Yêu Ma Đạo

Chương 54



Lúc Tích Duyên quay đầu lại, biểu tình trên mặt hai người đã sớm khôi phục lại bình thường, Tích Duyên cũng chỉ nghĩ bản thân sinh ảo giác.

“Xích huynh đệ, ta hiện tai đi nha môn một chuyến, bọn họ nói đã tìm đến được cao nhân cùng thương nghị việc hàng yêu, mời ta đến thương lượng thế cục hiện nay, ta đi rồi sẽ quay về, ngươi ở trong phủ đừng đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Hảo.” Xích Luyện gật đầu đồng ý đề nghị của nam nhân.

Nam nhân đi rồi, Xích Luyện cũng bảo nha hoàn nọ lui xuống. Trong nháy mắt viện tự lí rộng lớn của Trương phủ chỉ còn lại Xích Luyện cùng Mạt Đồng, nam nhân chỉ vừa mới li khai, hai người liền lộ ra bản tính.

“Ta như thế nào không biết ngươi thích chơi thu thiên nhỉ?” Xích Luyện từ tốn bước đi thong thả đến bên cạnh thu thiên, song mâu của hắn lộ ra yêu dị sắc thái cẩn thận mà đánh giá Mạt Đồng, cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần châm chọc mà nhìn tiều hài tử, “Ngươi thân đã muốn trở thành phó quỷ, còn bị nhân đánh trở về nguyên hình, ta xem ngươi vẫn là thật sự lợi hại a.”

“Ngươi bớt đắc ý.” Mạt Đồng bị Xích Luyện chọc cho tức giận đến thần tình đều nổi sùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện vẻ căm phẫn không hợp so với tuổi hiện tại của hắn.

Năm đó, thời điểm Thanh Dương trấn yêu phiệt còn chưa bị yêu khí phá tan, hai người bọn họ là hai kẻ cùng số phận bị nhốt tại tầng thứ chín, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, dần dà cũng phải nhận thức nhau, chính là giao tình không sâu cũng không nông thôi.

“Ngươi đừng có nói với ta, ngươi là bị cái gì a miêu a cẩu biến thành bộ dạng hiện tại nga.” Xích Luyện cười cười lộ ra vài tia yêu dị, hắn thân thủ đỡ dây thừng buộc thu thiên của Mạt Đồng mà thong thả thay kẻ kia đưa đẩy. Động tác của hắn vô cùng chậm chạm khiến cho Mạt Đồng cực kỳ bất mãn, đồng tử đen nhánh trong chớp mắt xẹt qua một tia âm ám nhưng rất nhanh liền biến mất.

Con tử xà yêu này dám chê cười hắn, nếu không phải vì lo lắng bản thân hiện tại linh lực suy yếu, hắn đã sớm ra tay, sao lại có khả năng mà nhẫn nhịn tên tử xà yêu này nhìn hắn mà chê cười chứ, hừ......

Mạt Đồng mím lại môi, ánh mắt âm ám nhìn chằm chằm vào nơi khác, hắn như thế nào có thể mất mặt trả lời là ai đả thương hắn a, kia con tử xà yêu là muốn làm cho hắn càng mất mặt mà.

“Ta cũng không nghĩ tới, ngươi khẩu vị lại thay đổi thành đặc biệt đến như thế này, không chỉ hiện tại ham nam sắc, mà thậm chí còn cùng loài người hạ đẳng xưng huynh gọi đệ.” Thanh âm non nớt của Mạt Đồng vang lên, ngữ khí chanh chua, “Cho dù muốn tìm nam nhân ngoạn, cũng phải tìm ai đó tốt hơn, Tích Duyên cái loại nam nhân không chút thú vị này, thế nhưng cái tên xà tinh kén cá chọn canh như ngươi lại cư nhiên để ý y, thật sự là tổn hại hình tượng a.”

Xích Luyện đạm cười không nói, hắn cũng không để ý lời nói của Mạt Đồng, thế nhưng hắn cũng không phải loại dễ chọc vào. Hắn giữ lại thu thiên đang không ngừng đưa đẩy của Mạt Đồng, cười đến ý vị thâm trường mà nói: “Ngươi hiện tại cũng không khá hơn gì ta, cái kia nữ nhân Trương Tử Yến vẫn là loại nữ nhân *** đãng đã bị kẻ khác chơi đùa, ngươi như thế cũng có thể nuốt trôi, tái xem lại ta thật không dám cùng ngươi so sánh a.”

Vẻ tươi cười của Xích Luyện lộ ra vài phần yêu nghiệt cùng vài phần yêu dị, Mạt Đồng cũng vì lời nói khiêu khích của Xích Luyện mà nhíu mày.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn tựa binh nhận quét qua khuôn mặt Xích Luyện, trên khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập tức giận lộ ra vẻ ác độc: “Ngươi có tâm tình ở trong này cùng ta nói khích nhau, chi bằng ngẫm lại như thế nào để ứng đối cái ‘ cao nhân ’ nha môn bên kia mời về đi, cho dù là ngươi đi chăng nữa thì khi bị tên ‘ cao nhân ’ này sở chế, trước mặt lũ yêu vật, mặt mũi của ngươi cũng không chắc còn có thể bảo a.”

Thanh âm của hắn rõ ràng là của một tiểu hài tử, thế nhưng lời nói lại phi thường sắc bén.

“Ta đều đã có tính toán, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính ngươi thì hơn, Tích Duyên sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra thân phận của ngươi, y cũng không ngu ngốc đến nổi như ngươi tưởng đâu.” Dứt lời, Xích Luyện liền chậm rãi li khai, hắn mới là không có hứng thú ở đây bồi Mạt Đồng nói chuyện tào lao, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, muốn đối phó những kẻ được gọi là “Cao nhân”, đương nhiên phải cần dùng đến cái đầu một chút a.

Hắn Xích Luyện đối với những vị “Cao nhân” đều rất thích thú, phải ngoạn, liền ngoạn thật vui vẻ. Xích Luyện bên miệng mang theo tiếu ý âm lãnh, nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Thân ảnh ám thanh sắc phiêu dật như gió biến mất ở hậu viên của Trương phủ. Đèn ***g màu đỏ sẫm trước đại môn Trương phủ bị yêu phong cuốn lên, tả hữu lay động, liền sau đó ánh nến cũng bị tắt lụi. Từng đợt từng đợt khói nhẹ phiêu tán trong bóng đêm......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện