Yêu Nữa Được Không ?
Chương 15
Buổi trưa thứ 7, thấy Duy thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. Bà Quế hỏi con trai:
- Lại đi leo núi hả con?
- Không ạ. Con có tiệc, phải dự ở Đà Nẵng.
- Con đi làm cả tuần rồi, chủ nhật cũng không ở nhà với mẹ sao?
- Mẹ lại tranh thủ ngày này mới các cô gái đến đây để con chấm điểm hả?
- Con 26 tuổi rồi con trai! … À mà con đi tiệc chiêu đã à?
- Dạ không. Là tiệc cưới.
- Bạn con hả?
- Là Phương Thy đó mẹ.
- Phương Thy … mẹ có nhớ cô gái này không nhỉ? Cái tên rất là quen.
Rồi bà lại nhìn tấm ảnh trên đầu giường của Duy, anh chàng nhoẻn cười mặc áo khoác vào và nói:
- Không quen sao được. Cách đây vài năm, con đã từng nói con muốn kết hôn với một người. Là người này đấy!
- Vậy tại sao bây giờ …?
- Cuộc đời mà mẹ. Đâu biết trước được gì đâu ạ.
- Ừ. Mẹ không nhắc chuyện riêng tư của con.
- Con sẽ về trong đêm.
- Đi với Tiến Mạnh à?
- Dạ cậu ấy đi riêng. Thôi mẹ ở nhà một mình nhé, con đi đây!
Bà mỉm cười ngồi ở ban công nhìn ra phía cậu con trai cao lớn trắng trẻo, lịch lãm đang rời khỏi nhà bằng chiếc xe hơi xịn cáu cạnh. Duy lái xe đến đón Tuệ Lâm, trông cô này cũng xì-tin không kém với quần short ngắn và áo tay pull tay dài cổ trễ nửa kín nửa hở. Duy mỉm cười châm chọc:
- Định khiêu khích tôi hay sao mà ăn mặc cầu kỳ thế?
- Đừng cố mà chọc tức tôi. Tôi thích nghe lời xin lỗi từ cái miệng của anh hơn.
- Lên xe đi!
Tuệ Lâm leo lên xe. Trên đường đi, Tuệ Lâm tha hồ vi vu trước gió những bài hát mà Đoàn Duy nghe không hiểu gì cả. Anh không phải là không hiểu tiếng Anh, chỉ có điều cái cách mà cô nàng diễn tả làm Duy chẳng hiểu lấy nội dung của bài hát. Duy hỏi:
- Ở Mỹ chắc cô đã có bằng lái xe hả?
- Phải … Mà trông anh cũng có vẻ đã là người từng sống xa Việt Nam.
- Sao cô biết?
- Anh không có thói trễ giờ của người Việt Nam. Cũng như cái tính hễ gặp là dê của đàn ông Việt Nam.
- Đừng quơ đũa cả nắm như vậy. Tôn trọng Bác Hồ đi!
- Tôi mang quốc tịch Mỹ. Tôi chỉ tôn trọng John F. Kennedy, George Washingtong hay George W. Bush thôi.
- Tổng thống đương đại của Mỹ là Barack Obama cơ mà.
- Người ta có quyền chọn ình người đáng để mình tôn trọng.
- Nhưng cô là người Việt Nam. Cô sống ở đâu thì cô vẫn đang nói tiếng Việt và cô vẫn là một người Việt.
- Anh từng sống ở Đức à?
- Sao cô biết?
Xì lên một tiếng, Tuệ Lâm bĩu môi:
- Lớp học của tôi năm trước có vài tên người Đức. Khái niệm của tôi về bọn chúng là: ưa chải chuốt, đúng giờ, ngoài chuyện học hành và nghiêm chỉnh ra thì tất cả còn lại đều chán phèo. Đặc biệt chúng có miệng lưỡi nói chuyện y như anh làm tôi phát ngấy.
- Cô học được gì ở Mỹ?
- Đang học dang dở thôi. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Tôi học ngành báo chí.
- Thế à!
- Anh cũng chịu nói chuyện nhỉ? À mà tôi hỏi anh … chúng ta kéo nhau ra Đà Nẵng làm gì thế?
- Tôi cũng quên mất chưa bàn kế hoạch với cô.
- Kế hoạch à?
Duy nhấn ga cho xe tiếp tục chạy thật nhanh. Tuệ Lâm phát hoảng khi cô đọc tờ giấy mà Duy trao. Cô nàng hét to:
- Tôi phải khoác tay anh suốt buổi tiệc à?
- Ừ.
- Không được phản kháng hay trả treo bất cứ câu nói nào của anh?
- Ừ.
- Lại đi leo núi hả con?
- Không ạ. Con có tiệc, phải dự ở Đà Nẵng.
- Con đi làm cả tuần rồi, chủ nhật cũng không ở nhà với mẹ sao?
- Mẹ lại tranh thủ ngày này mới các cô gái đến đây để con chấm điểm hả?
- Con 26 tuổi rồi con trai! … À mà con đi tiệc chiêu đã à?
- Dạ không. Là tiệc cưới.
- Bạn con hả?
- Là Phương Thy đó mẹ.
- Phương Thy … mẹ có nhớ cô gái này không nhỉ? Cái tên rất là quen.
Rồi bà lại nhìn tấm ảnh trên đầu giường của Duy, anh chàng nhoẻn cười mặc áo khoác vào và nói:
- Không quen sao được. Cách đây vài năm, con đã từng nói con muốn kết hôn với một người. Là người này đấy!
- Vậy tại sao bây giờ …?
- Cuộc đời mà mẹ. Đâu biết trước được gì đâu ạ.
- Ừ. Mẹ không nhắc chuyện riêng tư của con.
- Con sẽ về trong đêm.
- Đi với Tiến Mạnh à?
- Dạ cậu ấy đi riêng. Thôi mẹ ở nhà một mình nhé, con đi đây!
Bà mỉm cười ngồi ở ban công nhìn ra phía cậu con trai cao lớn trắng trẻo, lịch lãm đang rời khỏi nhà bằng chiếc xe hơi xịn cáu cạnh. Duy lái xe đến đón Tuệ Lâm, trông cô này cũng xì-tin không kém với quần short ngắn và áo tay pull tay dài cổ trễ nửa kín nửa hở. Duy mỉm cười châm chọc:
- Định khiêu khích tôi hay sao mà ăn mặc cầu kỳ thế?
- Đừng cố mà chọc tức tôi. Tôi thích nghe lời xin lỗi từ cái miệng của anh hơn.
- Lên xe đi!
Tuệ Lâm leo lên xe. Trên đường đi, Tuệ Lâm tha hồ vi vu trước gió những bài hát mà Đoàn Duy nghe không hiểu gì cả. Anh không phải là không hiểu tiếng Anh, chỉ có điều cái cách mà cô nàng diễn tả làm Duy chẳng hiểu lấy nội dung của bài hát. Duy hỏi:
- Ở Mỹ chắc cô đã có bằng lái xe hả?
- Phải … Mà trông anh cũng có vẻ đã là người từng sống xa Việt Nam.
- Sao cô biết?
- Anh không có thói trễ giờ của người Việt Nam. Cũng như cái tính hễ gặp là dê của đàn ông Việt Nam.
- Đừng quơ đũa cả nắm như vậy. Tôn trọng Bác Hồ đi!
- Tôi mang quốc tịch Mỹ. Tôi chỉ tôn trọng John F. Kennedy, George Washingtong hay George W. Bush thôi.
- Tổng thống đương đại của Mỹ là Barack Obama cơ mà.
- Người ta có quyền chọn ình người đáng để mình tôn trọng.
- Nhưng cô là người Việt Nam. Cô sống ở đâu thì cô vẫn đang nói tiếng Việt và cô vẫn là một người Việt.
- Anh từng sống ở Đức à?
- Sao cô biết?
Xì lên một tiếng, Tuệ Lâm bĩu môi:
- Lớp học của tôi năm trước có vài tên người Đức. Khái niệm của tôi về bọn chúng là: ưa chải chuốt, đúng giờ, ngoài chuyện học hành và nghiêm chỉnh ra thì tất cả còn lại đều chán phèo. Đặc biệt chúng có miệng lưỡi nói chuyện y như anh làm tôi phát ngấy.
- Cô học được gì ở Mỹ?
- Đang học dang dở thôi. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Tôi học ngành báo chí.
- Thế à!
- Anh cũng chịu nói chuyện nhỉ? À mà tôi hỏi anh … chúng ta kéo nhau ra Đà Nẵng làm gì thế?
- Tôi cũng quên mất chưa bàn kế hoạch với cô.
- Kế hoạch à?
Duy nhấn ga cho xe tiếp tục chạy thật nhanh. Tuệ Lâm phát hoảng khi cô đọc tờ giấy mà Duy trao. Cô nàng hét to:
- Tôi phải khoác tay anh suốt buổi tiệc à?
- Ừ.
- Không được phản kháng hay trả treo bất cứ câu nói nào của anh?
- Ừ.
Bình luận truyện