Yêu Sâu Đậm Đã Thành Tật

Chương 9



Mắt phải của Minh Châu vẫn luôn nhảy lên, cô chạy đến phòng bệnh tách ra với Nhan Ngôn, lại không tìm thấy người.

Cố Diệu Chi mở họp ở Úc Châu trong lòng hoảng loạn không chịu nổi, không phải lo lắng cho công ty, mà là một cảm các đột nhiên mất đi…

Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ trên hành lang, phát hiện Nhan Ngôn ngã xuống từ sân thượng tầng 2, cô ấy khóc lóc chạy đến bên người Nhan Ngôn, nhìn người trước mắt đổ máu phần đầu, dưới thân cũng đổ máu, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.

Lúc ba người ở Úc Châu nhận được tin tức, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, nhưng không có cách xoay chuyển tình thế, chỉ có thể miễn cưỡng mổ bụng lấy đứa trẻ ra, tất cả còn lại chỉ xem ý trời.

Minh Châu khóc lóc gọi điện thoại cho Cố Diệu Chi, Cố Diệu Chi do dự không quyết: “Tôi muốn Nhan Ngôn, tôi chỉ cần cô ấy.”

Mẹ Cố đoạt lấy điện thoại: “Con lý trí một chút, Nhan Ngôn không kịp chờ con đưa ra quyết định.” Đúng vậy, thể năng của cô trôi đi từng khắc, hơi thở dần dần suy nhược, cảnh báo bắt đầu vang lên.

Ở trên máy bay, Cố Diệu Chi vẫn luôn mặc niệm: “Đừng rời khỏi tôi, đừng rời khỏi tôi. Nhất định phải sống sót. Xin hãy sống sót.”

Máy bay còn chưa chạm đất, bác sĩ khoa phụ sản đi ra từ phòng phẫu thuật, nói với mẹ Cố một câu: “Chúc mừng, là một bé trai.”

Sau đó bác sĩ khoa cấp cứu có biểu tình trầm trọng chậm rãi đi ra theo: “Xin hãy nén bi thương.”

Mẹ Cố sau khi trải qua đại hỉ và đại bi, cả người té xỉu trên người Minh Châu.

Ba người xuống máy bay, chạy vội đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh, giường bệnh trắng tinh, nằm trên giường là mẹ Cố, Minh Châu canh giữ ở bên cạnh giường em bé, yên lặng rơi nước mắt.

Minh Châu nhìn biểu tình hoảng loạn của ba người, cô đi đến trước mặt Cố Diệu Chi, lắc lắc đầu: “Thực xin lỗi…” Minh Châu khóc ngã vào trong lồng ngực của Trình Kiêu.

Toàn bộ phòng bệnh, yên tĩnh quá mức, anh căn bản không rảnh nhìn con của mình, mơ màng hồ đồ hỏi y tá về phương hướng nhà xác, cả người như cái xác không hồn đi vào, thi thể Nhan Ngôn được kéo ra từ tỉ đông.

Rét lạnh, trắng bệch… Giống như đang ngủ say.

Nhưng Cố Diệu Chi biết, cô không ngủ, đầu ngón tay anh ngừng ở chỗ cách mái tóc đen của cô nửa tấc, nhìn máu trên khoé miệng cô đã ngưng tụ thành màu tím.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà xác, anh đi quá nhanh, người đi ngang qua không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Chỉ thấy bóng dáng của anh, cô tịch một mình.

Phương Vũ thay anh xử lý Linh Tâm, để cô ta đơn giản chết đi đã không thể đền bù vết thương trong lòng Cố Diệu Chi, nhưng anh cũng không dò hỏi quá nhiều, tất cả đều trở nên không có ý nghĩa.

Anh tiếp tục khai thác sự nghiệp, làm người càng thêm quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đến mức Cố Thị không còn lưu lại bất cứ tai hoạ ngầm gì, chỉ là người khôi phục lại bôi dáng khi còn nhỏ, không bao giờ cười.

6 năm sau…

Cố Diệu Chi đang mở cuộc họp, ngón tay thon dài hữu lực có tiết tấu mà gõ trên mặt bàn, bỗng nhiên ánh mắt sắc bén của anh bỗng nhiên ngừng lại trên ngón áp út của chính mình.

“Tan họp đi. Tôi hôm nay không quá thoải mái.”

Các cổ đông cấp cao trong phòng hội nghị giống như đang đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ khẩn trương chờ báo cáo, bỗng nhiên nghe thấy người trên đài nói một câu như vậy, ngược lại tâm cũng thả xuống.

“Đều đi ra ngoài trước đi.”

Mọi người lục tục rời đi, dư lại một mình Cố Diệu Chi ngồi trong phòng hội nghị cực lớn, anh sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy anh yếu ớt, người có thể nhìn thấy anh yếu ớt, lại chỉ có thể sờ sờ nhẫn trên tay.

“Rất nhớ em.”

Chiếc nhẫn này là sau khi Nhan Ngôn qua đời, lúc anh thu dọn lại di vật, anh mới phát hiện, hoá ra bọn họ quen biết nhau hơn 20 năm, làm vợ chồng 3 năm, cô vậy mà đến một chiếc nhẫn kết hôn cũng không có.

Anh chạy đến cửa hàng trang sức đắt tiền ở thủ đô, đều không có hình thức làm Cố Diệu Chi vừa lòng, cuối cùng là anh tự thiết kế, đưa cho hàng xa xỉ nhãn hiệu định chế của nước Pháp. Nhãn hiệu kia, cả đời chỉ có thể đưa cho một người.

Anh chủ động đeo nhẫn nam, một cái khác đặt trước ảnh chụp.

Cửa lớn phòng họp gỗ màu đỏ, chậm rãi được đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, Lương Nghi là thư ký mới tới của anh. Mỗi một người khát vọng tiếp cận với Cố Diệu Chi đều có một ý tưởng chung, chính là có thể trở thành thái thái nhà họ Cố, nắm giữ quyền lớn của nhà họ Cố, trực tiếp bay vọt lên biến thành phượng hoàng, ai cũng biết Cố thái thái qua đời đã nhiều năm, Cố Diệu Chi vẫn luôn không cưới người khác, thậm chí không có người hầu hạ bên cạnh, cả người rời xa nữ sắc, trợ lý, bạn tốt, thư ký bên người trước đó đều là đàn ông.

Cô ta rất cẩn thận mà bưng ly café đen đi vào phòng học, cô trước đó tìm hiểu khẩu vị của Cố Diệu Chi, cho nên rất tự tin không lầm lỗi: “Ông chủ, uống café.”

Cố Diệu Chi không nói gì, bưng ly café lên, thư ký cố ý nửa ngồi xổm bên người anh, chỉ cần Cố Diệu Chi cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh xuân của cô ta một cách rõ ràng, nhưng anh vẫn luôn nhìn văn kiện trên bàn, trong mắt căn bản giống như không có bóng dáng người nào khác.

Lương Nghi vẫn luôn cảm thấy sắc đẹp của chính mình có thể hấp dẫn không ít người, từ khi vào Cố Thị đến nay, cô ta dựa vào sắc đẹp mà đi đến chức thư ký của Cố Diệu Chi, cô ta vẫn luôn rất kiêu ngạo. Cô ta tin chắc rằng, đàn ông mà thôi, không có khả năng đàn ông không háo sắc.

Cô vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phủi phủi tro bụi ở góc áo vest của Cố Diệu Chi: “Cô làm gì vậy?” Tiếng nói hồn hậu vang lên bên tai Lương Nghi, cô ta cười tà mị.

“Đến hầu hạ Tổng giám đốc.”

“Đi xuống đi, chỗ này tôi không cần cô.”

“Tổng giám đốc…” Một tiếng này giống như người đàn ông nào cũng rũ xương cốt, nhưng Cố Diệu Chi chưa bao giờ giống như người đàn ông khác.

“Còn có việc sao?”

Dáng người không có xương nhu nhược của Lương Nghi nhẹ nhàng đến gần Cố Diệu Chi.

Anh làm sao không rõ ý tứ của Lương Nghi, phụ nữ đến tiếp cận anh nhiều năm như vậy thật sự là quá nhiều.

Trong tiếng nói hồn hậu phát ra tiếng gầm nhẹ như sư tử muốn xuất kích: “Cút xa một chút.”

“Nghe nói, Cố phu nhân đã qua đời nhiều năm, Lương Nghi nguyện ý thay phu nhân hầu hạ Tổng giám đốc.”

Cố Diệu Chi căn bản không để cô ta vào mắt, mặc cho cô ta thi triển mị công như thế nào, đến mí mắt cũng không nâng lên.

“Tổng giám đốc.” Cửa phòng họp bỗng nhiên bị mở ra.

“Thực xin lỗi…” Thư Đằng biết mình quấy rầy hai người trong phòng, tự giác muốn đi ra khỏi văn phòng, nhưng còn chưa đi ra ngoài đã bị Cố Diệu Chi ngăn lại: “Chờ một chút.”

Sau đó cúi đầu nhìn về phía Lương Nghi: “Người có thể thay thế phu nhân của tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Dẫn cô ta đi, bên cạnh tôi không cần thư ký.”

Lương Nghi nằm liệt ngồi dưới đất, cười lạnh một tiếng: “Anh hiện tại ở đây giả vờ là người si tình gì, ai không biết trước đây anh…”

“Được rồi.” Thư Đằng lập tức ngăn lời nói của Lương Nghi, hai người nhìn về ánh mắt như muốn giết người của Cố Diệu Chi.

“Tôi mang cô ta đi trước, Chủ tịch gọi điện thoại, bảo anh về nhà sớm một chút. Bọn họ đều ở biệt thự thành Tây chúc mừng tiểu thiếu gia sắp đi học.”

Cố Diệu Chi không nói chuyện nữa, chỉ dựa vào ghế sau lưng, vuốt nhẫn ở ngón áp út của mình: “Tôi nhất định sẽ không phạm lại sai lầm. Em tin tưởng tôi một lần cuối cùng.”

Chờ đến khi anh lái xe đến nhà họ Cố, vừa vào cửa đã nhìn thấy bà nội Cố, cha Cố, mẹ Cố, còn có tiểu thiên sứ đáng yêu, đã ngồi chờ từ sớm.

Tên của con trai anh và Nhan Ngôn có tên là Cố An Trạch.

“Đã về rồi, ngồi xuống ăn cơm đi.” Bà nội Cố vẫn đau lòng cho cháu trai mình, cho dù biết không khí cả nhà hiện tại không giống nhau.

“Cha.” Cố An Trạch nhìn thấy cha về vô cùng vui vẻ, Cố Diệu Chi cũng chỉ hơi hơi mỉm cười với Cố An Trạch, dò hỏi tình huống đi học.

“Đều ăn cơm đi.” Mẹ Cố thu xếp.

Ăn cơm xong, mọi người đều ở cùng Cố An Trạch xem phim hoạt hình ở phòng khách, chỉ có Cố Diệu Chi chậm rãi đi về tầng hầm, mở căn phòng quen thuộc ra, cấu tạo của nửa tầng hầm, cửa sổ chỉ có một cái hẹp hẹp, một chiếc giường đơn, một cái bàn, một cái vali hành lý, cũng không còn gì khác, trên bàn đã có rất nhiều bụi đất, trên mặt có một bức ảnh chụp nghiêng sườn mặt của một cô gái, mỗi ngày anh đều chà lau vô số lần, đó là bức ảnh duy nhất của Cố phu nhân, một bức ảnh đen trắng đến mức không có chính diện, trước ảnh có đặt một hộp nhẫn, kim cương trên mặt nhẫn ước chừng có 6 cara, nhưng chủ nhân của nó chưa từng đeo lên lần nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện