Yêu Ma Đạo

Chương 47



Nhưng rất nhanh, Cửu Hoàng liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, sự thật bản thân đi nhầm phòng, thượng sai người, hắn đã nhanh chóng tiêu hóa xong, hiện giờ nói cái gì cũng đều là dư thừa, hắn cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

“Nhầm phòng? Thì sao?” Cửu Hoàng nói chuyện vô cùng tự nhiên, tựa hồ hai người bọn họ là đang luận bàn một vấn đề gì đó rất nhỏ nhặt, “Thể chất của ngươi hảo như vậy rất nhanh sẽ khôi phục lại, đây là thiên ý.”

Cửu Hoàng trấn định tự nhiên, thần sắc ổn định, trả lời lưu sướng, không có chút rối loạn......

Thái độ quá mức bình tĩnh trơ ra như khúc gỗ của Cửu Hoàng cùng tâm tình đang vô cùng bàng hoàng của Tích Duyên hình thành hai thế mãnh liệt đối lập. Cửu Hoàng nhìn ra tâm tư của y, hơi trầm ngâm suy nghĩ, không nói chuyện, đáy mắt tràn ra quang mang nhu hòa, hắn một mặt nhìn chăm chú vào ứ thanh trên thân nam nhân, một mặt có chút đăm chiêu thay Tích Duyên rửa sạch thân thể. Tích Duyên cũng không có lộn xộn, đúng hơn là y không có khí lực, thân thể vốn cũng chẳng phải lành lặn gì, chỉ có thể tùy ý cánh tay của Cửu Hoàng ôm lấy thắt lưng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong cơ thể y, chậm rãi khu oạt......

Động tác của Cửu Hoàng có thể gọi là ôn nhu, Tích Duyên vô lực thả lỏng cơ thể để tùy ý đối phương tẩy rửa, thẳng đến lúc nam nhân được ôm rời dục dũng, đến bên giường vận hảo y phục, Cửu Hoàng vẫn chưa nói thêm lời nào.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tích Duyên đành phải tái lặp lại thân phận của chính mình, Cửu Hoàng bảo y nằm yên trên giường đừng nhúc nhích, sau đó liền li khai đến ‘địa’ tự phòng cách vách bên cạnh. Chưa đến thời gian uống nửa chén trà, Cửu Hoàng sắc mặt không tốt đã quay trở lại, Tích Duyên biết đối phương xem ra đã xác nhận xong cái chuyện nhầm lẫn hỗn tạp kia rồi, y liền cũng không tái nhiều lời mà lên tiếng, chỉ muốn Cửu Hoàng giúp mình hồi phủ.

Cửu Hoàng ở trong sương phòng đứng sừng sững nửa ngày, mái tóc dài mềm mại trắng như tuyết nhẹ nhàng buông thả ở sau người, nét bình tĩnh trên khuôn mặt tinh xảo, đồng tử mang theo vài phần biếng nhác lóe lên thiển quang như đang cân nhắc một việc gì đó......

Giờ phút này, ngồi ở trên giường, nam nhân thần chí mỏi mệt, là bởi vì sai lầm tối hôm qua của hắn mà bị liên lụy, nam nhân này cũng không tức khắc mà hướng hắn đòi tiền, cũng không giống như hắn nghĩ mà đưa ra yêu cầu quá phận, hơn nữa cái gì cũng không nói tựa hồ như......

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ hội nháo.

Là bởi vì nam nhân hiện tại vô lực?

Hay là bởi vì nam nhân không dám so đo?

Này nam nhân có thể sống đến bây giờ, coi như đã là kỳ tích, thời điểm hắn động dục, không có thường nhân nào có thể chịu đựng được dục vọng của hắn, làm cho chính hắn cảm thấy làm thú thật khó chịu, dục hỏa tự nhiên so với người bình thường lại càng thêm quá mãnh liệt.

Nghĩ đến hắn bình thường làm việc đều thỏa đáng, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận sự hồ đồ lần này của mình, nam nhân gọi Tích Duyên này, đích thật là người vô tội chịu thụ hại. Ánh mắt Cửu Hoàng dừng ở trên thân thể rắn chắc của nam nhân, da thịt màu mật ong kia cùng xúc cảm mềm dẻo, khiến hắn đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được dư vị. Hắn trước kia đều là mua toàn các cô nữ dương thọ sắp tẫn.

Lần này bất đồng, chẳng lẽ là thiên ý?

Cửu Hoàng lần này là từ Thanh sơn đến Phong Danh thành, Thanh sơn chưởng môn thỉnh hắn rời núi thương nghị việc hàng yêu, đến Phong Danh thành chính là muốn ngăn cản xà yêu làm hại nhân gian.

Tích Duyên vô lực tựa vào bên cửa sổ, vết thương do thụ đằng gây ra ở trên người đáng lẽ đã gần lành, chỉ bởi vì tối hôm qua kịch liệt hết một đêm, làm cho y hiện tại thắt lưng cùng chân đều như nhũn ra không còn cảm giác, toàn thân đều giống như mất đi khí lực, cho dù là linh khí đã khôi phục được một nửa, cũng thoát lực đến không thể vận dụng pháp thuật.

“Ta nợ ngươi một lần, ta nợ của ngươi tình, lần sau nhất định trả lại cho ngươi.” Cửu Hoàng bế Tích Duyên từ trên giường đứng lên, sai tiểu nhị đi chuẩn bị một cỗ kiệu hai người khiêng, rồi hắn mới ôm y lên kiệu.

Bộ dáng của nam nhân rõ ràng so với Cửu Hoàng lớn hơn rất nhiều tuổi, người qua đường nhìn đến một vị bạch phát tuấn nam khí chất phi phàm, ôm cô gia của Trương phủ lên kiệu, tự nhiên là vô cùng tò mò.

Vừa mới khởi kiệu, khắp thành đã nổi lên nghị luận.

Tích Duyên lần này là ăn ngậm bồ hòn <đau mà không dám kêu>, mấy câu nói kia của Cửu Hoàng không ngừng một mực xoay quanh trong đầu y.....

Ta nợ ngươi một lần......

Ta nợ của ngươi tình, lần sau nhất định trả lại cho ngươi......

Người như thế nợ y tình, y tình nguyện không cần.

Tích Duyên trầm mặc trong chốc lát, vô lực mở miệng: “Xích phủ là tự nhiên tiêu thất, hay không là do ngươi làm? Gần đây thôn dân nói có bạch sư yêu thường lui tới, ngươi rốt cuộc là yêu, hay là......”

Hay là cái gì?

Ngay cả Tích Duyên chính mình cũng vô pháp nghĩ ra được từ ngữ gì có thể hình dung được Cửu Hoàng, nếu không là yêu? Vậy là cái gì? Hơn nữa nơi ở của Xích Luyện đều đã bị Cửu Hoàng làm cho ra tro, thế nhân nói là do bạch sư yêu, y tối hôm qua còn bị xâm phạm, hiện giờ Cửu Hoàng còn tự mình giúp y hồi phủ, hết thảy những chuyện đặt lại cùng một chỗ, khiến cho suy nghĩ của Tích Duyên nhất thời lâm vào hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện