Yêu Ma Đạo
Chương 24
Sau khi trở về, Trương gia cao thấp đều vô cùng cảm động kéo dài thành một đoàn, đem Tích Duyên trở thành thần tiên cứu khổ cứu nạn, kỳ thật Tích Duyên cũng không phải ra tay, có thể an toàn cứu trở về Trương Tử Yến ít nhiều đều là công của Phật Hàng.
Trương Tử Yến về nhà liền bị bệnh, có lẽ là vì hỏang sợ quá mức dẫn đến suy yếu, hơn nữa còn bị yêu nghiệt chiếm thân mình, này chỉ sợ đã truyền khắp trong, phỏng chừng không ai còn dám nguyện ý cưới nàng, mà Tích Duyên hoàn thành nhiệm vụ xong cầm trên tay cọc tiền thưởng dày liền chuẩn bị rời đi, đáng tiếc Trương Tử Yến cùng quản gia lại không ngừng cầu xin Tích Duyên ở lại vài ngày, đã đến vậy kêu Tích Duyên từ chối y cũng không nỡ.
Cùng Trương Tử Yến tiếp tục qua lại, Tích Duyên cảm thấy được nữ nhân này tính tình mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng là tính cách thật sự của nàng, có cái gì nói cái đó, không có nửa điểm lừa dối. Hơn nữa Trương Tử Yến từ trước đến nay cao ngạo nhưng bây giờ lại có vẻ có hảo cảm đối với Tích Duyên.
Trương Tử Yến dưới chiếu cố của Tích Duyên dần dần hồi phục lại, Tích Duyên còn giao cho nàng hai chiêu phòng thân thuật. Đệ nhất mỹ nhân của phong danh thành Trương Tử Yến dáng người cao gầy, có được dung nhan tuyệt sắc, giơ tay nhấc chân đều là danh môn phong phạm, nàng vận y phục tinh xảo thủy sắc diệu sa y sam, cùng Tích Duyên đứng chung một chỗ thập phần tương xứng.
Tích Duyên cùng Trương Tử Yến đã gần hồi phục, hạ nhân trong nhà đều khen y có tài săn sóc, hơn nữa cũng đều cảm thấy được tiểu thư so với lúc ban đầu sau khi trở bệnh có vẻ trở càng ngày càng lên tinh thần, hơn nữa chỉ cần cùng Tích Duyên ở một chỗ tiểu thư bọn họ tựa hồ thập phần vui vẻ, bọn hạ nhân đều đem Tích Duyên trở thành cô gia tương lai mà đối đãi, hơn nữa Tích Duyên đối Trương Tử Yến cũng thật rất tốt, lão quản gia đều nhìn thấy rõ, Trương Tử Yến lại ở chiếu cố của Tích Duyên hạ ám hứa phương tâm. ( kiểu như tâm hồn thiếu nữ ngu muội vì tình ~)
Lúc Tích Duyên biết được Trương Tử Yến muốn được gả cho mình, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng có hay không nên thành thân, nhưng lại cảm thấy Trương gia tiểu thư nếu gả cho y, sẽ khiến nàng chịu ủy khuất. Khoảng thời gian ở chung với nàng, Tích Duyên cảm thấy được Trương Tử Yến tính cách không tồi, cùng y hợp duyên, tán gẫu cũng rất hợp nhau. Hơn nữa y cảm thấy được Trương Tử Yến đối y phi thường tốt, mỗi ngày đều sai hạ nhân đôn thang ( đôn là chưng cách thủy, thang là nước nóng ~), cho y bồi bổ, còn thay y mua thêm y phục, tối trọng yếu chính là Trương Tử Yến thích tự mình làm ra y phục cho y, điều này làm Tích Duyên có chút cảm động.
Y đã sống ba mươi năm, chưa từng có ai cho qua y nhất kiện y phục, này phần tâm ý Tích Duyên nhận được khiến y mới đầu vẫn khéo léo từ chối hôn nhân, nhưng dưới hi vọng mãnh liệt của Trương phủ, cùng với Trương Tử Yến chính mình nói ra nỗi lòng của bản thân, Tích Duyên cuối cùng cũng đáp ứng hôn sự này, dù sao nữ nhân từ mình nói ra những điều này, vẫn là cần dũng khí rất lớn.
Tích Duyên không ngừng suy nghĩ và lo lắng trong một khoảng thời gian dài. Y không thể qua loa đưa ra quyết định, bởi vì việc này quan hệ đến hạnh phúc về sau của Trương Tử Yến. Lúc Tích Duyên còn đang tự hỏi bản thân về quyết định của mình, Trương Tử Yến đối Tích Duyên còn tốt hơn trước gấp bội, Tích Duyên bị rung động, tình cảm của hai người cấp tốc thăng lên, Tích Duyên cũng là lần đầu tiên cùng một cô nương “Nói chuyện yêu đương”, mà đối phương vẫn là đệ nhất mỹ nữ của Phong Danh thành, đã nguyện ý cúi người trước y, y là nguyện ý nhận.
Kỳ thật mặt khác, Tích Duyên trong lòng lại vô cùng thấy có lỗi với Trương Tử Yến, nếu ngày đó y mạo hiểm lên núi, nói không chừng Trương Tử Yến sẽ không sẽ bị lão hổ tinh kia *** ố ( làm bẩn ~ ~), khiến danh tiết của nàng bị hủy, vốn cùng Tích Duyên không có gì quan hệ, nhưng y nếu đã đáp ứng sẽ bảo toàn Trương Tử Yến, cuối cùng lại làm cho nàng mất đi thứ tối quý giá đó là trinh tiết, đa đa thiểu thiểu Tích Duyên đều cảm thấy được chính mình có một phần trách nhiệm.
“Cô gia, ngươi đáp ứng đi, tiểu thư nhà ta là lần đầu tiên cầu xin người khác, trước nay đều là người khác tới cửa cầu hôn, nhưng hôm nay...... Tiểu thư kia bị yêu nghiệt *** ố, nửa đời sau đã có thể bị hủy......” Lão quản gia lão lệ rơi đầy trên mặt vung tay tứ phía cố gắng khuyên bảo Tích Duyên.
Ngay tại thời điểm lão quản gia cùng Tích Duyên đang nói chuyện, Trương Tử Yến tìm đến Tích Duyên nói muốn cùng khứ đạp thanh ( đạp thanh ~ ~ ai không biết mời liên hệ Thúy Kiều), hôm nay Trương Tử Yến vận tử sắc lăng la y sam, bên hông đeo một trù đái, chân giẫm nhung hoa hài tinh xảo, sợi tóc của nàng tỉ mỉ thắt ngang qua trán, thêm một tiểu phiến nhỏ nhắn tinh xảo làm đồ trang sức đính trên đỉnh đầu, nhìn đến Tích Duyên cùng lão quản gia đang nói chuyện hôn sự, dung nhan đoan chính thanh nhã của nàng lộ ra biểu tình không yên.
Trương Tử Yến gặp Tích Duyên không nói lời nào, liền có chút cam chịu: “Tích đại ca, nếu ngươi là ghét bỏ ta, ngươi cứ việc nói thẳng.”
Trương Tử Yến về nhà liền bị bệnh, có lẽ là vì hỏang sợ quá mức dẫn đến suy yếu, hơn nữa còn bị yêu nghiệt chiếm thân mình, này chỉ sợ đã truyền khắp trong, phỏng chừng không ai còn dám nguyện ý cưới nàng, mà Tích Duyên hoàn thành nhiệm vụ xong cầm trên tay cọc tiền thưởng dày liền chuẩn bị rời đi, đáng tiếc Trương Tử Yến cùng quản gia lại không ngừng cầu xin Tích Duyên ở lại vài ngày, đã đến vậy kêu Tích Duyên từ chối y cũng không nỡ.
Cùng Trương Tử Yến tiếp tục qua lại, Tích Duyên cảm thấy được nữ nhân này tính tình mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng là tính cách thật sự của nàng, có cái gì nói cái đó, không có nửa điểm lừa dối. Hơn nữa Trương Tử Yến từ trước đến nay cao ngạo nhưng bây giờ lại có vẻ có hảo cảm đối với Tích Duyên.
Trương Tử Yến dưới chiếu cố của Tích Duyên dần dần hồi phục lại, Tích Duyên còn giao cho nàng hai chiêu phòng thân thuật. Đệ nhất mỹ nhân của phong danh thành Trương Tử Yến dáng người cao gầy, có được dung nhan tuyệt sắc, giơ tay nhấc chân đều là danh môn phong phạm, nàng vận y phục tinh xảo thủy sắc diệu sa y sam, cùng Tích Duyên đứng chung một chỗ thập phần tương xứng.
Tích Duyên cùng Trương Tử Yến đã gần hồi phục, hạ nhân trong nhà đều khen y có tài săn sóc, hơn nữa cũng đều cảm thấy được tiểu thư so với lúc ban đầu sau khi trở bệnh có vẻ trở càng ngày càng lên tinh thần, hơn nữa chỉ cần cùng Tích Duyên ở một chỗ tiểu thư bọn họ tựa hồ thập phần vui vẻ, bọn hạ nhân đều đem Tích Duyên trở thành cô gia tương lai mà đối đãi, hơn nữa Tích Duyên đối Trương Tử Yến cũng thật rất tốt, lão quản gia đều nhìn thấy rõ, Trương Tử Yến lại ở chiếu cố của Tích Duyên hạ ám hứa phương tâm. ( kiểu như tâm hồn thiếu nữ ngu muội vì tình ~)
Lúc Tích Duyên biết được Trương Tử Yến muốn được gả cho mình, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng có hay không nên thành thân, nhưng lại cảm thấy Trương gia tiểu thư nếu gả cho y, sẽ khiến nàng chịu ủy khuất. Khoảng thời gian ở chung với nàng, Tích Duyên cảm thấy được Trương Tử Yến tính cách không tồi, cùng y hợp duyên, tán gẫu cũng rất hợp nhau. Hơn nữa y cảm thấy được Trương Tử Yến đối y phi thường tốt, mỗi ngày đều sai hạ nhân đôn thang ( đôn là chưng cách thủy, thang là nước nóng ~), cho y bồi bổ, còn thay y mua thêm y phục, tối trọng yếu chính là Trương Tử Yến thích tự mình làm ra y phục cho y, điều này làm Tích Duyên có chút cảm động.
Y đã sống ba mươi năm, chưa từng có ai cho qua y nhất kiện y phục, này phần tâm ý Tích Duyên nhận được khiến y mới đầu vẫn khéo léo từ chối hôn nhân, nhưng dưới hi vọng mãnh liệt của Trương phủ, cùng với Trương Tử Yến chính mình nói ra nỗi lòng của bản thân, Tích Duyên cuối cùng cũng đáp ứng hôn sự này, dù sao nữ nhân từ mình nói ra những điều này, vẫn là cần dũng khí rất lớn.
Tích Duyên không ngừng suy nghĩ và lo lắng trong một khoảng thời gian dài. Y không thể qua loa đưa ra quyết định, bởi vì việc này quan hệ đến hạnh phúc về sau của Trương Tử Yến. Lúc Tích Duyên còn đang tự hỏi bản thân về quyết định của mình, Trương Tử Yến đối Tích Duyên còn tốt hơn trước gấp bội, Tích Duyên bị rung động, tình cảm của hai người cấp tốc thăng lên, Tích Duyên cũng là lần đầu tiên cùng một cô nương “Nói chuyện yêu đương”, mà đối phương vẫn là đệ nhất mỹ nữ của Phong Danh thành, đã nguyện ý cúi người trước y, y là nguyện ý nhận.
Kỳ thật mặt khác, Tích Duyên trong lòng lại vô cùng thấy có lỗi với Trương Tử Yến, nếu ngày đó y mạo hiểm lên núi, nói không chừng Trương Tử Yến sẽ không sẽ bị lão hổ tinh kia *** ố ( làm bẩn ~ ~), khiến danh tiết của nàng bị hủy, vốn cùng Tích Duyên không có gì quan hệ, nhưng y nếu đã đáp ứng sẽ bảo toàn Trương Tử Yến, cuối cùng lại làm cho nàng mất đi thứ tối quý giá đó là trinh tiết, đa đa thiểu thiểu Tích Duyên đều cảm thấy được chính mình có một phần trách nhiệm.
“Cô gia, ngươi đáp ứng đi, tiểu thư nhà ta là lần đầu tiên cầu xin người khác, trước nay đều là người khác tới cửa cầu hôn, nhưng hôm nay...... Tiểu thư kia bị yêu nghiệt *** ố, nửa đời sau đã có thể bị hủy......” Lão quản gia lão lệ rơi đầy trên mặt vung tay tứ phía cố gắng khuyên bảo Tích Duyên.
Ngay tại thời điểm lão quản gia cùng Tích Duyên đang nói chuyện, Trương Tử Yến tìm đến Tích Duyên nói muốn cùng khứ đạp thanh ( đạp thanh ~ ~ ai không biết mời liên hệ Thúy Kiều), hôm nay Trương Tử Yến vận tử sắc lăng la y sam, bên hông đeo một trù đái, chân giẫm nhung hoa hài tinh xảo, sợi tóc của nàng tỉ mỉ thắt ngang qua trán, thêm một tiểu phiến nhỏ nhắn tinh xảo làm đồ trang sức đính trên đỉnh đầu, nhìn đến Tích Duyên cùng lão quản gia đang nói chuyện hôn sự, dung nhan đoan chính thanh nhã của nàng lộ ra biểu tình không yên.
Trương Tử Yến gặp Tích Duyên không nói lời nào, liền có chút cam chịu: “Tích đại ca, nếu ngươi là ghét bỏ ta, ngươi cứ việc nói thẳng.”
Bình luận truyện