Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 10
Edit: An Ju
Beta: Eri-chi
Ngụy Thanh trước khi đi lại bị Liên Linh gọi lại cằn nhằn vài câu, hắn đi vào khách sạn, phát hiện người của đoàn phim đều vây lại cùng một chỗ thảo luận gì đó. Quý Chỉ Bình nhìn thấy hắn tiến vào, cầm tờ báo trong tay vẫy vẫy hắn.
“Ngụy Thanh tiên sinh, không xong rồi, mau tới đây xem.”
Bao quanh thị trấn Hậu Cúc chỉ toàn là núi, vì vậy trong thời đại tin tức phát triển ngày nay mà tin tức vẫn không được linh thông ở đây. Tờ báo Quý Chỉ Bình cùng mọi người đang cầm trên tay mặc dù là sáng sớm hôm nay bán, nhưng khi Lâm Vũ mang từ dưới ngọn núi đến đây đã là buổi tối rồi.
Ngụy Thanh cầm lấy xem, phía trên có tựa đề lớn là “Vạch trần thân phận thật sự của Liên – người hiện đang nhận đóng vai nam chính phim “Thiển thiển”.”
Phía dưới dùng khoảng chừng nguyên một trang báo để đăng thông tin, nội dung đại khái là:
Liên, bản danh Mạc Ức, là con trưởng Mạc gia, được hưởng quyền thừa kế tài sản đệ nhất của Mạc thị. 3 năm trước đột nhiên không còn công khai lộ diện nữa, theo tin tức nội bộ cho rằng hắn đã cùng người đứng đầu Mạc gia, cũng chính là cha ruột – Mạc Ngôn đoạn tuyệt quan hệ cha con, đồng thời rời khỏi Mạc gia, nguyên nhân đoạn tuyệt quan hệ cha con không rõ.
Phía dưới còn có một đoạn nói lên suy đoán về nguyên nhân Liên rời nhà.. Có suy đoán nói rằng: hắn và em trai tình cảm quá tốt, vì để tránh khỏi tranh đoạt quyền thừa kế mà chủ động trốn đi; cũng có người nói: quan hệ của hắn và cha bị gây chia rẽ, bất đắc dĩ đành phải trốn đi…
Một đoạn cuối cùng là chuyện phóng viên đặc biệt đặt lịch đến Mạc gia muốn cùng Mạc Ngôn trực tiếp tiến hành phỏng vấn lại bị chặn lại ngoài cửa. Sau khi Mặc Ngôn nghe được tin tức của con trai trưởng rời nhà trốn đi nhiều năm liền thay đổi sắc mặt, vừa tức giận mắng ‘ta không có đứa con trai này’ vừa đóng rầm cửa lại.
Ngụy Thanh nhìn thấy trên tờ báo có đăng một tấm hình Liên của mấy năm trước lúc đang tham dự một buổi đấu giá từ thiện, khi đó Liên mặc âu phục kiểu cách, tóc không dài như bây giờ, ít đi mấy phần quyến rũ, nhiều hơn mấy phần anh khí.
Chẳng trách Ngụy Thanh khi đó cảm thấy cái tên Mạc Ức này có chút quen thuộc. Mạc gia sao, một trong những gia đình quý tộc truyền thồng bảo thủ đã rất hiếm thấy trong niên đại này, thành viên gia tộc phần nhiều là nhà chính trị, nhà doanh nghiệp. Liên thân là người thừa kế tương lai của Mạc gia, lại đi diễn GV, đối với Mạc gia đó thực sự là một sỉ nhục quá lớn.
“Liên đâu?”
“Hình như ban nãy vừa ra ngoài.”
Ngụy Thanh quay người ra cửa, lại đụng phải Lâm Vũ đang chuẩn bị vào.
“Ô, A Thanh.”
Ngụy Thanh cũng không có tâm tình bắt chuyện với hắn, trực tiếp hỏi: “Có nhìn thấy Liên không?”
“Có, mới vừa lấy xe của tôi đi rồi, xem ra đêm nay tôi chỉ có thể ngủ trên núi.” Lâm Vũ nhún vai nói.
“Anh để cho cậu ấy lấy xe đi rồi?” Ngụy Thanh nheo mắt lại hỏi.
Lấy hiểu biết của Lâm Vũ về Ngụy Thanh thì rõ ràng đây là điềm báo Nguỵ Thanh sắp nổi giận, lập tức thu lại ý đùa giỡn giải thích: “Không phải tôi cố tình ‘để’, là cậu ta cướp xe của tôi.” Hắn cũng không muốn mà.
Hắn thấy Ngụy Thanh còn muốn đi ra ngoài, vội hỏi: “Cậu đi đâu?”
“Xuống núi.”
“Xuống kiểu gì? Chạy xuống hả?” Bây giờ không phải mùa du lịch, ở đây chiếc xe duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có xe của Lâm Vũ, một chiếc khác thì lại là xe buýt chở họ đến đây, nếu để cho Ngụy Thanh lái xe buýt đi, thực sự rất không an toàn.
Trong khi hai người còn đang tranh chấp, một chiếc Ferrari màu sắc tao bao (là màu gì vại? =Δ= đoán là màu hổ lốn:)))) chậm rãi đi tới, đèn xe chói mắt trong đêm đen phát ra đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại tại chỗ cách hai người không xa.
“Ô, này không phải siêu sao truyền hình của chúng ta đây sao? Đứng ở cửa làm cái gì đấy?” Hóa ra là Cố Khải Triết. (đồ sao xẹt *lườm* ←.←)
“A Triết! Hoá ra cậu chạy xuống núi, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Chúng tôi tìm cậu một ngày rồi cậu có biết hay không hả?” Đại diện Lưu Hồng của Cố Khải Triết nghe được giọng nói liền từ trong khách sạn vọt ra. “Cậu không biết mọi người lo lắng thế nào sao? Tùy hứng cũng phải có mức độ thôi chứ.”
“Được rồi, được rồi, tôi sai rồi còn không được sao?” Cố Khải Triết vẻ mặt phiền chán mở cửa xe, hắn còn chưa đi ra hẳn đã bị Ngụy Thanh nắm lấy vai trực tiếp ném ra ngoài.
“Này, ngươi làm gì vậy?” (Ju: đương nhiên đi tìm vợ a rồi:v)
Nghe được tiếng xe nổ máy, cuối cùng cũng ý thức được đối phương muốn cướp xe thật, Cố Khải Triết phản ứng đầu tiên là gõ cửa sổ xe. Ngụy Thanh cũng coi như hợp tác hạ kính cửa xe xuống, lại chỉ ném ra một câu.
“Xe của cậu tôi mượn đi, cảm ơn.”
Liền bỏ lại Cố Khải Triết đang đờ ra và như một làn khói lái vụt xe đi mất.
“Anh ta, anh ta, đây là hành vi của kẻ cướp đi? Fuck, tôi muốn kiện anh ta!!!”
(* từ chính: 靠 – “kháo”, nó có nghĩa nhưng trong trường hợp này là để chửi – cách phát âm gần vs ‘Thao’ = Fuck)
Cố Khải Triết đang trong trạng thái nổi khùng đương nhiên không ai để ý tới, Lưu Hồng vẫn đang tức giận, Lâm Vũ vẻ mặt không ngoài dự liệu đi vào khách sạn bắt chuyện với mọi người.
Beta: Eri-chi
Ngụy Thanh trước khi đi lại bị Liên Linh gọi lại cằn nhằn vài câu, hắn đi vào khách sạn, phát hiện người của đoàn phim đều vây lại cùng một chỗ thảo luận gì đó. Quý Chỉ Bình nhìn thấy hắn tiến vào, cầm tờ báo trong tay vẫy vẫy hắn.
“Ngụy Thanh tiên sinh, không xong rồi, mau tới đây xem.”
Bao quanh thị trấn Hậu Cúc chỉ toàn là núi, vì vậy trong thời đại tin tức phát triển ngày nay mà tin tức vẫn không được linh thông ở đây. Tờ báo Quý Chỉ Bình cùng mọi người đang cầm trên tay mặc dù là sáng sớm hôm nay bán, nhưng khi Lâm Vũ mang từ dưới ngọn núi đến đây đã là buổi tối rồi.
Ngụy Thanh cầm lấy xem, phía trên có tựa đề lớn là “Vạch trần thân phận thật sự của Liên – người hiện đang nhận đóng vai nam chính phim “Thiển thiển”.”
Phía dưới dùng khoảng chừng nguyên một trang báo để đăng thông tin, nội dung đại khái là:
Liên, bản danh Mạc Ức, là con trưởng Mạc gia, được hưởng quyền thừa kế tài sản đệ nhất của Mạc thị. 3 năm trước đột nhiên không còn công khai lộ diện nữa, theo tin tức nội bộ cho rằng hắn đã cùng người đứng đầu Mạc gia, cũng chính là cha ruột – Mạc Ngôn đoạn tuyệt quan hệ cha con, đồng thời rời khỏi Mạc gia, nguyên nhân đoạn tuyệt quan hệ cha con không rõ.
Phía dưới còn có một đoạn nói lên suy đoán về nguyên nhân Liên rời nhà.. Có suy đoán nói rằng: hắn và em trai tình cảm quá tốt, vì để tránh khỏi tranh đoạt quyền thừa kế mà chủ động trốn đi; cũng có người nói: quan hệ của hắn và cha bị gây chia rẽ, bất đắc dĩ đành phải trốn đi…
Một đoạn cuối cùng là chuyện phóng viên đặc biệt đặt lịch đến Mạc gia muốn cùng Mạc Ngôn trực tiếp tiến hành phỏng vấn lại bị chặn lại ngoài cửa. Sau khi Mặc Ngôn nghe được tin tức của con trai trưởng rời nhà trốn đi nhiều năm liền thay đổi sắc mặt, vừa tức giận mắng ‘ta không có đứa con trai này’ vừa đóng rầm cửa lại.
Ngụy Thanh nhìn thấy trên tờ báo có đăng một tấm hình Liên của mấy năm trước lúc đang tham dự một buổi đấu giá từ thiện, khi đó Liên mặc âu phục kiểu cách, tóc không dài như bây giờ, ít đi mấy phần quyến rũ, nhiều hơn mấy phần anh khí.
Chẳng trách Ngụy Thanh khi đó cảm thấy cái tên Mạc Ức này có chút quen thuộc. Mạc gia sao, một trong những gia đình quý tộc truyền thồng bảo thủ đã rất hiếm thấy trong niên đại này, thành viên gia tộc phần nhiều là nhà chính trị, nhà doanh nghiệp. Liên thân là người thừa kế tương lai của Mạc gia, lại đi diễn GV, đối với Mạc gia đó thực sự là một sỉ nhục quá lớn.
“Liên đâu?”
“Hình như ban nãy vừa ra ngoài.”
Ngụy Thanh quay người ra cửa, lại đụng phải Lâm Vũ đang chuẩn bị vào.
“Ô, A Thanh.”
Ngụy Thanh cũng không có tâm tình bắt chuyện với hắn, trực tiếp hỏi: “Có nhìn thấy Liên không?”
“Có, mới vừa lấy xe của tôi đi rồi, xem ra đêm nay tôi chỉ có thể ngủ trên núi.” Lâm Vũ nhún vai nói.
“Anh để cho cậu ấy lấy xe đi rồi?” Ngụy Thanh nheo mắt lại hỏi.
Lấy hiểu biết của Lâm Vũ về Ngụy Thanh thì rõ ràng đây là điềm báo Nguỵ Thanh sắp nổi giận, lập tức thu lại ý đùa giỡn giải thích: “Không phải tôi cố tình ‘để’, là cậu ta cướp xe của tôi.” Hắn cũng không muốn mà.
Hắn thấy Ngụy Thanh còn muốn đi ra ngoài, vội hỏi: “Cậu đi đâu?”
“Xuống núi.”
“Xuống kiểu gì? Chạy xuống hả?” Bây giờ không phải mùa du lịch, ở đây chiếc xe duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có xe của Lâm Vũ, một chiếc khác thì lại là xe buýt chở họ đến đây, nếu để cho Ngụy Thanh lái xe buýt đi, thực sự rất không an toàn.
Trong khi hai người còn đang tranh chấp, một chiếc Ferrari màu sắc tao bao (là màu gì vại? =Δ= đoán là màu hổ lốn:)))) chậm rãi đi tới, đèn xe chói mắt trong đêm đen phát ra đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại tại chỗ cách hai người không xa.
“Ô, này không phải siêu sao truyền hình của chúng ta đây sao? Đứng ở cửa làm cái gì đấy?” Hóa ra là Cố Khải Triết. (đồ sao xẹt *lườm* ←.←)
“A Triết! Hoá ra cậu chạy xuống núi, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Chúng tôi tìm cậu một ngày rồi cậu có biết hay không hả?” Đại diện Lưu Hồng của Cố Khải Triết nghe được giọng nói liền từ trong khách sạn vọt ra. “Cậu không biết mọi người lo lắng thế nào sao? Tùy hứng cũng phải có mức độ thôi chứ.”
“Được rồi, được rồi, tôi sai rồi còn không được sao?” Cố Khải Triết vẻ mặt phiền chán mở cửa xe, hắn còn chưa đi ra hẳn đã bị Ngụy Thanh nắm lấy vai trực tiếp ném ra ngoài.
“Này, ngươi làm gì vậy?” (Ju: đương nhiên đi tìm vợ a rồi:v)
Nghe được tiếng xe nổ máy, cuối cùng cũng ý thức được đối phương muốn cướp xe thật, Cố Khải Triết phản ứng đầu tiên là gõ cửa sổ xe. Ngụy Thanh cũng coi như hợp tác hạ kính cửa xe xuống, lại chỉ ném ra một câu.
“Xe của cậu tôi mượn đi, cảm ơn.”
Liền bỏ lại Cố Khải Triết đang đờ ra và như một làn khói lái vụt xe đi mất.
“Anh ta, anh ta, đây là hành vi của kẻ cướp đi? Fuck, tôi muốn kiện anh ta!!!”
(* từ chính: 靠 – “kháo”, nó có nghĩa nhưng trong trường hợp này là để chửi – cách phát âm gần vs ‘Thao’ = Fuck)
Cố Khải Triết đang trong trạng thái nổi khùng đương nhiên không ai để ý tới, Lưu Hồng vẫn đang tức giận, Lâm Vũ vẻ mặt không ngoài dự liệu đi vào khách sạn bắt chuyện với mọi người.
Bình luận truyện