Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 42: Điều không thể mất



Những ngày tiếp theo đó, ngôi nhà trọ của Quân dần trở nên lạnh lẽo và không một chút sinh khí. Nó và thằng Quang chỉ biết trầm ngâm nhìn nhau rồi chìm đắm trong nỗi xót xa vô bờ. Sự tiếc nuối lẫn nỗi muộn phiền cứ thay phiên nhau hành hạ tâm trí khiến tụi nó không thể tập trung học hành được. Thấy tình hình có vẻ ngày càng tệ, thằng Quang mới bèn tìm cách để giúp cả hai vực dậy tinh thần.

- Ê Quân, mày tính cứ để tinh thần suy sụp mãi thế này sao? Sao không đi tìm anh Trung rồi giải thích cho anh ấy rõ ràng là mày chỉ coi tên Khoa là bạn thôi!

- Haizzz, tao đã thử mọi cách rồi mà anh ấy vẫn không chịu gặp tao. Gọi điện thoại thì chẳng thấy trả lời. Hic. Tao chán quá Quang ơi.

- Tao thì hơn gì mày đâu. Thầy Phong tự nhiên bỏ đi không lời từ biệt làm tao áy náy ghê. Gọi điện cho ổng mà cũng chẳng thèm nghe máy. Phen này coi như tao mất ông thầy thật rồi Quân ạ!

- Ơ bộ mày hối tiếc vì sự ra đi của thầy Phong à. Chẳng lẽ mày đã có gì đó với ổng??

- Thôi đi pa…đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ! Tao chỉ coi ổng giống như một người anh trai thôi. Nhưng ổng giận tao mà đùng một cái bỏ đi như vậy làm tao thấy có lỗi quá…

- Ờ. Thì coi như mày khỏi phải bận tâm về thầy Phong nữa rồi, ở đó còn rầu với rĩ. Còn tao thì chuyện tình cảm đang sắp đi đến hồi kết rồi đây. Tao thật không biết phải làm gì trong lúc bế tắc này nữa. 

- Uhm. Tao nghĩ chắc chắn có gì uẩn khúc trong vụ này. Cái hôm mày đi chơi với thằng Khoa, mày có kể là gặp hai kẻ lạ mặt tấn công phải không?

- Ờ, ờ, đúng rồi…

- Lại còn thêm cái vụ có người nào đó lén chụp hình thằng Khoa gần gũi với mày rồi gửi chúng cho gia đình anh Trung nữa. Thật ra ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này chứ??

- Tao cũng không biết nữa. Từ trước đến giờ tao có gây thù chuốc oán với ai đâu.

Thằng Quang làm bộ dạng thám tử ra chiều suy đoán.

- Tao đoán rằng chắc có kẻ nào đó đứng trong bóng tối rắp tâm hãm hại mày và chia rẽ tình cảm giữa mày với anh Trung. Từ giờ mày nên cẩn thận Quân à, kẻo bị kẻ xấu tấn công là hối hận không kịp.

- Tao biết rồi. Nhưng mà mày nói có nghiêm trọng quá không đấy.

- Ờ thì cứ đề phòng cho chắc ăn. Nói tóm lại tao với mày rầu rĩ, chán nản mấy bữa nay đủ rồi đó. Giờ cố lấy lại tinh thần mà lo học đi. Mày không muốn để ba mẹ tụi mình buồn lòng đấy chứ!

- Uhm. Cám ơn mày đã nhắc. Tao sẽ cố gắng vượt qua chuyện này…

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Quân không dễ dàng gì nguôi ngoai cho được. Chuyện buồn lần này ập đến quá bất ngờ khiến cho mọi thứ trở nên rối tung. Cứ mỗi khi đêm về, nó lại lấy điện thoại ra gọi cho anh mặc dù chẳng bao giờ thấy anh trả lời. Nó bèn đọc lại những tin nhắn anh đã gửi cho nó để xua tan nỗi nhớ. Những kí ức êm đềm về anh trong quá khứ ngắn ngủi chợt hiện về làm Quân càng buồn vô hạn.

Quân đăm đăm nhìn những tấm hình anh chụp chung với nó khi đi chơi bên nhau và những con hạc giấy anh gấp tặng cho nó mà cõi lòng nhói lên từng đợt. Hình ảnh anh cười, anh đùa nó và anh chở nó đi chơi cứ thoáng chốc ẩn hiện trong một bức tranh không màu sắc. Quân cố nở một nụ cười cho lòng nhẹ tênh nhưng nỗi đau trong tim thì vẫn còn đó. Trong chuyện này nó đã sai thật rồi. Đáng lẽ ra nó không nên nhận lời đi chơi với Khoa để rồi phải nhận lấy kết quả ê chề thế này.

Chợt lời nhắn nhủ của Việt lúc ngồi ở bãi biển bỗng hiện lên đâu đó trong đầu Quân. Tình yêu mà nó với anh xây dựng trong thời gian qua chẳng lẽ lại để trôi tuột mất khỏi tầm tay một cách dễ dàng như vậy sao. Đã không ít lần tình yêu ấy gặp nhiều sóng gió nhưng cuối cùng thì nó và anh vẫn vượt qua được đấy thôi. Chính anh chứ không ai khác đã tìm đến bàn tay nó và kéo nó đứng dậy mỗi khi giông tố ập đến định chia rẽ hai con tim. 

Còn lần này, có lẽ đã đến lúc nó phải mạnh mẽ và kiên cường để tự mình đứng dậy níu giữ hạnh phúc. Dù cho thử thách có to lớn, gian nan đến cỡ nào thì nó cũng phải cố gắng hết sức vượt qua. Với niềm hy vọng mãnh liệt, nó tin rằng bản thân mình sẽ làm được. Nghĩ vậy, Quân thở hắt ra và mỉm cười thật nhẹ trước khi nhắm mắt lại. Ngày mai nó sẽ quyết tâm tìm gặp anh cho bằng được mới thôi.

**********************

Ở nhà của mình, Trung ngồi lặng yên trên ghế sofa lắng nghe bà Trang và Oanh nói chuyện phải trái. Anh chủ động nhận lỗi về mình và thốt ra những lời ân hận.

- Oanh cho tôi xin lỗi… thật ra đêm hôm đó tôi không nhớ mình đã làm chuyện gì bậy bạ nữa. Oanh có gì buồn lòng thì cứ trách mắng tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả.

- Thôi anh Trung đừng nói vậy mà. Hôm đó em cũng uống rượu với anh nên mới để xảy ra cớ sự như vậy. Em không trách anh đâu.

Bà Trang cầm tay Oanh nói thêm với giọng tha thiết.

- Oanh à, cô cũng thay mặt thằng Trung ngàn lần xin lỗi đến con. Thằng con trai cô có men rượu trong người là không làm chủ được bản thân. Nó đã vô tình đụng chạm đến tấm thân ngọc ngà của con thì cô đau lòng lắm. Mong con rộng lượng mà tha thứ cho nó với.

- Dạ…Con không sao đâu cô ạ. Hic

Nhìn Oanh bật khóc sụt sùi, Trung cảm thấy không gian khá ngột ngạt liền đứng phắt dậy lên tiếng.

- Thôi con xin phép đi ra ngoài một chút. Còn chuyện của Oanh sau này con sẽ tìm cách giải quyết thỏa đáng. Tôi hứa sẽ không để Oanh chịu thiệt thòi đâu.

Nói xong, Trung vùng vằng lấy xe phóng như bay ra khỏi con hẻm. Đợi anh đi khuất, bà Trang mới vỗ vai Oanh cười hí hửng.

- Xem ra cô với con sắm vai cũng khá ăn í đấy chứ. Thái độ thằng Trung như vậy chắc chắn nó sẽ đồng ý theo cô về Đà Lạt sớm thôi. Biết đâu sau này, nó còn xây tổ ấm với con nữa đấy Oanh ạ!

- Hi hi. Cô nói quá rồi. Mà cô định về Đà Lạt luôn à? Còn căn nhà này cô tính sao?

- Cái đó cô cũng đã nghĩ cặn kẽ rồi con. Cô đợi thằng Tùng thi tốt nghiệp xong rồi cho nó đi du học. Còn căn nhà này cô sẽ sang nhượng lại cho người quen rồi cùng thằng Trung lên Đà Lạt định cư lâu dài. Con thấy cô tính vậy có được không Oanh?

- Tất nhiên là được chứ. Như vậy là quá hoàn hảo rồi. Con ủng hộ cô đó.

- Cám ơn con. Cũng nhờ con sai người đi theo dõi thằng Quân nên mới biết được bộ mặt tráo trở của nó. Thằng nhóc đó đã yêu đương bệnh hoạn rồi mà còn lăng nhăng nữa chứ. Đúng là chẳng thể ưa nổi mà.

- Vâng. Con hiểu tâm trạng của cô mà. Người mẹ tốt thì luôn làm những điều tốt cho con trai mình thôi. Từ nay cô khỏi phải bận tâm về thằng nhóc đó nữa.

- Ừ, hy vọng nó sẽ biết thân biết phận mà tránh xa thằng Trung nhà cô ra.

Đang nói xấu, mỉa mai Quân thì bà Trang nghe thấy tiếng chuông trước cổng nhà. Biết là Quân tìm đến van xin nên bà quay sang Oanh càu nhàu.

- Vừa nhắc đến tên là thằng ôn con đó xuất hiện. Con chờ ở đây để cô ra tống cổ nó về.

- Dạ!

Oanh ung dung nhấp một ngụm nước cam và nhếch môi cười nghĩ thầm trong bụng.

- Bà thật là ngây thơ đó bà Trang ạ. Bà không biết mình đã mắc phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng đâu. Sớm muộn gì thì tài sản đất đai cũng thuộc về ông chồng hờ của bà. Đến lúc đó gia đình bà sẽ phải cuốn gói ra đường mà ngủ bờ ngủ bụi.. ha ha

Bà Trang đi một mạch ra ngoài cổng và lên giọng hách dịch khi thấy Quân đứng lấp ló ở đó.

- Cậu Quân kia, bộ cậu không có sĩ diện hay sao mà đến đây làm phiền tôi hoài vậy? Tôi đã nói là không muốn thấy bản mặt trơ trẽn của cậu nữa mà. Thằng Trung nó không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.

- Cô ơi, làm ơn nghe con giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi cô à. Thật ra con với cậu bạn kia chỉ là bạn bè bình thường thôi. Những bức ảnh đó là có người muốn hãm hại con..

- Thôi thôi, đừng tìm lý do ngụy biện cho mình nữa. Cậu càng nói thì càng lộ bộ mặt xảo trá ra thôi.

- Thế cô cho con gặp anh Trung có được không? Nhất định anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho con…

- Đúng là cái đồ lỳ lợm. Thằng Trung nó không có ở nhà đâu đừng tìm chi cho mệt. Tiện đây, tôi cũng nói cho cậu biết. Một tháng nữa nó sẽ cùng tôi dọn nhà lên Đà Lạt ở. Đến lúc đó cậu đừng mong quấy rầy gia đình tôi nữa.

Nói xong, bà Trang quắc mắt nhìn Quân hằn học rồi quay lưng bước thẳng vào nhà. Quân nghe mẹ anh nói vậy thì chợt tê người lại vì lo sợ. Anh định bỏ nó lên Đà Lạt thật ư. Nếu mà như vậy thì nó sẽ sống làm sao đây. Không được, nó phải đi tìm anh và níu giữ anh ở lại. Linh tính mách bảo Quân rằng, anh vẫn còn rất yêu nó và đang lẩn trốn ở một nơi nào đó. Nghĩ vậy, Quân leo lên xe và chạy đi tìm anh ở bất kì đâu mà nó cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Tranh thủ buổi học môn Logic học được nghỉ, thằng Quang không về phòng trọ mà lại leo lên xe buýt đi đến địa chỉ của nhà thầy Phong. Không hiểu sao bản thân nó lại hành động như vậy nữa. Mặc dù sự ra đi của thầy đồng nghĩa với việc thầy ấy không còn gây khó xử cho nó nhưng chính sự bỏ đi ấy vô tình đẩy Quang vào một tâm trạng khó hiểu. Trái tim nó luôn thúc giục phải đi tìm gặp thầy Phong để nói lời xin lỗi và sự cắn rứt đó đã đưa nó đi đến quyết định tìm đến nhà thầy. 

Nhưng khi đến nơi, Quang chỉ thấy ngôi nhà nằm im lìm với cánh cửa sắt bất động và chiếc ổ khóa treo lạnh lẽo trên đó. Thầy Phong đi chưa lâu mà ngôi nhà đã phủ một lớp bụi đường. Quang đứng tần ngần trước cổng một lúc lâu rồi đành lửng thửng bước dọc theo vỉa hè. Lòng nó bỗng trở nên da diết và cồn cào đến khó tả. Bất chợt những kỷ niệm một thời giữa nó với thầy Phong tràn về len lỏi trong tâm trí Quang. Chúng như hòa vào làn gió trưa mát mẻ rồi cuốn đi đám lá khô rượt đuổi nhau xào xạc dưới lòng đường. Có lẽ tất cả đã dần phai nhạt rồi nhưng tại sao hình ảnh của thầy Phong lại bắt đầu khắc sâu vào trong tâm tưởng của nó chứ. Thầy Phong ơi giờ này thầy đang ở đâu. Em còn nợ thầy một lời xin lỗi.

*******************

Ngày nào Trung cũng vô tư ngồi uống bia ở nhà của Minh mặc dù anh biết Quân đang đi tìm anh ở khắp nơi. Anh vừa nhấm nháp chút vị đắng của bia vừa gặm nhấm sự cô độc trong căn nhà lạnh lẽo. Tại sao những sóng gió trước đây không hề làm anh chịu khuất phục nhưng đến khi bị rơi vào hoàn cảnh này anh lại bật khóc buông xuôi. Phải chăng con người yếu đuối, hèn nhát trong anh đang bắt đầu trỗi dậy khiến cho mọi thứ rơi vào đáy hồ sâu tuyệt vọng. Nhưng còn cách nào để cứu vãn được chứ. Tất cả đã quá muộn màng rồi, có níu kéo cũng không thể sống thoải mái được. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh bỏ quên đi chuyện đó. Bất giác Trung tức giận ném mạnh lon bia đang uống dở vào tường. Vỏ bia bị méo mó và rỉ nước ra khắp nền nhà. Và rồi anh bật cười chua chát.

Rời khỏi nhà anh, Quân kiên quyết đi tìm anh bằng một tinh thần phấn khởi lạ kì. Nó không còn lo âu, sợ hãi hay hoang mang nữa. Chính lúc dầu sôi lửa bỏng này, Quân thấy bản thân mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đầu tiên nó tìm đến quán cà phê quen thuộc, nơi nó và anh từng hẹn hò. Sau đó nó vòng qua chỗ nhà sách mà anh hay lui tới để mua đồ cho thằng Tùng hỏi thăm. Rồi nó lại tạt ngang qua Phòng cảnh sát giao thông Quận 3 để hỏi mấy anh chị đồng nghiệp của anh nhưng họ đều lắc đầu không biết. Đi hết cả buổi trời mà chẳng biết tung tích của anh ở đâu. Thế là Quân đành chạy xe đến công viên quen thuộc ngồi nghỉ mệt. Trong lúc đi đường, Quân không hề biết Minh chợt thấy bóng dáng nó trong khi anh đang làm nhiệm vụ. Ban đầu Minh định với tay ngoắc nó lại nhưng rồi anh lại thôi vì không muốn làm trái ý bạn mình.

Ngồi nghỉ ở ghế đá, Quân đưa tay quệt mồ hôi và tiếp tục suy nghĩ đến những chỗ anh có thể đến. Bất giác một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi cây con trước mặt Quân nghiêng cành xào xạc. Những mảnh giấy có ghi dòng chữ “QUÂN LOVE TRUNG” ngày nào chợt lay động và thu hút ánh nhìn của Quân. Tuy nét mực đã nhòe đi và bị một lớp bụi phủ mờ trong thời gian qua nhưng chúng vẫn còn dính chặt trên nhánh cây. Thấy thế, Quân vội vàng tiến lại gần đó và đưa tay cầm nhẹ những mảnh giấy lên ngắm. Những kỷ niệm thân thương chợt ùa về đột ngột làm mắt Quân nhòe lệ. Nó vẫn nhớ như in cái ngày anh và nó cùng nhau gắn những mảnh giấy này lên cây và thề nguyền sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Quân đưa tay dụi mắt rồi khẽ lau đi lớp bụi bám trên mảnh giấy. Chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Thế rồi Quân vội chạy đi mua một cuộn giấy hình chữ nhật với đủ màu sắc, một cây bút lông và một cuộn dây ri băng. Xong đâu đấy, nó để tất cả ngay ngắn trên ghế và bắt đầu thực hiện công việc của mình. Quân cúi người tỉ mỉ cầm bút viết lên giấy một dòng chữ tròn trịa rồi cẩn thận buộc sợi ri băng lên đỉnh đầu. Viết được hơn hai chục tờ, Quân đem tất cả chúng mang ra ngoài bụi cây uyên ương và gắn chúng lên mỗi nhánh cây thật cẩn thận. Nó đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lùi ra xa để ngắm thành quả của mình.

Đám giấy vuông vức đủ màu sắc được treo trên bụi cây khẽ bay bay trong gió bỗng trở nên đẹp lung linh đến kì lạ. Dù trời đang nắng chang chang nhưng gió từ đâu cứ êm đềm thổi lướt qua làm dịu đi không khí oi bức. Quân vội chắp tay lại và lầm bầm cầu nguyện cho những dòng chữ chân thành ghi trên từng mảnh giấy cũng theo gió bay đi đến nơi anh đang ở. Chúng sẽ thay lời nhắn nhủ tha thiết mang anh trở về bên nó. Quân mong rằng anh hãy hiểu là nó yêu anh rất nhiều cho dù anh có giận hờn hay gặp chuyện khó nghĩ trong lòng đi chăng nữa. Ngồi trên ghế đá suy tư một lúc lâu, Quân leo lên xe rồi lủi thủi trở về phòng trọ.

*******************

Những ngày sau đó, Quân vẫn chịu khó lang thang khắp nơi để tìm anh mặc dù nó chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Nhưng nó nhất quyết không chịu bỏ cuộc và chăm chỉ đến công viên để gắn thêm mảnh giấy nguyện cầu lên bụi cây uyên ương với hy vọng anh sẽ sớm thay đổi suy nghĩ và chịu gặp mặt nó. Cuối cùng thì lời cầu nguyện của Quân cũng linh ứng một phần bởi Minh khi chứng kiến cảnh nó ngày ngày đi tìm Trung khắp nẻo thì anh thấy thương cảm và kể lại cho Trung nghe.

Sau khi hay tin Quân vẫn ngày đêm ngóng chờ và tìm gặp mình, Trung chợt run run đôi môi và trùn người xuống vì xúc động. Những ngày qua thật sự đối với anh là những chuỗi ngày cực hình vì nỗi nhớ về Quân cứ tăng lên da diết và đôi lúc còn khó chịu đến mức muốn nổ tung. Bỏ mặc ngoài tai lời khuyên nhủ của Minh, lời nhắc nhở của mẹ, Trung vẫn cắm đầu vào những bữa nhậu một mình. Khi thì anh mua bia về nhà rồi tự uống một mình, lúc thì anh rủ Minh ra quán rượu và cứ thế nhậu say cho đến chiều tối mới lết thân về nhà. 

Mới gần một tuần trôi qua mà gương mặt Trung già sọm đi hẳn, râu ria đã mọc lún phún đầy cằm. Còn bộ quần áo trên người thì xốc xếch, bốc mùi rượu bia như một kẻ thất bại. Nhiều lần anh có ý định đi gặp Quân cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng lương tâm lại ngăn cản không cho anh làm điều đó. Tưởng như cái cảm giác nửa vời đó sẽ cầm tù anh mãi nếu như Minh không kể cho anh nghe những điều mà Quân làm để mong được nhìn thấy anh.

Ngay lập tức, Trung bật người dậy đi đến công viên mà không kịp thay quần áo. Khi ra đến nơi, anh kín đáo chọn chỗ khuất dừng xe lại và chỉ dám đứng nhìn Quân từ xa. Lúc này Quân vẫn vô tư gắn những mảnh giấy lên bụi cây mà không hề hay biết có người đang theo dõi mình. Đợi Quân đi mua thêm giấy, Trung mới từ từ tiến lại chỗ bụi cây quen thuộc và hai mắt anh rưng rưng vì ngỡ ngàng. Bụi cây ngày trước minh chứng tình cảm của anh và nó giờ đây bỗng trở nên lấp lánh và rạng rỡ lên hẳn bởi những mảnh giấy nhiều màu sắc đang lay nhẹ trong gió.

Trung vội đưa bàn tay gầy guộc cầm lấy một mảnh giấy màu hồng và đọc những dòng chữ ghi trên đó. Tim anh bỗng nhiên đập liên hồi khi thấy nét chữ tròn trịa, thân quen “Trung ơi, em nhớ anh!” của người yêu. Rồi Trung vội vàng bắt lấy những mảnh giấy khác treo trên cây và cảm thấy trái tim trong lồng ngực như muốn thắt lại khi vẫn thấy những nét chữ đầy chân tình đó. Trung khẽ nhăn mặt lại cố kìm cho nước mắt khỏi trào ra. Quân ơi, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Anh đúng là thằng đàn ông khốn nạn và tệ hại mà. 

Thấy bóng Quân quay trở lại, Trung vội đưa tay lau khóe mắt và ẩn mình sau một gốc cây to. Thế rồi anh cứ đứng đó lặng lẽ quan sát người yêu bày tỏ lòng mong ước của mình. Quân vẫn không để ý sự có mặt của anh và tỉ mỉ cột dây ri băng lên nhánh cây. Bỗng một trận gió to ập đến làm cho vài mảnh giấy treo trên cây bị tuột ra và theo gió bay đi. Quân hoảng hốt giục chiếc cặp xuống đất rồi tất tả chạy theo tóm chúng lại. Nó cứ mãi chạy đuổi theo chúng cho đến khi ra ngoài làn đường dành cho xe ô tô.

Đang lom khom nhặt lại những mảnh giấy quý giá, bất thình lình một bóng đen nhào tới bên cạnh Quân, ôm lấy nó đẩy vào lề tránh một chiếc xe hơi đang lao thẳng đến. Sau một phút hoàn hồn, Quân mới nhận ra người vừa cứu nó chính là anh.

- Sao em sơ ý thế hả Quân? Phải chú ý coi trước coi sau chứ!!

Nghe thấy giọng nói trách mắng thân yêu, cảm xúc trong lòng Quân như vỡ òa vì cơn xúc động tột cùng. Nó chỉ kịp hét lên vui sướng và nhoài người ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở.

- Anh Trung, em nhớ anh lắm anh biết không hả????

Trung cứ để mặc Quân ôm lấy mình trong khi anh đưa bàn tay xoa đầu Quân và nở một nụ cười mơ hồ khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện