Yêu Thầm

Chương 11: Yêu Thầm (6)



Edit: Qiong Ying

Beta: Yuri

Da thịt gần sát, hai đôi môi chạm vào nhau, khiến cho không gian dường như bùng nổ. Cái thế giới ồn ào ngoài kia đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ mà thôi.

Ánh đèn neon đổi màu, chiếu lên mặt Bạc Trinh Ngôn. Nửa bên mặt sáng lên, nửa kia như chìm vào trong bóng tối. Đôi mắt lạnh lùng mở to nhìn thẳng vào mắt Lục Miên Tinh như muốn nhìn thấu những cảm xúc bị giấu đi trong cô.

Anh nhẫn nại gọi tên cô: "Lục Miên Tinh."

Cuối cùng Lục Miên Tinh cũng tỉnh dậy. Đây không phải là một giấc mơ, người trước mặt không phải là Bạc Trinh Ngôn trong mơ. Đôi mắt trong trẻo ướt át của cô tránh đi, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tỉnh lại không đúng lúc rồi. Nếu như tỉnh lại sớm cô sẽ không chọc giận Bạc Trinh Ngôn, nếu như muộn hơn một chút, cô sẽ có đủ can đảm để đối mặt. Nhưng thật xui xẻo, thời điểm quá đúng lúc khiến cho cô không còn cái lỗ nào để chui xuống.

Anh tiến lại gần, gần đến mức chóp mũi anh đang dựa sát tai cô. Anh gọi tên cô một lần nữa, âm thanh khàn khàn vang lên. Rõ ràng giọng nói ấy mang theo một cảm giác thân thiết, nhưng lại khiến cho người ta run sợ.

Lục Miên Tinh bất giác nín thở, để tránh cho người khác biết cô đang lo sợ.

Phát hiện ra những cảm xúc dưới đáy mắt Lục Miên Tinh, khóe miệng Bạc Trinh Ngôn hơi mỉm cười, kèm theo sự trêu chọc khó phát hiện ra. Đôi khi anh nghĩ rằng, Lục Miên Tinh là một kẻ ngốc.

Không một lời kéo giữ, không một lời chào tạm biệt mà đã rời đi. Khi trở về cũng không nói bất cứ điều gì. Làm ra những chuyện kích động bản thân anh như vậy, khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, rồi lại khiến người ta không nỡ.

Đôi mắt của Bạc Trinh Ngôn hiện lên một cảm xúc giận hờn, làm cho Lục Miên Tinh vô thức lùi lại. Dường như Bạc Trinh Ngôn không biết cô đang sợ, bèn kéo chiếc ghế cô đang ngồi lại gần, éo buộc cô phải nhìn anh. Lục Miên Tinh chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng hành động giả ngốc này của cô không có tác dụng, trực giác mách bảo cô phải chạy trốn.

Lục Miên Tinh ngồi ở một góc quán bar, vốn là vì sự yên tĩnh. Nhưng giờ đây lại giống như cho Bạc Trinh Ngôn một cơ hội. Anh vịn một tay lên bàn, mắt thấy cô muốn chạy thoát, bàn tay còn lại bèn giữ chặt cô. Hơi thở trong trẻo phả vào mặt cô, hương bạc hà bao phủ quanh bốn phía khiến cho cô mất sự tự chủ, chịu thua trước hành động bất thường của Bạc Trinh Ngôn.

Anh cắn môi cô một cái. Mùi máu ở đầu lưỡi lan tỏa, nhưng Bạc Trinh Ngôn vẫn không buông tay, trong nụ hôn ấy chứa đầy những cảm xúc không biết tên, hôn cho đến khi cô không thở được.

Bạc Trinh Ngôn dần dần buông ra, một nửa khuôn mặt phản chiếu lại ánh đèn neon, đôi mắt lạnh lùng hình như đang cười, trông thật dịu dàng. Nhưng anh vẫn lên tiếng cảnh cáo, dù chẳng có lực uy hiếp nào: "Không được quên, có nghe không."

Lục Miên Tinh nhắm mắt, so với bảy năm trước, cái tính thích chiếm hữu của Bạc Trinh Ngôn chẳng giảm đi chút nào. Anh không thích người khác động vào đồ của anh, mà người theo đuổi anh là cô cũng được tính trong số đó.

Cô ôm lấy Bạc Trinh Ngôn, dựa sát vào tai anh, nhẹ nhàng thì thầm: "Nhưng anh sẽ quên."

Cô cũng thường xuyên quên mất.

Quên mất việc Bạc Trinh Ngôn đã đẩy cô ra.

Rõ ràng căm ghét cô, nhưng lại không cho cô rời đi. Thái độ lúc gần lúc xa làm cho cô hoảng sợ.

Bạc Trinh Ngôn cứng người lại, độ ấm trong mắt cũng dần lạnh xuống. Lục Miên Tinh chạm phải ánh mắt đào hoa của anh. Trong đôi mắt ấy có sự giận dữ, nhưng cũng có sự kìm chế cảm xúc, không muốn dọa cô. Trong giọng nói anh lại mang theo sự tàn nhẫn: "Lục Miên Tinh, tôi điên rồi mới để cô làm trò như vậy."

Lục Miên Tinh hoang mang, mùi hương bạc hà dần nhạt đi, tựa như ảo giác, nhưng lại thực tế hơn rất nhiều.

Thay vào đó cô mỉm cười, đôi bàn tay nắm chặt. Sự đau đớn khiến cho cô tỉnh lại phần nào: "Sẽ không có lần sau nữa."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chẳng qua bao lâu Tô Ngôn nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng bước ra khỏi quán bar, ném Lục Miên Tinh vào một chiếc taxi rồi đứng yên tại chỗ. Ánh sáng vàng của đền đường dịu dàng chiếu rọi xuống bờ vai anh.

Bạc Trinh Ngôn ngồi vào trong xe, không hề nói nửa lời. Tô Ngộ chẳng hề nghĩ tới kết cục sẽ là như vây.

"Lo lắng à? Sao không đưa học sinh mới về vậy?"

Ánh mắt Bạc Trinh Ngôn vẫn nhìn về phía Lục Miên Tinh vừa đi khỏi, giọng nói lạnh lẽo: "Mình không lo lắng."

"Nếu không lo cho cô ấy, tại sao lại..." Tô Ngộ không thể hiểu nổi Bạc Trinh Ngôn. Nếu như anh thật sự ghét cô, tại sao lại làm ra nhiều hành động ngược đời như vậy. Chắc chắn giữa hai người có khúc mắc vẫn chưa được giải quyết.

Màn đêm bị chia cắt bởi những ánh đèn neon rực rỡ. Bạc Trinh Ngôn chỉnh lại cúc áo,

"Xem cô ấy tự làm tự chịu."

Đã quen nhau một thời gian rồi mà suýt quên mất tính cách của anh, chẳng còn cách nào khác, Tô Ngộ thở dài. Câu nói ấy nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm, dường như lặp đi lặp lại trong tai Bạc Trinh Ngôn: "Có lẽ một ngày nào đó, người tự làm tự chịu sẽ là cậu."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vốn Lục Miên Tinh cũng không quá say, sau khi bị Bạc Trinh Ngôn đẩy vào xe taxi cô đã tỉnh lại.

Tài xế không hỏi Lục Miên Tinh muốn đi đâu, bởi vì Bạc Trinh Ngôn đã báo trước địa chỉ trường học. Dù giận đến mấy, anh vẫn có thể suy nghĩ chu toàn mọi chuyện.

Xe taxi đã chạy qua hầm, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa kính xa, rọi xuống gương mặt sững sờ của Lục Miên Tinh. Với vốn kinh nghiệm dày dặn, ông biết ngay cặp đôi này đang cãi nhau.

Bác tài xế ngồi đằng trước thấy không khí có vẻ gượng gạo, lại thấy vừa rồi Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng đẩy Lục Miên Tinh lên xe, bèn quan tâm hỏi: "Cô gái nhỏ, mới cãi nhau với bạn trai à?"

Lục Miên Tinh không nói gì, vẫn mắc kẹt trong thế giới riêng của mình. Bác tài xế nhìn thấy đôi mắt cô gái đỏ bừng, thông cảm nói: "Cãi nhau là chuyện bình thường thôi, ngày mai chắc bạn trai cháu lại dỗ cháu đấy. Cháu xem cậu ấy còn để lại áo khoác cho cháu kìa, cậu ấy cực kỳ quan tâm cháu."

Lục Miên Tinh không ngước đầu lên nhìn chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, những giọt lệ giấu dưới đáy mắt, cô hít một hơi thật sâu: "Anh ấy không..."

Lục Miên Tinh nhỏ giọng nói với chính mình, âm thanh bình lặng đáng thương: "Nhưng anh ấy đối với cháu rất tốt, rồi còn muốn cháu nhìn thấu trái tim anh ấy."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Bạc Trinh Ngôn nuông chiều cô, khiến cho cô ảo tưởng rằng anh không ghét cô nữa mà đã bắt đầu thích cô rồi. Nhưng mối quan hệ ấy rất nguy hiểm, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, cô từng thổ lộ với Bạc Trinh Ngôn.

Nhưng đáp án nhận được lại là: Lục Miên Tinh, đừng để tôi ghét cô. Đối với người như Bạc Trinh Ngôn, tình cảm của cô thật đáng ghét và giả tạo.

[Lục Miên Tinh, cô không thấy phiền à.]

[Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi.]

[Lục Miên Tinh, tôi ghét cô.]

Mà cô, cũng ghét chính mình của hiện tại.

Tuy đã bảy năm Lục Miên Tinh không về thành phố S, nhưng trong trí nhớ vẫn quen thuộc với nơi này. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mở miệng: "Bác tài xế thả cháu xuống đây là được."

"Cô gái, vẫn chưa đến đại học S đâu." Bác tài xế khó xử, bởi vì cậu nhóc kia đã nói, phải đưa cô bé đến đại học S.

"Anh ta... chẳng là gì của cháu cả." Lục Miên Tinh khựng lại, đè nén cảm xúc của mình: "Cháu tự về cũng được."

Bác tài xế không ngờ một cô gái mềm yếu lại cứng đầu như vậy. Ông thở dài: "Cô bé, nếu có hiểu lầm gì thì từ từ nói chuyện, đừng để sau này phải hối hận."

"Không cần đâu." Lục Miên Tinh mở cửa xe, cười với tài xế một cái. Cảm xúc vừa nãy đã tiêu tan phần nào, chỉ còn lại vẻ vô ưu: "Bác lái xe cẩn thận nhé."

Tài xế mỉm cười bất lực, khởi động lại động cơ rồi vẫy tay tạm biệt Lục Miên Tinh. Chiếc xe từ từ biến mất trước tầm nhìn, ẩn vào trong màn đêm dày đặc.

Lục Miên Tinh thở phào một hơi. Hơi lạnh cuối thu bao phủ, chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi hương bạc hà khiến cho người ta cảm thấy lành lạnh. Cô không hề hay biết, chỉ chậm rãi bước trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến bờ biển.

Hành động trêu chọc Bạc Trinh Ngôn phải dừng ở đây thôi.

Nếu như có nếu như, chắc chắn sẽ phải làm cho Bạc Trinh Ngôn thích cô mới đúng.

Thích như vậy này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tức giận một hồi lâu, Bạc Trinh Ngôn nghe thấy lời của Tô Ngộ, đột nhiên anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Rõ ràng anh lo lắng cho Lục Miên Tinh mới chạy tới, nhưng lại nói những lời nặng nề với cô ấy. Nếu như đổi người khác, có lẽ sẽ không dung thứ cho cái tính tình xấu xa của anh. Nhưng Lục Miên Tinh chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: Sẽ không còn lần sau nữa.

Anh đột nhiên nghĩ, bảy năm trước, rốt cuộc Lục Miên Tinh đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu cái tính xấu của mình. Anh nghĩ rằng yêu thích, chỉ là bản thân yêu thích mà thôi.

Giống như bảy năm trước, ở trong phòng sách, anh nghe tin người phụ nữ đó qua đời. Cha mẹ anh đều khuyên anh buông tay, anh lại mỉm cười. Vì sao sau khi nghe tin bà ta qua đời, anh lại không nên oán hận người đã bỏ rơi anh tám năm trời.

Hôm đó anh giận Lục Miên Tinh rất lâu. Anh nghĩ đến việc một ngày nào đó, Lục Miên Tinh cũng sẽ bỏ rơi anh như vậy. Tất cả những người anh yêu thương, người anh muốn bảo vệ, tất cả đều muốn bỏ rơi anh, bao gồm cả cô.

"Bạn học mới xuống xe rồi, cậu muốn làm gì nữa?" Tô Ngộ thấy Lục Miên Tinh xuống xe, liếc Bạc Trinh Ngôn một cái rồi mở miệng.

Tuy Bạc Trinh Ngôn nói rằng anh không lo lắng, nhưng lại rất tập trung đi theo chiếc xe taxi. Tô Ngộ nhận ra nhưng không muốn nói thẳng: "Tuy mình không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện cậu đang làm bây giờ không phải là đang quan tâm cô ấy."

Bên trong chiếc xe trở nên yên lặng. Trời gần cuối thu, không khí xe lạnh của ban đêm thổi vào trong chiếc cửa sổ đang mở toang. Bạc Trinh Ngôn ấn ngón tay vào tim anh một lúc lâu, rồi mở miệng: "Mình biết."

Cái sự quan tâm này, đến cả anh của bảy năm trước cũng ghét bỏ. Căm ghét sự tự cao tự đại này. Nhưng cuối cùng anh lại trở thành người anh ghét nhất.

Một người tồi tệ như anh, vì sao không để Lục Miên Tinh rời đi.

Bảy năm trời vẫn không thay đổi gì, người tự làm tự chịu vẫn là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện