Yêu Quái Thư Trai

Chương 101: Danh sách bạn bè của Thổ địa công (12)



Chiều thứ sáu, Lục Tri Phi giao sách của mình cho Mã Yến Yến, lén lút chạy từ cửa sau của phòng học ra ngoài, trốn một tiết kiến thức chuyên nghiệp.

Hiện tại đang là giờ học, cả dãy phòng đều chìm trong yên tĩnh, Lục Tri Phi chạy vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo khác, đội mũ lên, đeo kính râm, bước chân rảo nhanh.

Phía trước chính là thang lầu, thế nhưng lại có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ và tiếng bước chân truyền đến, vì vậy Lục Tri Phi quyết đoán quẹo phải, trấn tĩnh mở cửa an toàn, nhanh chóng tiêu thất trong hành lang.

Nhưng mà ngôi trường này rộng như vậy, chiến trường cũng không hẹp hơn bao nhiêu, làm sao mới có thể không đổ một giọt máu đi từ phòng học ra cổng lớn, đây là một vấn đề.

Trong một căn phòng khuất góc ở tầng dưới cùng, Lục Tri Phi giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Hiện tại là ba rưỡi chiều, khí trời sáng sủa, không gió.

Lại qua vài phút, hội viên club truyện tranh và club kịch bản sẽ đi ngang qua nơi này, bắt đầu hoạt động cố định mổi thứ sáu. Bất luận là nhóm người nào tới trước đối với Lục Tri Phi mà nói đều là một đợt yểm hộ rất tốt.

Hoàn hảo, người của club kịch bản đã đến, Lục Tri Phi rất trấn định đi từ trong phòng ra ngoài, không xa không gần nối gót cùng đám người nọ. Trong đầu cậu không khỏi vẽ ra bản đồ 3D của sân trường, lần trước lúc cậu tham gia hoạt động của khoa kiến trúc từng nhìn thấy thứ này. Từ khu phòng học của cậu ra tới cổng lớn, tổng cộng lộ trình chưa tới hai mươi phút.

Vốn Thương Tứ nói muốn lái xe vào trường đón cậu, trong sân trường không phải không cho xe vào, bất quá nghĩ đến chiếc Harley phô trương kia Lục Tri Phi vẫn là cự tuyệt.

Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, cậu vẫn bị người ta nhận ra.

“Ồ? Đó không phải hệ thảo của khoa thiết kế thời trang sao?”

“Là người đẹp hơn hoa dễ dàng đẩy ngã trong truyền thuyết kia à? Ở đâu? Ở đâu?”

“Hả? Người đâu?”

“Các cậu thực sự xác định chứ…”



Lục Tri Phi biết mình ăn mặc như vậy, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn nhưng cái ‘người đẹp hơn hoa dễ dàng đẩy ngã’ kia lại là thứ quỷ gì? Danh hiệu mới được đặt trong lúc cậu lơ đãng sao?

Cho nên mới nói, học viện mỹ thuật vì sao cứ muốn tranh giành cao thấp với học viện điện ảnh sát vách chứ? Các người rốt cục là tôn sùng linh hồn hay da thịt hả?

Lục Tri Phi nhanh chân bước đi, đôi giày quân dụng sáng loáng giẫm trên nền gạch xanh không ngừng tiến tới, nào ngờ lại đụng phải người quen.

Đồng Gia Thụ cầm bóng rổ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt đảo nhẹ lên cặp mắt kính trên mặt Lục Tri Phi, lại nhìn đám người theo đuôi phía sau, lập tức gọi vang một tiếng “Mã Yến Yến”.

Không hổ là thiên tài Đồng Gia Thụ, đầu óc xoay chuyển nhanh đến bất ngờ.

Lục Tri Phi nhanh chóng chạy tới, đám người phía sau ai nấy đều mê mang? Người vừa rồi chẳng lẽ thực sự không phải Lục Tri Phi? Có thể mọi người đều nhìn lầm chăng?

Thế nhưng sau đó lại có một giọng nói vang dội cất lên, khiến các nữ sinh đều gạt bỏ nghi ngờ này, “Gạt người! Mã Yến Yến đâu có cao như vậy!”

Giọng nói hơi sức đầy đủ truyền đi thật xa, bước chân Lục Tri Phi hơi lảo đảo, quả bóng Đồng Gia Thụ ném cũng nghiêng lệch chạm vào vành rổ dội ra khỏi sân, mà bạn học Mã Yến Yến bị bất đắc dĩ mang ra đánh yểm trợ cho quân nhân đào ngũ đang ngồi trong lớp cũng hắt xì một tiếng rõ to.

Tiếng hắt xì dứt khoát này cắt ngang hứng thú giảng bài hăng say của giảng viên, cũng lấn át cả thanh âm lén lút chơi điện thoại hoặc ngáy ngủ của những bạn học khác. Giảng viên lớn tuổi vô cùng tức giận, “Em sinh viên kia đứng dậy, nói cho tôi biết, mười phút trước tôi đã giảng những gì.”

Mã Yến Yến lập tức lúng túng, mười phút trước? Mười phút trước cậu đang ở đâu? Đang làm gì?

Phía bên kia, Lục Tri Phi rốt cục đã chạy ra đến cổng trường, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thương Tứ vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Thương Tứ cũng liếc mắt đã thấy được cậu, trước cổng ngôi trường đại học tràn ngập hơi thở của nghệ thuật đương đại, một thanh niên mặc quân trang màu đen thẳng tắp chạy về phía hắn. Ánh mặt trời không hề keo kiệt bao quanh thân thể người nọ, kính râm che đi gương mặt trắng nõn tăng thêm vài phần lãnh khốc, đai lưng quân dụng ôm chặt vòng eo thon, giày bốt cao bao lấy đôi chân nhỏ rắn chắc, khí tức thanh xuân và sự mê hoặc của quân trang đập thẳng vào mặt.

Người này đang chạy về phía mình, nhận định này khiến tế bào toàn thân của Thương Tứ không thể sinh động hơn được nữa.

Lục Tri Phi đá chân ngồi ngang qua yên Harley, hai tay níu chặt y phục của Thương Tứ, thở hổn hển nói: “Đi!”

Thương Tứ mỉm cười liếc mắt nhìn đám người đi theo sau lưng thanh niên, lập tức nổ áy, “Ngồi vững vàng.”

Harley gào thét chở hai người rời đi, lưu lại một đám sinh viên đứng trước cổng trường đấm ngực giậm chân.

“Ai nha! Mãi nhìn quá quên chụp hình lại rồi! Tối nay lấy cái gì đấu ảnh với đám sát vách đây!”

“Người kia là ai vậy? Còn dám ngang người trực tiếp cướp người đi rồi!”

“Đó không phải là ông chủ của thư trai sao? Trang phục hôm nay… ôi mẹ ơi, trường bào dân quốc màu trắng, kính mắt nhã nhặn, cộng với cái chiều cao kia, ôi mẹ ơi, thực là muốn giết người mà a a a a!”

“Lợi hại lợi hại!”

“Trên cái mắt kính kia còn có một chuỗi dây xích trang trí nhỏ, mẹ ơi, anh ta vừa nhìn qua đã thấy quá cái kia… mợ nơ mợ nó mợ nó mợ nó….”

“Quân trang đen, trường bào trắng, hợp lại còn không phải đồ tình nhân, đánh chết tôi cũng không tin!”

“Bọn họ khẳng định đang cặp với nhau!”

“Báo cảnh sát thôi!”



Mà sinh viên học viện điện ảnh sát vách từ xa nhìn qua, trong đầu đều không hẹn mà đồng loạt cùng hiện ra một nghi hoặc: Đám người làm nghệ thuật có phải đặc biệt dễ phát rồ hay không?

Cùng lúc đó, hai người đang ngồi trên chiếc moto gào thét rời xa cũng không quá bình tĩnh.

Tổ hợp thanh niên thanh tú mặc quân trang và người đàn ông chính chắn mặc trường bào dân quốc màu trắng, tuyệt đối giống như nhân vật trong những bộ phim dân quốc xuyên việt đến hiện đại, chiếc Harley nguyên bản đã đủ ngầu lòi hiện tại lại càng giống như phi thuyền vũ trụ. Sự tương phản không ngừng đó quả thực cào tim cào phổi người nhìn.

Đây là lần đầu tiên Lục Tri Phi cảm thấy, hóa ra đèn đỏ còn kéo dài như vậy.

Từ góc độ của cậu nhìn lên, sợi dây xích trang sức trên mắt kính của Thương Tứ còn đang đung đưa, mái tóc cố ý dùng gel chải vuốt nhìn rất có phong phạm, nói ngắn gọn, trang phục trên người anh ta đều đang toát ra khí chất nhã nhặn, kết hợp khí phách tự trang bị của Đại ma vương, hai bên dung nhập vào nhau, thể hiện hai chữ —— bại hoại.

Dù sao đi nữa, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì.

Nhưng cho dù là xấu xa cũng xấu đến khiến người ta gào khóc.

So sánh với hắn, bộ dạng đeo kính mát của Lục Tri Phi quả thực thuần lương đến giống như vị thiếu gia nhà giàu nào đó đang bị lừa bán mà không biết.

Đây hết thảy đều là âm mưu của Thương Tứ.

Từ lúc ban đầu đặt mua trang phục trên mạng, sau đó ở trên giường nhân cơ hội Lục Tri Phi mơ mơ màng màng ép cậu đáp ứng cùng hắn đi tham dự vũ hội hóa trang, tận đến thái độ rêu rao khắp nơi hiện tại. Chỉ cần nhìn khóe miệng kéo lên toe toét của Thương Tứ liền hiểu, Lục Tri Phi khẳng định không biết con yêu quái này đã tính toán mất bao lâu.

Bất quá khi đến nơi, tổ hợp Lục Tri Phi và Thương Tứ thật ra cũng không có bao nhiêu chói mắt. Bốn phía đều là đám người ăm mặc lố lăng, hai người bọn họ ngoại trừ giá trị nhan sắc quá cao, luận trang phục cũng không phải đặc biệt nổi bật.

Thương Tứ rút một cây quạt ra khỏi tay áo, cầm trên tay phẩy phẩy, lại đưa thư mời cho nhân viên tiếp thân. Nhân viên thấy hai người bọn họ lạ mặt nhưng cũng không vì vậy mà lộ ra vẽ chậm trễ. Dù sao tiệc tất niên của công ty năm nay có mời rất nhiều đồng hành từ những công ty khác, mỗi người đều không dễ đắc tội.

Hai người thuận lợi vào trong, nhưng phóng mắt nhìn quanh lại không thấy ai quen biết, Mạnh Tiểu Thuyên và Quý Tiêu càng là không thấy bóng dáng. Lục Tri Phi cầm điện thoại ra nhìn mới biết, hóa ra có việc không ổn.

*Thổ địa công: Quý Tiêu còn đang Hoan Hỷ sơn đây.

*Lộc Bất Tri: Không phải nói sau nửa giờ là có thể trở về sao?

*Thổ địa công: Vậy là các người đã đánh giá quá thấp Hoan Hỷ sơn này, đây chính là núi của yêu quái, nhân loại bình thường đến đây sao có thể rời đi dễ như vậy?

Lục Tri Phi ngẩn người, cậu ra vào nơi đó vài lần đều có Thương Tứ hộ tống, vậy nên căn bản không cảm giác được Hoan Hỷ sơn có chỗ nào đáng sợ. Mà Mạnh Tiểu Thuyên mua được quyền khai phá Hoan Hỷ sơn, yêu quái trên núi đối với anh ta đều lễ nhượng vài phần, ngay cả Sơn yêu cũng che chở cho anh, vậy nên cũng có thể tự do qua lại.

Thế nhưng Quý Tiêu…

*Thổ địa công: Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, ta tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng muốn bảo đảm an toàn cho một người vẫn là có thể, chỉ là kế hoạch phải trì hoãn một chút.

*Lộc Bất Tri: Được rồi, cháu đã biết, ở đây cứ giao lại cho cháu.

Lục Tri Phi đặt điện thoại xuống, Thương Tứ đưa qua một ly nước trái cây, “Xảy ra vấn đề?”

“Quý Tiêu còn kẹt ở Hoan Hỷ sơn, thời gian trở về có lẽ sẽ hơi trễ.” Lục Tri Phi nói, ánh mắt đảo qua ngọn đèn mờ nhạt rọi khắp hội trường, thân ảnh của Mạnh Tiểu Thuyên thoáng lóe lên ngay lối vào cánh gà. Lục Tri Phi lập tức trao đổi một ánh mắt với Thương Tứ, “Em đi xem.”

Lúc này, Mạnh Tiểu Thuyên đang ra vào vội vã, anh dứt khoát mạnh mẽ an bày đủ loai công tác, lông mày nhíu chặt khiến đám người đứng sau lưng anh càng cảm thấy da đầu tê dại.

Bọn họ đã làm việc với Mạnh Tiểu Thuyên cũng được một đoạn thời gian khá dài, nhưng trong lòng vị sếp này đang nghĩ những gì bọn họ đều không đoán ra được. Người duy nhất có chút trọng lượng trước mặt tổng giám đốc là Quý Tiêu, thế nhưng hôm nay người nọ cố tình lại xin nghỉ.

Đúng vậy, người được trọng dụng nhất trước mặt ông chủ, đại trợ lý vốn như bóng với hình cùng tổng giám đốc đã nghỉ phép liên tục ba ngày. Việc anh bày vũ hội vốn thuộc trách nhiệm của Quý Tiêu, thế nhưng sau khi anh ta xin nghỉ, công việc này liền do Mạnh Tiểu Thuyên tự mình tiếp nhận.

Thân là ông chủ, Mạnh Tiểu Thuyên đương nhiên có thể đem công tác phân cho người khác, không cần bận rộn đến thế. Nhưng hành vi rời khỏi không có lời giải thích nào của Quý Tiêu khiến Mạnh Tiểu Thuyên cảm thấy một tia phiền muộn, anh cần tìm chút việc gì đó để dời đi sự chú ý.

Nhưng mà, vô luận anh bận rộn thế nào, mấy vấn đề như ‘Quý Tiêu đi nơi nào, làm cái gì’ vẫn quanh quẩn trong đầu anh không lái đi được.

Đừng nhìn bộ dạng tây trang giày da, khí tràng tinh anh bắn khắp bốn phía hiện tại, kỳ thực trong lòng anh đã muốn ngồi xuống nhịp chân. Tên khốn Quý Tiêu kia rốt cuộc đã chết ở chỗ nào rồi? Mới không gặp ba ngày, vì sao anh lại cảm thấy giống như đã qua ba năm vậy?

Dừng lại suy nghĩ một chút, mấy năm nay anh hình như thực sự chưa từng tách khỏi Quý Tiêu dù chỉ một ngày đêm. Cho dù là lúc ở trên núi, tin nhắn của Quý Tiêu cũng sẽ gửi tới không hề gián đoạn, thậm chí… mỗi lần anh muốn xuống núi, người kia đều sẽ chạy đến chân núi canh chừng.

Chưa bao giờ giống như lúc này, một tin nhắn cũng không có.

“Tổng giám đốc? tổng giám đốc?” Tiếng gọi lo lắng của thư ký đem Mạnh Tiểu Thuyên kéo về hiện thực, lúc này anh mới phát hiện bản thân vốn đang đi tới bỗng dưng dừng lại, mà những người khác đều trưng ra vẻ mặt kỳ quái thêm mấy phần lo âu nhìn anh.

Trong nháy mắt, Mạnh Tiểu Thuyên như hiểu được gì đó, lòng thầm thở dài, có chút phiền não ra lệnh cho các nhân viên giải tán. Đúng lúc, anh nhìn thấy Lục Tri Phi đang đi từ xa tới, gương mặt chợt lộ ra nụ cười, “Cậu đã đến rồi.”

Hai người tránh khỏi nơi đông đúc ồn ào, chạy qua một góc trò chuyện.

Lục Tri Phi nhìn bộ tây trang tinh xảo nhưng bảo thủ trên người đối phương, hỏi: “Không đổi bộ khác?”

“Tôi là chủ tiệc, vốn cũng không phải đến để chơi đùa, thay cái gì? Ngược lại là cậu, bộ trang phục hôm nay rất đẹp nha.” Mạnh Tiểu Thuyên cười cười, còn ra vẻ thần bí nhướn mày hỏi: “Thương Tứ chọn cho cậu sao?”

Lục Tri Phi cười một cái coi như thầm chấp nhận, sau đó giống như lơ đãng nhắc đến Quý Tiêu.

Mạnh Tiểu Thuyên vừa nghe tên Quý Tiêu lập tức đen mặt, “Cũng không biết anh ta chạy đi đâu rồi.”

“Hôm nay là tiệc tất niên, anh ta không tham gia sao?” Lục Tri Phi hỏi.

“Ai biết.” Mạnh Tiểu Thuyên nói, nhịn không được lại sờ soạng lấy một điếu thuốc trong túi ra đốt. Hương vị gay mũi tràn vào phế phủ có chút sặc người, Mạnh Tiểu Thuyên chậm rãi thở ra một hơi, nhìn làn sương mù lả lướt màu trắng giống như mộtt ầng sa mỏng phủ lên mặt trời hoàng hôn, trầm mặc một lát, nói: “Lần này giống như… thực sự chơi lớn rồi.”

Lục Tri Phi có chút không hiểu được, Mạnh Tiểu Thuyên lại hỏi: “Cậu biết, trên thế gian này, chuyện đầu tư gì có độ phiêu lưu lớn nhất không?”

Lục Tri Phi lắc đầu, khiêm tốn thỉnh giáo.

Mạnh Tiểu Thuyên dập tàn thuốc, chống cằm dựa trên lan can nói: “Là chuyện yêu đương nha, tôi phát giác bản thân hình như thực sự thích Quý Tiêu rồi, hơn nữa còn là cái loại đặc biệt sâu sắc. Cậu có biết loại vai nữ phụ trăm phương nghìn kế muốn đoạt lấy nam chính trong phim truyền hình sến sẩm lúc tám giờ không? Đó là tôi.”

Lục Tri Phi: Nến nói cái gì mới đúng đây, help me.

Suy tư một chút, Lục Tri Phi nói: “Kỳ thực khẩu vị của khán giả bây giờ cũng đã thay đổi, nữ cường yêu diễm càng được hoan nghênh hơn đóa sen trắng thanh thuần.”

Mạnh Tiểu Thuyên gật đầu, “Nói có lý.”

“Vậy nên anh đã dự định lúc nào có thể bày tỏ chưa?”

“Độ dao động trong vấn đề này có hơi lớn nha.”

Mạnh Tiểu Thuyên cũng không nắm chắc được chủ ý, phương pháp đơn giản thô bạo nhất chính là trực tiếp đẩy ngả Quý Tiêu, cái này cũng phù hợp tác phong làm việc của anh, thế nhưng một cây làm chẳng nên non mà.

“Được rồi, cậu cùng Thương Tứ làm sao mới thành đôi?” Mạnh Tiểu Thuyên hỏi.

“Tôi biểu lộ, anh ấy không tiếp thu, tôi liền mặt dày mày dạn ăn vạ.” Lục Tri Phi trả lời.

Mạnh Tiểu Thuyên thực sự vô cùng kinh ngạc, nhìn biểu tình bình tĩnh của Lục Tri Phi, người này có thể yêu đương vốn đã là một chuyện rất thần kỳ rồi. Lục Tri Phi còn nói: “Sử dụng một câu chân lý chị Khương Khương hay treo ngoài miệng —— ngay cả Tứ gia cũng biết yêu rồi, trên thế giới này còn chuyện gì là không thể xảy ra? Núi lửa đại bạo phát, bầu trời rơi xuống dao nhỏ cũng không thể ngăn trở bước chân truy cầu tình yêu của ta.”

“Ha ha ha ha…” Mạnh Tiểu Thuyên bị chọc cười.

“Hơn nữa nếu như lúc đó tôi cái gì cũng không làm có thể sẽ không còn gặp lại được anh ấy.” Lục Tri Phi mỉm cười, “Vậy nên khi đó cái gì tôi cũng không nghĩ, chỉ tâm niệm nếu mình thực sự không gặp được anh ấy nữa thì nhất định phải truyền đạt tâm ý của mình, phải vô cùng kiên định nói cho anh ấy biết —— tôi thật sự rất nghiêm túc.”

“Tôi không phải đang nói đùa.”

“Anh là lựa chọn của tôi.”

Lời nói lịm đi, Mạnh Tiểu Thuyên không nhịn được lần nữa quan sát Lục Tri Phi. Cậu thanh niên nhỏ hơn anh vài tuổi này, người vừa gặp đã cảm thấy thân quen với anh này thực sự là đáng yêu không chịu được, nếu không phải đối phương đã có Thương Tứ, Mạnh Tiểu Thuyên anh thực sự muốn ấn đối phương vào trong ngực xoa nắn ăn đến sạch sẽ.

Người trong thư trai của bọn họ thực sự quá thú vị rồi, mỗi người đều rất hoạt bát, mỗi người đều rất chân thực.

Cái này khiến cho trái tim của anh đột nhiên cũng sinh ra rất nhiều dũng khí.

Dũng khí theo đuổi tình yêu, dũng khí nhìn thẳng vào bản thân mình, dũng khí theo đuổi sinh hoạt tốt hơn.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài lại có người đi tìm Mạnh Tiểu Thuyên, báo cho anh chuẩn bị lên sân khấu đọc diễn văn. Vì vậy hai người lại tạm chia tay, Mạnh Tiểu Thuyên đi chuẩn bị, Lục Tri Phi trở về tìm Thương Tứ.

Thương Tứ đang ngồi trong một góc tại hội trường, một tay lười biếng khoác lên lưng sopha, một tay cầm ly rượu, hai bên trái phải ngồi đầy người, trước mặt còn có hai người đang đứng.

Đều là phụ nữ.

Toàn bộ một màu là nữ.

Hương thơm bay vào mũi, bươm bướm vờn quanh.

Lục Tri Phi đi tới, thấy Thương Tứ còn đang mỉm cười, vì vậy lễ phép nhìn về phía người ngồi bên tay phải của anh ta, “Xin chào, vị này là bạn trai của tôi, hiện tại tôi có chút việc muốn nói với anh ấy, có thể phiền mọi người nhích qua một chút nhường lại vị trí cho tôi không?”

Lời nói của Lục Tri Phi vừa dứt, thanh âm xung quanh chợt im bặt.

Người không đủ trấn định lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Tri Phi, người trấn định hơn một chút thì biểu tình có vẻ cứng ngắc. Đương nhiên, cũng có người nhìn Thương Tứ rồi lại nhìn Lục Tri Phi, sau đó bỗng nhiên đỏ mặt.

Cô gái ngồi bên cạnh Thương Tứ, sau một hồi ngây ra lập tức đứng dậy nhường chỗ. Không riêng gì cô, cả cái ghế sopha dài trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Thương Tứ. Lục Tri Phi thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh ta, vừa ngẩng đầu đã thấy vô số ánh mắt hoặc trực tiếp. hoặc lén lút, hoặc hiếu kỳ hướng về phía này, sau đó hơi nở nụ cười.

Trong góc phòng nhất thời vang lên tiếng xì xào bàn tán, “Ây da, anh chàng này cũng thực đẹp trai…”

“Ngao ngao ngao ngao, cậu thanh niên này đáng yêu như vậy, mình quả nhiên vẫn thích shota!”



Lục Tri Phi tùy ý nghe, bất quá sau khi ngồi xuống cũng không phản ứng Thương Tứ.

Thương Tứ nghiêng người qua, “Ghen tị?”

“Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không để bách tính đốt đèn?” Lục Tri Phi hỏi ngược lại

“Thật sao, ta sai rồi bảo bối.” Thương Tứ vươn tay ôm lấy thanh niên, thấp giọng kề tai thì thầm. Dấy xích trang sức trên mắt kính đong đưa phất qua gò má Lục Tri Phi, hơi thở nóng hổi mang theo hương rượu nhàn nhạt.

Lục Tri Phi vẫn bất động như núi.

Thương Tứ không có biện pháp, chri chri vào một góc, “Em xem bên kia là ai?”

Lục Tri Phi dùng khóe mắt liếc qua, biểu tình nhất thời có chút buông lỏng, “Tiểu Kiều? Cậu ấy sao lại xuất hiện ở đây?”

“Ta cũng là vừa thấy cậu ta nên mới tìm người hỏi thăm, ai biết được người tới đây đều là phụ nữ? Bất quá, trừ em ra, ta cũng không chạm một đầu ngón tay vào người khác.” Thương Tứ rất thức thời biểu thị trung tâm.

Lục Tri Phi không ngốc, Thương Tứ vừa giải thích xong thì lực chú ý của cậu liền đặt lên người Tiểu Kiều. Tiểu Kiều hiển nhiên cũng đã thấy bọn họ, thế nhưng cậu cũng không rời đi được, chỉ có thể cách một đoạn gật đầu chào hỏi.

“Anh nghe được cái gì chưa?” Lục Tri Phi hỏi.

Thương Tứ dừng lại một hồi không trả lời, đợi Lục Tri Phi rốt cục cũng quay đầu đặt ánh mắt lên người mình, hắn mới dùng thanh âm có chút ủy khuất để khiếu nại, “Không thể ghen lâu hơn chút sao?”

Quả thực không chịu nổi.

“Anh ngứa da à?” Lục Tri Phi hỏi.

“Ta chỉ là quá yêu em mà thôi.” Thương Tứ khẽ cười siết vòng tay lại.

Mà Mạnh Tiểu Thuyên vừa lúc đi vào hội trường cũng nghe được tiếng nghị luận của những người xung quanh, nhìn về phía góc phòng liền thấy hai người xà nẹo dính vào một chỗ, quá chói mắt.

Giống như trong mắt có một cây gai bằng kim cương vậy.

Lại tỉ mỉ nghe lời nghị luận của đám người bên cạnh, cái gì “Phong lưu đại quan nhân cùng chính trực tiểu quân gia”, còn có ‘lưu manh trí thức và trưởng quan bị hắn dụ dỗ’.

Mạnh Tiểu Thuyên lên sân khấu, cả hội trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều rất ý tứ lắng nghe chủ tiệc nói, khi cần vỗ tay thì vỗ tay, bầu không phí lập tức trở nên nhiệt liệt, không có bao nhiêu người chú ý Thương Tứ và Lục Tri Phi trong góc phòng nữa.

Mạnh Tiểu Thuyên là một người làm ăn rất thức thời, biết nhân viên hiện tại phỏng chừng chỉ muốn chơi bời và phát thưởng, vì vậy sau khi nói ngắn gọn vài câu liền để MC lên sân khấu chủ trì.

Lúc Mạnh Tiểu Thuyên xuống sân khấu, Lục Tri Phi lại xem tin tức của wechat một chút, Quý Tiêu còn đang kẹt trên Hoan Hỷ sơn. Bất quá thời gian từng phút từng giây trôi đi, vũ hội hóa trang tuy rằng có thời gian khá dài, nhưng nếu Quý Tiêu mãi cũng chưa về, tại điều kiện Mạnh Tiểu Thuyên không biết tình hình thực tế, rất có khả năng sẽ không đợi bao lâu liền rời đi.

Quả nhiên, qua không đến một giờ sau, Mạnh Tiểu Thuyên đã gửi tin nhắn đến cho Lục Tri Phi nói mình phải về trước, hai người có thể ở chơi cho thoải mái. Mạnh Tiểu Thuyên vốn là chủ nhà, có rất nhiều đối tác phải giao tiếp, bất quá vừa rồi những người cần gặp đều đã gặp, mà hai người này hẳn là cũng không cần một bóng đèn lớn như anh xuất hiện cản trở.

*Lộc Bất Tri: Về sớm như vậy làm gì?

*Mạnh đại toàn: Về sớm một chút, suy nghĩ đại kế đẩy người của tôi.

Thế nhưng cái người anh muốn đẩy ngã đã chạy trên con đường đẩy ngã anh rồi nha, Lục Tri Phi buồn cười nghĩ, khóe mắt thoáng nhìn Tiểu Kiều đang trò chuyện cùng với vài người ở phía xa, đột nhiên lóe ra một ý tưởng.

*Lộc Bất Tri: Khoan hãy đi, tôi có một cậu em trai rất muốn gặp anh một lần.

*Mạnh đại toàn: Em trai? SSược rồi.

Nếu đã là em của Lục Tri Phi, Mạnh Tiểu Thuyên cũng không muốn từ chối. Vì vậy mười phút sau, Tiểu Kiều vẻ mặt không hiểu thế nào bị Thương Tứ bắt được, mạnh mẽ đẩy đến trước mặt Mạnh Tiểu Thuyên và Lục Tri Phi.

“Đây là em trai của tôi, cũng là người hâm mộ anh.” Lục Tri Phi vẻ mặt quan ái xoa xoa đầu Tiểu Kiều, “Anh gọi thằng bé là Tiểu Kiều được rồi.”

Tiểu Kiều: Ngươi đang nói cái gì?

Mạnh Tiểu Thuyên nhìn bộ dạng Tiểu Kiều môi hồng răng trắng cũng nhịn không được vươn tay xoa xoa, “Tiểu Kiều sao, bộ dạng thật đáng hêu.”

Tiểu Kiều: What are you talking about?

“Tôi…” Tiểu Kiều há hốc mồm, ánh mắt của Thương Tứ lập tức giết qua: ‘Viên Viên nhà ta nói ngươi là em trai thì ngươi chính là em trai, Viên Viên nhà ta nói ngươi đáng yêu ngươi tuyệt đối phải đáng yêu, không phục cũng phải phục.’

Nội tâm của Tiểu Kiều cũng là không còn gì thiết sống, vì sao đi đến chỗ nào đều có người không biết xấu hổ tỏ ra ân ái trước mặt cậu. Các người thích tỏ ra ân ái thì cứ ân ái, có chuyện gì liên quan tới tôi đâu!

Lúc này, phía trước chợt truyền đến thanh âm ồn ào, mọi người đều đang vui vẻ bàn luận gì đó, mà có mấy người đàn ông sắc mặt ửng đỏ, khoát khoát tay giống như đang từ chối.

Mạnh Tiểu Thuyên cũng không hy vọng vũ hội do mình tổ chức xảy ra vấn đề gì, vì vậy liền bước tới, “Làm sao vậy?”

“Tổng giám đốc Mạnh!” Mọi người đều lên tiếng chào hỏi, chủ quản phòng nhân sự vừa lúc đang ở bên cạnh, liền thông báo nguyên nhân cho anh.

Hóa ra là do một nhóm nhân viên nữ trong công ty đang dụ dỗ đồng nghiệp nam mặc đồ nữ, các cô cũng không có ác ý, chỉ là vừa vặn trong công ty có một đồng nghiệp nữ mặt đồ nam rất đẹp, vì vậy mới hùa theo ồn ào.

Có người chơi đủ phóng khoáng, cũng không quá để ý, nói hai câu liền đáp ứng, còn hưng phấn hơn cả người đề nghị. Thế nhưng lại có người da mặt mỏng, đỏ mặt liên tục xua tay bảo không tiện.

“Anh nha, có sao đâu, chỉ là vui vẻ một chút thôi mà.”

“Huống hồ tối nay còn là vũ hội hóa trang, vốn là muốn ăn mặc không giống bình thường mới tốt!”

“Đúng vậy đúng vậy, các cậu không chơi, tôi chơi nha!”

Mọi người ồn ào cười đùa, bầu không khí coi như phấn khởi. Bất quá luôn có người da mặt khá mỏng, đối với loại chuyện này lại có mâu thuẫn bản năng, sợ rằng đến cuối cùng không thể dàn xếp.

Mạnh Tiểu Thuyên nhìn tình huống không sai biệt lắm liền ngăn lại, “Ép ép cái gì, thích mặc thì mặc, không muốn mặc thì phạt rượu.”

Nghe Mạnh Tiểu Thuyên nói vậy, mọi người cũng không cảm thấy không vui, ai đi thay quần áo liền thay quần áo, ai bị phạt rượu liền uống rượu, các bên vui mừng. Mạnh Tiểu Thuyên đang muốn rời đi, ở bên cạnh chợt có người đề nghị, “Tổng giám đốc cũng tham gia đi!”

Ánh mắt người nọ đã hơi tan rã, rõ ràng là uống có hơi nhiều, người xung quanh lại không ai dám tiếp lời. Tuy rằng bề ngoại Mạnh Tiểu Thuyên rất tốt, ngày thường mọi người cũng không ít tự tưởng tượng, thế nhưng không chịu nổi khí thế của anh ta quá mạnh mẽ! Chính là bộ dạng tinh anh lễ phép đến tột cùng, mỗi sợi tóc đều tản ra ý tứ ‘Tính tình của ông không tốt, ai có bản lĩnh thì cứ đến pk một trận.’

Mọi người đều lặng lẽ liếc mắt, sau đó lại lặng lẽ liếc mắt —— Này? Ông chủ có tức giận không vậy?

Mạnh Tiểu Thuyên nhướn nhướn mày, thực ra cũng không tức giận, bất quá biểu tình như cười như không này lại khiến đám nhân viên nhục chí. Nhưng có người sợ có người lại không sợ, con chim say đầu đàn kia hiển nhiên còn chưa hiểu tình huống, còn đưng đứng bên cạnh cười khúc khích, sau đó đó trưởng phòng tài vụ, cũng là một nữ cường nhân ít ỏi dám ồn ào trước mặt Mạnh Tiểu Thuyên hùa theo nói vài câu, tràng diện liền có chút ý tứ không thể vãn hồi.

Mọi người khó gặp Mạnh Tiểu Thuyên có tính tình tốt đến như vậy một lần, ai nấy đều cười cười đốc thúc. Mạnh Tiểu Thuyên nhướn mày, ánh mắt quét về phía trường phòng tài vụ, “Tôi mặc mọi người cũng đừng hối hận.”

“Ây da, khẩu khí của tổng giám đốc còn rất lớn nha.” Trưởng phòng tài vụ là một ngự tỷ thành thục, đạp được hận trời cao (*giày cao gót) không chế được hồng di (*chu kỳ kinh nguy ệ t), “Mau đem bộ váy đỏ trong phòng ra cho tổng giám đốc Mạnh thay!”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa xèn xẹt.

Mạnh Tiểu Thuyên là người thế nào? Làm sao có thể chịu thua trước chuyện này, cầm váy lập tức sải bước vào trong phòng nghỉ, tiêu sái tự tại, dẫn đến cả đám người ở sau lưng lớn tiếng hoan hô.

Lục Tri Phi nhìn bóng lưng người nọ, lập tức ghé vào tai Thương Tứ nói mấy câu.

Sau đó, trong hội trường đèu bình tĩnh lại, chỉ là dưới sự bình tĩnh còn ẩn dấu kích động, cơn lũ hưng phấn chậm rãi tích tụ. Mà một hồi huyên náo vừa rồi cũng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cửa lớn, vô số giọng nói xì xào bàn tán, đề tài đều vây quanh cái têm Mạnh Tiểu Thuyên này.

Là thành? Hay bại?

Thực sự không có gì đáng sợ, nhiều lắm thì đã vỡ liền cho nát?

Trong lòng Lục Tri Phi có chút khẩn trương, thế nhưng khóe mắt nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã lười biếng của Thương Tứ thì lại an định không ít. Giống như trước đây Thương Tứ đã từng nói, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, người bên ngoài chung quy chỉ là khách qua đường thoáng chốc mà thôi.

Cậu tin tưởng câu chuyện của Mạnh Tiểu Thuyên nhất định sẽ vạn phần đặc sắc.

“Tích tắc.” Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, cửa hội trường bị đẩy ra, đầu ngón tay của người nọ còn có chút nhè nhẹ run lên, thế nhưng âm thanh giày cao gót gõ trên mặt đất lại từ từ đồng bộ với nhịp tim của nàng, sự run rẩy không đáng kể kia đã bị vứt ra sau đầu.

Bộ váy đỏ trong sự mong chờ của mọi người cũng không xuất hiện, thay vào đó là một bộ váy dài hở lưng gợi cảm. Vòng eo cắt may ôm sát tôn lên vóc người cao gầy, tóc ngắn lưu loát tăng thêm mấy phần anh khí giữa chân mày, váy dài được dệt bằng sợi vải ánh kim đan xen những hạt pha lê lấp lánh dưới ánh đèn như ngôi sao ngạo nghễ giữa bầu trời, nhưng cho dù ánh sáng có rực rỡ hơn nữa cũng không bì được một phần thần thái trong mắt nàng.

Nàng là Mạnh Tiểu Thuyên, độc nhất vô nhị, là Mạnh Tiểu Thuyên không thể dùng giới tính để luận anh hùng.

Tiếng hoan hô nhiệt liệt lập tức bạo phát sau một hồi nín thở. Mọi người ngay từ đầu còn không dám nhận người đâu, nhìn trái nhìn phải, đây đều là đại boss nhà bọn họ.

Bộ trang phục này đúng là quá tuyệt!

Mà giữa hiện trường ầm vang một mảnh tiếng kêu rên ‘Sắp cong mất rồi’, ánh mắt của Mạnh Tiểu Thuyên bất chợt đối diện với Quý Tiêu đang vội vội vàng vàng chạy từ bên ngoài vào.

Bước chân của Mạnh Tiểu Thuyên hơi dừng một chút, sau đó khóe môi nhẹ cong lên, sải bước đi tới trước mặt Quý Tiêu.

Nàng bước đến, ánh mắt chế nhạo, “Trợ lý Quý đã tới trễ quá rồi.”

Quý Tiêu áy náy gật đầu, “Xin lỗi.”

“Nếu như vậy, vì thay cho bồi thường, ” Mạnh Tiểu Thuyên vươn tay, “Không bằng anh khiêu vũ với tôi một bài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện