Yêu Người Điên
Chương 28
Lúc tôi vừa trở về phòng, một lúc sau Quân cũng trở lại, khuôn mặt anh hết sức bình thản như không hề có chuyện gì, thậm chí còn hiện lên nét vui vẻ khi nhìn thấy tôi đang đứng ở phía bàn bếp lụi hụi với mấy chiếc đũa và hai cái bát. Tiến lại về phía tôi, Quân cất giọng.
- Để em đợi lâu rồi, siêu thị hôm nay thay thu ngân mới nên anh về hơi muộn. Em ra ghế ngồi đợi anh một chút, anh nấu tí là xong thôi, không lâu lắm đâu.
Tôi im lặng nhìn Quân, trong lòng thật sự muốn hỏi anh xem rốt cuộc những gì tôi vừa nghe thấy đều là sự thật hay không, nhưng rồi đến cuối cùng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào, nên chỉ có thể cố kéo lên nụ cười gượng, sau đó nhận lấy túi thức ăn trên tay đi vèo trong bếp, gượng ép đáp trả.
- Vậy à, em cũng vừa mới tắm xong thôi, thấy anh chưa về đang định xuống dưới đó tìm, cũng may là chưa đi.
Tôi nói xong cũng không dám nhìn Quân, ánh mắt sưng đỏ chỉ biết dán chặt vào mấy con tôm, túi thịt trong bồn rửa, bả vai đôi lúc trở nên run rẩy. Tôi nhớ đến những lời Duy nói với Quân hồi nãy, nhớ việc anh nói anh không hề có tình cảm với tôi mà chỉ là lợi dụng, nhớ đến việc anh muốn tôi phải chịu đau khổ thì mới hả hê vì trả thù được Quân, trái tim tôi chẳng khác gì bị moi ra đâm từng nhát từng nát chằng chịt, đau đến mức tôi chẳng thể nào nén xuống được cơn tức giận của mình nữa, cả người ngã khụy xuống dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Tôi đau quá, tôi phải làm sao đây, làm sao để thoát ra được những lời tuyệt tình ấy đây.
Lúc biết được anh quên mình, tôi cũng không đau đến mức như thế này, cảm giác chẳng khác gì vừa mới chạm được vào hạnh phúc lại bị người khác đẩy ngã xuống vũng lầy đầy bùn đen, chẳng thể nào có thể thật sự có được. Tôi không giận Quân, cũng không giận anh, tôi chỉ giận chính tôi, giận bản thân tôi ngu muội không thoát được cái ma trận yêu thương đầy tội lỗi mà số phận giăng cho mình, hận trái tim cứ một lòng vì anh, một lòng hướng về anh chẳng thể nào có thể xóa nhòa đi được.
Tôi cứ ngồi bệt dưới đất khóc như thế mặc kệ Quân lo lắng ôm mình vào lòng hốt hoảng, mặc kệ những lời quan tâm của anh vẫn không thể nào trả lời được. Tôi ôm chặt lấy anh, mười đầu ngón tay vào lên tấm lưng rộng của anh đến mức gãy tận vào sâu trong thịt, bật máu, đau nhói buốt đến tận não. Tôi nức nở kêu gào, mất lí trí mà nói hết ra tất cả những gì tôi chôn dấu suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng.
- Mười năm trước, tôi cưu mang anh ấy, mặc kệ anh ấy điên dại vẫn lao đầu vào yêu anh ấy, thậm chí còn mặc kệ phản đối của ba lẫn những cái nhìn khinh thường của người dân trong bản vẫn không hề thay đổi quyết định. Tôi ở trên thành phố đi học, vẫn tranh thủ đi làm để kiếm tiền mua quần áo cho anh ấy, dẫu tất cả chỉ là những loại rẻ tiền, nhưng anh ấy vẫn rất vui mừng, rất thích, thậm chí còn nói với tôi rằng chỉ muốn mặc quần áo tôi mua. Chúng tôi bên nhau năm năm, tôi trao tất cả cho anh ấy, tôi cố gắng kiếm tiền để đưa anh ấy lên thành phố chữa bệnh, nhưng lúc tôi trở về, anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ tôi đi với người thân của anh ấy rồi.
Nói đến đây tôi vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục gào lớn hơn trong tiếng khàn đặc.
- Năm năm, năm năm qua tôi chưa hề quên anh ấy, tôi vẫn rất muốn một lần được gặp anh ấy nhưng không hề, ông trời luôn tàn nhẫn với tôi đến mức chỉ muốn cuộc đời tôi toàn là một màu u tối. Tôi mất con, tôi đi tù, tôi bị người đời phỉ báng khinh rẻ, bị đồng nghiệp chơi xấu khiến bao nhiêu lần bị khiển trách. Tôi vẫn cam tâm chấp nhận, vẫn mạnh mẽ vượt qua, nhưng đến hôm gặp lại người đó, tôi biết tôi chẳng thể nào có thể gắng gượng được nữa rồi. Tôi yêu anh ấy mười năm, cả thanh xuân của tôi chỉ yêu có mình anh ấy, nhưng anh ấy thì khác, anh ấy quên tôi rồi, anh ấy không nhớ tôi là ai, thậm chí còn muốn lợi dụng tôi. Quân à... chỗ này của tôi đau lắm.
Tôi cầm tay Quân đặt lên trái tim của mình, nước mắt vẫn không ngừng lại được, càng lúc càng rơi nhiều hơn. Tôi khóc trong lòng anh, anh cũng ôm tôi không nói một lời, chúng tôi đều là những linh hồn mang đầy thương tổn dựa dẫm vào nhau, chẳng biết đến bao giờ mới có thể có được hạnh phúc, có được nụ cười thật sự nở trên môi.
Cả buồi chiều hôm ấy, Quân không rời lấy tôi nửa bước, anh bế tôi vào phòng nằm ôm tôi ngủ, tôi thì cũng chẳng còn sức nào mà để phán kháng đẩy anh ra nữa, nên cứ thế dựa dẫm vào anh, cố nhắm mắt để bản thân có thể chợp được một lúc để cơn đau đầu bớt hạnh hạ.
Lần này, tôi lại mơ thấy một giấc mơ, chẳng hề có đám cưới hay hoa hồng rực rỡ như trước, mà là tiếng cười sảng khoái của anh khi nhìn thấy tôi bị trăm nghìn con rắn bò trên người mặc tôi cầu xin cứu giúp, mặc kệ tôi bị chúng cắn từng miếng thịt nhai vào miệng vẫn ân cần quay sang Quỳnh cưng nịnh. Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy, là sắc lạnh, là hả hê, là thích thú.
Những hình ảnh đáng sợ ấy khiến tôi không chịu nổi mà hét lớn, cả người bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp thở hồng hộc như người thật sự vừa trải qua chuyện, toàn thân run rẩy. Cũng may khi ấy, Quân vẫn ở bên cạnh tôi, anh ôm lấy vai tôi ngả vào lòng mình, dùng hơi ấm của mình để giúp tôi ổn định được tinh thần, dùng những hành động của mình để tôi hiểu được mọi chuyện đó đều là ác mộng chứ không phải là sự thật. Quân lên tiếng an ủi tôi.
- Đừng sợ, em gặp ác mộng à, để anh lấy em cốc nước uống cho tỉnh lại nhé.
Tôi vẫn kiên trì lắc đầu, ánh mắt liếc qua bên ngoài cửa sổ, thành phố đã về đêm với những ngọn đèn đường vàng rực soi rọi cả mọi ngóc ngách, cùng với đó là những hạt mưa tí tách tạt vào tấm kính. Đêm qua thành phố cũng đón trận mưa rào dữ dội do ảnh hưởng của bão, nên hôm nay đoạn đường này chẳng thấy có xe cộ đi lại nhiều, quang cảnh trống vắng cô quạnh y như cảm xúc của tôi vậy.
- Không, em không muốn uống, em thật sự chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn hết, chẳng còn tâm trạng để nghĩ được những điều gì vui vẻ cả.
Tôi co người thoát khỏi lồng ngực của Quân, mái tóc dài màu hạt dẻ trượt dài trên vai yếu ớt xõa từng lọn xuống trước ngực, nhìn anh cười buồn. Tôi biết anh vẫn chưa hề biết tôi nghe được câu chuyện đó của anh, tôi biết anh vẫn căm thù Lưu Sơn nên hồi trưa mới tuyệt tình nói ra sự thật của tôi và anh ấy cho Quân nghe, chỉ hi vọng Quân sẽ hụt hẫng mà không giành tình cảm cho tôi nữa. Tôi biết tôi làm như thế là ích kỉ, nhưng tôi thật sự vẫn không thể nào yêu Quân được, vẫn chỉ có ngu muội và yêu Lưu Sơn dẫu biết rằng anh đối với tôi chẳng hề có cảm giác mà toàn là toan tính.
Trước câu trả lời của tôi, Quân im lặng mất một lúc, ngón tay đưa lên miết nhẹ đôi mắt sưng đỏ của tôi,đau lòng lên tiếng, từng câu từng chữ như muốn xé nát tim gan tôi ra vậy.
- Nhóc con, em còn nhớ lời tôi nói không, tôi đã từng nói em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa vì như vậy tôi sẽ không thể nào chịu được. Tôi không ép em đáp trả lại tình cảm của tôi, không ép em phải yêu tôi, nhưng tôi chỉ xin em một điều, em yêu ai cũng được, đừng yêu người kia nữa, có được không?
Không yêu Lưu Sơn nữa ư? Tôi muốn lắm chứ, tôi thật sự rất muốn nhưng tôi không làm được, tôi không thể khống chế được trái tim đầy ương ngạnh của mình thắng nổi lí trí. Tôi thất bại như thế đấy, tôi điên như thế ấy, điên vì một chữ “ tình “. Lúc còn Lưu Sơn, tôi yêu đời bao nhiêu, có nghị lực phấn đấu bao nhiêu, thì lúc này càng ngã gục, càng trượt dốc bấy nhiêu.
- Chuyện đấy là chuyện của em mà, anh đừng nói gì đến nữa, hãy tự để em giải quyết đi, em không muốn người ngoài can thiệp vào chuyện này đâu.
Quân siết chặt tay rồi lại buông lỏng, khóe miệng kéo lên nụ cười buồn, vuốt lên đôi mắt mệt mỏi khàn giọng đáp trả tôi, tâm trạng cực kì xấu.
- Người ngoài, năm năm qua tôi bên em như thế vẫn chưa đủ để em coi tôi là người đáng để em tin tưởng hay sao. Năm năm qua tôi vì em bao nhiêu thứ như thế em vẫn coi tôi là người ngoài, còn cái kẻ khiến em đau đớn tự hủy hoại bản thân mình em vẫn lao đầu vào sống chết không muốn quên. Linh, em tỉnh lại đi, em đừng có điên nữa, đừng có mù quáng như thế nữa được không hả.
- Nhưng em không làm được...
Tôi cũng không vừa, cũng điên cuồng hét lớn vào mặt anh, môi mỏng trong lúc anh nói đã không kiểm soát được bị cắn đến bật máu, đau nhói nhưng so với nỗi đau trong lòng, chắc chẳng đáng là gì. Tôi cười trong nước mắt, tôi ôm lấy đôi vai của mình gục đầu xuống đầu gối, càng run rẩy nói không thành lời.
- Em dù cố gắng bao nhiêu vẫn không làm được. Em biết anh ấy có vợ, em biết anh ấy có con rồi, em đã cố gắng dặn lòng đừng yêu anh ấy nữa, nhưng tất cả đều không nghe theo lời em nói. Trái tim, tâm trí, vẫn chỉ luôn hướng về anh ấy, anh bảo em phải làm sao bây giờ. Vẫn là cùng một con người, nhưng người yêu em là Lưu Sơn, là kẻ điên chứ không phải là Khánh Duy, là ông lớn ông to ngoài kia.
Nói đến đây, tôi nghẹn ứ cổ họng không thể nói tiếp được nữa, từng cơn đau đầu ập tới khiến tôi mất một lúc khá lâu mới lại có thể trải lòng hết những tâm tư suy nghĩ của mình.
- Sự việc ngày hôm nay, là do em sai, em không thấy bản thân oan uổng chút nào hết. Quỳnh nói đúng, em chính là kẻ đê tiện, em chính là kẻ lăng loàn thích đi phá hoại gia đình họ, em đáng bị người đời khinh bỉ, cho nên Quân à, anh đừng vì chuyện đó mà đi gây gổ với người kia nữa. Mọi chuyện anh làm vì em như vậy không đáng chút nào đâu.
Tôi vẫn ra sức khuyên nhủ Quân, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra chẳng hề quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc khá lâu sau đó rời giường bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại cho tôi một câu.
- Được, nếu đấy là điều em muốn, tôi hứa sẽ không làm phiền tới em nữa, để mặc em muốn là gì thì làm. Thậm chí nếu em muốn Duy bên em, tôi cũng nhất định sẽ giành anh ta khỏi Quỳnh giúp em, nhất định sẽ khiến cô ta đau khổ tột cùng như em từng chịu đựng. Linh, tôi chỉ muốn nói với em rằng, em không chỉ có một mình, mà em còn có tôi, có tôi sẵn sàng vì em làm tất cả mọi thứ.
Trong ngày hôm ấy, Quân nhanh chóng giúp tôi chuyển nhà đi một căn hộ khác cách chỗ này cũng khoảng tầm gần chục cây số, tách xa những thị phi mà tôi bị cuốn vào trước đó.
Từ ngày tôi chuyển tới đó đến nay Quân cũng làm đúng như lời anh hứa không có làm phiền tới tôi nữa, không có gọi điện tới nhưng hàng đêm vẫn nhắn cho tôi hai đến ba tin nhắn mặc kệ tôi có trả lời lại hay không. Tôi cũng không có bị Quỳnh tìm tới gây sự nên cuộc sống cũng cứ như thế trôi qua êm đềm không có chút sóng gió, cũng không có gặp Duy kể từ khi sự việc hôm đó xảy ra. Tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, vẫn âm thầm theo dõi anh qua những bài phỏng vấn trên truyền hình lẫn tạp chí. Căn phòng của tôi, tính đến nay là 2 tháng chuyển tới, đã có nguyên một giá sách chỉ để đựng những thứ liên quan tới anh, người đàn ông tôi yêu đến điên dại.
Lại nửa năm nữa trôi đi, Quân hôm nay phải đi Mĩ công tác mất 1 tháng, tôi cũng thấy bản thân nửa năm không gặp anh thật có chút áy náy, nên quyết định ra sân bay tiễn anh một đoạn. Nửa năm, chúng tôi cũng không ai nhắc đến chuyện kia nữa, nhưng tôi biết Quân vẫn đợi tôi, vẫn chờ đợi tôi trong vô vọng mặc cho tuổi anh bây giờ cũng không còn được coi là nhỏ nữa. Nửa năm, tôi cũng đã suy nghĩ mình không nên cố chấp vì Lưu Sơn nữa, cũng đã có quyết định muốn thử đón nhận tình cảm của Quân, nhưng tôi muốn đợi anh qua đợt công tác này mới nói tới. Chỉ là mọi chuyện không được suôn sẻ như thế, khi mà lúc tôi vừa bước ra khỏi sân bay, đã nhìn thấy Lưu Sơn tiến về phía mình, trái tim trong phút chốc dường như ngừng đập.
Nửa năm không gặp, anh gầy đi nhiều hơn, hốc mắt cũng trũng xuống thâm quầng dường như đang mệt mỏi lo lắng chuyện gì đó, nét mặt buồn bã đến đau lòng. Nhìn thấy anh như thế, lòng tôi vẫn chẳng khỏi chua xót, chỉ muốn cất lời hỏi anh nửa năm qua anh sống như thế nào, anh với chị ấy có hạnh phúc không, nhưng rồi tôi lại không thể cất lời được. Tôi cố gắng tỏ ra như không nhìn thấy anh, cúi đầu xoay người bước thật nhanh như người chạy trốn khỏi thú dữ, nhưng vẫn không thể khi cánh tay bị anh kéo lại.
- Linh, nói chuyện với tôi một lúc, có được không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.
Tôi cố gắng ngẩng lên nhìn anh, rút tay ra khỏi cái nắm chặt của anh, cố gắng lắm mới có thể cất lời đáp trả sau bao nhiêu tổn thương trước đó tôi phải chịu.
- Tôi... tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh đừng tìm tới tôi nữa, nếu không vợ anh nhất định sẽ không để cho tôi yên đâu. Tôi không muốn dây dưa gì với hai người cả, để tôi yên đi.
- Tôi tới tìm em là muốn nhờ em một chuyện, tôi ngoài em ra thật sự không biết tìm ai hết. Linh, tôi xin em hãy giúp tôi, giúp tôi có được không.
Anh ra sức năn nỉ tôi, đôi mắt thâm quầng ửng đỏ như muốn phát khóc, khác xa với thần thái phong độ trước kia tôi vẫn thường nhìn thấy. Anh khóc, một người cứng rắn như anh cũng phải rơi lệ, rổ cuộc là phải chiịu đựng nỗi đau gì lớn như thế cơ chứ.
Thấy tôi vẫn im lặng không có ý định trả lời, anh lại tiếp tục nói.
- Linh, em có thể giúp tôi không, có thể không thế.
Trước những lời nàn nỉ này của anh, nói thật tôi không quan tâm thì là nói dối, chỉ có điều tôi vẫn cố gắng nén được những suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình ngẩng lên nhìn anh, môi mấp máy cất lời.
- Giúp anh, anh nói muốn tôi giúp anh, là giúp chuyện gì. Tôi không có tiền, không có quyền, không phải ông tiên bà bụt, tôi e rằng chuyện này khó lắm đấy. Anh Duy, tôi cảm thấy hay là...
Tôi vừa nói đến đây, anh đã nhanh hơn tôi nói luôn, chẳng cho tôi có cơ hội nói tiếp.
- Quỳnh bị ung thư máu, bác sĩ nói với anh nếu hai tháng không tìm được tủy thích hợp cơ hội cô ấy sống sót gần như không có. Thêm nữa hiện tại trong bệnh viện không còn nhóm mấ RH- để truyền cho ấy kéo dài sự sống, cho nên, cho nên em có thể giúp tôi cứu cô ấy được không, coi như tôi cầu xin em, cầu xin em đó Linh. Em cũng cùng nhóm máu vơi Quỳnh, em giúp tôi đi, nếu không vợ tôi nhất định sẽ không qua khỏi.
Từng câu từng chữ anh nói tôi đều nghe thấy hết, từng câu từng chữ anh nói chẳng khác gì từng mũi tên nhọn hoắt cắm sâu vào tim tôi lúc này. Hóa ra anh tới tìm tôi, cũng chỉ vì Quỳnh, vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh vì tôi, vì nhớ ra tôi mới tới cơ đấy.
Cảm giác của tôi khi đó rất nhiều cảm xúc, đau đớn chính là nhiều nhất, chỉ là không thể khóc được nữa thôi. Tôi nhớ bản thân khi ấy đã không cần suy nghĩ gì mà trả lời anh luôn.
- Nếu em cứu cô ấy, liệu anh có nhớ ra em không, Duy?
- Để em đợi lâu rồi, siêu thị hôm nay thay thu ngân mới nên anh về hơi muộn. Em ra ghế ngồi đợi anh một chút, anh nấu tí là xong thôi, không lâu lắm đâu.
Tôi im lặng nhìn Quân, trong lòng thật sự muốn hỏi anh xem rốt cuộc những gì tôi vừa nghe thấy đều là sự thật hay không, nhưng rồi đến cuối cùng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào, nên chỉ có thể cố kéo lên nụ cười gượng, sau đó nhận lấy túi thức ăn trên tay đi vèo trong bếp, gượng ép đáp trả.
- Vậy à, em cũng vừa mới tắm xong thôi, thấy anh chưa về đang định xuống dưới đó tìm, cũng may là chưa đi.
Tôi nói xong cũng không dám nhìn Quân, ánh mắt sưng đỏ chỉ biết dán chặt vào mấy con tôm, túi thịt trong bồn rửa, bả vai đôi lúc trở nên run rẩy. Tôi nhớ đến những lời Duy nói với Quân hồi nãy, nhớ việc anh nói anh không hề có tình cảm với tôi mà chỉ là lợi dụng, nhớ đến việc anh muốn tôi phải chịu đau khổ thì mới hả hê vì trả thù được Quân, trái tim tôi chẳng khác gì bị moi ra đâm từng nhát từng nát chằng chịt, đau đến mức tôi chẳng thể nào nén xuống được cơn tức giận của mình nữa, cả người ngã khụy xuống dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Tôi đau quá, tôi phải làm sao đây, làm sao để thoát ra được những lời tuyệt tình ấy đây.
Lúc biết được anh quên mình, tôi cũng không đau đến mức như thế này, cảm giác chẳng khác gì vừa mới chạm được vào hạnh phúc lại bị người khác đẩy ngã xuống vũng lầy đầy bùn đen, chẳng thể nào có thể thật sự có được. Tôi không giận Quân, cũng không giận anh, tôi chỉ giận chính tôi, giận bản thân tôi ngu muội không thoát được cái ma trận yêu thương đầy tội lỗi mà số phận giăng cho mình, hận trái tim cứ một lòng vì anh, một lòng hướng về anh chẳng thể nào có thể xóa nhòa đi được.
Tôi cứ ngồi bệt dưới đất khóc như thế mặc kệ Quân lo lắng ôm mình vào lòng hốt hoảng, mặc kệ những lời quan tâm của anh vẫn không thể nào trả lời được. Tôi ôm chặt lấy anh, mười đầu ngón tay vào lên tấm lưng rộng của anh đến mức gãy tận vào sâu trong thịt, bật máu, đau nhói buốt đến tận não. Tôi nức nở kêu gào, mất lí trí mà nói hết ra tất cả những gì tôi chôn dấu suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng.
- Mười năm trước, tôi cưu mang anh ấy, mặc kệ anh ấy điên dại vẫn lao đầu vào yêu anh ấy, thậm chí còn mặc kệ phản đối của ba lẫn những cái nhìn khinh thường của người dân trong bản vẫn không hề thay đổi quyết định. Tôi ở trên thành phố đi học, vẫn tranh thủ đi làm để kiếm tiền mua quần áo cho anh ấy, dẫu tất cả chỉ là những loại rẻ tiền, nhưng anh ấy vẫn rất vui mừng, rất thích, thậm chí còn nói với tôi rằng chỉ muốn mặc quần áo tôi mua. Chúng tôi bên nhau năm năm, tôi trao tất cả cho anh ấy, tôi cố gắng kiếm tiền để đưa anh ấy lên thành phố chữa bệnh, nhưng lúc tôi trở về, anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ tôi đi với người thân của anh ấy rồi.
Nói đến đây tôi vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục gào lớn hơn trong tiếng khàn đặc.
- Năm năm, năm năm qua tôi chưa hề quên anh ấy, tôi vẫn rất muốn một lần được gặp anh ấy nhưng không hề, ông trời luôn tàn nhẫn với tôi đến mức chỉ muốn cuộc đời tôi toàn là một màu u tối. Tôi mất con, tôi đi tù, tôi bị người đời phỉ báng khinh rẻ, bị đồng nghiệp chơi xấu khiến bao nhiêu lần bị khiển trách. Tôi vẫn cam tâm chấp nhận, vẫn mạnh mẽ vượt qua, nhưng đến hôm gặp lại người đó, tôi biết tôi chẳng thể nào có thể gắng gượng được nữa rồi. Tôi yêu anh ấy mười năm, cả thanh xuân của tôi chỉ yêu có mình anh ấy, nhưng anh ấy thì khác, anh ấy quên tôi rồi, anh ấy không nhớ tôi là ai, thậm chí còn muốn lợi dụng tôi. Quân à... chỗ này của tôi đau lắm.
Tôi cầm tay Quân đặt lên trái tim của mình, nước mắt vẫn không ngừng lại được, càng lúc càng rơi nhiều hơn. Tôi khóc trong lòng anh, anh cũng ôm tôi không nói một lời, chúng tôi đều là những linh hồn mang đầy thương tổn dựa dẫm vào nhau, chẳng biết đến bao giờ mới có thể có được hạnh phúc, có được nụ cười thật sự nở trên môi.
Cả buồi chiều hôm ấy, Quân không rời lấy tôi nửa bước, anh bế tôi vào phòng nằm ôm tôi ngủ, tôi thì cũng chẳng còn sức nào mà để phán kháng đẩy anh ra nữa, nên cứ thế dựa dẫm vào anh, cố nhắm mắt để bản thân có thể chợp được một lúc để cơn đau đầu bớt hạnh hạ.
Lần này, tôi lại mơ thấy một giấc mơ, chẳng hề có đám cưới hay hoa hồng rực rỡ như trước, mà là tiếng cười sảng khoái của anh khi nhìn thấy tôi bị trăm nghìn con rắn bò trên người mặc tôi cầu xin cứu giúp, mặc kệ tôi bị chúng cắn từng miếng thịt nhai vào miệng vẫn ân cần quay sang Quỳnh cưng nịnh. Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy, là sắc lạnh, là hả hê, là thích thú.
Những hình ảnh đáng sợ ấy khiến tôi không chịu nổi mà hét lớn, cả người bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp thở hồng hộc như người thật sự vừa trải qua chuyện, toàn thân run rẩy. Cũng may khi ấy, Quân vẫn ở bên cạnh tôi, anh ôm lấy vai tôi ngả vào lòng mình, dùng hơi ấm của mình để giúp tôi ổn định được tinh thần, dùng những hành động của mình để tôi hiểu được mọi chuyện đó đều là ác mộng chứ không phải là sự thật. Quân lên tiếng an ủi tôi.
- Đừng sợ, em gặp ác mộng à, để anh lấy em cốc nước uống cho tỉnh lại nhé.
Tôi vẫn kiên trì lắc đầu, ánh mắt liếc qua bên ngoài cửa sổ, thành phố đã về đêm với những ngọn đèn đường vàng rực soi rọi cả mọi ngóc ngách, cùng với đó là những hạt mưa tí tách tạt vào tấm kính. Đêm qua thành phố cũng đón trận mưa rào dữ dội do ảnh hưởng của bão, nên hôm nay đoạn đường này chẳng thấy có xe cộ đi lại nhiều, quang cảnh trống vắng cô quạnh y như cảm xúc của tôi vậy.
- Không, em không muốn uống, em thật sự chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn hết, chẳng còn tâm trạng để nghĩ được những điều gì vui vẻ cả.
Tôi co người thoát khỏi lồng ngực của Quân, mái tóc dài màu hạt dẻ trượt dài trên vai yếu ớt xõa từng lọn xuống trước ngực, nhìn anh cười buồn. Tôi biết anh vẫn chưa hề biết tôi nghe được câu chuyện đó của anh, tôi biết anh vẫn căm thù Lưu Sơn nên hồi trưa mới tuyệt tình nói ra sự thật của tôi và anh ấy cho Quân nghe, chỉ hi vọng Quân sẽ hụt hẫng mà không giành tình cảm cho tôi nữa. Tôi biết tôi làm như thế là ích kỉ, nhưng tôi thật sự vẫn không thể nào yêu Quân được, vẫn chỉ có ngu muội và yêu Lưu Sơn dẫu biết rằng anh đối với tôi chẳng hề có cảm giác mà toàn là toan tính.
Trước câu trả lời của tôi, Quân im lặng mất một lúc, ngón tay đưa lên miết nhẹ đôi mắt sưng đỏ của tôi,đau lòng lên tiếng, từng câu từng chữ như muốn xé nát tim gan tôi ra vậy.
- Nhóc con, em còn nhớ lời tôi nói không, tôi đã từng nói em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa vì như vậy tôi sẽ không thể nào chịu được. Tôi không ép em đáp trả lại tình cảm của tôi, không ép em phải yêu tôi, nhưng tôi chỉ xin em một điều, em yêu ai cũng được, đừng yêu người kia nữa, có được không?
Không yêu Lưu Sơn nữa ư? Tôi muốn lắm chứ, tôi thật sự rất muốn nhưng tôi không làm được, tôi không thể khống chế được trái tim đầy ương ngạnh của mình thắng nổi lí trí. Tôi thất bại như thế đấy, tôi điên như thế ấy, điên vì một chữ “ tình “. Lúc còn Lưu Sơn, tôi yêu đời bao nhiêu, có nghị lực phấn đấu bao nhiêu, thì lúc này càng ngã gục, càng trượt dốc bấy nhiêu.
- Chuyện đấy là chuyện của em mà, anh đừng nói gì đến nữa, hãy tự để em giải quyết đi, em không muốn người ngoài can thiệp vào chuyện này đâu.
Quân siết chặt tay rồi lại buông lỏng, khóe miệng kéo lên nụ cười buồn, vuốt lên đôi mắt mệt mỏi khàn giọng đáp trả tôi, tâm trạng cực kì xấu.
- Người ngoài, năm năm qua tôi bên em như thế vẫn chưa đủ để em coi tôi là người đáng để em tin tưởng hay sao. Năm năm qua tôi vì em bao nhiêu thứ như thế em vẫn coi tôi là người ngoài, còn cái kẻ khiến em đau đớn tự hủy hoại bản thân mình em vẫn lao đầu vào sống chết không muốn quên. Linh, em tỉnh lại đi, em đừng có điên nữa, đừng có mù quáng như thế nữa được không hả.
- Nhưng em không làm được...
Tôi cũng không vừa, cũng điên cuồng hét lớn vào mặt anh, môi mỏng trong lúc anh nói đã không kiểm soát được bị cắn đến bật máu, đau nhói nhưng so với nỗi đau trong lòng, chắc chẳng đáng là gì. Tôi cười trong nước mắt, tôi ôm lấy đôi vai của mình gục đầu xuống đầu gối, càng run rẩy nói không thành lời.
- Em dù cố gắng bao nhiêu vẫn không làm được. Em biết anh ấy có vợ, em biết anh ấy có con rồi, em đã cố gắng dặn lòng đừng yêu anh ấy nữa, nhưng tất cả đều không nghe theo lời em nói. Trái tim, tâm trí, vẫn chỉ luôn hướng về anh ấy, anh bảo em phải làm sao bây giờ. Vẫn là cùng một con người, nhưng người yêu em là Lưu Sơn, là kẻ điên chứ không phải là Khánh Duy, là ông lớn ông to ngoài kia.
Nói đến đây, tôi nghẹn ứ cổ họng không thể nói tiếp được nữa, từng cơn đau đầu ập tới khiến tôi mất một lúc khá lâu mới lại có thể trải lòng hết những tâm tư suy nghĩ của mình.
- Sự việc ngày hôm nay, là do em sai, em không thấy bản thân oan uổng chút nào hết. Quỳnh nói đúng, em chính là kẻ đê tiện, em chính là kẻ lăng loàn thích đi phá hoại gia đình họ, em đáng bị người đời khinh bỉ, cho nên Quân à, anh đừng vì chuyện đó mà đi gây gổ với người kia nữa. Mọi chuyện anh làm vì em như vậy không đáng chút nào đâu.
Tôi vẫn ra sức khuyên nhủ Quân, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra chẳng hề quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc khá lâu sau đó rời giường bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại cho tôi một câu.
- Được, nếu đấy là điều em muốn, tôi hứa sẽ không làm phiền tới em nữa, để mặc em muốn là gì thì làm. Thậm chí nếu em muốn Duy bên em, tôi cũng nhất định sẽ giành anh ta khỏi Quỳnh giúp em, nhất định sẽ khiến cô ta đau khổ tột cùng như em từng chịu đựng. Linh, tôi chỉ muốn nói với em rằng, em không chỉ có một mình, mà em còn có tôi, có tôi sẵn sàng vì em làm tất cả mọi thứ.
Trong ngày hôm ấy, Quân nhanh chóng giúp tôi chuyển nhà đi một căn hộ khác cách chỗ này cũng khoảng tầm gần chục cây số, tách xa những thị phi mà tôi bị cuốn vào trước đó.
Từ ngày tôi chuyển tới đó đến nay Quân cũng làm đúng như lời anh hứa không có làm phiền tới tôi nữa, không có gọi điện tới nhưng hàng đêm vẫn nhắn cho tôi hai đến ba tin nhắn mặc kệ tôi có trả lời lại hay không. Tôi cũng không có bị Quỳnh tìm tới gây sự nên cuộc sống cũng cứ như thế trôi qua êm đềm không có chút sóng gió, cũng không có gặp Duy kể từ khi sự việc hôm đó xảy ra. Tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, vẫn âm thầm theo dõi anh qua những bài phỏng vấn trên truyền hình lẫn tạp chí. Căn phòng của tôi, tính đến nay là 2 tháng chuyển tới, đã có nguyên một giá sách chỉ để đựng những thứ liên quan tới anh, người đàn ông tôi yêu đến điên dại.
Lại nửa năm nữa trôi đi, Quân hôm nay phải đi Mĩ công tác mất 1 tháng, tôi cũng thấy bản thân nửa năm không gặp anh thật có chút áy náy, nên quyết định ra sân bay tiễn anh một đoạn. Nửa năm, chúng tôi cũng không ai nhắc đến chuyện kia nữa, nhưng tôi biết Quân vẫn đợi tôi, vẫn chờ đợi tôi trong vô vọng mặc cho tuổi anh bây giờ cũng không còn được coi là nhỏ nữa. Nửa năm, tôi cũng đã suy nghĩ mình không nên cố chấp vì Lưu Sơn nữa, cũng đã có quyết định muốn thử đón nhận tình cảm của Quân, nhưng tôi muốn đợi anh qua đợt công tác này mới nói tới. Chỉ là mọi chuyện không được suôn sẻ như thế, khi mà lúc tôi vừa bước ra khỏi sân bay, đã nhìn thấy Lưu Sơn tiến về phía mình, trái tim trong phút chốc dường như ngừng đập.
Nửa năm không gặp, anh gầy đi nhiều hơn, hốc mắt cũng trũng xuống thâm quầng dường như đang mệt mỏi lo lắng chuyện gì đó, nét mặt buồn bã đến đau lòng. Nhìn thấy anh như thế, lòng tôi vẫn chẳng khỏi chua xót, chỉ muốn cất lời hỏi anh nửa năm qua anh sống như thế nào, anh với chị ấy có hạnh phúc không, nhưng rồi tôi lại không thể cất lời được. Tôi cố gắng tỏ ra như không nhìn thấy anh, cúi đầu xoay người bước thật nhanh như người chạy trốn khỏi thú dữ, nhưng vẫn không thể khi cánh tay bị anh kéo lại.
- Linh, nói chuyện với tôi một lúc, có được không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.
Tôi cố gắng ngẩng lên nhìn anh, rút tay ra khỏi cái nắm chặt của anh, cố gắng lắm mới có thể cất lời đáp trả sau bao nhiêu tổn thương trước đó tôi phải chịu.
- Tôi... tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh đừng tìm tới tôi nữa, nếu không vợ anh nhất định sẽ không để cho tôi yên đâu. Tôi không muốn dây dưa gì với hai người cả, để tôi yên đi.
- Tôi tới tìm em là muốn nhờ em một chuyện, tôi ngoài em ra thật sự không biết tìm ai hết. Linh, tôi xin em hãy giúp tôi, giúp tôi có được không.
Anh ra sức năn nỉ tôi, đôi mắt thâm quầng ửng đỏ như muốn phát khóc, khác xa với thần thái phong độ trước kia tôi vẫn thường nhìn thấy. Anh khóc, một người cứng rắn như anh cũng phải rơi lệ, rổ cuộc là phải chiịu đựng nỗi đau gì lớn như thế cơ chứ.
Thấy tôi vẫn im lặng không có ý định trả lời, anh lại tiếp tục nói.
- Linh, em có thể giúp tôi không, có thể không thế.
Trước những lời nàn nỉ này của anh, nói thật tôi không quan tâm thì là nói dối, chỉ có điều tôi vẫn cố gắng nén được những suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình ngẩng lên nhìn anh, môi mấp máy cất lời.
- Giúp anh, anh nói muốn tôi giúp anh, là giúp chuyện gì. Tôi không có tiền, không có quyền, không phải ông tiên bà bụt, tôi e rằng chuyện này khó lắm đấy. Anh Duy, tôi cảm thấy hay là...
Tôi vừa nói đến đây, anh đã nhanh hơn tôi nói luôn, chẳng cho tôi có cơ hội nói tiếp.
- Quỳnh bị ung thư máu, bác sĩ nói với anh nếu hai tháng không tìm được tủy thích hợp cơ hội cô ấy sống sót gần như không có. Thêm nữa hiện tại trong bệnh viện không còn nhóm mấ RH- để truyền cho ấy kéo dài sự sống, cho nên, cho nên em có thể giúp tôi cứu cô ấy được không, coi như tôi cầu xin em, cầu xin em đó Linh. Em cũng cùng nhóm máu vơi Quỳnh, em giúp tôi đi, nếu không vợ tôi nhất định sẽ không qua khỏi.
Từng câu từng chữ anh nói tôi đều nghe thấy hết, từng câu từng chữ anh nói chẳng khác gì từng mũi tên nhọn hoắt cắm sâu vào tim tôi lúc này. Hóa ra anh tới tìm tôi, cũng chỉ vì Quỳnh, vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh vì tôi, vì nhớ ra tôi mới tới cơ đấy.
Cảm giác của tôi khi đó rất nhiều cảm xúc, đau đớn chính là nhiều nhất, chỉ là không thể khóc được nữa thôi. Tôi nhớ bản thân khi ấy đã không cần suy nghĩ gì mà trả lời anh luôn.
- Nếu em cứu cô ấy, liệu anh có nhớ ra em không, Duy?
Bình luận truyện