Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 30
Ed: MKM
Beta: An Ju
Thời gian đã hơi trễ, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ giữa bầu trời đêm tối nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh đèn lờ mờ tạo nên một vầng sáng mông lung, như những chấm nhỏ đang rải xuống. Chờ đến khi lại gần, mới dần dần nhìn rõ ra những nhánh cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trên mái nhà, trên cây, trên đá, từng tầng từng tầng chồng lên nhau; lại có không ít bông tuyết vô tư* tung bay trên bầu trời, ngay lập tức lại bị hơi nước làm cho bốc hơi sạch sẽ, giống như chưa từng được sinh ra trên đời này, ngay cả cái bóng cũng không lưu lại.
*nguyên văn ‘bất thiên bất ỷ’ (不偏不倚): công bằng, vô tư
Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, nửa người ngâm ở trong ao nóng đến mức cháy da cháy thịt, nửa người lộ bên ngoài lại lạnh đến mức nổi da gà, mỗi bông tuyết rơi xuống, lại là một trận run rẩy.
Ngụy Thanh vươn tay ra, lập tức có mấy bông tuyết trắng nho nhỏ bị hút tới, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, chờ hắn muốn nhìn kỹ lại hình dáng của bông tuyết, chúng đã biến mất không thấy, ngay cả giọt nước cũng không thể hình thành, chỉ để lại cảm giác ẩm ướt trên da.
“Anh nói xem, tuyết là từ đâu tới nhỉ?”
Liên mới vừa từ trong nhà đi ra, cậu đứng ở phía bên kia, ngẩng đầu nhìn trời, da thịt của cậu so với tuyết còn trắng hơn, mái tóc dài mềm mại so với đêm còn đen hơn. Bông tuyết rơi trên tóc của cậu, sau một lúc liền biến mất không thấy, khiến người cảm thấy có lẽ chúng bởi vì thán phục vẻ đẹp của Liên mà cố ý trốn sau sợi tóc của cậu.
Ngụy Thanh một bên nhìn Liên, một bên chậm rãi chìm xuống, cuối cùng toàn bộ thân đều ngâm trong nước, ngay cả mặt cũng ngâm một nửa xuống, chỉ có trước mặt hắn xuất hiện từng đợt bong bóng. (Ass: Thanh à =))
Liên buồn cười nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới thủy quái Kappa trong thần thoại Nhật Bản.
Liên tiến vào bể, một mặt cười xấu xa dịch đến trước mặt Ngụy Thanh, Ngụy Thanh đột nhiên có dự cảm xấu, hắn tuy rằng có phòng bị, nhưng vẫn bị Liên nắm lấy cái mũi, lần này ngay cả con đường hô hấp cuối cùng cũng bị ngăn chặn, đột nhiên lập tức liền đứng lên.
“Sẽ… sẽ chết người đó.” Ngụy Thanh đáng thương bị sặc nước.
“Ai bảo anh ngâm cả miệng xuống.” Liên nói chuyện như lẽ đương nhiên.
“Anh lạnh mà….” Hắn đúng là rất sợ lạnh.
Liên ôm hắn. “Như vậy còn lạnh không?”
“Như vậy càng lạnh hơn…” Liên mới vừa từ trên đi xuống, cả người tự nhiên là lạnh như băng, Ngụy Thanh bị cậu ôm mà run lập cập.
Liên bĩu môi một cái, đem Ngụy Thanh đẩy qua một bên. “Không cần anh nữa.”
Ngụy Thanh vội vàng kéo tay của cậu nói: “Anh sai rồi… Rất ấm áp, thật đấy.”
Liên lúc này mới vừa lòng cười, liền ôm hắn.
Da thịt cùng da thịt ma sát một chỗ, thậm chí có thể cảm giác được khoang ngực đối phương đang hô hấp, rõ ràng chứng tỏ tâm trạng vô cùng kích động. Đêm khuya trong suối nước nóng, chỉ có hai người bọn họ, giữa trời tuyết trắng mênh mông bao phủ, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Mới đầu là lạnh như băng, Ngụy Thanh cảm thấy được, cấu tạo của thân thể con người thật sự rất thần kỳ, liền giống như vậy, hai người chỉ ôm cũng chưa làm gì khác, nhưng đã dần dần ấm áp lên; hắn đột nhiên nghĩ đến cái thảm điện mà Lâm Vũ mua vào mùa đông năm ngoái ở Nga, có điều nếu để Liên biết hắn so sánh cậu với thảm điện, nhất định sẽ bắt nạt hắn đi.
Hắn rất thích Liên, không, phải nói là yêu.
Hắn không hiểu cái gì là yêu, tuy rằng chú đã từng nói với hắn, kỳ thực không có ai biết cái gì là yêu, chỉ khi con gặp được người mình yêu, con mới biết cái gọi là tâm tình khi yêu một người.
Hắn cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ yêu đàn ông hay phụ nữ, bao nhiêu tuổi, bộ dạng như thế nào.
Hắn chỉ biết là hắn gặp Liên, bọn họ ở cùng nhau, sau đó hắn đột nhiên thích cái cảm giác này, theo thói quen bên cạnh có người này, bắt đầu từ đó chưa từng nghĩ sẽ tách ra, sau đó hắn mới biết, hắn yêu cậu.
Cho nên hắn cảm giác bản thân rất may mắn, người hắn yêu, nguyện ý cùng với hắn, thời điểm ở chung với nhau, đều rất vui vẻ.
Chú cũng đã từng hỏi hắn sau này có tính toán gì, nhưng là hắn không chút nào muốn nghĩ tới.
“Liên.”
“Hả?”
“Anh hình như chưa từng nói qua anh yêu em?”
Hắn cảm thấy người trong ngực nhúc nhích một chút, sau đó Liên cười nói: “Chưa từng.”
“À.”
Liền dừng một chút, Liên bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Cái gì vậy, anh chỉ biết ‘À’ thôi sao?”
“Ừ?”
“Anh không phải hỏi em là ‘đã nói hay chưa’ sao?”
“Ừ, sau đó em nói chưa từng.”
Liên cảm giác mình sắp hôn mê. “Vậy anh không phải dự định bây giờ nói sao?”
Ngụy Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Ừ, anh mới vừa rồi không có nói sao?”
“… Anh, cái kia mà cũng coi là có sao.” Đó là hỏi câu có được hay không…
“Vậy, anh yêu em, Liên.”
“…”
Ngụy Thanh thấy hắn không nói lời nào. “Lại làm sao?”
“Thôi…” Liên nhụt chí liền rúc vào trong lòng Ngụy Thanh, vốn đang có không khí vậy mà…
Ngụy Thanh nhìn phản ứng của Liên đầu óc mơ hồ, hắn còn không hiểu chính mình đã làm sai điều gì. (đi mua cân đường với cân muối i-ốt đổ vào mồm cho ngọt miệng với khôn ra đi a Thanh =A= chán a!)
Hai người bọn họ không nói lời nào, toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh lại, Ngụy Thanh nhìn từng đợt từng đợt hơi nước bốc lên, cảm thấy thời gian giống như trở lại tháng ngày còn đóng phim ở Hậu Cúc. Hắn biết ‘Thiển Thiển’ chiếu trên ti vi đã gần đi tới hồi kết, bộ phim này chỉ phát sóng trong khung giờ loạt phim truyền hình muộn ban đêm, ngoài dự liệu, cũng không có quá nhiều đánh giá tiêu cực, ngay cả rất nhiều nhà có trẻ em hay đàn ông trung niên đều xem, cũng cảm thấy đây là một bộ phim truyền hình vô cùng duy mỹ mà sâu sắc đến cảm động. Bộ phim này cuối cùng vẫn không được đề cử cho Giải liên hoan phim cuối năm, thế nhưng tin tưởng đạo diễn Trương cùng Liên Linh năm sau thu hoạch nhất định sẽ không nhỏ, ngay cả hai cô nhóc Quý gia cũng theo đó mà có chút danh tiếng.
Chỉ là, bản thân Ngụy Thanh đã không còn quá quan tâm, chính hắn năm nay đóng hai bộ phim đều thu hoạch khá khả quan; hiển nhiên Liên cũng không quan tâm, cậu vốn cũng không có dự định phát triển nghiệp diễn xuất.
“Đang nghĩ gì thế?” Liên phát hiện hắn mất tập trung.
“Đang nghĩ tới Hậu Cúc.”
Liên cười nói: “Ở suối nước nóng diễn cảnh đó?”
Ngụy Thanh vừa bắt đầu phục hồi tinh thần, còn không biết Liên là đang ám chỉ cái gì, chờ tỉ mỉ hồi tưởng, hóa ra là ở suối nước nóng đóng cái đoạn khiến người ta phun máu kia, nhất thời đỏ mặt không nói. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Liên đang cười đến run rẩy, bắt chước lại dáng vẻ khi đó đóng phim, trước tiên ở trên lông mi rung động hạ xuống một nụ hôn, sau đó là môi.
Liên chỉ chần chờ mấy giây, cậu rất nhanh hiểu được ý đồ Ngụy Thanh, chủ động hé môi. Ngụy Thanh không chút nào khách khí liền tiến quân thần tốc, khoang miệng Liên thoang thoảng hương trà mạch thơm ngát, thật sâu hút vào, không đành lòng buông tha.
Chờ tới khi vất vả tách ra, Liên cũng bắt chước bộ dáng khi đó, ở trên ngực Ngụy Thanh cắn một cái, lần này, khí lực lớn hơn chút, cắn đến khi hai dấu răng chỉnh tề đều hiện lên. Ngụy Thanh lại không lo xem có đau hay không, lập tức há miệng cắn qua, kết quả hai người giống như hai chú chó nhỏ, anh một cái em một cái, không phòng thủ chỉ có tiến công, không những cắn mà còn liếm, kết quả đầy người dấu răng, thật sự là ai cũng không chịu nhường.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Thanh không chịu nổi, hắn đem Liên đặt bên cạnh ao, chôn ở cần cổ mảnh khảnh của cậu tinh tế liếm; cổ là nơi mẫn cảm nhất của Liên, chỉ cần liếm nhẹ, cậu sẽ không chịu nổi mà toàn thân run rẩy, nhưng mà cậu cũng sẽ không kêu to thành tiếng, chỉ cố nhịn, mím chặt đôi môi; những lúc như vậy, Ngụy Thanh sẽ gia tăng lực đạo gặm cắn, tất nhiên sẽ khiến Liên phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, cực kỳ mê người.
Liên bình thường đều là khiến người ta cảm thấy có chút cứng nhắc, nhưng một khi bị tóm lấy nhược điểm, lại mất hết khí lực, thân thể từng chút từng chút vô lực, khẽ run rẩy quấn quít lấy, giống như là cầu xin. Ngụy Thanh cũng không để ý cậu, sau đó, Liên rốt cục ý thức được đối phương không có ý định bỏ qua cho mình, chỉ biết run rẩy lên tiếng, liền giống như hiện tại, cậu mềm mại mà gọi: “A Thanh.”
Ngụy Thanh đương nhiên chỉ giả vờ không nghe.
Âm thanh Liên càng mềm mại, càng lộ ra dáng vẻ ma mị không nói lên lời.
“A Thanh, ngừng đi, em không được rồi.”
Ngụy Thanh chỉ khi nghe đến tiếng khóc nũng nịu như vậy mới có thể dừng lại, liền hôn khóe mắt của cậu an ủi. Liên sẽ trưng ra khuôn mặt ủy khuất ôm lấy hắn, cả người quấn trên người hắn, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Ngụy Thanh liền thừa dịp cậu không chú ý đem ngón tay duỗi tiến vào, Liên chỉ hơi run run một chút liền thả lỏng thân thể tùy ý động tác của hắn.
Ngụy Thanh đương nhiên biết cậu đang suy nghĩ gì, tiểu gia hỏa này nhất định đang suy tư chờ xong việc nên làm sao bắt nạt chính mình. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không quan tâm tới những thứ này, mỹ thực trước mắt, chẳng có lý do gì mà bỏ qua được.
Ngụy Thanh không hút thuốc lá càng không uống rượu, đương nhiên cũng không chạm qua ma tuý, hết thảy những thứ gây nghiện gì đó trên thế giới này hắn một cái cũng không có chạm qua, hiện tại hắn lại mê luyến một thứ, thế nhưng thứ này, hắn nghĩ, cả đời hắn cũng không nguyện ý từ bỏ.
Mọi người trên thế giới đều nói người phương Đông rất kín đáo, thế nhưng Liên rõ ràng lại khác biệt với đại đa số người Đông phương bộc trực, cậu không chỉ thẳng thắn, mà còn trước sau như một. Ngay cả tình huống hiện tại, cậu cũng biểu hiện thái độ của mình đối với nhân sinh như thường, vô cùng thành thực.
Khi cậu cảm thấy đau, lông mày xinh đẹp hơi nhíu biểu thị kháng nghị, cả khi cậu cảm thấy thoải mái cũng sẽ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, không chút nào che giấu, âm thanh duyên dáng, nghe vào trong tai, càng giống như một loại cổ vũ, mời gọi.
Hai người ở trong ao làm một lần đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong nước nhiệt độ vừa đủ, khi nãy vận động cũng không cảm thấy, vừa dừng lại một cái, chỉ cảm thấy trời đất đều đang xoay tròn. Hai người dở sống dở chết leo lên bờ, ngã vào mảng tuyết mỏng manh, hai người nằm ngửa thành hình chữ đại (大) trên đất, hai tay thật chặt nắm lấy. Tuyết dần dần tan đi, bầu trời đêm chiếm hơn phân nửa tầm mắt, hai người nằm một hồi lại cảm thấy lạnh, Ngụy Thanh run rẩy một cái cuối cùng mới thanh tỉnh, nhanh chóng đứng lên ôm Liên tiến vào phòng tắm.
Những ngày ở Yuzawa tựa như một giấc mơ đẹp, bọn họ mỗi ngày đều tới ngâm suối nước nóng, cũng vì “suối nước nóng Câu Tử (Komako)*” nổi danh ở “Xứ Tuyết” mà tới. Đôi khi họ cũng đi trượt tuyết, nhưng đáng tiếc hai người dường như một chút cũng không có thiên phú về môn này; mỗi lần đi trượt tuyết, kết quả cuối cùng đều là hai người trên tuyết lăn thành hai quả cầu tuyết tròn khổng lồ. Bọn họ ở trên chiếu tatami làm tình xong liền lạnh đến mức run rẩy mà ôm lấy nhau…
*Komako – Câu Tử: như đã nhắc tới trong chương trước. Đây là tên nhân vật chính trong tác phẩm ‘xứ tuyết’ của tác giả Kawabata.
Mãi đến tận ngày cuối cùng, ai cũng không muốn nhắc tới việc rời đi.
Ngày thứ bảy ở Echigo Yuzawa, Ngụy Thanh cùng Liên ngồi trên tàu trở về Tokyo, bọn họ nắm chặt tay nhau nhìn một mảnh trắng tuyết dần khuất ngoài cửa sổ, theo âm thanh dồn dập của đoàn tàu phát ra cuối cùng trở thành một đường trắng xóa, sau đó thay thế bởi bóng tối của đường hầm, cũng không nhìn thấy nữa.
Liên dựa vào vai Ngụy Thanh nặng nề ngủ, chờ tới lúc tỉnh lại, đoàn tàu đã dừng ở ga Tokyo. Đột nhiên từ Echigo Yuzawa tràn ngập hơi thở mộc mạc tới Tokyo phồn hoa, thực sự có chút không quen. Theo dòng người chen chúc từ nhà ga Tokyo đi ra, trong khoảnh khắc lòng bỗng thấy mất mát.
“Không nỡ à?”
Ngụy Thanh cúi đầu, chỉ thấy thấy khuôn mặt Liên mỉm cười. Thẳng thắn gật đầu. “Ừ.”
Không nghĩ tới ngoài ý muốn thấy một mặt đứng đắn của Liên, nói: “Anh cũng không nỡ.” Dừng một chút lại nói: “Sau này cứ mua nhà ở đó vậy.”
Phát hiện Ngụy Thanh đang ngơ ngác nhìn mình, tâm khẽ động. “Chúng ta cùng nhau ở.”
Con ngươi Ngụy Thanh xoay chuyển một vòng lại một vòng, sau đó một tay che mặt nghiêng đầu sang một bên, đem khuôn mặt phát nóng giấu trong lòng bàn tay.
Liên cúi đầu cười trộm một cái, đột nhiên lôi cánh tay Ngụy Thanh kéo: “Đi, mang anh đi ăn đồ ngon.”
Hai người gọi một chiếc taxi, Liên ngồi ghế trước, dùng tiếng Nhật chỉ đường cho tài xế. Ngụy Thanh nhàm chán, chuyên chú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Tokyo cũng rất lạnh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng tuyết đọng trên mặt đất, trên nóc nhà vẫn không hề lắng xuống, Ngụy Thanh nhìn thấy nhóm học sinh nữ Nhật Bản mặc váy ngắn qua lại trên tuyết, không nhịn được rùng mình một cái.
Bê tông cốt thép tầng tầng tuy rằng cũng có phong vị đặc biệt của nó, thế nhưng nghĩ tới khung cảnh thanh tao ở Echigo Yuzawa lại có chút mất mát. Chờ đến lúc Ngụy Thanh tỉnh táo lại, phát hiện taxi không biết từ khi nào đã rời khỏi đại lộ, quẹo vào đường nhỏ không biết là nơi nào, người cũng thưa thớt rất nhiều.
“Đang tới nơi nào vậy?” Hắn nghi hoặc hỏi.
Liên xoay đầu lại, tựa đầu lên ghế dựa cười nói: “Đi bán anh.”
Ngụy Thanh bĩu môi: “Nhưng anh đâu có đáng giá.”
“Ai nói thế.” Liên đưa tay ra ở trên mặt hắn không nặng không nhẹ nhéo một cái. “A Thanh nhà ta vốn dĩ là hàng hot.”
Bị trêu chọc khiến Ngụy Thanh trợn tròn mắt.
Taxi liền quẹo hai lần, cuối cùng dừng trước một cái hẻm nhỏ. Con hẻm này thoạt nhìn vô cùng vắng vẻ, trên đường ngoại trừ chiếc taxi cùng ba người trong xe, ngay cả bóng dáng người đi đường đều không có, chỉ có một bà lão ngồi trong cửa hàng sách nhỏ ven đường, đeo kính lão xem sách chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Ngây ngốc cái gì, mau tới đây.”
Ngụy Thanh lúc này mới phát hiện Liên đã đứng ở ngoài xe, đang cúi đầu nhìn hắn, tài xế taxi cũng nhìn hắn, chỉ là gương mặt thiếu kiên nhẫn, hắn vội vàng mở cửa xuống xe.
“Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?”
“Kỳ thực, em cũng không biết.” Liên đáp.
“Hả?”
Không chờ hắn hỏi lại, Liên liền lôi kéo hắn đi thẳng một đường, vừa đi còn vừa nhìn xung quanh, chưa đi được mấy bước lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vào trước một cửa tiệm nói: “A, chính là nơi này.”
Ngụy Thanh theo hướng ngón tay nhìn sang, chỉ thấy trên bảng hiệu đề “Quán Ramen nhóc Ngô*.”
*nguyên văn là ‘吾郎’ – Ngô lang. ‘Lang’ ở đây là thằng bé, thằng nhóc, ý chỉ cách gọi ‘yêu thương’ của các ông bố đối với con trai mình.
” Quán Ramen.”
“Không sai.”
“… Tại sao là nơi này?”
“Kỳ thực, là Đông Điều giới thiệu. Hắn rất hay nhắc tới tiệm này, nói mì của tiệm này ăn cực kỳ ngon.”
Ngụy Thanh giờ mới vỡ lẽ.
“Nói đến Đông Điều…” Hắn chỉ chỉ phía trước. “Em không cảm thấy, bóng lưng người kia khá giống hắn sao?”
Liên xoay người, vì vậy cũng nhìn thấy người mà Ngụy Thanh nói tới, hắn tựa hồ là vừa mới từ trong tiệm mì đi ra; bởi vì, cậu nhớ lúc tới tiệm vốn dĩ không có ai. Người kia mặc trang phục truyền thống của Nhật, đang quay lưng về phía bọn họ kéo mảnh vải trước cửa, tấm lưng kia xác thực…
“Không phải giống.” Liên như chặt đinh chém sắt nói: “Đó chính là Đông Điều.”
Tốt xấu cũng ở cùng nhau 3 năm, đừng nói là bóng lưng, coi như hóa thành tro vung trên đất, Liên tin tưởng mình cũng có thể tìm được hạt nào từ trên người Đông Điều Ngô thiêu ra.
Vì vậy khi Đông Điều Ngô xoay người lại, ba người biểu tình đều không dễ nhìn lắm.
“Ahaha, hai đứa đều là bạn của nhóc Ngô phải không, tới đây, ăn nhiều một chút, mì này là món gia truyền độc nhất của gia đình ta.” Ba Đông nói một câu, phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung; ông sinh ra ở Okinawa Nhật Bản, là điển hình của người đàn ông vùng biển, vóc người cao to, làn da do phơi nắng mà ngăm đen, vóc dáng so với Đông Điều cao hơn mấy phần, tính tình vô cùng phóng khoáng. Mẹ Đông là người Trung Quốc, một mỹ nữ Giang Nam dịu dàng động lòng người, tính cách có chút hướng nội, cơ bản không nói nhiều, chỉ là hơi cúi đầu mỉm cười, bận bịu lau dọn cửa hàng.
“Nhóc Ngô.” Liên vỗ vai Đông Điều, cười đến không đứng lên nổi.
“Cậu muốn chết à.” Đông Điều Ngô oán hận liếc cậu một cái.
Ngụy Thanh cũng coi như có ý tứ, hắn nhớ tới bảng hiệu ngoài cửa “Quá Ramen nhóc Ngô”, thì ra là vậy, cái tên này hóa ra là vì thế mới có. Hắn không đến nỗi cười tới ngã ngồi trên đất, chỉ là đầu hơi quay về một phía, hồi lâu cũng không thấy quay lại.
“Khó trách anh luôn kể với tôi về quán này, hóa ra là do nhà anh mở.”
“Có vấn đề gì sao?” Đông Điều Ngô tâm tình không tốt, cực kì không tốt.
“Không có không có, chỉ là rất khó tưởng tượng, tôi vẫn cho rằng nhà anh là xã hội đen.”
“Vậy thì thật ngại quá, dáng vẻ tôi như vậy mà đi làm xã hội đen sao.” Đông Điều Ngô nói một cách lạnh lùng.
Ngụy Thanh còn chưa có xoay đầu lại, nhưng đáy lòng hắn vẫn yên lặng đồng ý; sau đó, khi biết tài nấu nướng của Liên là học được từ Đông Điều xong, trong lòng có chút kinh ngạc.
“Tới đây, ăn cơm trước, nói chuyện có thể để lát nữa, nhân lúc còn nóng mau ăn.” Ba Đông liền cầm lấy hai bình rượu sake đặt ở trên quầy. “Thằng nhóc Ngô con ta, còn có thể tìm được những người bạn tốt như thế, thực sự không dễ dàng.”
“Lão ba, ông nói linh tinh cái gì đó.” Đông Điều Ngô một cước đá bay chiếc ghế.
Ba Đông cũng không phải kẻ tầm thường*, đập một phát lên bàn, Ngụy Thanh cảm giác toàn bộ nước dùng trong chén mì đều sánh ra ngoài.
*nguyên văn ‘是省油的燈’ giống với câu ‘đèn cạn dầu’ của tiếng việt mình. Ý nghĩa chỉ người tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, có uy.
“Thằng nhóc thối, ba mày nói có cái gì không đúng? Như mày đấy? Năm đó chỉ mang theo một cái túi rách, nói với mẹ mày một tiếng ‘con đi’, sau đó liền chạy ngay cả cái bóng cũng không còn? Tới giờ đã bao nhiêu năm, cũng còn biết trở lại thăm một chút, mày…”
“Con đây không phải đã trở về thăm ba rồi còn gì, sao lại nhiều lời như vậy, ba nói xem, từ lúc con trở về những lời này ba đã nói bao nhiêu lần rồi.”
“Ba nói nhiều như vậy tất cả đều vì muốn cho mày nhớ kỹ, lời ba nói tai mày có nghe lọt chưa?”
“…”
Ngụy Thanh cùng Liên, hai người cúi đầu ăn mì, vừa ăn vừa xem hai người này ‘bố một câu con một câu’ tranh cãi, một bên xem hai người này tranh cãi lại còn cùng nhau bình luận.
Liên nói: “Em rốt cuộc biết tính cách quái gở kia của Đông Điều là từ đâu mà tới.”
Ngụy Thanh nói: “Gien di truyền biến dị, đây là một môn khoa học vô cùng trừu tượng.”
“Lại nói, mì này ăn ngon thật.”
“Ừ.”
Hết chương 30
Beta: An Ju
Thời gian đã hơi trễ, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ giữa bầu trời đêm tối nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh đèn lờ mờ tạo nên một vầng sáng mông lung, như những chấm nhỏ đang rải xuống. Chờ đến khi lại gần, mới dần dần nhìn rõ ra những nhánh cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trên mái nhà, trên cây, trên đá, từng tầng từng tầng chồng lên nhau; lại có không ít bông tuyết vô tư* tung bay trên bầu trời, ngay lập tức lại bị hơi nước làm cho bốc hơi sạch sẽ, giống như chưa từng được sinh ra trên đời này, ngay cả cái bóng cũng không lưu lại.
*nguyên văn ‘bất thiên bất ỷ’ (不偏不倚): công bằng, vô tư
Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, nửa người ngâm ở trong ao nóng đến mức cháy da cháy thịt, nửa người lộ bên ngoài lại lạnh đến mức nổi da gà, mỗi bông tuyết rơi xuống, lại là một trận run rẩy.
Ngụy Thanh vươn tay ra, lập tức có mấy bông tuyết trắng nho nhỏ bị hút tới, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, chờ hắn muốn nhìn kỹ lại hình dáng của bông tuyết, chúng đã biến mất không thấy, ngay cả giọt nước cũng không thể hình thành, chỉ để lại cảm giác ẩm ướt trên da.
“Anh nói xem, tuyết là từ đâu tới nhỉ?”
Liên mới vừa từ trong nhà đi ra, cậu đứng ở phía bên kia, ngẩng đầu nhìn trời, da thịt của cậu so với tuyết còn trắng hơn, mái tóc dài mềm mại so với đêm còn đen hơn. Bông tuyết rơi trên tóc của cậu, sau một lúc liền biến mất không thấy, khiến người cảm thấy có lẽ chúng bởi vì thán phục vẻ đẹp của Liên mà cố ý trốn sau sợi tóc của cậu.
Ngụy Thanh một bên nhìn Liên, một bên chậm rãi chìm xuống, cuối cùng toàn bộ thân đều ngâm trong nước, ngay cả mặt cũng ngâm một nửa xuống, chỉ có trước mặt hắn xuất hiện từng đợt bong bóng. (Ass: Thanh à =))
Liên buồn cười nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới thủy quái Kappa trong thần thoại Nhật Bản.
Liên tiến vào bể, một mặt cười xấu xa dịch đến trước mặt Ngụy Thanh, Ngụy Thanh đột nhiên có dự cảm xấu, hắn tuy rằng có phòng bị, nhưng vẫn bị Liên nắm lấy cái mũi, lần này ngay cả con đường hô hấp cuối cùng cũng bị ngăn chặn, đột nhiên lập tức liền đứng lên.
“Sẽ… sẽ chết người đó.” Ngụy Thanh đáng thương bị sặc nước.
“Ai bảo anh ngâm cả miệng xuống.” Liên nói chuyện như lẽ đương nhiên.
“Anh lạnh mà….” Hắn đúng là rất sợ lạnh.
Liên ôm hắn. “Như vậy còn lạnh không?”
“Như vậy càng lạnh hơn…” Liên mới vừa từ trên đi xuống, cả người tự nhiên là lạnh như băng, Ngụy Thanh bị cậu ôm mà run lập cập.
Liên bĩu môi một cái, đem Ngụy Thanh đẩy qua một bên. “Không cần anh nữa.”
Ngụy Thanh vội vàng kéo tay của cậu nói: “Anh sai rồi… Rất ấm áp, thật đấy.”
Liên lúc này mới vừa lòng cười, liền ôm hắn.
Da thịt cùng da thịt ma sát một chỗ, thậm chí có thể cảm giác được khoang ngực đối phương đang hô hấp, rõ ràng chứng tỏ tâm trạng vô cùng kích động. Đêm khuya trong suối nước nóng, chỉ có hai người bọn họ, giữa trời tuyết trắng mênh mông bao phủ, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Mới đầu là lạnh như băng, Ngụy Thanh cảm thấy được, cấu tạo của thân thể con người thật sự rất thần kỳ, liền giống như vậy, hai người chỉ ôm cũng chưa làm gì khác, nhưng đã dần dần ấm áp lên; hắn đột nhiên nghĩ đến cái thảm điện mà Lâm Vũ mua vào mùa đông năm ngoái ở Nga, có điều nếu để Liên biết hắn so sánh cậu với thảm điện, nhất định sẽ bắt nạt hắn đi.
Hắn rất thích Liên, không, phải nói là yêu.
Hắn không hiểu cái gì là yêu, tuy rằng chú đã từng nói với hắn, kỳ thực không có ai biết cái gì là yêu, chỉ khi con gặp được người mình yêu, con mới biết cái gọi là tâm tình khi yêu một người.
Hắn cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ yêu đàn ông hay phụ nữ, bao nhiêu tuổi, bộ dạng như thế nào.
Hắn chỉ biết là hắn gặp Liên, bọn họ ở cùng nhau, sau đó hắn đột nhiên thích cái cảm giác này, theo thói quen bên cạnh có người này, bắt đầu từ đó chưa từng nghĩ sẽ tách ra, sau đó hắn mới biết, hắn yêu cậu.
Cho nên hắn cảm giác bản thân rất may mắn, người hắn yêu, nguyện ý cùng với hắn, thời điểm ở chung với nhau, đều rất vui vẻ.
Chú cũng đã từng hỏi hắn sau này có tính toán gì, nhưng là hắn không chút nào muốn nghĩ tới.
“Liên.”
“Hả?”
“Anh hình như chưa từng nói qua anh yêu em?”
Hắn cảm thấy người trong ngực nhúc nhích một chút, sau đó Liên cười nói: “Chưa từng.”
“À.”
Liền dừng một chút, Liên bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Cái gì vậy, anh chỉ biết ‘À’ thôi sao?”
“Ừ?”
“Anh không phải hỏi em là ‘đã nói hay chưa’ sao?”
“Ừ, sau đó em nói chưa từng.”
Liên cảm giác mình sắp hôn mê. “Vậy anh không phải dự định bây giờ nói sao?”
Ngụy Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Ừ, anh mới vừa rồi không có nói sao?”
“… Anh, cái kia mà cũng coi là có sao.” Đó là hỏi câu có được hay không…
“Vậy, anh yêu em, Liên.”
“…”
Ngụy Thanh thấy hắn không nói lời nào. “Lại làm sao?”
“Thôi…” Liên nhụt chí liền rúc vào trong lòng Ngụy Thanh, vốn đang có không khí vậy mà…
Ngụy Thanh nhìn phản ứng của Liên đầu óc mơ hồ, hắn còn không hiểu chính mình đã làm sai điều gì. (đi mua cân đường với cân muối i-ốt đổ vào mồm cho ngọt miệng với khôn ra đi a Thanh =A= chán a!)
Hai người bọn họ không nói lời nào, toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh lại, Ngụy Thanh nhìn từng đợt từng đợt hơi nước bốc lên, cảm thấy thời gian giống như trở lại tháng ngày còn đóng phim ở Hậu Cúc. Hắn biết ‘Thiển Thiển’ chiếu trên ti vi đã gần đi tới hồi kết, bộ phim này chỉ phát sóng trong khung giờ loạt phim truyền hình muộn ban đêm, ngoài dự liệu, cũng không có quá nhiều đánh giá tiêu cực, ngay cả rất nhiều nhà có trẻ em hay đàn ông trung niên đều xem, cũng cảm thấy đây là một bộ phim truyền hình vô cùng duy mỹ mà sâu sắc đến cảm động. Bộ phim này cuối cùng vẫn không được đề cử cho Giải liên hoan phim cuối năm, thế nhưng tin tưởng đạo diễn Trương cùng Liên Linh năm sau thu hoạch nhất định sẽ không nhỏ, ngay cả hai cô nhóc Quý gia cũng theo đó mà có chút danh tiếng.
Chỉ là, bản thân Ngụy Thanh đã không còn quá quan tâm, chính hắn năm nay đóng hai bộ phim đều thu hoạch khá khả quan; hiển nhiên Liên cũng không quan tâm, cậu vốn cũng không có dự định phát triển nghiệp diễn xuất.
“Đang nghĩ gì thế?” Liên phát hiện hắn mất tập trung.
“Đang nghĩ tới Hậu Cúc.”
Liên cười nói: “Ở suối nước nóng diễn cảnh đó?”
Ngụy Thanh vừa bắt đầu phục hồi tinh thần, còn không biết Liên là đang ám chỉ cái gì, chờ tỉ mỉ hồi tưởng, hóa ra là ở suối nước nóng đóng cái đoạn khiến người ta phun máu kia, nhất thời đỏ mặt không nói. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Liên đang cười đến run rẩy, bắt chước lại dáng vẻ khi đó đóng phim, trước tiên ở trên lông mi rung động hạ xuống một nụ hôn, sau đó là môi.
Liên chỉ chần chờ mấy giây, cậu rất nhanh hiểu được ý đồ Ngụy Thanh, chủ động hé môi. Ngụy Thanh không chút nào khách khí liền tiến quân thần tốc, khoang miệng Liên thoang thoảng hương trà mạch thơm ngát, thật sâu hút vào, không đành lòng buông tha.
Chờ tới khi vất vả tách ra, Liên cũng bắt chước bộ dáng khi đó, ở trên ngực Ngụy Thanh cắn một cái, lần này, khí lực lớn hơn chút, cắn đến khi hai dấu răng chỉnh tề đều hiện lên. Ngụy Thanh lại không lo xem có đau hay không, lập tức há miệng cắn qua, kết quả hai người giống như hai chú chó nhỏ, anh một cái em một cái, không phòng thủ chỉ có tiến công, không những cắn mà còn liếm, kết quả đầy người dấu răng, thật sự là ai cũng không chịu nhường.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Thanh không chịu nổi, hắn đem Liên đặt bên cạnh ao, chôn ở cần cổ mảnh khảnh của cậu tinh tế liếm; cổ là nơi mẫn cảm nhất của Liên, chỉ cần liếm nhẹ, cậu sẽ không chịu nổi mà toàn thân run rẩy, nhưng mà cậu cũng sẽ không kêu to thành tiếng, chỉ cố nhịn, mím chặt đôi môi; những lúc như vậy, Ngụy Thanh sẽ gia tăng lực đạo gặm cắn, tất nhiên sẽ khiến Liên phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, cực kỳ mê người.
Liên bình thường đều là khiến người ta cảm thấy có chút cứng nhắc, nhưng một khi bị tóm lấy nhược điểm, lại mất hết khí lực, thân thể từng chút từng chút vô lực, khẽ run rẩy quấn quít lấy, giống như là cầu xin. Ngụy Thanh cũng không để ý cậu, sau đó, Liên rốt cục ý thức được đối phương không có ý định bỏ qua cho mình, chỉ biết run rẩy lên tiếng, liền giống như hiện tại, cậu mềm mại mà gọi: “A Thanh.”
Ngụy Thanh đương nhiên chỉ giả vờ không nghe.
Âm thanh Liên càng mềm mại, càng lộ ra dáng vẻ ma mị không nói lên lời.
“A Thanh, ngừng đi, em không được rồi.”
Ngụy Thanh chỉ khi nghe đến tiếng khóc nũng nịu như vậy mới có thể dừng lại, liền hôn khóe mắt của cậu an ủi. Liên sẽ trưng ra khuôn mặt ủy khuất ôm lấy hắn, cả người quấn trên người hắn, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Ngụy Thanh liền thừa dịp cậu không chú ý đem ngón tay duỗi tiến vào, Liên chỉ hơi run run một chút liền thả lỏng thân thể tùy ý động tác của hắn.
Ngụy Thanh đương nhiên biết cậu đang suy nghĩ gì, tiểu gia hỏa này nhất định đang suy tư chờ xong việc nên làm sao bắt nạt chính mình. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không quan tâm tới những thứ này, mỹ thực trước mắt, chẳng có lý do gì mà bỏ qua được.
Ngụy Thanh không hút thuốc lá càng không uống rượu, đương nhiên cũng không chạm qua ma tuý, hết thảy những thứ gây nghiện gì đó trên thế giới này hắn một cái cũng không có chạm qua, hiện tại hắn lại mê luyến một thứ, thế nhưng thứ này, hắn nghĩ, cả đời hắn cũng không nguyện ý từ bỏ.
Mọi người trên thế giới đều nói người phương Đông rất kín đáo, thế nhưng Liên rõ ràng lại khác biệt với đại đa số người Đông phương bộc trực, cậu không chỉ thẳng thắn, mà còn trước sau như một. Ngay cả tình huống hiện tại, cậu cũng biểu hiện thái độ của mình đối với nhân sinh như thường, vô cùng thành thực.
Khi cậu cảm thấy đau, lông mày xinh đẹp hơi nhíu biểu thị kháng nghị, cả khi cậu cảm thấy thoải mái cũng sẽ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, không chút nào che giấu, âm thanh duyên dáng, nghe vào trong tai, càng giống như một loại cổ vũ, mời gọi.
Hai người ở trong ao làm một lần đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong nước nhiệt độ vừa đủ, khi nãy vận động cũng không cảm thấy, vừa dừng lại một cái, chỉ cảm thấy trời đất đều đang xoay tròn. Hai người dở sống dở chết leo lên bờ, ngã vào mảng tuyết mỏng manh, hai người nằm ngửa thành hình chữ đại (大) trên đất, hai tay thật chặt nắm lấy. Tuyết dần dần tan đi, bầu trời đêm chiếm hơn phân nửa tầm mắt, hai người nằm một hồi lại cảm thấy lạnh, Ngụy Thanh run rẩy một cái cuối cùng mới thanh tỉnh, nhanh chóng đứng lên ôm Liên tiến vào phòng tắm.
Những ngày ở Yuzawa tựa như một giấc mơ đẹp, bọn họ mỗi ngày đều tới ngâm suối nước nóng, cũng vì “suối nước nóng Câu Tử (Komako)*” nổi danh ở “Xứ Tuyết” mà tới. Đôi khi họ cũng đi trượt tuyết, nhưng đáng tiếc hai người dường như một chút cũng không có thiên phú về môn này; mỗi lần đi trượt tuyết, kết quả cuối cùng đều là hai người trên tuyết lăn thành hai quả cầu tuyết tròn khổng lồ. Bọn họ ở trên chiếu tatami làm tình xong liền lạnh đến mức run rẩy mà ôm lấy nhau…
*Komako – Câu Tử: như đã nhắc tới trong chương trước. Đây là tên nhân vật chính trong tác phẩm ‘xứ tuyết’ của tác giả Kawabata.
Mãi đến tận ngày cuối cùng, ai cũng không muốn nhắc tới việc rời đi.
Ngày thứ bảy ở Echigo Yuzawa, Ngụy Thanh cùng Liên ngồi trên tàu trở về Tokyo, bọn họ nắm chặt tay nhau nhìn một mảnh trắng tuyết dần khuất ngoài cửa sổ, theo âm thanh dồn dập của đoàn tàu phát ra cuối cùng trở thành một đường trắng xóa, sau đó thay thế bởi bóng tối của đường hầm, cũng không nhìn thấy nữa.
Liên dựa vào vai Ngụy Thanh nặng nề ngủ, chờ tới lúc tỉnh lại, đoàn tàu đã dừng ở ga Tokyo. Đột nhiên từ Echigo Yuzawa tràn ngập hơi thở mộc mạc tới Tokyo phồn hoa, thực sự có chút không quen. Theo dòng người chen chúc từ nhà ga Tokyo đi ra, trong khoảnh khắc lòng bỗng thấy mất mát.
“Không nỡ à?”
Ngụy Thanh cúi đầu, chỉ thấy thấy khuôn mặt Liên mỉm cười. Thẳng thắn gật đầu. “Ừ.”
Không nghĩ tới ngoài ý muốn thấy một mặt đứng đắn của Liên, nói: “Anh cũng không nỡ.” Dừng một chút lại nói: “Sau này cứ mua nhà ở đó vậy.”
Phát hiện Ngụy Thanh đang ngơ ngác nhìn mình, tâm khẽ động. “Chúng ta cùng nhau ở.”
Con ngươi Ngụy Thanh xoay chuyển một vòng lại một vòng, sau đó một tay che mặt nghiêng đầu sang một bên, đem khuôn mặt phát nóng giấu trong lòng bàn tay.
Liên cúi đầu cười trộm một cái, đột nhiên lôi cánh tay Ngụy Thanh kéo: “Đi, mang anh đi ăn đồ ngon.”
Hai người gọi một chiếc taxi, Liên ngồi ghế trước, dùng tiếng Nhật chỉ đường cho tài xế. Ngụy Thanh nhàm chán, chuyên chú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Tokyo cũng rất lạnh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng tuyết đọng trên mặt đất, trên nóc nhà vẫn không hề lắng xuống, Ngụy Thanh nhìn thấy nhóm học sinh nữ Nhật Bản mặc váy ngắn qua lại trên tuyết, không nhịn được rùng mình một cái.
Bê tông cốt thép tầng tầng tuy rằng cũng có phong vị đặc biệt của nó, thế nhưng nghĩ tới khung cảnh thanh tao ở Echigo Yuzawa lại có chút mất mát. Chờ đến lúc Ngụy Thanh tỉnh táo lại, phát hiện taxi không biết từ khi nào đã rời khỏi đại lộ, quẹo vào đường nhỏ không biết là nơi nào, người cũng thưa thớt rất nhiều.
“Đang tới nơi nào vậy?” Hắn nghi hoặc hỏi.
Liên xoay đầu lại, tựa đầu lên ghế dựa cười nói: “Đi bán anh.”
Ngụy Thanh bĩu môi: “Nhưng anh đâu có đáng giá.”
“Ai nói thế.” Liên đưa tay ra ở trên mặt hắn không nặng không nhẹ nhéo một cái. “A Thanh nhà ta vốn dĩ là hàng hot.”
Bị trêu chọc khiến Ngụy Thanh trợn tròn mắt.
Taxi liền quẹo hai lần, cuối cùng dừng trước một cái hẻm nhỏ. Con hẻm này thoạt nhìn vô cùng vắng vẻ, trên đường ngoại trừ chiếc taxi cùng ba người trong xe, ngay cả bóng dáng người đi đường đều không có, chỉ có một bà lão ngồi trong cửa hàng sách nhỏ ven đường, đeo kính lão xem sách chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Ngây ngốc cái gì, mau tới đây.”
Ngụy Thanh lúc này mới phát hiện Liên đã đứng ở ngoài xe, đang cúi đầu nhìn hắn, tài xế taxi cũng nhìn hắn, chỉ là gương mặt thiếu kiên nhẫn, hắn vội vàng mở cửa xuống xe.
“Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?”
“Kỳ thực, em cũng không biết.” Liên đáp.
“Hả?”
Không chờ hắn hỏi lại, Liên liền lôi kéo hắn đi thẳng một đường, vừa đi còn vừa nhìn xung quanh, chưa đi được mấy bước lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vào trước một cửa tiệm nói: “A, chính là nơi này.”
Ngụy Thanh theo hướng ngón tay nhìn sang, chỉ thấy trên bảng hiệu đề “Quán Ramen nhóc Ngô*.”
*nguyên văn là ‘吾郎’ – Ngô lang. ‘Lang’ ở đây là thằng bé, thằng nhóc, ý chỉ cách gọi ‘yêu thương’ của các ông bố đối với con trai mình.
” Quán Ramen.”
“Không sai.”
“… Tại sao là nơi này?”
“Kỳ thực, là Đông Điều giới thiệu. Hắn rất hay nhắc tới tiệm này, nói mì của tiệm này ăn cực kỳ ngon.”
Ngụy Thanh giờ mới vỡ lẽ.
“Nói đến Đông Điều…” Hắn chỉ chỉ phía trước. “Em không cảm thấy, bóng lưng người kia khá giống hắn sao?”
Liên xoay người, vì vậy cũng nhìn thấy người mà Ngụy Thanh nói tới, hắn tựa hồ là vừa mới từ trong tiệm mì đi ra; bởi vì, cậu nhớ lúc tới tiệm vốn dĩ không có ai. Người kia mặc trang phục truyền thống của Nhật, đang quay lưng về phía bọn họ kéo mảnh vải trước cửa, tấm lưng kia xác thực…
“Không phải giống.” Liên như chặt đinh chém sắt nói: “Đó chính là Đông Điều.”
Tốt xấu cũng ở cùng nhau 3 năm, đừng nói là bóng lưng, coi như hóa thành tro vung trên đất, Liên tin tưởng mình cũng có thể tìm được hạt nào từ trên người Đông Điều Ngô thiêu ra.
Vì vậy khi Đông Điều Ngô xoay người lại, ba người biểu tình đều không dễ nhìn lắm.
“Ahaha, hai đứa đều là bạn của nhóc Ngô phải không, tới đây, ăn nhiều một chút, mì này là món gia truyền độc nhất của gia đình ta.” Ba Đông nói một câu, phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung; ông sinh ra ở Okinawa Nhật Bản, là điển hình của người đàn ông vùng biển, vóc người cao to, làn da do phơi nắng mà ngăm đen, vóc dáng so với Đông Điều cao hơn mấy phần, tính tình vô cùng phóng khoáng. Mẹ Đông là người Trung Quốc, một mỹ nữ Giang Nam dịu dàng động lòng người, tính cách có chút hướng nội, cơ bản không nói nhiều, chỉ là hơi cúi đầu mỉm cười, bận bịu lau dọn cửa hàng.
“Nhóc Ngô.” Liên vỗ vai Đông Điều, cười đến không đứng lên nổi.
“Cậu muốn chết à.” Đông Điều Ngô oán hận liếc cậu một cái.
Ngụy Thanh cũng coi như có ý tứ, hắn nhớ tới bảng hiệu ngoài cửa “Quá Ramen nhóc Ngô”, thì ra là vậy, cái tên này hóa ra là vì thế mới có. Hắn không đến nỗi cười tới ngã ngồi trên đất, chỉ là đầu hơi quay về một phía, hồi lâu cũng không thấy quay lại.
“Khó trách anh luôn kể với tôi về quán này, hóa ra là do nhà anh mở.”
“Có vấn đề gì sao?” Đông Điều Ngô tâm tình không tốt, cực kì không tốt.
“Không có không có, chỉ là rất khó tưởng tượng, tôi vẫn cho rằng nhà anh là xã hội đen.”
“Vậy thì thật ngại quá, dáng vẻ tôi như vậy mà đi làm xã hội đen sao.” Đông Điều Ngô nói một cách lạnh lùng.
Ngụy Thanh còn chưa có xoay đầu lại, nhưng đáy lòng hắn vẫn yên lặng đồng ý; sau đó, khi biết tài nấu nướng của Liên là học được từ Đông Điều xong, trong lòng có chút kinh ngạc.
“Tới đây, ăn cơm trước, nói chuyện có thể để lát nữa, nhân lúc còn nóng mau ăn.” Ba Đông liền cầm lấy hai bình rượu sake đặt ở trên quầy. “Thằng nhóc Ngô con ta, còn có thể tìm được những người bạn tốt như thế, thực sự không dễ dàng.”
“Lão ba, ông nói linh tinh cái gì đó.” Đông Điều Ngô một cước đá bay chiếc ghế.
Ba Đông cũng không phải kẻ tầm thường*, đập một phát lên bàn, Ngụy Thanh cảm giác toàn bộ nước dùng trong chén mì đều sánh ra ngoài.
*nguyên văn ‘是省油的燈’ giống với câu ‘đèn cạn dầu’ của tiếng việt mình. Ý nghĩa chỉ người tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, có uy.
“Thằng nhóc thối, ba mày nói có cái gì không đúng? Như mày đấy? Năm đó chỉ mang theo một cái túi rách, nói với mẹ mày một tiếng ‘con đi’, sau đó liền chạy ngay cả cái bóng cũng không còn? Tới giờ đã bao nhiêu năm, cũng còn biết trở lại thăm một chút, mày…”
“Con đây không phải đã trở về thăm ba rồi còn gì, sao lại nhiều lời như vậy, ba nói xem, từ lúc con trở về những lời này ba đã nói bao nhiêu lần rồi.”
“Ba nói nhiều như vậy tất cả đều vì muốn cho mày nhớ kỹ, lời ba nói tai mày có nghe lọt chưa?”
“…”
Ngụy Thanh cùng Liên, hai người cúi đầu ăn mì, vừa ăn vừa xem hai người này ‘bố một câu con một câu’ tranh cãi, một bên xem hai người này tranh cãi lại còn cùng nhau bình luận.
Liên nói: “Em rốt cuộc biết tính cách quái gở kia của Đông Điều là từ đâu mà tới.”
Ngụy Thanh nói: “Gien di truyền biến dị, đây là một môn khoa học vô cùng trừu tượng.”
“Lại nói, mì này ăn ngon thật.”
“Ừ.”
Hết chương 30
Bình luận truyện