Yêu Thầm Chị Họ

Chương 153



Không như mình tưởng tượng, người đứng bên ngoài là nhân viên khách sạn và một đồng chí công an tầm bốn mươi.

Thấy công an xuất hiện, mình lén thở ra nhẹ nhõm vì bọn họ đã đến đồng nghĩa với đám đầu trâu mặt ngựa dưới kia thế nào cũng rút cả rồi.

Tiếp theo, công an mời bọn mình xuống dưới đại sảnh làm việc, cho lời khai vào biên bản. Bé Tiên cũng bị liên đới vào khiến mình rất áy náy nhưng không còn cách nào khác.

Tất nhiên bọn mình không điên khai ra chuyện vu oan giá họa cho thằng Quang nợ mấy tỷ đồng, mà chỉ nói là đến đó tìm người quen, lời qua tiếng lại vài câu thì bị bọn chúng truy sát đòi chém đòi giết.

Theo lời đồng chí kia lấp lửng thì khách sạn bọn mình đang trú thuộc sở hữu của ông nào đó cũng có máu mặt, anh ta khuyên bọn mình nếu lo lắng thì tạm thời cứ ở yên trong đây đừng ra ngoài vội, bọn kia sẽ không dám vào đây gây chuyện.

Mình để ý ban đầu đồng chí công an khá điềm tĩnh làm việc, nhưng sau khi bọn mình khai ra địa chỉ nhà nội thằng Quang thì anh ta hình như bị giật mình, tiếp đó chỉ hỏi qua loa vài vấn đề rồi bảo bọn mình ký xác nhận những gì đã khai là chính xác, sau đó tất cả ra về, trước khi rời đi có nói một câu rằng có thể sẽ tiếp tục mời bọn mình lên làm việc bất kỳ lúc nào. Kệ chứ, lát nữa tụi mình về rồi, chẳng còn ở đây nữa.

Mình muốn rủ bé Tiên ra ngoài ăn kem hay gì đó cho bớt áy náy, nhưng lại lo bọn nó vẫn còn phục kích đâu đấy bên ngoài nên đành từ bỏ ý định, chỉ nán lại sảnh hỏi thăm cô bé thêm vài chuyện. Đặc biệt là câu nói chưa tròn trước khi công an đến, về nhà nội của thằng Quang. Bé Tiên cho biết, thằng Quang có một ông chú là dân giang hồ vào tù ra khám thường xuyên có tiếng trên này, đám hồi nãy thực chất là đàn em của tay đó. Hiện tại lão này đang ở tù vì tội cố ý gây thương tích vào năm ngoái, nghe đâu chém đứt một cánh tay của một tên giang hồ số má là đại ca băng đảng đối địch.

Bên nội thằng Quang thuộc diện giàu có từ xưa, nói là dòng dõi quý tộc nhiều đời cũng không quá, con cháu đều được cho ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn, có địa vị cao trong xã hội. Nhưng hầu như nhà nào cũng vậy, giàu sang cao quý cách mấy cũng có lúc sản sinh ra những đứa hư hỏng làm tai tiếng gia tộc, ông chú út của thằng Quang là một ví dụ, và thằng Quang là kẻ thứ hai, chỉ có điều bên nội nó ở xa nên không hay biết, bởi vậy bé Tiên nghe mình kể cũng giật mình kinh ngạc.

Lúc này đã trưa rồi, mình ngỏ ý mời bé Tiên ở lại dùng bữa chung nhưng cô bé sợ mẹ lo lắng nên xin phép về trước. Mình tiễn bé Tiên, không quên căn dặn có chuyện gì lập tức gọi cho mình hay. Sau đó hai thằng gọi cơm về ăn luôn tại khách sạn, tránh ra ngoài thời điểm này nhạy cảm này.

Ăn xong, lên phòng mình gọi điện cho dì hai, nhờ dì hỏi khéo chị Diễm xem có đúng là hôm nay về hay không, hay thay đổi quyết định rồi. Mình sợ sau chuyện lùm xùm sáng nay, thằng Quang sẽ không chịu về mà ở lại đây ăn thua đủ với mình, vậy thì phiền.

Mình đề nghị rất khéo nên dì hai chẳng hề nghi ngờ, vui vẻ đáp ứng. Lát sau dì gọi lại, bảo là xế chiều trời mát chị Diễm sẽ ra sân bay, chị còn nói tới đó sẽ báo dì hay. Nghe vậy mình mới tạm yên tâm, đồng thời nhờ dì khi nào chị lên máy bay cảm phiền báo cho mình một tiếng.

Chờ mình tắt điện thoại, Thanh sida đang lười biếng nằm ườn trên nệm hỏi ngay:

- Sao mày? Giờ tụi mình về trước, hay là chờ chị Diễm lên máy bay rồi mới về?

- Chắc là chờ, vậy đi cho yên tâm. Mình về trước rủi giờ chót chị hoặc thằng Quang đổi ý nán lại thì mệt! - Mình đáp.

- Vậy cũng được. Chứ giờ có muốn đi sớm tao cũng đếch dám ra ngoài đâu, có khi tụi nó còn chờ ngoài đó.

Nhìn mặt Thanh sida vẫn còn lo âu làm mình mắc cười. Nó bực bội:

- Cười mẹ gì, mày không sợ chắc?

- Sợ chứ...

Nói vậy thôi, thực sự từ khi chia tay chị, mình hầu như mất đi mục đích sinh tồn, lắm lúc suy nghĩ chẳng biết mình đang sống vì cái gì. Tự hỏi rồi chẳng tìm được lời đáp khả dĩ. Thế nên khi nãy chạy trốn chỉ do bản năng con người thúc đẩy, giờ nghĩ lại chẳng may có chết cũng được, cuộc đời này ngoài gia đình thì còn gì để mà lưu luyến đâu.

Thanh sida dường như cũng nhìn ra được sự khác thường trong mình, nó ngó mình thom lom rồi nói:

- Mày không sợ thật à? Trông bình thản vậy?

- Cùng lắm thì chết thôi, miễn đừng ngáp ngáp nằm đó báo hại gia đình nuôi báo cô là được.

- ...

Lát sau, lúc mình đang nghỉ trưa thì nghe âm báo tin nhắn. Nghĩ có khi chị Diễm nhắn tin, đang buồn ngủ nhưng mình ráng chụp lấy điện thoại xem, bên trong là một đoạn clip có cả âm thanh.

Clip ghi lại cảnh Thanh sida đối đáp với bà cô trẻ của thằng Quang, ngay trước cổng nhà nội nó. Thảo nào mà bọn nó biết nhân dạng tụi mình, hóa ra nhà có gắn camera, lẽ ra tụi mình phải nghĩ đến chuyện này từ sớm mới phải, sơ ý quá, suýt nữa phải trả giá đắt.

Thằng Quang gửi đoạn video này qua tài khoản mạng xã hội của mình, có lẽ nó tra ra từ số điện thoại.

- Coi gì mà thừ ra vậy mày?

Nghe Thanh sida tò mò, mình chìa máy qua cho nó xem.

Hai mắt Thanh sida đang ngái ngủ liền mở ra trừng trừng, trố lớn hết cỡ xem hết đoạn video. Nó làu bàu:

- Hèn gì... Sáng giờ tao cứ thắc mắc không biết vì sao tụi nó nhận diện được mình.

- Kệ đi, ngủ tiếp lấy sức chiều còn về!

Mình chả thèm trả lời thằng Quang làm gì cho mệt xác, chặn luôn tài khoản của nó rồi ném điện thoại lên bàn, ngủ tiếp.

Năm giờ chiều, dì hai gọi điện báo tin chị Diễm đã ra sân bay. Bọn mình dậy chuẩn bị từ trước đó nửa tiếng, nghe tin xong, mình gọi cho bác tài xế taxi hôm trước, nhờ ông ấy đến đưa ra sân bay, không quên căn dặn ổng ngó nghiêng xung quanh xem có đám người nào lạ mặt hay không, đồng thời kể sơ chuyện bị truy đuổi sáng nay.

Chừng mười lăm phút sau, ông ta đến, chạy thẳng luôn vào sân trước khách sạn để rước bọn mình cho an toàn. Hai thằng tót lên xe, mình hỏi:

- Có thấy ai khả nghi không chú?

- Không thấy. Mà thôi, để an toàn thì tui chạy nhanh nhen!

- Dạ, càng nhanh càng tốt! - Thanh sida nói chen vào.

Vừa ra khỏi cổng, bác tài liền nhấn ga phóng nhanh, thẳng hướng sân bay. Lần trước bận đi mất cả tiếng đồng hồ, hy vọng lần này khá hơn.

Chạy được một đoạn vài cây số, ổng chợt nói:

- Hình như có xe bám theo nãy giờ, không biết tui có nhầm không?

Tụi mình ngó ra phía sau, đường đông xe tới lui, nhất thời không biết ông ta ám chỉ xe nào, nhưng ngó quanh chẳng thấy bọn nào đi thành đám và mang theo hung khí cả.

Thấy mình dò hỏi, ổng nói:

- Chiếc ô tô màu bạc kìa.

Mình nheo mắt nhìn ra sau lần nữa, phát hiện một chiếc ô tô màu bạc thật, nó cách xe mình chừng ba chục mét, hơn nữa còn nấp kín đằng sau thân xe khác nên không quan sát kĩ rất khó thấy. Khoảng cách khá xa mình nhìn không rõ, nhưng hình như trên xe có khá đông người. Hơn nữa, mình nhớ hồi sáng này bọn đó cũng chạy một chiếc ô tô màu bạc tới, không loại trừ khả năng đây chính là bọn nó phục kích sẵn từ trước.

- Có khi là bọn nó thật. - Mình bồn chồn nói.

- Để tui kiểm tra thêm lần nữa.

Bác tài xế nói xong thì vừa lúc xe trờ đến ngã tư, ổng bất ngờ cho xe rẽ phải. Mình và Thanh sida hồi hộp ngó ra sau, xem thử chiếc xe kia có quẹo theo không.

Quả nhiên, chiếc ô tô đó quẹo theo thật, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thanh sida lớn giọng hối thúc:

- Tụi nó đó. Chạy nhanh lên chú!

- Ok. Yên tâm, trên này không ai rành đường hơn tui đâu.

Bác tài vừa tăng tốc, chiếc xe bám phía sau cũng tăng tốc theo nhưng chỉ vừa đủ để không bị cắt đuôi, không hề vượt lên, hình như bọn nó chỉ muốn bám theo thôi.

Mình nói ra phán đoán:

- Hình như bọn nó tính chờ tới đoạn nào vắng mới xử mình.

- Chắc vậy rồi. Có thể bọn nó chờ tới đèo? - Thanh sida nhấp nhổm.

Đúng là từ đây tới sân bay thì cần phải băng qua một đoạn đèo khá dài. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một hồi, mình thấy hơi vô lý, vì làm sao tụi nó biết mình ra sân bay được? Chẳng may bọn mình chỉ đi lòng vòng trong thành phố thì sao?

Thế nên mình nói:

- Tao có dặn dì hai rất kĩ, là đừng để lộ ra chuyện tao liên lạc với dì. Tụi nó không thể nào thông qua thằng Quang mà biết được lộ trình ra sân bay của mình được.

Thanh sida liếm liếm môi:

- Biết đâu. Có khi thằng Quang đoán mình sẽ bám theo nó, nó về thế nào mình cũng sẽ về theo, vậy nên kêu tụi này chờ sẵn.

- Cũng có khả năng đó. Chỉ hy vọng không phải, bằng không giờ mình có cắt đuôi được bọn nó thì khi ra tới sân bay cũng không thể tránh, kiểu gì tụi nó cũng chờ sẵn ở đó.

- Thôi, cầu Chúa đi! Nếu đúng như mày dự đoán thì chuyến này xong phim rồi, tụi mình khỏi về nhà. Một là quay lại Đà Lạt chờ thời tiếp, hai là bị bọn nó tóm cổ ở sân bay.

Thanh sida cười cười mà mặt mày tái xám, mình thở dài không nói gì. Không nghĩ chuyến đi này gặp nhiều rắc rối đến thế, về cũng về không yên.

Trong lúc tụi mình bàn tính, bác tài đang bon bon trên đường lộ bất ngờ rẽ vào một con hẻm bên phải. Con hẻm không lớn, chỉ vừa đủ ô tô qua, khá là ngoằn ngoèo, ổng cho xe rẽ trái quẹo phải liên hồi, có vẻ thật sự rành đường trong này.

Lòng vòng một hồi, tới khi ra được đường lớn bên kia, ổng đảo hướng thêm lần nữa, rốt cuộc khiến cho tụi nó mất dấu bọn mình.

- Y như phim. - Thanh sida lẩm bẩm, trên mặt không giấu được nét vui vẻ.

Giống thật, mình còn thầm nghĩ ông này có phải là người vận chuyển giống Jason Statham không nữa.

Nói gì thì hai thằng cũng rất yên lòng, coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm rồi, bây giờ chỉ còn chờ đợi xem khi tới sân bay có bị bọn nó đón sẵn ở đó hay không nữa thôi, mong là mọi chuyện tốt đẹp.

Bác tài chạy rất nhanh, vài chục phút sau, còn chưa đến 18h, cổng sân bay đã thấp thoáng hiện ra xa xa. Mình liền dặn dò:

- Chậm lại chú ơi, để coi có tụi nó ở đó không đã.

Ông ta liền giảm tốc, cho xe rà thật chậm, ở đây có rất nhiều taxi ra vào nên bọn mình không sợ bị tụi nó nhận diện, hơn nữa vẫn còn khá xa, tụi nó có muốn nhìn biển số cũng không được.

Ngó tới lui, không thấy chiếc ô tô màu bạc, mình dần yên tâm, đúng như mình nghĩ, nãy giờ bọn mình di chuyển rất nhanh, bọn nó không thể nào ra đây trước được, có khi vẫn còn tít phía sau. Đang định kêu bác tài chạy tới sân bay thì Thanh sida gấp gáp khoát tay:

- Từ từ. Mày ngó chỗ đó có một nhóm tụ tập kìa, coi phải bọn nó không?

Mình chú mắt dõi nhìn theo hướng tay Thanh sida, phát hiện có bốn, năm thằng thật. Khá xa mình không trông rõ mặt nhưng cảm giác khi thấy đám người này khá là bất an. Mình bảo:

- Chạy tới một chút nữa chú, để nhìn mặt tụi nó thử.

Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh thêm một đoạn. Thanh sida thì thầm:

- Cái thằng mặt quần soọc jean kia kìa mày thấy không, hồi sáng nó chạy ngay sau lưng tao đó. Còn thằng sơmi sọc carô nữa, nó kêu tụi mình đứng lại nó không chém. Nhớ chứ?

Mình gật gật đầu:

- Sao tụi nó tới sớm hơn mình được?

- Có thể nhóm này nhóm khác, tụi đi ô tô bạc vẫn còn ở sau.

- Ừ, có lý. Mà có khi vẫn còn mấy thằng khác chờ mình bên trong sân bay chưa biết chừng.

Mình kêu bác tài xế quay lại, chạy bình thường chậm rãi thôi, đừng để tụi nó sinh nghi vì xe ra vô rất nhiều, tạm thời tụi nó vẫn chưa biết bọn mình ở trên chiếc taxi này.

De lại một đoạn khá dài, bác tài mới đánh lái cho xe quay đầu chạy ngược trở về đường cũ, đưa bọn mình tới một khách sạn nhỏ gần đó như ý mình, chúc hai đứa may mắn rồi mới đi khỏi.

Tạm thời tụi mình không thể vào trong sân bay, mình đoán bọn nó sẽ không rời đi sớm đâu, tốt nhất là vào đây trốn tạm chờ coi tình hình thế nào, nếu ổn thì về, không thì ráng chờ tới sáng mai cũng chưa muộn. Có nằm mơ mấy thằng khốn đó cũng không ngờ tụi mình đang ở trong khách sạn gần ngay trước mắt bọn nó. Mình cố tình chọn nơi này vì thấy phía trên có ban công nhìn thẳng qua sân bay, rất tiện cho việc quan sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện