Yêu Ma Đạo

Chương 134



“Hiện tại ta bị thương, ngươi hẳn là rất vui phải không?”. Mạt Đồng cũng không chào đón nam nhân, cũng không nhìn nam nhân, ở chỗ này y cũng không có cái gì để chiêu đãi nam nhân, trường bào hoa lệ màu đen của y để ở trên giường, thân trên y trần trụi, mà trên cánh tay cùng với trên người đều quấn quanh băng vải, trong phòng tràn ngập mùi thảo dược nhàn nhạt.

“Không có…….”.

“Không có?”. Lúc này Mạt Đồng mới nhìn nam nhân 1 cái, “Thực ra trong lòng ngươi đang thầm vui vẻ, ta nói đúng không?”.

“Không có……..”. Nam nhân phủ nhận……..Hắn cũng không có nhẫn tâm như vậy, ích kỷ như vậy, đáng ghê tởm như vậy…….

“Ngươi không phải hy vọng ta đời này đều đừng trở về tìm ngươi, đỡ phải cho ngươi nhiều phiền toái?”. Sắc mặt Mạt Đồng không tốt lắm, y từng bước một tới gần nam nhân, “Ngươi tại sao không nhìn ta, bị ta nói trúng? Chột dạ?”.

“Không có……..”.

Nam nhân cũng không lui lại bởi vì hắn đã ở cạnh cửa sớm đã không có đường lui rồi. Hắn cũng không phải là người giả dối như vậy. Mạt Đồng ở phủ hắn, muốn đi thì đi, muốn ở liền ở, hắn chưa bao giờ ngăn cản gì cả. Ngoại trừ, Mạt Đồng mang nữ nhân hồi phủ làm loạn thì hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn cũng có điểm cực hạn của mình, có sự kiên trì của mình.

“Ta bảo ngươi nhìn ta”. Mạt Đồng nâng cằm nam nhân lên, cưỡng chế không cho nam nhân cúi đầu, nam nhân nhắm mắt lại không muốn xem biểu tình giờ phút này của Mạt Đồng, y có chút tức giận bởi vì khi nam nhân nhìn đến y không biểu hiện kinh hỉ lại có biểu hiện kinh ngạc, mà kinh ngạc kia cũng chỉ là chợt lóe qua trong mắt, y ở trong lòng nam nhân chẳng lẽ liền không đáng giá xu nào?

Mạt Đồng đưa tay đóng cửa lại, nam nhân cảm giác được cửa bị đóng lại, nam nhân mới vừa mở 2 mắt ra liền nhìn đến ngón tay Mạt Đồng để bên cạnh cánh cửa, đóng cửa.

Nam nhân ngước mắt nhìn Mạt Đồng, “Ngươi đừng luôn áp đặt ý nghĩ của ngươi lên đầu ta, ta cũng không có ý đó, ngày ấy sau khi ngươi đi, thấy ngươi lâu rồi mà chưa về, ta cho rằng ngươi sẽ không về nữa cho nên ta mới thay biển hiệu, mấy tháng qua ngươi chưa bao giờ hồi phủ, ngươi có thể trách ta sao?”.

“Ngươi đang oán giận sao?”. Mạt Đồng hứng thú nhìn chăm chú vào nam nhân, y nguy hiểm nheo lại hai mắt lại, “Sao lại có thể trách ta? Nếu như ta không bị thương, ta đã sớm trở về gặp ngươi”. Thanh âm Mạt Đồng thả nhẹ vài phần, ngón tay y nhẹ nhàng ma sát cằm nam nhân.

Nam nhân hất tay Mạt Đồng ra: “Hiện tại ngươi sống 1 mình, có quen không, nếu ngươi cần vật phẩm sinh hoạt hằng ngày, ta có thể cho người đưa tới cho ngươi, chỉ cần ngươi không chê”.

Mạt Đồng nghe từng câu nói bình thản của nam nhân, trên người y tràn ngập vị thuốc đông y nhàn nhạt, y dùng tay đóng cửa, nam nhân không đi được chỉ có thể nhìn y, y nhìn chằm chằm nam nhân nửa ngày, nhìn đến nam nhân không có sợ hãi, y mới không âm hiểm nhìn nam nhân như vậy, y không có buông tay ngược lại là tiến lên từng bước đến gần nam nhân.

Mạt Đồng không chạm vào nam nhân nhưng hơi thở lại rất gần gũi, vẻ mặt nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào y, tuy rằng trải qua lần trước làm cho nam nhân khổ sở một trận muốn chết nhưng mà bây giờ đó đã là chuyện trong quá khứ rồi.

“Ta cái gì cũng không thiếu”. Mạt Đồng cự tuyệt ý tốt của nam nhân, khóe miệng y lộ ra vài tiếu ý khinh thường.

Nam nhân cảm thấy mình “nhiệt tình” quá mức ròi, hắn chỉ nói vài câu đơn giản liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng đã nhìn ra Mạt Đồng không hoan nghênh hắn.

“Ta đi trước, nếu ngươi có khó khăn gì có thể tới tìm ta, nếu ta có thể giúp thì ta nhất định giúp ngươi”.

“Không cần”.

Thái độ của Mạt Đồng rất không tốt, cá tính y bất hảo, nam nhân cũng đã nếm qua, nam nhân cũng không tiện cùng Mạt Đồng dây dưa nhiều, nếu Mạt Đồng đã nói không cần thì đã đến lúc hắn rời đi.

Nam nhân đang chuẩn bị rời đi, cửa phòng trúc bị bị người đẩy ra —

“Mạt Đồng, hôm nay ta cố ý đi tửu phường mua cho ngươi mấy bình rượu…….”. Nam tử 1 thân y phục lục sắc từ bên ngoài tiến vào, nam nhân lập tức nhận ra người này là hồng bài tiểu quan A Cầm của Thanh Lâu.

Khi A Cầm nhìn thấy nam nhân lập tức liền ngừng nói, sắc mặt đang từ vui vẻ chuyển qua bình thản, y ôm bình rượu vào phòng, Mạt Đồng thấy y đến thì cả người trở nên cao hứng………

Nhìn đến loại trường hợp này, nam nhân rời khỏi phòng, hắn nói một câu “cáo từ” liền rời đi phòng trúc, xem ra là hắn lo lắng nhiều rồi, cho dù không có hắn chiếu cố thì Mạt Đồng cũng sống rất tốt, hôm nay hắn thật sự không nên tới miếu Quan Âm, thời điểm hắn trở lại miếu Quan Âm thì Trương Tử Yến vừa vặn cầu phúc xong, sau khi hắn cùng nàng hồi phủ liền bệnh nặng một hồi.

Chuyện này làm Trương phủ bận bịu đến chết đi được, mà ở mấy ngày nam nhân sinh bệnh này Cửu Hoàng đến phủ thăm hắn, phát hiện hắn bị sơn quỷ ám, thấy bộ dáng tiều tụy của hắn làm Cửu Hoàng không chịu nỗi. Sơn quỷ kia không giống bọn quỷ bình thường, ký sinh trên người phàm nhân rất khó trừ.

Cửu Hoàng vẽ vài đạo phù chú cho nam nhân uống vào nhưng như trước không thấy hiệu quả, từ lúc nam nhân từ miếu Quan Âm trở về thì tinh thần cũng rất kém, hắn sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong màn thực không tinh thần, hắn phân phó hạ nhân đừng tới gần, Trương Tử Yến cũng không dám tới gần hắn, chỉ có Cửu Hoàng ở trong phòng bồi nam nhân, Cửu Hoàng thường xuyên cả đêm không ngủ, từ khi nam nhân bị sơn quỷ bám thì dường như mỗi đêm y đều ở lại ở Trương phủ, không ai dám vào quấy rầy, nhưng khi tới nửa đêm trong phòng phát ra âm thanh rên rĩ thống khổ của lệ quỷ, mọi người trong Trương phủ sợ tới mức ban đêm không dám đi ra ngoài, sơn quỷ ký sinh trong cơ thể nam nhân chính là không bức ra được.

Cửu Hoàng im lặng ngồi ở bên giường, mệt mỏi ôm nam nhân vẻ mặt tiều tụy, trán nam nhân rất nóng nhưng tay chân lại rất lạnh lẽo, nam nhân vẫn cảm thấy rất lạnh, cho dù là đắp mấy cái chăn lông thật dày thì vẫn lạnh đến phát run, Cửu Hoàng chỉ có thể ôm hắn, mỗi đêm sơn quỷ kia sẽ tác quái, nam nhân đều sẽ lộn xộn không ngừng, Cửu Hoàng đành phải dùng chú văn ngăn chặn oán linh xao động trong cơ thể nam nhân.

Ngày hôm đó Cửu Hoàng chưa đến, nam nhân ngồi ở trên giường lạnh đến run rẩy, mấy ngày nay Biên thành đều có những trận tuyết lớn rơi xuống, tuyết này giống như vô tận không ngừng rơi, vốn ở phía Nam rất ít có tuyết rơi nhưng năm nay lại ngoại lệ, chẳng những gió tuyết cùng đến còn rơi không ngừng, tuy rằng nam nhân bệnh nhẹ nằm trên giường nhưng vẫn là phân phó Trương quản gia đi trợ giúp quan phủ phát lương thực cứu trợ thiên tai.

Mà nam nhân lo lắng Trương Tử Yến bị mình dọa đến, hôm qua hắn đã phái người đem nàng ta đi Hoằng Pháp Tự tĩnh dưỡng, không chỉ có thể an dưỡng mà còn còn có thể trừ khử lệ khí.

Đây cũng không còn cách nào……..

Tạm thời hắn quyết định đem Trương Tử Yến đi nơi khác, hơn nữa Biên thành khí hậu dị thường, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn………

Nam nhân ngồi ở trên giường, nghe được cửa bị người đẩy ra, hắn cũng không nhúc nhích, còn tưởng hôm nay Cửu Hoàng đến sớm, nhưng khi màn bị xốc lên, đập vào trước mắt hắn là dung nhan anh tuấn vô cùng, khác biệt với khí chất biếng nhác của Cửu Hoàng, người trước mắt mặc 1 thân đại bào xích hồ, dung nhan trắng nõn lộ ra vài phần yêu dị.

Khuôn mặt kia tinh xảo đến nỗi có chút quá mức……..

Đôi mắt hẹp, dài có vẻ có chút yêu mị, con mắt sâu thẳm tĩnh mịch đến đáng sợ, nam nhân nhìn thấy y xuất hiện liền chậm rãi híp mở đôi mắt…….

“Xích huynh đệ…….”. Nam nhân không nghĩ người đến chính là Xích Luyện, hắn có vẻ có chút khẩn trương, hắn lo lắng không thể khống chế được sơn quỷ trong cơ thể mình, làm hại tới Xích Luyện.

Xích Luyện ngồi xuống ở bên giường, ánh sáng trong phòng hôn ám (mờ mịt, lờ mờ), sắc mặt nam nhân rất kém, Xích Luyện sờ sờ tay nam nhân, phát hiện 2 tay nam nhân lạnh lẽo, y lập tức liền biết vì sao.

“Tích đại ca, đa tạ ngươi vài ngày trước phái người tặng thuốc bổ cho ta, [bệnh] của ta vừa khỏi liền tới thăm ngươi”. Năm ngón tay Xích Luyện lộ vẻ tái nhợt để lên mu bàn tay nam nhân, y hoãn thanh tỏ vẻ:”Vừa rồi nghe Trương quản gia nói ngươi bị bệnh, liền tiến vào xem ngươi”. Y biểu lộ ý đồ đến đây, thần thái nam nhân tiều tụy làm cho y nhịn không được nhìn nam nhân thêm mấy lần.

“Ta không sao, yên tâm đi”. Nam nhân thấp giọng trả lời.

“Tay ngươi rất lạnh”.

Xích Luyện cảm nhận độ ấm mu bàn tay nam nhân, mà thân thể y vốn lạnh lẽo trong lòng bàn tay đã có một chút độ ấm ấm áp, y nuốt nội đan xích hồ do đó công lực tăng nhiều, xích hồ là tính hỏa có thể chống hàn, nếu không có nội đan kia tương trợ hiện nay y còn đang ngủ đông, mấy ngày nay Biên thành tuyết lớn kéo dài, khẳng định có người đang làm phép.

Xích Luyện biết nam nhân rất lạnh, Xích Luyện ngồi ở bên cạnh hắn, ôm hắn vào trong ngực, thật giống như Cửu Hoàng ôm hắn, giật mình cảm giác dường như đan xen nhau, tay hắn lạnh lẽo, do dự vói vào đại bào xích hồ của Xích Luyện, Xích Luyện không có phản kháng thuận thế ôm lấy nam nhân, hai tay hắn để ở bên hông Xích Luyện, bị áo lông thật dày bọc lấy……..

Nam nhân cúi đầu, lông mi rủ xuống che dấu xao động trong mắt hắn, hơi thở Xích Luyện phả bên môi hắn, nhưng mà khoảng cách như vậy lại có vẻ càng thêm mờ ám, Xích Luyện bất động thanh sắc nhìn chằm chằm nam nhân, đôi mắt Xích Luyện u tĩnh như hồ sâu, thâm thúy mê người.

“Làm sao vậy, Xích huynh đệ?”.

“Sắc mặt của ngươi không tốt”. Xích Luyện chỉ ra thần sắc nam nhân không tốt, y cởi đại bào xích hồ ra, ôm nam nhân vào trong ngực, môi y dán vào má nam nhân, mỗi một lần y nói chuyện, mỗi một lần môi y di chuyển, mỗi một lần thở ra hơi thở đều khiến cho bình tĩnh trong mắt nam nhân rung động với mức độ khác nhau, hơi thở ấm áp của Xích Luyện kích thích làn da nam nhân.

Nam nhân nhắm mắt lại, tuy rằng hắn rất muốn đẩy Xích Luyện ra, bảo Xích Luyện mau hồi phủ đừng ở tại chỗ này, bởi vì hắn không biết mình khi nào sẽ phát tác, sơn quỷ trong cơ thể còn chưa trừ, nhưng mà trên người Xích Luyện thực mềm mại, kiện đại bào xích hồ kia rất ấm áp làm cho hắn không muốn buông Xích Luyện ra, hắn run rẩy ôm thắt lưng Xích Luyện.

Xích Luyện tỏ vẻ không sao cả, y đã nghe nói chuyện nam nhân bị sơn quỷ bám lên người, tay y vuốt ve phía sau lưng nam nhân, nam nhân cảm giác có ảo tưởng bị khiêu khích.

“Không sao, ta ở cùng ngươi một lúc”. Xích Luyện thong thả tỏ vẻ không sao, y dựa sát vào nam nhân, nam nhân lui về phía sau, nam nhân không có sức chống cự đối với dung nhan tinh mỹ tuyệt luân (siêu đẹp) của Xích Luyện.

Thời điểm khuôn mặt hoàn mỹ vô cùng kia lần thứ hai để sát vào nam nhân, hắn không có lại né tránh, đôi môi mềm mại của Xích Luyện hôn lên đôi môi run rẩy của nam nhân, cảm xúc ấm áp kia rất thoải mái……

Xích Luyện vuốt ve phía sau lưng nam nhân, y cảm giác được trong cơ thể nam nhân có linh thể đang xao động, mà linh thể kia nhưng không phải là “sơn quỷ” như lời nam nhân mà là địa linh để gia tăng yêu lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện