Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 65



Phía bên ngoài nhà hàng, Lăng Nhất bước xuống xe. Anh đứng nhìn một hồi thì Luna cũng vừa mới đến, cô ta hất gọn mái tóc ngắn của mình cùng với chiếc váy sành điệu màu xanh dương thật gợi cảm, ôm túi xách tiến tới cửa ra vào thì hai người mặc đồ đen kia chặn lại nói:

"Xin lỗi tiểu thư, cô có thiệp mời không?"

Luna nheo mày đáp

"Tôi không có nhưng tôi là bạn của cô dâu, tôi có thể vào trong chứ?"

Hai người kia lắc đầu:

"Xin lỗi, những ai không có thiệp mời thì sẽ không được vào, mong cô thông cảm"

Chợt Luna nhăn mặt lớn tiếng:

"Cái gì chứ? Nhưng tôi là bạn của Lạc Tư Diệp, tôi muốn đến chúc phúc cho cô ta cũng không được sao"

Thấy hai người kia vẫn từ chối không cho Luna vào thì Lăng Nhất tiến tới hỏi

"Cô là bạn của Tư Diệp?"

Luna quay lại nhìn anh thì ngạc nhiên:

"Anh chẳng phải là Lăng Nhất sao?"

Lăng Nhất vẫn cao ngạo, tay chỉnh chiếc cờ vạt trên cổ đáp:

"Xem ra chúng ra rất giống nhau, muốn đi vào trong nhưng lại không được mời"

Luna bật cười khoanh tay nói

"Anh cũng muốn đến xem bạn gái cũ của mình kết hôn với người khác nhỉ? Nghe đồn anh từng bị cô ta đá cơ mà"

Nghe vậy anh cười nhẹ

"Thật là, cái vết tích bị đá của tôi không thể xóa bỏ được sao? Hôm nay tôi đến là thật lòng muốn chúc phúc bạn gái cũ của mình, hoàn toàn không có ý gì khác"

Rồi anh nhìn Luna với ánh mắt gian tà cong nhẹ môi hỏi:

"Vậy...cô có muốn cùng tôi bước vào đây dự lễ cưới một cách hợp pháp không?"

"Ơ..."

Bỗng Luna ngạc nhiên.

Bên trong nhà hàng, đã đến giờ lễ cưới diễn ra.

Mọi người đều hướng mắt về sân khấu được trang trí lộng lẫy cùng chiếc bánh kem nhiều tầng được trang trí các ly rượu rỗng bên trên.

Thuần Dương bước lên bục sân khấu, anh cầm micro lên tiếng:

"Cảm ơn quý vị đã đến dự lễ cưới của tôi ngày hôm nay, rất cảm ơn mọi sự góp mặt của mọi người và lời chúc phúc gửi đến Phó Thuần Dương tôi vô cùng cảm kích"

Mọi người phía dưới đều vỗ tay triền miên, Hiểu Nhiên cũng vậy. Dù đã sống ở Phó Gia và luôn cải nhau với anh, nhưng cô cũng không ngờ rằng hôm nay mình lại là khách mời ở lễ cưới này.

Thuần Dương lại tiếp lời:

"Và sau đây tôi muốn mọi người được biết đến bạn gái tôi, cũng sẽ là người cùng tôi bước lên sân khấu này, cô ấy là Lạc Tư Diệp"

Vừa dứt lời thì từ cánh cửa gần đó bật mở ra, đó là một cô dâu trong chiếc váy cưới thật đẹp mắt. Tư Diệp tiến đến thềm sân khấu với bao ánh mắt trầm trồ hướng nhìn và tiếng vỗ tay "lộp bộp" phía dưới.

Bước đến cạnh Thuần Dương, cô ta nhìn các khách mời phía dưới mỉm cười nói:

"Chào mọi người tôi là Lạc Tư Diệp, hôm nay tôi rất vui vì mọi người đã đến và tham dự lễ cưới của tôi và Thuần Dương, và tôi rất hạnh phúc sau những năm gắn bó với anh ấy cuối cùng cũng có thể đến ngày này"

Rồi Tư Diệp quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của anh lên đưa ánh mắt trìu mến tiếp lời

"Thuần Dương, hơn 5 năm trước em là nữ sinh cấp ba, anh là sinh viên đại học khoa kinh doanh chính trị, chúng ta đã bắt đầu quen và yêu nhau cho đến bây giờ, hôm nay cuối cùng anh cũng có thể khoác lên cho em một chiếc váy cưới thật đẹp, em rất vui"

Thuần Dương bật cười nhẹ đáp:

"Đó là điều anh nên làm"

Từ phía dưới, mọi người đều mong chờ anh và Tư Diệp bắt đầu nghi lễ thành hôn.

Đương nhiên Luna và Lăng Nhất cuối cùng cũng trà trộn vào lễ cưới bằng cách hóa trang thành hai nam nữ lao công.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và thay lại bộ đồ dự tiệc, hai người đi dọc dãy hành lang thì Luna đã cáo gắt nói:

"Tại sao một người như tôi lại phải hóa trang thành lao công rồi bước vào từ cửa sau mà không phải là cửa chính?"

Lăng Nhất đi bên cạnh đáp:

"Đó là cách duy nhất có thể vào đây, cô đừng có thanh cao nữa"

Luna cao mày:

"Hừ, lần sau tôi thề sẽ không nghe theo ý kiến của anh nữa đâu, mặc cái bộ đồ đó vào thiệt là mất đi sự cao quý của tôi"

Lăng Nhất cũng nhíu mày đáp

"Tôi là nhị thiếu của Lăng Gia còn không mấy phàn nàn, cô cáo gắt làm gì chứ?"

Bước vào cửa ra vào, Luna và Lăng Nhất tiến vào số đám đông khách mời phía dưới.

Trên sân khấu, khi Thuần Dương và Tư Diệp đang trao nhẫn cho nhau thì một người đàn ông đứng giữa làm chủ hôn lên tiếng:

"Nhẫn cũng đã trao, bây giờ cô dâu và chú rể có thể hôn nhau rồi"

Chợt Tư Diệp nhìn Thuần Dương, phía dưới mọi người không ngừng tung hô các kiểu:

"Hôn đi hôn đi"

Tiểu Nhã và Tiểu Huyên cũng chụm hai tay mình lại mong chờ bọn họ kết thúc bằng một nụ hôn trong lễ cưới.

Hiểu Nhiên đứng gần đó, thật sự không hiểu sao cô lại không muốn nhìn thấy cảnh này, cô cúi mắt xuống đất thì Diệc Thiên đứng bên cạnh cô lên tiếng:

"Hiểu Nhiên, cuối cùng Thuần Dương cậu ta đã hạ quyết tâm với Tư Diệp rồi, em không vui sao?"

Cô sực nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ trả lời

"Không, em vui chứ, chỉ là nơi này thật sự có chút không thoải mái với em"

Bỗng anh nắm tay cô thì cô sực ngạc nhiên, anh mỉm cười ấm áp nói:

"Đã ổn rồi chứ"

Cô bật ngượng lấp mấp

"Ơ...anh Diệc Thiên, cái này..."

Diệc Thiên nhìn cô đưa ngón tay trỏ lên miệng thổi nhẹ nói:

"Suỵt, một lát anh sẽ cho em bất ngờ"

Trên sân khấu, Tư Diệp bắt đầu nhắm mắt chờ anh trao nụ hôn. Khi mọi người phía dưới đều hô vang ồn ào, anh nhìn Tư Diệp lưỡng lự thì chủ hôn khẽ nói:

"Phó tổng, ngài còn chần chừ gì nữa, mau hôn vợ của mình đi chứ"

Anh chuyển mắt nhìn vị chủ hôn hỏi:

"Tôi không làm có được không?"

Bỗng Tư Diệp mở mắt ra nheo mày:

"Thuần Dương, tại sao anh còn chưa hôn em? Mọi người phía dưới đều đang chờ đó"

Bỗng Luna từ phía dưới khách mời đi lên lớn tiếng nói:

"Tôi muốn phản đối lễ cưới này"

Chợt ai nấy đều hướng nhìn cô, Thuần Dương cũng vậy. Tư Diệp to mắt nhìn Luna ở phía dưới sân khấu thì đột nhiên tràn ngập sự lo lắng tột độ.

(Luna? Ai cho cô ta vào đây chứ?)

Tiểu Huyên và Tiểu Nhã đứng gần đó liền nhanh chóng đến kéo tay Luna can ngăn nói:

"Luna, cô đang nói gì vậy? Mau rời khỏi đây đi"

Luna phất hai tay Tiểu Huyên và Tiểu Nhã ra trước mọi người, cáo gắt trỏ tay mình về phía Tư Diệp trên sân khấu khiến Tư Diệp hoang mang trơ mắt nhìn.

"Lạc Tư Diệp cô là kẻ trơ trẽn, lừa hết người này đến người khác chỉ để kiếm danh lợi cho bản thân mình, Phó Thuần Dương anh hãy mở to mắt ra nhìn con ả đó đi, cô ta là kẻ lừa dối"

Chợt Thuần Dương sực ngạc nhiên thì Tư Diệp hoang mang quát lớn:

"Ai đó mau đưa cô ta đi đi, mau biến khỏi lễ cưới của tôi, nhanh lên"

Mọi người đều ồn ào tự hỏi:

"Chuyện này là sao? Cô gái đó là ai?

"Trông cô ta có thù oán gì đó với cô dâu"

Chợt Tiểu Huyên và Tiểu Nhã lại cố kéo Luna rời khỏi lễ cưới thì cô ta lại hung hăng giẫy giụa với hai cô bạn đó ra quát:

"Hai cô làm gì vậy? Đến bây giờ còn dám đứng về phe Tư Diệp sao? Cô ta đã cho hai cô những gì mà lại bênh vực cô ta đến thế?"

Tiểu Nhã kéo một bên tay Luna vừa đi vừa đáp:

"Luna dừng lại đi, cô đừng phá hoại lễ cưới của Tư Diệp nữa"

Tiểu Huyên cũng kéo tay còn lại của cô ta tiếp lời:

"Đúng vậy, mau rời khỏi đây đi trước khi bảo vệ kéo cô ra ngoài"

"Buông...buông tôi ra"

Luna cố vùng vẫy thì đã bị Tiểu Nhã và Tiểu Huyên lôi dần ra ngoài cửa mất.

Hiểu Nhiên đứng gần đó, cô cũng có thể nhận ra đây là cô gái đã đến Phó Gia lần trước mà không khỏi chất vấn.

Mọi người vẫn còn bàn tán qua lại, Tư Diệp vừa bị một phen hú vía mà mừng thầm nghĩ:

(Tiểu Huyên và Tiểu Nhã làm tốt lắm, xém tí nữa thôi là mình toi rồi)

Rồi cô chuyển mắt nhìn Thuần Dương vẫn còn đang bàng hoàng đứng nhìn thì chợt nắm tay anh nhẹ giọng nói:

"Thuần Dương, anh đừng nghe những gì người phụ nữ lúc nãy đã nói, cô ta thật ra rất ghét em nên cố tình đến đây muốn phá hủy lễ cưới của chúng ta cho nên mới ăn nói hồ đồ như vậy"

Thuần Dương bỗng mỉm cười đáp:

"Anh tin em Tư Diệp"

Rồi anh bỗng rút tay mình ra khỏi tay cô tiếp lời:

"Nhưng anh nghĩ buổi lễ kết hôn của chúng ta đành phải khép lại tại đây thôi"

Chợt Tư Diệp ngạc nhiên:

"Ơ...sao lại..."

Anh quay xuống nhìn mọi khách mời đang ngơ ngác phía dưới lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã cất công lừa dối mọi người, lễ cưới này tôi chỉ làm cho vui thôi, mọi người bất ngờ chứ?"

Bỗng ai nấy ngạc nhiên tột độ. Tư Diệp còn ngạc nhiên hơn rồi kéo tay Thuần Dương hoảng hốt hỏi

"Thuần Dương, anh đang nói bậy cái gì vậy?"

Khắp các khách mời phía dưới đều nhìn nhau một cách khó hiểu, Lăng Nhất cũng ngạc nhiên không kém mà bật nghĩ

(Phó Thuần Dương anh ta đang làm cái gì vậy?)

Chợt Thuần Dương phất tay Tư Diệp ra nói:

"Xin lỗi em Tư Diệp, đây chỉ là lễ cưới giả do anh sắp đặt thôi, chỉ có khách mời ở đây và em là thật"

Tư Diệp đang to mắt không nói nên lời vì quá sốc mà quát lớn

"Anh đang đùa với em sao? Mọi người đều đang nhìn chúng ta mà anh lại nói đây là một lễ cưới giả, anh bị điên à?"

Anh bật cười nhạt, rồi nhìn cô ta hỏi

"Ừ, sao em không giải thích chuyện cái bụng của em không phải của anh đi?"

Tư Diệp lại giật mình bật run hơn:

(Sao Thuần Dương lại biết đây không phải con anh ấy?)

"Thuần Dương, đây là con anh mà, anh làm ơn đừng nói như thế nữa được không?"

Anh gỡ chiếc nhẫn cưới mình vừa đeo trên tay với Tư Diệp, giơ lên trước mặt cô nói:

"Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao? Tôi có thể bị cô lừa 5 năm nhưng kể từ khi cô đến nhà tôi sống thì cô không thể qua mắt tôi đâu"

Rồi anh buông lỏng chiếc nhẫn ấy rơi xuống sàn sân khấu khiến Tư Diệp trơ mắt nhìn theo.

"Lộp cộp lộp cộp" chiếc nhẫn lăn xuống thềm phía dưới rồi nằm gọn trên mặt đất của tấm thảm đỏ trước mọi khách mời. Anh bật cười nhạt:

"Tôi đã cho cô một lễ cưới mà cô ao ước, cô hài lòng chứ?"

Tư Diệp bật hoang mang, cổ họng khô hốc mà bật khóc nói:

"Hức, sao tự dưng anh lại trở nên như vậy? Chẳng phải mấy ngày qua anh còn rất quan tâm dịu dàng với em sao?"

Anh tiến tới vén nước mắt cô khẽ hỏi:

"Anh tự hỏi những lần em khóc thế này, có bao giờ là nước mắt thật dành cho anh không? Em có bao giờ yêu anh không? Em có bao giờ quan tâm anh dù chỉ một chút không? Hay là em quan tâm đến vị trí được bước vào Phó Gia của anh, em nói đi"

Tư Diệp ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt đọng nước vì quá sốc lấp mấp:

"Em..."

Thuần Dương cười nhạt:

"Sao anh lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Anh đã tận tâm tận lực yêu em cơ mà, nhưng anh vừa chợt nhận ra những ngày tháng qua tất cả chỉ là ảo tưởng, khi cái thai em đang mang, tình cảm của em dành cho anh và những lời hứa thề non hẹn biển em đã nói, nước mắt của em nữa, tất cả chỉ là lừa dối, Tư Diệp, chúng ta kết thúc đi"

Bỗng Tư Diệp gào lớn:

"Phó Thuần Dương, anh bị tâm thần phải không? Bây giờ trước mặt mọi người thế này anh lại làm thế với em? Anh có biết giữ sỉ diện cho em không hả?"

Thuần Dương bước xuống bậc thềm với nét mặt lạnh lùng vừa đáp:

"Cô thôi ngay việc đứng đó gào thét đi, nếu đã thỏa mãn rồi thì đi vào phòng thay đồ và cuốn hành lí rời khỏi Phó Gia, tôi không có thời gian nhiều lời với cô đâu"

Bóng lưng anh chợt đi dần, Tư Diệp cắn răng rồi đi đến đẩy ngã các ly rượu được đặt trên chiếc bánh kem nhiều tầng rơi xuống đất làm mọi người hốt hoảng. Cô ta cầm lên một mảnh cắt thủy tinh của chiếc ly vỡ rồi lên tiếng:

"Nếu anh dám rời bỏ em ở đây, em sẽ chết cho anh xem"

Thuần Dương chợt quay lại nheo mày nhìn thì Tư Diệp đã bước xuống thềm sân khấu trước mặt mọi người vừa khóc vừa nhìn anh, bàn tay cầm mảnh cắt thủy tinh ấy đến mức máu chảy dọc xuống cổ tay rồi rơi xuống đất nói lớn:

"Phó Thuần Dương, em đã làm mọi thứ, làm tất cả để có được anh, nếu một ngày anh rời bỏ em thì em sẽ tự kết liễu chính bản thân mình cho anh thấy"

Anh nheo mày căng hai mắt nhìn cô thì đột nhiên Hiểu Nhiên từ gần đó chạy ra ngăn Tư Diệp lo lắng nói:

"Dừng lại, cô đang mang thai đó, đừng kích động"

Chợt Tư Diệp chuyển tay cầm mảnh thủy tinh ấy giơ đến Hiểu Nhiên quát lớn

"Đừng lại gần tôi"

Hiểu Nhiên giật mình đứng lại, cô ta bật cười nói tiếp

"Ha, tất cả là tại cô, chính cô đã phá hủy mọi thứ của tôi nên đừng dùng bộ mặt giả tạo đó quan tâm tôi được không?"

Hiểu Nhiên mấp môi

"Nhưng cô không quan tâm cho đứa bé trong bụng mình sao? Cô điên rồi"

"Hahaha"

Tư Diệp cười lớn thì Thuần Dương đi đến cao mày nói

"Lạc Tư Diệp, cô mau bỏ mảnh thủy tinh đó xuống cho tôi"

Tư Diệp lại giơ đến anh nói lớn

"Thế thì bây giờ anh mau bắt đầu lại lễ kết hôn với em đi, hãy nói với mọi người ở đây rõ ràng là anh yêu em mà, tại sao bây giờ anh lại thay đổi mọi thứ như vậy? Anh nói đi chứ"

Anh nhìn Tư Diệp không thể đáp thì Hiểu Nhiên lên tiếng

"Mặc dù tôi không biết gì về tình cảm của hai người nhưng tôi có thể biết anh ta rất yêu cô, bây giờ cô mau bỏ mảnh thủy tinh ấy xuống đi"

Tư Diệp lại cắn răng

"Cô im đi, loại người giả tạo như cô có tư cách lên tiếng sao?"

Rồi cô ta giơ mảnh cắt ấy lên cổ mình nhìn anh nghiêm hỏi

"Em muốn hỏi anh lần cuối, anh có chịu nói với mọi người ở đây rằng anh yêu em không? Anh thật sự có muốn kết hôn với em không?"

Anh sửng sờ thì Tư Diệp đã giơ miếng cắt ấy kề lên cổ, nước mắt cô cứ chảy dọc hai bên má trong thật thảm hại. Anh bắt đầu mấp môi

"Tôi..."

Anh sực nghĩ lại mọi thứ ngay từ đầu, sau cái hôm say rượu và bất tỉnh ngủ ở vỉa hè ấy, anh đã không còn tình cảm gì với Tư Diệp nữa, chỉ là do phủ nhận về tất cả, anh đã không nhận ra sớm hơn mà tưởng rằng bản thân lại còn yêu cô chân thật.

Và suy nghĩ vừa nhận ra ấy nó chỉ thấp thoáng trong đầu anh vài giây, sau đó anh nhìn Tư Diệp thẳng thừng đáp

"Tôi đã không còn yêu cô từ lâu rồi, từ lúc ở quán bar nhìn thấy cô đang ôm người khác, tất cả đã kết thúc ngay từ đó"

Tư Diệp chợt sửng sờ

"Không...anh nói dối, thế tại sao anh lại chấp nhận tha thứ cho em, tại sao anh lại quan tâm em? Tại sao vậy chứ?"

Thuần Dương lạnh nhạt đáp

"Là bởi vì tôi đã lầm tưởng"

Mọi người đều xì xào dần, anh tiếp lời

"Lầm tưởng rằng tôi vẫn còn tình cảm với cô, tôi đã tự dối lòng mình bấy lâu nay mà cố gắng ở bên cô trong khi bản thân mình đã bắt đầu thích người khác, cô bây giờ không xứng đáng để Phó Thuần Dương này quan tâm nữa"

Tư Diệp chợt ngậm ngùi rồi cắn răng nói

"Anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với em như ngày hôm nay"

Cô ta bắt đầu cứa mảnh cắt ấy vào cổ mình thì Hiểu Nhiên đi đến giật tay cô ta lại can ngăn nói

"Đừng...đừng mà, cô dừng lại đi"

"Buông...buông tay tôi ra"

Tư Diệp cắn răng gào lớn liền giơ mảnh cắt ấy xượt qua tay Hiểu Nhiên khiến mọi người đều hốt hoảng.

Khi thấy tay Hiểu Nhiên đang chảy máu dần thì Diệc Thiên đã vội chạy ra nắm tay cô lên lo lắng nói

"Hiểu Nhiên, em bị thương rồi"

Thuần Dương cắn răng nhìn Tư Diệp thì cô ta lắc lư đầu như vô tội đáp

"Không phải tôi, là do cô ta cứ tiến tới cho nên..."

Chợt Lăng Nhất đi ra lên tiếng

"Băng lấy vết thương cho cô ấy đi"

Bỗng Diệc Thiên ngạc nhiên nhìn anh hỏi

"Lăng Nhất, sao em lại ở đây?"

Thuần Dương cao mày tiến tới gần Tư Diệp bắt đầu nổi giận ra lệnh nói

"Cô đang làm cái gì vậy? Mau bỏ mảnh thủy tinh đó xuống cho tôi

Thấy anh đang tiến đến dần, Tư Diệp lùi người về sau thì vô tình vấp phải váy cưới của mình mà ngã đáp lưng xuống đất

Ngay lúc ấy Lăng Nhất nhìn Diệc Thiên nói

"Anh mau đưa Hiểu Nhiên đi đi, tôi sẽ lo phần Tư Diệp"

Diệc Thiên ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp

"Cũng được, nhưng trước khi đi, anh có đôi lời muốn nói"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện