Yêu Nữa Được Không ?
Chương 6
Lái xe chầm chậm, lòng Duy duy nghĩ vởn vơ trên tay lái. Lẽ ra giờ này ở bên Đức, Duy có một cuộc sống yên bình bên cái công việc không một chút áp lực. Mỗi ngày sau khi xong việc thì cùng một ai đó ra bến cảng Hamburg nhìn vô tư lự những con thuyền đến rồi lại đi mang theo những ước mơ, tham vọng, tiền tài vật chất xa xôi. Duy thích cảnh tượng đó. Anh ao ước tự do. Nhưng mặc khác Duy biết anh không phải tự sinh ra cũng không tự lớn lên. Con người ta có cha có mẹ sinh thành lớn lên không chỉ sống vì mình mà còn vì cái đạo nghĩa cao lớn đó. Duy đã có một thời gian vui vẻ với cuộc sống tự do của mình ở nước Đức xa xôi. Một vài mối quan hệ ngắn với những cô gái cùng quê nhưng lại khác nhau rất nhiều về quan niệm làm Duy cũng cảm thấy lạc lõng. Cũng phải thôi, nhiều cô bạn gái của Duy dù là người Việt nhưng cũng đã ăn nhập phong cách sống của người Đức, đó là lí do anh không muốn kéo dài mối quan hệ và thường kết thúc nó trong vui vẻ. Bây giờ, anh quay về Việt Nam, dành hết thời gian còn lại cho trách nhiệm. Đúng, Duy phải có trách nhiệm với mẹ già đơn côi, với sự nghiệp mà người cha đầy hoài bão và nghị lực để lại. Vì anh là con trai của họ. Cơn suy nghĩ của Duy bị cắt ngang bởi anh cảm thấy mình đang đụng phải thứ gì đó. Duy mở cửa xe bước ra, anh đã đụng phải một cô gái. Không màng đến vết thương ở bắp chân, cô nàng chỉ xuýt xoa con chó lông trắng mượt:
- Tony … May quá mày không sao!
- Này cô gì đó …
Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, ánh lên ký ức quen thuộc. Cả hai cùng cất tiếng nói:
- Là anh!
- Là cô!
Chưa kịp nói đến câu thứ 2, Duy đã phải lãnh nhận cú tát trời giáng từ tay cô nàng có đôi mắt trong rất ương bướng đó. Duy nhăn mặt:
- Cô điên à? Sao lại đánh tôi?
- Anh từng nói tôi nợ anh một thứ đúng không? Giờ tôi trả nó cho anh đấy.
- Trả hả? Cái này gọi là trả đó hả?
Duy cảm thấy một điều tương tự xuất hiện thêm trên má của anh. Sau đó là một cảm giác nóng bừng, rát. Duy cau có:
- Này, tôi đã có ý tốt mà cô còn giở thói như vậy thì đừng trách tôi vô tình nhé. Tôi sẽ mặc kệ cô.
- Ai cần anh giúp. Dở hơi!
- Nhớ câu này nhé!
Duy tức giận lên xe và bỏ đi. Nhưng cái chân bê bết máu của cô nàng gây ấn tượng với Duy qua đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó rất bướng bỉnh khó khuất phục làm anh không thể nhấn ga. Duy bước xuống xe, không nói gì và tiến lại ẵm cô nàng Tuệ Lâm xinh xắn kia lên xe. Tuệ Lâm liên tục đấm ình ình vào ngực Duy:
- Buông tôi ra, đồ đểu!
- Cô ngồi yên đi.
- Bớ người ta, có người muốn bắt cóc tôi. Tony, cứu tao với.
Con chó chẳng hiểu vì sao mà cứ nằm im thin thít trên băng ghế trước thỉnh thoảng ngoắc ngoắc cái đuôi vì khí điều hòa trong xe. Mắt nó lim dim. Duy vừa lái xe vừa cười:
- Tony của cô trung thành quá nhỉ?
- Đồ đáng ghét. Uổng công tao yêu thương mày. Không để mày cô đơn bên đó mà mang mày theo về đây.
- Có lẽ vì con chó của cô quá khờ để biết tôi có phải là kẻ thù của cô hay không hoặc là nó trung thành đến nỗi sẵn sáng dâng hai tay cô cho kẻ thù.
- Anh im đi! Đáng ghét!
- Tony … May quá mày không sao!
- Này cô gì đó …
Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, ánh lên ký ức quen thuộc. Cả hai cùng cất tiếng nói:
- Là anh!
- Là cô!
Chưa kịp nói đến câu thứ 2, Duy đã phải lãnh nhận cú tát trời giáng từ tay cô nàng có đôi mắt trong rất ương bướng đó. Duy nhăn mặt:
- Cô điên à? Sao lại đánh tôi?
- Anh từng nói tôi nợ anh một thứ đúng không? Giờ tôi trả nó cho anh đấy.
- Trả hả? Cái này gọi là trả đó hả?
Duy cảm thấy một điều tương tự xuất hiện thêm trên má của anh. Sau đó là một cảm giác nóng bừng, rát. Duy cau có:
- Này, tôi đã có ý tốt mà cô còn giở thói như vậy thì đừng trách tôi vô tình nhé. Tôi sẽ mặc kệ cô.
- Ai cần anh giúp. Dở hơi!
- Nhớ câu này nhé!
Duy tức giận lên xe và bỏ đi. Nhưng cái chân bê bết máu của cô nàng gây ấn tượng với Duy qua đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó rất bướng bỉnh khó khuất phục làm anh không thể nhấn ga. Duy bước xuống xe, không nói gì và tiến lại ẵm cô nàng Tuệ Lâm xinh xắn kia lên xe. Tuệ Lâm liên tục đấm ình ình vào ngực Duy:
- Buông tôi ra, đồ đểu!
- Cô ngồi yên đi.
- Bớ người ta, có người muốn bắt cóc tôi. Tony, cứu tao với.
Con chó chẳng hiểu vì sao mà cứ nằm im thin thít trên băng ghế trước thỉnh thoảng ngoắc ngoắc cái đuôi vì khí điều hòa trong xe. Mắt nó lim dim. Duy vừa lái xe vừa cười:
- Tony của cô trung thành quá nhỉ?
- Đồ đáng ghét. Uổng công tao yêu thương mày. Không để mày cô đơn bên đó mà mang mày theo về đây.
- Có lẽ vì con chó của cô quá khờ để biết tôi có phải là kẻ thù của cô hay không hoặc là nó trung thành đến nỗi sẵn sáng dâng hai tay cô cho kẻ thù.
- Anh im đi! Đáng ghét!
Bình luận truyện