Yêu Thầm Chị Họ
Chương 123
Hốc mắt mình cay cay và nóng bừng lên, phải cắn răng mới dằn được, may mà chị đang nằm trong người mình nên không thể nhìn thấy. Mái tóc đen óng của chị hiện ra ngay trước mắt khiến mình nhớ đến mục đích về lần này, rồi lại nghĩ xa hơn tới vài hôm nữa, nếu chẳng may kết quả xét nghiệm DNA vẫn giống như trước thì biết làm thế nào đây?
Mình sẽ không còn được ôm cô gái đáng yêu này nữa, sẽ không còn được nghe giọng nói trong trẻo tình cảm gọi cái tên mình đầy yêu thương, sẽ không còn được an ủi dỗ dành mỗi khi chị trách móc giận hờn, sẽ không còn...
Biết là càng nghĩ càng rối trí chứ chẳng giúp ích được gì, nhưng mình không thể dừng nghĩ. Ôm chị trong tay mà hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn kéo đến...
Cứ tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Làm sao để vĩnh viễn được ở bên chị, làm sao để hai đứa không lạc mất nhau...
Tưởng đâu đã kìm lòng được, nào ngờ mình khóc lúc nào chẳng hay, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, khóc không thành tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Thế rồi nước mắt rơi xuống vai chị, làm ướt một phần mái tóc, trong khi cơ thể mình cứ run lên từng cơn dù rất nhẹ đã giúp chị phát hiện ra.
Chị nhích người rời khỏi vòng tay mình, ánh mắt nhìn mình đầy ngơ ngác khó hiểu, và cả hốt hoảng. Xưa nay mình chẳng mấy khi khóc trước mặt chị, thậm chí hai lần bị ba đánh mình cũng không khóc, nhưng lần này thì không được rồi, cảm giác đau thấu tâm can, còn đau hơn bị ba đánh gấp nhiều lần.
- T sao vậy? Có chuyện gì hả? Đừng làm chị sợ mà...
Chị cuống quýt dùng hai bàn tay chùi nước mắt cho mình, nhưng rồi nhận ra không thể chùi hết được thì hấp tấp kéo mặt mình vào áo chị, cố gắng dùng áo lau nước mắt cho mình, luôn miệng hỏi han trong sự lo lắng tột độ.
Lúc này mình chỉ muốn nói ra hết toàn bộ sự thật rồi ra sao thì ra. Cứ giữ mãi trong lòng thế này, cảm giác nặng nề đó, mình không thể chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng bao nhiêu lời muốn nói vừa ra tới miệng liền bị mình nuốt ngược trở lại, câm như hến. Bởi vì mình biết rõ hậu quả của cái sự thật khốn nạn này rất khủng khiếp, chị sẽ không chịu được đâu.
Tất cả những chuyện quá mức gây sốc này, cô gái yếu đuối như chị sẽ đối mặt thế nào?
Mình chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.
Chị kéo mình ra, hai tay áp chặt vào mặt mình, ánh mắt chị đỏ hoe rồi rốt cục không nhịn được nữa, cũng bật khóc:
- T làm chị lo lắm... Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Nói chị nghe đi mà!
Những giọt nước mắt của chị rơi xuống tay đánh thức mình khỏi cơn u mê, vội quệt nước mắt, ôm chị:
- Không, không có gì hết, đừng lo!
- Vậy chứ T khóc là sao? Nói đi!
- Em... em nhớ tới bà nội nên thấy buồn thôi. Nội còn yếu lắm...
- Sao hồi nãy T nói nội khỏe rồi mà?
- Ừ thì khỏe rồi, nhưng mà còn hơi yếu nên em lo.
Chị đẩy mình ra, bẽn lẽn lau lau mắt:
- Thiệt tình à, làm chị hết hồn cứ tưởng có chuyện gì...
Mình ráng cười để không làm chị nghi ngờ:
- Hôm qua em ở với nội suốt mà, có chuyện gì được chứ.
Chị vẫn chưa tươi lên được, nét mặt có phần ủ ê:
- T lo sao không ở bên đó chăm nội thêm vài hôm nữa đi, về làm gì?
Mình vuốt tóc chị:
- Về xem chị sao rồi, để chị một mình sao em yên tâm được!
Cứ ngỡ chị nói dỗi, dè đâu chị chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nói:
- Chị không sao đâu, T cứ qua đó chăm nội đi!
- Rồi tối chị dám ngủ một mình không? Sợ ma thì làm sao đây?
- Chị... - Nhắc tới cái thứ mà đa số con gái đều sợ hãi này, chị rụt cổ - Cùng lắm thì chị trùm chăn cả đêm, hơi nóng không ngủ được nhưng ráng vậy.
- Thôi, em ở nhà. Nội có chú út chăm sóc chắc sẽ không sao.
- Thì chị nói vậy, T muốn đi cứ đi chứ đừng vì chị mà bỏ nội!
- Em biết mà.
Mình ngồi ôm chị như vậy thật lâu, cứ nghĩ đến việc có thể mình đang ôm chính người chị cùng máu mủ với mình là nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, và cả cảm xúc gì đó rất lạ cứ len lỏi vào trong tâm hồn, nửa muốn buông chị ra, tránh đụng chạm thân thể với chị, nửa lại không nỡ làm thế.
Chị thì vẫn cứ nhu mì nằm yên trong lòng mình, hạnh phúc nói cười ríu rít, chỉ mới xa nhau một đêm mà có cảm giác như chị không muốn rời mình. Ôi cái cảm giác này... vừa hạnh phúc vừa thật khốn nạn làm sao, chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.
Mình thì thầm:
- Chị nè, em ví dụ thôi nhen, nếu lỡ mai mốt mình không thể ở bên nhau được nữa, chị tính thế nào?
Chị đang yên tĩnh tựa vào lòng mình, nhìn ra sân, nghe vậy hơi ngẩng lên, trong mắt đầy sự khó hiểu:
- Sao tự nhiên T hỏi vậy?
- Em thắc mắc vậy thôi mà, đâu có gì. - Mình cười gượng.
- Bữa nay T lạ lắm, cứ như người mất hồn, khóc rồi giờ còn hỏi vậy nữa... - Chị vẫn không hết thắc mắc.
Biết chị đang chăm chú nhìn nên mình ráng bình tĩnh, nghiêm mặt:
- Thì mình cũng nên nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy đến chứ? Chị cứ trả lời em đi!
Có lẽ không phát hiện được gì thêm từ mình, chị cụp mắt xuống, nhè nhẹ lắc đầu:
- Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó...
Lòng mình càng nặng trĩu, nói vậy nghĩa là chị lúc nào cũng chỉ muốn ở bên mình, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chia tay vì áp lực gia đình hay bất kỳ lý do gì.
- Vậy giờ chị thử suy nghĩ đi! - Mình cố nói bằng giọng thật bình thản, kiểu như tùy tiện chứ không hề có ý đồ.
Nghĩ một hồi, chị vẫn lắc đầu:
- Chị không biết. Không còn T, chị biết đi đâu giờ? Chị đâu còn mặt mũi nào trở về nhà gặp ai nữa...
- Đừng nghĩ vậy! Cha mẹ nào cũng thương con cái mà, dì dượng sẽ bỏ qua hết mọi chuyện thôi. - Mình an ủi, đồng thời cũng nhân dịp này chuẩn bị trước tư tưởng cho chị, hy vọng nếu chuyện kia thật sự xảy ra, chị sẽ bớt đau lòng và nghĩ quẩn hơn.
- Chị không biết đâu. T đừng nói chuyện không vui vậy nữa được không? Mình đâu có lý do gì để xa nhau mà!
Chị ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn mình chờ đợi, sâu bên trong đầy ắp sự hoang mang.
- Ừ. - Mình ráng cười để giấu đi tâm trạng đang bất ổn, rồi thấy chị vẫn cứ nhìn mãi bèn nói thêm một câu - Hy vọng là vậy! Em về phòng nghỉ chút nhen, chăm nội cả đêm mệt quá!
- Ừm. T ngủ đi, chiều chị kêu dậy ăn cơm.
Đi về phòng, dù không hề ngó lại nhưng mình biết chị vẫn đang nhìn theo với ánh mắt bất an. Mình rất muốn quay lại ôm chị, trấn an chị là không việc gì đâu, mình chỉ nói vu vơ thôi, nhưng có lẽ cứ để vậy sẽ tốt hơn cho chị. Bây giờ có thể hơi khó chịu, song sắp tới lỡ như thật sự phải xa nhau, chị sẽ không quá bất ngờ, biết đâu nhờ vậy sẽ bớt đau đi một chút.
Chiều đó mình cầm theo ít tóc còn cả gốc của chị chạy về nhà gặp ba. Tóc chị thì dễ lấy thôi, mình lẻn qua phòng lúc chị đang nấu cơm, nhặt được một ít trên giường bỏ vào một bì thư sạch, bên ngoài ghi rõ tên tuổi để tránh lẫn lộn.
Mình gặp ba ngoài đầu hẻm, trong một góc khuất để tránh bị nhòm ngó. Ba đã có kinh nghiệm trong việc xét nghiệm DNA nên cũng chuẩn bị sẵn một bì thư dán kín cho mình, bên ngoài ghi rõ ràng thông tin cá nhân.
Nhận mẫu tóc xong, nói với ba vài câu rồi mình chào đi ngay. Chạy một đoạn, ngó qua kiếng chiếu hậu thấy ba vẫn còn đứng đó nhìn theo với nét mặt buồn bã mà lòng mình đau nhói. Lần gặp này, dường như khoảng cách giữa mình và ba lại xa hơn, cho dù kết quả xét nghiệm thế nào thì có lẽ mình và ba khó lòng thân thiết được như xưa, vẫn luôn tồn tại một rào chắn khó thể vượt qua.
Có đủ thứ cần thiết rồi, mình gọi điện hẹn gặp Uyên tại một quán café vắng người và cách khu trung tâm khá xa. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, mình không muốn bất kỳ ai thấy mình gặp Uyên, nhất là chị Diễm.
Lúc mình gọi hình như Uyên đang tắm, phải chờ nửa tiếng sau cô nàng mới ra tới, vẫn là chiếc ô tô màu trắng sang trọng, vẫn xinh đẹp hút hồn như mọi khi.
Nhìn Uyên đi tới, mình có cảm giác chuyện đêm qua càng giống một giấc mơ hơn là sự thật, một phần vì càng lúc càng thấy mình và Uyên chênh lệch quá, phần khác là do khi đó mình vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nên mọi thứ cứ chập chờn mê muội. Bây giờ hỏi lại cảm giác khi thân mật với Uyên thế nào, mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là rất đê mê mãnh liệt thôi.
Vừa ngồi xuống ghế, Uyên nói:
- Cái kiểu T nhìn Uyên làm Uyên khó chịu lắm, đừng vậy nữa!
- Hả? - Mình bừng tỉnh, vừa rồi mải nghĩ cũng chả biết đã nhìn Uyên chằm chằm - T bình thường mà?
- Nhìn kiểu soi mói hồi tưởng thì có, bình thường nỗi gì!
- Làm gì có. T để ý từ qua tới giờ Uyên nhạy cảm quá, rốt cuộc là ai hay nghĩ lung tung đây? - Mình cười.
Hình như mình nói vậy làm Uyên giật mình. Im giây lát, cô nàng hỏi:
- Lấy được rồi hả?
- Ừ, đầy đủ.
Mình cẩn thận lấy ra hai cái bì thư để lên mặt bàn kính, một cái của ba, cái kia của chị, mọi hệ lụy sắp tới đều do chúng quyết định, trong lòng không tránh khỏi chút hồi hộp lo âu.
Uyên cầm hai cái bì thư lên nhìn sơ qua, kiểm tra một lượt:
- Bảo đảm chính xác, mẫu chuẩn rồi chứ?
- Bảo đảm. T có tìm hiểu thông tin trên mạng rồi, làm đúng theo những gì họ chỉ dẫn.
Uyên kĩ lưỡng cất hai bì thư vào túi xách, sau đó đứng lên:
- Khi nào có kết quả Uyên sẽ thông báo. Vậy nhé!
- Về sớm vậy? Ở lại uống nước xong rồi hãy về!
- Thôi, Uyên có hẹn rồi.
- Hẹn ai?
- T hỏi làm gì? Lạ!
- Thuận miệng thôi. Vậy... có gì nhớ báo T liền nhen! Mà Uyên định đem xuống Sài Gòn thế nào?
- Đó là chuyện của Uyên, yên tâm và đừng hỏi nhiều!
Câu chuyện nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc khi Uyên lên xe đi mất hút, mình vẫn nán lại uống nước chứ chả muốn về nhà lúc này. Trong ngôi nhà đó, đi đâu cũng chạm mặt chị, nói chuyện luôn phải giữ kẽ, cũng chẳng dám đụng chạm gì vào chị thêm nữa, thật sự là rất khó chịu. Dù biết mình lâu về chị sẽ trông, nhưng biết làm sao đây.
Ngồi một mình chán quá, mình gọi Thanh sida ra chơi. May mà nó đang rảnh, mười lăm phút sau đã ra tới.
Tán dóc một hồi, không thể chịu nổi áp lực đè nặng trong lòng nên mình nói hết toàn bộ với nó, kể cả chuyện tối qua đã ngủ với Uyên, tất nhiên là không đi sâu vào chi tiết. Mình không có thói quen ba hoa rao bán thân thể các cô gái, nhất là những người mà mình tôn trọng. Mình kể với Thanh sida cũng vì muốn được nó tư vấn cho thôi, nó là người ngoài cuộc có thể sẽ sáng suốt hơn mình nhiều.
Nghe xong một lúc lâu, mặt Thanh sida vẫn cứ đờ ra, miệng há hốc đầy khó tin. Cả buổi nó cứ im ru, chả nói chả rằng, mình nôn nóng hỏi:
- Sao mày? Im re vậy?
Thằng bạn chí cốt sực tỉnh, nhe răng gãi đầu:
- Tao đếch biết nói gì.
- Sao?
- Mẹ, khó tin quá! Mày làm tao sốc!
Mình chán nản:
- Mày còn vậy, chắc cũng hiểu cảm giác của tao kinh khủng cỡ nào rồi.
Nó lắc đầu cười khổ:
- Ông già mày... chơi lớn quá! Chuyện này mà vỡ lở ra, dám cá bà già mày đâm đơn ly dị liền.
- Có thể, mà cũng chả biết được. Nhưng đó là chuyện của người lớn, nói chuyện của tao đi!
- Chuyện mày sao?
- Mày thấy giờ tao nên làm gì cho phải?
- Nói thiệt là tao cũng đếch biết. Tình trạng mày khó xử quá, để tao suy nghĩ chút đã...
Nói rồi nó cầm ly café đá tợp một ngụm, nhìn trời ngó đất mông lung, mày nhíu lại như đang nghĩ ngợi ghê lắm. Mình thấy vậy cũng im lặng cho nó suy nghĩ, không dám làm phiền.
Thanh sida là thằng khôn ngoan ranh mãnh, nếu ngay cả nó cũng không cho mình được giải pháp tốt nhất, vậy... sẽ chẳng ai giúp được mình nữa rồi.
Khá lâu, Thanh sida mới lên tiếng:
- Hiện giờ đang chờ kết quả xét nghiệm DNA đúng không?
- Ừ, chắc vài hôm là có rồi.
- Ờ. Giờ có hai giải pháp theo tao là hợp lý nhất. Trong trường hợp chị Diễm không cùng huyết thống với mày thì dễ rồi, khỏi bàn tới, tao chỉ tính khả năng xấu nhất là tụi mày cùng dòng máu, khi đó mày có hai lựa chọn, tùy theo tính toán và tình cảm mày dành cho chị Diễm ở mức độ nào mà quyết định.
- Lựa chọn sao? Nói lẹ đi! - Mình hối thúc.
Nó điềm đạm hỏi:
- Như mày tính là sẽ dứt khoát chia tay chứ gì?
Mình gật đầu.
Thanh sida thở ra:
- Nếu làm vậy, mày có nghĩ tới chị Diễm sẽ thế nào không? Trong trường hợp xấu nhất liệu có tự tử không?
- Chả biết nữa. Tao có hỏi ướm rồi mà chị Diễm cứ nói không biết, không muốn nghĩ tới.
- Thế này nhé, theo tao thì khả năng chị Diễm tự tử không phải là không có. Mày nghĩ coi, một cô gái ngoan hiền xưa nay mà giờ bất chấp tất cả điều tiếng, dứt áo ra đi theo mày, bây giờ đùng một cái mày nói chia tay, làm sao chị Diễm chấp nhận nổi sự thật đó? Mày lại đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất, giờ không còn nữa, chị Diễm biết làm sao? Quay về nhà thì không được rồi, theo mày nói thì chị Diễm rất tự trọng, gây ra chuyện nhục nhã dòng họ, xóm giềng đồn thổi dị nghị rồi giờ bị mày đá đít quay về sao? Cha mẹ chị Diễm có thể tha thứ đó, nhưng quan trọng là chị Diễm có đủ dũng cảm để đối mặt với những lời đàm tiếu mỉa mai hay không? Cho dù là tao, tao cũng đếch chịu được, nói gì tới chị Diễm thân gái chưa chồng?
Mình sẽ không còn được ôm cô gái đáng yêu này nữa, sẽ không còn được nghe giọng nói trong trẻo tình cảm gọi cái tên mình đầy yêu thương, sẽ không còn được an ủi dỗ dành mỗi khi chị trách móc giận hờn, sẽ không còn...
Biết là càng nghĩ càng rối trí chứ chẳng giúp ích được gì, nhưng mình không thể dừng nghĩ. Ôm chị trong tay mà hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn kéo đến...
Cứ tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Làm sao để vĩnh viễn được ở bên chị, làm sao để hai đứa không lạc mất nhau...
Tưởng đâu đã kìm lòng được, nào ngờ mình khóc lúc nào chẳng hay, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, khóc không thành tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Thế rồi nước mắt rơi xuống vai chị, làm ướt một phần mái tóc, trong khi cơ thể mình cứ run lên từng cơn dù rất nhẹ đã giúp chị phát hiện ra.
Chị nhích người rời khỏi vòng tay mình, ánh mắt nhìn mình đầy ngơ ngác khó hiểu, và cả hốt hoảng. Xưa nay mình chẳng mấy khi khóc trước mặt chị, thậm chí hai lần bị ba đánh mình cũng không khóc, nhưng lần này thì không được rồi, cảm giác đau thấu tâm can, còn đau hơn bị ba đánh gấp nhiều lần.
- T sao vậy? Có chuyện gì hả? Đừng làm chị sợ mà...
Chị cuống quýt dùng hai bàn tay chùi nước mắt cho mình, nhưng rồi nhận ra không thể chùi hết được thì hấp tấp kéo mặt mình vào áo chị, cố gắng dùng áo lau nước mắt cho mình, luôn miệng hỏi han trong sự lo lắng tột độ.
Lúc này mình chỉ muốn nói ra hết toàn bộ sự thật rồi ra sao thì ra. Cứ giữ mãi trong lòng thế này, cảm giác nặng nề đó, mình không thể chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng bao nhiêu lời muốn nói vừa ra tới miệng liền bị mình nuốt ngược trở lại, câm như hến. Bởi vì mình biết rõ hậu quả của cái sự thật khốn nạn này rất khủng khiếp, chị sẽ không chịu được đâu.
Tất cả những chuyện quá mức gây sốc này, cô gái yếu đuối như chị sẽ đối mặt thế nào?
Mình chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.
Chị kéo mình ra, hai tay áp chặt vào mặt mình, ánh mắt chị đỏ hoe rồi rốt cục không nhịn được nữa, cũng bật khóc:
- T làm chị lo lắm... Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Nói chị nghe đi mà!
Những giọt nước mắt của chị rơi xuống tay đánh thức mình khỏi cơn u mê, vội quệt nước mắt, ôm chị:
- Không, không có gì hết, đừng lo!
- Vậy chứ T khóc là sao? Nói đi!
- Em... em nhớ tới bà nội nên thấy buồn thôi. Nội còn yếu lắm...
- Sao hồi nãy T nói nội khỏe rồi mà?
- Ừ thì khỏe rồi, nhưng mà còn hơi yếu nên em lo.
Chị đẩy mình ra, bẽn lẽn lau lau mắt:
- Thiệt tình à, làm chị hết hồn cứ tưởng có chuyện gì...
Mình ráng cười để không làm chị nghi ngờ:
- Hôm qua em ở với nội suốt mà, có chuyện gì được chứ.
Chị vẫn chưa tươi lên được, nét mặt có phần ủ ê:
- T lo sao không ở bên đó chăm nội thêm vài hôm nữa đi, về làm gì?
Mình vuốt tóc chị:
- Về xem chị sao rồi, để chị một mình sao em yên tâm được!
Cứ ngỡ chị nói dỗi, dè đâu chị chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nói:
- Chị không sao đâu, T cứ qua đó chăm nội đi!
- Rồi tối chị dám ngủ một mình không? Sợ ma thì làm sao đây?
- Chị... - Nhắc tới cái thứ mà đa số con gái đều sợ hãi này, chị rụt cổ - Cùng lắm thì chị trùm chăn cả đêm, hơi nóng không ngủ được nhưng ráng vậy.
- Thôi, em ở nhà. Nội có chú út chăm sóc chắc sẽ không sao.
- Thì chị nói vậy, T muốn đi cứ đi chứ đừng vì chị mà bỏ nội!
- Em biết mà.
Mình ngồi ôm chị như vậy thật lâu, cứ nghĩ đến việc có thể mình đang ôm chính người chị cùng máu mủ với mình là nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, và cả cảm xúc gì đó rất lạ cứ len lỏi vào trong tâm hồn, nửa muốn buông chị ra, tránh đụng chạm thân thể với chị, nửa lại không nỡ làm thế.
Chị thì vẫn cứ nhu mì nằm yên trong lòng mình, hạnh phúc nói cười ríu rít, chỉ mới xa nhau một đêm mà có cảm giác như chị không muốn rời mình. Ôi cái cảm giác này... vừa hạnh phúc vừa thật khốn nạn làm sao, chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.
Mình thì thầm:
- Chị nè, em ví dụ thôi nhen, nếu lỡ mai mốt mình không thể ở bên nhau được nữa, chị tính thế nào?
Chị đang yên tĩnh tựa vào lòng mình, nhìn ra sân, nghe vậy hơi ngẩng lên, trong mắt đầy sự khó hiểu:
- Sao tự nhiên T hỏi vậy?
- Em thắc mắc vậy thôi mà, đâu có gì. - Mình cười gượng.
- Bữa nay T lạ lắm, cứ như người mất hồn, khóc rồi giờ còn hỏi vậy nữa... - Chị vẫn không hết thắc mắc.
Biết chị đang chăm chú nhìn nên mình ráng bình tĩnh, nghiêm mặt:
- Thì mình cũng nên nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy đến chứ? Chị cứ trả lời em đi!
Có lẽ không phát hiện được gì thêm từ mình, chị cụp mắt xuống, nhè nhẹ lắc đầu:
- Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó...
Lòng mình càng nặng trĩu, nói vậy nghĩa là chị lúc nào cũng chỉ muốn ở bên mình, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chia tay vì áp lực gia đình hay bất kỳ lý do gì.
- Vậy giờ chị thử suy nghĩ đi! - Mình cố nói bằng giọng thật bình thản, kiểu như tùy tiện chứ không hề có ý đồ.
Nghĩ một hồi, chị vẫn lắc đầu:
- Chị không biết. Không còn T, chị biết đi đâu giờ? Chị đâu còn mặt mũi nào trở về nhà gặp ai nữa...
- Đừng nghĩ vậy! Cha mẹ nào cũng thương con cái mà, dì dượng sẽ bỏ qua hết mọi chuyện thôi. - Mình an ủi, đồng thời cũng nhân dịp này chuẩn bị trước tư tưởng cho chị, hy vọng nếu chuyện kia thật sự xảy ra, chị sẽ bớt đau lòng và nghĩ quẩn hơn.
- Chị không biết đâu. T đừng nói chuyện không vui vậy nữa được không? Mình đâu có lý do gì để xa nhau mà!
Chị ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn mình chờ đợi, sâu bên trong đầy ắp sự hoang mang.
- Ừ. - Mình ráng cười để giấu đi tâm trạng đang bất ổn, rồi thấy chị vẫn cứ nhìn mãi bèn nói thêm một câu - Hy vọng là vậy! Em về phòng nghỉ chút nhen, chăm nội cả đêm mệt quá!
- Ừm. T ngủ đi, chiều chị kêu dậy ăn cơm.
Đi về phòng, dù không hề ngó lại nhưng mình biết chị vẫn đang nhìn theo với ánh mắt bất an. Mình rất muốn quay lại ôm chị, trấn an chị là không việc gì đâu, mình chỉ nói vu vơ thôi, nhưng có lẽ cứ để vậy sẽ tốt hơn cho chị. Bây giờ có thể hơi khó chịu, song sắp tới lỡ như thật sự phải xa nhau, chị sẽ không quá bất ngờ, biết đâu nhờ vậy sẽ bớt đau đi một chút.
Chiều đó mình cầm theo ít tóc còn cả gốc của chị chạy về nhà gặp ba. Tóc chị thì dễ lấy thôi, mình lẻn qua phòng lúc chị đang nấu cơm, nhặt được một ít trên giường bỏ vào một bì thư sạch, bên ngoài ghi rõ tên tuổi để tránh lẫn lộn.
Mình gặp ba ngoài đầu hẻm, trong một góc khuất để tránh bị nhòm ngó. Ba đã có kinh nghiệm trong việc xét nghiệm DNA nên cũng chuẩn bị sẵn một bì thư dán kín cho mình, bên ngoài ghi rõ ràng thông tin cá nhân.
Nhận mẫu tóc xong, nói với ba vài câu rồi mình chào đi ngay. Chạy một đoạn, ngó qua kiếng chiếu hậu thấy ba vẫn còn đứng đó nhìn theo với nét mặt buồn bã mà lòng mình đau nhói. Lần gặp này, dường như khoảng cách giữa mình và ba lại xa hơn, cho dù kết quả xét nghiệm thế nào thì có lẽ mình và ba khó lòng thân thiết được như xưa, vẫn luôn tồn tại một rào chắn khó thể vượt qua.
Có đủ thứ cần thiết rồi, mình gọi điện hẹn gặp Uyên tại một quán café vắng người và cách khu trung tâm khá xa. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, mình không muốn bất kỳ ai thấy mình gặp Uyên, nhất là chị Diễm.
Lúc mình gọi hình như Uyên đang tắm, phải chờ nửa tiếng sau cô nàng mới ra tới, vẫn là chiếc ô tô màu trắng sang trọng, vẫn xinh đẹp hút hồn như mọi khi.
Nhìn Uyên đi tới, mình có cảm giác chuyện đêm qua càng giống một giấc mơ hơn là sự thật, một phần vì càng lúc càng thấy mình và Uyên chênh lệch quá, phần khác là do khi đó mình vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nên mọi thứ cứ chập chờn mê muội. Bây giờ hỏi lại cảm giác khi thân mật với Uyên thế nào, mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là rất đê mê mãnh liệt thôi.
Vừa ngồi xuống ghế, Uyên nói:
- Cái kiểu T nhìn Uyên làm Uyên khó chịu lắm, đừng vậy nữa!
- Hả? - Mình bừng tỉnh, vừa rồi mải nghĩ cũng chả biết đã nhìn Uyên chằm chằm - T bình thường mà?
- Nhìn kiểu soi mói hồi tưởng thì có, bình thường nỗi gì!
- Làm gì có. T để ý từ qua tới giờ Uyên nhạy cảm quá, rốt cuộc là ai hay nghĩ lung tung đây? - Mình cười.
Hình như mình nói vậy làm Uyên giật mình. Im giây lát, cô nàng hỏi:
- Lấy được rồi hả?
- Ừ, đầy đủ.
Mình cẩn thận lấy ra hai cái bì thư để lên mặt bàn kính, một cái của ba, cái kia của chị, mọi hệ lụy sắp tới đều do chúng quyết định, trong lòng không tránh khỏi chút hồi hộp lo âu.
Uyên cầm hai cái bì thư lên nhìn sơ qua, kiểm tra một lượt:
- Bảo đảm chính xác, mẫu chuẩn rồi chứ?
- Bảo đảm. T có tìm hiểu thông tin trên mạng rồi, làm đúng theo những gì họ chỉ dẫn.
Uyên kĩ lưỡng cất hai bì thư vào túi xách, sau đó đứng lên:
- Khi nào có kết quả Uyên sẽ thông báo. Vậy nhé!
- Về sớm vậy? Ở lại uống nước xong rồi hãy về!
- Thôi, Uyên có hẹn rồi.
- Hẹn ai?
- T hỏi làm gì? Lạ!
- Thuận miệng thôi. Vậy... có gì nhớ báo T liền nhen! Mà Uyên định đem xuống Sài Gòn thế nào?
- Đó là chuyện của Uyên, yên tâm và đừng hỏi nhiều!
Câu chuyện nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc khi Uyên lên xe đi mất hút, mình vẫn nán lại uống nước chứ chả muốn về nhà lúc này. Trong ngôi nhà đó, đi đâu cũng chạm mặt chị, nói chuyện luôn phải giữ kẽ, cũng chẳng dám đụng chạm gì vào chị thêm nữa, thật sự là rất khó chịu. Dù biết mình lâu về chị sẽ trông, nhưng biết làm sao đây.
Ngồi một mình chán quá, mình gọi Thanh sida ra chơi. May mà nó đang rảnh, mười lăm phút sau đã ra tới.
Tán dóc một hồi, không thể chịu nổi áp lực đè nặng trong lòng nên mình nói hết toàn bộ với nó, kể cả chuyện tối qua đã ngủ với Uyên, tất nhiên là không đi sâu vào chi tiết. Mình không có thói quen ba hoa rao bán thân thể các cô gái, nhất là những người mà mình tôn trọng. Mình kể với Thanh sida cũng vì muốn được nó tư vấn cho thôi, nó là người ngoài cuộc có thể sẽ sáng suốt hơn mình nhiều.
Nghe xong một lúc lâu, mặt Thanh sida vẫn cứ đờ ra, miệng há hốc đầy khó tin. Cả buổi nó cứ im ru, chả nói chả rằng, mình nôn nóng hỏi:
- Sao mày? Im re vậy?
Thằng bạn chí cốt sực tỉnh, nhe răng gãi đầu:
- Tao đếch biết nói gì.
- Sao?
- Mẹ, khó tin quá! Mày làm tao sốc!
Mình chán nản:
- Mày còn vậy, chắc cũng hiểu cảm giác của tao kinh khủng cỡ nào rồi.
Nó lắc đầu cười khổ:
- Ông già mày... chơi lớn quá! Chuyện này mà vỡ lở ra, dám cá bà già mày đâm đơn ly dị liền.
- Có thể, mà cũng chả biết được. Nhưng đó là chuyện của người lớn, nói chuyện của tao đi!
- Chuyện mày sao?
- Mày thấy giờ tao nên làm gì cho phải?
- Nói thiệt là tao cũng đếch biết. Tình trạng mày khó xử quá, để tao suy nghĩ chút đã...
Nói rồi nó cầm ly café đá tợp một ngụm, nhìn trời ngó đất mông lung, mày nhíu lại như đang nghĩ ngợi ghê lắm. Mình thấy vậy cũng im lặng cho nó suy nghĩ, không dám làm phiền.
Thanh sida là thằng khôn ngoan ranh mãnh, nếu ngay cả nó cũng không cho mình được giải pháp tốt nhất, vậy... sẽ chẳng ai giúp được mình nữa rồi.
Khá lâu, Thanh sida mới lên tiếng:
- Hiện giờ đang chờ kết quả xét nghiệm DNA đúng không?
- Ừ, chắc vài hôm là có rồi.
- Ờ. Giờ có hai giải pháp theo tao là hợp lý nhất. Trong trường hợp chị Diễm không cùng huyết thống với mày thì dễ rồi, khỏi bàn tới, tao chỉ tính khả năng xấu nhất là tụi mày cùng dòng máu, khi đó mày có hai lựa chọn, tùy theo tính toán và tình cảm mày dành cho chị Diễm ở mức độ nào mà quyết định.
- Lựa chọn sao? Nói lẹ đi! - Mình hối thúc.
Nó điềm đạm hỏi:
- Như mày tính là sẽ dứt khoát chia tay chứ gì?
Mình gật đầu.
Thanh sida thở ra:
- Nếu làm vậy, mày có nghĩ tới chị Diễm sẽ thế nào không? Trong trường hợp xấu nhất liệu có tự tử không?
- Chả biết nữa. Tao có hỏi ướm rồi mà chị Diễm cứ nói không biết, không muốn nghĩ tới.
- Thế này nhé, theo tao thì khả năng chị Diễm tự tử không phải là không có. Mày nghĩ coi, một cô gái ngoan hiền xưa nay mà giờ bất chấp tất cả điều tiếng, dứt áo ra đi theo mày, bây giờ đùng một cái mày nói chia tay, làm sao chị Diễm chấp nhận nổi sự thật đó? Mày lại đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất, giờ không còn nữa, chị Diễm biết làm sao? Quay về nhà thì không được rồi, theo mày nói thì chị Diễm rất tự trọng, gây ra chuyện nhục nhã dòng họ, xóm giềng đồn thổi dị nghị rồi giờ bị mày đá đít quay về sao? Cha mẹ chị Diễm có thể tha thứ đó, nhưng quan trọng là chị Diễm có đủ dũng cảm để đối mặt với những lời đàm tiếu mỉa mai hay không? Cho dù là tao, tao cũng đếch chịu được, nói gì tới chị Diễm thân gái chưa chồng?
Bình luận truyện