Yêu Thầm Chị Họ
Chương 133
Đêm dài, mưa to không ngớt.
Lắm lúc thấy ông trời thương mình thật, toàn nhằm ngay lúc mình đang buồn hay đau khổ chuyện gì đó là mưa ầm ầm. Hôm nay cũng vậy, buồn thúi ruột mà lại đổ cơn mưa to mãi không dứt, mưa dầm rả rích cả đêm dài đằng đẵng.
Đau thật!
Mình nằm mãi trên chiếc giường nhỏ của chị, gặm nhấm nỗi buồn dâng lên, cứ thầm ước ao giờ phút này chị vẫn còn ở đây, vẫn còn nằm ngay bên cạnh mình, nhìn mình cười thật tươi sau đó ôm mình ngủ say. Chỉ cần được như vậy thôi, chắc mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi, những thứ khác không quan trọng.
Mình cứ nằm đó, vừa gối vừa ôm chiếc gối trắng của chị, thỉnh thoảng còn sờ mó nó thật lâu như thể đó chính là gương mặt đáng yêu của chị. Chưa bao giờ mình khao khát được gần chị như lúc này, khát khao cháy bỏng tới nỗi không cách nào dừng hay vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dẫu biết chị đã đi xa rồi, đã ở thật xa mình rồi mà sao lý trí vẫn không thể ngăn cản hay khuyên bảo con tim được.
Đến khi quá mỏi mệt, mình ngủ lúc nào không hay. Như vậy cũng tốt, lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình bình tâm lại, mới đem tới cho mình chút bình yên trong tâm hồn, bằng không mình sẽ phát điên lên vì nhớ mất thôi.
Thế nhưng chẳng ngủ được bao lâu, mình lại choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trong giấc mơ, mình thấy mình về quê dự đám cưới của chị và một người không nhìn rõ mặt. Chị và thằng đó cùng nhau nâng ly rượu giao bôi tình tứ, sau đó hôn môi nhau thật nồng nàn trước sự hân hoan reo hò của rất đông người. Trong khi đó mình đứng ở một góc khuất, hai mắt tóe lửa, răng nghiến trèo trẹo nhìn không chớp mắt cảnh tượng đáng ghét đó. Sau cùng không chịu nổi nữa, mình nhào lên trên khu vực làm lễ xô chú rể ra, còn đấm nó một phát xịt máu mũi rồi kéo chị chạy đi.
Mọi người hô hoán nhào tới ngăn cản đều bị mình xô đẩy té nháo nhào. Chị thì vừa khóc vừa ráng sức vung tay mình ra không chịu đi mà không được, mình càng lôi kéo chị xềnh xệch, váy cưới xốc xếch va quệt vào sình lầy đất đá dơ bẩn, nhiều chỗ rách toang.
Chạy ra khỏi hẻm, mình kéo chị lên một chiếc taxi, mặc kệ chị đánh chửi thế nào cũng không chịu buông tay. Đúng lúc này, chợt nghe âm thanh hốt hoảng ầm ĩ, mình giật mình quay nhìn ra phía sau, chỉ kịp trông thấy đôi mắt căm thù của chú rể đang kề sát mặt mình, đồng thời đau nhói dưới bụng, cảm giác nóng rãy. Mình ngơ ngác ngó xuống, trông thấy cán dao màu vàng còn rung rinh nằm trên rốn mình. Cán con dao thái lan mà chị đã từng cầm lấy toan tự tử trước mặt mình khi mình nói lời chia tay, lúc này chính con dao đó lại đang đâm sâu vào bụng mình, máu đỏ sền sệt chảy ra ào ạt.
Hai chân mình run rẩy rồi hẫng đi, không cách nào đứng vững được nữa, từ từ loạng choạng quỵ xuống, nằm sải lai trên nền đất lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn chị và thằng đó nắm tay nhau chạy đi xa dần xa dần. Tiếp đó, từng gương mặt người quen hiện ra trong tầm mắt, ai cũng cười nhạo châm chọc mình, mặc cho mình đưa tay cầu cứu song tất cả đều lạnh lùng quay đi, bỏ mình nằm đó trên vũng máu ngày càng loang rộng cho tới chết...
Giấc mơ thật kinh hoàng, tỉnh dậy rồi mà mình vẫn bị nó ám ảnh mãi không thôi, ngồi thở dốc một hồi lâu mới trấn tĩnh lại được. Ngó đồng hồ chỉ mới hơn 12h trưa, tính ra mình mơ màng ngủ chưa được hai tiếng. Ngủ còn đỡ, vừa tỉnh dậy trong đầu mình lại tràn ngập sự chán chường buồn rầu, không cách nào xóa mờ. Bụng thì đói meo, từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả, cũng chẳng muốn ăn.
Cổ họng khô khốc, mình lết thết ra nhà sau lấy chút nước uống, bật điện thoại lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, từ ba mình, mẹ mình, hai bà chị, nhất là Uyên gọi cho mình rất nhiều lần, có lẽ cô nàng lo lắng muốn hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc, người mà mình mong đợi gọi nhất là chị thì không hề thấy.
Tự chán nản cười một mình, chính mình là người nói chia tay, với cá tính chị sao còn có thể gọi cho mình nữa chứ? Chắc chắn chị sẽ không bao giờ tìm mình nữa đâu, kể cả có chết cũng vậy.
Mình thở dài, không có ý định gọi lại cho Uyên hay bất kỳ ai cả, thời điểm này mình muốn yên tĩnh, muốn được ở một mình dù nó chẳng thể giúp mình khuây khỏa. Mình sợ khóc trước mặt người khác, sợ bị chê đàn ông yếu đuối vô dụng, chỉ vì một đứa con gái mà chết đi sống lại như thế.
Chẳng biết giờ này chị đang làm gì, có còn khóc nữa không? Liệu chị đã ngủ chưa, hay đang thức trắng như mình? Chị ơi...
Ngồi ngẩn người một lát, chuông điện thoại reo dồn dập. Mình mò lấy điện thoại cầm lên, là Uyên gọi.
Mình không định bắt máy, nhưng biết Uyên đang lo lắng nên không nỡ để vậy hoài, thế nên sau cùng buộc phải nghe.
- Alo... - Mở miệng mới giật mình, tiếng mình thều thào như sắp chết tới nơi, chắc do khóc nhiều và đói, giọng khản đặc rồi.
Uyên giật mình không kém:
- Gì mà nói không ra hơi vậy? Tình hình sao rồi, sáng giờ gọi hoài mà T không thèm nghe.
- Xong rồi.
- Xong là sao? T nói hết với chị Diễm rồi à?
- Ừ.
- Rồi chị Diễm phản ứng sao? Có nói gì không?
- Có nói vài câu, toàn khóc thôi.
Phải nhớ lại chuyện này khiến mình thật sự mệt mỏi, cảm giác bị một tảng đá thật to đè nặng lên ngực không làm sao thở được.
Uyên ngần ngừ rồi nói:
- Chị đâu rồi? Còn ở đó không, hay...
- Về rồi. - Mình cắt lời - Hồi trưa ba mẹ chị Diễm lên đưa chị ấy về rồi.
- Còn T thì sao? về nhà chưa?
- Chưa, vẫn còn ở bên này.
- Một mình?
- Ừ, một mình.
Có tiếng Uyên thở ra buồn bã:
- T thấy chị Diễm ổn không? Sẽ không làm gì dại dột chứ?
Mình lắc đầu:
- Chả biết. Lúc đầu thì sốc lắm, chạy xuống bếp lấy dao tính tự tử, may mà T cản kịp! Sau đó cứ khóc suốt thôi, thật chẳng biết phải làm sao. Còn nữa...
- Sao?
- Chị Diễm biết hết rồi.
- Ừm. Ủa, là sao? Biết hết là biết những gì? A... chuyện T và Uyên đó hả?
- Ừ.
Uyên kêu lên một tiếng thảng thốt, có lẽ không ngờ chị lại biết được bí mật tưởng chừng chỉ có hai người là mình và Uyên nắm giữ.
- Sao chị ấy biết được chứ? Không lẽ theo dõi T sao?
Mình cười khổ:
- Còn nhớ bữa đó Uyên mua cho T bộ quần áo không? T sơ ý mặc nó về nhà, chị Diễm thấy thế là sinh nghi...
- Ừ, phải rồi. Uyên cũng sơ ý quên mất chuyện đó. Đúng là làm chuyện xấu thì trời không thương, chẳng có gì che đậy được hoài!
Mình không nói. Cô nàng tiếp lời:
- Nhưng vậy cũng tốt, chỉ mong nhờ vậy mà chị Diễm có động lực để quên đi, có khi lại tốt hơn cho chị ấy. Chắc là hận T và Uyên lắm!
- Cũng không hẳn. Trước khi đi, chị Diễm nói không trách Uyên, còn chúc tụi mình hạnh phúc. Chị ấy cứ tưởng T đòi chia tay vì Uyên, cho rằng T chán chị ấy rồi.
- Haizzz, vậy chắc buồn và hận lắm! Thương quá, mà không thể giúp gì được! Hy vọng là thời gian có thể chữa lành mọi thứ, chứ biết sao được đây!
- Hy vọng là vậy!
- Còn T thì sao? Còn chịu nổi không?
- Ráng... - Mình cười khe khẽ, chả biết cười gì nữa.
- Muốn khóc thì khóc đi, đừng ráng chịu một mình còn mệt hơn đó! Khóc đi, Uyên nghe! - Cô nàng đột ngột xuống giọng khuyên nhủ. Khuyên gì không khuyên, lại kêu mình khóc đi, mát thật.
Trưa giờ mình khóc đủ nhiều rồi, hơn nữa nghe giọng Uyên mình không tài nào khóc được, chỉ muốn tâm sự thôi.
- Chán quá, chả muốn làm gì nữa hết!
- Mất rồi mới biết quý đúng không?
- Chắc vậy. Không phải là không biết quý trọng, chỉ không nghĩ sẽ khó chịu tới mức này...
- Giờ Uyên cũng không biết an ủi T sao nữa, chỉ biết kêu T ráng thôi, từ từ sẽ qua!
- Ừm.
- Có muốn đi café cho khuây khỏa không? Uyên qua rước.
Mình hơi chần chừ suy nghĩ, thực tình mình muốn ở một mình lúc này, nhưng lại sợ bản thân không thể chịu nổi nỗi buồn gặm nhấm, vì thế cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa như Uyên đề nghị. Nhưng rồi mình nghĩ tới chị, chỉ vừa mới chia tay đây thôi, giờ mình lại chạy đi gặp Uyên dù chỉ là để trò chuyện nhưng làm vậy khác nào cười trên nỗi đau của chị.
Hẳn hiện giờ chị đang buồn lắm, chả khác gì mình, thậm chí còn tồi tệ hơn, chỉ là đang cố chịu đựng thôi. Chị chịu được thì mình cũng phải chịu được, xem như đây là sự trừng phạt dành cho mình khi chưa gì đã ngủ với Uyên sau lưng chị.
Nghĩ vậy, mình từ chối:
- Giờ T muốn ở một mình thôi! Uyên làm gì thì làm đi, T không sao đâu!
Dường như Uyên có chút bất ngờ trước quyết định của mình, chỉ nói:
- Ừ, vậy cũng tốt. Uyên cúp máy đây, có gì cần cứ gọi!
- Ừm.
Mình lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình thoát khỏi tâm trạng bi quan và những suy nghĩ tiêu cực thôi. Chán thật!
...
Mình ngủ đến chiều, cố rúc đầu vào chăn mà ngủ, cho tới khi hai mắt mở thao láo chẳng tài nào ngủ được nữa mới chán chường ngồi dậy. Chỉ mới 5h chiều thôi, thời gian bữa nay trôi thật chậm, cảm giác chậm như rùa vậy, dù mình muốn nó qua thật nhanh, chỉ mong vèo một cái là qua vài tháng vài năm để có thể nguôi ngoai.
Dậy rồi không biết làm gì, mình lang thang ra ngoài vườn còn ướt sũng nước mưa ngó nghiêng tới lui, sau đó đi tới chỗ cái võng trước đây bọn mình vẫn hay ngồi.
Mình cầm theo cái ghế nhỏ để cạnh cái võng rồi nằm xuống, đầu tựa vào cái ghế mủ cứng ngắt, tưởng tượng như chị đang ngồi đó nhổ tóc sâu ráy tai cho mình, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thỉnh thoảng lại vuốt ve mặt mình trìu mến, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ như còn văng vẳng đâu đây...
Thế rồi tầm mắt nhạt nhòa lúc nào không hay, hòa cùng những giọt nước mưa lạnh ẻo còn vương trên tán lá thỉnh thoảng rớt lộp độp xuống mặt mình.
Không được rồi, có lẽ mình nên sớm rời khỏi đây, đi khỏi cái nơi đầy ắp kỷ niệm mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị này, kẻo nó giết chết mình mất. Ngoài vườn, trong phòng khách, nhà bếp, và nhất là căn phòng nhỏ ấm áp còn lưu mùi hương cơ thể chị không rời, đâu đâu cũng lưu luyến hình ảnh chị.
Nhưng nói thì dễ, mình biết đi đâu để trốn chị đây.
Về nhà?
Mình không muốn về đó nữa, sau nhiều xung đột với gia đình, mình không muốn về lại, ít nhất là thời gian này. Mà căn nhà đó thậm chí còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về chị hơn cả nơi này, tốt nhất là không về.
Vậy, mình đi đâu đây?
Mặc kệ, cứ đi rồi tính. Thế rồi mình xách xe ra, đóng cửa, sau đó chạy bất kể phương hướng, cứ thấy đường là chạy, gió thổi ù ù từng cơn tạt thẳng vào mặt mát lạnh nhưng sao chẳng giúp mình tỉnh ra chút nào, ngược lại còn làm mắt cay.
Trong một khoảnh khắc bất cẩn mông lung, mình nhắm mắt vài giây, chỉ muốn chìm sâu vào trạng thái bay bay này mãi, tay lái đột ngột chao đi như cán trúng gì đó, rồi nghe đùng một tiếng, đầu nhói lên đau đớn chẳng còn biết gì nữa.
Lắm lúc thấy ông trời thương mình thật, toàn nhằm ngay lúc mình đang buồn hay đau khổ chuyện gì đó là mưa ầm ầm. Hôm nay cũng vậy, buồn thúi ruột mà lại đổ cơn mưa to mãi không dứt, mưa dầm rả rích cả đêm dài đằng đẵng.
Đau thật!
Mình nằm mãi trên chiếc giường nhỏ của chị, gặm nhấm nỗi buồn dâng lên, cứ thầm ước ao giờ phút này chị vẫn còn ở đây, vẫn còn nằm ngay bên cạnh mình, nhìn mình cười thật tươi sau đó ôm mình ngủ say. Chỉ cần được như vậy thôi, chắc mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi, những thứ khác không quan trọng.
Mình cứ nằm đó, vừa gối vừa ôm chiếc gối trắng của chị, thỉnh thoảng còn sờ mó nó thật lâu như thể đó chính là gương mặt đáng yêu của chị. Chưa bao giờ mình khao khát được gần chị như lúc này, khát khao cháy bỏng tới nỗi không cách nào dừng hay vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dẫu biết chị đã đi xa rồi, đã ở thật xa mình rồi mà sao lý trí vẫn không thể ngăn cản hay khuyên bảo con tim được.
Đến khi quá mỏi mệt, mình ngủ lúc nào không hay. Như vậy cũng tốt, lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình bình tâm lại, mới đem tới cho mình chút bình yên trong tâm hồn, bằng không mình sẽ phát điên lên vì nhớ mất thôi.
Thế nhưng chẳng ngủ được bao lâu, mình lại choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trong giấc mơ, mình thấy mình về quê dự đám cưới của chị và một người không nhìn rõ mặt. Chị và thằng đó cùng nhau nâng ly rượu giao bôi tình tứ, sau đó hôn môi nhau thật nồng nàn trước sự hân hoan reo hò của rất đông người. Trong khi đó mình đứng ở một góc khuất, hai mắt tóe lửa, răng nghiến trèo trẹo nhìn không chớp mắt cảnh tượng đáng ghét đó. Sau cùng không chịu nổi nữa, mình nhào lên trên khu vực làm lễ xô chú rể ra, còn đấm nó một phát xịt máu mũi rồi kéo chị chạy đi.
Mọi người hô hoán nhào tới ngăn cản đều bị mình xô đẩy té nháo nhào. Chị thì vừa khóc vừa ráng sức vung tay mình ra không chịu đi mà không được, mình càng lôi kéo chị xềnh xệch, váy cưới xốc xếch va quệt vào sình lầy đất đá dơ bẩn, nhiều chỗ rách toang.
Chạy ra khỏi hẻm, mình kéo chị lên một chiếc taxi, mặc kệ chị đánh chửi thế nào cũng không chịu buông tay. Đúng lúc này, chợt nghe âm thanh hốt hoảng ầm ĩ, mình giật mình quay nhìn ra phía sau, chỉ kịp trông thấy đôi mắt căm thù của chú rể đang kề sát mặt mình, đồng thời đau nhói dưới bụng, cảm giác nóng rãy. Mình ngơ ngác ngó xuống, trông thấy cán dao màu vàng còn rung rinh nằm trên rốn mình. Cán con dao thái lan mà chị đã từng cầm lấy toan tự tử trước mặt mình khi mình nói lời chia tay, lúc này chính con dao đó lại đang đâm sâu vào bụng mình, máu đỏ sền sệt chảy ra ào ạt.
Hai chân mình run rẩy rồi hẫng đi, không cách nào đứng vững được nữa, từ từ loạng choạng quỵ xuống, nằm sải lai trên nền đất lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn chị và thằng đó nắm tay nhau chạy đi xa dần xa dần. Tiếp đó, từng gương mặt người quen hiện ra trong tầm mắt, ai cũng cười nhạo châm chọc mình, mặc cho mình đưa tay cầu cứu song tất cả đều lạnh lùng quay đi, bỏ mình nằm đó trên vũng máu ngày càng loang rộng cho tới chết...
Giấc mơ thật kinh hoàng, tỉnh dậy rồi mà mình vẫn bị nó ám ảnh mãi không thôi, ngồi thở dốc một hồi lâu mới trấn tĩnh lại được. Ngó đồng hồ chỉ mới hơn 12h trưa, tính ra mình mơ màng ngủ chưa được hai tiếng. Ngủ còn đỡ, vừa tỉnh dậy trong đầu mình lại tràn ngập sự chán chường buồn rầu, không cách nào xóa mờ. Bụng thì đói meo, từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả, cũng chẳng muốn ăn.
Cổ họng khô khốc, mình lết thết ra nhà sau lấy chút nước uống, bật điện thoại lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, từ ba mình, mẹ mình, hai bà chị, nhất là Uyên gọi cho mình rất nhiều lần, có lẽ cô nàng lo lắng muốn hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc, người mà mình mong đợi gọi nhất là chị thì không hề thấy.
Tự chán nản cười một mình, chính mình là người nói chia tay, với cá tính chị sao còn có thể gọi cho mình nữa chứ? Chắc chắn chị sẽ không bao giờ tìm mình nữa đâu, kể cả có chết cũng vậy.
Mình thở dài, không có ý định gọi lại cho Uyên hay bất kỳ ai cả, thời điểm này mình muốn yên tĩnh, muốn được ở một mình dù nó chẳng thể giúp mình khuây khỏa. Mình sợ khóc trước mặt người khác, sợ bị chê đàn ông yếu đuối vô dụng, chỉ vì một đứa con gái mà chết đi sống lại như thế.
Chẳng biết giờ này chị đang làm gì, có còn khóc nữa không? Liệu chị đã ngủ chưa, hay đang thức trắng như mình? Chị ơi...
Ngồi ngẩn người một lát, chuông điện thoại reo dồn dập. Mình mò lấy điện thoại cầm lên, là Uyên gọi.
Mình không định bắt máy, nhưng biết Uyên đang lo lắng nên không nỡ để vậy hoài, thế nên sau cùng buộc phải nghe.
- Alo... - Mở miệng mới giật mình, tiếng mình thều thào như sắp chết tới nơi, chắc do khóc nhiều và đói, giọng khản đặc rồi.
Uyên giật mình không kém:
- Gì mà nói không ra hơi vậy? Tình hình sao rồi, sáng giờ gọi hoài mà T không thèm nghe.
- Xong rồi.
- Xong là sao? T nói hết với chị Diễm rồi à?
- Ừ.
- Rồi chị Diễm phản ứng sao? Có nói gì không?
- Có nói vài câu, toàn khóc thôi.
Phải nhớ lại chuyện này khiến mình thật sự mệt mỏi, cảm giác bị một tảng đá thật to đè nặng lên ngực không làm sao thở được.
Uyên ngần ngừ rồi nói:
- Chị đâu rồi? Còn ở đó không, hay...
- Về rồi. - Mình cắt lời - Hồi trưa ba mẹ chị Diễm lên đưa chị ấy về rồi.
- Còn T thì sao? về nhà chưa?
- Chưa, vẫn còn ở bên này.
- Một mình?
- Ừ, một mình.
Có tiếng Uyên thở ra buồn bã:
- T thấy chị Diễm ổn không? Sẽ không làm gì dại dột chứ?
Mình lắc đầu:
- Chả biết. Lúc đầu thì sốc lắm, chạy xuống bếp lấy dao tính tự tử, may mà T cản kịp! Sau đó cứ khóc suốt thôi, thật chẳng biết phải làm sao. Còn nữa...
- Sao?
- Chị Diễm biết hết rồi.
- Ừm. Ủa, là sao? Biết hết là biết những gì? A... chuyện T và Uyên đó hả?
- Ừ.
Uyên kêu lên một tiếng thảng thốt, có lẽ không ngờ chị lại biết được bí mật tưởng chừng chỉ có hai người là mình và Uyên nắm giữ.
- Sao chị ấy biết được chứ? Không lẽ theo dõi T sao?
Mình cười khổ:
- Còn nhớ bữa đó Uyên mua cho T bộ quần áo không? T sơ ý mặc nó về nhà, chị Diễm thấy thế là sinh nghi...
- Ừ, phải rồi. Uyên cũng sơ ý quên mất chuyện đó. Đúng là làm chuyện xấu thì trời không thương, chẳng có gì che đậy được hoài!
Mình không nói. Cô nàng tiếp lời:
- Nhưng vậy cũng tốt, chỉ mong nhờ vậy mà chị Diễm có động lực để quên đi, có khi lại tốt hơn cho chị ấy. Chắc là hận T và Uyên lắm!
- Cũng không hẳn. Trước khi đi, chị Diễm nói không trách Uyên, còn chúc tụi mình hạnh phúc. Chị ấy cứ tưởng T đòi chia tay vì Uyên, cho rằng T chán chị ấy rồi.
- Haizzz, vậy chắc buồn và hận lắm! Thương quá, mà không thể giúp gì được! Hy vọng là thời gian có thể chữa lành mọi thứ, chứ biết sao được đây!
- Hy vọng là vậy!
- Còn T thì sao? Còn chịu nổi không?
- Ráng... - Mình cười khe khẽ, chả biết cười gì nữa.
- Muốn khóc thì khóc đi, đừng ráng chịu một mình còn mệt hơn đó! Khóc đi, Uyên nghe! - Cô nàng đột ngột xuống giọng khuyên nhủ. Khuyên gì không khuyên, lại kêu mình khóc đi, mát thật.
Trưa giờ mình khóc đủ nhiều rồi, hơn nữa nghe giọng Uyên mình không tài nào khóc được, chỉ muốn tâm sự thôi.
- Chán quá, chả muốn làm gì nữa hết!
- Mất rồi mới biết quý đúng không?
- Chắc vậy. Không phải là không biết quý trọng, chỉ không nghĩ sẽ khó chịu tới mức này...
- Giờ Uyên cũng không biết an ủi T sao nữa, chỉ biết kêu T ráng thôi, từ từ sẽ qua!
- Ừm.
- Có muốn đi café cho khuây khỏa không? Uyên qua rước.
Mình hơi chần chừ suy nghĩ, thực tình mình muốn ở một mình lúc này, nhưng lại sợ bản thân không thể chịu nổi nỗi buồn gặm nhấm, vì thế cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa như Uyên đề nghị. Nhưng rồi mình nghĩ tới chị, chỉ vừa mới chia tay đây thôi, giờ mình lại chạy đi gặp Uyên dù chỉ là để trò chuyện nhưng làm vậy khác nào cười trên nỗi đau của chị.
Hẳn hiện giờ chị đang buồn lắm, chả khác gì mình, thậm chí còn tồi tệ hơn, chỉ là đang cố chịu đựng thôi. Chị chịu được thì mình cũng phải chịu được, xem như đây là sự trừng phạt dành cho mình khi chưa gì đã ngủ với Uyên sau lưng chị.
Nghĩ vậy, mình từ chối:
- Giờ T muốn ở một mình thôi! Uyên làm gì thì làm đi, T không sao đâu!
Dường như Uyên có chút bất ngờ trước quyết định của mình, chỉ nói:
- Ừ, vậy cũng tốt. Uyên cúp máy đây, có gì cần cứ gọi!
- Ừm.
Mình lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình thoát khỏi tâm trạng bi quan và những suy nghĩ tiêu cực thôi. Chán thật!
...
Mình ngủ đến chiều, cố rúc đầu vào chăn mà ngủ, cho tới khi hai mắt mở thao láo chẳng tài nào ngủ được nữa mới chán chường ngồi dậy. Chỉ mới 5h chiều thôi, thời gian bữa nay trôi thật chậm, cảm giác chậm như rùa vậy, dù mình muốn nó qua thật nhanh, chỉ mong vèo một cái là qua vài tháng vài năm để có thể nguôi ngoai.
Dậy rồi không biết làm gì, mình lang thang ra ngoài vườn còn ướt sũng nước mưa ngó nghiêng tới lui, sau đó đi tới chỗ cái võng trước đây bọn mình vẫn hay ngồi.
Mình cầm theo cái ghế nhỏ để cạnh cái võng rồi nằm xuống, đầu tựa vào cái ghế mủ cứng ngắt, tưởng tượng như chị đang ngồi đó nhổ tóc sâu ráy tai cho mình, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thỉnh thoảng lại vuốt ve mặt mình trìu mến, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ như còn văng vẳng đâu đây...
Thế rồi tầm mắt nhạt nhòa lúc nào không hay, hòa cùng những giọt nước mưa lạnh ẻo còn vương trên tán lá thỉnh thoảng rớt lộp độp xuống mặt mình.
Không được rồi, có lẽ mình nên sớm rời khỏi đây, đi khỏi cái nơi đầy ắp kỷ niệm mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị này, kẻo nó giết chết mình mất. Ngoài vườn, trong phòng khách, nhà bếp, và nhất là căn phòng nhỏ ấm áp còn lưu mùi hương cơ thể chị không rời, đâu đâu cũng lưu luyến hình ảnh chị.
Nhưng nói thì dễ, mình biết đi đâu để trốn chị đây.
Về nhà?
Mình không muốn về đó nữa, sau nhiều xung đột với gia đình, mình không muốn về lại, ít nhất là thời gian này. Mà căn nhà đó thậm chí còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về chị hơn cả nơi này, tốt nhất là không về.
Vậy, mình đi đâu đây?
Mặc kệ, cứ đi rồi tính. Thế rồi mình xách xe ra, đóng cửa, sau đó chạy bất kể phương hướng, cứ thấy đường là chạy, gió thổi ù ù từng cơn tạt thẳng vào mặt mát lạnh nhưng sao chẳng giúp mình tỉnh ra chút nào, ngược lại còn làm mắt cay.
Trong một khoảnh khắc bất cẩn mông lung, mình nhắm mắt vài giây, chỉ muốn chìm sâu vào trạng thái bay bay này mãi, tay lái đột ngột chao đi như cán trúng gì đó, rồi nghe đùng một tiếng, đầu nhói lên đau đớn chẳng còn biết gì nữa.
Bình luận truyện