Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 24
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ed: MKM
Beta: An Ju
Chưa tận hưởng hết niềm vui gặp lại Ngụy Thanh sau một thời gian dài, lại thêm nghi can Liên cố gắng câu dẫn, có thể tưởng tượng được mức độ mãnh liệt cỡ nào.
Nhưng mà miệt mài cả đêm, kết quả lại không tốt đẹp như tưởng tượng.
“38 độ 2.”
Liên sau khi cầm chiếc cặp nhiệt độ lên tỉ mỉ kiểm tra, báo ra con số.
“Trời mùa đông mà hai đứa dám ở bên ngoài…. bên ngoài….à?” Ngụy Quốc Niên sớm đã tức giận đến nói năng lộn xộn.
“Xin lỗi chú, đều là con không tốt.” Liên ngoan ngoãn nhận lỗi.
“Ai là chú của cậu!!!”
Đầu Liên cúi càng thấp hơn.
“Con cũng có sai, khụ, chú đừng trách Liên nữa, khụ khụ.” Ngụy Thanh nằm ở trên giường, trên người chồng ba tầng chăn bông, muốn động cái ngón tay cũng khó khăn.
“Còn nói? Con mau nghỉ ngơi đi, công việc hôm nay ta giúp con hủy bỏ, dưỡng bệnh cho tốt.” Ngụy Quốc Niên hiện tại không muốn nhìn thấy hai cái đứa này. “Cậu… tôi phải tới công ty, cậu chăm sóc tiểu tử này cẩn thận, đừng để nó lộn xộn.” Ngụy Quốc Niên dặn dò một câu này xong liền như gió lốc đẩy cửa mà đi.
“Chú kỳ thực là người rất tốt, em đừng, khụ, để ý nhé.”
“Không sao, anh vẫn là nên bớt một hai câu đi.” Liên cười giúp hắn sửa chăn.
“Lại nói, tại sao em không sinh bệnh vậy?” Ngụy Thanh nghi hoặc hỏi. Hai người ở trong cùng một nhiệt độ, làm chuyện giống nhau; hơn nữa có vẻ như cường độ vận động của hắn có phần lớn hơn hơn một chút, nhưng tại sao cuối cùng bị bệnh cũng chỉ có một mình hắn?
“Em chưa nói cho anh biết em có thể chịu lạnh sao?” Cho dù là trong thời điểm lạnh nhất của mùa đông, Liên cũng có thể chỉ mặc một chiếc áo len cùng áo bông, ngay cả áo lông cũng không cần. Tiện thể nói thêm, môn thể thao yêu thích của người này doạ sợ rất nhiều người – Bơi dưới nước lạnh.
“…” Ngụy Thanh lúc này mới nhớ tới lúc mới nhìn thấy Liên hôm qua, cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo len, một chiếc áo da, bên ngoài là áo khoác của mình. Hắn đột nhiên có loại cảm giác giống như bị lừa, rất là khó chịu, tính khí trẻ con trỗi dậy, dứt khoát đem đầu chui vào trong chăn.
Hắn tự mình buồn bực một hồi, không nghe thấy âm thanh gì, lại cảm giác chăn hơi động, chỉ chốc lát sau, có thứ gì đó mát lạnh từ bên cạnh chui vào chăn, nằm trong lòng hắn.
Ngụy Thanh liền thò đầu ra khỏi chăn, thế là đầu Liên cũng thò ra theo, cậu còn thuận tiện dịch về phía trước, tiếp tục dịch vào hõm vai Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh bất đắc dĩ nói: “Cẩn thận anh lây cảm cho em đó.”
Liên cũng không để ý đến hắn, tìm một vị trí thoải mái, mới thỏa mãn thở dài nói: “Ấm thật đấy.”
Ngụy Thanh dở khóc dở cười: “Em không phải.. không sợ lạnh sao?”
“Buồn ngủ.”
“…” Ngụy Thanh nhìn chằm chằm đầu Liên một hồi, đột nhiên nói: “Cái đó…”
“Cái gì?” Liên tựa hồ buồn ngủ thật, mắt khép hờ ngẩng đầu lên, lại phát hiện mặt Ngụy Thanh vốn là vì phát sốt mà đỏ bừng lại đỏ thêm một ít, như thể muốn chảy máu đến nơi.
“Việc đó…. anh với Đông Điều Ngô… anh…. việc đó…” Ngụy Thanh vừa nói vừa rụt cổ xuống dưới, chờ cho tới khi nói xong, chỉ còn hai con mắt lộ ra bên ngoài, tràn đầy mong đợi nhìn Liên.
Liên thật sự là không nhịn được, “phụt” cười thành tiếng.
Thì ra hắn vẫn rất để ý.
Để ý thấy Ngụy Thanh đang trừng mắt nhìn mình, mới rốt cục thu lại, làm bộ suy nghĩ, còn cố ý nói ngập ngừng: “Đương nhiên là… là anh tốt hơn.”
Ngụy Thanh lập tức chuyển giận thành vui, vô cùng đắc ý nhô đầu lên cao chút.
Liên âm thầm xoa eo đau nhức; nghĩ thầm, là thật, hắn tuyệt đối không dũng mãnh được như anh…
Giữa trưa Ngụy Quốc Niên từ công ty trở về, lại thấy hai con sâu lông đang ngủ say; nghĩ thầm, nói bệnh là bệnh, ngủ cũng thật thoải mái. Chính mình thì mệt gần chết, trời vừa sáng đến cái mông cũng không chạm đất giúp hắn thu xếp lịch trình làm việc nào là điện thoại, nào là E-MAIL. Nhất thời, mặt liền xanh lên tay lại phát run, lập tức cảm giác chính mình sắp trúng gió đến nơi.
“Hai đứa, đều dậy cho ta, cũng không nhìn xem mấy giờ rồi, cơm cũng không thèm ăn.”
Nhóm sâu lông vô ý thức nhúc nhích. Liên dụi dụi con mắt, rốt cục nhìn thấy rõ ràng nguyên nhân tiếng ồn.
“HI, chú.”
“Ai là chú của cậu!” Núi lửa lại một lần nữa bạo phát.
Liên cũng coi như đã tỉnh hẳn, cười từ trong chăn lăn ra, quay người đem chăn đắp lại giúp Ngụy Thanh, tiện tay cầm lên áo khoác Ngụy Thanh phủ thêm lên người. “Chú đừng nóng giận, con đi làm cơm cho hai người ăn.”
Ngụy Quốc Niên chỉ cảm giác tức giận đến ruột đều thắt lại. Ngụy Thanh vẫn không hề có cảm giác, trở mình, ngủ tựa hồ càng thêm say giấc.
Thời điểm Liên bưng thức ăn lên, Ngụy Thanh đã tỉnh ngủ, đang cùng Ngụy Quốc Niên ngồi ở bên giường tán gẫu, nhìn thấy Liên bưng khay đến lập tức hai mắt tỏa sáng.
“Trong phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, làm đơn giản một chút.”
“Chú nếm thử tay nghề của Liên đi, Liên nấu ăn rất khéo.” Ngụy Thanh khen ngợi* nói, tựa như món ăn kia là hắn làm chứ không phải Liên.
*nguyên văn là hiến bảo nhưng tuôi nghĩ để nguyên thì nghĩa nó hơi kì nên sử dụng theo cách dễ hiểu thay thế.
Ngụy Quốc Niên liếc mắt nhìn khay, hừ một tiếng: “Ta ăn rồi.”
Liên cũng không thèm để ý, trước ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Thanh đem hai đĩa mì udon xào(1) cùng một bát canh đậu phụ(2) lớn đặt trên bàn cách hắn rất xa, cuối cùng mới đem một bát cháo thịt nạc trứng muối đặt ở trước mặt Ngụy Thanh.
“Đây là cái gì?” Ngụy Thanh đáng thương còn chưa kịp phản ứng.
“Người bệnh ăn cái này, em và chú, ăn cái kia.” Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Thanh dường như thấy trên mặt Liên sáng lên bốn chữ lớn lấp lánh ‘hạnh tai nhạc họa’ (cười trên sự đau khổ của người khác).
Liên một mặt tiếc nuối quay sang Ngụy Quốc Niên nói: “Chú ăn rồi sao? Con còn làm hai phần, thật lãng phí quá.”
Không biết Liên bỏ thêm gì vào đĩa mì xào, Ngụy Quốc Niên chỉ cảm thấy một trận lại một trận mùi thơm kích thích khứu giác; ông âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mặt không đổi sắc nói: “Vậy ta sẽ miễn cưỡng ăn, lãng phí là không tốt.”
Liên len lén cười, chính bản thân Ngụy Quốc Niên cũng không có phát hiện, lần này ông cũng không phản bác khi Liên gọi ông là chú..
Ngụy Thanh từng miếng từng miếng múc cháo đưa vào miệng, hắn không thể không thừa nhận cháo Liên nấu so với cháo bình thường ngon hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ hàm chứa oán giận nhìn hai người đang ăn hai đĩa mì udon xào thơm phức. Liên làm bộ không nhìn thấy ánh mắt oán hận của hắn, tiếp tục bình bình thản thản ăn mì. Chờ bản thân ăn uống no đủ mới đi tới xem Ngụy Thanh.
“Ăn xong rồi?”
Ngụy Thanh không để ý tới hắn, chỉ liếc bát không trước mặt, biểu thị ăn xong rồi.
Liên cười liền múc một chén canh đậu phụ: “Uống thêm bát này nữa.”
Ngụy Thanh lúc này mới quay mặt lại đưa tay cầm lấy, nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt. Liên vừa cười, ngay lúc tay Ngụy Thanh sắp đụng tới chiếc bát lại đột nhiên thu tay lại, Ngụy Thanh bắt hụt, tức giận đến cắn răng.
Liên quay người ngồi xuống bên giường, ôn nhu nói: “Nào, em đút cho anh ăn.”
Ngụy Quốc Niên ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cậu giống như đang dỗ cún con.
Ngụy Thanh lại lập tức thay đổi sắc mặt nghiêng đầu qua, tùy ý để Liên đút cho từng miếng từng miếng, trong lòng vô cùng sung sướng.
Ngụy Quốc Niên nhìn bọn họ: “Hai đứa có dự định gì?”
Hai người đồng thời dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn hắn, gương mặt mờ mịt.
“Dự định?”
Ngụy Quốc Niên ho khan một tiếng: “Chính là sau này đó.”
Hai người nhìn nhau.
Liên không biết, cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới tương lai,cậu đều là nghĩ cái gì thì làm cái đó, không để ý hậu quả. Muốn gặp Ngụy Thanh, liền ‘bay’ sang để gặp. Đây chính là phương thức sống của cậu.
Ngụy Thanh cũng không biết, ở phương diện khác mà nói, hắn rất giống một đứa nhỏ, bây giờ đứa bé này học xong cách yêu, nhưng vẫn chưa học được cách sinh hoạt.
Ngụy Quốc Niên đỡ trán. Hai đứa nhỏ này, nên bắt bọn họ làm gì mới tốt bây giờ; hắn nghĩ tới chị dâu, nghĩ đến sự nghiệp của Ngụy Thanh, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, vẫn như cũ không nghĩ ra được điều gì.
Hết chương 24.
(1) mì udon xào:
(2) canh đậu phụ:
Ed: MKM
Beta: An Ju
Chưa tận hưởng hết niềm vui gặp lại Ngụy Thanh sau một thời gian dài, lại thêm nghi can Liên cố gắng câu dẫn, có thể tưởng tượng được mức độ mãnh liệt cỡ nào.
Nhưng mà miệt mài cả đêm, kết quả lại không tốt đẹp như tưởng tượng.
“38 độ 2.”
Liên sau khi cầm chiếc cặp nhiệt độ lên tỉ mỉ kiểm tra, báo ra con số.
“Trời mùa đông mà hai đứa dám ở bên ngoài…. bên ngoài….à?” Ngụy Quốc Niên sớm đã tức giận đến nói năng lộn xộn.
“Xin lỗi chú, đều là con không tốt.” Liên ngoan ngoãn nhận lỗi.
“Ai là chú của cậu!!!”
Đầu Liên cúi càng thấp hơn.
“Con cũng có sai, khụ, chú đừng trách Liên nữa, khụ khụ.” Ngụy Thanh nằm ở trên giường, trên người chồng ba tầng chăn bông, muốn động cái ngón tay cũng khó khăn.
“Còn nói? Con mau nghỉ ngơi đi, công việc hôm nay ta giúp con hủy bỏ, dưỡng bệnh cho tốt.” Ngụy Quốc Niên hiện tại không muốn nhìn thấy hai cái đứa này. “Cậu… tôi phải tới công ty, cậu chăm sóc tiểu tử này cẩn thận, đừng để nó lộn xộn.” Ngụy Quốc Niên dặn dò một câu này xong liền như gió lốc đẩy cửa mà đi.
“Chú kỳ thực là người rất tốt, em đừng, khụ, để ý nhé.”
“Không sao, anh vẫn là nên bớt một hai câu đi.” Liên cười giúp hắn sửa chăn.
“Lại nói, tại sao em không sinh bệnh vậy?” Ngụy Thanh nghi hoặc hỏi. Hai người ở trong cùng một nhiệt độ, làm chuyện giống nhau; hơn nữa có vẻ như cường độ vận động của hắn có phần lớn hơn hơn một chút, nhưng tại sao cuối cùng bị bệnh cũng chỉ có một mình hắn?
“Em chưa nói cho anh biết em có thể chịu lạnh sao?” Cho dù là trong thời điểm lạnh nhất của mùa đông, Liên cũng có thể chỉ mặc một chiếc áo len cùng áo bông, ngay cả áo lông cũng không cần. Tiện thể nói thêm, môn thể thao yêu thích của người này doạ sợ rất nhiều người – Bơi dưới nước lạnh.
“…” Ngụy Thanh lúc này mới nhớ tới lúc mới nhìn thấy Liên hôm qua, cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo len, một chiếc áo da, bên ngoài là áo khoác của mình. Hắn đột nhiên có loại cảm giác giống như bị lừa, rất là khó chịu, tính khí trẻ con trỗi dậy, dứt khoát đem đầu chui vào trong chăn.
Hắn tự mình buồn bực một hồi, không nghe thấy âm thanh gì, lại cảm giác chăn hơi động, chỉ chốc lát sau, có thứ gì đó mát lạnh từ bên cạnh chui vào chăn, nằm trong lòng hắn.
Ngụy Thanh liền thò đầu ra khỏi chăn, thế là đầu Liên cũng thò ra theo, cậu còn thuận tiện dịch về phía trước, tiếp tục dịch vào hõm vai Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh bất đắc dĩ nói: “Cẩn thận anh lây cảm cho em đó.”
Liên cũng không để ý đến hắn, tìm một vị trí thoải mái, mới thỏa mãn thở dài nói: “Ấm thật đấy.”
Ngụy Thanh dở khóc dở cười: “Em không phải.. không sợ lạnh sao?”
“Buồn ngủ.”
“…” Ngụy Thanh nhìn chằm chằm đầu Liên một hồi, đột nhiên nói: “Cái đó…”
“Cái gì?” Liên tựa hồ buồn ngủ thật, mắt khép hờ ngẩng đầu lên, lại phát hiện mặt Ngụy Thanh vốn là vì phát sốt mà đỏ bừng lại đỏ thêm một ít, như thể muốn chảy máu đến nơi.
“Việc đó…. anh với Đông Điều Ngô… anh…. việc đó…” Ngụy Thanh vừa nói vừa rụt cổ xuống dưới, chờ cho tới khi nói xong, chỉ còn hai con mắt lộ ra bên ngoài, tràn đầy mong đợi nhìn Liên.
Liên thật sự là không nhịn được, “phụt” cười thành tiếng.
Thì ra hắn vẫn rất để ý.
Để ý thấy Ngụy Thanh đang trừng mắt nhìn mình, mới rốt cục thu lại, làm bộ suy nghĩ, còn cố ý nói ngập ngừng: “Đương nhiên là… là anh tốt hơn.”
Ngụy Thanh lập tức chuyển giận thành vui, vô cùng đắc ý nhô đầu lên cao chút.
Liên âm thầm xoa eo đau nhức; nghĩ thầm, là thật, hắn tuyệt đối không dũng mãnh được như anh…
Giữa trưa Ngụy Quốc Niên từ công ty trở về, lại thấy hai con sâu lông đang ngủ say; nghĩ thầm, nói bệnh là bệnh, ngủ cũng thật thoải mái. Chính mình thì mệt gần chết, trời vừa sáng đến cái mông cũng không chạm đất giúp hắn thu xếp lịch trình làm việc nào là điện thoại, nào là E-MAIL. Nhất thời, mặt liền xanh lên tay lại phát run, lập tức cảm giác chính mình sắp trúng gió đến nơi.
“Hai đứa, đều dậy cho ta, cũng không nhìn xem mấy giờ rồi, cơm cũng không thèm ăn.”
Nhóm sâu lông vô ý thức nhúc nhích. Liên dụi dụi con mắt, rốt cục nhìn thấy rõ ràng nguyên nhân tiếng ồn.
“HI, chú.”
“Ai là chú của cậu!” Núi lửa lại một lần nữa bạo phát.
Liên cũng coi như đã tỉnh hẳn, cười từ trong chăn lăn ra, quay người đem chăn đắp lại giúp Ngụy Thanh, tiện tay cầm lên áo khoác Ngụy Thanh phủ thêm lên người. “Chú đừng nóng giận, con đi làm cơm cho hai người ăn.”
Ngụy Quốc Niên chỉ cảm giác tức giận đến ruột đều thắt lại. Ngụy Thanh vẫn không hề có cảm giác, trở mình, ngủ tựa hồ càng thêm say giấc.
Thời điểm Liên bưng thức ăn lên, Ngụy Thanh đã tỉnh ngủ, đang cùng Ngụy Quốc Niên ngồi ở bên giường tán gẫu, nhìn thấy Liên bưng khay đến lập tức hai mắt tỏa sáng.
“Trong phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, làm đơn giản một chút.”
“Chú nếm thử tay nghề của Liên đi, Liên nấu ăn rất khéo.” Ngụy Thanh khen ngợi* nói, tựa như món ăn kia là hắn làm chứ không phải Liên.
*nguyên văn là hiến bảo nhưng tuôi nghĩ để nguyên thì nghĩa nó hơi kì nên sử dụng theo cách dễ hiểu thay thế.
Ngụy Quốc Niên liếc mắt nhìn khay, hừ một tiếng: “Ta ăn rồi.”
Liên cũng không thèm để ý, trước ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Thanh đem hai đĩa mì udon xào(1) cùng một bát canh đậu phụ(2) lớn đặt trên bàn cách hắn rất xa, cuối cùng mới đem một bát cháo thịt nạc trứng muối đặt ở trước mặt Ngụy Thanh.
“Đây là cái gì?” Ngụy Thanh đáng thương còn chưa kịp phản ứng.
“Người bệnh ăn cái này, em và chú, ăn cái kia.” Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Thanh dường như thấy trên mặt Liên sáng lên bốn chữ lớn lấp lánh ‘hạnh tai nhạc họa’ (cười trên sự đau khổ của người khác).
Liên một mặt tiếc nuối quay sang Ngụy Quốc Niên nói: “Chú ăn rồi sao? Con còn làm hai phần, thật lãng phí quá.”
Không biết Liên bỏ thêm gì vào đĩa mì xào, Ngụy Quốc Niên chỉ cảm thấy một trận lại một trận mùi thơm kích thích khứu giác; ông âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mặt không đổi sắc nói: “Vậy ta sẽ miễn cưỡng ăn, lãng phí là không tốt.”
Liên len lén cười, chính bản thân Ngụy Quốc Niên cũng không có phát hiện, lần này ông cũng không phản bác khi Liên gọi ông là chú..
Ngụy Thanh từng miếng từng miếng múc cháo đưa vào miệng, hắn không thể không thừa nhận cháo Liên nấu so với cháo bình thường ngon hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ hàm chứa oán giận nhìn hai người đang ăn hai đĩa mì udon xào thơm phức. Liên làm bộ không nhìn thấy ánh mắt oán hận của hắn, tiếp tục bình bình thản thản ăn mì. Chờ bản thân ăn uống no đủ mới đi tới xem Ngụy Thanh.
“Ăn xong rồi?”
Ngụy Thanh không để ý tới hắn, chỉ liếc bát không trước mặt, biểu thị ăn xong rồi.
Liên cười liền múc một chén canh đậu phụ: “Uống thêm bát này nữa.”
Ngụy Thanh lúc này mới quay mặt lại đưa tay cầm lấy, nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt. Liên vừa cười, ngay lúc tay Ngụy Thanh sắp đụng tới chiếc bát lại đột nhiên thu tay lại, Ngụy Thanh bắt hụt, tức giận đến cắn răng.
Liên quay người ngồi xuống bên giường, ôn nhu nói: “Nào, em đút cho anh ăn.”
Ngụy Quốc Niên ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cậu giống như đang dỗ cún con.
Ngụy Thanh lại lập tức thay đổi sắc mặt nghiêng đầu qua, tùy ý để Liên đút cho từng miếng từng miếng, trong lòng vô cùng sung sướng.
Ngụy Quốc Niên nhìn bọn họ: “Hai đứa có dự định gì?”
Hai người đồng thời dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn hắn, gương mặt mờ mịt.
“Dự định?”
Ngụy Quốc Niên ho khan một tiếng: “Chính là sau này đó.”
Hai người nhìn nhau.
Liên không biết, cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới tương lai,cậu đều là nghĩ cái gì thì làm cái đó, không để ý hậu quả. Muốn gặp Ngụy Thanh, liền ‘bay’ sang để gặp. Đây chính là phương thức sống của cậu.
Ngụy Thanh cũng không biết, ở phương diện khác mà nói, hắn rất giống một đứa nhỏ, bây giờ đứa bé này học xong cách yêu, nhưng vẫn chưa học được cách sinh hoạt.
Ngụy Quốc Niên đỡ trán. Hai đứa nhỏ này, nên bắt bọn họ làm gì mới tốt bây giờ; hắn nghĩ tới chị dâu, nghĩ đến sự nghiệp của Ngụy Thanh, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, vẫn như cũ không nghĩ ra được điều gì.
Hết chương 24.
(1) mì udon xào:
(2) canh đậu phụ:
Bình luận truyện