Yêu Thầm

Chương 14: Thích (3)



Edit: Qiong Ying

Beta: Yuri

Anh muốn...ư?

Lục Miên Tinh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mùi hương bạc hà đã tan trong không khí, mọi vết tích liên quan đến Bạc Trinh Ngôn dường như đã biến mất.

Chẳng phải Bạc Trinh Ngôn không thích cô vào cuộc thi toàn quốc sao. Nhưng trong lời nói của anh lại không hề có ý đó.

Anh hi vọng cô trúng tuyển.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trở về kí túc xá, trong phòng không mở đèn, rèm cửa đóng chặt khiến cho chung quanh có vẻ tối tăm.

Lục Miên Tinh đặt cặp sách xuống rồi ngồi vào bàn. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô hồi thần lại và nhấn công tắc đèn. Ánh trăng phía ngoài cửa sổ hòa với ánh đèn rọi xuống đôi lông mày của cô.

Cô mở cuốn sổ, tờ giấy nháp vẽ hình Bạc Trinh Ngôn lộ ra.

Cảm xúc dường như lại trào dâng một cách kì diệu. Rõ ràng trước đây cô cũng hay vẽ anh, nhưng chưa lần nào bị Bạc Trinh Ngôn phát hiện cả.

Sự yêu thích mà cô dành cho anh đã từng được giấu rất kĩ càng. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tâm tư đó không còn giấu diếm được nữa.

Nếu chỉ nói Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng với cô, thì thay vào đó nên bảo rằng anh lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng không hề, anh đối xử với cô rất tốt.

Cái sự lạnh nhat ấy tựa như một lớp bảo vệ vậy, khiến cho người khác phải rút lui. Nhưng Bạc Trinh Ngôn lại chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Dường như chỉ cần cô muốn là có thể nhìn được sự tốt đẹp trong anh.

Anh đưa cô đi gắp thú bông, bóc vỏ cam cho cô, dầm mưa cùng cô, dạy cô bơi và giúp cô ăn những món cô không thích.

Rõ ràng là anh tốt hơn bất cứ ai, nhưng anh lại hay ra vẻ mình rất ghét cô, hay nói những điều ghét bỏ cô, hận không thể bắt cô dọn dẹp hành lý cút khỏi nhà họ Bạc.

Bạc Trinh Ngôn tựa như ly rượu của buổi tối hôm đó vậy, vừa đắng vừa chát, nhưng lại khiến cho người ta hoài niệm.

Lục Miên Tinh véo lòng bàn tay mình, cơn đau ấy làm cho những suy nghĩ trong cô dừng lại. Cô yên lặng vài giây, đăng bức tranh lên mạng.

[Star]: Sau này sẽ không vẽ nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sắc thu ngoài trường như đậm hơn, cả rừng lá đỏ rực của hàng cây phong bên ngoài khiến cho người ta choáng váng.

Lục Miên Tinh bước vào cô nhi viện, dọc theo hành lang, mới nhìn thấy bóng dáng của viện trưởng ở phía sau vườn hoa: "Viện trưởng."

"Tinh Tinh đến rồi à." Viện trưởng đeo chiếc kính viễn, ngồi trên ghế dựa, kể chuyện cho mấy đứa trẻ xung quanh bà. Một bức tranh thật hài hòa biết bao.

Viện trưởng không có con cái, nên luôn dành hết sự yêu thương cho những đứa trẻ không cha không mẹ này. Bà nhìn thấy Lục Miên Tinh đến, bàn tay vẫy vẫy bảo cô tới gần.

"Ngôn Ngôn đâu rồi?"

Lục Miên Tinh chột dạ không dám trả lời.

[Không cần đợi tôi, tôi đi trước rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, chẳng qua bao lâu đã nhận được hồi âm: [Được]

Một dấu chấm câu cũng không có, ngắn gọn như tính cách của Bạc Trinh Ngôn vậy. Lục Miên Tinh nhìn tốc độ trả lời tin nhắn của anh, dường như anh đã cố ý đợi cô.

Lục Miên Tinh điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mỉm cười đáp lời: "Con có việc nên đến trước ạ, cậu ấy sẽ đến sau."

"Vậy cũng được, còn có một số việc cần nói chuyện riêng với con."

Viện trưởng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy muốn đưa Lục Miên Tinh vào phòng làm việc trò chuyện riêng. Bà cười với đám trẻ nhỏ: "Bà có chuyện riêng với chị gái, các con tìm cô giúp việc lấy sữa giùm đi nhé?"

Vài em trả lời rồi chạy đi, tựa như mặt trời buổi sáng, tràn đầy năng lượng khiến người ta ngưỡng mộ.

Lục Miên Tinh mỉm cười nhìn những đứa trẻ rời đi. Tiếng cười của trẻ con chính là thứ thuốc trị liệu tốt nhất trên thế gian.

Lục Miên Tinh tỉnh lại, thở dài một tiếng. Cô đi theo viện trưởng, nhưng vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo khoác cô. Cô nhìn xuống, đối mặt với một gương mặt đáng yêu.

Đứa trẻ kéo cô chỉ khoảng năm tuổi, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, khi cười lên có má lúm đồng tiền, tay cầm một thanh sôcôla, hỏi cô: "Chị gái ơi, chị tên là gì thế ạ?"

Lục Miên Tinh cực kỳ thích đứa trẻ này. Cô nhìn đứa bé bên dưới, không nhịn được mà cười một tiếng, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của bé: "Chị tên là Lục Miên Tinh."

"Lục...Miên...Tinh..." Đứa bé đọc từng chữ một, rồi thì thầm: "Tinh Tinh?"

Lục Miên Tinh sững sờ nghe hết câu, cô ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tên của em là gì?"

Đôi mắt to tròn của đứa trẻ có má lúm đồng tiền nhìn cô chằm chằm, dường như đang nghĩ tại sao cô lại hỏi tên nó, nhưng rồi bé vẫn mỉm cười và vui vẻ trả lời: "Hiên Hiên. Chị có phải là người mà anh trai hay nhắc đến không?"

Mí mắt của Lục Miên Tinh nhảy lên một cái, bất giác hỏi: "Hiên Hiên, người anh trai em nhắc đến là ai?"

"Suỵt. Bí mật." Hiên Hiên không nói nữa, quay đầu chạy đi.

Lục Miên Tinh đột nhiên cười bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Viện trưởng phát hiện ra Lục Miên Tinh không đi theo bà bèn quay lại, thấy Hiên Hiên đang chạy đi: "Sao thế? Thằng nhóc này nghịch ngợm lắm, chẳng ai trị được cả, nó chỉ nghe lời Ngôn Ngôn thôi."

"Chỉ nghe lời Bạc Trinh Ngôn thôi ạ?" Lục Miên Tinh hơi bàng hoàng.

"Lạ quá phải không. Chẳng ai đoán được tâm tư của đứa trẻ này cả. Hiên Hiên đặc biệt thích Ngôn Ngôn, ngày nào cũng mong nó tới."

"Cậu ấy hay đến đây ạ?"

"Cũng hay tới, nhiều lúc cuối tuần còn ở đây cả ngày." Viện trưởng nhớ lại, khuôn mặt hiện lên vẻ an ủi: "Cũng nhờ có nó, thỉnh thoảng bị đám trẻ xoay vòng vòng có nó giúp đỡ một chút. Tinh Tinh con biết là những đứa trẻ ở đây đều có chút khuyết thiếu, nếu không cũng sẽ chẳng bị bỏ lại. Tuy còn có những người giúp việc, nhưng không phải ai cũng đối xử công bằng với bọn trẻ. Hiên Hiên tới đây không lâu, chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, mỗi khi đến giờ ăn bèn núp một mình, nhiều lần còn chạy trốn. Ngôn Ngôn tìm thấy thằng bé, cũng chẳng biết nó nói gì với Hiên Hiên mà từ đó thằng nhóc không còn chạy trốn nữa, tính cách cũng hoạt bát hơn. Trẻ em hơi nghịch ngợm chút cũng không phải là chuyện xấu."

Lục Miên Tinh hạ mắt xuống, gật gật đầu, giúp viện trưởng mở cửa phòng làm việc rồi cùng bước vào trong.

Viện trưởng rút ra một tấm danh thiếp của nghĩa trang trong ngăn kéo, mặt trên in rõ hình ảnh nghĩa trang và địa chỉ.

"Tinh Tinh, con cũng biết mấy ngày nữa là ngày giỗ mẹ con. Bà nghĩ nếu con đã về rồi, thì con cũng có quyền được thăm viếng."

Đây là nơi mẹ cô đang ngủ.

Lúc còn sống mẹ cô rất thích hoa. Nơi nghĩa trang này tràn ngập những bông hoa nở rộ, trông thật rực rỡ.

Lục Miên Tinh kìm nén cảm xúc trong lòng: "Vâng, con sẽ đi."

"Tinh Tinh, con và Ngôn Ngôn..." Hôm nay hai người không đến đây với nhau, bà viện trưởng đã trải qua nửa đời người dường như đoán được gì nó, có chút lo lắng.

"Tuy con với cậu ấy không ghét bỏ gì nhau, nhưng cũng không quen biết nhiều như viện trưởng nghĩ đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì cả." Lục Miên Tinh không ngờ rằng, có một ngày khi cô nhắc đến Bạc Trinh Ngôn, bản thân thật bình thản.

"Bà cũng có nói gì đâu, Tinh Tinh con khẩn trưởng quá rồi. Sau này tới thăm bà nhiều một chút. Nếu như tới cùng Ngôn Ngôn thì càng tốt." Viện trưởng cười cười, không nói gì thêm, chỉ như có như không cảm thán một chút.

"Con... sẽ cố."

Nếu như Bạc Trinh Ngôn muốn hòa thuận với cô.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạc Trinh Ngôn đến rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn, đến cô nhi viện chỉ chậm hơn Lục Miên Tinh một bước mà thôi.

Bạc Trinh Ngôn không vội vã bước vào mà chỉ đứng bên ngoài một lúc lâu. Trời cuối thu có chút lạnh, đứng bên ngoài lâu như vậy luôn nhiễm cái không khí lành lạnh ấy. Cho đến khi hai bàn tay lạnh ngắt, Bạc Trinh Ngôn mới liếc xuống, rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Đầu ngón tay hơi cứng ngắc nhẹ nhàng chạm vào màn hình, vẫn không sáng lên. Bạc Trinh Ngôn cũng không làm gì nữa, bỏ điện thoại vào túi áo rồi bước vào cô nhi viện.

Một hình bóng quen thuộc chạy ra ôm chầm lấy anh, tiếc là thân hình bé nhỏ chỉ có thể ôm lấy chân anh.

Bạc Trinh Ngôn bất lực nói: "Hiên Hiên"

Hiên Hiên ngẩng đầu lên: "Anh."

Bạc Trinh Ngôn bế Hiên Hiên trong lòng, hơi nheo mắt: "Ừ."

"Em nhìn thấy chị ấy rồi."

"Nhìn thấy... ai cơ?" Bạc Trinh Ngôn vẫn chưa quen với việc chia sẻ bí mật với bất cứ ai, nên khi thằng nhóc nhắc đến người nào đó, anh không kịp phản ứng lại.

Hình như Hiên Hiên nhớ ra đây là bí mật, đột nhiên ngưng lại, bàn tay nhỏ vòng qua cổ Bạc Trinh Ngôn, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Vì sao đó."

Vì sao đó, vì sao của anh.

"Sao mà em biết đó là cô ấy."

Bạc Trinh Ngôn không phủ nhận, đột nhiên mỉm cười. Anh không nhắc đến chi tiết trước mặt Hiên Hiên, nhưng khi thằng nhóc thần thần bí bí thì thào bên tai anh, những bí mật được giấu trong lòng dường như bị mở ra một góc. Dường như nó không còn là một bí mật không ai biết nữa.

Hiên Hiên trộm dựa vào người Bạc Trinh Ngôn, mở miệng: "Em hỏi tên của chị ấy. Chị ấy đúng là có một đôi mắt rất đẹp, giống em."

Bạc Trinh Ngôn nhìn Hiên Hiên, dường như có thể nhìn thấy hình dáng ai đó qua thằng bé, anh đáp: "Ừ."

"Anh yên tâm, em sẽ không nói cho chi ấy biết đâu." Hiên Hiên vỗ ngực: "Đàn ông con trai nói được phải làm được."

Bạc Trinh Ngôn trả lời, đôi mắt hơi nheo lại như muốn giấu đi sự ấm áp trong lòng: "Được."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu Lục Miên Tinh mới bước ra. Trên đường đi cô cứ sợ sẽ đụng phải Bạc Trinh Ngôn, nhưng khi nhìn thấy anh đang tập trung kể chuyện cho mấy đứa trẻ sau tấm kính, cô dừng lại nhìn.

Cô tỉnh lại, mỉm cười, rồi xuyên qua hành lang đến phòng vẽ.

Trên bàn bày ra những dụng cụ làm thủ công, còn có giấy gấp sao. Lục Miên Tinh không có thói quen viết nhật ký, nhưng thường bí mật viết những điều ước nhỏ lên mặt trong của giấy rồi gấp lại thành hình ngôi sao.

Hiên Hiên không muốn ngồi yên, lại chẳng thích nghe kể chuyện, cậu nhóc lang thang vào phòng mĩ thuật liền nhìn thấy Lục Miên Tinh đang tập trung làm gì đó, bèn bước tới: "Chị ơi chị đang làm gì thế?"

Lục Miên Tinh vừa gấp vừa trả lời: "Chị đang gấp sao."

Hiên Hiên chỉ vào mấy dải giấy gấp sao, bên trên còn in những dòng chữ nhỏ, tò mò hỏi: "Vậy trên kia viết gì vậy chị?"

Lục Miên Tinh gấp xong một ngôi sao, bỏ vào trong chiếc lọ điều ước, rồi trả lời: "Những điều muốn nói nhưng không nói ra được."

"Vậy chị có gì muốn nói nhưng không thể nói được ạ?" Hiên Hiên vò đầu, không hiểu nổi tâm tư rối bời của người lớn.

"Hiên Hiên có bí mật không?"

Hiên Hiện giật mình, nghiêm túc gật đầu.

"Vậy bí mật của Hiên Hiên là gì?" Lục Miên Tinh mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

Hiên Hiên đột nhiên cảnh giác, lắc đầu nói: "Không được phép nói ạ."

"Hiên Hiên có sợ bị phát hiện bí mật này không?"

Hiên Hiên gật đầu: "Có ạ, cho nên em phải thật cẩn thận, không để cho người khác biết được."

"Cho nên, những bí mật ấy không thể nói ra được." Lục Miên Tinh mỉm cười, tựa như đang nói với chính mình.

Hiên Hiên cái hiểu cái không gật đầu: "Hình như em biết bí mật của anh trai, anh ấy cũng bảo không thể nói ra."

Lục Miên Tinh suy nghĩ rồi hỏi: "Em cảm thấy anh ấy tốt không?"

"Tốt! Anh ấy là người tốt nhất thế giới." Nhớ đến Bạc Trinh Ngôn, Hiên Hiên kích động tựa như một chú ngựa nhỏ, tràn đầy tinh thần. Cái tinh thần sung sức của cậu nhóc bây giờ lại tối lên, hỏi cô: "Chị ơi."

"Ừ, sao vậy?"

"Em nhìn thấy chị nhìn trộm anh ấy kể chuyện cho mọi người."

Lục Miên Tinh kinh hoàng bịt miệng Hiên Hiên lại, chỉ sợ người khác nghe thấy: "Suỵt... Hiên Hiên không được nói bậy bạ! Chị không có nhìn trộm anh ấy."

Rõ ràng là nhìn công khai mà.

Hiên Hiên đảo đôi mắt sáng, lời nói trẻ con ấy lại như nhìn thấy nội tâm vừa giản đơn lại vừa phức tạp của cô.

"Vậy chị ơi, chị có thích anh ấy không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện