Yêu Ma Đạo
Chương 93
Lòng bàn tay của y bảo trì một khoảng cách nhất định với trán của Phật Hàng, tinh khí từ tay y tràn ra, một chút lại một chút xâm nhập vào mi tâm của Phật Hàng. Thân thể Tích Duyên bị hàn khí xuyên qua, cho đến khi tuyết liên tinh khí toàn bộ theo dẫn dắt của Tích Duyên truyền vào người Phật Hàng, hào quang liền bùng sáng cả căn phòng. Mi tâm Phật Hàng dần dần giãn ra, tinh khí quán nhập vào cơ thể khiến tinh thần của hắn tăng lên gấp bội.
“Cũng đã không sai biệt lắm.” Ngay thời điểm Tích Duyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thân thể cảm giác cũng không chút thoải mái, chuẩn bị thu thế, lại cảm nhận được lực lượng bên trong cơ thể không thể khống chế mà không ngừng xói mòn.
Trong giây lát.
Một đạo quang mang rực rỡ lóe lên, Phật Hàng tứ phía kích khởi một cỗ toàn lưu, những sợi tóc bay lên, vạt áo khinh dương, cường quang nơi mi tâm của hắn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, tứ phía ngưng tụ một cổ hấp thực lực lượng vô hình, khiến Tích Duyên muốn thu cũng thu không được. Lực lượng trong cơ thể y bị phản phệ, y ngay cả đứng cũng đứng không vững, cơ hồ là ngã lên người Phật Hàng, thế nhưng Phật Hàng lại một chút cũng không nhúc nhích. Lực lượng trong cơ thể Tích Duyên theo lòng bàn tay y chú nhập vào thân thể Phật Hàng khiến miệng vết thương trên mặt hắn rất nhanh liền dần dần khép lại, khôi phục đến không còn chút tỳ vết.
Trong nháy mắt, lực lượng của y đã hoàn toàn mất sạch, công lực cùng linh khí của y cũng đều tiêu thất. Tích Duyên một khi đã không còn công lực, căn bản không thể khôi phục lại linh khí......
Tích Duyên cả người mệt mỏi ngồi ở bên giường. Sau khi Phật Hàng điều tức xong, lúc này mới chậm rãi mở mắt, hắn ôm lấy Tích Duyên toàn thân hư thoát, kéo lấy cơ thể y đến gần. Tích Duyên sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt, y biết, hiện tại lực lượng của y đã hoàn toàn tiêu thất, hết thảy điều này có lẽ đều là thiên ý, hiện giờ y cùng phàm nhân căn bản chẳng còn gì khác nhau.
“Công lực của ngươi đều mất hết, ngươi không biết là đáng tiếc như thế nào sao, nội lực mà ngươi đã tích góp từng chút một suốt vài thập niên qua, đều cho ngô, ngươi không hối hận?” Phật Hàng đã hoàn toàn khôi phục tinh thần dưới sự giúp đỡ của Tuyết Liên, vững tựa Thái sơn ngồi bên cạnh Tích Duyên. Hắn chỉ là có chút tò mò, có thực hay không nam nhân Tích Duyên này là xuất phát từ tâm mà trợ giúp hắn.
Tích Duyên chỉ chậm rãi cử động đôi môi: “Chỉ cần ngươi đi chính đạo, vì dân chúng trừ ma vệ đạo, công lực cùng linh lực của ta nếu có thể trợ ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy đi.” Thanh âm của y rất thấp, vô cùng suy yếu, hơn nữa sắc mặt y lại thập phần khó coi. Đáy mắt sáng tựa minh kính của Phật Hàng, không chút gợn sóng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tích Duyên.
Thiên ý nan vi*......
*Thiên ý nan vi: Ý trời thì khó làm trái.
Phật Hàng trầm mặc, nhìn nhìn Tích Duyên. Ấn tượng của hắn đối với Tích Duyên có thể nói là thường xuyên thay đổi lại vô cùng phức tạp, từ mới đầu một lão sắc lang, biến thành một tráng sĩ hiện tại. Chỉ là hắn đối với việc lần này Tích Duyên cứu mình, vừa có chút mâu thuẫn lại vừa có chút bài xích. Mâu thuẫn là vì Tích Duyên trước đó còn ghét bỏ gương mặt bị hủy hoại của hắn, bài xích là vì cái loại vô danh tiểu tốt như Tích Duyên vậy mà cũng có thể cứu hắn, chẳng những giúp hắn khôi phục công lực, còn đem nội lực của chính mình tất cả đều cho hắn. Tuy rằng Phật Hàng biết đây cũng chỉ là trùng hợp, thế nhưng nam nhân Tích Duyên này thế nhưng cuối cùng lại lộ ra cái vẻ vô cùng bình tĩnh lại chắc chắc như vậy.
Sau mấy giây phút ngắn ngủi trầm mặc giữa cả hai, Tích Duyên chợt nghe thấy thanh âm của Phật Hàng vang lên: “Đêm qua, ngô nghe được hậu viện có thanh âm kỳ quái......” Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, lại khiến cho Tích Duyên đang nhắm mắt khẽ chấn động, đầu ngón tay của Tích Duyên nhanh chóng cứng lại.
Tối hôm qua......
Hậu viện......
Trong đầu Tích Duyên ngay lập tức hiện lên vài hình ảnh, hai thân thể giao triền vô cùng *** mĩ, y căn bản không biết phải như thế nào mà trả lời câu hỏi của Phật Hàng, cũng căn bản không biết phải mở miệng nói gì tiếp. Y chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, đem vô thố thu vào lòng, biểu tình trên mặt vẫn như trước bình tĩnh. Đôi bàn tay nắm lại trước ngực y, dần dần lạnh lại, cứng đến độ khiến y không có chút biện pháp nhúc nhích.
Phật Hàng lẳng lặng chăm chú nhìn y, phật châu đeo trên cổ tay hắn chạm đến mu bàn tay của nam nhân, xúc cảm lạnh lẽo khiến Tích Duyên từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm chặt. Bởi vì y cảm nhận được khí tức của người kia đang ở rất gần......
“Cũng đã không sai biệt lắm.” Ngay thời điểm Tích Duyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thân thể cảm giác cũng không chút thoải mái, chuẩn bị thu thế, lại cảm nhận được lực lượng bên trong cơ thể không thể khống chế mà không ngừng xói mòn.
Trong giây lát.
Một đạo quang mang rực rỡ lóe lên, Phật Hàng tứ phía kích khởi một cỗ toàn lưu, những sợi tóc bay lên, vạt áo khinh dương, cường quang nơi mi tâm của hắn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, tứ phía ngưng tụ một cổ hấp thực lực lượng vô hình, khiến Tích Duyên muốn thu cũng thu không được. Lực lượng trong cơ thể y bị phản phệ, y ngay cả đứng cũng đứng không vững, cơ hồ là ngã lên người Phật Hàng, thế nhưng Phật Hàng lại một chút cũng không nhúc nhích. Lực lượng trong cơ thể Tích Duyên theo lòng bàn tay y chú nhập vào thân thể Phật Hàng khiến miệng vết thương trên mặt hắn rất nhanh liền dần dần khép lại, khôi phục đến không còn chút tỳ vết.
Trong nháy mắt, lực lượng của y đã hoàn toàn mất sạch, công lực cùng linh khí của y cũng đều tiêu thất. Tích Duyên một khi đã không còn công lực, căn bản không thể khôi phục lại linh khí......
Tích Duyên cả người mệt mỏi ngồi ở bên giường. Sau khi Phật Hàng điều tức xong, lúc này mới chậm rãi mở mắt, hắn ôm lấy Tích Duyên toàn thân hư thoát, kéo lấy cơ thể y đến gần. Tích Duyên sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt, y biết, hiện tại lực lượng của y đã hoàn toàn tiêu thất, hết thảy điều này có lẽ đều là thiên ý, hiện giờ y cùng phàm nhân căn bản chẳng còn gì khác nhau.
“Công lực của ngươi đều mất hết, ngươi không biết là đáng tiếc như thế nào sao, nội lực mà ngươi đã tích góp từng chút một suốt vài thập niên qua, đều cho ngô, ngươi không hối hận?” Phật Hàng đã hoàn toàn khôi phục tinh thần dưới sự giúp đỡ của Tuyết Liên, vững tựa Thái sơn ngồi bên cạnh Tích Duyên. Hắn chỉ là có chút tò mò, có thực hay không nam nhân Tích Duyên này là xuất phát từ tâm mà trợ giúp hắn.
Tích Duyên chỉ chậm rãi cử động đôi môi: “Chỉ cần ngươi đi chính đạo, vì dân chúng trừ ma vệ đạo, công lực cùng linh lực của ta nếu có thể trợ ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy đi.” Thanh âm của y rất thấp, vô cùng suy yếu, hơn nữa sắc mặt y lại thập phần khó coi. Đáy mắt sáng tựa minh kính của Phật Hàng, không chút gợn sóng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tích Duyên.
Thiên ý nan vi*......
*Thiên ý nan vi: Ý trời thì khó làm trái.
Phật Hàng trầm mặc, nhìn nhìn Tích Duyên. Ấn tượng của hắn đối với Tích Duyên có thể nói là thường xuyên thay đổi lại vô cùng phức tạp, từ mới đầu một lão sắc lang, biến thành một tráng sĩ hiện tại. Chỉ là hắn đối với việc lần này Tích Duyên cứu mình, vừa có chút mâu thuẫn lại vừa có chút bài xích. Mâu thuẫn là vì Tích Duyên trước đó còn ghét bỏ gương mặt bị hủy hoại của hắn, bài xích là vì cái loại vô danh tiểu tốt như Tích Duyên vậy mà cũng có thể cứu hắn, chẳng những giúp hắn khôi phục công lực, còn đem nội lực của chính mình tất cả đều cho hắn. Tuy rằng Phật Hàng biết đây cũng chỉ là trùng hợp, thế nhưng nam nhân Tích Duyên này thế nhưng cuối cùng lại lộ ra cái vẻ vô cùng bình tĩnh lại chắc chắc như vậy.
Sau mấy giây phút ngắn ngủi trầm mặc giữa cả hai, Tích Duyên chợt nghe thấy thanh âm của Phật Hàng vang lên: “Đêm qua, ngô nghe được hậu viện có thanh âm kỳ quái......” Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, lại khiến cho Tích Duyên đang nhắm mắt khẽ chấn động, đầu ngón tay của Tích Duyên nhanh chóng cứng lại.
Tối hôm qua......
Hậu viện......
Trong đầu Tích Duyên ngay lập tức hiện lên vài hình ảnh, hai thân thể giao triền vô cùng *** mĩ, y căn bản không biết phải như thế nào mà trả lời câu hỏi của Phật Hàng, cũng căn bản không biết phải mở miệng nói gì tiếp. Y chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, đem vô thố thu vào lòng, biểu tình trên mặt vẫn như trước bình tĩnh. Đôi bàn tay nắm lại trước ngực y, dần dần lạnh lại, cứng đến độ khiến y không có chút biện pháp nhúc nhích.
Phật Hàng lẳng lặng chăm chú nhìn y, phật châu đeo trên cổ tay hắn chạm đến mu bàn tay của nam nhân, xúc cảm lạnh lẽo khiến Tích Duyên từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm chặt. Bởi vì y cảm nhận được khí tức của người kia đang ở rất gần......
Bình luận truyện