Yêu Phải Cô Người Hầu
Chương 67
Lúc này Thuần Dương vừa lái xe đến đối diện đường trước quán cafe của Hiểu Nhiên. Anh ngồi trong xe một hồi liếc mắt nhìn bó hoa mới mua để bên cạnh. Từ cái hôm lễ cưới đến nay đã gần hai tuần nhưng anh vẫn không thể nào chấp được việc mình đã không còn tư cách để nói chuyện với cô nữa.
Anh bước xuống xe cầm lấy bó hoa đó với ý định sẽ tặng cô lần cuối và cố gắng quên đi cô thật nhanh hết mức có thể, nhưng chợt thấy cô mở cửa bước ra trước quán cafe, anh giật mình nấp sau xe mình quan sát cô đang tưới những chậu cây trang trí trước quán, lúc này anh mới nhận ra hình ảnh này thật quen thuộc, cô thường đứng tưới hoa trong vườn nhà anh vào lúc sáng sớm lại vừa hát hò hăng say. Anh cũng nhận ra bộ đồ cô đang mặc vẫn là nữ hầu, nhưng rất tiếc cô không còn là nữ hầu của riêng anh nữa. Cô ngày càng biết cách trang điểm và trở nên xinh đẹp khi ở bên Diệc Thiên, anh thì chỉ biết ngậm ngùi cô đơn từ sáng đến tối ở công ty và trở về với căn nhà trống vắng ảm đạm. Dù anh có muốn đưa cô trở về Phó Gia cũng không còn tư cách nữa rồi, hợp đồng cũng đã hủy bỏ, càng không thể cứ lưu luyến bạn gái của người khác.
Nhưng đột nhiên có một chiếc xe đã dừng lại trước cô, Diệc Thiên bước xuống rồi tiến tới vén mái tóc cô mỉm cười thật nhẹ nhàng, cô cũng vậy. Anh đứng sau xe mình ở đối diện đường, bất chợt nhận ra giữa cái hạnh phúc và phong cảnh trước mắt vốn dĩ không thuộc về mình.
Thầm tự trách bản thân tại sao lại quá ngu ngốc, nếu anh nhận ra sớm hơn thì có thể chỗ đứng của Diệc Thiên bên cạnh cô bây giờ phải là anh mới đúng. Đôi tay anh bắt đầu run dần, dù cầm lấy bó hoa nhưng không thể nào tiến tới tặng cô một cách chính thức. Anh cắn răng lại mở cửa xe mình rồi bước vào khởi động, tăng tốc chạy thật nhanh chạy đi mất.
Lúc này trước quán, Hiểu Nhiên nhìn Diệc Thiên bật hỏi:
"Sao hôm nay đột nhiên anh lại đến đây vậy?"
Diệc Thiên mỉm cười đáp
"Anh đến đón em về sớm hơn một chút, vì hôm nay dì Thất có nấu nhiều món lắm, chúng ta về ăn cùng nhau nhé"
Cô mỉm cười gật đầu
"Vậy để em xin phép quản lí, anh chờ một chút nhé"
Anh gật đầu thì cô cũng đi vào trong quán mất. Cô vừa đi thì Lăng Nhất cũng bước ra khiến Diệc Thiên ngạc nhiên.
Anh mấp môi vì diện mạo mới của Lăng Nhất mà bật thốt hỏi
"Nhất...là em đấy à?"
Lăng Nhất tiến lại gần anh rồi nói
"Là tôi, công việc của anh dạo này thế nào?"
Diệc Thiên ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh được Lăng Nhất hỏi thăm thế này nên có chút bất ngờ, anh bèn đáp
"Cũng bình thường, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, anh cũng rất ngạc nhiên khi em đã biết làm việc và thay đổi như thế này"
Lăng Nhất thở dài một hơi, đưa mắt nhìn anh nói
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi muốn quay về Lăng Thị giúp anh một phần công việc, có được không?"
Câu nói ấy khiến Diệc Thiên bỗng mỉm cười thoáng chốc vui mừng
"Nếu em muốn vậy thì không có vấn đề gì để từ chối"
Chợt Hiểu Nhiên bước ra, cô ngạc nhiên khi thấy Diệc Thiên và Lăng Nhất đang nói chuyện thì Diệc Thiên nhìn cô hỏi
"Hiểu Nhiên, xong rồi à?"
Cô gật đầu đáp
"À...vâng ạ"
...
Một lát sau tại nhà họ Lăng
Bà quản gia vừa đặt các món ăn trên bàn rồi nhìn Hiểu Nhiên và Diệc Thiên cười vui nói
"Hôm nay ta đã đặc biệt chuẩn bị nhiều món ngon để chúc mừng Diệc Thiên thiếu gia và Hiểu Nhiên đó"
Hiểu Nhiên nhắm mắt cười hiền
"Cảm ơn dì, dì Thất"
Diệc Thiên cũng lên tiếng
"Những món dì ấy nấu ngon lắm đấy, Hiểu Nhiên em ăn nhiều vào"
Hiểu Nhiên gật đầu đáp
"Vâng"
"Đoằng" bỗng một tiếng sấm bật vang lên bất ngờ khiến cô giật mình. Cơn mưa bắt đầu òa xuống thật lớn thì Diệc Thiên bật nói
"Thật may là hôm nay anh đưa em về sớm, không thì khó mà về được trong lúc mưa thế này"
Cô cũng gật đầu đáp
"Đúng vậy, may thật đấy"
Nhưng chợt đâu đó lòng cô lại cảm thấy bất an thì Diệc Thiên gấp thức ăn vào chén cô nói
"Em ăn đi"
Cô gật gù đáp
"A...vâng ạ"
Phía bên kia, cơn mưa nặng nhọc phủ kín ngoài đường thật mờ mịt. Thuần Dương dừng xe tại một thành cầu, tay cầm bó hoa tươi chưa kịp tặng mà mở cửa xe bước xuống. Mưa lại ào ạt tạt lấy người anh thật lạnh lẽo, điện thoại trong xe lại vang lên tiếng chuông cuộc gọi của Tư Diệp liên tục không ngừng mà anh không hề biết. Sau đó là dòng tin nhắn cô gửi đến trong lo lắng:
[Thuần Dương, bên ngoài mưa to lắm, anh ở đâu sao còn chưa về nhà?]
Nhưng lúc này anh đang đứng bên ngoài xe, bước chân tiến tới thành cầu rồi nhìn bó hoa đang bị mưa tạt vào đã đọng đầy nước. Anh cắn răng giơ bó hoa ấy lên cao rồi ném xuống dòng sông phía dưới. Bó hoa cứ thế rơi xuống mặt sông rồi nổi lền bền trôi dần đi xa, anh lại nắm chặt lòng bàn tay mình, mái tóc ướt mẹp phủ xuống cả đôi mắt đầy đau thương. Anh thật sự hối hận, nếu chịu nhận ra sớm hơn thì bản thân đã không tốn nhiều thời gian như vậy, nếu nhận ra sớm hơn anh đã không để cô bị người khác cướp đi mất. Anh đấm mạnh vào thành cầu trong bất lực hét lớn:
"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao ông trời cứ luôn cướp đi mọi thứ tốt đẹp từ tôi chứ?"
Trời lại bắt đầu gầm gừ kèm theo sấm chớp, anh gục mặt vào thành cầu, cơn mưa vẫn ào ạt lên người anh mà ướt đẫm. Mưa thì vẫn không ngừng rơi, chỉ là chẳng ai thấy ở đâu đó trên khuôn mặt chàng trai có lẫn cả nước mưa và nước mắt hòa quyện trong tuyệt vọng.
Sau đó anh lên xe mình và đóng cửa lại, bắt đầu khởi động xe rồi tăng tốc dần chạy giữa cơn mưa nhạt nhòa kém tầm nhìn. Vừa chạy đến một cua quẹo của một con dốc, anh đã không để ý biển báo ở lề đường mà rẽ cua chạy nhanh đi mất. Tấm biển báo thì chỉ có vài dòng chữ nhỏ gọn, đó là "Cảnh báo!Xin giảm tốc độ vì phía trước là vách núi"
Vừa lái xe, Thuần Dương vừa cắn răng đắm chìm trong nỗi buồn vô tận, khi tiếng điện thoại lại vang lên những giai điệu đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Anh chuyển mắt nhìn màn hình điện thoại để kề bên ghế thì thấy tên người gọi đến là Tư Diệp, bèn không quan tâm rồi ngẩn nhìn đường lái phía trước thì sực ngạc nhiên khi thấy hướng xe anh đang chạy đến không phải là con đường nữa mà là một vách núi.
Do đường trơn dốc của cơn mưa và vận tốc lái xe không hề nhỏ, anh giật mình xoay mạnh vô lăng cố chuyển hướng đầu xe nhưng cuối cùng lại không kịp. Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi trong đêm tối của cơn mưa rào lớn, ngay khoảnh khắc sinh tử ấy anh đành phải gỡ dây an toàn và mở cửa xe bên cạnh nhảy xổ ra ngoài từ trên không. Xe thì bay xuống vách núi nổ tung mất, còn anh lại rơi vào ngọn cây gần đó từ trên cao mà ngã nhào xuống bãi đá gần phía dưới nằm bất động.
Vừa nghe thấy tiếng nổ "bùm" thật lớn, những người dân gần đó không khỏi tò mò vội đi ra xem, khi thấy cái gì đó đang cháy rất lớn ở dưới vực sâu, họ nhìn nhau lên tiếng
"Có tai nạn, mau gọi cứu hộ đi"
...
Vài ngày sau, Hiểu Nhiên vừa ngủ dậy trên chiếc giường ấm. Cô bật ngồi dậy thì bà quản gia cũng vừa mở cửa đi vào lên tiếng:
"Hiểu Nhiên, cuối cùng cô cũng dậy rồi"
Cô nhìn bà quản gia đang mỉm cười trìu mến thì bà ấy tiếp lời:
"Diệc Thiên thiếu gia đang chờ cô dưới nhà ăn, ngài ấy bảo tôi lên đây gọi cô dậy đấy"
Nghe vậy cô bước xuống giường đáp:
"Cháu biết rồi, dì Thất"
Một lát sau cô đi đến bàn ăn Diệc Thiên đang ngồi chờ, anh mỉm cười nói:
"Chào buổi sáng"
Cô bối rối ngồi vào ghế thì anh lại nói:
"Bên ngoài bây giờ ai cũng biết chúng ta là của nhau rồi, em không cần ngại hay gì đó với anh như lúc ban đầu đâu"
Cô bật ngượng đáp
"Nhưng mà em vẫn chưa hết kinh ngạc vì chuyện này dù đã mấy ngày rồi, đây có phải là mơ không?"
Nghe vậy Diệc Thiên bật cười nhẹ, đành đứng dậy tiến tới chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng áp hai tay vào hai bầu má cô nâng lên hôn thật nhẹ thì cô bật đỏ cả mặt, sau đó anh nhìn cô nói
"Đây không phải mơ, anh là Lăng Diệc Thiên, em nhìn xem"
"A...em...em biết rồi"
Cô gật gù mặt xuống đáp thì anh tiếp lời
"Ăn nhanh đi, anh đưa em đi mua thêm đồ mặc, bây giờ em đã chuyển đến đây ở thì việc đầu tiên anh sẽ chăm sóc cho em"
Nghe vậy cô gật đầu mỉm cười:
"Vâng"
Một lát sau, anh đưa cô đến cửa hàng của chính mình rồi nói:
"Ở đây đều là của em, em muốn gì cứ lấy đi"
Lúc này nhìn cả cửa hàng lớn, cô vẫn choáng ngợp với những gì mình nhận được thật sự quá lớn, Diệc Thiên tiến tới lấy từng bộ đắt giá nhất ra rồi nhìn cô tiếp lời
"Em mặc thử đi nhé, đây là những bộ anh nhập khẩu từ nước ngoài về, nó rất hợp với em"
Cô sực ngỡ ngàng, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm mà bật cảm động khóc nức nở lên khiến Diệc Thiên ngạc nhiên, anh vội tiến tới hỏi:
"Em sao vậy? Anh làm gì em không vui à?"
Cô ngẩn mặt nhìn Diệc Thiên dụi mắt mình mỉm cười nói
"Không, em rất vui, em không ngờ bây giờ lại là bạn gái của anh và điều này em chưa bao giờ dám nghĩ đến, thật sự em..."
Diệc Thiên ngạc nhiên, tay giơ lên vén nước mắt cô đáp
"Đừng khóc, những thứ này xứng đáng thuộc về em"
Hiểu Nhiên mỉm cười, vì trên đời này ngoài bà nội ra chỉ có anh là tốt và thấu hiểu cô nhất. Cũng cho rằng bản thân mình chọn anh là một quyết định đúng đắn và không hề hối hận. Đột nhiên một cuộc gọi bất chợt chuyển đến từ điện thoại anh, Diệc Thiên lên tiếng
"Xin lỗi, hình như anh có điện thoại"
Anh thò tay vào túi mình lấy chiếc thoại ra xem thì ngạc nhiên vì số lạ gọi đến, đành bắt máy hỏi
"Alo, là ai vậy?"
Hiểu Nhiên nhìn anh, vốn cứ tưởng chỉ là cú điện thoại công việc nên không mấy để tâm đến.
"Phải, tôi là Lăng Diệc Thiên"
Chợt người trong điện thoại đã nói gì đó khiến anh phải tái mặt mà kinh ngạc hỏi lớn
"Anh nói cái gì?"
Sau đó anh tắt máy mất thì Hiểu Nhiên tò mò bật hỏi
"Sao nét mặt anh xanh xao quá vậy? Có chuyện gì à?"
Diệc Thiên nhìn cô vội đáp:
"Thuần Dương...cậu ta gặp chuyện rồi"
"Ơ..."
Nghe vậy cô giật bắn người làm rơi cả chiếc túi xách của mình đang cầm xuống đất.
Anh bước xuống xe cầm lấy bó hoa đó với ý định sẽ tặng cô lần cuối và cố gắng quên đi cô thật nhanh hết mức có thể, nhưng chợt thấy cô mở cửa bước ra trước quán cafe, anh giật mình nấp sau xe mình quan sát cô đang tưới những chậu cây trang trí trước quán, lúc này anh mới nhận ra hình ảnh này thật quen thuộc, cô thường đứng tưới hoa trong vườn nhà anh vào lúc sáng sớm lại vừa hát hò hăng say. Anh cũng nhận ra bộ đồ cô đang mặc vẫn là nữ hầu, nhưng rất tiếc cô không còn là nữ hầu của riêng anh nữa. Cô ngày càng biết cách trang điểm và trở nên xinh đẹp khi ở bên Diệc Thiên, anh thì chỉ biết ngậm ngùi cô đơn từ sáng đến tối ở công ty và trở về với căn nhà trống vắng ảm đạm. Dù anh có muốn đưa cô trở về Phó Gia cũng không còn tư cách nữa rồi, hợp đồng cũng đã hủy bỏ, càng không thể cứ lưu luyến bạn gái của người khác.
Nhưng đột nhiên có một chiếc xe đã dừng lại trước cô, Diệc Thiên bước xuống rồi tiến tới vén mái tóc cô mỉm cười thật nhẹ nhàng, cô cũng vậy. Anh đứng sau xe mình ở đối diện đường, bất chợt nhận ra giữa cái hạnh phúc và phong cảnh trước mắt vốn dĩ không thuộc về mình.
Thầm tự trách bản thân tại sao lại quá ngu ngốc, nếu anh nhận ra sớm hơn thì có thể chỗ đứng của Diệc Thiên bên cạnh cô bây giờ phải là anh mới đúng. Đôi tay anh bắt đầu run dần, dù cầm lấy bó hoa nhưng không thể nào tiến tới tặng cô một cách chính thức. Anh cắn răng lại mở cửa xe mình rồi bước vào khởi động, tăng tốc chạy thật nhanh chạy đi mất.
Lúc này trước quán, Hiểu Nhiên nhìn Diệc Thiên bật hỏi:
"Sao hôm nay đột nhiên anh lại đến đây vậy?"
Diệc Thiên mỉm cười đáp
"Anh đến đón em về sớm hơn một chút, vì hôm nay dì Thất có nấu nhiều món lắm, chúng ta về ăn cùng nhau nhé"
Cô mỉm cười gật đầu
"Vậy để em xin phép quản lí, anh chờ một chút nhé"
Anh gật đầu thì cô cũng đi vào trong quán mất. Cô vừa đi thì Lăng Nhất cũng bước ra khiến Diệc Thiên ngạc nhiên.
Anh mấp môi vì diện mạo mới của Lăng Nhất mà bật thốt hỏi
"Nhất...là em đấy à?"
Lăng Nhất tiến lại gần anh rồi nói
"Là tôi, công việc của anh dạo này thế nào?"
Diệc Thiên ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh được Lăng Nhất hỏi thăm thế này nên có chút bất ngờ, anh bèn đáp
"Cũng bình thường, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, anh cũng rất ngạc nhiên khi em đã biết làm việc và thay đổi như thế này"
Lăng Nhất thở dài một hơi, đưa mắt nhìn anh nói
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi muốn quay về Lăng Thị giúp anh một phần công việc, có được không?"
Câu nói ấy khiến Diệc Thiên bỗng mỉm cười thoáng chốc vui mừng
"Nếu em muốn vậy thì không có vấn đề gì để từ chối"
Chợt Hiểu Nhiên bước ra, cô ngạc nhiên khi thấy Diệc Thiên và Lăng Nhất đang nói chuyện thì Diệc Thiên nhìn cô hỏi
"Hiểu Nhiên, xong rồi à?"
Cô gật đầu đáp
"À...vâng ạ"
...
Một lát sau tại nhà họ Lăng
Bà quản gia vừa đặt các món ăn trên bàn rồi nhìn Hiểu Nhiên và Diệc Thiên cười vui nói
"Hôm nay ta đã đặc biệt chuẩn bị nhiều món ngon để chúc mừng Diệc Thiên thiếu gia và Hiểu Nhiên đó"
Hiểu Nhiên nhắm mắt cười hiền
"Cảm ơn dì, dì Thất"
Diệc Thiên cũng lên tiếng
"Những món dì ấy nấu ngon lắm đấy, Hiểu Nhiên em ăn nhiều vào"
Hiểu Nhiên gật đầu đáp
"Vâng"
"Đoằng" bỗng một tiếng sấm bật vang lên bất ngờ khiến cô giật mình. Cơn mưa bắt đầu òa xuống thật lớn thì Diệc Thiên bật nói
"Thật may là hôm nay anh đưa em về sớm, không thì khó mà về được trong lúc mưa thế này"
Cô cũng gật đầu đáp
"Đúng vậy, may thật đấy"
Nhưng chợt đâu đó lòng cô lại cảm thấy bất an thì Diệc Thiên gấp thức ăn vào chén cô nói
"Em ăn đi"
Cô gật gù đáp
"A...vâng ạ"
Phía bên kia, cơn mưa nặng nhọc phủ kín ngoài đường thật mờ mịt. Thuần Dương dừng xe tại một thành cầu, tay cầm bó hoa tươi chưa kịp tặng mà mở cửa xe bước xuống. Mưa lại ào ạt tạt lấy người anh thật lạnh lẽo, điện thoại trong xe lại vang lên tiếng chuông cuộc gọi của Tư Diệp liên tục không ngừng mà anh không hề biết. Sau đó là dòng tin nhắn cô gửi đến trong lo lắng:
[Thuần Dương, bên ngoài mưa to lắm, anh ở đâu sao còn chưa về nhà?]
Nhưng lúc này anh đang đứng bên ngoài xe, bước chân tiến tới thành cầu rồi nhìn bó hoa đang bị mưa tạt vào đã đọng đầy nước. Anh cắn răng giơ bó hoa ấy lên cao rồi ném xuống dòng sông phía dưới. Bó hoa cứ thế rơi xuống mặt sông rồi nổi lền bền trôi dần đi xa, anh lại nắm chặt lòng bàn tay mình, mái tóc ướt mẹp phủ xuống cả đôi mắt đầy đau thương. Anh thật sự hối hận, nếu chịu nhận ra sớm hơn thì bản thân đã không tốn nhiều thời gian như vậy, nếu nhận ra sớm hơn anh đã không để cô bị người khác cướp đi mất. Anh đấm mạnh vào thành cầu trong bất lực hét lớn:
"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao ông trời cứ luôn cướp đi mọi thứ tốt đẹp từ tôi chứ?"
Trời lại bắt đầu gầm gừ kèm theo sấm chớp, anh gục mặt vào thành cầu, cơn mưa vẫn ào ạt lên người anh mà ướt đẫm. Mưa thì vẫn không ngừng rơi, chỉ là chẳng ai thấy ở đâu đó trên khuôn mặt chàng trai có lẫn cả nước mưa và nước mắt hòa quyện trong tuyệt vọng.
Sau đó anh lên xe mình và đóng cửa lại, bắt đầu khởi động xe rồi tăng tốc dần chạy giữa cơn mưa nhạt nhòa kém tầm nhìn. Vừa chạy đến một cua quẹo của một con dốc, anh đã không để ý biển báo ở lề đường mà rẽ cua chạy nhanh đi mất. Tấm biển báo thì chỉ có vài dòng chữ nhỏ gọn, đó là "Cảnh báo!Xin giảm tốc độ vì phía trước là vách núi"
Vừa lái xe, Thuần Dương vừa cắn răng đắm chìm trong nỗi buồn vô tận, khi tiếng điện thoại lại vang lên những giai điệu đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Anh chuyển mắt nhìn màn hình điện thoại để kề bên ghế thì thấy tên người gọi đến là Tư Diệp, bèn không quan tâm rồi ngẩn nhìn đường lái phía trước thì sực ngạc nhiên khi thấy hướng xe anh đang chạy đến không phải là con đường nữa mà là một vách núi.
Do đường trơn dốc của cơn mưa và vận tốc lái xe không hề nhỏ, anh giật mình xoay mạnh vô lăng cố chuyển hướng đầu xe nhưng cuối cùng lại không kịp. Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi trong đêm tối của cơn mưa rào lớn, ngay khoảnh khắc sinh tử ấy anh đành phải gỡ dây an toàn và mở cửa xe bên cạnh nhảy xổ ra ngoài từ trên không. Xe thì bay xuống vách núi nổ tung mất, còn anh lại rơi vào ngọn cây gần đó từ trên cao mà ngã nhào xuống bãi đá gần phía dưới nằm bất động.
Vừa nghe thấy tiếng nổ "bùm" thật lớn, những người dân gần đó không khỏi tò mò vội đi ra xem, khi thấy cái gì đó đang cháy rất lớn ở dưới vực sâu, họ nhìn nhau lên tiếng
"Có tai nạn, mau gọi cứu hộ đi"
...
Vài ngày sau, Hiểu Nhiên vừa ngủ dậy trên chiếc giường ấm. Cô bật ngồi dậy thì bà quản gia cũng vừa mở cửa đi vào lên tiếng:
"Hiểu Nhiên, cuối cùng cô cũng dậy rồi"
Cô nhìn bà quản gia đang mỉm cười trìu mến thì bà ấy tiếp lời:
"Diệc Thiên thiếu gia đang chờ cô dưới nhà ăn, ngài ấy bảo tôi lên đây gọi cô dậy đấy"
Nghe vậy cô bước xuống giường đáp:
"Cháu biết rồi, dì Thất"
Một lát sau cô đi đến bàn ăn Diệc Thiên đang ngồi chờ, anh mỉm cười nói:
"Chào buổi sáng"
Cô bối rối ngồi vào ghế thì anh lại nói:
"Bên ngoài bây giờ ai cũng biết chúng ta là của nhau rồi, em không cần ngại hay gì đó với anh như lúc ban đầu đâu"
Cô bật ngượng đáp
"Nhưng mà em vẫn chưa hết kinh ngạc vì chuyện này dù đã mấy ngày rồi, đây có phải là mơ không?"
Nghe vậy Diệc Thiên bật cười nhẹ, đành đứng dậy tiến tới chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng áp hai tay vào hai bầu má cô nâng lên hôn thật nhẹ thì cô bật đỏ cả mặt, sau đó anh nhìn cô nói
"Đây không phải mơ, anh là Lăng Diệc Thiên, em nhìn xem"
"A...em...em biết rồi"
Cô gật gù mặt xuống đáp thì anh tiếp lời
"Ăn nhanh đi, anh đưa em đi mua thêm đồ mặc, bây giờ em đã chuyển đến đây ở thì việc đầu tiên anh sẽ chăm sóc cho em"
Nghe vậy cô gật đầu mỉm cười:
"Vâng"
Một lát sau, anh đưa cô đến cửa hàng của chính mình rồi nói:
"Ở đây đều là của em, em muốn gì cứ lấy đi"
Lúc này nhìn cả cửa hàng lớn, cô vẫn choáng ngợp với những gì mình nhận được thật sự quá lớn, Diệc Thiên tiến tới lấy từng bộ đắt giá nhất ra rồi nhìn cô tiếp lời
"Em mặc thử đi nhé, đây là những bộ anh nhập khẩu từ nước ngoài về, nó rất hợp với em"
Cô sực ngỡ ngàng, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm mà bật cảm động khóc nức nở lên khiến Diệc Thiên ngạc nhiên, anh vội tiến tới hỏi:
"Em sao vậy? Anh làm gì em không vui à?"
Cô ngẩn mặt nhìn Diệc Thiên dụi mắt mình mỉm cười nói
"Không, em rất vui, em không ngờ bây giờ lại là bạn gái của anh và điều này em chưa bao giờ dám nghĩ đến, thật sự em..."
Diệc Thiên ngạc nhiên, tay giơ lên vén nước mắt cô đáp
"Đừng khóc, những thứ này xứng đáng thuộc về em"
Hiểu Nhiên mỉm cười, vì trên đời này ngoài bà nội ra chỉ có anh là tốt và thấu hiểu cô nhất. Cũng cho rằng bản thân mình chọn anh là một quyết định đúng đắn và không hề hối hận. Đột nhiên một cuộc gọi bất chợt chuyển đến từ điện thoại anh, Diệc Thiên lên tiếng
"Xin lỗi, hình như anh có điện thoại"
Anh thò tay vào túi mình lấy chiếc thoại ra xem thì ngạc nhiên vì số lạ gọi đến, đành bắt máy hỏi
"Alo, là ai vậy?"
Hiểu Nhiên nhìn anh, vốn cứ tưởng chỉ là cú điện thoại công việc nên không mấy để tâm đến.
"Phải, tôi là Lăng Diệc Thiên"
Chợt người trong điện thoại đã nói gì đó khiến anh phải tái mặt mà kinh ngạc hỏi lớn
"Anh nói cái gì?"
Sau đó anh tắt máy mất thì Hiểu Nhiên tò mò bật hỏi
"Sao nét mặt anh xanh xao quá vậy? Có chuyện gì à?"
Diệc Thiên nhìn cô vội đáp:
"Thuần Dương...cậu ta gặp chuyện rồi"
"Ơ..."
Nghe vậy cô giật bắn người làm rơi cả chiếc túi xách của mình đang cầm xuống đất.
Bình luận truyện