Yêu Nữa Được Không ?
Chương 12
- Cô biết gọi đó là sỉ nhục thì mấy cái tát cô tặng tôi cô gọi đó là gì?
- Là bài học cho anh đấy. Cái đồ chỉ biết coi thường người khác. Dừng lại! Tới nhà rồi.
Duy ngắm nghía căn nhà mà Tuệ Lâm gấp rút bước vào. Nhớ kỹ rồi anh lại tiếp tục lái xe đi. Tuệ Lâm chạy vào nhà, Bảo Yến xếp cuốn tạp chí thời trang lại lo lắng:
- Cậu đi đâu 2 ngày nay vậy?
- Không đi đâu hết.
- Trời … Sao cậu lại mặc áo đàn ông? Rồi quần áo cậu đâu rồi?
Lâm vừa nghe đến đây đã bỏ chạy không còn biết tới ai. Bảo Yến gọi:
- Lâm … Lâm … Chờ đã!
Tuệ Lâm chạy miết lên phòng. Bảo Yến bước ra hỏi bà giúp việc:
- Dì ơi, là ai đưa bạn của con về vậy?
- Tôi không để ý lắm thưa cô chủ. Vì người đó không ra khỏi xe. Nhưng tôi nhớ, đó là chiếc xe màu trắng hôm nọ đã chở cô Lâm về một lần rồi.
- Là anh Mạnh sao …
- Tôi nhìn không rõ.
- Thôi dì tiếp tục làm đi. Để con vô coi cậu ấy làm sao …
Gõ cửa phòng không thấy ai trả lời, Bảo Yến bước vào trong và thấy Tuệ Lâm đang nằm buồn hiu, ôm chặt con gấu Teddy to tướng. Ngồi xuống cạnh cô bạn, Bảo Yến hỏi:
- Là anh Mạnh đưa cậu về hả?
- Không phải.
- Sao bà dì nói đó là chiếc xe hôm nọ?
- Đúng là chiếc xe đó. Nhưng không phải là anh Mạnh đưa tớ về. Chiếc xe đó không phải của anh ấy, mà là của gã đáng ghét đó.
- Cái gã … cậu và tớ gặp ở Parkson đó ư?
- Chính hắn.
- Vậy cái áo cậu mặc trên người …
- Thì là của hắn chứ ai. Gã đáng ghét. Có ngày tớ phải trả mối thù này.
Không hiểu tại sao cả Duy và Lâm đều hay nghĩ về đối phương. Mà mỗi lần nghĩ thì lại tức điên lên dù không ngày nào không nghĩ tới nhau. Tuệ Lâm đang ngồi ngắm nghía mấy đôi giày cô vừa mới mua. Có một sở thích khá lạ lẫm của Tuệ Lâm, chính là những đôi giày thể thao đủ màu sắc mà cô thường ngắm nghía và đánh mất chỉ sau một ngày nhiều hơn là gắn bó cho tới lúc nó cũ rích và lỗi thời. Mỗi lần đi shopping ít khi nào Tuệ Lâm mua dưới 5 đôi giày. Một sở thích kỳ lạ. Duy vừa tới công ty đã gặp phải cái nhìn khá lạ lẫm của ông Trần Kiên. Anh chỉ gật đầu một cái và bước vào thang máy. Ông Trần Kiên cũng đi bên cạnh:
- Park Hyatt phục vụ không tồi nhỉ? Còn tặng cả áo phông?
Duy giả đò không nghe, anh sửa lại cravat. Ông Trần Kiên nói:
- Cháu có vẻ đào hoa nhỉ? Chú thấy đó là một cô gái đẹp …
- Có việc gì không, chú Kiên?
- Không. Chú chỉ gợi ý cháu nên lập gia đình, tuổi của cháu cũng vừa rồi. Lúc còn sống, anh Đoàn rất thích trẻ con.
- Đó là việc của cháu. Cảm ơn chú đã quan tâm.
- OK! Chúc một ngày đầu tuần tốt lành. À … nhớ kiểm tra e-mail nhé. Nhiều Sappmer tìm cháu lắm đấy.
- Là bài học cho anh đấy. Cái đồ chỉ biết coi thường người khác. Dừng lại! Tới nhà rồi.
Duy ngắm nghía căn nhà mà Tuệ Lâm gấp rút bước vào. Nhớ kỹ rồi anh lại tiếp tục lái xe đi. Tuệ Lâm chạy vào nhà, Bảo Yến xếp cuốn tạp chí thời trang lại lo lắng:
- Cậu đi đâu 2 ngày nay vậy?
- Không đi đâu hết.
- Trời … Sao cậu lại mặc áo đàn ông? Rồi quần áo cậu đâu rồi?
Lâm vừa nghe đến đây đã bỏ chạy không còn biết tới ai. Bảo Yến gọi:
- Lâm … Lâm … Chờ đã!
Tuệ Lâm chạy miết lên phòng. Bảo Yến bước ra hỏi bà giúp việc:
- Dì ơi, là ai đưa bạn của con về vậy?
- Tôi không để ý lắm thưa cô chủ. Vì người đó không ra khỏi xe. Nhưng tôi nhớ, đó là chiếc xe màu trắng hôm nọ đã chở cô Lâm về một lần rồi.
- Là anh Mạnh sao …
- Tôi nhìn không rõ.
- Thôi dì tiếp tục làm đi. Để con vô coi cậu ấy làm sao …
Gõ cửa phòng không thấy ai trả lời, Bảo Yến bước vào trong và thấy Tuệ Lâm đang nằm buồn hiu, ôm chặt con gấu Teddy to tướng. Ngồi xuống cạnh cô bạn, Bảo Yến hỏi:
- Là anh Mạnh đưa cậu về hả?
- Không phải.
- Sao bà dì nói đó là chiếc xe hôm nọ?
- Đúng là chiếc xe đó. Nhưng không phải là anh Mạnh đưa tớ về. Chiếc xe đó không phải của anh ấy, mà là của gã đáng ghét đó.
- Cái gã … cậu và tớ gặp ở Parkson đó ư?
- Chính hắn.
- Vậy cái áo cậu mặc trên người …
- Thì là của hắn chứ ai. Gã đáng ghét. Có ngày tớ phải trả mối thù này.
Không hiểu tại sao cả Duy và Lâm đều hay nghĩ về đối phương. Mà mỗi lần nghĩ thì lại tức điên lên dù không ngày nào không nghĩ tới nhau. Tuệ Lâm đang ngồi ngắm nghía mấy đôi giày cô vừa mới mua. Có một sở thích khá lạ lẫm của Tuệ Lâm, chính là những đôi giày thể thao đủ màu sắc mà cô thường ngắm nghía và đánh mất chỉ sau một ngày nhiều hơn là gắn bó cho tới lúc nó cũ rích và lỗi thời. Mỗi lần đi shopping ít khi nào Tuệ Lâm mua dưới 5 đôi giày. Một sở thích kỳ lạ. Duy vừa tới công ty đã gặp phải cái nhìn khá lạ lẫm của ông Trần Kiên. Anh chỉ gật đầu một cái và bước vào thang máy. Ông Trần Kiên cũng đi bên cạnh:
- Park Hyatt phục vụ không tồi nhỉ? Còn tặng cả áo phông?
Duy giả đò không nghe, anh sửa lại cravat. Ông Trần Kiên nói:
- Cháu có vẻ đào hoa nhỉ? Chú thấy đó là một cô gái đẹp …
- Có việc gì không, chú Kiên?
- Không. Chú chỉ gợi ý cháu nên lập gia đình, tuổi của cháu cũng vừa rồi. Lúc còn sống, anh Đoàn rất thích trẻ con.
- Đó là việc của cháu. Cảm ơn chú đã quan tâm.
- OK! Chúc một ngày đầu tuần tốt lành. À … nhớ kiểm tra e-mail nhé. Nhiều Sappmer tìm cháu lắm đấy.
Bình luận truyện