Yêu Ma Đạo
Chương 81
“Ân.” Tích Duyên cũng gật đầu, “Nếu Phật Hàng không chê khi ngươi cứ việc trụ lại Trương phủ, ngươi là sư huynh của phu nhân ta, chúng ta hẳn là nên lấy lễ đối đãi.” Hơn nữa Thanh Phong cốc hiện đã không còn, Phật Hàng nói vậy cũng hiện tại đang vô cùng khó khăn, nếu không như thế hắn cũng sẽ không đến Trương phủ làm gì. Tối trọng yếu chính là Phật Hàng đã từng cứu y một mạng, cũng đã cứu Trương Tử Yến, còn cứu cả Phong Danh thành, chỉ bằng vào những việc đó cũng đủ để Tích Duyên làm hết sức mà hảo hảo đối đãi Phật Hàng rồi.
Phật Hàng chưa lên tiếng, Tích Duyên cũng không biết hắn lúc này đang nghĩ cái gì. Trương Tử Yến thay Phật Hàng an bài phòng ốc, liền sau đó Phật Hàng đã quay trở về phòng nghỉ ngơi, Tích Duyên cũng không hảo mà đi quấy rầy.
“Phu quân, ngươi bình thường nếu là không có việc gì cũng đừng nên quấy rầy sư huynh ta, hắn bị thương rất nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục.” Trương Tử Yến dặn dò trượng phu của mình đừng đi tìm Phật Hàng, nhìn đến Tích Duyên bộ dáng có chút đăm chiêu, nàng liền nắm lấy cánh tay Tích Duyên, kéo Tích Duyên đến hậu viện, bước từng bước nói chuyện, “Phu quân những ngày này sư huynh ta ở trong phủ, ngươi cũng không cần lo lắng sư huynh sẽ phát hiện ra thân phận của Mạt Đồng, ngươi yên tâm.”
Tích Duyên kỳ thật cũng không lo lắng, dù sao Mạt Đồng là ma, cũng không phải là yêu, nếu là yêu, trên người liền có yêu khí, Mạt Đồng trên người không có yêu khí, chỉ có tà khí nhàn nhạt.
“Tử Yến, ngươi nói đỡ cho Mạt Đồng như vậy, không phải là ngươi sớm đã biết Mạt Đồng là......” Tích Duyên thong thả nói, buông ra Trương Tử Yến đang níu kéo tay mình.
Trương Tử Yến cũng không tính toán lừa gạt Tích Duyên, mặt nàng hiện lên nét lo lắng nói: “Phu quân ngươi không nên hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải muốn bao che yêu ma, khả Mạt Đồng hắn chưa từng hại người, ngươi sẽ không giết lung tung vô tội đúng chứ?”
Tích Duyên suy tư trong chốc lát, mới khó xử gật đầu, chuyện Phật Hàng bị thương trụ trong Trương phủ, y cũng không nói cho Mạt Đồng biết. Phòng của Phật Hàng là ở trong Lâm viện của Tích Duyên, Tích Duyên bình thường đều không đi quấy rầy, chỉ mỗi ngày tự mình đem cơm đến, mà Phật Hàng đến đây cũng đã một đoạn thời gian lại không hề bước ra khỏi cửa phòng lấy một bước, tuy vậy vẫn luôn nhờ Trương Tử Yến đi mua dược tài.
Phật Hàng không ra môn cũng không chạm trán với Mạt Đồng, Tích Duyên không xác định được Mạt Đồng rốt cuộc có biết Phật Hàng vào ở hay không, nhưng Mạt Đồng cũng chưa thấy nhắc tới bao giờ. Những ngày gần đây Mạt Đồng ngày ngày đều lao ra bên ngoài, Tích Duyên vì lo lắng cho thương thế của Phật Hàng nên cũng không có thời gian để ý tới Mạt Đồng, y gọi Trương quản gia đi thỉnh đại phu tốt nhất trong thành về chữa bệnh cho Phật Hàng.
Nhưng lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán của tất cả mọi người......
“Hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng may mắn không có tổn hại hay nguy hiểm gì đến sinh mệnh. Hiện tại linh khí của hắn đã không còn, so với người thường cũng không có gì khác biệt, nếu muốn giúp hắn khôi phục linh khí dược liệu cũng không phải không có, thế nhưng loại dược liệu này lại vô cùng sang quý, trong thiên hạ khó có thể tìm ra, chỉ có trên Tuyết sơn nơi phương bắc mới có, là nơi lạnh giá vô cùng, người bình thường không phải muốn đi là đi được.” Đại phu một bên thu thập đồ vật, một bên nói cho Tích Duyên phương pháp, “Chỉ có Linh chi nơi Tuyết sơn mới có thể cứu hắn, thứ đó phàm nhân căn bản lấy không được.”
Tích Duyên sau khi đưa tiễn đại phu, bảo Trương Tử Yến phân phó hạ nhân nấu chút thuốc bổ đem đến, trong phòng hiện tại chỉ còn y cùng Phật Hàng. Lo lắng Mạt Đồng tùy thời đều có thể trở về, y nghĩ nghĩ vẫn là nên đóng cửa lại sẽ ổn thỏa hơn.
Tích Duyên ngồi ở bên giường, y không thể thấy rõ lắm biểu tình lúc này của Phật Hàng phía sau mành trướng. Nói đi cũng phải nói lại, một người từ trước đến nay pháp lực vô cùng cao cường hiện tại đột ngột mất đi linh lực, đây là một chuyện vô cùng đả kích, cho dù giờ phút này Tích Duyên không nhìn thấy được bộ dáng của Phật Hàng, cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn.
Tích Duyên thân thủ nghĩ muốn xốc lên giường mạn, đột ngột lại bắt gặp một bàn tay tái nhợt vô lực chậm rãi đưa ra......
Phật Hàng chưa lên tiếng, Tích Duyên cũng không biết hắn lúc này đang nghĩ cái gì. Trương Tử Yến thay Phật Hàng an bài phòng ốc, liền sau đó Phật Hàng đã quay trở về phòng nghỉ ngơi, Tích Duyên cũng không hảo mà đi quấy rầy.
“Phu quân, ngươi bình thường nếu là không có việc gì cũng đừng nên quấy rầy sư huynh ta, hắn bị thương rất nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục.” Trương Tử Yến dặn dò trượng phu của mình đừng đi tìm Phật Hàng, nhìn đến Tích Duyên bộ dáng có chút đăm chiêu, nàng liền nắm lấy cánh tay Tích Duyên, kéo Tích Duyên đến hậu viện, bước từng bước nói chuyện, “Phu quân những ngày này sư huynh ta ở trong phủ, ngươi cũng không cần lo lắng sư huynh sẽ phát hiện ra thân phận của Mạt Đồng, ngươi yên tâm.”
Tích Duyên kỳ thật cũng không lo lắng, dù sao Mạt Đồng là ma, cũng không phải là yêu, nếu là yêu, trên người liền có yêu khí, Mạt Đồng trên người không có yêu khí, chỉ có tà khí nhàn nhạt.
“Tử Yến, ngươi nói đỡ cho Mạt Đồng như vậy, không phải là ngươi sớm đã biết Mạt Đồng là......” Tích Duyên thong thả nói, buông ra Trương Tử Yến đang níu kéo tay mình.
Trương Tử Yến cũng không tính toán lừa gạt Tích Duyên, mặt nàng hiện lên nét lo lắng nói: “Phu quân ngươi không nên hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải muốn bao che yêu ma, khả Mạt Đồng hắn chưa từng hại người, ngươi sẽ không giết lung tung vô tội đúng chứ?”
Tích Duyên suy tư trong chốc lát, mới khó xử gật đầu, chuyện Phật Hàng bị thương trụ trong Trương phủ, y cũng không nói cho Mạt Đồng biết. Phòng của Phật Hàng là ở trong Lâm viện của Tích Duyên, Tích Duyên bình thường đều không đi quấy rầy, chỉ mỗi ngày tự mình đem cơm đến, mà Phật Hàng đến đây cũng đã một đoạn thời gian lại không hề bước ra khỏi cửa phòng lấy một bước, tuy vậy vẫn luôn nhờ Trương Tử Yến đi mua dược tài.
Phật Hàng không ra môn cũng không chạm trán với Mạt Đồng, Tích Duyên không xác định được Mạt Đồng rốt cuộc có biết Phật Hàng vào ở hay không, nhưng Mạt Đồng cũng chưa thấy nhắc tới bao giờ. Những ngày gần đây Mạt Đồng ngày ngày đều lao ra bên ngoài, Tích Duyên vì lo lắng cho thương thế của Phật Hàng nên cũng không có thời gian để ý tới Mạt Đồng, y gọi Trương quản gia đi thỉnh đại phu tốt nhất trong thành về chữa bệnh cho Phật Hàng.
Nhưng lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán của tất cả mọi người......
“Hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng may mắn không có tổn hại hay nguy hiểm gì đến sinh mệnh. Hiện tại linh khí của hắn đã không còn, so với người thường cũng không có gì khác biệt, nếu muốn giúp hắn khôi phục linh khí dược liệu cũng không phải không có, thế nhưng loại dược liệu này lại vô cùng sang quý, trong thiên hạ khó có thể tìm ra, chỉ có trên Tuyết sơn nơi phương bắc mới có, là nơi lạnh giá vô cùng, người bình thường không phải muốn đi là đi được.” Đại phu một bên thu thập đồ vật, một bên nói cho Tích Duyên phương pháp, “Chỉ có Linh chi nơi Tuyết sơn mới có thể cứu hắn, thứ đó phàm nhân căn bản lấy không được.”
Tích Duyên sau khi đưa tiễn đại phu, bảo Trương Tử Yến phân phó hạ nhân nấu chút thuốc bổ đem đến, trong phòng hiện tại chỉ còn y cùng Phật Hàng. Lo lắng Mạt Đồng tùy thời đều có thể trở về, y nghĩ nghĩ vẫn là nên đóng cửa lại sẽ ổn thỏa hơn.
Tích Duyên ngồi ở bên giường, y không thể thấy rõ lắm biểu tình lúc này của Phật Hàng phía sau mành trướng. Nói đi cũng phải nói lại, một người từ trước đến nay pháp lực vô cùng cao cường hiện tại đột ngột mất đi linh lực, đây là một chuyện vô cùng đả kích, cho dù giờ phút này Tích Duyên không nhìn thấy được bộ dáng của Phật Hàng, cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn.
Tích Duyên thân thủ nghĩ muốn xốc lên giường mạn, đột ngột lại bắt gặp một bàn tay tái nhợt vô lực chậm rãi đưa ra......
Bình luận truyện