Yêu Người Điên
Chương 21
Lúc lão Phụng với tôi trở về đến bản, trời cũng đã tối mịt, sương mùa hạ buông xuống mỗi lúc một nhiều, nhiệt độ cũng bị kéo thấp lạnh hơn, quần áo cũng đã trở nên ẩm ướt. Lão đưa tôi về căn nhà của mình, căn nhà trước đây vẫn luôn sáng mờ với những cây đèn dầu, với tiếng nói cười của ba với Lưu Sơn bao nhiêu, thì giờ chỉ còn lại một mảng tối đen âm u lạnh lẽo đến rợn người bấy nhiêu.
Thần người một lúc, tôi lôi từ chiếc ba lô ra cái đèn pin nhỏ, bật lên để có ánh sáng sau đó đẩy cồng bước vào nhà, không quên quay lại nói với lão Phụng vẫn đang ngồi trên xe lừa.
- Lão về đi, một mình cháu ở lại nhà được rồi, không sao đâu lão ạ.
Dưới ánh đèn sáng đèn pin phát ra, tôi nhìn thấy lão Phụng nhìn mình với ánh mắt lo lắng không an tâm, đôi lông mày bạc trắng vẫn luôn nhíu chặt lại, lắc đầu lên tiếng đáp trả.
- Để lão về gọi con vợ thằng A Nùng buổi tối sang đây ngủ với con cho đỡ sợ nhé, chứ nhà con một mình lẻ loi ở chỗ này, cách xa nhà chúng ta đến gần trăm mét, ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra chúng ta làm sao có thể biết được..( nói đến đây lão dừng lại, thấy tôi định mở miệng từ chối thì lại nói luôn)... Con đừng từ chối ý tốt của ta, ta làm tất cả cũng vì lời hứa với ba con trước khi nhắm mắt, ngộ nhỡ con nghĩ quẩn tự hành hạ bản thân mình, con bảo ta biết ăn nói sao với ba con được đây hả.
Trước những lời nói đầy thuyết phục này của lão Phụng, tôi biết bản thân chẳng thể từ chối được nữa đành phải gật đầu, chấp nhận để lão về đón con dâu là vợ A Nùng sang ngủ cùng, còn bản thân lại quay vào trong nhà.
Thắp chiếc đèn kì ở trên mặt tủ lên, căn phòng tối đen trong chốc lát cũng được chiếu sáng bởi những ánh tối mờ, lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ trong nhà đã không còn được như trước. Chiếc ghế ba hay ngồi cũng không còn thấy đâu nữa, gian phòng khách chật hẹp bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc chõng che cũ kĩ, với bộ ấm chén đã cóc cách cặn bẩn. Tấm rèm ở căn phòng của ba cũng được lão Phụng tháo xuống thông với bên ngoài, cũng phần nào xua đi được sự âm u đáng sợ.
Ngồi một lúc ở đầu hiên, con dâu lão Phụng là A Miền cũng sang tới nơi, trên tay còn cầm theo một cặp lồng cơm nóng nổi. Đưa cho tôi chị nói.
- Em ăn đi, ba chị bảo chắc em chưa ăn gì nên kêu chị mang sang cho em.
Vợ A Nùng cũng là người cùng làng với tôi, chị ấy nhìn không được xinh đẹp nhưng chuyện nhà lại rất tháo vát, cần cù làm lụng, đặc biệt là không có cái kiểu xua nịnh người khác, chia bè chia phái như những người dân trong làng kia, nên tôi không hề với có ác cảm với chị.
Nhận lấy chiếc cặp lồng trên tay chị Miên, tôi cũng không có khách sáo mà mở ra ăn ngon lành, dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng chưa có gì bỏ vào bụng rồi, nói không đói thật sự chính là nói dối. Nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với khủng hoảng khi mất đi tất cả, ban đầu tôi đã có ý định muốn tìm đến cái chết để bản thân thôi không bị nó hành hạ, nhưng nghĩ đến việc ba cả đời vì tôi làm lụng vất vả nuôi tôi không lớn, tôi lại không đủ dũng cảm để làm. Sau khi thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực đấy, tôi đã tự dặn lòng phải sống thật tốt, phải có cuộc sống sung túc, có người chồng đàng hoàng, như vậy ba ở dưới suối vàng mới không thấy buồn vì tôi nữa, ba mới có thể an yên với mẹ đi tiếp con đường của hai người.
Lúc tôi ăn cơm xong, chị Miên cũng đã đun xong cho tôi nồi nước để tắm, mặc dù cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi nằm thôi nhưng tôi vẫn cố lết người đứng dậy vì cả ngày đi đường, da thịt với quần áo đều dính đầy đất cát hết cả rồi, không tắm không được. Tắm xong cũng là nửa tiếng sau đó, tôi với chị Miên vào phòng của mình ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài trời mặt trời đã sáng đến hừng đông, chiếu đầy những tia nắng nhẹ xuống bản làng nghèo sâu trong chân núi lạc lõng này.
Có ánh sáng, căn nhà tôi cũng bớt đi không khí lạnh lẽo với mùi ẩm mốc, lại thêm việc tôi về ở nên người dân trong làng lại kéo nhau đi qua đi lại bàn tán rất đông. Họ chỉ trỏ nói nhà tôi ba chết gần hết trăm ngày mới biết đường trở về, họ xì xầm việc Lưu Sơn hóa ra lại là người giàu trên thành phố, có nhiều tiền và vợ đẹp, họ lại khinh miệt tôi vì tôi với Lưu Sơn đã ăn nằm với nhau. Họ nói đấy chính là báo ứng mà tôi phải nhận, và tôi, cũng không có phản ứng gay gắt lại với những lời nói ấy, vì tôi biết, thật sự họ đều nói đúng, đều không hề sai.
Chị Miên giúp tôi dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ cũng gần quá buổi, sau đó lại dẫn tôi đi ra cánh đồng, nơi mà gia đình chị giúp tôi chôn cất và an táng cho ba tôi khi tôi không có ở nhà. Mộ của ông nằm ngay bên cạnh mộ mẹ tôi, trên mặt cỏ đã mọc um tùm xanh mướt, len lỏi trong đó là những khóm hoa mười giờ đang e ấp chuẩn bị nở bung. Hoa mười giờ, chính là loài hoa mà ba tôi với mẹ tôi thích nhất, lúc nào cũng tươi sắc như thế chẳng lụi tàn, dù khắc nghiệt ra sao vẫn có thể sống được.
Thắp cho ba nén hương, dọn dẹp sạch cỏ trên mộ của hai người, ánh mắt trời cũng đã lên cao nắng gắt đến khó chịu, tôi đưa chiếc giỏ cho chị Miên rồi nói.
- Chị cứ về nhà với cu tí trước đi, em ở lại đây một chút tí em về.
Chị Miên lưỡng lự không đáp trả tôi, ánh mắ nhìn tôi hệt như lão Phụng đầy lo lắng vì sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
- Vậy, vậy chị về trước.. Em ở đây rồi cũng về ngay nhé, chị nấu luôn cơm mang sang cho em.
- Vâng, mà chị Miên này. Chị về qua nhà em bắt lấy một con gà đem thịt cho mọi người ăn với, dù sao gà cũng còn vài con, để lại em cũng không chăm được vì có lẽ vài ngày tới em cũng đi rồi chị ạ.
Nghe tôi nói vậy, chị Miên dù không muốn cũng đành gật đầu, cầm chiếc làn đi theo con đường đất mòn sau núi trở về bản, để lại tôi ngồi một mình lạc lõng giữa những ngọn ngọn núi, ngọn đồi cao trùng trùng điệp điệp phủ một màu xanh mướt. Xa xa kia chính là chiếc hồ rộng lớn nơi tôi vẫn thường dẫn Lưu Sơn ra đấy tắm mỗi khi trời nóng đổ về, nhưng mỏm đá nơi tôi với anh từng ngồi nói chuyện, từng cùng nhau giặt quần áo. Tất cả những chi tiết vụn vặt tôi đều nhớ hết, nhớ hết chẳng thể nào quên được.
Tôi nhớ những đêm trăng sáng cùng Lưu Sơn đi ra bờ hồ ngồi soi ếch, nhớ cảnh ánh trăng vàng phủ vầng sáng bàng bạc khắc họa hình dáng anh trong bóng tối càng trở nên cao ngất đầy quyến rũ, tấm lưng to rộng như cái khiên ôm trọn bao bọc che chở cho người mình yêu, thắt lưng cân đối, vùng xương hông cũng săn chắc đến mê người. Tôi nhớ lại những lúc tôi nằm trên đùi anh lẩm bẩm đếm sao, anh đều đưa mười đầu ngón tay to lớn của mình siết lấy tay tôi thật chặt, và ngô nghê nói anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi nhớ những lần chúng tôi trần trụi tan vào nhau giữa khung cảnh hoang sơ dưới ánh trăng sáng rực với tiếng suối chảy róc rách từ trên dội xuống. Tôi nhớ lắm, nhưng chẳng biết liệu anh có còn nhớ hay không, hay là quên tôi rồi.
Tôi đã muốn đi tìm anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái cảnh anh có vợ, tôi lại không thể nào đủ can đảm được, không thể nào đủ dũng khí được. Tôi cứ nghĩ anh sinh ra vốn là của tôi, nhưng rồi tới bây giờ tôi mới nhận ra chẳng phải thế, anh trước sau đều là của người khác rồi.
Qùy xuống đám cỏ khô trước mộ của ba lẫn mẹ, nước mắt tôi không kiềm chế được đã lăn dài trên má, lồng ngực nhói lên từng cơn đau tê dại, cổ họng thì nghẹn ứ buốt đến tận đại não, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói được.
- Ba, mẹ, con về tôi... Con gái bất hiếu của hai người về rồi đây.
Đáp lại những lời nói của tôi chỉ là tiếng gió xào xạc của những tán lá trên cây long não phía sau, tiếng chim líu lo hót vang trên bầu trời trong xanh rộng lớn lượn qua lượn lại, chứ chẳng hề có giọng có ba hay cửa mẹ nữa. Im lặng được một lúc, tôi lại lên tiếng nói tiếp, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn rất nhiều.
- Ba, con xin lỗi, xin lỗi vì bây giờ con mới về với ba được, ba không giận con đúng không? Ba à, con ghét ba lắm, con ghét ba sao lại dấu con ôm bệnh tật trong người, dấu con chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi đêm như thế, để rồi đến lúc lìa đời chẳng hề được nói chuyện dặn dò con, được nhìn con. Ba bỏ con đi, Lưu Sơn cũng bỏ con đi, đến ngay đứa bé cũng bỏ con đi nốt, ba bảo con phải làm sao đây ba, bảo con làm sao để có thể không nghĩ quẩn đây ba.
Nói xong những lời đó, tổi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà đổ người xuống ôm lấy mô đất của ông, càng điên cuồng gào thét chất vấn
.- Ba nói đi, nói con phải làm sao bây giờ đi ba... Con học xong đại học rồi, con xin được việc làm rồi, con thuê được nhà rồi, nhưng sao ba vẫn bỏ con mà đi, sao ba vẫn bỏ con đi cơ chứ. Ba ơi, không có ba con biết phải làm sao trước những lời nói cay nghiệt của người đời đây, không có ba rồi ai sẽ là điểm tựa cho con đây, không có ba, những ngày tháng sau này con phải sống như thế nào đây. Ba ơi, ba trả lời con đi, trả lời cho con biết con phải nên làm gì đi ba.
Suốt cả buổi trưa hôm ấy, tôi cứ quỳ dưới mộ ba mẹ như vậy chẳng nghĩ đến việc đi về, thậm chị Miên còn phải gọi cả lão Phụng với A Nùng ra ngồi canh tôi chỉ sợ tôi làm điều đó gì đó dại dột. Linh hồn tôi lúc này cũng chẳng khác chiếc khăn tang trắng đội trên đầu, rủ xuống đau lòng, kiệt quệ đến mức chỉ muốn ngục gã không muốn đứng dậy nữa.
Lão Phụng đứng bên cạnh tôi rất lâu, thắp cho ba tôi nén nhang thơm, sau đó ngồi xuống đặt bàn tay gầy gồ nổ đầy gân trên làn da nhăn nheo đen sạm, đau lòng khuyên nhủ.
- A Linh, trời cũng sắp tối, đi về thôi con. Ở đây sương đêm độc lắm.
Nghe được giọng lão, tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn tèm lem những giọt lệ lao nhanh vào lồng ngực lão, ôm chặt lấy lắc đầu thật mạnh, nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn.
- Lão Phụng, cháu nhớ ba lắm, cháu nhớ ba cháu lắm. Ông ấy lúc đấy chắc là đau lắm, chắc là muốn nhìn thấy cháu lắm. Cháu là đứa bất hiếu, là đứa bất hiếu như những kia nói, cháu phải làm sao đây, cháu không chịu nổi được nữa rồi.
Thấy tôi càng lúc càng không thể nào giữ được bình tĩnh, lão Phụng khẩn trương vuốt mái tóc rối bù của tôi, run run nói.
- A Linh, con không được nghĩ quẩn, con còn có ta với vợ chồng A Nùng nữa mà. Con phải sống tốt, phải sống thật tốt như vậy ba mẹ con dưới kia mới có an tâm đi đầu thai kiếp khác. Con hiểu không? Có hiểu không hả con?
Lúc lão Phụng nói xong câu đấy, tôi cũng rơi luôn vào hôn mê, lả vào người lão khiến cho một nhà ba người bọn họ bị dọa một phen hú hồn. Cũng may khi đưa tôi về nhà, vài tiếng sau tôi cũng tỉnh lại, người có chút sốt nhẹ nhưng đầu thì lại đau đến khó chịu. Chị Miên cả đêm hôm đó không dám ngủ, chỉ ngồi giúp tôi lau chân tay, xong bón cháo, xong lại giúp tôi kiểm tra nhiệt độ, khiến lòng tôi bất giác nhóm lên tia ấp ám. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra đúng như lời Quân nói, tôi vẫn không chỉ có một mình, tôi còn có mọi người ở bên nữa, và họ vẫn luôn tin tưởng tôi, quan tâm tôi.
Mấy ngày ở quê, tinh thần tôi cũng đỡ hơn, ít nhất tôi đã nói chuyện với gia đình và lão Phụng. Có nhiều thời gian, lão kể lại cho tôi chuyện của ngày hôm đó, cái hôm mà đám người tới đưa Lưu Sơn đi thật ra đều là những người có tiền. Lão kể họ bảo Lưu Sơn tên là Khánh Duy, là con trai của một đại gia sống ở nước ngoài, được gia đình nâng nhưng bảo vật. Lão kể họ nói lúc anh mất tích là khi ấy mới về nước được có mấy tháng, nhưng chỉ vì tranh giành cô gái hotgirl gì đó ( người hôm nọ đã nhận là vợ của anh) với một tên đại ca giang hồ nên bị chúng truy giết, sau rồi lưu lạc đến bản nghèo của chúng tôi tôi rồi mất tích ngần ấy năm trời. Lão kể đám người đó nói rằng, họ không dám nghĩ đến chuyện Lưu Sơn bị điên, vì trước giờ anh là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để những người nghèo như chúng tôi vào mắt.
Nghe đến đây thôi, trái tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến tái lòng. Cứ nghĩ đến việc anh về với gia đình rồi quên tôi, quên đi tình cảm của chúng tôi suốt năm năm bên nhau, quên đi từng nụ hôn vụng dại với những đêm triền miên trong hoan lạc mà ở bên người con gái khác, lòng lại âm ỉ đến không thể nào chịu nổi. Nghĩ đến việc sau này gặp lại, anh coi thường tôi nghèo bần túng thiếu, khinh miệt đến cái nhìn cũng không thèm liếc, khóe miệng chỉ biết cười thê lương. Tôi đã cố không nhớ về anh, cố làm mọi chuyện để không nghĩ đến anh, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Anh chiếm giữ linh hồn tôi, nhịp đập trái tim tôi, suy nghĩ của tôi. Tôi, từ đầu đến cuối đối với anh chẳng bao giờ có hai từ “ quên lãng”.
Qua trăm ngày của ba, tôi quyết định trở lại thành phố, căn nhà nhỏ thì nhờ lão Phụng cùng với vợ chồng A Nùng trông nom hộ, tiền mua hương khói sắp cơm cúng cho ông trước khi đi tôi cũng không quên để lại một ít, vì tôi chẳng biết bản thân đến khi nào mới lại có thể quay trở về.
Đêm cuối cùng ở lại bản làng sau gần một tháng, tôi mới dám đặt chân sang căn nhà hoang mà Lưu Sơn ở trước kia. Cánh cửa cũ kĩ vẫn đóng chặt, phía sân nơi hàng rào, cây mướp, cây bầu anh trồng lúc này đã vươn cao thành giàn đầy những ngọn xanh non giăng kín. Bên trong nhà mọi thứ vẫn như thế không có gì thay đổi, chiếc tủ cũ kĩ vẫn còn những bộ quần áo tôi mua cho anh suốt năm năm qua, những đôi tất, chiếc lược đến máy cạo râu. Cảnh vật vẫn còn ở nơi này, nhưng người thì chẳng còn thấy đâu nữa.
**** ***** ******
Sáng ngày hôm sau, lão Phụng đưa tôi đi ra thị trấn từ sớm để bắt xe lên thành phố. Lúc giúp tôi chuyển đồ lên xe, nhìn lão bịn rịn đôi mắt ngấn lệ không nờ muốn mình đi, tôi không khỏi đau lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong an ủi.
- Lão Phụng, cháu đi lần này, nhà cửa mong lão giúp cháu trông nom. Khi có thời gian rảnh, cháu sẽ thu xếp để về chơi mấy hôm. Cháu ở trên thành phố còn có đồng nghiệp bạn bè, lão đừng lo lắng quá.
Lão Phụng gật đầu, đôi tay già nua cầm lấy tay tôi, đáp lại.
- Được rồi, con đừng lo, mọi chuyện ở nhà có chúng ta rồi. A Linh này, lên đó con tự bảo trọng và chăm sóc lấy mình nhé, con gái.
- Con biết rồi, con đi nhé lão. Lão và mọi người ở nhà mạnh khỏe ạ.
Nói xong tôi cũng chạy ù lên chuyến xe quen thuộc, không dám nhìn lão thêm một giây phút nào nữa chỉ sợ bản thân càng không nỡ rời khỏi nơi bản nghèo này. Xe chạy tới đêm cũng đưa tôi lên thành phố, một mình đứng lạc lõng dưới lòng đường xe cộ đi lại nhộn nhịp, bước chân tôi lại chẳng biết nên đi đâu về đâu để cho những nỗi buồn không còn đày đọa nữa.
Lững thững trên con đường vỉa hè đầy lá dẫn về khu chung cư cũ tôi thuê đợt trước, lúc đi qua quán bia ngay đó, tôi bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện nói liên quan tới mình. Sở dĩ tôi biết vậy là vì tôi nhìn thấy cái người đang kể kia không ai khác chính là cái cô y tá đã kê nhầm thuốc cho tôi. Ngay sau đó, tôi thấy một người bạn của chị vừa ăn lạc rang vừa lên tiếng nói.
- Ê Trà, cái vụ đơn kiện ấy, thế nào rồi, sao mày vẫn chưa thấy đi làm lại thế.
- Tao á, chưa đâu, bác tao bảo đợi lắng xuống vài hôm nữa hãy đi vì giờ tao vẫn đang trong thời gian bị kỉ luật và đình chỉ công tác.
Lúc này tôi mới biết được hóa ra người y tá ấy tên là Trà, cái tên nghe hay vậy nhưng chẳng hiểu sao nghe chị ta đáp trả bạn mình, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an khó tả, dường như đây chẳng phải là kê nhầm đơn như họ nói, mà là cố ý muốn cho tôi uống vậy.
- Mà sao mày lại làm như thế, tao thấy mày với đứa đấy có thù oán gì với nhau đâu cơ chứ.
Nữ y tá tên Trà kia phá lên cười lớn, lắc đầu ngoắc tay chị gái kia lại gần, lúc này mới nói.
- Là có người bảo tao phải khiến cho con nhỏ đó bị sảy thai, nên tao chỉ làm theo lời họ thôi. Mày biết đấy, tao đang thiếu nợ đám thằng Trọc 100 triệu mà, vừa hên đúng số tiền họ thuê tao. Mà thôi, mày chỉ nên biết vậy thôi, biết nhiều không tốt đâu.
Có người thuê! Vậy tất cả những gì đám luật sư kia nói do nhầm lẫn đều là ngụy biện che tội cho cô ta, tất cả đều là sai sự thật hay sao. Cái thai của tôi là họ cố tình muốn nó mất, họ cố tình không để cho tôi giữ con. Là ai, là ai đã tàn nhẫn đến mức như thế, tàn nhẫn đến mức dập nát sự sống duy nhất của tôi.
Bản thân lúc này không thể nào kiềm chế được nữa, tôi vất vội chiếc balo xuống gốc cây ven đường, lao thật nhanh lại phía người con gái tên Trà ấy túm lấy tay chị ta, lắc mạnh chất vấn.
- Chị nói cái gì, chị nói có người thuê chị cho tôi uống thuốc phá thai, chị không hề kê đơn nhầm đúng không. Chị nói đi, nói đi... Là ai đã thuê chị giết con tôi, là ai hả.
Người con gái tên Trà ấy nhìn thấy tôi thi khuôn mặt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó ra sức cậy tay tôi ra, không ngần ngại giáng xuống má tôi một cái tát đau điếng, chửi bới.
- Con điên này, mày buông tao ra coi. Mày luyên thuyên cái gì đấy hả, ai giết con mày, ai cho mày uống thuốc phá thai, mày dở vừa thôi chứ.
- Chị đừng có nói dối, tôi đã nghe thấy tất cả rồi...( tôi hét lớn, mặc kệ cho má đau rát vẫn nhìn chằm chằm chị ta với đôi mắt rực lửa, lồm cồm bò dậy chạy nhanh xuống đường, vừa đi vừa hét)... Chị không chịu nói tôi sẽ báo công an, tôi sẽ báo công an các người cố ý phá thai của tôi. Tôi sẽ không để cho các người yên đâu.
Thế nhưng tôi chẳng thể nào chạy được vì mái tóc đã bị chị ta cùng với bạn chị ta kéo lại, sau đó họ liên tục đấm đá đạp tôi túi bụi. Đã vậy, chị ta còn không quên chửi lớn.
- Con chó này, mày giỏi thì mày báo đi, tao cho mày báo đấy... Mẹ cái con nhà quê rách nát, không lấy mạng mày mà chỉ lấy đi đứa con của mày là chúng nó đã nhân nhượng lắm rồi đấy. Tao nói lại cho mày biết, tao đéo liên quan tới cái loại mày nhé.
Đau đớn là thế nhưng tôi vẫn cố gắng cười lạnh, gào lên trong đau đớn vùng dậy cào mạnh vào tay chị ta.
- Không liên quan, vậy sao chị giết con tôi, chị nói đi, nói đi...
Bị tôi cào, chúng nó chẳng thèm nể nang gì nữa càng hăng say lao vào tôi đá liên tục, đế giày cao gót nhọn cứ từng cú từng cú đâm xuống bụng khiến tôi đau đến mức chỉ muốn ngất đi cho rồi. Đánh càng hăng say, chị ta càng trì chiết tôi bằng những lời lẽ khinh miệt.
- Con mày đáng chết, mày hiểu chưa hả con chó. Cái thứ con hoang như con mày, chết là đáng, tao không làm thì cũng là người khác làm, mày có chạy đằng trời không được giữ được nó.
Giây phút nghe được những lời nói ấy, cơn tức giận của tôi đã dâng đến đỉnh điểm, cùng với những cơn đau trên da thịt khiến tôi mất lý trí, chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa mà vội bò lại gần phía bàn, dồn hết sức đẩy họ ra với tay cầm lấy chai bia đập mạnh mấy nhát vào đầu chị ta, cái người y tá đã giết con tôi, đau đớn chửi lớn.
- Con tao có tội tình gì mà chúng mày lỡ giết nó, con tao có tội tình gì hả. Mày chết đi, chết đi.
Lúc ấy, tôi như người điên chẳng biết gì hết, chỉ biết rằng người này chính là kẻ đã giết chết con tôi, tôi phải giết nó để báo thù cho thằng bé, nên đôi tay cứ liên tục không dừng lại, đến khi cả người bị người khác ôm lấy kéo ra, cùng với tiếng hét ầm ĩ của người khác tôi mới bừng tỉnh.
- Giết người, có người giết người rồi...
Giết người ư, cô ta chết rồi ư, quá đáng đời đúng không. Tôi cười như điên dại, nước mắt vẫn chảy dài trên má nhìn lên bầy trời tối đen như mực, lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
- Con ơi, mẹ trả thù cho con được rồi, mẹ đã trả thù cho con được rồi này, con trai của mẹ.
Lúc nói xong câu nói ấy, tôi cũng bị công an áp giải lên xe thùng, cổ tay gầy gò bị khóa lại bởi chiếc còng số tám sáng loáng. Tôi không hối hận, không hề hối hận vì đã gây ra chuyện này, tôi chỉ thấy đau xót khi nghĩ về anh, khi nghĩ về ba mẹ, khi nhìn thấy Quân đang lo lắng nói chuyện với mấy người đang lấy lời khai đó. Tôi biết tồi đã khiến cho anh ta thất vọng về mình, đã khiến cho anh ta khổ tâm vì mình, đã khiến cho tương lai của tôi đi vào ngõ cụt, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế.
A Sơn, anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em nữa rồi, sẽ chẳng bao giờ biết được anh với em đã từng có với nhau một đứa nhỏ. Anh, bây giờ đang ở nơi nào.... hả anh?
Thần người một lúc, tôi lôi từ chiếc ba lô ra cái đèn pin nhỏ, bật lên để có ánh sáng sau đó đẩy cồng bước vào nhà, không quên quay lại nói với lão Phụng vẫn đang ngồi trên xe lừa.
- Lão về đi, một mình cháu ở lại nhà được rồi, không sao đâu lão ạ.
Dưới ánh đèn sáng đèn pin phát ra, tôi nhìn thấy lão Phụng nhìn mình với ánh mắt lo lắng không an tâm, đôi lông mày bạc trắng vẫn luôn nhíu chặt lại, lắc đầu lên tiếng đáp trả.
- Để lão về gọi con vợ thằng A Nùng buổi tối sang đây ngủ với con cho đỡ sợ nhé, chứ nhà con một mình lẻ loi ở chỗ này, cách xa nhà chúng ta đến gần trăm mét, ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra chúng ta làm sao có thể biết được..( nói đến đây lão dừng lại, thấy tôi định mở miệng từ chối thì lại nói luôn)... Con đừng từ chối ý tốt của ta, ta làm tất cả cũng vì lời hứa với ba con trước khi nhắm mắt, ngộ nhỡ con nghĩ quẩn tự hành hạ bản thân mình, con bảo ta biết ăn nói sao với ba con được đây hả.
Trước những lời nói đầy thuyết phục này của lão Phụng, tôi biết bản thân chẳng thể từ chối được nữa đành phải gật đầu, chấp nhận để lão về đón con dâu là vợ A Nùng sang ngủ cùng, còn bản thân lại quay vào trong nhà.
Thắp chiếc đèn kì ở trên mặt tủ lên, căn phòng tối đen trong chốc lát cũng được chiếu sáng bởi những ánh tối mờ, lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ trong nhà đã không còn được như trước. Chiếc ghế ba hay ngồi cũng không còn thấy đâu nữa, gian phòng khách chật hẹp bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc chõng che cũ kĩ, với bộ ấm chén đã cóc cách cặn bẩn. Tấm rèm ở căn phòng của ba cũng được lão Phụng tháo xuống thông với bên ngoài, cũng phần nào xua đi được sự âm u đáng sợ.
Ngồi một lúc ở đầu hiên, con dâu lão Phụng là A Miền cũng sang tới nơi, trên tay còn cầm theo một cặp lồng cơm nóng nổi. Đưa cho tôi chị nói.
- Em ăn đi, ba chị bảo chắc em chưa ăn gì nên kêu chị mang sang cho em.
Vợ A Nùng cũng là người cùng làng với tôi, chị ấy nhìn không được xinh đẹp nhưng chuyện nhà lại rất tháo vát, cần cù làm lụng, đặc biệt là không có cái kiểu xua nịnh người khác, chia bè chia phái như những người dân trong làng kia, nên tôi không hề với có ác cảm với chị.
Nhận lấy chiếc cặp lồng trên tay chị Miên, tôi cũng không có khách sáo mà mở ra ăn ngon lành, dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng chưa có gì bỏ vào bụng rồi, nói không đói thật sự chính là nói dối. Nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với khủng hoảng khi mất đi tất cả, ban đầu tôi đã có ý định muốn tìm đến cái chết để bản thân thôi không bị nó hành hạ, nhưng nghĩ đến việc ba cả đời vì tôi làm lụng vất vả nuôi tôi không lớn, tôi lại không đủ dũng cảm để làm. Sau khi thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực đấy, tôi đã tự dặn lòng phải sống thật tốt, phải có cuộc sống sung túc, có người chồng đàng hoàng, như vậy ba ở dưới suối vàng mới không thấy buồn vì tôi nữa, ba mới có thể an yên với mẹ đi tiếp con đường của hai người.
Lúc tôi ăn cơm xong, chị Miên cũng đã đun xong cho tôi nồi nước để tắm, mặc dù cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi nằm thôi nhưng tôi vẫn cố lết người đứng dậy vì cả ngày đi đường, da thịt với quần áo đều dính đầy đất cát hết cả rồi, không tắm không được. Tắm xong cũng là nửa tiếng sau đó, tôi với chị Miên vào phòng của mình ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài trời mặt trời đã sáng đến hừng đông, chiếu đầy những tia nắng nhẹ xuống bản làng nghèo sâu trong chân núi lạc lõng này.
Có ánh sáng, căn nhà tôi cũng bớt đi không khí lạnh lẽo với mùi ẩm mốc, lại thêm việc tôi về ở nên người dân trong làng lại kéo nhau đi qua đi lại bàn tán rất đông. Họ chỉ trỏ nói nhà tôi ba chết gần hết trăm ngày mới biết đường trở về, họ xì xầm việc Lưu Sơn hóa ra lại là người giàu trên thành phố, có nhiều tiền và vợ đẹp, họ lại khinh miệt tôi vì tôi với Lưu Sơn đã ăn nằm với nhau. Họ nói đấy chính là báo ứng mà tôi phải nhận, và tôi, cũng không có phản ứng gay gắt lại với những lời nói ấy, vì tôi biết, thật sự họ đều nói đúng, đều không hề sai.
Chị Miên giúp tôi dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ cũng gần quá buổi, sau đó lại dẫn tôi đi ra cánh đồng, nơi mà gia đình chị giúp tôi chôn cất và an táng cho ba tôi khi tôi không có ở nhà. Mộ của ông nằm ngay bên cạnh mộ mẹ tôi, trên mặt cỏ đã mọc um tùm xanh mướt, len lỏi trong đó là những khóm hoa mười giờ đang e ấp chuẩn bị nở bung. Hoa mười giờ, chính là loài hoa mà ba tôi với mẹ tôi thích nhất, lúc nào cũng tươi sắc như thế chẳng lụi tàn, dù khắc nghiệt ra sao vẫn có thể sống được.
Thắp cho ba nén hương, dọn dẹp sạch cỏ trên mộ của hai người, ánh mắt trời cũng đã lên cao nắng gắt đến khó chịu, tôi đưa chiếc giỏ cho chị Miên rồi nói.
- Chị cứ về nhà với cu tí trước đi, em ở lại đây một chút tí em về.
Chị Miên lưỡng lự không đáp trả tôi, ánh mắ nhìn tôi hệt như lão Phụng đầy lo lắng vì sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
- Vậy, vậy chị về trước.. Em ở đây rồi cũng về ngay nhé, chị nấu luôn cơm mang sang cho em.
- Vâng, mà chị Miên này. Chị về qua nhà em bắt lấy một con gà đem thịt cho mọi người ăn với, dù sao gà cũng còn vài con, để lại em cũng không chăm được vì có lẽ vài ngày tới em cũng đi rồi chị ạ.
Nghe tôi nói vậy, chị Miên dù không muốn cũng đành gật đầu, cầm chiếc làn đi theo con đường đất mòn sau núi trở về bản, để lại tôi ngồi một mình lạc lõng giữa những ngọn ngọn núi, ngọn đồi cao trùng trùng điệp điệp phủ một màu xanh mướt. Xa xa kia chính là chiếc hồ rộng lớn nơi tôi vẫn thường dẫn Lưu Sơn ra đấy tắm mỗi khi trời nóng đổ về, nhưng mỏm đá nơi tôi với anh từng ngồi nói chuyện, từng cùng nhau giặt quần áo. Tất cả những chi tiết vụn vặt tôi đều nhớ hết, nhớ hết chẳng thể nào quên được.
Tôi nhớ những đêm trăng sáng cùng Lưu Sơn đi ra bờ hồ ngồi soi ếch, nhớ cảnh ánh trăng vàng phủ vầng sáng bàng bạc khắc họa hình dáng anh trong bóng tối càng trở nên cao ngất đầy quyến rũ, tấm lưng to rộng như cái khiên ôm trọn bao bọc che chở cho người mình yêu, thắt lưng cân đối, vùng xương hông cũng săn chắc đến mê người. Tôi nhớ lại những lúc tôi nằm trên đùi anh lẩm bẩm đếm sao, anh đều đưa mười đầu ngón tay to lớn của mình siết lấy tay tôi thật chặt, và ngô nghê nói anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi nhớ những lần chúng tôi trần trụi tan vào nhau giữa khung cảnh hoang sơ dưới ánh trăng sáng rực với tiếng suối chảy róc rách từ trên dội xuống. Tôi nhớ lắm, nhưng chẳng biết liệu anh có còn nhớ hay không, hay là quên tôi rồi.
Tôi đã muốn đi tìm anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái cảnh anh có vợ, tôi lại không thể nào đủ can đảm được, không thể nào đủ dũng khí được. Tôi cứ nghĩ anh sinh ra vốn là của tôi, nhưng rồi tới bây giờ tôi mới nhận ra chẳng phải thế, anh trước sau đều là của người khác rồi.
Qùy xuống đám cỏ khô trước mộ của ba lẫn mẹ, nước mắt tôi không kiềm chế được đã lăn dài trên má, lồng ngực nhói lên từng cơn đau tê dại, cổ họng thì nghẹn ứ buốt đến tận đại não, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói được.
- Ba, mẹ, con về tôi... Con gái bất hiếu của hai người về rồi đây.
Đáp lại những lời nói của tôi chỉ là tiếng gió xào xạc của những tán lá trên cây long não phía sau, tiếng chim líu lo hót vang trên bầu trời trong xanh rộng lớn lượn qua lượn lại, chứ chẳng hề có giọng có ba hay cửa mẹ nữa. Im lặng được một lúc, tôi lại lên tiếng nói tiếp, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn rất nhiều.
- Ba, con xin lỗi, xin lỗi vì bây giờ con mới về với ba được, ba không giận con đúng không? Ba à, con ghét ba lắm, con ghét ba sao lại dấu con ôm bệnh tật trong người, dấu con chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi đêm như thế, để rồi đến lúc lìa đời chẳng hề được nói chuyện dặn dò con, được nhìn con. Ba bỏ con đi, Lưu Sơn cũng bỏ con đi, đến ngay đứa bé cũng bỏ con đi nốt, ba bảo con phải làm sao đây ba, bảo con làm sao để có thể không nghĩ quẩn đây ba.
Nói xong những lời đó, tổi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà đổ người xuống ôm lấy mô đất của ông, càng điên cuồng gào thét chất vấn
.- Ba nói đi, nói con phải làm sao bây giờ đi ba... Con học xong đại học rồi, con xin được việc làm rồi, con thuê được nhà rồi, nhưng sao ba vẫn bỏ con mà đi, sao ba vẫn bỏ con đi cơ chứ. Ba ơi, không có ba con biết phải làm sao trước những lời nói cay nghiệt của người đời đây, không có ba rồi ai sẽ là điểm tựa cho con đây, không có ba, những ngày tháng sau này con phải sống như thế nào đây. Ba ơi, ba trả lời con đi, trả lời cho con biết con phải nên làm gì đi ba.
Suốt cả buổi trưa hôm ấy, tôi cứ quỳ dưới mộ ba mẹ như vậy chẳng nghĩ đến việc đi về, thậm chị Miên còn phải gọi cả lão Phụng với A Nùng ra ngồi canh tôi chỉ sợ tôi làm điều đó gì đó dại dột. Linh hồn tôi lúc này cũng chẳng khác chiếc khăn tang trắng đội trên đầu, rủ xuống đau lòng, kiệt quệ đến mức chỉ muốn ngục gã không muốn đứng dậy nữa.
Lão Phụng đứng bên cạnh tôi rất lâu, thắp cho ba tôi nén nhang thơm, sau đó ngồi xuống đặt bàn tay gầy gồ nổ đầy gân trên làn da nhăn nheo đen sạm, đau lòng khuyên nhủ.
- A Linh, trời cũng sắp tối, đi về thôi con. Ở đây sương đêm độc lắm.
Nghe được giọng lão, tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn tèm lem những giọt lệ lao nhanh vào lồng ngực lão, ôm chặt lấy lắc đầu thật mạnh, nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn.
- Lão Phụng, cháu nhớ ba lắm, cháu nhớ ba cháu lắm. Ông ấy lúc đấy chắc là đau lắm, chắc là muốn nhìn thấy cháu lắm. Cháu là đứa bất hiếu, là đứa bất hiếu như những kia nói, cháu phải làm sao đây, cháu không chịu nổi được nữa rồi.
Thấy tôi càng lúc càng không thể nào giữ được bình tĩnh, lão Phụng khẩn trương vuốt mái tóc rối bù của tôi, run run nói.
- A Linh, con không được nghĩ quẩn, con còn có ta với vợ chồng A Nùng nữa mà. Con phải sống tốt, phải sống thật tốt như vậy ba mẹ con dưới kia mới có an tâm đi đầu thai kiếp khác. Con hiểu không? Có hiểu không hả con?
Lúc lão Phụng nói xong câu đấy, tôi cũng rơi luôn vào hôn mê, lả vào người lão khiến cho một nhà ba người bọn họ bị dọa một phen hú hồn. Cũng may khi đưa tôi về nhà, vài tiếng sau tôi cũng tỉnh lại, người có chút sốt nhẹ nhưng đầu thì lại đau đến khó chịu. Chị Miên cả đêm hôm đó không dám ngủ, chỉ ngồi giúp tôi lau chân tay, xong bón cháo, xong lại giúp tôi kiểm tra nhiệt độ, khiến lòng tôi bất giác nhóm lên tia ấp ám. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra đúng như lời Quân nói, tôi vẫn không chỉ có một mình, tôi còn có mọi người ở bên nữa, và họ vẫn luôn tin tưởng tôi, quan tâm tôi.
Mấy ngày ở quê, tinh thần tôi cũng đỡ hơn, ít nhất tôi đã nói chuyện với gia đình và lão Phụng. Có nhiều thời gian, lão kể lại cho tôi chuyện của ngày hôm đó, cái hôm mà đám người tới đưa Lưu Sơn đi thật ra đều là những người có tiền. Lão kể họ bảo Lưu Sơn tên là Khánh Duy, là con trai của một đại gia sống ở nước ngoài, được gia đình nâng nhưng bảo vật. Lão kể họ nói lúc anh mất tích là khi ấy mới về nước được có mấy tháng, nhưng chỉ vì tranh giành cô gái hotgirl gì đó ( người hôm nọ đã nhận là vợ của anh) với một tên đại ca giang hồ nên bị chúng truy giết, sau rồi lưu lạc đến bản nghèo của chúng tôi tôi rồi mất tích ngần ấy năm trời. Lão kể đám người đó nói rằng, họ không dám nghĩ đến chuyện Lưu Sơn bị điên, vì trước giờ anh là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để những người nghèo như chúng tôi vào mắt.
Nghe đến đây thôi, trái tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến tái lòng. Cứ nghĩ đến việc anh về với gia đình rồi quên tôi, quên đi tình cảm của chúng tôi suốt năm năm bên nhau, quên đi từng nụ hôn vụng dại với những đêm triền miên trong hoan lạc mà ở bên người con gái khác, lòng lại âm ỉ đến không thể nào chịu nổi. Nghĩ đến việc sau này gặp lại, anh coi thường tôi nghèo bần túng thiếu, khinh miệt đến cái nhìn cũng không thèm liếc, khóe miệng chỉ biết cười thê lương. Tôi đã cố không nhớ về anh, cố làm mọi chuyện để không nghĩ đến anh, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Anh chiếm giữ linh hồn tôi, nhịp đập trái tim tôi, suy nghĩ của tôi. Tôi, từ đầu đến cuối đối với anh chẳng bao giờ có hai từ “ quên lãng”.
Qua trăm ngày của ba, tôi quyết định trở lại thành phố, căn nhà nhỏ thì nhờ lão Phụng cùng với vợ chồng A Nùng trông nom hộ, tiền mua hương khói sắp cơm cúng cho ông trước khi đi tôi cũng không quên để lại một ít, vì tôi chẳng biết bản thân đến khi nào mới lại có thể quay trở về.
Đêm cuối cùng ở lại bản làng sau gần một tháng, tôi mới dám đặt chân sang căn nhà hoang mà Lưu Sơn ở trước kia. Cánh cửa cũ kĩ vẫn đóng chặt, phía sân nơi hàng rào, cây mướp, cây bầu anh trồng lúc này đã vươn cao thành giàn đầy những ngọn xanh non giăng kín. Bên trong nhà mọi thứ vẫn như thế không có gì thay đổi, chiếc tủ cũ kĩ vẫn còn những bộ quần áo tôi mua cho anh suốt năm năm qua, những đôi tất, chiếc lược đến máy cạo râu. Cảnh vật vẫn còn ở nơi này, nhưng người thì chẳng còn thấy đâu nữa.
**** ***** ******
Sáng ngày hôm sau, lão Phụng đưa tôi đi ra thị trấn từ sớm để bắt xe lên thành phố. Lúc giúp tôi chuyển đồ lên xe, nhìn lão bịn rịn đôi mắt ngấn lệ không nờ muốn mình đi, tôi không khỏi đau lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong an ủi.
- Lão Phụng, cháu đi lần này, nhà cửa mong lão giúp cháu trông nom. Khi có thời gian rảnh, cháu sẽ thu xếp để về chơi mấy hôm. Cháu ở trên thành phố còn có đồng nghiệp bạn bè, lão đừng lo lắng quá.
Lão Phụng gật đầu, đôi tay già nua cầm lấy tay tôi, đáp lại.
- Được rồi, con đừng lo, mọi chuyện ở nhà có chúng ta rồi. A Linh này, lên đó con tự bảo trọng và chăm sóc lấy mình nhé, con gái.
- Con biết rồi, con đi nhé lão. Lão và mọi người ở nhà mạnh khỏe ạ.
Nói xong tôi cũng chạy ù lên chuyến xe quen thuộc, không dám nhìn lão thêm một giây phút nào nữa chỉ sợ bản thân càng không nỡ rời khỏi nơi bản nghèo này. Xe chạy tới đêm cũng đưa tôi lên thành phố, một mình đứng lạc lõng dưới lòng đường xe cộ đi lại nhộn nhịp, bước chân tôi lại chẳng biết nên đi đâu về đâu để cho những nỗi buồn không còn đày đọa nữa.
Lững thững trên con đường vỉa hè đầy lá dẫn về khu chung cư cũ tôi thuê đợt trước, lúc đi qua quán bia ngay đó, tôi bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện nói liên quan tới mình. Sở dĩ tôi biết vậy là vì tôi nhìn thấy cái người đang kể kia không ai khác chính là cái cô y tá đã kê nhầm thuốc cho tôi. Ngay sau đó, tôi thấy một người bạn của chị vừa ăn lạc rang vừa lên tiếng nói.
- Ê Trà, cái vụ đơn kiện ấy, thế nào rồi, sao mày vẫn chưa thấy đi làm lại thế.
- Tao á, chưa đâu, bác tao bảo đợi lắng xuống vài hôm nữa hãy đi vì giờ tao vẫn đang trong thời gian bị kỉ luật và đình chỉ công tác.
Lúc này tôi mới biết được hóa ra người y tá ấy tên là Trà, cái tên nghe hay vậy nhưng chẳng hiểu sao nghe chị ta đáp trả bạn mình, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an khó tả, dường như đây chẳng phải là kê nhầm đơn như họ nói, mà là cố ý muốn cho tôi uống vậy.
- Mà sao mày lại làm như thế, tao thấy mày với đứa đấy có thù oán gì với nhau đâu cơ chứ.
Nữ y tá tên Trà kia phá lên cười lớn, lắc đầu ngoắc tay chị gái kia lại gần, lúc này mới nói.
- Là có người bảo tao phải khiến cho con nhỏ đó bị sảy thai, nên tao chỉ làm theo lời họ thôi. Mày biết đấy, tao đang thiếu nợ đám thằng Trọc 100 triệu mà, vừa hên đúng số tiền họ thuê tao. Mà thôi, mày chỉ nên biết vậy thôi, biết nhiều không tốt đâu.
Có người thuê! Vậy tất cả những gì đám luật sư kia nói do nhầm lẫn đều là ngụy biện che tội cho cô ta, tất cả đều là sai sự thật hay sao. Cái thai của tôi là họ cố tình muốn nó mất, họ cố tình không để cho tôi giữ con. Là ai, là ai đã tàn nhẫn đến mức như thế, tàn nhẫn đến mức dập nát sự sống duy nhất của tôi.
Bản thân lúc này không thể nào kiềm chế được nữa, tôi vất vội chiếc balo xuống gốc cây ven đường, lao thật nhanh lại phía người con gái tên Trà ấy túm lấy tay chị ta, lắc mạnh chất vấn.
- Chị nói cái gì, chị nói có người thuê chị cho tôi uống thuốc phá thai, chị không hề kê đơn nhầm đúng không. Chị nói đi, nói đi... Là ai đã thuê chị giết con tôi, là ai hả.
Người con gái tên Trà ấy nhìn thấy tôi thi khuôn mặt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó ra sức cậy tay tôi ra, không ngần ngại giáng xuống má tôi một cái tát đau điếng, chửi bới.
- Con điên này, mày buông tao ra coi. Mày luyên thuyên cái gì đấy hả, ai giết con mày, ai cho mày uống thuốc phá thai, mày dở vừa thôi chứ.
- Chị đừng có nói dối, tôi đã nghe thấy tất cả rồi...( tôi hét lớn, mặc kệ cho má đau rát vẫn nhìn chằm chằm chị ta với đôi mắt rực lửa, lồm cồm bò dậy chạy nhanh xuống đường, vừa đi vừa hét)... Chị không chịu nói tôi sẽ báo công an, tôi sẽ báo công an các người cố ý phá thai của tôi. Tôi sẽ không để cho các người yên đâu.
Thế nhưng tôi chẳng thể nào chạy được vì mái tóc đã bị chị ta cùng với bạn chị ta kéo lại, sau đó họ liên tục đấm đá đạp tôi túi bụi. Đã vậy, chị ta còn không quên chửi lớn.
- Con chó này, mày giỏi thì mày báo đi, tao cho mày báo đấy... Mẹ cái con nhà quê rách nát, không lấy mạng mày mà chỉ lấy đi đứa con của mày là chúng nó đã nhân nhượng lắm rồi đấy. Tao nói lại cho mày biết, tao đéo liên quan tới cái loại mày nhé.
Đau đớn là thế nhưng tôi vẫn cố gắng cười lạnh, gào lên trong đau đớn vùng dậy cào mạnh vào tay chị ta.
- Không liên quan, vậy sao chị giết con tôi, chị nói đi, nói đi...
Bị tôi cào, chúng nó chẳng thèm nể nang gì nữa càng hăng say lao vào tôi đá liên tục, đế giày cao gót nhọn cứ từng cú từng cú đâm xuống bụng khiến tôi đau đến mức chỉ muốn ngất đi cho rồi. Đánh càng hăng say, chị ta càng trì chiết tôi bằng những lời lẽ khinh miệt.
- Con mày đáng chết, mày hiểu chưa hả con chó. Cái thứ con hoang như con mày, chết là đáng, tao không làm thì cũng là người khác làm, mày có chạy đằng trời không được giữ được nó.
Giây phút nghe được những lời nói ấy, cơn tức giận của tôi đã dâng đến đỉnh điểm, cùng với những cơn đau trên da thịt khiến tôi mất lý trí, chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa mà vội bò lại gần phía bàn, dồn hết sức đẩy họ ra với tay cầm lấy chai bia đập mạnh mấy nhát vào đầu chị ta, cái người y tá đã giết con tôi, đau đớn chửi lớn.
- Con tao có tội tình gì mà chúng mày lỡ giết nó, con tao có tội tình gì hả. Mày chết đi, chết đi.
Lúc ấy, tôi như người điên chẳng biết gì hết, chỉ biết rằng người này chính là kẻ đã giết chết con tôi, tôi phải giết nó để báo thù cho thằng bé, nên đôi tay cứ liên tục không dừng lại, đến khi cả người bị người khác ôm lấy kéo ra, cùng với tiếng hét ầm ĩ của người khác tôi mới bừng tỉnh.
- Giết người, có người giết người rồi...
Giết người ư, cô ta chết rồi ư, quá đáng đời đúng không. Tôi cười như điên dại, nước mắt vẫn chảy dài trên má nhìn lên bầy trời tối đen như mực, lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
- Con ơi, mẹ trả thù cho con được rồi, mẹ đã trả thù cho con được rồi này, con trai của mẹ.
Lúc nói xong câu nói ấy, tôi cũng bị công an áp giải lên xe thùng, cổ tay gầy gò bị khóa lại bởi chiếc còng số tám sáng loáng. Tôi không hối hận, không hề hối hận vì đã gây ra chuyện này, tôi chỉ thấy đau xót khi nghĩ về anh, khi nghĩ về ba mẹ, khi nhìn thấy Quân đang lo lắng nói chuyện với mấy người đang lấy lời khai đó. Tôi biết tồi đã khiến cho anh ta thất vọng về mình, đã khiến cho anh ta khổ tâm vì mình, đã khiến cho tương lai của tôi đi vào ngõ cụt, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế.
A Sơn, anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em nữa rồi, sẽ chẳng bao giờ biết được anh với em đã từng có với nhau một đứa nhỏ. Anh, bây giờ đang ở nơi nào.... hả anh?
Bình luận truyện