Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 62



Tại quán cafe, mưa càng lúc càng lớn xào xạc trước cửa ra vào. Khách cũng càng ngày càng ít đi và rời khỏi quán dần thì Tiểu Mễ lo lắng nhìn qua cửa sổ nói:

"Mưa lớn quá, liệu lát nữa tôi có thể về được không?"

Lăng Nhất đi đến vỗ vai cô

"Đừng lo, còn có tôi mà"

Tiểu Mễ ngạc nhiên thì Hiểu Nhiên cũng bước đến gần lên tiếng:

"Tiểu Mễ cô yên tâm đi, Lăng Nhất tiện đường đi ngang Phó Gia nên anh ta sẽ đưa cô về mà"

Tiểu Mễ lại lo lắng hỏi:

"Nhưng còn cô thì sao? Cô không còn về Phó Gia được nữa"

Cô mỉm cười:

"Không sao đâu, tôi đón taxi về cũng được"

Lăng Nhất liền nói

"Nhưng giữa đường xá mưa lớn thế này rất khó có taxi đi ngang, hay là để tôi đưa cô về luôn"

Hiểu Nhiên xua tay từ chối

"Không cần đâu, nhà của tôi ngược hướng nhà anh nên anh cứ đưa Tiểu Mễ về được rồi, tôi tự lo được"

Anh lại kiên quyết nói:

"Không được, sao tôi có thể để cô đi về một mình như vậy chứ?"

Cô đáp:

"Cảm ơn nhưng đừng lo lắng cho tôi, tôi về được mà"

Nghe cô nói vậy thì Lăng Nhất đành hết cách im lặng.

Nhưng rồi một hồi sau khi đóng cửa quán cafe, thấy Hiểu Nhiên vẫn đứng cố tìm taxi bên lề đường thì Lăng Nhất lên tiếng:

"Cô đúng là ngang bướng, lên xe đi, tôi đưa cả hai về"

Tiểu Mễ cũng nói:

"Hiểu Nhiên, Lăng Nhất có lòng tốt như vậy cô cũng lên xe đi, anh ấy không thấy bất tiện đâu"

"Nhưng mà..."

Cô lưỡng lự thì Tiểu Mễ kéo tay cô nói:

"Đi thôi, mưa lớn thế này cô có đứng mãi cũng chả thấy có xe nào đi ngang đâu"

Cô đành gật đầu rồi cùng Tiểu Mễ bước lên xe mất.

Một lúc sau, Lăng Nhất vừa lái vừa nói:

"Mưa lớn thật, hình như thời tiết có báo là giông bão đấy"

Hiểu Nhiên bĩu môi:

"Sao hôm nay lại xui xẻo thế này? Vừa bị đuổi khỏi Phó Gia còn gặp bão nữa"

Nghe vậy anh ngạc nhiên bật hỏi:

"Cô không còn làm ở Phó Gia nữa à?"

Cô gật đầu thì Tiểu Mễ nói:

"À do có chút chuyện nên cô ấy nghỉ việc rồi, mà anh có lái xe được không? Vì tôi thấy phía trước khó nhìn quá"

Phía trước xe, nước mưa không ngừng tạt vào kính thì anh mỉm cười nói:

"Không sao, tôi vẫn lái được mà"

Tiểu Mễ đáp:

"Thật may vì có anh, nếu không thì hôm nay tôi và Hiểu Nhiên có lẽ sẽ không về được nhà đâu"

Anh bật cười thì Hiểu Nhiên lên tiếng:

"Lăng Nhất, bây giờ anh đưa tôi về trước rồi tiện đưa Tiểu Mễ về Phó Gia luôn phải không? Vì căn hộ anh tiện đường đi ngang Phó Gia mà"

Anh vừa lái xe vừa đáp:

"À...thật xin lỗi, tôi định đưa Tiểu Mễ về trước nên đang trên đường đến Phó Gia"

Hiểu Nhiên chợt ngạc nhiên:

"Nếu vậy khi đến Phó Gia anh sẽ phải chạy ngược về nhà tôi một đoạn lận đấy, sau đó lại cất công chạy đến căn hộ của anh không phải rất bất tiện sao?"

Anh mỉm cười đáp:

"Tôi không ngại đâu, cô yên tâm, cũng gần đến Phó Gia rồi"

Vài phút sau xe dừng lại. Tiểu Mễ bước xuống xe kéo một chiếc ô đã mang sẵn ra rồi nhìn Lăng Nhất và Hiểu Nhiên nói:

"Hai người về đi, cảm ơn nhé"

Lăng Nhất mỉm cười vẫy tay

"Cô vào nhanh đi, mưa còn lớn lắm đấy"

Tiểu Mễ gật đầu rồi quay lưng chạy nhanh vào Phó Gia. Hiểu Nhiên cũng bồi hồi nhìn về ngôi biệt thự mình đã ở mấy tháng đến mức quen thuộc, bây giờ lại không trở về nữa nên có chút không quen. Lăng Nhất bắt đầu lái xe đi, anh vừa hỏi:

"Cô có lạnh không?"

Cô đáp:

"À không"

30 phút sau đến một chung cư lớn. Anh dừng xe vào bãi đậu xe thì Hiểu Nhiên thấy lạ bật hỏi:

"Ơ...tới nhà tôi rồi sao?"

Cô nhìn qua ô cửa xe thì ngạc nhiên thì anh đáp:

"Xuống xe đi, chỗ này không có nhà đâu"

Cô lẩm bẩm:

"Không có nhà, là sao vậy? Không phải đến nhà tôi sao?"

Anh bước xuống xe rồi bật mở cửa chỗ cô ngồi nói:

"Đi theo tôi"

Cô đành bước xuống xe rồi lẽo đẽo đi phía sau anh, sau khi bước ra khỏi thang máy và đến tầng 5 của chung cư. Cô nghi hoặc lên tiếng hỏi:

"Này, đây là chung cư mà, anh đang đưa tôi đi đâu thế này?"

Lăng Nhất vừa đi đến cửa một căn hộ vừa mở khóa nhìn cô nói:

"Đương nhiên là căn hộ của tôi, cô nghĩ bây giờ mưa lớn thế này tôi nào rảnh đưa cô quay lại nhà cô chứ, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm nên tôi đưa cô về đây"

Cô sực giật mình:

"Cái gì? Lăng Nhất anh đang làm gì vậy? Anh đã nói sẽ đưa tôi về nhà mà"

Anh tiến tới kéo tay cô nói:

"Vào trong đi, tôi không làm gì cô đâu"

Cô giật tay lại nói:

"Này anh đừng lừa tôi, cho dù chúng ta có quen biết nhưng tôi vẫn không tin anh đâu, anh đã nói sẽ đưa tôi về nhà nhưng anh lại đưa tôi đến căn hộ của anh, hơn nữa anh còn sống một mình nữa, anh tính làm gì tôi vậy hả?"

Anh nheo mày:

"Tôi có sống một mình đâu, cô yên tâm đi, vào trong sẽ biết"

Nghe vậy cô bật hỏi:

"Anh thật sự không sống một mình? Hay là anh sống với tên đàn ông nào khác, có thể là bạn anh chẳng hạn"

Anh cao mày đáp:

"Thôi nào, tôi thề với cô không có tên đàn ông nào khác ngoài tôi đâu"

Nghe vậy cô đành nghẫm nghĩ:

(Mình có nên tin tưởng anh ta không? Dù sao cũng quen biết không lâu, hơn nữa anh ta lại là em trai của anh Diệc Thiên nữa, có sao không nhỉ?)

Thấy cô lưỡng lự, Lăng Nhất đi vào nhà nhìn cô nói:

"Nếu cô không vào thì ngủ bên ngoài đi, tôi đã nói hết lời với cô rồi"

Khi anh gần đóng cửa lại thì cô lên tiếng:

"Khoan đã, anh còn sống cùng người khác đúng không? Nếu không phải đàn ông thì là phụ nữ à? Hay là trẻ con?"

Anh đáp:

"Cũng có thể nghĩ như vậy, vào đi, tôi thuê chỗ này rộng lắm"

Cô bĩu môi:

(Ai quan tâm chuyện đó chứ? Anh ta cứ thản nhiên như vậy làm mình bất an thật)

Sau một hồi cô cũng bước vào trong, Lăng Nhất chợt đóng cửa lại và khóa thật chặt thì Hiểu Nhiên lại bật run lo lắng quay lại hỏi:

"Này sao anh lại khóa cửa vậy?"

Anh quay lại nói:

"Cô muốn ăn trộm vào nhà sao?"

Cô bật run thì anh lướt qua cô nói:

"Tạm thời cô cứ ngủ ở đây một đêm đi, ngoài trời mưa lớn nên tôi không thể đưa cô về nhà được"

Cô bỗng nhìn xung quanh căn phòng rộng bật hỏi:

"Nhưng tôi có thấy ai sống cùng anh đâu? Anh..."

Lăng Nhất bỗng nhấc con mèo xám gần đó lên nói:

"À ý tôi nói là con mèo này, nó sống cùng tôi, tôi có sống một mình đâu"

Cô to mắt miệng rộng rồi trỏ tay:

"Anh...anh rõ ràng nói có phụ nữ hay trẻ con sống cùng anh mà"

Anh trơ mặt hỏi:

"Tôi nói vậy khi nào, con mèo này là giống cái"

Cô nắm hai lòng bàn tay chỏ ra sau nhíp mắt bật quát:

"Tôi không biết, anh lừa tôi đúng không?"

Lăng Nhất bật cười nhạt đặt con mèo xuống đất rồi nhìn cô nói:

"Cô thôi ngay thái độ sợ run người đó đi, phòng tắm đằng kia cô có thể dùng sau đó tới tôi"

Cô đen mặt rồi tưởng tượng:

(Theo như những bộ phim mình đã xem thì những tên háo sắc thường để con mồi của chúng tắm rửa thật sạch sẽ sau đó mới ăn)

Rồi cô lắc đầu nói:

"Tôi không tắm"

Anh cao mày:

"Gì chứ? Tôi không ngờ cô lại người ở bẩn như vậy, cô không tắm thì tôi tắm"

Sau đó Lăng Nhất đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại mất. Hiểu Nhiên thở phào không ngừng lo lắng:

(Nhất định không bình thường, mình thật ngu ngốc quá mới để anh ta lừa vào đây, hơn nữa anh ta còn thản nhiên như vậy nên mình đã không cảnh giác, làm sao ra khỏi đây hả trời?)

Hơn 10 giờ tối, Lăng Nhất ngồi chéo chân trên ghế sofa trong chiếc áo choàng tắm, tay lật cuốn sách liếc mắt nhìn Hiểu Nhiên vẫn ngồi lì trong run sợ ở ghế trước mặt, anh thở dài nghĩ:

(Cô gái này đang nghĩ cái quái gì vậy?)

Anh bật hỏi:

"Cô không định đi tắm sao?"

Cô nhìn anh mếu máo nói:

"Không, anh có ý định gì đó với tôi phải không? Nếu vậy tôi thà ở bẩn thì hơn"

Anh đỡ trán mình rồi đóng cuốn sách lại tiến lại gần cô thì cô bật sợ hãi nói:

"Anh...anh lại đây làm gì?"

Anh nhìn cô nói:

"Tôi không làm gì cô đâu, đi tắm đi"

Hiểu Nhiên vẫn nhíp mắt lắc lư đầu:

"Không, nếu tắm thì tôi làm gì có đồ thay chứ, với lại ai biết được anh sẽ làm gì tôi"

Lăng Nhất đi vào tủ quần áo mình lấy bừa cho cô một cái áo sơ mi của anh rồi tiến lại đưa cô nói:

"Cô mặc tạm áo tôi đi, hơi rộng nhưng vừa đấy"

Cô đỏ mặt nói:

"Anh không thấy ngại sao? Tại sao có thể thản nhiên đưa tôi cái áo của anh chứ? Anh có biết nếu mặc cái áo này vào nó sẽ rất ngắn không?"

Lăng Nhất đáp:

"Cô làm ơn có suy nghĩ bình thường đi được không? Tôi thề sẽ không làm gì cô hết"

Hiểu Nhiên bật đứng dậy ôm chiếc áo sơ mi anh nói:

"Tôi không tin, trừ khi cả đêm hôm nay anh phải chứng minh anh không có ý định xấu với tôi đi"

Lăng Nhất thở dài nói:

"Được rồi, cô muốn tôi làm gì?"

Một lát sau cô lấy băng keo xoay quanh hai cổ tay anh chụm vào nhau, anh ngạc nhiên bật hỏi:

"Này cô là đang có ý gì? Sao lại trói tôi?"

Cô lại tiếp tục trói chân anh lại bằng băng keo cuộn rồi đẩy anh lên ghế sofa, sau đó xòa hai bàn tay mình nhìn anh yên tâm nói:

"Được rồi, như thế này tôi sẽ yên tâm hơn"

Rồi cô cầm áo sơ mi anh đi vào phòng tắm mất thì Lăng Nhất ngọ nguậy tay chân vì đã bị trói chặt, anh lây người trên ghế sofa rồi ngã xuống đất nheo mày nói lớn:

"Này Hiểu Nhiên, sao cô có thể làm vậy được chứ? Tôi không thể gỡ ra được"

Trong phòng tắm, cô vừa vặn vòi sen vừa đáp:

"Phải chịu thôi, ai bảo anh là đàn ông chứ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện