Yêu Người Như Thế

Chương 3



Ta không biết là mình gặp cái vận may cứt chó gì, thế nhưng một lần liền trúng thưởng. Trốn khỏi sơn cốc, ta đến kinh thành Cảnh quốc trực tiếp điều hành việc làm ăn của Lan Nhược Phường. Có ta ở đây, việc làm ăn đương nhiên thuận lợi, cho đến một ngày…

“Nhược tỷ. Tỷ còn ăn nữa thì thực sự sẽ biến thành heo đó. Còn là con heo mập, đá một phát liền lăn đến cuối phố.” Đây là nguyên văn câu nói của đồ xấu xa kia.

Ta thề, lúc đó ta đã phải dùng hết tu dưỡng cả hai đời của mình để không xông đến cào nát mặt Ân Tiếu Mặc ra. Lý do chính là ta đánh không lại y. Bao nhiêu lần, hễ ta xông đến là y bay thẳng lên mái nhà ngồi, ta ở phía dưới chống nạnh chửi, nhưng chửi mãi cũng chán. Dần dà, ta liền mặc kệ y.

Không phải ta không muốn học võ công. Cái thứ thần kỳ như vậy, ai chẳng muốn chứ! Nhưng mà…

“Nhược Nhược, tỷ không phải ngộ tính bình thường, mà là hoàn toàn không có ngộ tính.” Ngạo Vân mười tuổi đã thở dài nói một câu này sau nửa năm kiên trì dạy ra luyện võ công, khiến cả ngày hôm đó hắn bị ta chửi mắng.

Cứ như vậy, một thân nữ nhi chân yếu tay mềm như ta, mãi mãi chỉ có thể đứng dưới sân ngó miệng lên mái nhà mà chửi, còn chẳng biết Ân Tiếu Mặc khốn khiếp kia có nghe được hay không. Còn cái bụng của ta cũng càng ngày càng lớn, mặc cho ta thở dài mỡ vì sao càng ngày càng nhiều thế? Không phải ta không nghĩ đến giảm cân. Chính là ta lên thực đơn ăn kiêng, cuối cùng thực đơn của cả tuần bị ta ăn hết trong một ngày. Khóc không ra nước mắt, nhưng mà đói thì ai mà chịu được. Ta nhìn con gấu trúc ta xách theo từ sơn cốc, hình như nó cũng càng ngày càng mập. Hai chúng ta ngồi ôm cái bụng tròn vo của mình, thở dài nhìn nhau.

Ta còn nhớ mãi ngày hôm đó, sau một ngày đập bàn đập ghế phun nước bọt đàm phán với đám thương nhân cáo già trong thành, ta hớn hở nhìn đơn hàng hời này. Không uổng công ta vung lưỡi lâu như vậy. Trời đã khá muộn, tối om chẳng nhìn thấy gì. Ánh sáng nến tù mù từ các đèn lồng treo trước cửa nhà giàu hắt hiu chiếu xuống mặt đường. Ta chợt thấy đói bụng!

Xông tới gánh mỳ hàng rong của một bà lão hiền lành phúc hậu, ta ăn một mạch hết hai bát mì. Lúc bấy giờ, bà lão hiền lành mới nhìn ta.

“Cô gái, cô mang bầu mấy tháng rồi? Phu quân đâu, sao đêm tối lại một mình ở ngoài. Nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”

Lúc đó, ta mới ngớ người ra. Kinh nguyệt của ta, hình như lâu lắm rồi chưa đến.

“Mẹ nó! Tỷ còn chê ta đàn ông? Ở đâu ra kiểu nữ nhân, đến nguyệt sự của mình cũng không nhớ? Bụng tỷ cũng đã lớn được nửa năm rồi. Là nửa năm đó!” Ân Tiếu Mặc gào thét vào tai ta thực phiền toái.

Mẹ nó! Nửa năm rồi. Chẳng trách bụng cũng lớn như vậy. Ta nhân tiện kêu đại phu bắt mạch cho gấu trúc nhỏ, xem có phải nó cũng lớn bụng như ta không. Đáng tiếc, nó là béo thật. Còn ta là béo giả.

Thế là ba tháng sau, một tiểu tử mập mạp thuận lợi ra đời. Ta cũng lười suy nghĩ, trực tiếp gọi là Tiểu Trạch, tránh đặt một cái tên hoa lệ nào đó, sau này lại ngớ ra đó là nội hàm của người khác. Tuổi lớn rồi, con cũng có rồi, cũng biết xấu hổ dần đều rồi.

Nhưng mà…ta thật con mẹ nó uất ức!

Năm tuổi, con ta thế nhưng đua đòi bỏ nhà đi. Trước khi đi còn nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ phẫn uất, cứ như ta ép nó đi không bằng. Trẻ con phải ngã mới lớn được, đó là phương châm dạy con của bố ta ngày trước, thế nên ta cứ như vậy mà thực hành. Ai mà ngờ được, thằng oắt con đó bỏ đi thật! Từ năm Tiểu Trạch ba tuổi, ta đã đem nó cùng về sơn cốc, dựng một căn nhà nhỏ khác cách xa ngôi nhà cũ phòng ngừa Ngạo Vân tìm đến. Việc làm ăn của Lan Nhược Phường ta cũng quăng hết cho quản sự, an nhàn ở nhà làm một phú bà. Con gấu trúc nhỏ trước kia theo ta rời sơn cốc (thực ra là ta bắt trộm nó đi), sau khi trở về cũng ghét bỏ nguẩy mông đi, không thèm liếc ta một cái. Nó ở trong rừng thật khó khăn tìm được một con gấu khác không chê nó béo, kết hôn sinh con, sinh được một tên tiểu tử béo mập mũm mĩm. 

Ngay lúc này, gấu trúc “nhỏ” năm xưa đang đứng trước mặt ta đầy tức giận. Nguyên nhân là…đứa con giời kia của ta đã trộm con của nó đi rồi!

Ta ngàn vạn lần không ngờ tới, thằng nhóc chết tiệt kia lại dễ dàng tìm được lối ra sơn cốc như vậy. Nhớ năm xưa, cha nó cũng mất cả tuần mới ra được. Thằng nhóc này mới dỗi ta hai ngày, sao nói đi liền đi mất rồi.

Còn về nguyên nhân khiến nó dỗi ta…

“Mẹ, cha con đâu?”

“Con làm gì có cha.”

“Ai chẳng có cha mẹ, Cầu Cầu còn có nữa là con.” Cầu Cầu là tên Tiểu Trạch đặt cho tên nhóc mập đã bị nó trộm mang  theo kia.

“Ờ, con là do ta trúng thưởng. Nên chỉ có mẹ thôi.”

“Con muốn có cha.”

“Không liên quan đến ta.”

“Mẹ là mẹ của con!”

“Con còn nói nữa thì sẽ thành đứa nhỏ ta nhặt ở ven đường về nuôi.”

Đấy! Câu chuyện hình như chỉ có vậy thôi. Nó giận dỗi ta cái gì cơ chứ? Ta còn chưa tính toán nó trộm bạc của ta mang đi nữa!

Nhưng mà…ta vẫn phải rời sơn cốc. Phải đi tìm tên gấu trúc con mập như cái lu kia về, miễn cho mẹ nó bất chợt nóng mắt lên mà xé ta làm hai mảnh.

Thực ra Tiếu Mặc vẫn luôn cho người để mắt mẹ con ta, nên ta không sợ Tiểu Trạch gặp nguy hiểm. Nhưng lần này, ta thực quá chủ quan rồi.

“Thuộc hạ có tội!”

Làm mất con ta, ngươi đúng là có tội! Nhưng mà nó nghịch như vậy, ta còn không quản được nói gì đến ngươi.

“Nói cụ thể sự việc đi.”

“Có một đám cao thủ chặn đường thuộc hạ, đưa tiểu công tử đi.”

“Ngươi đánh không lại họ?”

Người nọ cúi đầu không nói, coi như cam chịu.

“Trước đó nó có tiếp xúc cùng ai không?”

“Tiểu công tử dọc đường tiêu tiền hào phóng, bị không ít người để mắt. Trên đường có va vào một vị công tử…”

“Có tra được là ai không?”

“Không tra được. Nhưng…”

Trên quạt của vị đó dường như có dấu ấn hoàng gia…..

Mấy chữ đó như ma âm quay mòng mòng trong đầu ta! Mẹ nó! Ngươi dây dưa trêu ghẹo đến cả hoàng tộc, mẹ ngươi có thêm năm cái Lan Nhược Phường nữa cũng đấu không lại!

Từ khi thành lập Lan Nhược Phường đến nay, đây là lần đầu tiên ta thực hiện quyền của một bà chủ trên mảng tình báo này, kêu gọi mọi người dốc hết sức tìm kiếm tin tức về ông trời nhỏ nhà ta. Lần này trở về, lão nương cho ngươi nhịn đói ba ngày ba đêm, xem lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa hay không! 

Dù thật tức giận đứa con khó dạy, nhưng mấy ngày nay ta vẫn không nhịn được mà cười ngoác miệng ra. Cây hoa đào cằn cỗi của ta, cuối cùng đã chịu đơm hoa rồi.

Mười lăm năm trước, ta khi đó mới tới đây ngửa mặt lên trời than vãn, không nghĩ đến hiện tại, ta gặp được vương tôn công tử thật rồi!

Người nọ tên Ngọc Dương, quen biết qua một vụ làm ăn. Người nọ là tuýp người ôn nhuận như ngọc, đặc biệt khi cười mang cho người ta cảm giác rất ấm áp, rất dễ chịu. Hắn nói hắn là văn nhân, cũng là thương nhân. Hắn không giống mấy lão già văn nhân hễ mở miệng ra là thơ văn lễ giáo, ngược lại nói chuyện hết sức thú vị. Cũng chưa bao giờ cậy mình nhiều chữ một chút mà mở miệng dạy dỗ người khác, có lẽ do vậy ta mới không ác cảm với hắn. Phải biết rằng nếu không có Ngạo Vân thì bây giờ ta vẫn là một nha đầu hoang dại mù chữ nha.

Hình như Ngọc Dương còn làm quan trong triều. Bởi vì ta chưa từng thấy hắn lộ mặt buôn bán. Cảnh quốc có quy định cấm quan lại buôn bán. Cho nên ta đoán hắn làm quan, hơn nữa chức quan không hề nhỏ, vì trên người hắn có một loại khí chất của kẻ ở nơi cao.

Có vẻ hắn cũng không phải là người biết nói chuyện. Đôi khi bọn ta đi uống rượu, hắn nói những câu khiến ta cảm thấy cả người như muốn đóng băng. Không ngờ người thời xưa cũng biết kể chuyện cười lạnh nữa.

Đại khái như…

“Nhược Thiên, cô có biết vì sao mọi người lại vất vả làm lụng như vậy không?”

“…”

“Bởi vì họ không chịu được đói bụng.”

Ta chợt cảm thấy có cả đàn quạ đen bay qua đầu. Đại ca, tư duy của ngươi càng đi càng xa rồi.

Khó trách Tiếu Mặc mắng ta càng già càng lẩn thẩn. Trước kia nghe thấy như vậy, ta liền chống tay vào cạnh sườn, uốn lưỡi vài lần, sau đó bắt đầu chửi mắng y. Nhưng lần này, hình như y nói đúng rồi.

Ta rất thích nói chuyện với Ngọc Dương, thỉnh thoảng còn cảm thấy hình như hắn có ý với ta nữa (hihi), nhưng mà ta thề, ta chỉ thích uống trà đàm đạo với hắn, nghe hắn kể chuyện cười lạnh thôi. Ta cảm thấy, có lẽ ta coi hắn là bằng hữu. Đúng vậy, ta thực sự coi hắn là bằng hữu, cho đến một ngày…(mẹ nó! lại là cho đến một ngày)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện