Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 299: 299: Tan Thành Mây Khói





“Mẹ kính yêu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con gọi mẹ như vậy, con phải đi rồi, có lẽ cả đời cũng sẽ không trở về, con từng rất hận mẹ, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tha thứ cho mẹ, con vẫn luôn cho rằng mẹ không cần con nên năm đó mới bỏ rơi con, mãi cho đến khi mẹ vì con mà bất chấp nguy hiểm đem thi thể Thạch Lỗi bỏ vào tủ đông đông lạnh, con mới biết được, thì ra mẹ lúc nào cũng thương yêu con, nhưng con thật không cam lòng, tại sao ông trời đối xử với con như vậy? Cho nên con muốn đánh cuộc lần cuối, nếu con thành công con sẽ rời khỏi đất nước này, nếu con thất bại con sẽ rời xa thế gian này, mẹ hãy bảo trọng.


Bức thư lập tức rớt xuống, thì ra con bé đã sớm chuẩn bị, cho nên mới ôm tất cả tội vào người.

Cửa bị đẩy vào, ông Lâm đi tới, thấy bà ngồi yên ở bên giường, “Tôi gọi bà mấy lần mà chẳng thấy bà đâu, thì ra là bà ở đây, đang nhớ Vi Vi à?”
Nhìn thấy ông, bà Lâm hoảng sợ rõ rệt, cuống quít nhặt bức thư rơi dưới đất lên, lắp bắp hỏi: “Ông, sao ông về sớm vậy? Không phải ông gọi điện thoại nói mấy ngày nữa mới về tới sao?”
“Có một đồng nghiệp trong nhà xảy ra chuyện, cho nên tạm thời thay đổi kế hoạch, tôi mới được về nhà sớm.

” Ông Lâm trả lời, rồi hỏi bà: “Vật gì trong tay bà vậy?”
“Không, không có gì.

” Bà Lâm nhét nó vào trong túi quần, vội vàng lảng sang chuyện khác:” Ông nhất định là mệt và đói bụng rồi, tôi đi nấu cơm cho ông ăn nha.


“Tôi không đói bụng, trong tay bà là cái gì vậy? Đưa cho tôi xem.

” Ông Lâm giữ chặt bà, từ trước tới nay chưa từng thấy bà hoảng hốt như vậy, vừa nhìn là biết có chuyện gì đó gạt mình, chẳng lẽ là chuyện của Vi Vi?
“Thật sự không có gì mà.

” Sắc mặt bà Lâm hơi khó coi.


“Nếu không có việc gì, vậy tại sao bà lại giấu diếm.

Mau đưa cho tôi xem.

” Vẻ mặt ông Lâm nghiêm túc, dường như nhất định phải xem cho bằng được.

Bà Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của ông, mới từ từ rút tờ giấy trong túi quần ra đưa cho ông, muốn giấu nhưng không thể giấu được, tuy nhiên để cho ông biết cũng tốt, như vậy thì mình không cần phải chịu đựng một mình.

Ông Lâm thoáng chốc đã đọc xong, sắc mặt đều thay đổi, không thể tin vào những gì mình vừa đọc, nhìn chằm chằm bà, trong giọng nói mang theo sợ hãi: “Như vậy là ý gì? Cái gì gọi là bỏ vào tủ đông đông lạnh?”
“Ông ngồi xuống, tôi từ từ kể cho ông nghe.

” Bà Lâm kéo ông ngồi xuống giường, rồi chậm rãi thuật lại câu chuyện mà mình đã trải qua cho ông nghe.

“Mọi chuyện là vậy đó, lúc tôi làm như vậy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ không thể để cho Tiểu Mai ngồi tù.


“Bà thật là hồ đồ, bà làm vậy là đồng phạm bà có biết hay không? Phải ngồi tù đó.

” Ông Lâm bốc hỏa, hét vào mặt bà.

“Tôi biết, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy, ai bảo nó là con gái của tôi, tôi không còn cách nào khác.

” Bà Lâm lấy tay bụm mặt khóc.

“Làm sao bây giờ đây? Không thể giấu nó trong tủ đông mãi được, một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện, đi, bà đi theo tôi, chúng ta đến sở cảnh sát đầu thú, làm vậy không chừng có thể được xem xét giảm nhẹ tội, không cần phải ngồi tù.

” Ông Lầm giữ chặt bà, dù sao người cũng không phải do bà giết, như vậy còn có cơ hội lấy công chuộc tội.

“Muộn, muộn mất rồi.

” Bà Lâm khóc.

“Muộn ư? Bà nói vậy là sao?” Ông Lâm không hiểu bà đang nói cái gì.

“Tiểu Mai đã chết rồi, trước khi chết con bé đã thừa nhận là mình giết hắn, rồi đem giấu xác.

” Bà Lâm vừa khóc vừa nói.


“Cái gì? Tiểu Mai đã chết, xảy ra chuyện gì vậy?” Ông Lâm hoàn toàn sợ ngây người, ông chẳng qua chỉ ra khỏi nhà khoảng mười ngày ngắn ngủi, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, giết người, chết người.

“Đêm qua, con bé vốn muốn âm thầm vượt biên sang Nhật Bản, nhưng lại xảy ra tai nạn giao thông.

” Đôi mắt bà Lâm lại đỏ lên, bây giờ nghĩ lại, chẳng trách khi ấy con bé không cho bà tiễn nó.

“Phía cảnh sát nói thế nào?” Ông Lâm tỉnh táo lại, dù gì cũng đã sống lâu như vậy, cũng ít nhiều có kinh nghiệm.

“Cảnh sát chỉ nói là, mọi chuyện giải quyết xong rồi, kêu tôi đem thi thể Tiểu Mai về.

” Bà Lâm nói.

Ông Lâm trầm tư một hồi, rồi nói: “Xem ra cảnh sát không có nghi ngờ gì cả.

Chẳng may nếu sau này cảnh sát có nghi ngờ hỏi tới, bà hãy đem hết mọi chuyện trút lên người Tiểu Mai, có biết không?”
“Trút hết lên người con bé?” Bà Lâm hơi chần chừ, cho dù nó đã chết, nhưng nó vẫn là con gái của mình.

“Bà không muốn sao? Chẳng lẽ bà muốn ngồi tù, bà không nghĩ tới Vi Vi sao? Tôi nghĩ sở dĩ trước khi chết Tiểu Mai thừa nhận chính là không hi vọng bà có chuyện gì, cho nên, bà nhất định phải nói như vậy.

” Ông Lâm phân tích.

“Ừm, tôi hiểu rồi.

” Bà gật gật đầu, bà cũng không muốn ngồi tù.

Đến thời điểm này mới biết được mạng sống đáng quý bao nhiêu.


“Từ giờ trở đi chúng ta hãy quên hết chuyện này.

” Ông Lâm nói xong liền lấy hộp quẹt ra đốt bức thư kia.

“Chỉ là bọn họ thật không ngờ, chuyện tiếp theo dường như vô cùng thuận lợi, cảnh sát quả thật cũng có nghi ngờ, điều tra ra được tủ đông là do bà mua.

Bà trả lời, là con gái nói với bà, muốn bà giúp nó mua một cái tủ đông vì nó cần dùng gấp, bà cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức đồng ý, bởi vì quan hệ giữa bà với con gái không được tốt nên bà cố gắng cải thiện quan hệ.

Cảnh sát lại hỏi thêm một vài vấn đề, bà cứ khăng khăng không biết, căn cứ theo lời dặn dò cẩn thận của ông Lâm mà trả lời.

Xảy ra chuyện lớn như vậy nên Lâm Vi cũng đã quay về, thấy mẹ mỗi ngày đều bị sở cảnh sát triệu tập, cô liền cầu xin sự giúp đỡ từ phía Tư Đồ Thác và Vi Thừa An, nói là không hề liên quan đến mẹ cô, xin bọn họ giúp đỡ dùm vì mẹ cô đã quá đau lòng.

Sau khi chào hỏi xong, sở cảnh sát cũng không có điều tra cô.

Tất cả mọi chuyện đều theo cái chết của Lý Mai mà tan thành mây khói.

Âu Dương Điệp thì lại không biết mình nên vui sướng hay cần phải đau buồn, có lẽ là cô nên vui sướng, dù sao đây cũng là do Thạch Lỗi và Lý Mai tự làm tự chịu, trừng phạt đúng người đúng tội, nhưng vui vẻ nhất chính là, tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ, cuối cùng cô và Thác có thể chung sống hạnh phúc với nhau.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện