Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông
Chương 29-2: Giữ mãi phút giây này
Sau một đêm chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào, nó và anh khẽ vươn vai thức dậy đón chào ngày mới và chuẩn bị cho chuyến tham quan trang trại. Thấy anh từ nhà tắm bước ra đến phòng khách, bà Huyền đưa anh tách trà mới pha và mỉm cười trò chuyện cùng anh.
- Con tối qua ngủ có ngon không Trung? Lần đầu tiên ở nơi lạ chắc khó ngủ lắm nhỉ?
- Dạ cám ơn cô đã hỏi thăm. Tính con dễ ngủ lắm, đặt mình xuống là ngủ liền à!
- Ờ được thế thì tốt. Thôi con ăn sáng đi rồi dạo một vòng trang trại nhà cô xem thế nào. Có gì để thằng Quân làm hướng dẫn viên cho.
- Dạ, mẹ cứ để con. Hi hi
Quân nhanh nhảu gật đầu trong khi nhai ổ bánh mì thịt nhóp nhép. Còn anh vừa nhìn nó cười vừa chậm rãi thưởng thức món bánh ướt do bà Huyền kì công chế biến. Đúng là gia đình có người làm đầu bếp lúc nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon. Anh thấy thức ăn do mẹ người yêu anh làm còn hấp dẫn hơn cả ba mình nữa.
Trên đường đến trang trại cách đó khoảng ba cây số, anh đưa đôi mắt hiếu kì nhìn ngắm sang hai bên vệ đường, nơi có những hàng cây xoan thẳng tắp trong khi buông lời hóm hỉnh chọc Quân.
- Mẹ em thương em quá ha. Mọi việc trong nhà đều do một tay bà ấy quán xuyến, lo liệu hết!
Anh nói vậy là có ý gì? Bộ anh chê em không hiếu thảo, không biết phụ giúp mẹ phải không? Em cũng ra sức học hành để không phụ công ơn của ba mẹ chứ bộ! Đó là còn chưa kể hồi ở nhà chiều nào đi học về em cũng ra trang trại trông coi nữa đó! Anh ở đó mà đi nói xấu em.
- Ơ hay, anh có bảo là em không hiếu thảo đâu. Cái này là do tự em nói ra đấy chứ, sao lại trách anh! Ha ha.
Bị một phen tẽn tò, Quân quê độ đấm lưng anh thùm thụp còn anh thì chỉ cười và không ngừng trêu nó. Cả hai cứ thế đùa giỡn trên xe bỏ lại đằng sau tiếng cười giòn tan và ánh nắng ngày mới trải dài trên con đường đất đỏ phẳng lì.
Trang trại của gia đình Quân nằm trên mảnh đất rộng chừng 7 hecta thuộc khu vực nông trường của Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán. Ở nơi đây tập trung từ ba đến bốn hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp theo mô hình VAC. Đến cổng vào trang trại, Quân xuống xe và bảo anh.
- Đến rồi đó anh! Ngôi nhà gỗ lớn đằng kia chính là nơi chứa tất cả đồ đạc, thiết bị dùng cho trang trại nhà em đó! Anh dắt xe vào trong đó đi.
Trung từ lúc dừng xe dường như không thể nghe thấy tiếng Quân nói vì anh đang choáng ngợp trước khung cảnh bạt ngàn, bao la hiện ra trước mắt mình. Trước chỗ anh đang đứng là một vườn cây cà phê xanh um trải dài theo bề ngang xa tít tắp. Thấy điệu bộ ngỡ ngàng đó, Quân cười khúc khích đưa tay giơ giơ trước mặt anh gọi.
- Anh Trung có nghe em nói gì không vậy?
- À…
Trung gãi đầu cười xòa rồi buông lời trầm trồ.
- Công nhận trang trại nhà em quy mô thật đấy. Mới nhìn đã bị choáng ngợp rồi.
- Tất nhiên rồi. Còn nhiều cái nữa hoành tráng hơn bảo đảm anh sẽ thích thú cho mà xem. Hi hi.
Trung dắt xe đi bên cạnh Quân mỉm cười vu vơ. Rồi anh lại đưa mắt nhìn ra xung quanh hai bên lối vào. Vườn cà phê ranh rờn đứng tĩnh lặng dưới nắng ban mai khiến anh cảm thấy lòng mình thanh thản bình yên đến kì lạ. Những căng thẳng mệt mỏi thường ngày của một cảnh sát giao thông chợt tiêu tan đi hết và nhường chỗ cho một cảm giác sảng khoái dễ chịu. Vào sâu trong trang trại, Trung thấy một chuồng chăn nuôi heo lớn nằm đằng sau ngôi nhà lán bự. Quân hăm hở nắm lấy tay anh và giới thiệu quy trình như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
- Đây là khu chuồng trại chăn nuôi heo đó anh. Còn vị trí bên phải gồm có 3 ao nuôi cá rộng khoảng 0,2 hecta. Lối đằng trước mà lúc chúng ta đi vào là khu đất canh tác cà phê. Còn tít tận sâu trong kia là cánh đồng trồng lúa…
- Chà chà, nghe em kể mà sao thấy nó mênh mông quá. Chắc phải mất cả buổi trời mới có thể tham quan hết được mọi thứ đây!
- Hi hi. Phải đó anh. Hồi nhỏ em cùng thằng Quang hay đến đây chơi lắm. Vừa phụ ba mẹ trông coi vườn tược vừa được dịp nghịch phá.
Trung lắc đầu cười trước mỗi câu nói háo hức của Quân. Rồi nó dẫn anh bước vào trong căn nhà kho đồ sộ, nơi chứa những vật dụng cần thiết để phục vụ cho việc chăm sóc trang trại. Nào là bình phun thuốc, máy cắt cỏ, bao cám heo, thức ăn cho cá...được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. Diện tích bên trong ngôi nhà cũng khá rộng, có cả gác xếp để chứa đồ cũ hoặc không còn sử dụng. Ở phía dưới cũng có gian nhà bếp và phòng tắm sạch sẽ hẳn hoi. Mỗi buổi chăm sóc cà phê hay cho heo cá ăn xong, nếu không có thời gian rãnh mẹ Quân cùng những cô chú phụ trách khác có thể ở lại qua đêm.
Trung ngồi xuống chiếc phản đen bóng và cất lời hỏi Quân.
- Trang trại này là do gia đình em tự xây dựng hay là của ông bà để lại vậy?
- Dạ, là của ông ngoại em để lại đó anh! Nghe mẹ em kể hồi đó ông bà ngoại từ ngoài Bắc vào trong Nam lập nghiệp và quyết định dùng hết tiền vốn dành dụm được để đầu tư thành lập trang trại theo mô hình mà nhà nước khuyến khích. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn lắm nhưng nhờ có sự cố gắng, cần mẫn nên gia đình em mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mẹ em còn kể rằng trước khi ông bà ngoại mất, ông bà đặt rất nhiều kỳ vọng vào mẹ em và mong mẹ em có thể nổ lực gầy dựng trang trại ngày càng lớn mạnh để con cháu về sau được hưởng phúc.
Lắng nghe giọng Quân kể đều đều mà Trung chợt đắm mình trong những suy tư. Có thể nói thân thế của người anh yêu quá hoàn hảo đấy chứ. Em ấy có một mái ấm gia đình và họ biết cách làm ăn và yêu thương nhau thân thiết. Nghĩ đến đây chợt Trung khựng người lại trong giây lát. Tâm trí anh tự nhiên xao động bởi một dòng suy nghĩ vẫn vơ nào đó. Liệu sự có mặt của anh trong cuộc sống của em ấy có khiến cho gia đình em lục đục bất hòa hay không. Anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và làm cho Quân phải ôm nỗi khổ suốt đời. Cái vẫy tay của Quân kéo Trung trở về với thực tại.
- Ủa anh Trung, sao em gọi mà anh không trả lời? Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên à?
- À..à..chắc vậy…Mà hôm nay không có cô chú nào đến làm việc hả em?
Trung hơi bối rối và hỏi một câu hỏi khá thừa vì hôm nay là chủ nhật. Quân chúm môi cười khúc khích.
- Anh quên hôm nay là chủ nhật à? Mấy cô chú đó chỉ ghé lại đây vào buổi chiều để tưới cà phê và cho lũ heo ăn thôi.
- À…anh quên mất.
Trung gượng cười và lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Quân lay cánh tay anh đề nghị.
- Anh ơi, giờ mình ra ngoài coi mấy con heo nha. Tiện thể đi một vòng thăm vườn cà phê luôn!
- Ừ.
Quân hăm hở níu lấy tay anh bước tung tăng ra phía chuồng heo. Giờ này lũ heo còn đang ngủ. Vài con khi nghe thấy tiếng chân người chợt bật dậy réo lên ủn ỉn đòi ăn. Khu nuôi heo được xây dựng khá chắc chắn và sạch đẹp gồm có tất cả 7 chuồng, mỗi chuồng có khoảng 10 con. Con nào con nấy trông mập mạp và trắng muốt. Quân vừa chỉ trỏ lũ heo vừa nói liến thoắng làm Trung bật cười vì tính trẻ con của nó.
Được một lát, nó lại lôi anh ra vườn cà phê dạo chơi. Vào mùa này, những cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa. Hương thơm quyến rũ và sắc hoa cà phê bạt ngàn tạo nên những tấm thảm trắng tinh khôi chạy dài đến tận chân trời. Nguyên cả buổi sáng, nó và anh đi loanh quanh các gốc cà phê khi thì rượt đuổi nhau chạy lòng vòng, khi thì bắt anh trèo lên mấy cây ổi gần đó hái cho nó ăn. Đến trưa khi bụng đã đói cồn cào, anh cõng Quân về căn nhà lán và nấu bữa cơm thanh đạm.
Đến xế chiều, sau khi cùng nhau thả diều ở ngoài cánh đồng trống, nó và anh trở về căn nhà kho để chuẩn bị tắm táp và đi chợ. Khi đi ngang qua khu chuồng heo, Trung nhìn mấy con heo trông có vẻ hơi nhếch nhác liền bảo Quân.
- Quân nè, mấy con heo nằm lên phân trông dơ quá! Em có nước không để tắm cho chúng sạch.
- Dạ, anh chờ tí. Mà anh làm có được không đó? Em nhớ chuyên ngành của anh là làm cảnh sát mà ta?
- Hưm…em đừng xem thường anh nha. Hồi còn ở trong đơn vị anh cũng có kinh nghiệm trong mấy vụ này chứ bộ!
- À ha. Vậy thôi để em đi lấy vòi nước. Để xem tay nghề tắm heo của anh ra sao. Hi hi
Nói xong, Quân lăng xăng chạy đi tìm cái ống nước gần đó. Một lát sau nó kéo đến cho anh và bật cầu dao. Trung sắn hai tay áo và hai ông quần, đoạn anh cầm lấy ống dây một cách khéo léo và xịt nước lên mình lũ heo. Quân chăm chú nhìn từng động tác của anh mà trố mắt thán phục. Bọn heo khi tiếp xúc với nước thì kêu la và chạy nhảy khắp chuồng. Một số con khoái nước đưa cái miệng táp lấy táp để. Được một lúc, anh cầm lấy ống dây và bước thẳng vào chuồng. Anh dùng cánh tay phải lực lưỡng chà chà lên lưng lũ heo một cách thuần thục. Đoạn anh nhìn Quân nháy mắt bảo.
- Thấy tay nghề của anh cũng được đấy chứ! Em có muốn tắm chung với bọn heo luôn không?
- Á không giỡn thế đâu nha.
Không để Quân kịp phản ứng, anh bất ngờ chuyển hướng vòi nước xịt thẳng vào người Quân làm nó chạy té khói. Anh nhìn nó bật cười khanh khách và tiếp tục trò chơi của mình. Anh bước thật nhanh khỏi chuồng heo và đuổi theo nó ra đến tận ngoài vườn cà phê. Quân cũng cười sặc sụa và nó quay đầu chạy thật nhanh tới chỗ anh đang đứng toan giằng lấy ống nước. Rồi cả anh và nó tranh nhau ống dây làm nước bắn tung tóe lên cả hai. Anh và nó cứ giỡn như thế cho đến khi mệt lữ và toàn thân ướt sũng. Trung kẹp cổ nó lảo đảo bước lại chỗ nhà tắm. Vừa đi anh vừa nói vui.
- Em gan quá, dám chống lại anh luôn ha?
- Ai biểu anh xịt nước lên người em làm chi, em phải chống trả chứ! Hi hi
- Được rồi, được rồi! Anh phạt em phải tắm chung với anh. Không được từ chối đâu đó nha!
- Ơ…Sao không phạt cái khác.
- Anh không biết…Em cứ làm theo lời anh, không được thắc mắc!
Nói xong anh nhấc bỗng nó lên và bế vào nhà tắm. Quân giãy dụa kêu la nhưng vô tác dụng. Mặc dù bên ngoài thì giả bộ chống cự mắc cỡ vậy thôi nhưng trong lòng Quân lại cảm thấy vui đến lạ. Thế là trong nhà tắm vào buổi chiều hôm đó, Quân và anh đã có những cảm giác lâng lâng khó mà diễn tả được.
Chập tối, sau khi ăn xong món cơm gà chiên bơ mà mẹ Quân đem ra, nó lại rủ anh đi dạo trên cánh đồng lúa ban đêm. Mùi thơm ngát của những bông hoa đồng nội tỏa ra không gian xung quanh càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Thấp thoáng phía xa xa, vài ánh đèn dầu lập lòe trong đêm hắt ra từ những ngôi nhà nông thôn. Đâu đó tiếng sáo diều chợt văng vẳng hòa vào âm thanh của màn đêm tĩnh mịch.
Quân lặng lẽ đi nép bên anh và tận hưởng những phút giây êm đềm mà nó chưa từng nhận thấy trước đây. Cùng ngồi xuống một bụi cỏ xanh um trên bờ ao, nó tựa đầu lên vai anh và đưa đôi mắt ưu tư nhìn xuống mặt ao phẳng lặng, nơi có những con côn trùng đang ngân nga bản đồng ca đặc trưng. Còn anh huýt sáo một bản nhạc quen thuộc về cuộc đời người lính và xoa đầu Quân khi nó nghịch áo anh.
Rồi Quân đề nghị anh leo lên căn chòi được cất gần bờ ao cá. Từ nơi này có thể hướng tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông và đường chân trời xa tít. Hồi bé Quân thường hay rủ thằng Quang ra đây ngắm sao và cầu nguyện những điều ước mỗi khi có ngôi sao băng nào đó xẹt qua.
Nằm gối đầu lên chân anh, Quân để ý thấy đêm nay sao sáng hơn ngày thường và chúng nằm chi chít rải rác trên nền trời trong xanh kết thành một dải lụa vàng óng ánh. Ánh sáng đó thật tinh khôi và diệu kì, chiếu rọi cảnh vật ban đêm trông thật lộng lẫy và huyền ảo. Anh ngồi đó không nói gì mà chỉ ôm chặt Quân vào lòng để truyền cho nó lần hơi ấm nóng tin tưởng. Quân nằm gọn trong lòng anh và cất lời thỏ thẻ.
- Anh Trung ơi, ước gì chúng ta cứ hạnh phúc mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ! Em sợ phải nói sự thật với mẹ quá…
Trung đưa ngón tay gõ vào trán nó một cái và khẽ mắng yêu.
- Em lại nghĩ nhiều quá rồi! Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên nó đến…Giờ em chỉ cần biết là anh yêu em rất nhiều và sẽ mang đến cho em hạnh phúc nhiều nhất có thể. Em cảm nhận được điều đó chứ?
- Dạ… Em cảm nhận được tình yêu của anh mà. Nó thật lớn lao và vô cùng quý giá. Em không muốn phải xa anh và từ bỏ hạnh phúc này đâu…
- Cám ơn em, cậu nhóc bốn mắt của lòng anh. Em đáng yêu lắm…Anh chỉ mãi yêu em mà thôi…Đêm nay hãy cho anh yêu em nhé, anh sẽ làm cho em hạnh phúc…
Sau mỗi câu nói yêu thương, giọng anh khẽ trùng xuống và êm dần, êm dần hòa theo nhịp thở khẽ khàng. Rồi anh hôn nhẹ lên má, lên môi Quân bằng những nụ hôn thật sâu nồng nàn và đầy sức quyến rũ. Cả cơ thể Quân bắt đầu phản ứng lại bằng những cử động êm ái nhẹ tênh. Từ trong thâm sâu của một chút ý thức còn sót lại, Quân nhận ra rằng đã đến lúc nó cần trải nghiệm những cảm xúc thiêng liêng trong tình yêu. Sự hòa quyện thân thể giữa hai người con trai mà chính anh sẽ là người tin cậy giúp nó khám phá điều tuyệt vời đó.
Dưới ánh sao mờ ảo và tiếng nhạc điện thoại dập dìu, anh dần cởi bỏ những lớp vải trên người Quân một cách nhẹ nhàng nhất. Một màu trắng hồng thuần khiết dần lộ ra khiến cho anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Sau khúc dạo đầu hoàn hảo, anh khẽ đưa bàn tay rắn rỏi của mình lướt nhẹ lên làn da mịn màng của người yêu, từ gương mặt thon gọn xuống đến cánh tay bé nhỏ. Hai mắt anh đăm đăm nhìn vào đôi mắt thơ ngây của Quân không rời.
Cả cơ thể Quân run rẩy theo những cử chỉ mơn trớn đó của anh. Rồi anh tiếp tục lướt đôi môi mình khắp tấm thân trần của nó và dần di chuyển xuống phía dưới. Quân khẽ rên lên một tiếng rồi nhắm mắt lại tận hưởng những cảm giác đê mê bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Anh cầm lấy vật thể đang căng cứng và dành cho nó những nụ hôn ngọt ngào nhất. Quân như không thể chịu đựng được nữa và nảy người lên xuống mỗi lần anh chạm vào đó.
Vài phút sau, anh nhoài người lên phía trên và đặt một nụ hôn chảy bỏng, khát khao lên môi Quân. Vừa hôn, anh vừa thì thầm vào tai nó những câu từ mật ngọt và khơi gợi những xúc cảm đê mê. Nó vội nhổm người dậy và đè lên cơ thể anh theo sự dẫn dắt bên trong tiềm thức. Rồi Quân lần cởi từng cúc áo cho anh và hôn lên tấm ngực trần vạm vỡ. Bộ ngực ấy đang căng tràn sự mê hoặc, bắt nó không thể nào rời mắt khỏi nơi ấy. Đoạn nó cởi tiếp thắt lưng quần, nơi vật thể của cảm xúc đang phồng lên mãnh liệt.
Anh cũng oằn người vì hơi nóng hừng hực lan tỏa khắp toàn thân. Phần dưới của anh nhẹ nhàng bật ra như mời gọi Quân. Nó bị kích thích tột độ liền đưa tay cầm lấy vật thể ấm nóng ấy và hôn lên nó thật nhẹ. Cả thân hình anh rung động theo từng nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp hơn. Lúc này Quân như chìm vào vô thức và hành động theo bản năng. Chiếc môi xinh nhỏ bé của nó đang thực hiện những động tác đầy khiêu gợi tại vùng nhạy cảm của anh.
Một lát sau, như không thể chịu nổi sự khoái cảm đang bùng lên mãnh liệt, anh vội vàng bật người dậy và đè Quân nằm ra chiếu. Anh nắm lấy hai tay nó và rồi áp sát cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Và rồi cứ thế anh âm thầm đi vào trong Quân thật nhẹ với một cử chỉ rất tình tứ. Quân cắn răng bấu chặt lấy lưng anh và bật ra từng tiếng rên mỗi lần anh đi sâu vào trong nó. Điều đó càng kích thích anh dữ dội và từ từ anh tăng nhịp độ mỗi lúc càng nhanh hơn. Từng hơi thở gấp gáp, mỗi sự va chạm khiến cho cả hai người như đạt đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc.
Lúc này như không thể kiềm chế bản thân được nữa, anh dồn dập trong Quân. Phút chốc anh thấy mình như tan ra và hóa thân thành những đợt sóng lớp lớp ồ ạt. Nó cũng thét lên và phun trào như ngọn núi lửa hừng hực.
Biển đã thôi dậy sóng
Núi đã ngưng phun trào
Chỉ còn anh và nó cùng tình yêu lắng đọng...
“Trích: Đoạn này copy từ truyện Sao Em Không Là Con Gái. Sorry tác giả ><”
Sau khoảnh khắc chìm đắm trong khoái cảm bồng bềnh, anh nằm qua một bên thở dốc còn nó lim dim đôi mắt lấy lại sức. Lúc này phần dưới cơ thể bắt đầu ê ẩm khiến Quân khá mệt mỏi nhưng nó vẫn mỉm cười vì đã biết được cảm giác hạnh phúc của lần đầu tiên thăng hoa trong tình yêu là thế nào. Một lát sau anh gượng dậy, dang cánh tay ôm lấy Quân vào lồng ngực mình và thì thầm vào tai nó những câu từ chân thật.
- Cám ơn em vì đã cho anh điều tuyệt vời nhất! Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc làm sao.
- Em cũng thế…Em cũng yêu anh nhiều lắm anh Trung ơi…Lúc nào em cũng nghĩ về anh cả.
- Vậy thì hãy hứa với anh là cho dù có chuyện gì xảy ra thì đừng bao giờ rời xa anh nhé. Kể từ giây phút này, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đó. Anh yêu em!
Không để Quân đáp lời, anh vội vàng ôm hôn nó thắm thiết và áp đầu nó vào lòng mình. Quân suýt nữa đánh rơi nước mắt và nở một nụ cười mãn nguyện trong đêm khuya thanh vắng. Nó hiểu được rằng tình yêu thật diệu kì và chưa bao giờ ấm áp đến thế. Cám ơn Đức Phật từ bi đã mang đến cho nó một tình yêu chân thành. Cám ơn ngài đã mang đến cho nó một người con trai tốt bụng và yêu thương nó hết mực như thế. Nó lại giá như một lần nữa. Nó ước gì thời gian đừng bao giờ trôi nữa để nó có thể khắc ghi mãi khoảnh khắc tuyệt vời này trong trái tim.
- Con tối qua ngủ có ngon không Trung? Lần đầu tiên ở nơi lạ chắc khó ngủ lắm nhỉ?
- Dạ cám ơn cô đã hỏi thăm. Tính con dễ ngủ lắm, đặt mình xuống là ngủ liền à!
- Ờ được thế thì tốt. Thôi con ăn sáng đi rồi dạo một vòng trang trại nhà cô xem thế nào. Có gì để thằng Quân làm hướng dẫn viên cho.
- Dạ, mẹ cứ để con. Hi hi
Quân nhanh nhảu gật đầu trong khi nhai ổ bánh mì thịt nhóp nhép. Còn anh vừa nhìn nó cười vừa chậm rãi thưởng thức món bánh ướt do bà Huyền kì công chế biến. Đúng là gia đình có người làm đầu bếp lúc nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon. Anh thấy thức ăn do mẹ người yêu anh làm còn hấp dẫn hơn cả ba mình nữa.
Trên đường đến trang trại cách đó khoảng ba cây số, anh đưa đôi mắt hiếu kì nhìn ngắm sang hai bên vệ đường, nơi có những hàng cây xoan thẳng tắp trong khi buông lời hóm hỉnh chọc Quân.
- Mẹ em thương em quá ha. Mọi việc trong nhà đều do một tay bà ấy quán xuyến, lo liệu hết!
Anh nói vậy là có ý gì? Bộ anh chê em không hiếu thảo, không biết phụ giúp mẹ phải không? Em cũng ra sức học hành để không phụ công ơn của ba mẹ chứ bộ! Đó là còn chưa kể hồi ở nhà chiều nào đi học về em cũng ra trang trại trông coi nữa đó! Anh ở đó mà đi nói xấu em.
- Ơ hay, anh có bảo là em không hiếu thảo đâu. Cái này là do tự em nói ra đấy chứ, sao lại trách anh! Ha ha.
Bị một phen tẽn tò, Quân quê độ đấm lưng anh thùm thụp còn anh thì chỉ cười và không ngừng trêu nó. Cả hai cứ thế đùa giỡn trên xe bỏ lại đằng sau tiếng cười giòn tan và ánh nắng ngày mới trải dài trên con đường đất đỏ phẳng lì.
Trang trại của gia đình Quân nằm trên mảnh đất rộng chừng 7 hecta thuộc khu vực nông trường của Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán. Ở nơi đây tập trung từ ba đến bốn hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp theo mô hình VAC. Đến cổng vào trang trại, Quân xuống xe và bảo anh.
- Đến rồi đó anh! Ngôi nhà gỗ lớn đằng kia chính là nơi chứa tất cả đồ đạc, thiết bị dùng cho trang trại nhà em đó! Anh dắt xe vào trong đó đi.
Trung từ lúc dừng xe dường như không thể nghe thấy tiếng Quân nói vì anh đang choáng ngợp trước khung cảnh bạt ngàn, bao la hiện ra trước mắt mình. Trước chỗ anh đang đứng là một vườn cây cà phê xanh um trải dài theo bề ngang xa tít tắp. Thấy điệu bộ ngỡ ngàng đó, Quân cười khúc khích đưa tay giơ giơ trước mặt anh gọi.
- Anh Trung có nghe em nói gì không vậy?
- À…
Trung gãi đầu cười xòa rồi buông lời trầm trồ.
- Công nhận trang trại nhà em quy mô thật đấy. Mới nhìn đã bị choáng ngợp rồi.
- Tất nhiên rồi. Còn nhiều cái nữa hoành tráng hơn bảo đảm anh sẽ thích thú cho mà xem. Hi hi.
Trung dắt xe đi bên cạnh Quân mỉm cười vu vơ. Rồi anh lại đưa mắt nhìn ra xung quanh hai bên lối vào. Vườn cà phê ranh rờn đứng tĩnh lặng dưới nắng ban mai khiến anh cảm thấy lòng mình thanh thản bình yên đến kì lạ. Những căng thẳng mệt mỏi thường ngày của một cảnh sát giao thông chợt tiêu tan đi hết và nhường chỗ cho một cảm giác sảng khoái dễ chịu. Vào sâu trong trang trại, Trung thấy một chuồng chăn nuôi heo lớn nằm đằng sau ngôi nhà lán bự. Quân hăm hở nắm lấy tay anh và giới thiệu quy trình như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
- Đây là khu chuồng trại chăn nuôi heo đó anh. Còn vị trí bên phải gồm có 3 ao nuôi cá rộng khoảng 0,2 hecta. Lối đằng trước mà lúc chúng ta đi vào là khu đất canh tác cà phê. Còn tít tận sâu trong kia là cánh đồng trồng lúa…
- Chà chà, nghe em kể mà sao thấy nó mênh mông quá. Chắc phải mất cả buổi trời mới có thể tham quan hết được mọi thứ đây!
- Hi hi. Phải đó anh. Hồi nhỏ em cùng thằng Quang hay đến đây chơi lắm. Vừa phụ ba mẹ trông coi vườn tược vừa được dịp nghịch phá.
Trung lắc đầu cười trước mỗi câu nói háo hức của Quân. Rồi nó dẫn anh bước vào trong căn nhà kho đồ sộ, nơi chứa những vật dụng cần thiết để phục vụ cho việc chăm sóc trang trại. Nào là bình phun thuốc, máy cắt cỏ, bao cám heo, thức ăn cho cá...được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. Diện tích bên trong ngôi nhà cũng khá rộng, có cả gác xếp để chứa đồ cũ hoặc không còn sử dụng. Ở phía dưới cũng có gian nhà bếp và phòng tắm sạch sẽ hẳn hoi. Mỗi buổi chăm sóc cà phê hay cho heo cá ăn xong, nếu không có thời gian rãnh mẹ Quân cùng những cô chú phụ trách khác có thể ở lại qua đêm.
Trung ngồi xuống chiếc phản đen bóng và cất lời hỏi Quân.
- Trang trại này là do gia đình em tự xây dựng hay là của ông bà để lại vậy?
- Dạ, là của ông ngoại em để lại đó anh! Nghe mẹ em kể hồi đó ông bà ngoại từ ngoài Bắc vào trong Nam lập nghiệp và quyết định dùng hết tiền vốn dành dụm được để đầu tư thành lập trang trại theo mô hình mà nhà nước khuyến khích. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn lắm nhưng nhờ có sự cố gắng, cần mẫn nên gia đình em mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mẹ em còn kể rằng trước khi ông bà ngoại mất, ông bà đặt rất nhiều kỳ vọng vào mẹ em và mong mẹ em có thể nổ lực gầy dựng trang trại ngày càng lớn mạnh để con cháu về sau được hưởng phúc.
Lắng nghe giọng Quân kể đều đều mà Trung chợt đắm mình trong những suy tư. Có thể nói thân thế của người anh yêu quá hoàn hảo đấy chứ. Em ấy có một mái ấm gia đình và họ biết cách làm ăn và yêu thương nhau thân thiết. Nghĩ đến đây chợt Trung khựng người lại trong giây lát. Tâm trí anh tự nhiên xao động bởi một dòng suy nghĩ vẫn vơ nào đó. Liệu sự có mặt của anh trong cuộc sống của em ấy có khiến cho gia đình em lục đục bất hòa hay không. Anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và làm cho Quân phải ôm nỗi khổ suốt đời. Cái vẫy tay của Quân kéo Trung trở về với thực tại.
- Ủa anh Trung, sao em gọi mà anh không trả lời? Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên à?
- À..à..chắc vậy…Mà hôm nay không có cô chú nào đến làm việc hả em?
Trung hơi bối rối và hỏi một câu hỏi khá thừa vì hôm nay là chủ nhật. Quân chúm môi cười khúc khích.
- Anh quên hôm nay là chủ nhật à? Mấy cô chú đó chỉ ghé lại đây vào buổi chiều để tưới cà phê và cho lũ heo ăn thôi.
- À…anh quên mất.
Trung gượng cười và lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Quân lay cánh tay anh đề nghị.
- Anh ơi, giờ mình ra ngoài coi mấy con heo nha. Tiện thể đi một vòng thăm vườn cà phê luôn!
- Ừ.
Quân hăm hở níu lấy tay anh bước tung tăng ra phía chuồng heo. Giờ này lũ heo còn đang ngủ. Vài con khi nghe thấy tiếng chân người chợt bật dậy réo lên ủn ỉn đòi ăn. Khu nuôi heo được xây dựng khá chắc chắn và sạch đẹp gồm có tất cả 7 chuồng, mỗi chuồng có khoảng 10 con. Con nào con nấy trông mập mạp và trắng muốt. Quân vừa chỉ trỏ lũ heo vừa nói liến thoắng làm Trung bật cười vì tính trẻ con của nó.
Được một lát, nó lại lôi anh ra vườn cà phê dạo chơi. Vào mùa này, những cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa. Hương thơm quyến rũ và sắc hoa cà phê bạt ngàn tạo nên những tấm thảm trắng tinh khôi chạy dài đến tận chân trời. Nguyên cả buổi sáng, nó và anh đi loanh quanh các gốc cà phê khi thì rượt đuổi nhau chạy lòng vòng, khi thì bắt anh trèo lên mấy cây ổi gần đó hái cho nó ăn. Đến trưa khi bụng đã đói cồn cào, anh cõng Quân về căn nhà lán và nấu bữa cơm thanh đạm.
Đến xế chiều, sau khi cùng nhau thả diều ở ngoài cánh đồng trống, nó và anh trở về căn nhà kho để chuẩn bị tắm táp và đi chợ. Khi đi ngang qua khu chuồng heo, Trung nhìn mấy con heo trông có vẻ hơi nhếch nhác liền bảo Quân.
- Quân nè, mấy con heo nằm lên phân trông dơ quá! Em có nước không để tắm cho chúng sạch.
- Dạ, anh chờ tí. Mà anh làm có được không đó? Em nhớ chuyên ngành của anh là làm cảnh sát mà ta?
- Hưm…em đừng xem thường anh nha. Hồi còn ở trong đơn vị anh cũng có kinh nghiệm trong mấy vụ này chứ bộ!
- À ha. Vậy thôi để em đi lấy vòi nước. Để xem tay nghề tắm heo của anh ra sao. Hi hi
Nói xong, Quân lăng xăng chạy đi tìm cái ống nước gần đó. Một lát sau nó kéo đến cho anh và bật cầu dao. Trung sắn hai tay áo và hai ông quần, đoạn anh cầm lấy ống dây một cách khéo léo và xịt nước lên mình lũ heo. Quân chăm chú nhìn từng động tác của anh mà trố mắt thán phục. Bọn heo khi tiếp xúc với nước thì kêu la và chạy nhảy khắp chuồng. Một số con khoái nước đưa cái miệng táp lấy táp để. Được một lúc, anh cầm lấy ống dây và bước thẳng vào chuồng. Anh dùng cánh tay phải lực lưỡng chà chà lên lưng lũ heo một cách thuần thục. Đoạn anh nhìn Quân nháy mắt bảo.
- Thấy tay nghề của anh cũng được đấy chứ! Em có muốn tắm chung với bọn heo luôn không?
- Á không giỡn thế đâu nha.
Không để Quân kịp phản ứng, anh bất ngờ chuyển hướng vòi nước xịt thẳng vào người Quân làm nó chạy té khói. Anh nhìn nó bật cười khanh khách và tiếp tục trò chơi của mình. Anh bước thật nhanh khỏi chuồng heo và đuổi theo nó ra đến tận ngoài vườn cà phê. Quân cũng cười sặc sụa và nó quay đầu chạy thật nhanh tới chỗ anh đang đứng toan giằng lấy ống nước. Rồi cả anh và nó tranh nhau ống dây làm nước bắn tung tóe lên cả hai. Anh và nó cứ giỡn như thế cho đến khi mệt lữ và toàn thân ướt sũng. Trung kẹp cổ nó lảo đảo bước lại chỗ nhà tắm. Vừa đi anh vừa nói vui.
- Em gan quá, dám chống lại anh luôn ha?
- Ai biểu anh xịt nước lên người em làm chi, em phải chống trả chứ! Hi hi
- Được rồi, được rồi! Anh phạt em phải tắm chung với anh. Không được từ chối đâu đó nha!
- Ơ…Sao không phạt cái khác.
- Anh không biết…Em cứ làm theo lời anh, không được thắc mắc!
Nói xong anh nhấc bỗng nó lên và bế vào nhà tắm. Quân giãy dụa kêu la nhưng vô tác dụng. Mặc dù bên ngoài thì giả bộ chống cự mắc cỡ vậy thôi nhưng trong lòng Quân lại cảm thấy vui đến lạ. Thế là trong nhà tắm vào buổi chiều hôm đó, Quân và anh đã có những cảm giác lâng lâng khó mà diễn tả được.
Chập tối, sau khi ăn xong món cơm gà chiên bơ mà mẹ Quân đem ra, nó lại rủ anh đi dạo trên cánh đồng lúa ban đêm. Mùi thơm ngát của những bông hoa đồng nội tỏa ra không gian xung quanh càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Thấp thoáng phía xa xa, vài ánh đèn dầu lập lòe trong đêm hắt ra từ những ngôi nhà nông thôn. Đâu đó tiếng sáo diều chợt văng vẳng hòa vào âm thanh của màn đêm tĩnh mịch.
Quân lặng lẽ đi nép bên anh và tận hưởng những phút giây êm đềm mà nó chưa từng nhận thấy trước đây. Cùng ngồi xuống một bụi cỏ xanh um trên bờ ao, nó tựa đầu lên vai anh và đưa đôi mắt ưu tư nhìn xuống mặt ao phẳng lặng, nơi có những con côn trùng đang ngân nga bản đồng ca đặc trưng. Còn anh huýt sáo một bản nhạc quen thuộc về cuộc đời người lính và xoa đầu Quân khi nó nghịch áo anh.
Rồi Quân đề nghị anh leo lên căn chòi được cất gần bờ ao cá. Từ nơi này có thể hướng tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông và đường chân trời xa tít. Hồi bé Quân thường hay rủ thằng Quang ra đây ngắm sao và cầu nguyện những điều ước mỗi khi có ngôi sao băng nào đó xẹt qua.
Nằm gối đầu lên chân anh, Quân để ý thấy đêm nay sao sáng hơn ngày thường và chúng nằm chi chít rải rác trên nền trời trong xanh kết thành một dải lụa vàng óng ánh. Ánh sáng đó thật tinh khôi và diệu kì, chiếu rọi cảnh vật ban đêm trông thật lộng lẫy và huyền ảo. Anh ngồi đó không nói gì mà chỉ ôm chặt Quân vào lòng để truyền cho nó lần hơi ấm nóng tin tưởng. Quân nằm gọn trong lòng anh và cất lời thỏ thẻ.
- Anh Trung ơi, ước gì chúng ta cứ hạnh phúc mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ! Em sợ phải nói sự thật với mẹ quá…
Trung đưa ngón tay gõ vào trán nó một cái và khẽ mắng yêu.
- Em lại nghĩ nhiều quá rồi! Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên nó đến…Giờ em chỉ cần biết là anh yêu em rất nhiều và sẽ mang đến cho em hạnh phúc nhiều nhất có thể. Em cảm nhận được điều đó chứ?
- Dạ… Em cảm nhận được tình yêu của anh mà. Nó thật lớn lao và vô cùng quý giá. Em không muốn phải xa anh và từ bỏ hạnh phúc này đâu…
- Cám ơn em, cậu nhóc bốn mắt của lòng anh. Em đáng yêu lắm…Anh chỉ mãi yêu em mà thôi…Đêm nay hãy cho anh yêu em nhé, anh sẽ làm cho em hạnh phúc…
Sau mỗi câu nói yêu thương, giọng anh khẽ trùng xuống và êm dần, êm dần hòa theo nhịp thở khẽ khàng. Rồi anh hôn nhẹ lên má, lên môi Quân bằng những nụ hôn thật sâu nồng nàn và đầy sức quyến rũ. Cả cơ thể Quân bắt đầu phản ứng lại bằng những cử động êm ái nhẹ tênh. Từ trong thâm sâu của một chút ý thức còn sót lại, Quân nhận ra rằng đã đến lúc nó cần trải nghiệm những cảm xúc thiêng liêng trong tình yêu. Sự hòa quyện thân thể giữa hai người con trai mà chính anh sẽ là người tin cậy giúp nó khám phá điều tuyệt vời đó.
Dưới ánh sao mờ ảo và tiếng nhạc điện thoại dập dìu, anh dần cởi bỏ những lớp vải trên người Quân một cách nhẹ nhàng nhất. Một màu trắng hồng thuần khiết dần lộ ra khiến cho anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Sau khúc dạo đầu hoàn hảo, anh khẽ đưa bàn tay rắn rỏi của mình lướt nhẹ lên làn da mịn màng của người yêu, từ gương mặt thon gọn xuống đến cánh tay bé nhỏ. Hai mắt anh đăm đăm nhìn vào đôi mắt thơ ngây của Quân không rời.
Cả cơ thể Quân run rẩy theo những cử chỉ mơn trớn đó của anh. Rồi anh tiếp tục lướt đôi môi mình khắp tấm thân trần của nó và dần di chuyển xuống phía dưới. Quân khẽ rên lên một tiếng rồi nhắm mắt lại tận hưởng những cảm giác đê mê bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Anh cầm lấy vật thể đang căng cứng và dành cho nó những nụ hôn ngọt ngào nhất. Quân như không thể chịu đựng được nữa và nảy người lên xuống mỗi lần anh chạm vào đó.
Vài phút sau, anh nhoài người lên phía trên và đặt một nụ hôn chảy bỏng, khát khao lên môi Quân. Vừa hôn, anh vừa thì thầm vào tai nó những câu từ mật ngọt và khơi gợi những xúc cảm đê mê. Nó vội nhổm người dậy và đè lên cơ thể anh theo sự dẫn dắt bên trong tiềm thức. Rồi Quân lần cởi từng cúc áo cho anh và hôn lên tấm ngực trần vạm vỡ. Bộ ngực ấy đang căng tràn sự mê hoặc, bắt nó không thể nào rời mắt khỏi nơi ấy. Đoạn nó cởi tiếp thắt lưng quần, nơi vật thể của cảm xúc đang phồng lên mãnh liệt.
Anh cũng oằn người vì hơi nóng hừng hực lan tỏa khắp toàn thân. Phần dưới của anh nhẹ nhàng bật ra như mời gọi Quân. Nó bị kích thích tột độ liền đưa tay cầm lấy vật thể ấm nóng ấy và hôn lên nó thật nhẹ. Cả thân hình anh rung động theo từng nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp hơn. Lúc này Quân như chìm vào vô thức và hành động theo bản năng. Chiếc môi xinh nhỏ bé của nó đang thực hiện những động tác đầy khiêu gợi tại vùng nhạy cảm của anh.
Một lát sau, như không thể chịu nổi sự khoái cảm đang bùng lên mãnh liệt, anh vội vàng bật người dậy và đè Quân nằm ra chiếu. Anh nắm lấy hai tay nó và rồi áp sát cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Và rồi cứ thế anh âm thầm đi vào trong Quân thật nhẹ với một cử chỉ rất tình tứ. Quân cắn răng bấu chặt lấy lưng anh và bật ra từng tiếng rên mỗi lần anh đi sâu vào trong nó. Điều đó càng kích thích anh dữ dội và từ từ anh tăng nhịp độ mỗi lúc càng nhanh hơn. Từng hơi thở gấp gáp, mỗi sự va chạm khiến cho cả hai người như đạt đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc.
Lúc này như không thể kiềm chế bản thân được nữa, anh dồn dập trong Quân. Phút chốc anh thấy mình như tan ra và hóa thân thành những đợt sóng lớp lớp ồ ạt. Nó cũng thét lên và phun trào như ngọn núi lửa hừng hực.
Biển đã thôi dậy sóng
Núi đã ngưng phun trào
Chỉ còn anh và nó cùng tình yêu lắng đọng...
“Trích: Đoạn này copy từ truyện Sao Em Không Là Con Gái. Sorry tác giả ><”
Sau khoảnh khắc chìm đắm trong khoái cảm bồng bềnh, anh nằm qua một bên thở dốc còn nó lim dim đôi mắt lấy lại sức. Lúc này phần dưới cơ thể bắt đầu ê ẩm khiến Quân khá mệt mỏi nhưng nó vẫn mỉm cười vì đã biết được cảm giác hạnh phúc của lần đầu tiên thăng hoa trong tình yêu là thế nào. Một lát sau anh gượng dậy, dang cánh tay ôm lấy Quân vào lồng ngực mình và thì thầm vào tai nó những câu từ chân thật.
- Cám ơn em vì đã cho anh điều tuyệt vời nhất! Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc làm sao.
- Em cũng thế…Em cũng yêu anh nhiều lắm anh Trung ơi…Lúc nào em cũng nghĩ về anh cả.
- Vậy thì hãy hứa với anh là cho dù có chuyện gì xảy ra thì đừng bao giờ rời xa anh nhé. Kể từ giây phút này, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đó. Anh yêu em!
Không để Quân đáp lời, anh vội vàng ôm hôn nó thắm thiết và áp đầu nó vào lòng mình. Quân suýt nữa đánh rơi nước mắt và nở một nụ cười mãn nguyện trong đêm khuya thanh vắng. Nó hiểu được rằng tình yêu thật diệu kì và chưa bao giờ ấm áp đến thế. Cám ơn Đức Phật từ bi đã mang đến cho nó một tình yêu chân thành. Cám ơn ngài đã mang đến cho nó một người con trai tốt bụng và yêu thương nó hết mực như thế. Nó lại giá như một lần nữa. Nó ước gì thời gian đừng bao giờ trôi nữa để nó có thể khắc ghi mãi khoảnh khắc tuyệt vời này trong trái tim.
Bình luận truyện