Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 5
Edit: An Ju
Beta: Eri-chi
Buổi sáng, Ngụy Thanh vừa đến trường quay liền thấy Trương Vân Long cười như kẻ trộm hướng hắn vẫy tay, hắn bất đắc dĩ đi tới.
“Liên còn chưa tới sao?”
“Cũng sắp đến.” Hai người buổi sáng đều tự lái xe tới, sáng sớm liền cùng lúc ngồi vào xe đến, nhưng đây cũng không phải là đầu đề khi mới vào cửa đi. “Đúng rồi, đạo diễn Trương làm sao quen biết Liên? Lẽ nào ngài thích xem…” Ngụy Thanh có ý xấu dùng vẻ mặt xấu xa trêu đùa.
“Ấy, không không…” Trương Vân Long lắc đầu liên tục “Kỳ thực, lúc tôi mới quen Liên cũng không biết hắn là diễn viên GV.”
Cái này ông có thể nhìn ra được sao…
“Khoảng thời gian trước tôi bởi vì thân thể không thoải mái, mỗi ngày đều tới công viên gần nhà tản bộ, sau đó tôi phát hiện, mỗi ngày vào thời điểm chạng vạng tối sẽ có một cậu bé ngồi một mình trên xích đu trong công viên, chẳng làm gì mà chỉ ngồi yên như vậy. Tôi thấy rất hiếu kỳ, có một ngày tôi cố ý đi qua trước mặt cậu bé, vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, vừa nhìn thấy nhưng thật ra rất bất ngờ, tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy đứa bé trai* nào trông xinh đẹp như vậy. Sau đó tôi nhận được kịch bản của lão sư Liên Linh, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cậu bé đó.”
*Mọi người chắc đang nghĩ sao lại là đứa bé với cả cậu bé dù Liên đã 21 tuổi rồi đúng không? Ju đoán cái này cũng là do tuổi tác của đạo diễn Trương cũng cao hơn so vs Liên rất nhiều nên ms gọi thế.
“Sau đó ngài đi ngay đến bắt chuyện?”
“… Làm sao có thể nói là bắt chuyện đây, làm như tôi giống lão già háo sắc vậy.”
Không nói bắt chuyện thì nói cái gì… “Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà ngài là ở Tây Cao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nhà Liên ở Đông Dã mà.” Ngụy Thanh ngày hôm trước đưa hắn về, còn nhớ là ở đường Thu Vũ tại Đông Dã, Đông Dã cùng Tây Cao cách nhau tận nửa con phố, muốn đi công viên giải sầu, cần phải chạy xa như vậy sao?
“Đang nói gì tôi thế?” Liên đi tới, chỉ mơ hồ nghe được Ngụy Thanh nhắc tới tên của mình.
“A, Liên tới rồi. A Thanh mới vừa hỏi sao tôi biết cậu.”
“Ồ?” Liên liếc mắt nhìn Ngụy Thanh, Ngụy Thanh ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác, trong lòng cực hận cái miệng rộng của Trương Vân Long.
“À, đạo diễn Trương mới nói với tôi cậu thích đến công viên gần nhà ông ấy.”
Ngụy Thanh nhìn Liên, nụ cười trên môi Liên luôn như vậy, vẫn không thay đổi. Được rồi, Ngụy Thanh thừa nhận, hắn bị đánh bại, rất tự giác chuyển đề tài: “Đạo cụ quay phim đều đã chuẩn bị xong rồi à?”
“À ừ, vậy hai cậu nhanh đi thay quần áo đi.” Trương Vân Long đẩy mạnh hai người vào phòng thay quần áo, cấp tốc đi chuẩn bị những chuyện khác.
Buổi quay phim tiến hành thuận lợi vượt mong đợi, bản thân Ngụy Thanh kỹ năng diễn xuất có thể nói là không cần hỏi gì thêm, cho nên từ lúc mới bắt đầu mọi người khá là chú ý vào Liên, bởi vì Liên xuất thân từ GV, hắn làm mảng này cũng không có kỹ năng diễn xuất gì đáng nói, hơn nữa bối cảnh của hắn cũng thành câu đố, cá tính lạnh lùng, mà nhân vật Chu Bình mà hắn đóng là một nam sinh nhỏ nhắn được nuông chiều nên tùy hứng, nóng nảy vô cớ. Bao gồm cả Trương Vân Long là người hết lòng ủng hộ Liên diễn nhân vật này, không ai đặt quá nhiều kỳ vọng vào một nam sinh có khuôn mặt đẹp như thế còn có thể có kỹ năng diễn xuất, cho nên biểu hiện thực tế của Liên đã vượt ra khỏi kỳ vọng của tất cả mọi người.
Có những nhân viên tò mò, góp nhặt can đảm vào thời gian nghỉ ngơi đi thám thính thân thế của hắn, đều bị hắn biểu lộ thái độ rõ ràng dời đi đề tài, mấy lần như vậy, mọi người đều biết hắn phỏng chừng không muốn bị người khác hỏi, thành ra cũng chẳng còn ai lại rảnh rỗi đi bàn ba cái chuyện không chút thú vị này.
Ngoài thời gian làm việc ra, Ngụy Thanh cùng Liên sống chung cũng có thể nói là ấm áp, thư thái. Ngụy Thanh vốn là tính tình đại thiếu gia, hiện tại lại có người tri kỷ chăm sóc như vậy, ba bữa không lo, sinh hoạt có thể nói như cá gặp nước, thoải mái cực kỳ. Liên đây, bình thường một người sống cũng là như thế, hai người sống chung cũng không mệt hơn là mấy, hơn nữa thói quen sinh hoạt của Ngụy Thanh cũng ổn, không hút thuốc, không say rượu, mặc dù là thường thường có những biểu hiện ngớ ngẩn, nhưng thiên tính ôn nhu săn sóc, ở mặt ngoài mà nói, sống chung cũng không khó khăn.
Beta: Eri-chi
Buổi sáng, Ngụy Thanh vừa đến trường quay liền thấy Trương Vân Long cười như kẻ trộm hướng hắn vẫy tay, hắn bất đắc dĩ đi tới.
“Liên còn chưa tới sao?”
“Cũng sắp đến.” Hai người buổi sáng đều tự lái xe tới, sáng sớm liền cùng lúc ngồi vào xe đến, nhưng đây cũng không phải là đầu đề khi mới vào cửa đi. “Đúng rồi, đạo diễn Trương làm sao quen biết Liên? Lẽ nào ngài thích xem…” Ngụy Thanh có ý xấu dùng vẻ mặt xấu xa trêu đùa.
“Ấy, không không…” Trương Vân Long lắc đầu liên tục “Kỳ thực, lúc tôi mới quen Liên cũng không biết hắn là diễn viên GV.”
Cái này ông có thể nhìn ra được sao…
“Khoảng thời gian trước tôi bởi vì thân thể không thoải mái, mỗi ngày đều tới công viên gần nhà tản bộ, sau đó tôi phát hiện, mỗi ngày vào thời điểm chạng vạng tối sẽ có một cậu bé ngồi một mình trên xích đu trong công viên, chẳng làm gì mà chỉ ngồi yên như vậy. Tôi thấy rất hiếu kỳ, có một ngày tôi cố ý đi qua trước mặt cậu bé, vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, vừa nhìn thấy nhưng thật ra rất bất ngờ, tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy đứa bé trai* nào trông xinh đẹp như vậy. Sau đó tôi nhận được kịch bản của lão sư Liên Linh, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cậu bé đó.”
*Mọi người chắc đang nghĩ sao lại là đứa bé với cả cậu bé dù Liên đã 21 tuổi rồi đúng không? Ju đoán cái này cũng là do tuổi tác của đạo diễn Trương cũng cao hơn so vs Liên rất nhiều nên ms gọi thế.
“Sau đó ngài đi ngay đến bắt chuyện?”
“… Làm sao có thể nói là bắt chuyện đây, làm như tôi giống lão già háo sắc vậy.”
Không nói bắt chuyện thì nói cái gì… “Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà ngài là ở Tây Cao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nhà Liên ở Đông Dã mà.” Ngụy Thanh ngày hôm trước đưa hắn về, còn nhớ là ở đường Thu Vũ tại Đông Dã, Đông Dã cùng Tây Cao cách nhau tận nửa con phố, muốn đi công viên giải sầu, cần phải chạy xa như vậy sao?
“Đang nói gì tôi thế?” Liên đi tới, chỉ mơ hồ nghe được Ngụy Thanh nhắc tới tên của mình.
“A, Liên tới rồi. A Thanh mới vừa hỏi sao tôi biết cậu.”
“Ồ?” Liên liếc mắt nhìn Ngụy Thanh, Ngụy Thanh ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác, trong lòng cực hận cái miệng rộng của Trương Vân Long.
“À, đạo diễn Trương mới nói với tôi cậu thích đến công viên gần nhà ông ấy.”
Ngụy Thanh nhìn Liên, nụ cười trên môi Liên luôn như vậy, vẫn không thay đổi. Được rồi, Ngụy Thanh thừa nhận, hắn bị đánh bại, rất tự giác chuyển đề tài: “Đạo cụ quay phim đều đã chuẩn bị xong rồi à?”
“À ừ, vậy hai cậu nhanh đi thay quần áo đi.” Trương Vân Long đẩy mạnh hai người vào phòng thay quần áo, cấp tốc đi chuẩn bị những chuyện khác.
Buổi quay phim tiến hành thuận lợi vượt mong đợi, bản thân Ngụy Thanh kỹ năng diễn xuất có thể nói là không cần hỏi gì thêm, cho nên từ lúc mới bắt đầu mọi người khá là chú ý vào Liên, bởi vì Liên xuất thân từ GV, hắn làm mảng này cũng không có kỹ năng diễn xuất gì đáng nói, hơn nữa bối cảnh của hắn cũng thành câu đố, cá tính lạnh lùng, mà nhân vật Chu Bình mà hắn đóng là một nam sinh nhỏ nhắn được nuông chiều nên tùy hứng, nóng nảy vô cớ. Bao gồm cả Trương Vân Long là người hết lòng ủng hộ Liên diễn nhân vật này, không ai đặt quá nhiều kỳ vọng vào một nam sinh có khuôn mặt đẹp như thế còn có thể có kỹ năng diễn xuất, cho nên biểu hiện thực tế của Liên đã vượt ra khỏi kỳ vọng của tất cả mọi người.
Có những nhân viên tò mò, góp nhặt can đảm vào thời gian nghỉ ngơi đi thám thính thân thế của hắn, đều bị hắn biểu lộ thái độ rõ ràng dời đi đề tài, mấy lần như vậy, mọi người đều biết hắn phỏng chừng không muốn bị người khác hỏi, thành ra cũng chẳng còn ai lại rảnh rỗi đi bàn ba cái chuyện không chút thú vị này.
Ngoài thời gian làm việc ra, Ngụy Thanh cùng Liên sống chung cũng có thể nói là ấm áp, thư thái. Ngụy Thanh vốn là tính tình đại thiếu gia, hiện tại lại có người tri kỷ chăm sóc như vậy, ba bữa không lo, sinh hoạt có thể nói như cá gặp nước, thoải mái cực kỳ. Liên đây, bình thường một người sống cũng là như thế, hai người sống chung cũng không mệt hơn là mấy, hơn nữa thói quen sinh hoạt của Ngụy Thanh cũng ổn, không hút thuốc, không say rượu, mặc dù là thường thường có những biểu hiện ngớ ngẩn, nhưng thiên tính ôn nhu săn sóc, ở mặt ngoài mà nói, sống chung cũng không khó khăn.
Bình luận truyện