chúng ta chạm vào cũng không có xúc cảm tốt như mặt Sở Minh vậy?"

"Mỹ Oa là ai?" Sở Minh ngốc hề hề hỏi.

Nhị Thiếu liếc nàng một cái, thản nhiên trả lời

"Mới nuôi một con chó ngao Tây Tạng."

Lâm Tĩnh ở một bên cười vui vẻ, Sở Minh buồn bực nhìn ba người, Nhị Thiếu kêu người phục vụ, gọi thức ăn, ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, hàn huyên.

Tử Đồng liên tiếp cùng Sở Minh oán hận mẹ của Nhị Thiếu có bao nhiêu không thích nàng, luôn gây sự, như thế nào như thế nào ngược đãi nàng, Lâm Tĩnh lẳng lặng nghe không phát biểu bình luận, Sở Minh thì không như vậy, rõ ràng hướng về Tử Đồng, vỗ bàn mắng Nhị Thiếu không có can đảm, không che chở vợ, không biết học theo chính mình, hảo hảo bảo hộ vợ. Nhị Thiếu bị chửi ủ rũ một mình phiền muộn ngồi trong góc, kết quả hai người vẫn hàn huyên nói không ngừng, dù nhịn giỏi đến mấy thì Nhị Thiếu cũng bị nói đến nóng nảy, vỗ bàn đứng lên:

"Sở Minh, cậu tại sao không nói Đồng Đồng khi dễ mẹ tôi? Mẹ tôi không thích giống chó cỡ lớn, muốn tôi đem chó ngao Tây Tạng đưa cho bạn bè nuôi giúp, tôi không đồng ý. Bà không có cách, liền mua một con chó nhỏ giống Kim Ba về nuôi, bình thường mang theo đi ra ngoài dạo chơi cũng khuây khỏa, mà Đồng Đồng —— em ấy lại có thể được đằng chân lân đằng đầu, để chó ngao Tây Tạng đi cắn chết Kim Ba!"

Tử Đồng đưa tay vuốt vuốt tóc, thẹn thùng giải thích: "Em là nhìn tiểu Kim ba rất đáng thương, mới ra sinh liền cai sữa, muốn Mỹ Oa nhà ta đi cho nó bú sữa."

Lâm Tĩnh đang ăn nghe lời này trực tiếp bị nghẹn, che miệng, mắt lệ rưng rưng nhìn ba người, Sở Minh vội xoay người lại vui vẻ đấm lưng hầu hạ.

Bên cạnh, Tử Đồng ngó ngó Sở Minh, tiếp tục nhìn nhìn bên cạnh mặt lạnh Nhị Thiếu, quăng đũa, bực mình cầm túi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện