Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)

Chương 16



Edit: Mèo Không Mông

Beta: An Ju

* * *

Ngụy Thanh một mình tiến vào phòng nghỉ, nghĩ tới bộ dáng mỉm cười của Liên vừa nãy, trong lòng càng thêm khó chịu.

Hắn nằm nhoài người ra bàn, đầu trực tiếp nghiêng sang bên, thật sâu thở dài, toàn bộ khí thế vừa nãy đều mất hết.

Kỳ thực, ngay cả chính hắn cũng không hiểu mình hiện tại đang tức giận cái gì nữa.

Nghe được tiếng mở cửa, Ngụy Thanh tưởng Lâm Vũ, liền tức giận nói: “Anh cư nhiên không nói cho tôi biết.”

“Nói cho anh biết cái gì?”

Ngụy Thanh đột nhiên ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy Liên đang cười khanh khách dựa lên cửa. Hơi ngẩng đầu nói:

“Không có gì. “

Liên nhịn cười đi tới, hai tay nâng mặt Ngụy Thanh lên hướng về phía mình, cúi người nhẹ nhàng ở trên trán hắn hạ xuống một nụ hôn, ôn nhu nói: “Đừng giận.”

Ngụy Thanh ngẩn người một chút, vừa định nói hắn không tức giận, Liên giành trước một bước: “Còn dám nói không tức giận tôi cắn anh.”

“…” Ngụy Thanh nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, nghĩ thầm đối người này hắn làm sao cũng không tức giận cho được, vì vậy đành từ bỏ: “Em quá giảo hoạt, mỗi lần đều dùng một chiêu này.”

Liên ở bên mặt hắn hôn một cái: “Vậy có hữu dụng không?”

Ngụy Thanh che mặt “Hữu dụng.....”

Liên dừng cười. nói: “Xin lỗi, ngày đó thật sự có việc gấp.”

“Cũng không điện thoại cho tôi..”

“Anh gần đây không phải rất bận à?”

“Ai nói cho em biết?”

“Lâm tiên sinh, điện thoại của anh đều được chuyển tới hắn không phải sao?”

“…” Ngụy Thanh lúc này mới nhớ tới gần đây bận các loại chương trình, liền đem điện thoại di động cài đặt thành chế độ dời cuộc gọi, nói như vậy….”Em có gọi điện thoại cho tôi?”

“Đúng vậy, chẳng qua là Lâm tiên sinh nhận, nói anh lúc đó hiện đang quảng cáo.”

“…” Lâm Vũ đáng chết…

Lâm Vũ ở bên ngoài hành lang uống nước trái cây, đột nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh, không tự chủ hắt hơi một cái, trong lòng lại vui vẻ suy đoán có phải hay không là vị mỹ nữ nào đó đang nhớ hắn. Hồn nhiên không biết tai vạ sắp ập đến nơi.

Hai người trầm mặc một chút…. “Ngụy Thanh tiên sinh, anh thích tôi sao?” Liên đột nhiên hỏi.

“Hả?” Ngụy Thanh cả kinh, nhìn Liên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Liên nhíu nhíu mày, làm bộ dáng bi thương. “Hóa ra là không thích sao.”

“Thích.” Bật thốt lên, lại nhìn thấy Liên nở nụ cười, mới ý thức được tự mình rơi vào bẫy, dùng sức trừng Liên một cái, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn, rồi lại bị Liên xoay người lại.

“Vậy, có muốn thử hẹn hò không?” Hắn nghe được Liên nói như vậy.

“Hả?” Ngụy Thanh cứ nghĩ thính giác mình hôm nay hình như có vấn đề.

“Không muốn thì thôi vậy.” Liên thở dài.

“Muốn!” Lại có chút do dự… “Liên, cũng thích tôi sao?”

Liên nhìn chằm chằm Ngụy Thanh một hồi, đột nhiên nhấc ngón trỏ dùng sức chọt vào trán Ngụy Thanh mấy cái. “Tôi cũng không có ý định quen với người mà mình không hứng thú đâu.” Trong lòng lại nghĩ, lúc trước làm thế nào lại để hắn trắng trợn chiếm tiện nghi chứ, sao ngốc thành như vậy.

Ngụy Thanh nhìn trán mình trong gương bị đâm đỏ thành vết, uất ức vô cùng.

Liên buồn cười nhìn hắn, cũng không cho hắn sờ.

“Ngụy Thanh tiên sinh, Liên tiên sinh, chuẩn bị tiến vào trường quay rồi.”

“Được rồi.”

“Đã biết.”

Hai người đáp xong sau nhìn nhau nở nụ cười, Liên ở trên vầng trán bị đâm đỏ của Ngụy Thanh xoa nhẹ hai cái, một trước một sau ra phòng nghỉ.

Khi đi qua hành lang, Ngụy Thanh còn không quên tàn nhẫn trừng Lâm Vũ đang uống nước trái cây một cái; Lâm Vũ càng không hiểu Ngụy Thanh tại sao trừng hắn, lại nhìn thấy Liên cười với hắn, vì vậy cười đáp lại, lập tức đem chuyện Ngụy Thanh trừng hắn vứt ra sau đầu.

Đến trường quay, gặp một nhóm người khác được chương trình mời tới, lại là thần tượng phim thanh xuân (phim tuổi teen) – Cố Khải Triết cùng với vai nữ chính Lưu Nguyệt Hân.

“Lý thị huynh đệ” là một loại talkshow phổ biến, trên trường quay bày hai chiếc ghế sô pha hình bán cung, phân biệt đặt ở hai bên trái phải, trung gian là chiếc bàn tròn. Vì vậy, ngồi ở ghế sô pha bên trái là Lý Nhất Phi, Ngụy Thanh cùng Liên, bên phải là Lý Nhất Phàm, Cố Khải Triết cùng Lưu Nguyệt Hân.

Chương trình còn chưa bắt đầu, ngồi đối diện Ngụy Thanh là Cố Khải Triết, hắn mỉm cười hướng về phía đối diện gật đầu bắt chuyện, Cố Khải Triết lại ‘hừ’ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.

Động tác mỉm cười vừa lúc bị Lý Nhất Phi nhìn thấy, trong lòng hắn nguyên bản cũng bởi vì lo lắng quan hệ của Ngụy Thanh với Liên không hòa hợp mà lo lắng, này, Ngụy Thanh hình như cùng Cố Khải Triết còn có đụng chạm, vậy hôm nay chương trình không phải hủy đi sao.

Bên kia đạo diễn ra hiệu có thể bắt đầu.

Lý Nhất Phi vì vậy cũng không kịp nghĩ nhiều. “Chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt sau một tuần, tôi là Lý Nhất Phi.”

“Lý Nhất Phàm.”

“Chúng tôi là…”

“Lý thị huynh đệ.” Hai người đồng thanh nói.

Lý Nhất Phi tiếp lời: “Như vậy, ngày hôm nay chúng ta cho mời đến hai nhóm khách quý, đó là hai cặp vai nam, nữ chính của hai bộ phim điện ảnh cùng phim truyền hình mới đóng máy gần đây được mọi người vô cùng quan tâm; đầu tiên là hai vai nam chính trong lĩnh vực phim truyền hình, người mà chúng ta đều hết sức quen thuộc – Ngụy Thanh tiên sinh, tôi nghĩ bản thân tôi căn bản cũng không cần phải giới thiệu gì thêm.”

Ngụy Thanh hướng về ống kính vẫy tay “Chào mọi người.”

“Tiếp đến, người sở hữu mỹ mạo khiến nữ nhân cũng phải ghen tỵ – Liên tiên sinh.”

“Chào mọi người.”

Lý Nhất Phàm nói tiếp: “Tiếp đến là phía bên cạnh tôi đây, vai nam chính lĩnh vực điện ảnh, hiện đang được hâm mộ bởi vẻ anh tuấn suất khí – Cố Khải Triết tiên sinh.”

“Chào mọi người, tôi là Cố Khải Triết.”

“Cùng với chúng ta đến đây hôm nay còn có ngôi sao mới xuất hiện trong giới thần tượng – tiểu thư Lưu Nguyệt Hân, năm nay mới 16 tuổi, cô vẫn là học sinh cấp ba.”

” << Thiển Thiển >> cùng << % luyến ái >> sẽ được công chiếu vào tháng sau, bởi vì lĩnh vực bất đồng nên sẽ không tạo thành cạnh tranh, vì vậy mọi người hãy quan tâm, ủng hộ hai bộ phim nhiệt tình nhé.” Lý Nhất Phàm chờ tiếng hoan hô dừng lại.. “Nghe nói lần này cả hai đoàn làm phim đều có đến Hậu Cúc lấy cảnh, xin hỏi hai bên có quen thân sao?”

Ngụy Thanh cười nhìn Cố Khải Triết, ngay sau đó liền thu hồi cái liếc mắt. Cố Khải Triết thấy tất cả mọi người nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ngụy Thanh tiên sinh vẫn luôn là mục tiêu để tôi phấn đấu, lần này có thể nhìn thấy trường quay, thật sự đã học hỏi được rất nhiều thứ.”

Ngụy Thanh tự nhiên cũng sẽ không phản bác hắn, nhưng vẫn là không nhịn được trêu chọc: “Cố Khải Triết tiên sinh thật sự rất nỗ lực, luôn cùng công nhân viên dùng bữa sáng ở khách sạn, phong độ thật khiến người khác học tập.”

Ai? Không phải vẫn luôn nghe nói Cố Khải Triết cái tôi rất lớn sao? Lý Nhất Phi đầy bụng nghi hoặc, Lý Nhất Phàm càng thêm ngạc nhiên, nghĩ thầm lẽ nào hai người này kỳ thực tình cảm rất tốt?

Cố Khải Triết nhớ tới buổi sáng hôm đó, trong lòng nén giận.

“Như vậy chúng ta tới phỏng vấn một chút về hai nhân vật trong <<Thiển Thiển>>, kỳ thực đối với bộ phim truyền hình này, bản thân tôi cũng tương đối quan tâm, nghe nói sẽ phát sóng vào buổi đêm.”

Ngụy Thanh cười: “Đúng, bởi vì chủ đề lần này thực sự gây ra rất nhiều tranh luận.”

“Mặc dù là đề tài về tình yêu đồng tính, thế nhưng có người nói cảnh quay vô cùng khả quan, đạo diễn Trương lần này quả nhiên đã bỏ nhiều công sức, trong lúc quay, tất cả thăm dò cùng phỏng vấn đều cự tuyệt.”

“Đạo diễn Trương có ý nghĩ của riêng mình, chúng tôi chỉ cần chuyên tâm đóng phim là được.”

“Ngày hôm nay, tôi còn đặc biệt mang tới cho các ngài đoạn phim quảng cáo cho bộ phim truyền hình sắp được công chiếu này, như vậy trước tiên mời mọi người cùng xem.”

Áp phích quảng cáo chụp lúc trước, kỳ thực đây cũng là lần thứ nhất Ngụy Thanh cùng Liên nhìn thấy, bọn họ đều là dạng người chỉ chú tâm vào quá trình mà không thèm để ý kết quả, cho nên ngày hôm nay vừa xem xong, quả là sợ hết hồn. Ngụy Thanh liền không cần phải nói, Liên vốn dĩ đã rất đẹp, lại được công nghệ hiệu ứng ảnh xử lý, tấm áp phích quảng cáo của hắn càng thêm xinh đẹp không gì tả nổi.

Cả trường quay phát ra một trận trầm trồ.

Lý Nhất Phàm ho khan hai tiếng. “Liên tiên sinh dường như cũng rất kinh ngạc thì phải?”

“À, kỳ thực từ sau khi tung ra áp phích quảng cáo đến nay, đây là lần đâu tiên tôi được nhìn thấy.”

“Cảm thấy thế nào?”

“Rất đẹp.”

“Ngài là đang khen chính mình sao?”

Mọi người cười ồ.

“Đùa chút thôi! Liên tiên sinh quả thực vô cùng đẹp, khán giả đang xem truyền hình, đại khái không thể nào diễn tả được cảm giác của những người đang ở trường quay như chúng tôi.”

Liên chỉ cười cười: “Vậy coi như là tôi đang khen Ngụy Thanh tiên sinh đi.”

Ngụy Thanh có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn.

Lý Nhất Phi không khỏi cả kinh, lần này là hoàn toàn không nghĩ ra được.

“Vậy sau đây xin phép được hỏi hai vị vài vấn đề nhạy cảm.” Lý Nhất Phàm đặt vấn đề: “Liên tiên sinh trước nhé.”

“Tôi nghe được một tin tức từ nhân viên nội bộ, có người nói trong thời gian ghi hình, hai người đều ở cùng nhau?”

Tin tức đúng là linh thông.

“Đúng, đạo diễn Trương nói muốn chúng tôi bồi dưỡng tình cảm.”

“Như vậy Liên tiên sinh đối Ngụy Thanh tiên sinh có ấn tượng thế nào?”

“Ngụy Thanh tiên sinh vô cùng dịu dàng, vẫn luôn quan tâm tới tôi.”

“Đóng phim điện ảnh đề tài đồng tính có đối với bản thân ngài tạo ra ảnh hưởng gì không? Tỷ như về quan niệm tình cảm, có nghĩ tới muốn hẹn hò với đồng tính không?”

“Có. Thế nhưng đối tượng nhất định phải giống như Ngụy Thanh tiên sinh vậy. “

Hắn nói nửa thật nửa giả, mọi người vì vậy chuyển hướng mũi giáo, bắt đầu trêu chọc Ngụy Thanh. Ngụy Thanh liếc mắt trừng hắn một cái, đối với hắn tùy hứng làm bậy cảm thấy vô lực sâu sắc.

“Liên tiên sinh đều đã thổ lộ rồi, Ngụy Thanh tiên sinh sao đây?”

Ngụy Thanh suy nghĩ một chút, đột nhiên cười xấu xa nói: “Lấy Liên về nhà cũng rất tốt, vừa đẹp, lại biết nấu ăn.”

“Thật sự? Liên tiên sinh tay nghề rất tốt sao?”

“Đương nhiên, bởi vì đã từng sống một mình, chung quy phải hầu hạ tốt dạ dày chính mình.”

“Nếu như vậy, lại có một chuyện cần tiên sinh xác nhận.” Lý Nhất Phi từ trong tập tài liệu bên cạnh lấy ra một bài báo. “Bài báo này đưa tin có liên quan đến Liên tiên sinh, không biết ngài đã xem qua hay chưa?”

Liên cầm báo, đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, ngẩng đầu lên, phát hiện Ngụy Thanh mặt mang lo lắng nhìn mình, len lén nắm chặt thêm một chút.

Sau đó cười nói: “Là thật, tôi tên thật là Mạc Ức, là con cả Mạc gia. Thế nhưng chuyện đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cũng là thật, tôi đã không còn quan hệ gì với Mạc gia; về nguyên nhân, tôi nghĩ tôi hẳn là có tư quyền không tiết lộ, đáp án này, có thể chấp nhận hay không?”

Nụ cười của hắn chân thành, so với bình thường càng thêm linh động, dù là ai nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên nơi đáy lòng.

Lý Nhất Phi ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại. “Có thể, có thể.”

Kỳ thực, muốn Liên trả lời hắn không phải là không có biện pháp, thế nhưng đều đã nói đến mức này, còn có cái gì không thể.

Liên lúc không nói chuyện, đều làm cho người ta cảm giác một loại lãnh diễm (lạnh lùng + xinh đẹp) khó có thể thân cận, thế nhưng ngày hôm nay ở đây những người được trực tiếp tiếp xúc qua với hắn, đều cảm thấy hắn kỳ thực rất dễ gần.

Chương trình được quay vô cùng thuận lợi, Ngụy Thanh cùng Liên đều rất thoải mái, lại không khiến người khác cảm thấy không thích hợp, ngay cả người nổi tiếng tự cao tự đại như Cố Khải Triết cũng phối hợp đến bất ngờ.

So với bầu không khí trường quay nhiệt liệt, hiển nhiên ở một góc nào đó trong thành phố này lại hoàn toàn tương phản.

“Mạc Ức... Anh hai.”

Ánh sáng từ màn hình ti vi chiếu rọi lên mặt của người kia, chỉ miễn cưỡng có thể nhận ra hình dáng là của một thiếu niên ngây ngô, sau đó ‘bộp’ một tiếng, TV tắt phụt, tất cả đều trở về bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện