Yêu Thầm
Chương 3: Vị Bạc Hà (3)
Edit: Qiong Ying
Beta: Yuri
Cô nhi viện nằm trong một khu ngoại ô yên tĩnh. Bên tường đã bám đầy những cây leo đầy sức sống.
"Viện trưởng, chắc bà đã đợi lâu lắm rồi nhỉ." Lục Miên Tinh cười dịu dàng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào.
"Vừa nghe thấy con về nước thì đã muốn liên lạc với con rồi. Bảy năm trước con đi vội, nên quên đưa con vài thứ. Dù gì đây cũng là những di vật cuối cùng mà mẹ con để lại." Người phụ nữ tóc bạc trắng ngồi trong phòng làm việc, vừa thấy Lục Miên Tinh đi vào, đôi mắt bà hiện lên sự vui vẻ, vội vàng kéo Lục Miên Tinh ngồi xuống.
Lục Miên Tinh đặt túi xách sang bên cạnh, hỏi viện trưởng: "Viện trưởng vẫn khỏe chứ?"
"Bà già này vẫn còn khỏe, nhưng giờ chỉ có một mình nên có chút cô đơn."
"Vậy tốt quá." Đôi mắt Lục Miên Tinh hơi ươn ướt, "Sau này con sẽ thường tới thăm bà."
Viện trưởng ngắm nhìn Lục Miên Tinh đã lớn, hốc mắt hơi hồng hồng. Biến cố xảy ra bảy năm trước đối với con bé tàn nhẫn đến mức nào. Bà lấy ra một chiếc hộp cũ kĩ trong tủ, run run đưa cho Lục Miên Tinh, "Bảy năm này, nó vẫn ở chỗ bà. Giờ đây tuổi cũng cao rồi, rời viện dưỡng lão bảy năm trời, chỉ sợ không có cơ hội đưa cho con."
Lục Miên Tinh nhận lấy chiếc hộp, đôi bàn tay nắm chặt nó. Đôi mắt cô hiện lên vẻ phức tạp. Cuối cùng, cô chỉ mơ hồ nói một một tiếng: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, Tinh Tinh. Bảy năm trước," Ánh mắt viện trưởng trở nên bi thương, giơ tay muốn an ủi Lục Miên Tinh. Cánh tay già đặt lên vai cô, bà thở dài một tiếng: "Con phải chịu khổ rồi."
"Chuyện đã qua rồi viện trưởng ạ. Bà đừng để trong lòng, mẹ con cũng rất cảm ơn bà." Lông mi Lục Miên Tinh run run, đầu ngón tay của cô vuốt nhẹ chiếc hộp đã hoen rỉ rồi mở nó ra. Bên trong chứa đầy những tấm hình cũ. Lục Miên Tinh nhìn thấy bức hình trên cùng, nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cuối cùng, cô đành đóng chiếc hộp lại.
Viện trưởng kéo Lục Miên Tinh, vẻ từ ái trong ánh mắt chẳng hề có chút giả tạo nào, thật lòng muốn tốt cho cô.
"Suýt chút nữa thì quên, Tinh Tinh vẫn chưa có bạn trai nhỉ. Chỗ bà có một cậu cũng đẹp trai lắm, cũng hay đến đây."
Lục Miên Tinh nghĩ ngợi một chút, dù sao để lọt được vào ánh mắt của bà viện trưởng chắc chắn chẳng phải là Bạc Trinh Ngôn. Bởi vì anh ấy không hề hợp với cái hình tượng này.
"Viện trưởng đừng có ghép đôi bậy bạ nữa, con cũng chưa tính thích ai cả." Lục Miên Tinh nhớ đến Bạc Trinh Ngôn, hơi hoảng loạn, trong lòng như bị cái gì đó đè ép, đôi mắt thanh tú hơi trầm xuống, buồn rầu nói tiếp: "Cũng chẳng có ai thích con cả."
Lần này Lục Miên Tinh trở về, vốn dĩ chẳng ngờ rằng sẽ gặp lại Bạc Trinh Ngôn, cũng không biết rằng thời gian bảy năm làm cho anh càng ghét cô hơn.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng gõ cửa bên ngoài làm Lục Miên Tinh tỉnh lại, cô ngó đầu ra bên ngoài xem.
Bộ quần áo màu đen tuyền phác thảo ra dáng người thon dài của anh. Bạc Trinh Ngôn ở ngoài cửa nhướng mày, Ánh mắt uể oải liếc qua, dường như không hề chú ý đến Lục Miên Tinh bên trong.
Ánh nhìn của Lục Miên Tinh trở nên hốt hoảng, đôi mắt dường như muốn trốn tránh. Người như Bạc Trinh Ngôn chẳng hề liên quan gì đến hình ảnh tốt bụng ấm áp cả. Hình như anh hiểu nhầm cô theo dõi anh tới đây, cho nên sẽ không đối xử tốt với cô đâu.
"Ngôn Ngôn tới rồi à, qua đây qua đây, ngồi đi." Viện trưởng nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn liền vẫy tay gọi anh tới.
"Viện trưởng chắc con không tiện lắm, con về trước đây."
Lục Miên Tinh nghe rất rõ ba chữ "không tiện lắm" này. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, nhìn viện trưởng một cái rồi chuẩn bị rời đi.
"Không tiện chỗ nào chứ, Ngôn Ngôn, con xem có người ngoài đâu chứ?"
Bị viện trưởng nói như thế, Bạc Trinh Ngôn liếc nhẹ Lục Miên Tinh. Cô đỏ cả mặt, giữ nguyên động tác vừa nãy, chỉ hơi quay đầu nói với viện trưởng: "Bà ơi, cháu là người ngoài."
"Cái gì, bà già này tai nghe không rõ, con nói lớn chút."
Lục Miên Tỉnh khóc không ra nước mắt, chỉ hơi mở miệng, không dám nói lớn cho Bạc Trinh Ngôn nghe thấy: "Viện trưởng, con đi trước đây, mọi người nói chuyện đi."
"Người của mình cả mà, không cần đi." Bạc Trinh Ngôn đứng thẳng, khuôn mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh.
Lục Miên Tinh bị câu nói của anh làm cứng họng, sao lại kỳ quái vậy chứ.
Lục Miên Tinh:...
Cô đâu phải.
Đụng phải ánh mắt thản nhiên của Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh biết mình trốn không thoát, chỉ có thể ngồi xuống.
"Người quen thì khách sáo cái gì."Viện trưởng kéo Bạc Trinh Ngôn ngồi xuống, càng nhìn càng cảm thấy hai đứa trẻ có cái gì đó không đúng, cứ liên tục liếc hai người, hỏi, "Tinh Tinh hai đứa quen biết nhau à?"
"Dạ biết."
"Dạ biết."
Bốn con mắt nhìn nhau, rồi như có hẹn rời đi, không khí trong phòng trở nên thật vi diệu.
"Hôm nay Tinh Tinh mới về nước, nên bà gọi điện cho..."
Lục Miên Tinh thấy viện trưởng muốn nhắc đến bệnh của mình, vội vàng đưa ly trà mới rót cho Bạc Trinh Ngôn: "Anh uống đi, trà ở chỗ bà viện trưởng ngon lắm, anh uống nhiều vào."
Lục Miên Tinh lại ngăn bà nói tiếp: "Đúng rồi bà ơi, lúc nãy bà nói muốn cho con xem ảnh mấy đứa bé mới vào nữa."
Bạc Trinh Ngôn nhìn tách trà bị nhét vào tay mình, lá trà trôi nổi trên cốc nước, hương vị trà xanh bay tới, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của Lục Miên Tinh, trong lòng bỗng trở nên hoảng loạn.
"Nhìn bà đi, lại quên mất rồi, vậy bà lấy cho con xem."
Nhìn viện trưởng đi ra ngoài, Bạc Trinh Ngôn mới liếc Lục Miên Tinh: "Lục Miên Tinh cô đúng là quỷ hồn không tan mà."
Lục Miên Tinh cười như không cười, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc: "Xin lỗi nhé, bạn học Bạc. Thời gian sau chắc tôi sẽ không tan được."
Trước khi ra ngoài viện trưởng còn quay đầu lại nhìn hai người.
Lục Miên Tinh nhanh tay nhanh mắt, cười ha ha cố ý kéo Bạc Trinh Ngôn: "Ha ha ha, người nhà mà khách sáo cái gì."
Viện trưởng hài lòng rời đi, cô mới nhẹ nhàng thở sâu, ghé vào người Bạc Trinh Ngôn nói: "Cho dù quan hệ không tốt, thì cũng đừng cho viện trưởng thấy."
Bà viện trưởng là người thân duy nhất của cô trong nước, có một số chuyện không để để bà ấy biết, để bà ấy đỡ buồn. Nếu như viện trưởng biết được cô và Bạc Trinh Ngôn coi nhau như kẻ thù thì bà ấy lại lo lắng cho tinh thần của cô nữa. Theo tình trạng hiện tại thì không nên phức tạp hóa vấn đề.
Ngón tay lành lạnh của Lục Miên Tinh níu lấy người anh, Bạc Trinh Ngôn cầm cố nước nóng trên tay nhẹ nhàng nhàng tránh đi, ánh mắt lười biếng ngăn cản Lục Miện Tinh cầm tay anh, lạnh giọng: "Thả ra."
Lục Miên Tinh hoảng sợ vội vàng thả tay anh ra không chút lưu tình, hớp miếng nước nóng: "Ai đấy chưa chắc đã muốn thả ra đâu."
Bạc Trinh Ngôn liếc nhìn Lục Miên Tinh.
Tự dưng cảm thấy chột dạ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Viện trưởng tưởng hai người đang giỡn với nhau, cảm thấy rất vui vẻ.
Hai người bị viện trưởng bắt đứng cạnh nhau trên hành lang, có chút gượng gạo. Dù đứng cùng một chỗ, nhưng hai người lại cố tình né ra, chỉ sợ nhỡ đâu lại dính cái vẻ đáng ghét kia của đối phương. Cuối cùng, Lục Miên Tinh đến gần Bạc Trinh Ngôn ra vẻ đàm phán.
"Trước mặt bà viện trưởng, chúng ta cứ đối xử với nhau bình thường có được không?"
"Cô có quan hệ gì với viện trưởng?"
"Cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ là chúng ta đều yêu quý viện trưởng, không phải sao? Coi như anh giúp tôi đi."
"Tại sao tôi phải đối tốt với cô?" Bạc Trinh Ngôn cúi xuống gần hơn, ghé vào tai Lục Miên Tinh. Giọng nói của anh hơi khàn, nói nhỏ: "Còn nữa, tại sao tôi phải giúp cô?"
Cái đồ vô tình.
Vẻ mặt của Lục Miên Tinh thay đổi, lùi lại vài bước, càu nhàu vài câu: "Không thể giả vờ sao? Cũng đâu có bắt anh phải đối xử tốt với tôi thật đâu."
"Không, được," Bạc Trinh Ngôn quyết đoán từ chối.
"Chỗ nào không được?"
"Tôi không muốn," Bạc Trinh Ngôn nói, "Đối xử tốt với cô."
"Tại sao?"
Thái độ Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng, giọng điệu hơi khó nghe: "Chẳng tại sao cả, chỉ là không muốn thôi."
Không muốn, cái đáp án quá đơn giản, anh chỉ không muốn thôi. Đột nhiên Lục Miên Tinh cảm thấy tim mình như vừa bị rớt một miếng, thậm chí còn không thể khóc, hơi mỉa mai chính mình rồi lùi lại vài bước. Bác dọn vệ sinh chưa kịp lau khô hành lang, sàn nhà còn hơi trơn trượt. Nhưng Lục Miên Tinh không hề chú ý mà dẫm lên, trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. Lục Miên Tinh nhắm mắt lại, chuẩn bị ngã rồi để rồi lại nhận vài lời chế giễu của Bạc Trinh Ngôn.
Trước khi ngã xuống, Lục Miên Tinh được Bạc Trinh Ngôn kéo lên, cô choáng váng, chậm rãi mở mắt nhìn anh. Cô tưởng rằng cái "màn kịch" sau cuộc hội ngộ ngày hôm qua và cái thái độ khi nãy của anh ta, Bạc Trinh Ngôn sẽ không giúp cô.
"Cảm ơn... nhé."
Anh cúi mặt xuống, đôi mắt tối sầm lại, khóe miệng cười như không cười, "Người nhà mà, khách sáo làm gì."
Hơi thở thanh mát của người con trai phả tới mặt Lục Miên Tinh theo từng lời nói của anh, khiến cho Lục Miên Tinh mất phương hướng, chìm vào trong những suy nghĩ hỗn độn.
Trong lòng cô cảm thấy mình không thể phán đoán được tâm tư của người con trai trước mặt. Cái gì mà... người nhà?
Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng nhìn nhìn viện trưởng đã đi xa, buông lỏng tay.
"Chơi đủ chưa?"
"Hả?" Bạc Trinh Ngôn buông tay rất đúng lúc. Lục Miên Tinh theo quán tính ngã trên mặt đất, không kịp phản ứng với cơn đau dưới mông. Da bàn tay bị rách, cái xô đầy nước và xà phòng bên cạnh bị làm đổ chảy ra khắp nơi. Nước xà phòng chảy vào vết thương trên tay cô, Lục Miên Tinh đau đớn hít lạnh một hơi. Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Trinh Ngôn, con người ướt át hiện lên tia ngạc nhiên.
"Chơi đủ rồi thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Lại còn ngã vào người tôi giống như hôm qua, một lần là quá đủ rồi."
Đôi mắt trong veo hơi ẩm ướt của Lục Miên Tinh tối đi.
Cô biết Bạc Trinh Ngôn đang chế giễu cô.
Ai cố ý chứ.
Lục Miên Tinh không thèm để ý, dù sao nếu cô nói cô không cố ý thì Bạc Trinh Ngôn cũng chẳng tin.
"Ồ, ai đang mơ giữa ban ngày thế nhỉ. Thật vô vị." Lục Miên Tinh đứng dậy, nhẹ nhàng
phủi sạch chỗ bàn tay, vết thương vẫn còn hơi rỉ máu, nhưng may thay chỉ cần băng lại là được. Chỉ có điều nước xà phòng khiến cho chỗ đó hơi rát.
Cả người Lục Miên Tinh cảm thấy không thoải mái, toàn thân đều là bóng xà phòng. Chiếc váy dài màu kem sậm dán chặt lên da, lời mờ lộ ra đường con cơ thể. Nhưng đương sự thì vẫn không hề hay biết. Cô chịu đựng cơn đau, giả vờ mở miệng: "Bạc Trinh Ngôn, chuyện đối xử tốt với tôi anh nghĩ thế nào?"
Bạc Trinh Ngôn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, Ngón tay anh kéo khóa áo, cởi nó ra rồi ném về phía Lục Miên Tinh: "Mặc đi."
Lục Miên Tinh nhìn chằm chằm vào chiếc áo trong tay. Lúc nãy thì buông tay, giờ lại đưa cho cô áo khoác, ý gì đây?
Lục Miên Tinh đẩy chiếc áo qua cho Bạc Trinh Ngôn, nhưng lại lạnh đến mức ôm chặt thân mình: "Tôi không cần."
Dường như dự đoán được cô sẽ từ chối, Bạc Trinh Ngôn bình thản nói: "Không muốn thì vứt đi."
Gió lạnh thổi vào hành lang, bao vây lấy Lục Miên Tinh. Cô hắt hơi một cái, đôi lắm nhìn Bạc Trinh Ngôn, cứng đầu nói: "Không vứt. Không muốn đối xử tốt với tôi thì đưa áo khoác làm cái gì?"
"Vậy trả tôi." Bạc Trinh Ngôn đưa tay ra lấy lại chiếc áo khoác thể thao trong tay Lục Miên Tinh.
Chiếc áo khóa che phủ Lục Miên Tinh bị lấy lại, tràn đầy mùi bạc hà mát lạnh. Trước mắt chìm vào trong bóng tối, mờ hồ không thể nghe thấy tiếng của Bạc Trinh Ngôn.
"Tùy cô. Bị cảm rồi thì đừng tới tham gia cuộc dự tuyển toàn quốc chủ Nhật này nữa."
Suýt chút nữa quên mất. Ngày kia là ngày dự tuyển toàn quốc. Đây là cuộc thi lớn nhất về Địa hình học dành cho các sinh viên Địa hình học các đại học lớn trên toàn quốc. Cuộc thi diễn ra hai năm một lần, may mắn thay năm nay đúng năm họ được tham gia. Địa hình học là chuyên ngành chủ chốt của đại học S, cho nên tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng giáo sư nói trình độ của cô có thể trực tiếp tham gia vào đội tuyển, nhưng làm thế nào để các thành viên trong nhóm phục thì phải xem cuộc thi ngày mai mới được.
Bạc Trinh Ngôn không cần tham dự thi tuyển, bởi vì anh đã là đội trưởng đội tuyển quốc gia. Nếu cô vào được nhóm đội tuyển này, thì sẽ phải gặp Bạc Trinh Ngôn thường xuyên, Lục Miên Tinh cũng không biết anh ta có muốn cô tham gia hay không.
"Anh muốn tôi tham gia sao?" Lục Miên Tinh mất mác hỏi anh, không biết cảm xúc đó từ đâu đến.
Bạc Trinh Ngôn đưa tay kéo áo khoác xuống, để lộ khuôn mặt của Lục Miên Tinh, sự kỳ vọng trong mắt cô dường như không thể che giấu được nữa. Nhưng còn việc kỳ vọng cái gì anh cũng không biết, anh giễu cợt cười một tiếng, hỏi: "Cô sẽ không tham gia sao?"
"Lục Miên Tinh, đừng tự đề cao bản thân quá."
Giọng điệu quen thuộc ấy khiếm cho Lục Miên Tinh tỉnh lại.
Tự đề cao bản thân, cô lúc nào cũng như vậy. Cô tưởng rằng thích bảy năm đã đủ lâu rồi. Cô dựa vào việc thích Bạc Trinh Ngôn bảy năm để sống, chỉ mong có một ngày còn nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn, như khi anh đang đứng trước mặt cô hiện tại.
Bây giờ cô vẫn còn thích anh, vậy thì phải làm sao.
Ánh mắt của Lục Miên Tinh hiện ra chút ánh sáng, tựa như khao khát ánh sáng trong màn đêm, rồi hạ quyết tâm. Lục Miên Tinh nắm lấy tay Bạc Trinh Ngôn.
"Bạc Trinh Ngôn."
Bạc Trinh Ngôn nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt mình của Lục Miên Tinh, buông lời cảnh cáo: "Buông ra."
"Không buông." Lục Miên Tinh chắn trước mặt Bạc Trinh Ngôn: "Hai chúng ta cứ yên bình sống với nhau, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, có được không?"
"Không, được." Bạc Trinh Ngôn cúi người, nhìn thẳng vào mắt Lục Miên Tinh, dường như muốn nhìn xem cô đang nghĩ cái gì: "Lục Miên Tinh, cô có thể tiến bộ chút không. Lời nói của bảy năm trước đừng có nhắc lại lần nữa."
Bảy năm trước
Sau khi thích Bạc Trinh Ngôn, ngày ngày cô giống như một đứa ngốc đi theo sau anh, không hề biết mệt.
"Em không làm phiền anh đâu. Cho nên, hai đứa mình cứ bình yên mà sống với nhau được không."
"Sau này còn cần được dạy bảo nhiều rồi."
Chuyện xưa lại ập tới. Còn Bạc Trinh Ngôn trước mắt dường như vẫn chẳng thay đổi.
Lục Miên Tinh nghe thấy lời của Bạc Trinh Ngôn ngược lại còn cười rất ngọt ngào. Khóe mắt cong lên, ngoan ngoãn hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Bạc Trinh Ngôn khom lưng, thu dọn lại đống bừa bộn trên bàn. Anh nhíu mày nhìn Lục Miên Tinh quay ngoắt 180 độ, trả lời: "Đi học."
"Em cũng đi"
"Cô đi làm gì?"
Lục Miên Tinh đi vào ánh nhìn của anh, gương mặt sáng sủa mỉm cười, cười giảo hoạt như con hồ ly: "Để ở chung với anh cho vui."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Ngôn chỉ là mạnh miệng nói vậy thôi. Nói không muốn đối xử tốt với Tinh Tinh không có nghĩa là... hai người yêu nhau nhưng suốt ngày gây gổ với nhau đâu đấy (KHÔNG PHẢI!!!)
Beta: Yuri
Cô nhi viện nằm trong một khu ngoại ô yên tĩnh. Bên tường đã bám đầy những cây leo đầy sức sống.
"Viện trưởng, chắc bà đã đợi lâu lắm rồi nhỉ." Lục Miên Tinh cười dịu dàng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào.
"Vừa nghe thấy con về nước thì đã muốn liên lạc với con rồi. Bảy năm trước con đi vội, nên quên đưa con vài thứ. Dù gì đây cũng là những di vật cuối cùng mà mẹ con để lại." Người phụ nữ tóc bạc trắng ngồi trong phòng làm việc, vừa thấy Lục Miên Tinh đi vào, đôi mắt bà hiện lên sự vui vẻ, vội vàng kéo Lục Miên Tinh ngồi xuống.
Lục Miên Tinh đặt túi xách sang bên cạnh, hỏi viện trưởng: "Viện trưởng vẫn khỏe chứ?"
"Bà già này vẫn còn khỏe, nhưng giờ chỉ có một mình nên có chút cô đơn."
"Vậy tốt quá." Đôi mắt Lục Miên Tinh hơi ươn ướt, "Sau này con sẽ thường tới thăm bà."
Viện trưởng ngắm nhìn Lục Miên Tinh đã lớn, hốc mắt hơi hồng hồng. Biến cố xảy ra bảy năm trước đối với con bé tàn nhẫn đến mức nào. Bà lấy ra một chiếc hộp cũ kĩ trong tủ, run run đưa cho Lục Miên Tinh, "Bảy năm này, nó vẫn ở chỗ bà. Giờ đây tuổi cũng cao rồi, rời viện dưỡng lão bảy năm trời, chỉ sợ không có cơ hội đưa cho con."
Lục Miên Tinh nhận lấy chiếc hộp, đôi bàn tay nắm chặt nó. Đôi mắt cô hiện lên vẻ phức tạp. Cuối cùng, cô chỉ mơ hồ nói một một tiếng: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, Tinh Tinh. Bảy năm trước," Ánh mắt viện trưởng trở nên bi thương, giơ tay muốn an ủi Lục Miên Tinh. Cánh tay già đặt lên vai cô, bà thở dài một tiếng: "Con phải chịu khổ rồi."
"Chuyện đã qua rồi viện trưởng ạ. Bà đừng để trong lòng, mẹ con cũng rất cảm ơn bà." Lông mi Lục Miên Tinh run run, đầu ngón tay của cô vuốt nhẹ chiếc hộp đã hoen rỉ rồi mở nó ra. Bên trong chứa đầy những tấm hình cũ. Lục Miên Tinh nhìn thấy bức hình trên cùng, nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cuối cùng, cô đành đóng chiếc hộp lại.
Viện trưởng kéo Lục Miên Tinh, vẻ từ ái trong ánh mắt chẳng hề có chút giả tạo nào, thật lòng muốn tốt cho cô.
"Suýt chút nữa thì quên, Tinh Tinh vẫn chưa có bạn trai nhỉ. Chỗ bà có một cậu cũng đẹp trai lắm, cũng hay đến đây."
Lục Miên Tinh nghĩ ngợi một chút, dù sao để lọt được vào ánh mắt của bà viện trưởng chắc chắn chẳng phải là Bạc Trinh Ngôn. Bởi vì anh ấy không hề hợp với cái hình tượng này.
"Viện trưởng đừng có ghép đôi bậy bạ nữa, con cũng chưa tính thích ai cả." Lục Miên Tinh nhớ đến Bạc Trinh Ngôn, hơi hoảng loạn, trong lòng như bị cái gì đó đè ép, đôi mắt thanh tú hơi trầm xuống, buồn rầu nói tiếp: "Cũng chẳng có ai thích con cả."
Lần này Lục Miên Tinh trở về, vốn dĩ chẳng ngờ rằng sẽ gặp lại Bạc Trinh Ngôn, cũng không biết rằng thời gian bảy năm làm cho anh càng ghét cô hơn.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng gõ cửa bên ngoài làm Lục Miên Tinh tỉnh lại, cô ngó đầu ra bên ngoài xem.
Bộ quần áo màu đen tuyền phác thảo ra dáng người thon dài của anh. Bạc Trinh Ngôn ở ngoài cửa nhướng mày, Ánh mắt uể oải liếc qua, dường như không hề chú ý đến Lục Miên Tinh bên trong.
Ánh nhìn của Lục Miên Tinh trở nên hốt hoảng, đôi mắt dường như muốn trốn tránh. Người như Bạc Trinh Ngôn chẳng hề liên quan gì đến hình ảnh tốt bụng ấm áp cả. Hình như anh hiểu nhầm cô theo dõi anh tới đây, cho nên sẽ không đối xử tốt với cô đâu.
"Ngôn Ngôn tới rồi à, qua đây qua đây, ngồi đi." Viện trưởng nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn liền vẫy tay gọi anh tới.
"Viện trưởng chắc con không tiện lắm, con về trước đây."
Lục Miên Tinh nghe rất rõ ba chữ "không tiện lắm" này. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, nhìn viện trưởng một cái rồi chuẩn bị rời đi.
"Không tiện chỗ nào chứ, Ngôn Ngôn, con xem có người ngoài đâu chứ?"
Bị viện trưởng nói như thế, Bạc Trinh Ngôn liếc nhẹ Lục Miên Tinh. Cô đỏ cả mặt, giữ nguyên động tác vừa nãy, chỉ hơi quay đầu nói với viện trưởng: "Bà ơi, cháu là người ngoài."
"Cái gì, bà già này tai nghe không rõ, con nói lớn chút."
Lục Miên Tỉnh khóc không ra nước mắt, chỉ hơi mở miệng, không dám nói lớn cho Bạc Trinh Ngôn nghe thấy: "Viện trưởng, con đi trước đây, mọi người nói chuyện đi."
"Người của mình cả mà, không cần đi." Bạc Trinh Ngôn đứng thẳng, khuôn mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh.
Lục Miên Tinh bị câu nói của anh làm cứng họng, sao lại kỳ quái vậy chứ.
Lục Miên Tinh:...
Cô đâu phải.
Đụng phải ánh mắt thản nhiên của Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh biết mình trốn không thoát, chỉ có thể ngồi xuống.
"Người quen thì khách sáo cái gì."Viện trưởng kéo Bạc Trinh Ngôn ngồi xuống, càng nhìn càng cảm thấy hai đứa trẻ có cái gì đó không đúng, cứ liên tục liếc hai người, hỏi, "Tinh Tinh hai đứa quen biết nhau à?"
"Dạ biết."
"Dạ biết."
Bốn con mắt nhìn nhau, rồi như có hẹn rời đi, không khí trong phòng trở nên thật vi diệu.
"Hôm nay Tinh Tinh mới về nước, nên bà gọi điện cho..."
Lục Miên Tinh thấy viện trưởng muốn nhắc đến bệnh của mình, vội vàng đưa ly trà mới rót cho Bạc Trinh Ngôn: "Anh uống đi, trà ở chỗ bà viện trưởng ngon lắm, anh uống nhiều vào."
Lục Miên Tinh lại ngăn bà nói tiếp: "Đúng rồi bà ơi, lúc nãy bà nói muốn cho con xem ảnh mấy đứa bé mới vào nữa."
Bạc Trinh Ngôn nhìn tách trà bị nhét vào tay mình, lá trà trôi nổi trên cốc nước, hương vị trà xanh bay tới, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của Lục Miên Tinh, trong lòng bỗng trở nên hoảng loạn.
"Nhìn bà đi, lại quên mất rồi, vậy bà lấy cho con xem."
Nhìn viện trưởng đi ra ngoài, Bạc Trinh Ngôn mới liếc Lục Miên Tinh: "Lục Miên Tinh cô đúng là quỷ hồn không tan mà."
Lục Miên Tinh cười như không cười, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc: "Xin lỗi nhé, bạn học Bạc. Thời gian sau chắc tôi sẽ không tan được."
Trước khi ra ngoài viện trưởng còn quay đầu lại nhìn hai người.
Lục Miên Tinh nhanh tay nhanh mắt, cười ha ha cố ý kéo Bạc Trinh Ngôn: "Ha ha ha, người nhà mà khách sáo cái gì."
Viện trưởng hài lòng rời đi, cô mới nhẹ nhàng thở sâu, ghé vào người Bạc Trinh Ngôn nói: "Cho dù quan hệ không tốt, thì cũng đừng cho viện trưởng thấy."
Bà viện trưởng là người thân duy nhất của cô trong nước, có một số chuyện không để để bà ấy biết, để bà ấy đỡ buồn. Nếu như viện trưởng biết được cô và Bạc Trinh Ngôn coi nhau như kẻ thù thì bà ấy lại lo lắng cho tinh thần của cô nữa. Theo tình trạng hiện tại thì không nên phức tạp hóa vấn đề.
Ngón tay lành lạnh của Lục Miên Tinh níu lấy người anh, Bạc Trinh Ngôn cầm cố nước nóng trên tay nhẹ nhàng nhàng tránh đi, ánh mắt lười biếng ngăn cản Lục Miện Tinh cầm tay anh, lạnh giọng: "Thả ra."
Lục Miên Tinh hoảng sợ vội vàng thả tay anh ra không chút lưu tình, hớp miếng nước nóng: "Ai đấy chưa chắc đã muốn thả ra đâu."
Bạc Trinh Ngôn liếc nhìn Lục Miên Tinh.
Tự dưng cảm thấy chột dạ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Viện trưởng tưởng hai người đang giỡn với nhau, cảm thấy rất vui vẻ.
Hai người bị viện trưởng bắt đứng cạnh nhau trên hành lang, có chút gượng gạo. Dù đứng cùng một chỗ, nhưng hai người lại cố tình né ra, chỉ sợ nhỡ đâu lại dính cái vẻ đáng ghét kia của đối phương. Cuối cùng, Lục Miên Tinh đến gần Bạc Trinh Ngôn ra vẻ đàm phán.
"Trước mặt bà viện trưởng, chúng ta cứ đối xử với nhau bình thường có được không?"
"Cô có quan hệ gì với viện trưởng?"
"Cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ là chúng ta đều yêu quý viện trưởng, không phải sao? Coi như anh giúp tôi đi."
"Tại sao tôi phải đối tốt với cô?" Bạc Trinh Ngôn cúi xuống gần hơn, ghé vào tai Lục Miên Tinh. Giọng nói của anh hơi khàn, nói nhỏ: "Còn nữa, tại sao tôi phải giúp cô?"
Cái đồ vô tình.
Vẻ mặt của Lục Miên Tinh thay đổi, lùi lại vài bước, càu nhàu vài câu: "Không thể giả vờ sao? Cũng đâu có bắt anh phải đối xử tốt với tôi thật đâu."
"Không, được," Bạc Trinh Ngôn quyết đoán từ chối.
"Chỗ nào không được?"
"Tôi không muốn," Bạc Trinh Ngôn nói, "Đối xử tốt với cô."
"Tại sao?"
Thái độ Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng, giọng điệu hơi khó nghe: "Chẳng tại sao cả, chỉ là không muốn thôi."
Không muốn, cái đáp án quá đơn giản, anh chỉ không muốn thôi. Đột nhiên Lục Miên Tinh cảm thấy tim mình như vừa bị rớt một miếng, thậm chí còn không thể khóc, hơi mỉa mai chính mình rồi lùi lại vài bước. Bác dọn vệ sinh chưa kịp lau khô hành lang, sàn nhà còn hơi trơn trượt. Nhưng Lục Miên Tinh không hề chú ý mà dẫm lên, trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. Lục Miên Tinh nhắm mắt lại, chuẩn bị ngã rồi để rồi lại nhận vài lời chế giễu của Bạc Trinh Ngôn.
Trước khi ngã xuống, Lục Miên Tinh được Bạc Trinh Ngôn kéo lên, cô choáng váng, chậm rãi mở mắt nhìn anh. Cô tưởng rằng cái "màn kịch" sau cuộc hội ngộ ngày hôm qua và cái thái độ khi nãy của anh ta, Bạc Trinh Ngôn sẽ không giúp cô.
"Cảm ơn... nhé."
Anh cúi mặt xuống, đôi mắt tối sầm lại, khóe miệng cười như không cười, "Người nhà mà, khách sáo làm gì."
Hơi thở thanh mát của người con trai phả tới mặt Lục Miên Tinh theo từng lời nói của anh, khiến cho Lục Miên Tinh mất phương hướng, chìm vào trong những suy nghĩ hỗn độn.
Trong lòng cô cảm thấy mình không thể phán đoán được tâm tư của người con trai trước mặt. Cái gì mà... người nhà?
Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng nhìn nhìn viện trưởng đã đi xa, buông lỏng tay.
"Chơi đủ chưa?"
"Hả?" Bạc Trinh Ngôn buông tay rất đúng lúc. Lục Miên Tinh theo quán tính ngã trên mặt đất, không kịp phản ứng với cơn đau dưới mông. Da bàn tay bị rách, cái xô đầy nước và xà phòng bên cạnh bị làm đổ chảy ra khắp nơi. Nước xà phòng chảy vào vết thương trên tay cô, Lục Miên Tinh đau đớn hít lạnh một hơi. Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Trinh Ngôn, con người ướt át hiện lên tia ngạc nhiên.
"Chơi đủ rồi thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Lại còn ngã vào người tôi giống như hôm qua, một lần là quá đủ rồi."
Đôi mắt trong veo hơi ẩm ướt của Lục Miên Tinh tối đi.
Cô biết Bạc Trinh Ngôn đang chế giễu cô.
Ai cố ý chứ.
Lục Miên Tinh không thèm để ý, dù sao nếu cô nói cô không cố ý thì Bạc Trinh Ngôn cũng chẳng tin.
"Ồ, ai đang mơ giữa ban ngày thế nhỉ. Thật vô vị." Lục Miên Tinh đứng dậy, nhẹ nhàng
phủi sạch chỗ bàn tay, vết thương vẫn còn hơi rỉ máu, nhưng may thay chỉ cần băng lại là được. Chỉ có điều nước xà phòng khiến cho chỗ đó hơi rát.
Cả người Lục Miên Tinh cảm thấy không thoải mái, toàn thân đều là bóng xà phòng. Chiếc váy dài màu kem sậm dán chặt lên da, lời mờ lộ ra đường con cơ thể. Nhưng đương sự thì vẫn không hề hay biết. Cô chịu đựng cơn đau, giả vờ mở miệng: "Bạc Trinh Ngôn, chuyện đối xử tốt với tôi anh nghĩ thế nào?"
Bạc Trinh Ngôn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, Ngón tay anh kéo khóa áo, cởi nó ra rồi ném về phía Lục Miên Tinh: "Mặc đi."
Lục Miên Tinh nhìn chằm chằm vào chiếc áo trong tay. Lúc nãy thì buông tay, giờ lại đưa cho cô áo khoác, ý gì đây?
Lục Miên Tinh đẩy chiếc áo qua cho Bạc Trinh Ngôn, nhưng lại lạnh đến mức ôm chặt thân mình: "Tôi không cần."
Dường như dự đoán được cô sẽ từ chối, Bạc Trinh Ngôn bình thản nói: "Không muốn thì vứt đi."
Gió lạnh thổi vào hành lang, bao vây lấy Lục Miên Tinh. Cô hắt hơi một cái, đôi lắm nhìn Bạc Trinh Ngôn, cứng đầu nói: "Không vứt. Không muốn đối xử tốt với tôi thì đưa áo khoác làm cái gì?"
"Vậy trả tôi." Bạc Trinh Ngôn đưa tay ra lấy lại chiếc áo khoác thể thao trong tay Lục Miên Tinh.
Chiếc áo khóa che phủ Lục Miên Tinh bị lấy lại, tràn đầy mùi bạc hà mát lạnh. Trước mắt chìm vào trong bóng tối, mờ hồ không thể nghe thấy tiếng của Bạc Trinh Ngôn.
"Tùy cô. Bị cảm rồi thì đừng tới tham gia cuộc dự tuyển toàn quốc chủ Nhật này nữa."
Suýt chút nữa quên mất. Ngày kia là ngày dự tuyển toàn quốc. Đây là cuộc thi lớn nhất về Địa hình học dành cho các sinh viên Địa hình học các đại học lớn trên toàn quốc. Cuộc thi diễn ra hai năm một lần, may mắn thay năm nay đúng năm họ được tham gia. Địa hình học là chuyên ngành chủ chốt của đại học S, cho nên tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng giáo sư nói trình độ của cô có thể trực tiếp tham gia vào đội tuyển, nhưng làm thế nào để các thành viên trong nhóm phục thì phải xem cuộc thi ngày mai mới được.
Bạc Trinh Ngôn không cần tham dự thi tuyển, bởi vì anh đã là đội trưởng đội tuyển quốc gia. Nếu cô vào được nhóm đội tuyển này, thì sẽ phải gặp Bạc Trinh Ngôn thường xuyên, Lục Miên Tinh cũng không biết anh ta có muốn cô tham gia hay không.
"Anh muốn tôi tham gia sao?" Lục Miên Tinh mất mác hỏi anh, không biết cảm xúc đó từ đâu đến.
Bạc Trinh Ngôn đưa tay kéo áo khoác xuống, để lộ khuôn mặt của Lục Miên Tinh, sự kỳ vọng trong mắt cô dường như không thể che giấu được nữa. Nhưng còn việc kỳ vọng cái gì anh cũng không biết, anh giễu cợt cười một tiếng, hỏi: "Cô sẽ không tham gia sao?"
"Lục Miên Tinh, đừng tự đề cao bản thân quá."
Giọng điệu quen thuộc ấy khiếm cho Lục Miên Tinh tỉnh lại.
Tự đề cao bản thân, cô lúc nào cũng như vậy. Cô tưởng rằng thích bảy năm đã đủ lâu rồi. Cô dựa vào việc thích Bạc Trinh Ngôn bảy năm để sống, chỉ mong có một ngày còn nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn, như khi anh đang đứng trước mặt cô hiện tại.
Bây giờ cô vẫn còn thích anh, vậy thì phải làm sao.
Ánh mắt của Lục Miên Tinh hiện ra chút ánh sáng, tựa như khao khát ánh sáng trong màn đêm, rồi hạ quyết tâm. Lục Miên Tinh nắm lấy tay Bạc Trinh Ngôn.
"Bạc Trinh Ngôn."
Bạc Trinh Ngôn nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt mình của Lục Miên Tinh, buông lời cảnh cáo: "Buông ra."
"Không buông." Lục Miên Tinh chắn trước mặt Bạc Trinh Ngôn: "Hai chúng ta cứ yên bình sống với nhau, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, có được không?"
"Không, được." Bạc Trinh Ngôn cúi người, nhìn thẳng vào mắt Lục Miên Tinh, dường như muốn nhìn xem cô đang nghĩ cái gì: "Lục Miên Tinh, cô có thể tiến bộ chút không. Lời nói của bảy năm trước đừng có nhắc lại lần nữa."
Bảy năm trước
Sau khi thích Bạc Trinh Ngôn, ngày ngày cô giống như một đứa ngốc đi theo sau anh, không hề biết mệt.
"Em không làm phiền anh đâu. Cho nên, hai đứa mình cứ bình yên mà sống với nhau được không."
"Sau này còn cần được dạy bảo nhiều rồi."
Chuyện xưa lại ập tới. Còn Bạc Trinh Ngôn trước mắt dường như vẫn chẳng thay đổi.
Lục Miên Tinh nghe thấy lời của Bạc Trinh Ngôn ngược lại còn cười rất ngọt ngào. Khóe mắt cong lên, ngoan ngoãn hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Bạc Trinh Ngôn khom lưng, thu dọn lại đống bừa bộn trên bàn. Anh nhíu mày nhìn Lục Miên Tinh quay ngoắt 180 độ, trả lời: "Đi học."
"Em cũng đi"
"Cô đi làm gì?"
Lục Miên Tinh đi vào ánh nhìn của anh, gương mặt sáng sủa mỉm cười, cười giảo hoạt như con hồ ly: "Để ở chung với anh cho vui."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Ngôn chỉ là mạnh miệng nói vậy thôi. Nói không muốn đối xử tốt với Tinh Tinh không có nghĩa là... hai người yêu nhau nhưng suốt ngày gây gổ với nhau đâu đấy (KHÔNG PHẢI!!!)
Bình luận truyện