Yêu Nữa Được Không ?

Chương 67



Tuệ Lâm và Khải An quay sang, Đoàn Duy đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh chàng đang bắt đầu lấy điện thoại và quay lại cảnh này. Nhưng cả hai không thắc mắc nhiều và vẫn tiếp tục hướng về cặp đôi đang đứng bên cửa sổ. Tiến Mạnh tiếp tục nói:

- Anh không có thời gian để tìm một địa điểm lãng mạn hay ít ra là để em ăn vận đẹp hơn. Nhưng mà với anh thì bao giờ em cũng đẹp. Anh đã mất 10 ngày để suy nghĩ những gì anh có thể nói sau khi mua chiếc nhẫn này. 10 ngày không gặp em làm anh nhớ em rất nhiều, và anh nhận ra, cuộc sống này sẽ ra sao nếu anh thiếu em. Anh không trả lời được, không thể nào Nhã ạ! Và ngày hôm nay, trước bất ngờ em dành cho anh, anh cũng đã chắc chắn rằng, ở phía em, anh cũng có một tình yêu như vậy. Anh muốn duy trì nó lâu dài, có lẽ là suốt cuộc đời anh. Anh muốn duy trì nó bên cạnh em. Trang Khiết Nhã, em làm vợ anh nhé!

Ai cũng cảm động trước lời cầu hôn lãng mạn của Tiến Mạnh, cả người được cầu hôn cũng phải khẽ chấm nước mắt ứ đọng trên khóe mi. Cô nhìn Mạnh hơi lâu rồi bẽn lẽn gật đầu. Anh chàng cười toét miệng:

- Anh không chần chừ đeo nó vào tay em đâu.

- Hay quá! Mọi việc lại diễn ra theo hướng tốt đẹp rồi.

Tuệ Lâm tròn xoe mắt vỗ tay ầm ĩ. Cả hai đang bận hôn nhau nên không để ý gì đến xung quanh, lúc buông ra thì mới hay là có khách. Tiến Mạnh bắt tay Đoàn Duy:

- Sao hay tớ về hôm nay?

- Đâu có hay cậu về. Tình cờ ghé thăm bạn thân thôi mà. Phải không, Nhã?

Khiết Nhã nhoẻn cười nhìn Đoàn Duy rồi cả hai trao nhau một cái ôm thân mật. Tuệ Lâm cũng không hiểu tại sao Duy lại tỏ ra thờ ơ với chuyện diễn ra vào mấy đêm trước. Một là anh không nhớ, hai là anh chỉ xem đó là trò đùa. Duy thoáng nhìn Tuệ Lâm khi thấy cô liên tục dán mắt vào mình:

- Có chuyện gì thế?

- Không. Không có gì cả…

Đoàn Duy nháy mắt với Tiến Mạnh:

- Tớ sẽ gửi cho cậu đoạn clip này!

Tiến Mạnh không quan tâm đến những gì Đoàn Duy nói, anh chàng mãi mê đùa giỡn với Khiết Nhã. Cả ba cùng rời phòng bệnh, Khải An thở dài giọng lạc quan:

- Vậy là cuối cùng cô ấy cũng hạnh phúc với tình yêu. Tôi đã có thể yên tâm … tán tỉnh một cô gái khác!

- Vậy là anh đã từng … thích chị Nhã à?

Khải An chỉ nhoẻn cười. Còn Đoàn Duy chỉ im lặng đi phía sau, Khải An nói:

- Chắc có lẽ vì tôi nhát. Tôi không thể hiện mình với Nhã trong lúc Nhã phiền muộn về Mạnh. Có lẽ khi đó tôi mãnh liệt hơn 1 tí thì bây giờ …

- Thế hả? Vậy là anh đang hối tiếc đó ư?

- Quan trọng là mình phải thể hiện. Để đối phương biết mình nghĩ gì.

Duy ở phía sau nghe hết và lẩm bẩm:

- Thể hiện? …

Lúc ra xe về, Duy vẫn còn lẩm bẩm câu đó và suy nghĩ. Chẳng lẽ lâu nay Tuệ Lâm vẫn nhìn anh như một thằng ngố ư? Thực chất thì mối quan hệ giữa họ là gì thì Duy vẫn chưa thể lí giải được. Đi một đoạn xa, tới cua quẹo, Duy vẫn thấy Mạnh và Nhã đang âu yếm nhau, anh ước gì mình cũng được như vậy. Ngồi lật đống hồ sơ chất cao hơn cả Duy ở trên bàn, thấy có một số điều thắc mắc, anh chính tay xách qua hỏi ông Trần Kiên, vừa đi tới đã thấy cánh cửa khép chưa chặt, Duy nghe tiếng ông đang nói điện thoại với ai:

- Phải theo dõi ông ta kĩ hơn. Không được để lộ bất cứ thông tin nào mà chúng ta đã che giấu suốt hơn 25 năm nay. Mau dẹp cái phòng trà chết tiệt đó, để không ai còn biết Nguyễn Hoàng Lan là ai nữa.

Duy giật bắn người khi nghe lời nói sặc mùi sát khí từ ông Trần Kiên, lẽ nào người đang đứng trong kia lại là con sói già độc ác đã rắp tâm hãm hại ba anh và người tình của ông. Duy toát mồ hôi hột đến nỗi làm rơi cây bút bi trong túi áo. Ông Kiên nghe tiếng động hoảng loạn:

- Ai vậy? Ai đứng ngoài cửa?

Cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy bước vào:

- Chú Kiên, là con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện