Yêu Nữa Được Không ?
Chương 69
Noel về, không khí Giáng Sinh đã tràn ngập khắp phố phường Sài Gòn. Ai nấy cũng bắt đầu chuẩn bị ình một chút gì đó, hoặc là những kế hoạch tụ tập ăn uống, hoặc là những chuyến du lịch ngắn hay những lần hẹn nhau đi shopping để sắm vật dụng trang trí Noel. Hôm nay, Khoa Nam sau 16 ngày ở lại Việt Nam cũng phải đành quay về Mỹ và gửi gấm cô em gái lại cho Bảo Yến sau khi khá bất ngờ trước thái độ cương quyết của cô nàng. Hành lí đã chuẩn bị xong, Khoa Nam nói:
- Có vẻ như em rất hí hửng khi anh ra tới chỗ này nhỉ?
- Anh à, về đó nói tốt tốt cho em nhé.
- Ở bên này anh thấy gì thì nói đó thôi.
- Con đường Đại học đâu phải là tất cả đâu anh.
- Nhưng đó là con đường tốt nhất cho em. Nghe lời anh, rong chơi đã rồi thì ngồi lại suy nghĩ đi. Ở đâu cũng là học, ở Việt Nam điều kiện học tập khá phát triển. Anh không ép em về Mỹ nhưng không được buông lơi chuyện học nữa, nghe chưa?
- Nhớ rồi mà.
Quay sang Bảo Yến, cô nàng với vẻ mặt biến sắc, không vui không buồn, chỉ nhìn chăm chú vào cái vali, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những nụ hôn những đôi tình nhân phải tạm thời gác tình yêu lại bởi một khoảng cách xa xôi nào đó. Cảm giác sắp phải trải qua khiến họ muốn ngấu nghiến, vội vàng trao nhau những nụ hôn ấy hơn. Trông nó lãng mạn và tuyệt vời làm sao. Khoa Nam nhìn Bảo Yến, Tuệ Lâm thúc nhẹ vào ngực anh:
- Sao không nói gì với người ta hết vậy?
- Đó không phải là phong cách của anh.
- Bảo Yến yêu anh lỗ thật.
- Chưa yêu thì chưa biết đâu nhé, nhóc con!
Nam nháy mắt với Tuệ Lâm, cô nàng xì lên một tiếng rồi ra ngoài trước đợi Bảo Yến. Đợi Tuệ Lâm đi khuất rồi Khoa Nam mới tiến lại gần Bảo Yến và nói:
- Em làm sao vậy?
- Em không sao hết.
- Chúng ta đã ở bên nhau gần hai tuần. Em vẫn chưa tin anh thật lòng sao?
- Em không biết.
Khoa Nam thở dài, nhìn Bảo Yến, anh nói:
- Khoảng cách có thể nói lên rất nhiều điều. Khoảng cách sẽ làm người ta xa nhau hơn nếu cả hai không đặt niềm tin cho nhau hoặc không tin tưởng nhau. Và ngược lại, khoảng cách có dài bao xa, rộng bao nhiêu thì cũng chỉ có thể làm hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn nếu hai người đó dành cho nhau một tin yêu đích thực. Không nghi ngờ, không e sợ bất cứ những gì mà khoảng cách đem lại.
- Vậy anh đang nghĩ khoảng cách sẽ làm hai chúng ta theo xu hướng nào?
- Anh không biết, Bảo Yến à! Vấn đề là em phải tin anh!
- Em đã tin anh 2 năm rồi. Em suýt quên mất anh là ai nếu như lần này anh không trở về.
- Chúng ta vẫn nói chuyện thường xuyên trên mạng, em điên hay sao mà nói như vậy?
- Em không điên. Em chỉ thực tế thấy rằng anh chẳng nghiêm túc trong khi thì em cứ mỏi mòn chờ đợi. Lần này rời Việt Nam thì bao lâu nữa anh mới trở lại? Trong khi tuổi xuân của em thì mỗi ngày mỗi đi mà nó thì không thể chờ anh.
- Anh còn sự nghiệp. Em phải thông cảm cho anh chứ!
- Sự nghiệp và em. Anh có thể chọn cả hai không? Sự nghiệp có thể chờ anh từng bước chinh phục cho đến ngày anh thành công, nhưng thời thanh xuân của em thì vụt đi nhanh hơn rất nhiều. Nếu anh quá quan trọng sự nghiệp của mình thì thôi, anh đừng trở về Việt Nam tìm em nữa. Đó chỉ như là gánh nặng của anh thôi!
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Chia tay đi!
- OK! Chia tay thì chia tay!
- Có vẻ như em rất hí hửng khi anh ra tới chỗ này nhỉ?
- Anh à, về đó nói tốt tốt cho em nhé.
- Ở bên này anh thấy gì thì nói đó thôi.
- Con đường Đại học đâu phải là tất cả đâu anh.
- Nhưng đó là con đường tốt nhất cho em. Nghe lời anh, rong chơi đã rồi thì ngồi lại suy nghĩ đi. Ở đâu cũng là học, ở Việt Nam điều kiện học tập khá phát triển. Anh không ép em về Mỹ nhưng không được buông lơi chuyện học nữa, nghe chưa?
- Nhớ rồi mà.
Quay sang Bảo Yến, cô nàng với vẻ mặt biến sắc, không vui không buồn, chỉ nhìn chăm chú vào cái vali, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những nụ hôn những đôi tình nhân phải tạm thời gác tình yêu lại bởi một khoảng cách xa xôi nào đó. Cảm giác sắp phải trải qua khiến họ muốn ngấu nghiến, vội vàng trao nhau những nụ hôn ấy hơn. Trông nó lãng mạn và tuyệt vời làm sao. Khoa Nam nhìn Bảo Yến, Tuệ Lâm thúc nhẹ vào ngực anh:
- Sao không nói gì với người ta hết vậy?
- Đó không phải là phong cách của anh.
- Bảo Yến yêu anh lỗ thật.
- Chưa yêu thì chưa biết đâu nhé, nhóc con!
Nam nháy mắt với Tuệ Lâm, cô nàng xì lên một tiếng rồi ra ngoài trước đợi Bảo Yến. Đợi Tuệ Lâm đi khuất rồi Khoa Nam mới tiến lại gần Bảo Yến và nói:
- Em làm sao vậy?
- Em không sao hết.
- Chúng ta đã ở bên nhau gần hai tuần. Em vẫn chưa tin anh thật lòng sao?
- Em không biết.
Khoa Nam thở dài, nhìn Bảo Yến, anh nói:
- Khoảng cách có thể nói lên rất nhiều điều. Khoảng cách sẽ làm người ta xa nhau hơn nếu cả hai không đặt niềm tin cho nhau hoặc không tin tưởng nhau. Và ngược lại, khoảng cách có dài bao xa, rộng bao nhiêu thì cũng chỉ có thể làm hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn nếu hai người đó dành cho nhau một tin yêu đích thực. Không nghi ngờ, không e sợ bất cứ những gì mà khoảng cách đem lại.
- Vậy anh đang nghĩ khoảng cách sẽ làm hai chúng ta theo xu hướng nào?
- Anh không biết, Bảo Yến à! Vấn đề là em phải tin anh!
- Em đã tin anh 2 năm rồi. Em suýt quên mất anh là ai nếu như lần này anh không trở về.
- Chúng ta vẫn nói chuyện thường xuyên trên mạng, em điên hay sao mà nói như vậy?
- Em không điên. Em chỉ thực tế thấy rằng anh chẳng nghiêm túc trong khi thì em cứ mỏi mòn chờ đợi. Lần này rời Việt Nam thì bao lâu nữa anh mới trở lại? Trong khi tuổi xuân của em thì mỗi ngày mỗi đi mà nó thì không thể chờ anh.
- Anh còn sự nghiệp. Em phải thông cảm cho anh chứ!
- Sự nghiệp và em. Anh có thể chọn cả hai không? Sự nghiệp có thể chờ anh từng bước chinh phục cho đến ngày anh thành công, nhưng thời thanh xuân của em thì vụt đi nhanh hơn rất nhiều. Nếu anh quá quan trọng sự nghiệp của mình thì thôi, anh đừng trở về Việt Nam tìm em nữa. Đó chỉ như là gánh nặng của anh thôi!
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Chia tay đi!
- OK! Chia tay thì chia tay!
Bình luận truyện