Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)

Chương 7



Edit: Mèo Không Mông

Beta: Meo kun

Chu Bình hỏi: “Trên thế giới này có hay không một loại thuốc, có thể làm cho người ta quên đi tất cả bi thương?”

Minh An đáp: “Nếu như trên thế giới này không có bi thương, mọi người như thế nào sẽ đi quý trọng hạnh phúc trong tay?”

Chu Bình luôn tùy hứng, thích tưởng tượng, Minh An thì lại quá mức thực tế, tự mãn. Như vậy, ở trong hiện thực liệu hai người thật sự có thể hấp dẫn lẫn nhau? Ngụy Thanh không hiểu, hắn không biết yêu, hắn có thể diễn Minh An, thế nhưng hắn không hiểu tình cảm của Minh An. Trên thế giới này có một loại người thiên về tình cảm, bọn họ không có ai làm bạn sẽ không thể sống. Thế nhưng cũng có một loại người, luôn cảm thấy tình yêu có cũng được mà không có cũng vậy. Ngụy Thanh vừa vặn thuộc loại người sau.

Ngụy Thanh sở dĩ đến giờ vẫn không có scandal, cũng không phải là bởi vì người này giữ mình trong sạch, mà là vì hắn không hiểu, hắn không biết cái gì gọi là yêu. Hắn nhớ lại thời điểm khi hắn rời đi nước Mỹ, đã từng có cô gái khóc lóc nói yêu hắn xin hắn đừng đi, tha thiết đến vậy mà đến giờ bóng dáng cô gái kia trong ký ức từ lâu đã mơ hồ. Hắn khép lại kịch bản, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lam lục hai sắc đan xen nhau trên tầng mây, chỉ từ sự biến hóa ấy ta có thể nhìn rõ màu sắc của đường chân trời, bất ngờ mà đơn điệu, đôi khi xen lẫn một hai chấm hồng, khiến người ta kinh diễm không thôi. Hắn không khỏi nghĩ, cuộc sống cũng chính là như thế.

Xe buýt ở trên đường cái quanh co, gập ghềnh đã chạy hơn 14 giờ. Ngụy Thanh cúi đầu nhìn Liên dựa vào vai hắn ngủ không biết trời đất, vươn ngón tay ra đem một lọn tóc xòa ở trước mặt quấn lấy. Liên mang theo kính mắt, từ trên nhìn xuống, khuôn mặt vốn đã nhỏ lại bị che đi, chỉ thấy được cái trán trơn bóng. Trong cuộc sống đơn điệu thường ngày, người này giống như là ngôi sao bán hồng kia, đến đột ngột, bất tri bất giác khắc sâu trong lòng. Mỗi khi hiểu hắn thêm một chút đều cảm thấy mới mẻ không thôi.

Chuyện Liên say xe này là Ngụy Thanh sau khi lên xe mới biết. Kỳ thực cũng không thể nói là say xe, căn cứ theo bản thân Liên từng nói, hắn chỉ say khi đi loại xe buýt không có hệ thống điều hòa không khí. Chẳng trách luôn luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn như Liên sáng sớm hôm nay bất ngờ vô lý gây sự, mãi cũng không muốn xuống lầu, sau khi nhìn thấy phải ngồi loại xe gì thì cả gương mặt càng thêm trắng bệch.

Ngụy Thanh hiếm khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của hắn, cảm thấy vô cùng thú vị. Từ khi bắt đầu lên xe, người Liên từng chút từng chút chậm rãi mềm nhũn, cuối cùng hận không thể đem mình cuộn thành một vòng tròn toàn bộ núp trong lòng, đem toàn bộ trọng lượng thân thể đều đặt lên người hắn, rốt cục tựa hồ như đang ngủ.

“Ngụy Thanh tiên sinh còn đang xem kịch bản, quả nhiên nghiêm túc nha.” Quý Chỉ An đóng vai nữ phụ dựa đầu vào lưng ghế nói. Quý Chỉ An cùng em gái chính là một đôi song sinh, hai người sinh ra đã là ngôi sao, năm nay mới 16 tuổi, cô chị tự nhiên hào phóng, cô em hoạt bát đáng yêu. Hai người các cô là hôm nay mới đến đoàn kịch, bắt đầu từ ngày mai quay sẽ có hai vai do các cô diễn. Hai người họ chủ yếu diễn xuất đều là dạng phim thiếu niên thần tượng, mà Ngụy Thanh thì lại vai nam chính, cho nên tuy rằng lần này chỉ là phân vai phối diễn vai nữ phụ cũng không phải quá khó khăn. Thế nhưng có thể cùng Ngụy Thanh hợp tác, đối với hai chị em họ mà nói thực sự là cơ hội khó có được.

Quý Chỉ An cũng có kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí, nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không hẳn. Những thứ liên quan tới Ngụy Thanh, cô nghe nói qua rất nhiều tin đồn. Nhìn chung mà nói người này rất dễ thân cận, đối với công việc càng thêm nghiêm túc, không hề dính tới scandal, v…v.., chỉ là cô vẫn luôn không quá tin tưởng. Cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Thanh, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy xác thực vẫn là lần đầu tiên, bản thân hắn so với hình ảnh trên truyền hình nhìn càng thêm hấp dẫn, đó là mị lực của bản thân hắn, cũng không phải thông qua một vai diễn nào đó. Cô không tin một nam nhân xuất sắc như vậy lại chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, có lẽ chỉ là hắn che giấu quá tốt mà thôi.

Ngụy Thanh cười cười thu hồi kịch bản.

“Liên tiên sinh vẫn ổn chứ?”

Em gái Quý Chỉ An nghe được hai người trò chuyện, cũng quay lại, cùng chị gái sinh đôi làm động tác giống nhau, một mặt lo lắng nhìn Liên, thật ra bởi vì thời điểm Liên vừa mới lên xe sắc mặt tái nhợt quá mức doạ người.

“Chỉ là say xe mà thôi, ngủ rồi sẽ không sao.” Ngụy Thanh nói, giơ tay lên sờ sờ đầu Liên, như là xác định hắn đã ngủ say.

“Liên tiên sinh thật sự rất xinh đẹp, da dẻ mịn màng~ thầm nghĩ muốn sờ một chút ~~” Quý Chỉ Bình vẻ mặt say mê nói, đồng thời ý định đưa tay ra, đem suy nghĩ đi đôi với hành động. Kết quả, thời điểm đưa đến một nửa liền bị chị gái đánh cho một cái.

“Không được vô lễ như thế~ ”

Quý Chỉ Bình ủy khuất hé miệng, xoa chỗ tay bị vỗ đỏ “Chỉ sờ một chút mà, Liên tiên sinh mới sẽ không để ý đâu.”

“Nhưng là tôi sẽ để ý.” Ngụy Thanh trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, thế nhưng câu nói này lại khiến người ta cảm thấy y đang rất nghiêm túc.

Hai chị em Quý gia không hẹn mà cùng đem đầu rụt trở lại.

“Chị, chị đỏ mặt cái gì?”

Quý Chỉ An liếc em một cái “Chẳng lẽ em không đỏ mặt?”

“Làm sao bây giờ, em luôn cảm thấy Ngụy Thanh tiên sinh rất có quyết đoán.”

“Đúng vậy, rất có quyết đoán…” Con gái luôn là sinh vật nhạy cảm, trong thời gian ngắn các cô đều có thể dễ dàng phát hiện bản tính đối phương, tuy rằng đều là xuất phát từ bản năng.

Ngụy Thanh cũng không quản hai người họ đang nói thầm cái gì, lại tiếp tục đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, bắt đầu từ hôm nay, đoàn làm phim chuyển sang qua quay ngoại cảnh. Lần này ngoại cảnh được lựa chọn là nơi có suối nước nóng nổi tiếng ở vùng ngoại ô, nghe nói bên trong Hậu Cúc được bao quanh bởi các dãy núi, phụ cận có rất nhiều suối nước nóng thiên nhiên, không khí trong lành, cảnh sắc hài hòa, đã từng có rất nhiều chương trình truyền hình cùng phim trường cũng đều ở nơi này lấy bối cảnh quay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện