Yêu Ma Đạo

Chương 91



Thời điểm Tích Duyên tỉnh lại, Cửu Hoàng đã ly khai. Y không nhớ rõ Cửu Hoàng là khi nào ôm y quay về phòng, cũng không nhớ rõ hắn khi nào rời đi, chỉ có thân thể toan nhuyễn nhắc nhở cho y, hết thảy những sự việc xảy ra vào đêm qua đều không phải mộng, y cư nhiên lại ở ngay hậu viên của phủ nhà mình mà cùng Cửu Hoàng đồng dạng nam tính mây mưa thất thường.

Cho dù là chịu tác dụng của dược vật, nhưng Tích Duyên đích thật cũng có chút khoái cảm, đây là sự thật mà y không thể phủ nhận được. Mặc dù là miệng không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm lại vô pháp phủ định.

Y chậm rãi nâng tay, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, bất đắc dĩ khẽ nhíu mi. Nghĩ đến đêm qua Cửu Hoàng tái sinh đóa hoa sen gần như đã khô héo, đột ngột khiến y giật mình nhớ lại lời dặn dò của hắn. Y gọi Trương quản gia đến hỏi chút chuyện đêm hôm qua, cũng từ lão mà biết được, đêm qua người ôm y trở về phòng là Cửu Hoàng đến sáng mới từ trong phòng y bước ra, trước khi rời đi còn dặn Trương quản gia đôn thuốc bổ cho Tích Duyên.

“Trương quản gia, ngươi đem hết rượu dùng cho phòng sự <chuyện sinh hoạt vợ chồng>mấy ngày trước ngươi mua đều vứt hết đi.” Tích Duyên đối với chuyện xảy ra đêm qua khắc sâu trong lòng, y không muốn lại có thêm bất kì sự tình gì loại này phát sinh nữa cả, nếu rượu này mà để Mạt Đồng uống sạch, y bảo đảm tránh không được một đêm bị dày vò.

“Thị, cô gia.” Trương quản gia tiếc nuối gật đầu.

Tích Duyên lại gọi lại Trương quản gia: “Quà tặng Cửu Hoàng hôm qua đem đến đặt ở nơi nào, trước mang ta đi nhìn xem.” Y đứng dậy theo Trương quản gia ra khỏi phòng, đứng đợi ở đại đường, Trương quản gia liền phân phó người đem đồ vật ngày hôm qua Cửu Hoàng đưa tới đặt trên bàn.

Tích Duyên coi như có chút may mắn, đêm qua Mạt Đồng cùng Trương Tử Yến đều vẫn chưa hồi phủ, vừa vặn hỏi Trương quản gia cũng biết được, ngày hôm qua Trương Tử Yến là nói muốn đến miếu cầu tử <cầu con>, Mạt Đồng vì vậy cũng liền đi theo.

“Tử Yến có nói khi nào sẽ trở về không?” Tích Duyên trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, còn mang theo chút băn khoăn, “Những ngày gần đây ngoài thành đang có ôn dịch hoành hành, dặn mọi người trong phủ không được đến gần bờ bên kia của sông Giang Hà.”

Trương quản gia luôn hết mình làm tròn bổn phận đương nhiên liền dựa theo phân phó của Tích Duyên làm việc vô cùng nghiêm túc, rất nhanh đã đem phân phó dặn dò hết. Hạ nhân trong Trương phủ cũng vô cùng biết điều, chỉ cần cô gia nói không được đi, vậy thì bọn họ không đi, mỗi người đều đối Tích Duyên phục phục thiếp thiếp. Tích Duyên đứng trước bàn nhất kiện nhất kiện mở quà Cửu Hoàng mang đến. Có những loại đẳng danh bổ phẩm như huyết yến cùng lộc nhung, còn có một đống bổ phẩm trân quý khác. Chợt một cái hộp gấm tinh xảo rơi ra khiến Tích Duyên chú ý, y đưa tay mở ra hộp gấm, lập tức hàn khí từ bên trong trào ra, giữa màn sương trắng mờ ảo dần hiện ra một đóa tuyết liên.

Đây là......

Đây là Tuyết Liên ngàn năm......

Tích Duyên thật không ngờ Cửu Hoàng lại tặng thứ quý báu như vậy cho mình. Thứ mà Tích Duyên nhờ người lên kinh mua cũng chỉ là là Tuyết Liên bình thường trăm năm mới nở một lần, Cửu Hoàng thế nhưng lại tặng thứ thánh phẩm hiếm thấy như vậy, chẳng lẽ là muốn bồi thường cho y? Tích Duyên nhìn chằm chằm vào đóa Tuyết Liên hình dáng xinh đẹp trong chốc lát. Sau tâm tình vô cùng phức tạp thu lấy Tuyết Liên, xoay sang phân phó Trương quản gia nếu Trương Tử Yến có trở về, cứ để nàng hảo hảo nghỉ ngơi, còn cứ tùy tiện đem rượu ướp lạnh… cho Mạt Đồng thêm cũng không sao.

Y cầm hạp Tuyết Liên hướng đến viện tử Phật Hàng đang trụ, dọc theo đường đi, tâm tình của Tích Duyên có chút không yên, có chút bất an, có chút cảm kích, còn có chút phức tạp......

Tích Duyên đẩy ra đại môn căn phòng của Phật Hàng, y rất nhanh khép lại cánh cửa rồi đem Tuyết Liên ngàn năm đặt lên bàn, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh sáng bên trong căn phòng vô cùng hôn ám, tầm mắt cũng không được rõ ràng, sàng trướng <màn giường> thuần bạch từ sớm đã hạ xuống, trong phòng một mảnh yên lặng, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy thanh âm bước chân đến gần của Tích Duyên.

Y xốc lên sàng liêm liền thấy được Phật Hàng bất vi sở động ngồi trên giường. Mọi thứ xung quanh đều được bố trí vô cùng chỉnh tề, Phật Hàng một thân áo cà sa ngân sắc hoa mĩ, cổ tay áo tinh xảo được thêu lên phật ấn bằng kim tuyến, từng đường cong đều vô cùng tinh tế, xảo diệu. Những sợi ngân phát nhè nhẹ bay lên, khuôn mặt tuấn mĩ lại xuất hiện những vết sẹo rất rõ ràng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, dễ dàng nhìn ra được là bị thương rất nặng.

Nghe thấy động tĩnh của Tích Duyên, Phật Hàng lúc này mới chậm rãi mở song mâu. Mục quang kia vẫn sắc bén như thế nhìn chằm chằm vào Tích Duyên: “Tích đại thúc, ngươi đã đến.” Thanh âm của Phật Hàng không cao không thấp, vừa như tiếp đón y, lại vừa như không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện