Yêu Ma Đạo

Chương 141



“Phu quân, ngươi làm sao vậy?”. Trương Tử Yến quan tâm hỏi,” Có phải không thoải mái hay không?”.

“Không có việc gì…….”. Nam nhân lắc đầu, hắn nhẹ nhàng khép kín hai chân, nhưng mà Phật Hàng lại dám tách 2 chân hắn ra, hắn có chút có chút tức giận liếc Phật Hàng 1 cái.

Vẻ mặt Phật Hàng lại trấn định hỏi lại nam nhân: “Sư muội ngô là quan tâm ngươi, nếu ngươi không thoải mái ở đâu liền trực tiếp nói cho sư muội ngô, lại nói như thế nào các ngươi cũng là phu thê, không cần đa lễ như vậy”.

“……..”

Thấy nam nhân không nói lời nào, Phật Hàng lộ ra ngạo mạn tươi cười với Trương Tử Yến, “Sư muội, ngươi nói ngô nói có đúng không?”.

Trương Tử Yến nhìn Phật Hàng cười với nàng, hồn đã đánh mất một nửa, nàng ngay lập tức gật đầu phụ họa y, “Sư huynh nói rất đúng”.

Trương Tử Yến từ trước đến nay đều hào phóng, thời điểm đối mặt Phật Hàng nói chuyện lại cực kỳ ngại ngùng.

Trong lòng nam nhân không thoải mái, thê tử mình thế nhưng vì 1 câu nói của Phật Hàng mà đỏ mặt, đây còn thể thống gì!

Tay Phật Hàng khoát lên trên đùi nam nhân, thế nhưng vẻ mặt y vẫn là bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, khăn trải bàn thật dài che lại tình huống dưới bàn, các cao tăng vừa dùng bữa vừa thảo luận hiện tượng thiên văn quái dị gần đây, Trương Tử Yến cùng cao tăng bên cạnh đàm luận việc yêu nghiệt gấy rối trong chùa đêm qua.

Đều không có chú ý tới tình huống bên này, Phật Hàng cùng nam nhân ngồi rất gần, nam nhân ăn một miếng đồ chay thì hắn chợt nghe Phật Hàng ghé vào lỗ tai hắn nói, “Đũa ngươi có bôi dược, như thế này sẽ phát tác”.

Gần đây Phật Hàng ở đây thật sự là buồn muốn hỏng mất, đối mặt với một đống hòa thượng, y không quá thích chùa chiền, trước kia tuy rẳng ở Thanh Phong cốc cũng là Phật gia nghiêm túc, nhưng mà môn quy cũng không nhiều so với trong chùa như vậy, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp làm sao giống ở trong chùa được, nghiêm túc làm cho người ta làm cho người ta thở không nổi.

Nam nhân liền bị kinh hách không nhỏ, hắn không thể tin nhìn về phía Phật Hàng, “Ngươi nói cái gì?”.

Dược………

Ở trên đũa bôi thôi tình dược…….

Đáy lòng Phật Hàng đang cười, rất khó nhìn đến bộ dáng nam nhân chấn kinh, y là hù dọa nam nhân, y căn bản là không làm mấy thứ đó, nhưng y không định nói sự thật này cho nam nhân, y còn nghiêm túc gật gật đầu: “Bôi”. Y tiếp tục hù dọa nam nhân……..

Cả người nam nhân run rẩy một chút, hướng miệng mình mạnh mẽ uống mấy ngụm nước, Phật Hàng bất động thanh sắc (tỉnh bơ) nhìn nam nhân, y thiếu chút nữa bị hành động của nam nhân khiến cho cười ra tiếng.

“Phu quân, ngươi rất khát nước sao?”. Trương Tử Yến tranh thủ đưa 1 chén nước cho nam nhân, “Ta cho ngươi chén nước này, ngươi uống từ từ thôi”.

Nam nhân uống nước xong, lo lắng nhìn về phía Phật Hàng, nếu phát tác thì hắn làm sao bây giờ? Trong lòng hắn hốt hoảng, lúc này Phật Hàng không để ý tới hắn, hắn muốn nói chuyện cùng Phật Hàng, Phật Hàng liền quay đầu cùng chủ trì nói chuyện với nhau, hắn thậm chí nghĩ đến Phật Hàng cố ý, hắn càng sốt ruột thì Phật Hàng càng không thèm nhìn hắn, dưới tình huống không có biện pháp hắn bất đắc dĩ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phật Hàng một chút……..

Lần này Phật Hàng quay đầu nhìn về phía nam nhân, y thắng, nhìn thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trên mặt y vẫn bình tĩnh như cũ, y tiến đến bên tai nam nhân thấp giọng nói với nam nhân, “Có muốn ngô giúp ngươi giải quyết hay không?”.

“……..”. Nam nhân sửng sốt một chút.

Phật Hàng lại quay đầu đi nói chuyện cùng chủ trì, nam nhân nghĩ muốn kéo y, cảm giác được tay Phật Hàng để ở trên đùi mình, cả người nam nhân đều căng thẳng, vì tay Phật Hàng đặt ở trên đùi hắn, hắn muốn gọi nhưng không dám gọi, không thể kêu, hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục ăn cơm, tiếp tục gắp rau cho Trương Tử Yến.

Nam nhân chống đỡ……..

“Tích đại thúc, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?”. Lúc này Phật Hàng quay đầu, thưởng thức vẻ mặt nam nhân ẩn nhẫn.

“Không có việc gì……..”. Nam nhân thấp giọng trả lời, hắn không dám làm động tác quá lớn, để tránh khiến cho người bên ngoài chú ý.

Nam nhân chuyên chú ăn cơm liền ăn đến không suy nghĩ gì nữa, người khác nói cái gì hắn cũng không nghe rõ, lực chú ý của hắn hoàn toàn để ở chỗ Phật Hàng, hắn thật lo lắng Phật Hàng làm ra hành động quá phận, sau khi kết thúc hai chân hắn đều như nhũn ra, hắn cảm thấy không thoải mái, hắn chống đỡ đến sau khi ăn xong mới dùng đôi chân mềm nhũn đưa Trương Tử Yến trở về chỗ an dưỡng nghỉ ngơi.

Thời điểm Phật Hàng ăn cơm chiếm hết tiện nghi của nam nhân, nam nhân có chút cảm giác muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Dù sao bị thanh niên nhỏ tuổi hơn so với mình trêu cợt, hắn là 1 nam tử hán nói ra sẽ bị người coi như trò cười.

Trên đường trở về phòng.

Nam nhân đi trên hành lang có ánh sáng u ám, dù sao chùa này cũng làm cho người ta có cảm giác rét căm căm, đèn ***g màu đỏ treo ở 2 đầu hành lang, trên bầu trời tuyết bay bay, ban đêm tiếng gió gào thét, không khí lạnh đến có chút gay mũi, hắn siết chặt y phục thật dày trên người, thời điểm đi qua Tàng Kinh các hắn mới vừa ngẩng đầu……..liền ngây ngẩn cả người ——

Một vị nam tử đeo mặc nạ mặc y phục đỏ tươi, trong tay cầm 1 thiết liên (xích sắt) rất to, cuối thiết liên kéo quỷ xa (xe) đầy lệ quỷ, ở trong gió tuyết cưỡi gió bay đi, thân pháp người này nhẹ nhàng, pháp lực cao cường.

Người nọ tựa hồ nhận thấy được phía dưới có người, y hướng nam nhân nhìn lại, mặt nạ tinh xảo kia vô cùng nhìn quen mắt, 1 đầu tóc đen rất dài lộn xộn bay khẽ trong gió……..

“Nham Vân………”. Nam nhân nhìn tới có chút xuất thần, Nham Vân ngừng thân hình một chút, lập tức quỷ xa chứa đầy oan quỷ cũng ngừng lại.

Bốn phía lượn lờ Phật âm, 1 xe oán quỷ cuồng loạn giống như muốn xông ra khỏi xe, dùng sức va chạm cũi xe, bốn phía quỷ xa đều dán đầy linh phù, nhìn qua thực quỷ dị.

“Liễu Tích Vân, trên người ngươi có lệ khí, ngươi biết không?”. Nham Vân nhắc nhở nam nhân, thanh âm y bĩnh tĩnh lại hiển nhiên, sau khi y thành lập Nham môn liền không dùng chân diện mục (khuôn mặt thật) gặp người khác.

Nam nhân lắc đầu.

“Ta đưa cho ngươi phù chú, vì sao ngươi vứt đi?”. Nham Vân pháp lực cao cường, y vững vàng đứng ở không trung, dưới chân trống không không có vật gì chống đỡ lại đứng ổn định, thoải mái, gió mạnh thổi bay y phục của y, hồng y tóc đen ở trong gió tuyết theo gió lay động……..

“Giữ lại cũng vô dụng nên vứt đi”.

Nam nhân định rời đi lại nghe Nham Vân nói với hắn, “Ta biết ma đầu kia ở phủ ngươi, cũng biết quan hệ của ngươi cùng y tựa hồ không tồi, bất quá trước đó ta nói cho ngươi biết nội đan thất yêu trên tay y, ta nhất định sẽ lấy đi, đến lúc đó nếu ngươi ngăn cản ta……..”.

Nam nhân ngẩng đầu thần sắc bất an nhìn về phía Nham Vân, nghe Nham Vân gằn từng tiếng thong thả tỏ thái độ: “Đến lúc đó ta sẽ không sẽ không thủ hạ lưu tình”. Lúc trước y dụ Phật Hàng đi đối phó Mạt Đồng, đó là muốn cho bọn họ đánh nhau, chờ đến khi có đầy đủ nội đan thất yêu thì y liền trực tiếp cướp lấy, như vậy sẽ bớt đi nhiều chuyện phiền toái.

Khi nội đan ngàn năm thất yêu tập trung lại, đó chính là vô thượng trân phẩm trăm năm khó tìm, ngàn năm khó cầu, tinh thần khí đều có thể gia tăng còn có thể giúp tăng trưởng pháp lực, gia tăng đạo hạnh, đừng nói là Mạt Đồng liền ngay cả Phật Hàng, Xích Luyện cùng với giáo chúng toàn bộ Nham môn, thế cho nên chưởng môn Thanh Sơn cùng lão lừa ngốc của Hoằng Pháp Tự ……. Tóm lại là các đạo nhân mã đều muốn có.

Nham Vân thản nhiên mở miệng nhắc nhở nam nhân:” Ngươi nghe hiểu không?”.

Nam nhân đứng ở trong mưa gió tay chân lạnh lẻo, khóe miệng hắn tràn ra một tia cười khổ: “Có khi nào ngươi đối ta thủ hạ lưu tình, cho tới bây giờ ngươi đều không có……..”. Hắn nhìn thoáng qua Nham Vân đang phát ngốc, liền xoay người đi vào hành lang, hốc mắt hắn có chút nóng lên, khí lạnh kia đâm vào mũi hắn phát đau, không đến 1 lát hắn chợt nghe thanh âm thiết liên kéo quỷ xa di chuyển, mới xác định Nham Vân đi rồi.

Nham Vân chưa bao giờ mặc y phục màu đỏ tươi, nam nhân bấm ngón tay tính, năm nay vừa vặn là năm phạm kị (xui xẻo, phạm vào điều kiêng kị) nên 1 năm này Nham Vân phải mặc hồng y chắn tai, hôm nay qua giờ tý Nham Vân liền thêm 1 tuổi, liền không cần lại có cố kỵ (kiêng cử) việc này, hắn cúi đầu nhớ lại, vừa mới xoay người liền đụng phải Phật Hàng đang đi đối điện tới.

Phật Hàng giơ tay tóm nam nhân, khiến nam nhân đứng vững, hắn nhìn Phật Hàng, đẩy tay Phật Hàng muốn sờ mông hắn ra, Phật Hàng tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn chằm chằm hắn, hắn xấu hổ đẩy Phật Hàng ra.

“Đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ”. Nam nhân thuận miệng hỏi một câu, nhưng nghe lên lại làm cho người ta hiểu lầm hắn ân cần.

Phật Hàng tiến lên trước 2 bước, nam nhân không hề động, hắn cảm giác được hơi thở Phật Hàng cách hắn rất gần, mà khuôn mặt tuấn tú của Phật Hàng ở ngay trước mắt hắn, cặp mắt kia nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt Phật Hàng nóng rực muốn đẩy hắn xuống, thực trực tiếp……..

“Ngươi cũng như ta còn chưa ngủ, ngô vừa rồi đến phòng Vô Tranh phát hiện ngươi còn chưa còn chưa trở về, ngô không phải cố ý đi ra tìm ngươi sao?”. Phật Hàng dựa sát vào nam nhân, ngay khi hắn nghĩ Phật Hàng muốn hôn môi hắn thì Phật Hàng lại chậm rãi lùi lại, nhiệt khí kia, hơi thở quen thuộc kia khiến thần kinh hắn kéo căng.

“Ngươi tìm ta làm cái gì?”. Nam nhân mới vừa hỏi ra khỏi miệng liền bắt đầu hối hận.

“Ngươi cảm thấy ngô là tới tìm ngươi làm cái gì?”. Quả nhiên Phật Hàng thực thẳng thắn hỏi vặn lại nam nhân, nam nhân nói không nên lời, ngọn đèn trên hành lang thực hôn ám, màu đỏ sậm lộ ra yêu dị cùng mờ ám…….

“Không biết”. Nam nhân thấp giọng trả lời.

Phật Hàng di chuyển đến phía sau nam nhân, đến gần bên tai nam nhân, “Ngươi cảm thấy ngô có thể tìm ngươi làm cái gì?”. Đôi môi y dán tại bên tai nam nhân, nhiệt khí mập mờ thổi tới bên tai nam nhân, bên tai nam nhân bắt đầu ửng đỏ.

Nam nhân không nhúc nhích, cảm thấy Phật Hàng căn bản không nghĩ chuyện tốt gì nhưng hắn vẫn trả lời: “Ta không biết”. Thanh âm hắn rất nhẹ, hắn biết Phật Hàng là cố ý hỏi hắn như vậy, muốn làm hắn xấu hổ.

Phật Hàng ở trong chùa buồn muốn hỏng rồi, thật vất vả nhìn thấy nam nhân, làm sao có thể buông tha nam nhân như vậy, tay y bò lên lưng nam nhân, cảm giác lưng nam nhân cứng ngắc, y cơ hồ là từ phía sau nam nhân ôm nam nhân ôm vào ***g ngực, nam nhân bị ôm bất thình lình thì sợ tới mức cả người mãnh liệt run lên.

Phật Hàng cứ như vậy mà ôm nam nhân, nam nhân nghe y cười khẽ do đạt được ý đồ, cằm của y tựa trên vai nam nhân, mái tóc dài màu ngân bạch cùng tóc đen của nam nhân dây dưa cùng một chỗ, trên hành lang không có ai, đèn ***g đang lay động, ánh sáng rất hôn ám, mơ hồ có thể nghe được thanh âm niệm kinh Phật xa xa, bên ngoài hành lang tuyết lớn đang rơi, gió lạnh thổi hai má nam nhân có chút đau đớn, bên môi Phật Hàng thở ra hơi thở làm dịu hai má nam nhân.

“Tích đại thúc, ngươi nói, ngươi khẳng định biết ngô tìm ngươi làm cái gì”. Động tác của Phật Hàng rất khẽ, ôm thân thể nam nhân, ý bảo nam nhân nhanh lên trả lời vấn đề của y.

Thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại bàng hoàng thì Phật Hàng liền luyến tiếc buông nam nhân ra như vậy, y có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ở chùa ngốc lâu qua rồi nên nhìn thấy nam nhân vài lần rồi mà còn cảm thấy rất mới mẻ, thời điểm y ở trong này dưỡng thương ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới nam nhân, nếu là nam nhân tại nơi này bồi y, không chừng còn có thể nấu canh cho y uống.

Nam nhân không thích xưng hô này, hắn dù sao cảm thấy 3 chữ “Tích đại thúc” này từ miệng Phật Hàng nói ra hình như là Phật Hàng đang trêu chọc hắn.

Vì thế ——

Nam nhân liền mở miệng: “Ngươi không cần gọi ta là đại thúc, gọi ta……”.

“Không gọi ngươi là Tích đại thúc thì ngô gọi ngươi là gì?”. Nhưng mà lời nam nhân còn chưa nói xong, Phật Hàng liền lập tức cắt ngang lời hắn, 2 tay Phật Hàng vuốt ve tay hắn, nhận thấy được tay hắn mất tự nhiên cứng ngắc, Phật Hàng kéo 2 tay hắn lạnh lẽo, kéo tay hắn tay kéo ra phía sau Phật Hàng, Phật Hàng cười khẽ đến gần bên tai hắn nói: “Khó có thể nào ngươi muốn cho ngô gọi ngươi là nương tử, hay là ngươi hy vọng ngô gọi ngươi hiền thê…….”. Phật Hàng cười rất khẽ, đôi môi Phật Hàng như có như không dán tại bên mặt hắn, rất gần rất gần rất gần……..

Nam nhân bị Phật Hàng nói tới có chút tức giận, hắnkhông giỏi cùng người khác tranh cãi nhưng hắn vẫn nói: “Ta không có nghĩ như vậy, cũng không có ý đó, ngươi không cần đem việc ngươi muốn ném lên đầu ta”.

“Thật là không muốn sao?”. Thanh âm Phật Hàng hạ thấp, vẻ mặt y bình tĩnh, mắt nhìn chăm chú vào mặt nam nhân, thấy nam nhân không trả lời y, y liền nắm hai tay nam nhân lạnh lẽo ở lòng bàn tay xoa xoa, nam nhân vẫn là không để ý tới y, y cũng không để ý, y chỉ là cười khẽ nói với nam nhân: “Hôm nay thời điểm dùng bữa ở thiện đường, ngươi căn bản không có trúng thôi tình dược”.

“……..”.

“Nhưng mà…….”. Phật Hàng cố ý kéo dài ngữ khí nói với nam nhân, ” Thế nhưng ngươi cũng có cảm giác như thật lại còn tiết thiệt nhiều…….”. Y vừa ở bên tai nam nhân nói lời nói khiến nam nhân xấu hổ bất an, vừa cầm tay nam nhân nhéo nhéo……

“……..”.

“Ngươi căn bản là không có bị hạ dược”. Phật Hàng lại nhắc nhở nam nhân, thanh âm y cười khẽ lộ ra vài tia mờ ám, y không hỏi nam nhân, cằm y tựa trên vai nam nhân, ngửi mùi vị trên thân nam nhân. Nhàn nhạt………

Nhiệt độ cơ thể nam nhân rất dễ chịu, Phật Hàng cầm tay nam nhân trong tay, nam nhân không hề nhúc nhích nhưng mà lòng hắn có chút loạn, nhiệt độ 2 tay Phật Hàng rất ấm áp khiến hắn rối loạn không có cách nào tự hỏi……..

Không có trúng thôi tình dược……

Hắn không có trúng thôi tình dược……

Nhưng mà thời điểm kia hắn rõ ràng bắn…….

Sự thật rõ ràng đã muốn xảy ra trước mắt, Phật Hàng hù dọa hắn, trêu đùa hắn, lần này hắn hoàn toàn bị biến thành người câm, Phật Hàng giống như rất thích trêu cợt hắn…….

Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía Phật Hàng, Phật Hàng cũng nhìn chăm chú vào hắn, lúc này chỗ rẽ ở hành lang truyền tới 1 thanh âm già nua ——

“A di đà phật…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện