Yêu Nữa Được Không ?

Chương 8



- Ngừng cười một tý có được không Tuệ Lâm?

- Dù sao cũng phải cảm ơn gã hắc ám đó.

- Có thể nói chuyện gì xảy ra với cái chân của cậu chưa?

Tuệ Lâm vẫn cười tươi rồi nói:

- Tony và gã hắc ám đó đã giúp tớ gặp được hoàng tử của đời tớ rồi.

- Cái gì mà hoàng tử?

- Cậu thấy chưa? Tớ đã có số điện thoại của anh ấy rồi.

- Anh chàng lúc nãy đưa cậu về rồi còn bế cậu vào tới sofa đó hả?

- Ừ.

- Tớ thấy chẳng ổn tí nào.

- Cậu không thấy ổn thì tốt hơn. Đừng giành giật với tớ.

Không ngờ anh chàng Tiến Mạnh lại có thể đủ sức hớp hồn cô nàng Tuệ Lâm đỏng đảnh này. Anh chàng luôn lép vế so với Đoàn Duy kia mà, đằng này lại chiếm tình cảm của một cô nàng khá kiêu kỳ. Tiến Mạnh làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài chuyên về hệ thống định vị GPS. Bảo Yến, cô bạn thân của Tuệ Lâm nhăn nhó:

- Nhưng tớ hỏi thật, chừng nào cậu mới quyết định báo tin cho người nhà cậu hay cậu đã trở về?

- Tớ vẫn chưa muốn. Tớ ghét bị quản thúc.

- Nhưng thực chất cậu đã bị đuổi khỏi trường đại học. Tớ không hiểu nỗi anh Khoa Nam sao lại có thể dễ bị cậu lừa gạt như vậy. Cả người thân bên này cũng không hay biết gì về cậu …

- Bảo Yến, có tớ ở đây cậu cũng vui mà. Sao cậu cứ xua đuổi tớ mãi vậy?

- Tớ không có đuổi. Nhưng cậu cứ long bong thế này thì …

- Thì tớ sẽ nói anh Nam chú ý cậu một chút.

- Thôi khỏi đi. Cảm ơn trước.

Bảo Yến nhăn mặt đứng dậy bỏ vào phòng, Tuệ Lâm lại gọi điện thoại:

- Chào anh Mạnh!

- Em đó hả?

- Anh đang làm gì vậy?

- À … tập thể hình.

- Anh đã cao lớn khỏe mạnh thế mà còn tập thể hình à?

- Rèn luyện sức khỏe thôi. Chân em đã đỡ chưa?

- Đỡ một chút. Vẫn còn đau lắm.

- Thay bạn của anh tạ lỗi với em. Tại lúc sáng cậu ấy có việc quan trọng.

- Tên ấy tốt phước lắm mới gặp người như anh.

- Thôi em ngủ sớm đi. Thôi lại đau chân đấy.

- Em biết rồi. Tạm biệt anh Mạnh.

Tiến Mạnh tắt điện thoại rồi quay vào cười với Đoàn Duy:

- Cô bé đáng yêu đó chứ!

- Cậu đùa à? Đừng nói cậu để ý con nhỏ chanh chua đó nhé!

- Tớ thấy cậu mới là đứa chú ý cô bé này đấy. Nếu không cần gì bỏ lại cả chiếc xế hộp để tớ đưa về.

Duy nhếch mép cười:

- Đây là Sài Gòn, tớ nản cái từ kẹt xe. Còn chuyện đưa con nhỏ lý sự đó về nhà là chuyện sẵn tiện thôi.

Im lặng một chút, Tiến Mạnh nhìn Duy rồi nói vởn vơ:

- Chuyện gì thì cũng qua rồi, cũng nên bắt đầu cho những mối quan hệ mới chứ.

Duy nghe xong câu đó, thình lình bỏ chạy ra khỏi phòng tập thể hình. Cả hai lao vun vút trên con BMW Z4 mui trần, Duy dừng chân ở bến Bạch Đằng, gió đêm thổi cuồn cuộn, anh uống hết một lon bia rồi quăng cái vỏ thật mạnh xuống sông. Tiến Mạnh cũng lấy một lon bia ra và đứng bên cạnh:

- Lẽ ra tớ không nên nhắc đến chuyện này. Xin lỗi!

- Cậu không có lỗi gì hết. Tại tớ kém cỏi, chuyện đó đã xảy ra lâu rồi mà tới giờ tớ vẫn chưa chấp nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện