Yêu Thầm Chị Họ

Chương 121



- Trong mơ, Uyên làm thế này...

Giữa thanh âm nỉ non thì thầm, hơi thở Uyên nóng ấm phả lên mặt mình, chiếc miệng nhỏ xinh cắn nhẹ lấy môi dưới mình, sau đó lướt xuống cổ khiến mình nổi hết gai ốc. Hai tay cô nàng nhẹ nhàng gỡ cái khăn bông choàng trên ngực mình ra, miệng hôn lướt khắp xung quanh làm mình phải rùng mình vì khoan khoái.

Không dừng lại ở đó, Uyên tiếp tục hôn sâu xuống dưới, xuống dưới nữa, tới khi trong đầu mình mường tượng ra cảnh kích thích kia thì cô nàng bất ngờ dừng lại, rời khỏi người mình, lả lơi nằm ngửa ra, cái chăn che đậy trước ngực đã bung hết cả, mấy ngón tay ngoắc nhẹ mời gọi:

- Tha cho T đó, không phải nằm yên nữa...

Mình hiểu câu nói này có ý nghĩa gì, như chim sổ lồng lập tức bật dậy, vồ vập lấy cơ thể lả lơi khiêu khích. Mình cuồng nhiệt hôn khắp mặt rồi di chuyển dần xuống cổ Uyên, sau đó ngừng lại trong làn hơi hổn hển:

- Có giống trong mơ của Uyên không?

Uyên ve vuốt mặt mình và có vẻ rất thích thú khi làm như vậy, nụ cười trên môi như khích lệ mình:

- Trong mơ T hôn nhiều chỗ lắm...

Con hổ dữ vốn bị nhốt chặt trong mình mấy năm qua rốt cuộc vì câu nói này mà phá cũi lao ra, điên cuồng cắn xé.

Cái chăn bị kéo ra, khóa váy cũng bị tay mình gấp gáp lần mở một cách thô bạo, thoáng chốc, toàn bộ thân thể ngọc ngà đầy kiêu hãnh lộ ra hết trước mắt.

Dưới ánh đèn màu tím nhạt, thân hình vệ nữ của Uyên như được dát một lớp sơn mỏng, vừa mỹ lệ huyền ảo vừa rất đỗi chân thực.

- Uyên... đẹp quá...

Cơn hưng phấn trong mình chậm lại vài giây, lẩm bẩm như kẻ mộng du vì choáng ngợp trước cảnh tượng quá mức lộng lẫy.

Tận lúc này, mình vẫn thấy vô cùng khó tin. Không ngờ có một ngày Uyên lại nằm đây, phơi bày trọn vẹn thân thể cho mình mặc sức chiêm ngưỡng và thoải mái xâm lược như vậy.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, cho dù đây đúng là một giấc mơ, thì giấc mơ này cũng quá sức giả dối, thậm chí có phần hoang đường.

- Đừng nhìn nữa, Uyên đẹp không phải chỉ để T ngắm thôi...

Uyên trao mình ánh mắt đắm đuối thật ngọt ngào, vòng tay qua cổ kéo mình xuống, ngã vào cơ thể rực lửa đó mà tưởng như vừa rơi xuống chốn thiên đường nhân gian.

Mình úp mặt vào giấc mơ, chạm vào giấc mơ, miệng hôn, toàn bộ các giác quan dồn hết vào xúc giác, lần tìm khám phá khắp chốn, bên tai không ngừng vang lên những âm thanh rên rỉ khe khẽ như thôi thúc mình hãy nhanh lên, khẩn trương lên, đừng để lỡ thời khắc quý giá này.

- Yêu T lắm biết không? Yêu lắm... cũng hận lắm...

Đến một lúc, khi mà sự kích thích đã lên tới đỉnh điểm, trong nhịp thở dập dồn gấp gáp, Uyên không nằm yên nữa, bàn tay thật mềm mơn trớn khắp người mình, miệng liên tục thốt ra những lời lẽ yêu thương cháy bỏng, và cả trách móc dỗi hờn mà lúc thường chưa bao giờ chịu nói.

Cả hai như đôi sam quấn chặt lấy nhau, quay cuồng ngây ngất hưởng thụ thú yêu đương, cho đến khi chẳng còn bị ngăn cách bởi giới hạn nào nữa...

...

Khi mình thức dậy đã là 11 giờ trưa, căn phòng vẫn khá tối do đóng kín cửa, cho tới khi mình mở đèn.

Ngó quanh một vòng, chỉ có mỗi mình mình, không hề thấy bóng dáng cô gái ấy.

Mình bỗng nghi ngờ, thầm nghĩ phải chăng Uyên mà đêm qua ở đây cùng mình chỉ là một giấc mơ hoang, do say quá nên sinh ra ảo giác?

Sau khi ngủ một giấc dài, mình đã tỉnh táo dù vẫn còn nhức đầu do hậu quả của nửa két bia để lại. Kiểm tra sơ trong phòng, các thứ vật dụng, và cả cảm xúc khác lạ còn lưu giữ trên người, mình nhận ra chuyện tối qua là thật. Uyên có đến đây và ngủ lại cùng mình, đó hoàn toàn không phải ảo tưởng. Chỉ có điều tạm thời mình không nhớ được rõ ràng, mọi thứ cứ chắp vá một cách rời rạc và mông lung.

Nằm trong bồn tắm, hồi tưởng lại cảm giác mê ly khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hình ảnh và cảm xúc đó vẫn còn vương vấn, khắc sâu trong tâm trí mình, chẳng thể xóa được. Nhưng sao mọi thứ cứ lúc thực lúc hư, muốn tin mà khó thể tin. Cứ nghĩ đến điều đó, mình không biết nên cười hay nên khóc, vui hay buồn.

Tâm trạng trống trải và lẫn lộn, lại có chút hoảng hốt vì mình hiểu rõ hậu quả là thế nào khi để xảy ra việc chung đụng thể xác với Uyên.

Mình ngủ say nên không biết Uyên rời đi khi nào, nhìn đống lộn xộn trong phòng thì có lẽ cô nàng đi rất vội vàng, có lẽ đêm qua không kiềm được cảm xúc để xảy ra chuyện, khi thức dậy hẳn Uyên cũng hoảng và muốn chạy trốn như mình. Và biết đâu, có thể cô nàng còn đang rất hối hận nữa.

Toàn thân vẫn cứ mệt mỏi rã rời, đầu óc thì phiền muộn. Ước gì cứ say, say mãi không bao giờ tỉnh dậy sẽ tốt hơn.

Vừa thức dậy, hàng loạt vấn đề tiếp tục thi nhau ập vào đầu mình. Chuyện gia đình, chuyện chị Diễm, chuyện với Uyên đêm qua, và cả chuyện bên phía nhà máy...

Sáng nay mình nghỉ mà không hề xin phép, thế nào cũng bị phạt lương. Thực tình không muốn nghĩ mà cái đầu nó không chịu để yên cho, cứ rối lung tung beng hết cả lên.

Tắm xong, mình không vội trả phòng, giờ có về cũng chả biết đi đâu.

Từ khi phát hiện ra chị Diễm là người chị cùng cha khác mẹ, mình chẳng muốn về nhà nữa. Mình rất sợ phải đối mặt với chị, sợ nhìn thấy gương mặt trong trẻo nhìn mình đầy oán hờn như muốn khóc, sợ lại xiêu lòng mà gây ra chuyện điên rồ trái với đạo lý...

Giờ thì mình có thêm một lý do để quyết tâm trốn tránh chị, mình đã ngủ với Uyên rồi, phá bỏ giới hạn cuối cùng mà trước nay cả hai vẫn giữ lại.

Mình biết mình đã làm ra chuyện có lỗi với chị, nhưng cảm thấy bản thân không hề sai. Mình không hối hận khi làm chuyện đó.

Ít ra vào lúc này, nó củng cố thêm quyết tâm cho mình, giúp mình mạnh mẽ hơn để nói lời chia tay.

Điện thoại hết pin từ đêm qua, mình phải gọi xuống quầy lễ tân mượn dây sạc. Bật nguồn lên, lập tức nhận được không ít tin nhắn báo các cuộc gọi nhỡ của chị, Mừng nhóc, và cả anh Bảo nữa.

Sau khi gọi cho anh Bảo nhờ ổng xin phép giùm với lý do mình bệnh sốt đột ngột không đi làm nổi, mình uể oải nằm một đống trên giường, lại nghĩ tới chị.

Đến nước này rồi, bọn mình dù không muốn cũng buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục mối quan hệ loạn luân sai trái. Nếu như chị biết được sự thật, có lẽ cũng suy nghĩ giống mình thôi, đau thì đau nhưng phải học cách chấp nhận.

Chỉ là mình vẫn đắn đo không biết có nên nói hết mọi chuyện với chị, hay là tìm đại một lý do nào đó để chia tay, dù biết làm vậy sẽ khiến chị hận mình suốt đời, nhưng có khi còn tốt hơn là nói ra cái sự thật quá mức gây sốc kia.

Chị sẽ ra sao khi biết dượng hai thật sự không phải là ba ruột của chị, và ba mình mới chính là cha đẻ? Rồi còn mối quan hệ đã lỡ lầm với mình?

Mình đã cố nhưng không thể mường tượng nổi cảm xúc của chị khi biết được toàn bộ sự thật sẽ thế nào, chỉ biết sẽ rất khủng khiếp, khủng khiếp hơn cái cảm giác mà mình đã trải qua nhiều.

Rất khó để tiếp nhận. Đứng ở vị trí của mình đêm qua còn không thể chịu nổi, cứ thấy nghẹt thở như bị ai bóp chặt cổ, nói gì đến chị vốn yếu đuối.

Cùng lúc đột nhiên mất sạch tất cả, người yêu, gia đình, sự kính trọng dành cho người mẹ...

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau thay cho chị, mình cứ thầm ước mọi thứ quay về như cũ, và chị không phải là đứa con gái thất lạc nào của ba mình hết. Được vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu!

Có lẽ mình nên giấu chuyện này, chị hận mình cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để chị biết ra sự thật.

Không phải mình chưa từng nghĩ qua vấn đề liệu ba và bà nội có cùng nhau bày mưu lừa mình hay không, nhưng cảm xúc của ba tối qua khi nói chuyện điện thoại với mình rất thật, tuyệt đối không thể giả dối được. Bà nội cũng vậy. Hơn nữa, hậu quả của chuyện dối gạt này rất lớn, lỡ như mình kể hết cho chị Diễm nghe, rồi chị về nhà tìm ba mình, tìm ba mẹ chị, cả dòng họ ầm ĩ lên thì thế nào đây?

Chẳng ai điên đem chuyện liên quan đến thể diện cả gia tộc ra đùa giỡn thế được, nó thậm chí sẽ gây ra hậu quả còn khủng khiếp hơn chuyện ba đời yêu nhau của bọn mình nhiều. Bà nội và ba mình chắc chắn không quẫn trí đến mức hành động bất chấp hậu quả như vậy.

Điện thoại reo, mình bật máy nghe Uyên hỏi:

- Dậy chưa?

- Dậy nãy giờ rồi. Uyên đi đâu sớm vậy?

- Đi làm chứ đi đâu. T về chưa? - Giọng cô nàng tỉnh queo giống như đêm qua chả xảy ra chuyện gì, cách nói chuyện cũng không hề thay đổi.

- Chưa.

- Sao vậy? Tính ăn vạ ở khách sạn hoài à?

- Ừ, chả muốn về.

- Thôi được rồi, ở đó chờ chút Uyên mua cơm trưa cho, sẵn có chuyện này cũng muốn nói với T. Chắc đói bụng rồi phải không?

- Ừ, đói lắm! Chừng nào Uyên tới?

- Hơi xa, chắc phải nửa tiếng.

- Ừm.

Rốt cuộc chuyện Uyên muốn nói là chuyện gì đây, nghe có vẻ khá nghiêm trọng?

Uyên rất đúng giờ, độ nửa tiếng sau cô nàng lên tới, xách theo hai hộp cơm gà và hai ly trà sữa lớn, ngoài ra còn một cái túi giấy lớn chẳng biết đựng gì bên trong.

Cô nàng mặc bộ váy công sở màu đen, bên trong là lớp sơ mi trắng, trông vừa sang trọng vừa rất hấp dẫn. Sau chuyện tối qua, cứ nhìn Uyên là những hình ảnh ướt át đó lại xuất hiện trong đầu mình, thật tội lỗi.

Uyên để đồ xuống bàn, ngó thấy vẻ mặt kỳ lạ của mình thì nói:

- Đang nghĩ đen tối gì đó?

- Đâu có.

Mình chối ngay. Hai đứa đã thân mật rồi mà khi đối diện nhau vẫn cứ thấy có gì đó vừa thân thuộc nhưng lại cũng xa cách ngại ngùng, có lẽ do chuyện đó diễn ra trong tình trạng mình nửa say nửa tỉnh nên không được thừa nhận, giống như chưa từng.

Uyên không thèm để ý thái độ mình nữa, ném cái túi giấy đánh "bộp" lên giường:

- Nè.

- Gì vậy?

- Coi đi rồi biết!

Mình cầm cái túi tò mò nhìn vào, trông thấy một bộ đồ tây dành cho nam rất đẹp, hẳn là đắt tiền lắm.

Uyên lườm mình một cái lạnh như băng:

- Thay cái khăn gớm ghiếc đó ra giùm cái. Thiệt tình, xé đồ tui tui chưa nói, giờ còn phải mua đồ cho mấy người nữa!

Mình quê quê chợt nhớ trên người vẫn còn quấn cái khăn chết tiệt, vội cầm túi đồ chạy vào toilet thay đổi. Lát sau bước ra, Uyên ngó lên xuống một chập, gật gù phán:

- Ra dáng một con người rồi đó.

Bộ đồ này Uyên lựa rất vừa vặn với khổ người mình, mặc vào tôn vẻ đẹp trai hết mức, thầm nghĩ chỉ qua một đêm sờ mó mà cô nàng đã nắm được hết số đo ba vòng của mình rồi, ghê thật.

Tất nhiên là Uyên không biết suy nghĩ nhảm nhí này trong đầu mình, bằng không dám cô nàng xé xác mình ra lắm.

Chỉ vào hai hộp cơm trên bàn, Uyên nói:

- Ăn đi để đói, cơm chiên Dương Châu thêm đùi gà.

Nhìn hộp cơm chiên hải sản đủ màu sắc, chễm chệ bên trên là cái đùi gà lớn vàng ươm, mình nuốt nước bọt ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

Ngon thật, có điều vẫn không ngon bằng cơm chị nấu.

Chợt nghĩ tới chị, không biết giờ này chị đang làm gì, đã ăn cơm chưa, tâm trạng mình trở nên chán chường, miếng cơm trong miệng cũng vì vậy mà nhạt nhẽo.

Từ qua tới nay, tâm trạng mình thay đổi thất thường gấp nhiều lần trước đây cộng lại, cứ nói với Uyên vài câu thì vui vui, sau đó nhớ tới chị thì lại buồn, rồi lại vui... còn thất thường u ám hơn cả tâm hồn thiếu nữ. Rõ khổ!

Cú sốc lớn đã qua đi phần nào, và giờ nó không còn gây đau đớn như lúc vừa mới, ngược lại cứ âm ỉ mãi không chịu thôi.

Chị chẳng khác nào cái dằm ghim sâu vào tim mình, cứ chốc chốc lại nhói lên từng cơn nhắc mình nhớ, không cách nào quên được. Thời gian dài sắp tới, mình phải tập làm quen và sống chung với cảm giác này.

- Sao không ăn nữa? Nhớ chị Diễm phải không? - Uyên cười.

- Không. - Mình cười gượng, tiếp tục ăn, đồng thời bảo Uyên vẫn còn ngồi đó chưa động đũa - Uyên cũng ăn đi!

- Uyên chưa đói, T cứ ăn trước!

Uyên lặng lẽ uống trà sữa, lặng lẽ nhìn mình ăn, không nói thêm gì nữa. Mấy lần liếc nhanh qua, mình nhận ra vẻ mặt cô nàng đầy tâm sự, có lẽ chờ mình ăn no rồi sẽ vào chủ đề chính.

Mình cố gắng nhai thật nhanh, chốc lát đã ăn xong hộp cơm. Uyên hỏi:

- No chưa?

- Rồi. Uyên muốn nói gì thì nói đi!

Uyên gật nhẹ, trầm ngâm như sắp xếp lại suy nghĩ, lát sau giơ hai ngón tay lên:

- Có hai chuyện cần phải nói rõ. Thứ nhất là chuyện đêm qua, lẽ ra Uyên không nên để nó xảy ra, T cứ cho là lúc đó Uyên mất trí hay điên khùng gì cũng được, tóm lại Uyên quên hết rồi, và Uyên muốn T cũng làm như vậy, hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện đó. Đồng ý chứ?

Mình cắm cúi hút trà sữa, không đáp.

Uyên đề nghị như vậy làm mình bất ngờ, rất muốn hỏi Uyên tại sao phải quên? Uyên thừa biết là bây giờ mình và chị không thể ở bên nhau được nữa mà?

Tình cảm mình dành cho Uyên không kém chị là bao, chỉ do Uyên là người đến sau và mình không thể tham lam yêu cả hai, nên buộc lòng lúc trước mình phải lựa chọn. Không phải mình bạc tình vô nghĩa, vừa dứt tình với chị đã muốn đến với Uyên ngay, mà bất kỳ ai từng trải qua sự đổ vỡ trong tình cảm đều hiểu thời điểm này vô cùng khó khăn đối với mình.

Mình đang cần một ai đó cho mình tựa vào, cho mình chút yêu thương ấm áp để mình không ngã quỵ, không nghĩ quẫn, không làm điều dại dột, nhất là khi người ba mà mình hết lòng kính trọng hóa ra lại có một đứa con gái ngoài giá thú, và cô gái đó lại chính là người mình hết lòng yêu thương.

Hơn nữa, nếu mình và Uyên công khai yêu nhau, có lẽ chị sẽ có thêm động lực để quên đi thằng bạc tình như mình.

Mình không cần chuyện tình dục với Uyên, đêm qua chỉ là bản năng của thằng đàn ông trong cơn tuyệt vọng thôi thúc, cho dù không có chuyện đó, thì chỉ cần được ôm Uyên thôi, chỉ cần có Uyên ở bên cạnh lắng nghe, mình cũng nhẹ lòng đi phần nào.

Nhưng bây giờ mình không thể mở miệng ra nói vậy được, Uyên sẽ nghĩ xấu về mình, có khi còn cho là mình không tôn trọng Uyên.

Ngoài ra, mình hiểu Uyên kêu mình quên chuyện đó đi là vì lòng tự tôn của cô nàng rất cao, không muốn tới với mình chỉ khi mình và chị đã xảy ra chuyện. Đối với cô gái có thừa kiêu kỳ như Uyên mà nói, làm vậy khác gì sử dụng hàng qua tay, đời nào chịu, cho nên rất có thể lúc này Uyên đang vô cùng hối hận vì hành vi ngốc nghếch đêm qua.

Uyên không hối thúc mình, mà kiên nhẫn chờ mình nhẩn nha uống trà sữa, thực ra là đang suy nghĩ đủ thứ.

Nghĩ thấu suốt, mình không hỏi Uyên lý do, chỉ nhìn Uyên, bình tĩnh nói dù trong lòng cảm thấy mất mát:

- Ừ. T cũng quên rồi!

Uyên khẽ cắn môi, đôi mắt chớp nhẹ, không lảng tránh mà nhìn sâu vào mắt mình:

- Chuyện thứ hai quan trọng hơn, T có chắc chị Diễm thật sự là con riêng của ba T không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện