Yêu Thầm Chị Họ
Chương 100
Trong cơn nóng giận, dù ba không cố tình nhưng cú đẩy khá mạnh làm chị Diễm té ngã. Mình lồm cồm bò dậy, nhào tới đỡ chị lên.
Lúc này, mẹ mình, các chị và mấy người khác đã kịp chạy đến giữ chặt lấy ba, không để ông tiếp tục ra tay đánh mình thêm, sợ xảy ra án mạng thật sự.
Ba mình giận đến mức dường như không cần giữ gìn thể diện nữa, ông ra sức vùng vẫy cố đẩy tất cả ra xa, miệng rống lên tức giận:
- Buông ra! Tôi nói buông hết ra! Hôm nay tôi phải đánh chết nó, không thể chấp nhận trong cái nhà này lại có thằng con phản nghịch như vậy được!
- Thằng Tấn vô đây, cứ để cho nó đi, mày có nghe mẹ nói gì không hả?
Bà nội đột ngột lên tiếng quát nạt khiến ba mình khựng lại, không dám la lối nữa dù vẫn còn rất tức tối.
Chị vừa đứng lên, trông thấy máu me chảy đầy đầu cổ mình thì mặt tái xanh vì sợ hãi tột độ, mếu máo khóc:
- Đi, mình đi nhanh lên T ơi! Ở lại đây dượng đánh chết T thật đó!
Lỡ ăn đòn tới đổ máu rồi, mình chợt thay đổi ý định không muốn đi nữa, phải làm cho ra ngô ra khoai một lần vì trước sau gì chuyện này cũng xảy ra, không thể tránh né mãi được. Nhưng chị Diễm liên tục kéo mình về phía cửa, luôn miệng khóc lóc nài nỉ, mình buộc lòng lầm lầm lì lì đi theo chị, không thèm quan tâm những gì diễn ra phía sau.
Hai đứa kéo nhau đi ra bãi giữ xe, mình mặc kệ máu me nhoe nhoét đổ khắp mặt, nhanh chóng lấy xe chạy đi.
Vừa ra ngoài đường, chị Diễm khóc kêu lên:
- Đi kiếm trạm xá băng bó T ơi, máu chảy quá chừng rồi!
Khắp người mình đau như dần, ngày càng ngấm đòn, nhất là phần đầu khi nãy bị trúng mấy roi rất mạnh, có lẽ tét da nên chảy máu nhiều, chảy cả xuống mắt, báo hại mình mấy lần quệt đi mới nhìn rõ đường mà chạy. Mình lắc đầu:
- Không sao, tét da thôi. Ghé tiệm thuốc mua bông băng về băng được rồi, tiết kiệm còn để dành tiền ăn uống sắp tới nữa.
Chị khóc không ngừng, tựa sát vào lưng mình, không hề sợ máu me trên cơ thể mình dính vào.
- Giờ phút nào rồi mà T còn kêu tiết kiệm, chị còn tiền nè! Đi mà, T nghe chị đi!
- Thôi, em không sao hết! Về ngủ một giấc tới sáng là khỏe, đừng lo nữa!
Cứng đầu nói vậy chứ mắt mình đang dần díp lại, thần trí choáng váng vì mất máu khá nhiều rồi.
Buổi đêm chưa khuya lắm song không gian trở nên lạnh lẽo bất thường, cũng có thể do người mình đang lạnh dần.
Đường về nhà hôm nay sao thật xa xôi, chạy mãi không thấy tới. Được một lúc, mình chóng mặt không thể cầm lái nổi nữa, đành dừng lại bên đường để chị chở, mình ngồi phía sau ôm rịt lấy chị, cố đón nhận chút hơi ấm từ cơ thể chị truyền sang, cứ thế dần dần thiếp đi lúc nào không hay, bên tai đầy những tiếng khóc trong cơn hốt hoảng của cô gái tội nghiệp.
Qua một hồi, mình nghe âm thanh ồn ào và ánh đèn điện sáng choang, nhưng mi mắt nặng trịch không tài nào mở ra được, dường như còn bị ai đó tát mấy cái vào mặt khá mạnh, lúc đó đầu óc lơ mơ còn tưởng đang ở chỗ dì Hai và bị ba đánh.
Tiếp theo là cảm giác bồng bềnh, dằn xóc như lại ngồi lên xe. Rồi mình được ném lên một chỗ êm ái, vòng tay ôm lấy vật thể rất mềm mại và ấm.
Sáng hôm sau, mơ màng mở mắt ra mình mới biết đó là chị Diễm. Hóa ra mình nằm trên giường của chị ngủ cả đêm, lại còn được ôm chị, tiếc là mê man quá chẳng hưởng thụ được chút ngọt ngào gì.
Mình đoán vậy vì khi tỉnh dậy vẫn còn nằm trong phòng chị, ngay trên chính cái nệm hôm trước chính tay mình lựa chọn.
Ngó quanh một vòng không thấy chị đâu, đầu thì nặng trĩu và nhức như búa bổ, miệng mồm khô khốc, khát nước kinh khủng, mình chậm chạp ngồi lên, hơi nhăn mặt vì cảm giác đau và ê ẩm khắp mình mẩy, lò mò đi ra ngoài.
Mùi xào nấu của thức ăn thơm lừng bay vào tận trong phòng, mình khịt khịt mũi, chảy cả nước miếng, đoán chắc chị đang nấu gì đó, bèn đi thẳng xuống bếp.
Đúng là chị trong bếp, từ xa mình đã thấy ngay vóc dáng thanh mảnh quen thuộc đang cắm cúi xào nấu. Mình rón rén đi thật nhẹ, định hù nhưng chị đã nghe thấy, quay lại cười nói:
- T dậy sớm vậy, không ngủ thêm tí nữa cho khỏe?
Chị tươi cười nhưng cặp mắt nai thì sưng húp, cũng phải, hôm qua khóc mấy trận mà, đêm ngủ ôm chị dù mình ngủ mê nhưng vẫn mơ hồ nghe được chị thổn thức trong lòng mình.
- Em ngủ đủ rồi. - Mình bước tới gần, ngó qua vai chị - Nấu gì đó? Thơm quá!
- Cháo gà. T đói chưa? Súc miệng đi rồi ra ăn!
Chị đẩy nhẹ mình vào toilet, sau đó tiếp tục nêm nếm nồi cháo.
Mình đứng yên trong nhà vệ sinh, tự ngắm bản thân trong gương khá lâu, nhìn mới thấy trên đầu mọc lên hai cục băng trắng trắng đỏ đỏ, khẽ chạm vào thốn tận óc. Tay chân mình cũng đầy những vết bầm tím, in hằn hình ngọn roi mây. Trải qua một đêm dài mê man, lúc này tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người, mình mới tin mọi chuyện là sự thật. Thật tệ!
Thôi, dù sao cũng là chuyện đã qua, mình không nghĩ nhiều mà tranh thủ vệ sinh thân thể, tắm luôn cho sạch sẽ, xong xuôi mới ra ngoài phụ chị dọn cháo lên bàn ăn.
Vừa chạm vô nồi cháo, chị đã xua tay đuổi mình ra:
- T ngồi đó đi, để chị dọn cho!
- Trời, em không sao mà! Nồi cháo nặng lắm sao chị bưng nổi? - Mình không ngồi xuống mà cứ đứng lăng xăng ở đó.
- Chị múc ra tô, chứ ai để nguyên nồi cháo lên bàn! T cứ ngồi xuống đi, đừng đứng đây cản trở chị nữa nè!
Mình nhún vai đi lại bàn ăn ngồi chờ, cái bụng kêu ùng ục vì đói và thèm. Nãy giờ khát nước lắm mà mình không uống, chừa bụng ăn cho đã, phụ công chị là tội lớn.
Lát sau, nhìn tô cháo bự tổ chảng, bên trên xanh um hành lá, ngò và ít rau thơm, ngoài ra còn có con gà luộc vàng ươm nóng bốc khói, bên cạnh là chén muối ớt đỏ lòm màu ớt tươi, mình xuýt xoa:
- Ngon quá! Sáng chị đi chợ hả?
- Ừm. T ăn từ từ thôi nhen, nóng lắm đó!
Chị tươi cười dặn dò, trước mặt là chén cháo nhỏ xíu, hoàn toàn đối lập với cái tô cháo của mình. Xưa giờ chị kén ăn, luôn ăn rất ít, mình quen chuyện này rồi nên không nói nữa, cắm cúi ăn.
Sáng sớm mùa này tiết trời vẫn còn lành lạnh, sì soạp húp tô cháo nóng hổi, ăn kèm thịt gà luộc vừa chín tới, chấm thêm tí muối ớt chanh thì đúng là chẳng còn gì bằng. Mải ăn một hồi, mồ hôi mồ kê đổ đầy đầu đầy trán, chị phải đi lấy khăn ướt lau giùm mình:
- T cẩn thận, không được để mồ hôi dây vô vết thương, lâu lành lắm!
- Có gì đâu. - Mình nhăn nhở, vừa gặm cái đùi gà vừa nói - Em chỉ lo sắp tới rủi ta gọi đi phỏng vấn gấp thì tiêu, không lẽ vác cái mặt vầy đi, ai dám nhận!
Chị nhấm nháp vài muỗng cháo, trầm ngâm giây lát, ngước lên nói với vẻ đau lòng khó che giấu:
- Mốt T đừng về gặp dượng nữa, lần nào cũng bị đánh...
- Ừ, em đâu định về chi nữa. Hôm qua bắt buộc phải tới mà.
- Tại chị hết, chị không gọi điện thì T đâu có chạy lên rồi bị đánh quá chừng vậy!
Nhìn chị buồn thiu, mình cười an ủi:
- Khờ quá! Nguyên gia đình xúm vào ăn hiếp, la mắng chị như vậy, phải gọi em lên là đúng rồi! Mà nhắc mới nhớ, ngoài bà nội ra, những người kia có nói gì chị không?
Chị gật nhẹ:
- Nhiều lắm!
- Nói gì? Khó nghe lắm không? - Mình ngừng ăn, nhìn chị dò hỏi. Nhớ tới chuyện này là máu trong người mình sôi sùng sục lên, thà người bị đánh bị chửi là mình, còn có thể nhịn nhục được, mình không cho phép bất kỳ ai đụng chạm tới chị.
- Khó nghe... nên chị mới khóc đó... - Chị hơi chớp chớp mắt.
- Nói gì, nói em nghe coi?
Chị ngó mình, có vẻ phân vân, sau chầm chậm lắc đầu:
- Thôi, chuyện qua rồi, bỏ đi! Chị cũng không muốn nhớ lại đâu!
Mình biết, không phải chị không muốn nhắc lại, mà chị sợ nói ra có thể mình sẽ không nhịn được, lại đi làm ầm ĩ lên sẽ không tốt. Dù sao thì mình cũng đồng tình với chị, không quan tâm đến nữa, sau này mình sẽ cố gắng bù đắp cho chị nhiều hơn.
Chị bỗng hỏi:
- T còn đau nhiều không? Hôm qua máu chảy quá trời luôn, làm chị sợ muốn chết!
- Hơi ê ẩm chút xíu, không sao! Trước giờ đâu phải em chưa từng bị thương, còn nặng hơn vầy nhiều!
Mình phẩy tay không thèm để ý, tiếp tục xé thịt gà nhai nhồm nhoàm, kèm theo vài muỗng cháo béo ngậy.
Thịt gà ta thả vườn săn và ngọt cực kỳ, ăn ngon miễn bàn. Tính ra, nồi cháo này tốn cũng phải mấy trăm ngàn, cứ ăn uống thế này, ngày bọn mình hết sạch tiền không còn xa. Bình thường chị không có thói tiêu xài hoang phí, có lẽ thấy mình bị thương nên mới đi chợ mua đồ ngon nấu cho mình dưỡng bệnh. Mình cũng tránh, không muốn nhắc nhiều tới chuyện tiền bạc, sợ khiến chị lo lắng thêm.
Sắp tới, nếu việc xin vào làm công nhân ở nhà máy đường ổn thỏa, thì mình sẽ không còn phải lo cái ăn cái mặc quá nhiều nữa.
Hình như chị đọc được suy nghĩ của mình hay sao, hoặc có lẽ thấy mình trầm tư, bèn đề nghị:
- Chị tính chờ vài bữa nữa T khỏe rồi, chị sẽ ghé tiệm chị Ánh xin đi làm. T thấy được không?
Chị Ánh là con bác Quang - bạn của ba mình, lúc trước chị Diễm có thời gian học việc ở đây khá lâu, chị Ánh cũng rất quý mến chị Diễm. Chỗ này tính ra khá tốt, chỉ là mình không muốn để chị phải chịu cực khổ nữa, nói:
- Chờ vài bữa em đi phỏng vấn xem thế nào đã rồi tính! Chị Ánh tốt thì có tốt, nhưng mình làm thuê đâu được bao nhiêu, cực nữa! Em cũng sợ làm chỗ quen biết, rủi gia đình lại tìm tới thì phiền!
- Sau chuyện tối qua, chị nghĩ tạm thời sẽ không ai tìm mình nữa đâu. Với lại chị không muốn ở không hoài, dựa dẫm vào T hoài đâu tốt!
- Em đã nuôi được chị ngày nào đâu mà... Thôi, vầy đi! Nếu em không xin được việc thì chị đi làm, còn như em được nhận thì tạm thời chị cứ ở nhà, chờ em kiếm được chút đỉnh rồi sẽ mở tiệm tóc cho chị, hén?
- Ừm, vậy cũng được.
Bàn tính đã đời, ngó lại thấy chị đã ngưng ăn, mình vừa thương vừa bực, cầm cái đùi gà đi qua đút vào miệng chị:
- Ăn thêm đi! Từ giờ chị phải ráng ăn nhiều một chút, để có sức khỏe phòng khi em bệnh hoạn hay xảy ra chuyện như hôm qua còn lo được!
Chị Diễm đang tính lắc đầu không ăn, nghe mình nói vậy mới chịu hé miệng cắn một miếng nhỏ.
- Cắn gì có xíu vậy, nữa nè!
Hết cách, mình ngồi xuống bên cạnh, xé gà ép chị ăn. Ăn được phân nửa, chị Diễm bật dậy chạy đi uống nước, cuống quýt nói:
- Chị no lắm rồi, T ép nữa coi chừng ói ra luôn đó!
Mình nghe vậy không dám ép nữa, ráng phình bụng quất hết con gà. Cháo trong nồi còn dư một ít mà no quá ăn hết nổi rồi, tạm cất đó, chiều ăn tiếp. Đỡ tốn tiền!
Dạo này vào mùa mưa, ngày nào cũng kéo mây đen, khí trời mát mẻ, mình rủ chị ra vườn chơi. Mình nằm trên võng, chị ngồi ghế cho mình tựa đầu lên.
Mình bứt trộm chị một cọng tóc, gấp đôi xoắn lại rồi đưa qua, kêu chị se lỗ tai. Mình khoái nhất trò này, đã ngứa vô cùng tận, nằm lim dim hưởng thụ, thi thoảng lại thò tay véo vào cái gò má mịn màng của chị, thật cuộc sống như vậy chẳng mong gì hơn nữa.
- À quên nữa, tối qua sao chị đưa được em về nhà vậy? Mấy cục bông trên đầu em là sao, ai băng bó? - Mình lim dim hỏi.
Chị cười khúc khích nãy giờ, nhất là mỗi lần se mạnh tay làm mình rùng mình giãy nãy lên, da gà da vịt nổi đầy. Chị vừa cười vừa đáp:
- Tối qua chị chở T ra trạm xá nhờ y tá băng hết đó, chứ da đầu T bị rách mấy đường, chị sao dám may. T thì nằm ngủ queo, báo hại chị tưởng T bất tỉnh, lo muốn chết! Mà cũng hên, lúc may xong không biết làm sao đưa T về, định gọi taxi thì Thanh bạn T gọi điện, nên chị nhờ luôn!
- Thanh sida có ghé hả? Rồi nó chở em về à? - Mình hơi bất ngờ, trong lòng có chút cảm động. Thằng khỉ này giống như có linh tính, mỗi khi mình xảy ra chuyện là có mặt nó. Tính ra mình nợ nó không ít, chả biết khi nào mới trả được.
- Ừm. Thanh tốt ghê, chỉ có cái hơi kỳ...
- Ủa? Kỳ sao?
- Thì... chở T về tới đây, Thanh cõng T vô phòng chị rồi ném cái ầm xuống, làm chị hết hồn! Chị trách thì Thanh nói "nó trâu lắm, chị đừng lo!". Vậy á! Thiệt tình, ta mới may xong, chị cứ sợ vết thương bị tét ra nữa thì chết!
- Mẹ bà, thằng khốn này lợi dụng cơ hội... - Mình buồn cười lẩm bẩm.
Mình nằm ngửa mặt trên đùi chị, mắt hướng lên nhìn rõ đôi môi nhỏ đỏ tươi thỉnh thoảng hơi mím lại khi chăm chú se lỗ tai cho mình. Phải nói là chị có chiếc miệng rất hấp dẫn, lúc nào cũng thu hút ánh mắt người khác, nhìn là chỉ muốn được cắn lấy nó, ngấu nghiến thưởng thức mới hả.
Ngó qua ngó lại, trưa vắng không có ai, bên nhà cô Oanh cũng yên tĩnh, mình thấp giọng:
- Chị...
- Hả? - Chị đáp, mắt vẫn chăm chú chỗ tai mình.
- Cúi xuống chút coi!
- Chi dạ? - Chị thuận miệng, sau đó nhìn cái mặt gian tà nhận ra ý đồ của mình, lắc đầu quầy quậy - Không được đâu. Hàng xóm thấy kỳ lắm!
- Có ai đâu. Chị nhìn thử đi, vắng teo thấy không? - Mình hấp háy mắt, ngoắc ngoắc tay - Cúi xuống em hôn nhẹ cái thôi à, lẹ lên, vậy mới mau lành bệnh được chứ!
- T đó, suốt ngày dạy hư chị!
Chị phụng phịu, dù thế vẫn ngại ngùng hơi cúi mặt xuống gần mặt mình, hơi thở thơm mát nhẹ phả ra. Chị là người ưa sạch sẽ, giữ gìn răng miệng rất kỹ, mỗi ngày mình đếm được chị súc miệng không dưới năm lần, cứ ăn gì vô một chút là chạy đi xài chỉ nha khoa xỉa răng, xong súc miệng mới chịu. Bởi vậy mình rất thích mỗi khi gần chị, lúc nào cũng ngửi thấy sự thơm tho.
Mặt chị và mặt mình nằm ngược hướng, nụ hôn kiểu này y hệt như trong phim Người Nhện, cũng ngược như thế, chỉ hơi khác là người nhện trong phim treo ngược lên, cái đó thì mình chịu.
Mình đưa hai tay giữ nhẹ gương mặt chị, chậm rãi hôn khẽ lên vành môi mềm vài lượt, sau đó từ từ hôn sâu hơn, mạnh hơn...
Cảm giác hôn thế này rất lạ, vừa có chút ngượng ngịu vừa có sự thích thú, mới mẻ. Mình thích tới nỗi ôm chị hôn mãi hôn mãi không muốn dừng lại, chỉ tới khi có tiếng động lạ ngoài đường mới giật mình buông tay.
- Thôi chết, có người nhìn T ơi!
Mặt chị đỏ bừng giấu kín vào trong không dám ngó ra ngoài, tay đấm thùm thụp lên ngực mình.
Mình không mắc cỡ như chị, thậm chí còn thấy hơi bực, đang hôn say mê lại bị phá đám. Ngó ra thì thấy một cô gái khá cao, đội nón kết bên ngoài mái tóc dài, đang đứng trước cổng nhà cô Oanh. Hình như hôm nay bên đó không ai ở nhà hay sao mà cô gái ấn chuông cửa gọi mãi không được.
Thấy cũng tội, mình kêu chị Diễm ra hỏi thăm thử xem cô ấy tìm ai, nhưng chị xấu hổ chuyện mới rồi nên không chịu chị, cứ đẩy mình ra.
Mình đi tới sát hàng rào, ngó qua hỏi:
- Tìm cô Oanh hả bạn gì ơi?
Cô gái có lẽ trước đó đã thấy cảnh phim "người nhện" do hai đứa mình thủ vai, chắc vậy nên nãy giờ không nhìn qua bên này nữa, hẳn là cũng ngại, giờ nghe vậy mới quay sang đáp:
- Mình tìm Băng Cơ. Bạn cho hỏi có ai ở nhà không?
Cô gái đội nón kết che hết một phần ba khuôn mặt, nhưng khi cô ấy quay qua, mình vẫn ngẩn ngơ một chập vì gương mặt chả khác gì mấy cô diễn viên xinh đẹp trong phim Thái Lan. Nét đẹp rất ấn tượng và lạ, thậm chí có phần hút mắt hơn cả cô gái tên Băng Cơ - chủ nhà hôm trước mình từng thấy.
Trong bụng mình thầm nhủ chả biết cái nhà kế bên có kinh doanh mờ ám gì không mà lắm hàng tuyển thế này?
Lúc này, mẹ mình, các chị và mấy người khác đã kịp chạy đến giữ chặt lấy ba, không để ông tiếp tục ra tay đánh mình thêm, sợ xảy ra án mạng thật sự.
Ba mình giận đến mức dường như không cần giữ gìn thể diện nữa, ông ra sức vùng vẫy cố đẩy tất cả ra xa, miệng rống lên tức giận:
- Buông ra! Tôi nói buông hết ra! Hôm nay tôi phải đánh chết nó, không thể chấp nhận trong cái nhà này lại có thằng con phản nghịch như vậy được!
- Thằng Tấn vô đây, cứ để cho nó đi, mày có nghe mẹ nói gì không hả?
Bà nội đột ngột lên tiếng quát nạt khiến ba mình khựng lại, không dám la lối nữa dù vẫn còn rất tức tối.
Chị vừa đứng lên, trông thấy máu me chảy đầy đầu cổ mình thì mặt tái xanh vì sợ hãi tột độ, mếu máo khóc:
- Đi, mình đi nhanh lên T ơi! Ở lại đây dượng đánh chết T thật đó!
Lỡ ăn đòn tới đổ máu rồi, mình chợt thay đổi ý định không muốn đi nữa, phải làm cho ra ngô ra khoai một lần vì trước sau gì chuyện này cũng xảy ra, không thể tránh né mãi được. Nhưng chị Diễm liên tục kéo mình về phía cửa, luôn miệng khóc lóc nài nỉ, mình buộc lòng lầm lầm lì lì đi theo chị, không thèm quan tâm những gì diễn ra phía sau.
Hai đứa kéo nhau đi ra bãi giữ xe, mình mặc kệ máu me nhoe nhoét đổ khắp mặt, nhanh chóng lấy xe chạy đi.
Vừa ra ngoài đường, chị Diễm khóc kêu lên:
- Đi kiếm trạm xá băng bó T ơi, máu chảy quá chừng rồi!
Khắp người mình đau như dần, ngày càng ngấm đòn, nhất là phần đầu khi nãy bị trúng mấy roi rất mạnh, có lẽ tét da nên chảy máu nhiều, chảy cả xuống mắt, báo hại mình mấy lần quệt đi mới nhìn rõ đường mà chạy. Mình lắc đầu:
- Không sao, tét da thôi. Ghé tiệm thuốc mua bông băng về băng được rồi, tiết kiệm còn để dành tiền ăn uống sắp tới nữa.
Chị khóc không ngừng, tựa sát vào lưng mình, không hề sợ máu me trên cơ thể mình dính vào.
- Giờ phút nào rồi mà T còn kêu tiết kiệm, chị còn tiền nè! Đi mà, T nghe chị đi!
- Thôi, em không sao hết! Về ngủ một giấc tới sáng là khỏe, đừng lo nữa!
Cứng đầu nói vậy chứ mắt mình đang dần díp lại, thần trí choáng váng vì mất máu khá nhiều rồi.
Buổi đêm chưa khuya lắm song không gian trở nên lạnh lẽo bất thường, cũng có thể do người mình đang lạnh dần.
Đường về nhà hôm nay sao thật xa xôi, chạy mãi không thấy tới. Được một lúc, mình chóng mặt không thể cầm lái nổi nữa, đành dừng lại bên đường để chị chở, mình ngồi phía sau ôm rịt lấy chị, cố đón nhận chút hơi ấm từ cơ thể chị truyền sang, cứ thế dần dần thiếp đi lúc nào không hay, bên tai đầy những tiếng khóc trong cơn hốt hoảng của cô gái tội nghiệp.
Qua một hồi, mình nghe âm thanh ồn ào và ánh đèn điện sáng choang, nhưng mi mắt nặng trịch không tài nào mở ra được, dường như còn bị ai đó tát mấy cái vào mặt khá mạnh, lúc đó đầu óc lơ mơ còn tưởng đang ở chỗ dì Hai và bị ba đánh.
Tiếp theo là cảm giác bồng bềnh, dằn xóc như lại ngồi lên xe. Rồi mình được ném lên một chỗ êm ái, vòng tay ôm lấy vật thể rất mềm mại và ấm.
Sáng hôm sau, mơ màng mở mắt ra mình mới biết đó là chị Diễm. Hóa ra mình nằm trên giường của chị ngủ cả đêm, lại còn được ôm chị, tiếc là mê man quá chẳng hưởng thụ được chút ngọt ngào gì.
Mình đoán vậy vì khi tỉnh dậy vẫn còn nằm trong phòng chị, ngay trên chính cái nệm hôm trước chính tay mình lựa chọn.
Ngó quanh một vòng không thấy chị đâu, đầu thì nặng trĩu và nhức như búa bổ, miệng mồm khô khốc, khát nước kinh khủng, mình chậm chạp ngồi lên, hơi nhăn mặt vì cảm giác đau và ê ẩm khắp mình mẩy, lò mò đi ra ngoài.
Mùi xào nấu của thức ăn thơm lừng bay vào tận trong phòng, mình khịt khịt mũi, chảy cả nước miếng, đoán chắc chị đang nấu gì đó, bèn đi thẳng xuống bếp.
Đúng là chị trong bếp, từ xa mình đã thấy ngay vóc dáng thanh mảnh quen thuộc đang cắm cúi xào nấu. Mình rón rén đi thật nhẹ, định hù nhưng chị đã nghe thấy, quay lại cười nói:
- T dậy sớm vậy, không ngủ thêm tí nữa cho khỏe?
Chị tươi cười nhưng cặp mắt nai thì sưng húp, cũng phải, hôm qua khóc mấy trận mà, đêm ngủ ôm chị dù mình ngủ mê nhưng vẫn mơ hồ nghe được chị thổn thức trong lòng mình.
- Em ngủ đủ rồi. - Mình bước tới gần, ngó qua vai chị - Nấu gì đó? Thơm quá!
- Cháo gà. T đói chưa? Súc miệng đi rồi ra ăn!
Chị đẩy nhẹ mình vào toilet, sau đó tiếp tục nêm nếm nồi cháo.
Mình đứng yên trong nhà vệ sinh, tự ngắm bản thân trong gương khá lâu, nhìn mới thấy trên đầu mọc lên hai cục băng trắng trắng đỏ đỏ, khẽ chạm vào thốn tận óc. Tay chân mình cũng đầy những vết bầm tím, in hằn hình ngọn roi mây. Trải qua một đêm dài mê man, lúc này tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người, mình mới tin mọi chuyện là sự thật. Thật tệ!
Thôi, dù sao cũng là chuyện đã qua, mình không nghĩ nhiều mà tranh thủ vệ sinh thân thể, tắm luôn cho sạch sẽ, xong xuôi mới ra ngoài phụ chị dọn cháo lên bàn ăn.
Vừa chạm vô nồi cháo, chị đã xua tay đuổi mình ra:
- T ngồi đó đi, để chị dọn cho!
- Trời, em không sao mà! Nồi cháo nặng lắm sao chị bưng nổi? - Mình không ngồi xuống mà cứ đứng lăng xăng ở đó.
- Chị múc ra tô, chứ ai để nguyên nồi cháo lên bàn! T cứ ngồi xuống đi, đừng đứng đây cản trở chị nữa nè!
Mình nhún vai đi lại bàn ăn ngồi chờ, cái bụng kêu ùng ục vì đói và thèm. Nãy giờ khát nước lắm mà mình không uống, chừa bụng ăn cho đã, phụ công chị là tội lớn.
Lát sau, nhìn tô cháo bự tổ chảng, bên trên xanh um hành lá, ngò và ít rau thơm, ngoài ra còn có con gà luộc vàng ươm nóng bốc khói, bên cạnh là chén muối ớt đỏ lòm màu ớt tươi, mình xuýt xoa:
- Ngon quá! Sáng chị đi chợ hả?
- Ừm. T ăn từ từ thôi nhen, nóng lắm đó!
Chị tươi cười dặn dò, trước mặt là chén cháo nhỏ xíu, hoàn toàn đối lập với cái tô cháo của mình. Xưa giờ chị kén ăn, luôn ăn rất ít, mình quen chuyện này rồi nên không nói nữa, cắm cúi ăn.
Sáng sớm mùa này tiết trời vẫn còn lành lạnh, sì soạp húp tô cháo nóng hổi, ăn kèm thịt gà luộc vừa chín tới, chấm thêm tí muối ớt chanh thì đúng là chẳng còn gì bằng. Mải ăn một hồi, mồ hôi mồ kê đổ đầy đầu đầy trán, chị phải đi lấy khăn ướt lau giùm mình:
- T cẩn thận, không được để mồ hôi dây vô vết thương, lâu lành lắm!
- Có gì đâu. - Mình nhăn nhở, vừa gặm cái đùi gà vừa nói - Em chỉ lo sắp tới rủi ta gọi đi phỏng vấn gấp thì tiêu, không lẽ vác cái mặt vầy đi, ai dám nhận!
Chị nhấm nháp vài muỗng cháo, trầm ngâm giây lát, ngước lên nói với vẻ đau lòng khó che giấu:
- Mốt T đừng về gặp dượng nữa, lần nào cũng bị đánh...
- Ừ, em đâu định về chi nữa. Hôm qua bắt buộc phải tới mà.
- Tại chị hết, chị không gọi điện thì T đâu có chạy lên rồi bị đánh quá chừng vậy!
Nhìn chị buồn thiu, mình cười an ủi:
- Khờ quá! Nguyên gia đình xúm vào ăn hiếp, la mắng chị như vậy, phải gọi em lên là đúng rồi! Mà nhắc mới nhớ, ngoài bà nội ra, những người kia có nói gì chị không?
Chị gật nhẹ:
- Nhiều lắm!
- Nói gì? Khó nghe lắm không? - Mình ngừng ăn, nhìn chị dò hỏi. Nhớ tới chuyện này là máu trong người mình sôi sùng sục lên, thà người bị đánh bị chửi là mình, còn có thể nhịn nhục được, mình không cho phép bất kỳ ai đụng chạm tới chị.
- Khó nghe... nên chị mới khóc đó... - Chị hơi chớp chớp mắt.
- Nói gì, nói em nghe coi?
Chị ngó mình, có vẻ phân vân, sau chầm chậm lắc đầu:
- Thôi, chuyện qua rồi, bỏ đi! Chị cũng không muốn nhớ lại đâu!
Mình biết, không phải chị không muốn nhắc lại, mà chị sợ nói ra có thể mình sẽ không nhịn được, lại đi làm ầm ĩ lên sẽ không tốt. Dù sao thì mình cũng đồng tình với chị, không quan tâm đến nữa, sau này mình sẽ cố gắng bù đắp cho chị nhiều hơn.
Chị bỗng hỏi:
- T còn đau nhiều không? Hôm qua máu chảy quá trời luôn, làm chị sợ muốn chết!
- Hơi ê ẩm chút xíu, không sao! Trước giờ đâu phải em chưa từng bị thương, còn nặng hơn vầy nhiều!
Mình phẩy tay không thèm để ý, tiếp tục xé thịt gà nhai nhồm nhoàm, kèm theo vài muỗng cháo béo ngậy.
Thịt gà ta thả vườn săn và ngọt cực kỳ, ăn ngon miễn bàn. Tính ra, nồi cháo này tốn cũng phải mấy trăm ngàn, cứ ăn uống thế này, ngày bọn mình hết sạch tiền không còn xa. Bình thường chị không có thói tiêu xài hoang phí, có lẽ thấy mình bị thương nên mới đi chợ mua đồ ngon nấu cho mình dưỡng bệnh. Mình cũng tránh, không muốn nhắc nhiều tới chuyện tiền bạc, sợ khiến chị lo lắng thêm.
Sắp tới, nếu việc xin vào làm công nhân ở nhà máy đường ổn thỏa, thì mình sẽ không còn phải lo cái ăn cái mặc quá nhiều nữa.
Hình như chị đọc được suy nghĩ của mình hay sao, hoặc có lẽ thấy mình trầm tư, bèn đề nghị:
- Chị tính chờ vài bữa nữa T khỏe rồi, chị sẽ ghé tiệm chị Ánh xin đi làm. T thấy được không?
Chị Ánh là con bác Quang - bạn của ba mình, lúc trước chị Diễm có thời gian học việc ở đây khá lâu, chị Ánh cũng rất quý mến chị Diễm. Chỗ này tính ra khá tốt, chỉ là mình không muốn để chị phải chịu cực khổ nữa, nói:
- Chờ vài bữa em đi phỏng vấn xem thế nào đã rồi tính! Chị Ánh tốt thì có tốt, nhưng mình làm thuê đâu được bao nhiêu, cực nữa! Em cũng sợ làm chỗ quen biết, rủi gia đình lại tìm tới thì phiền!
- Sau chuyện tối qua, chị nghĩ tạm thời sẽ không ai tìm mình nữa đâu. Với lại chị không muốn ở không hoài, dựa dẫm vào T hoài đâu tốt!
- Em đã nuôi được chị ngày nào đâu mà... Thôi, vầy đi! Nếu em không xin được việc thì chị đi làm, còn như em được nhận thì tạm thời chị cứ ở nhà, chờ em kiếm được chút đỉnh rồi sẽ mở tiệm tóc cho chị, hén?
- Ừm, vậy cũng được.
Bàn tính đã đời, ngó lại thấy chị đã ngưng ăn, mình vừa thương vừa bực, cầm cái đùi gà đi qua đút vào miệng chị:
- Ăn thêm đi! Từ giờ chị phải ráng ăn nhiều một chút, để có sức khỏe phòng khi em bệnh hoạn hay xảy ra chuyện như hôm qua còn lo được!
Chị Diễm đang tính lắc đầu không ăn, nghe mình nói vậy mới chịu hé miệng cắn một miếng nhỏ.
- Cắn gì có xíu vậy, nữa nè!
Hết cách, mình ngồi xuống bên cạnh, xé gà ép chị ăn. Ăn được phân nửa, chị Diễm bật dậy chạy đi uống nước, cuống quýt nói:
- Chị no lắm rồi, T ép nữa coi chừng ói ra luôn đó!
Mình nghe vậy không dám ép nữa, ráng phình bụng quất hết con gà. Cháo trong nồi còn dư một ít mà no quá ăn hết nổi rồi, tạm cất đó, chiều ăn tiếp. Đỡ tốn tiền!
Dạo này vào mùa mưa, ngày nào cũng kéo mây đen, khí trời mát mẻ, mình rủ chị ra vườn chơi. Mình nằm trên võng, chị ngồi ghế cho mình tựa đầu lên.
Mình bứt trộm chị một cọng tóc, gấp đôi xoắn lại rồi đưa qua, kêu chị se lỗ tai. Mình khoái nhất trò này, đã ngứa vô cùng tận, nằm lim dim hưởng thụ, thi thoảng lại thò tay véo vào cái gò má mịn màng của chị, thật cuộc sống như vậy chẳng mong gì hơn nữa.
- À quên nữa, tối qua sao chị đưa được em về nhà vậy? Mấy cục bông trên đầu em là sao, ai băng bó? - Mình lim dim hỏi.
Chị cười khúc khích nãy giờ, nhất là mỗi lần se mạnh tay làm mình rùng mình giãy nãy lên, da gà da vịt nổi đầy. Chị vừa cười vừa đáp:
- Tối qua chị chở T ra trạm xá nhờ y tá băng hết đó, chứ da đầu T bị rách mấy đường, chị sao dám may. T thì nằm ngủ queo, báo hại chị tưởng T bất tỉnh, lo muốn chết! Mà cũng hên, lúc may xong không biết làm sao đưa T về, định gọi taxi thì Thanh bạn T gọi điện, nên chị nhờ luôn!
- Thanh sida có ghé hả? Rồi nó chở em về à? - Mình hơi bất ngờ, trong lòng có chút cảm động. Thằng khỉ này giống như có linh tính, mỗi khi mình xảy ra chuyện là có mặt nó. Tính ra mình nợ nó không ít, chả biết khi nào mới trả được.
- Ừm. Thanh tốt ghê, chỉ có cái hơi kỳ...
- Ủa? Kỳ sao?
- Thì... chở T về tới đây, Thanh cõng T vô phòng chị rồi ném cái ầm xuống, làm chị hết hồn! Chị trách thì Thanh nói "nó trâu lắm, chị đừng lo!". Vậy á! Thiệt tình, ta mới may xong, chị cứ sợ vết thương bị tét ra nữa thì chết!
- Mẹ bà, thằng khốn này lợi dụng cơ hội... - Mình buồn cười lẩm bẩm.
Mình nằm ngửa mặt trên đùi chị, mắt hướng lên nhìn rõ đôi môi nhỏ đỏ tươi thỉnh thoảng hơi mím lại khi chăm chú se lỗ tai cho mình. Phải nói là chị có chiếc miệng rất hấp dẫn, lúc nào cũng thu hút ánh mắt người khác, nhìn là chỉ muốn được cắn lấy nó, ngấu nghiến thưởng thức mới hả.
Ngó qua ngó lại, trưa vắng không có ai, bên nhà cô Oanh cũng yên tĩnh, mình thấp giọng:
- Chị...
- Hả? - Chị đáp, mắt vẫn chăm chú chỗ tai mình.
- Cúi xuống chút coi!
- Chi dạ? - Chị thuận miệng, sau đó nhìn cái mặt gian tà nhận ra ý đồ của mình, lắc đầu quầy quậy - Không được đâu. Hàng xóm thấy kỳ lắm!
- Có ai đâu. Chị nhìn thử đi, vắng teo thấy không? - Mình hấp háy mắt, ngoắc ngoắc tay - Cúi xuống em hôn nhẹ cái thôi à, lẹ lên, vậy mới mau lành bệnh được chứ!
- T đó, suốt ngày dạy hư chị!
Chị phụng phịu, dù thế vẫn ngại ngùng hơi cúi mặt xuống gần mặt mình, hơi thở thơm mát nhẹ phả ra. Chị là người ưa sạch sẽ, giữ gìn răng miệng rất kỹ, mỗi ngày mình đếm được chị súc miệng không dưới năm lần, cứ ăn gì vô một chút là chạy đi xài chỉ nha khoa xỉa răng, xong súc miệng mới chịu. Bởi vậy mình rất thích mỗi khi gần chị, lúc nào cũng ngửi thấy sự thơm tho.
Mặt chị và mặt mình nằm ngược hướng, nụ hôn kiểu này y hệt như trong phim Người Nhện, cũng ngược như thế, chỉ hơi khác là người nhện trong phim treo ngược lên, cái đó thì mình chịu.
Mình đưa hai tay giữ nhẹ gương mặt chị, chậm rãi hôn khẽ lên vành môi mềm vài lượt, sau đó từ từ hôn sâu hơn, mạnh hơn...
Cảm giác hôn thế này rất lạ, vừa có chút ngượng ngịu vừa có sự thích thú, mới mẻ. Mình thích tới nỗi ôm chị hôn mãi hôn mãi không muốn dừng lại, chỉ tới khi có tiếng động lạ ngoài đường mới giật mình buông tay.
- Thôi chết, có người nhìn T ơi!
Mặt chị đỏ bừng giấu kín vào trong không dám ngó ra ngoài, tay đấm thùm thụp lên ngực mình.
Mình không mắc cỡ như chị, thậm chí còn thấy hơi bực, đang hôn say mê lại bị phá đám. Ngó ra thì thấy một cô gái khá cao, đội nón kết bên ngoài mái tóc dài, đang đứng trước cổng nhà cô Oanh. Hình như hôm nay bên đó không ai ở nhà hay sao mà cô gái ấn chuông cửa gọi mãi không được.
Thấy cũng tội, mình kêu chị Diễm ra hỏi thăm thử xem cô ấy tìm ai, nhưng chị xấu hổ chuyện mới rồi nên không chịu chị, cứ đẩy mình ra.
Mình đi tới sát hàng rào, ngó qua hỏi:
- Tìm cô Oanh hả bạn gì ơi?
Cô gái có lẽ trước đó đã thấy cảnh phim "người nhện" do hai đứa mình thủ vai, chắc vậy nên nãy giờ không nhìn qua bên này nữa, hẳn là cũng ngại, giờ nghe vậy mới quay sang đáp:
- Mình tìm Băng Cơ. Bạn cho hỏi có ai ở nhà không?
Cô gái đội nón kết che hết một phần ba khuôn mặt, nhưng khi cô ấy quay qua, mình vẫn ngẩn ngơ một chập vì gương mặt chả khác gì mấy cô diễn viên xinh đẹp trong phim Thái Lan. Nét đẹp rất ấn tượng và lạ, thậm chí có phần hút mắt hơn cả cô gái tên Băng Cơ - chủ nhà hôm trước mình từng thấy.
Trong bụng mình thầm nhủ chả biết cái nhà kế bên có kinh doanh mờ ám gì không mà lắm hàng tuyển thế này?
Bình luận truyện