Yêu Nữa Được Không ?
Chương 72
- Làm sao mà được. Cả hai đã đón em đi thì phải đưa em về mới phải. Thôi, tính tiền rồi mình đi!
Đồng hồ đã chỉ kim số 10. Duy đã đứng chờ hơn 3 tiếng, lạnh cũng đã bắt đầu thấu vào da thịt. Và cơn giận dữ cũng đã bắt đầu sôi sục lên. Lần tặng hoa đầu tiên, lần thành ý đầu tiên Duy trân trọng thật sự để muốn mở đầu một mối quan hệ tốt với Tuệ Lâm đã bị cô biến thành trò đùa không hơn kém. Bó hoa hồng tươi tắn giờ cũng đã trở nên héo đi không còn đẹp như trước. Anh đã không đếm được bao nhiều cái nhìn thương hại và ngạc nhiên của những người trong khu phố đi chơi Noel. Họ nhìn anh như một thằng khùng nghiện phim Hàn Quốc đứng trước cửa nhà với một bó hoa. Duy đã phải cười méo cả miệng để che đi sự ngượng ngùng và bẽ mặt với người khác. Anh thậm chí nổi cáu với một thằng nhóc tuổi teen đi xe đạp mà vẫn có cô bạn gái vắt vẻo sau lưng khi nó cố chế giễu anh có cả BMW mà vẫn đứng một mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ba tiếng đồng hồ đứng trước cửa nhà Tuệ Lâm cũng đủ làm Duy cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn. Quyết định gọi điện thoại thêm một lần nữa, vẫn không có người bắt máy. Duy bực mình quăng cái điện thoại đi:
- Rồi rốt cuộc là đi đâu vậy?
Duy quay phắt lại, Tuệ Lâm đang từ từ bước tới. Vẻ mặt khá buồn bã, cô cũng đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tuệ Lâm hỏi:
- Anh làm gì ở đây thế?
- Sao cô nói 7h cô về đến nhà?
- Tôi có bạn. Đột xuất thôi!
- Vậy sao cô không nghe điện thoại của tôi? Cô giỡn mặt đó hả?
- Tôi không nghe thấy. Anh định nói gì với tôi thì phải cho tôi biết chứ? Úp úp mở mở sao mà tôi biết được. Chờ tôi không được thì anh đi về đi.
- Thật không ngờ cô lại nói như vậy. 3 tiếng đồng hồ của tôi đổ sông đổ biển rồi. Có cô biết tôi định nói gì không?
Duy đang rống gân cổ lên mà cãi thì ở đâu Tiến Mạnh lại xông tới mặt hồn nhiên:
- Lâm, điện thoại em để quên trên xe anh nè!
Dường như Đoàn Duy đứng khuất sau khóm hoa làm Mạnh không thấy. Duy điên tiết quát lên:
- Người ta đã sắp đám cưới rồi mà cô còn bám dai như đỉa. Sao cô không biết tự trọng vậy? Sao cô bám theo thằng Mạnh hoài vậy?
- Đoàn Duy, bọn này chỉ đi chơi thôi. Có cả Khiết Nhã nữa mà. Bọn này sợ Lâm cô đơn…
- Bọn nào? Tớ thấy chỉ mình cậu sợ thôi. Mà cậu đã cầu hôn Khiết Nhã sao quan tâm nhiều thế? Cậu chơi tớ hết lần này tới lần khác!
- Đoàn Duy anh im đi! Anh đến đây chờ đợi là quyền của anh, tôi đi chơi với ai thì người đó cũng phải đứng đây cùng tôi nghe anh miệt hạ và chửi mắng ư?
- Người ta là người, tôi cũng là người. Tôi cũng biết tức giận khi phải chờ đợi và được đáp lại kiểu này.
- Anh thất vọng thì anh trút giận lên người khác thế này ư? Có quá đáng lắm không?
Duy nhìn Tuệ Lâm uất ức mà không nói được gì thêm… Duy phá ra cười lớn:
- OK! Được rồi! Xem ra đêm Noel này chẳng còn gì để nói nữa. Thứ này cũng trở nên vô dụng rồi.
Duy vô tình vung mạnh bó hoa xinh đẹp xuống đất rồi giẫm nát nó và lạnh lùng nhìn Tuệ Lâm bỏ đi. Tuệ Lâm mắt cũng ướt nhòa, nhìn theo. Tiến Mạnh nói:
- Thôi em đừng buồn. Tính Duy là vậy đó!
- Em có biết anh ấy chờ đâu.
- Thôi bỏ đi. Nó nguôi giận mọi chuyện sẽ khác thôi. Em vào nhà đi! Ngoài này lạnh lắm.
Sự chờ đợi làm người ta thiếu nhẫn nại dẫn đến những quyết định mất khôn, thiếu sáng suốt. Nhưng tình yêu nồng nàn và sức hút của sự đam mê làm họ không thể kiên trì chống chọi với những nghiệt ngã tên gọi là chờ đợi. Nếu sự chờ đợi được lòng nhẫn nại, quyết tâm và quyết định đúng đắn hơn. Đã không có cuộc chia tay đáng tiếc của Bảo Yến và Khoa Nam hay những lời chưa được nói từ anh chàng Đoàn Duy dành cho Tuệ Lâm.
Đêm Noel đôi khi sẽ khiến hai tâm hồn của một đôi trẻ nào đó trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh. Hoặc buốt giá hơn cho những tâm hồn gặp trắc trở với tình yêu, hoặc chưa vượt qua được rào cản của thử thách.
Đồng hồ đã chỉ kim số 10. Duy đã đứng chờ hơn 3 tiếng, lạnh cũng đã bắt đầu thấu vào da thịt. Và cơn giận dữ cũng đã bắt đầu sôi sục lên. Lần tặng hoa đầu tiên, lần thành ý đầu tiên Duy trân trọng thật sự để muốn mở đầu một mối quan hệ tốt với Tuệ Lâm đã bị cô biến thành trò đùa không hơn kém. Bó hoa hồng tươi tắn giờ cũng đã trở nên héo đi không còn đẹp như trước. Anh đã không đếm được bao nhiều cái nhìn thương hại và ngạc nhiên của những người trong khu phố đi chơi Noel. Họ nhìn anh như một thằng khùng nghiện phim Hàn Quốc đứng trước cửa nhà với một bó hoa. Duy đã phải cười méo cả miệng để che đi sự ngượng ngùng và bẽ mặt với người khác. Anh thậm chí nổi cáu với một thằng nhóc tuổi teen đi xe đạp mà vẫn có cô bạn gái vắt vẻo sau lưng khi nó cố chế giễu anh có cả BMW mà vẫn đứng một mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ba tiếng đồng hồ đứng trước cửa nhà Tuệ Lâm cũng đủ làm Duy cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn. Quyết định gọi điện thoại thêm một lần nữa, vẫn không có người bắt máy. Duy bực mình quăng cái điện thoại đi:
- Rồi rốt cuộc là đi đâu vậy?
Duy quay phắt lại, Tuệ Lâm đang từ từ bước tới. Vẻ mặt khá buồn bã, cô cũng đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tuệ Lâm hỏi:
- Anh làm gì ở đây thế?
- Sao cô nói 7h cô về đến nhà?
- Tôi có bạn. Đột xuất thôi!
- Vậy sao cô không nghe điện thoại của tôi? Cô giỡn mặt đó hả?
- Tôi không nghe thấy. Anh định nói gì với tôi thì phải cho tôi biết chứ? Úp úp mở mở sao mà tôi biết được. Chờ tôi không được thì anh đi về đi.
- Thật không ngờ cô lại nói như vậy. 3 tiếng đồng hồ của tôi đổ sông đổ biển rồi. Có cô biết tôi định nói gì không?
Duy đang rống gân cổ lên mà cãi thì ở đâu Tiến Mạnh lại xông tới mặt hồn nhiên:
- Lâm, điện thoại em để quên trên xe anh nè!
Dường như Đoàn Duy đứng khuất sau khóm hoa làm Mạnh không thấy. Duy điên tiết quát lên:
- Người ta đã sắp đám cưới rồi mà cô còn bám dai như đỉa. Sao cô không biết tự trọng vậy? Sao cô bám theo thằng Mạnh hoài vậy?
- Đoàn Duy, bọn này chỉ đi chơi thôi. Có cả Khiết Nhã nữa mà. Bọn này sợ Lâm cô đơn…
- Bọn nào? Tớ thấy chỉ mình cậu sợ thôi. Mà cậu đã cầu hôn Khiết Nhã sao quan tâm nhiều thế? Cậu chơi tớ hết lần này tới lần khác!
- Đoàn Duy anh im đi! Anh đến đây chờ đợi là quyền của anh, tôi đi chơi với ai thì người đó cũng phải đứng đây cùng tôi nghe anh miệt hạ và chửi mắng ư?
- Người ta là người, tôi cũng là người. Tôi cũng biết tức giận khi phải chờ đợi và được đáp lại kiểu này.
- Anh thất vọng thì anh trút giận lên người khác thế này ư? Có quá đáng lắm không?
Duy nhìn Tuệ Lâm uất ức mà không nói được gì thêm… Duy phá ra cười lớn:
- OK! Được rồi! Xem ra đêm Noel này chẳng còn gì để nói nữa. Thứ này cũng trở nên vô dụng rồi.
Duy vô tình vung mạnh bó hoa xinh đẹp xuống đất rồi giẫm nát nó và lạnh lùng nhìn Tuệ Lâm bỏ đi. Tuệ Lâm mắt cũng ướt nhòa, nhìn theo. Tiến Mạnh nói:
- Thôi em đừng buồn. Tính Duy là vậy đó!
- Em có biết anh ấy chờ đâu.
- Thôi bỏ đi. Nó nguôi giận mọi chuyện sẽ khác thôi. Em vào nhà đi! Ngoài này lạnh lắm.
Sự chờ đợi làm người ta thiếu nhẫn nại dẫn đến những quyết định mất khôn, thiếu sáng suốt. Nhưng tình yêu nồng nàn và sức hút của sự đam mê làm họ không thể kiên trì chống chọi với những nghiệt ngã tên gọi là chờ đợi. Nếu sự chờ đợi được lòng nhẫn nại, quyết tâm và quyết định đúng đắn hơn. Đã không có cuộc chia tay đáng tiếc của Bảo Yến và Khoa Nam hay những lời chưa được nói từ anh chàng Đoàn Duy dành cho Tuệ Lâm.
Đêm Noel đôi khi sẽ khiến hai tâm hồn của một đôi trẻ nào đó trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh. Hoặc buốt giá hơn cho những tâm hồn gặp trắc trở với tình yêu, hoặc chưa vượt qua được rào cản của thử thách.
Bình luận truyện