Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 301: 301: Ép Hôn 2





Sau khi hết giờ làm, Mã Tiểu Dung cầm túi xách bước ra.

“Tiểu Dung, cùng đi club nhé.

” Một nữ đồng nghiệp rủ.

“Không đi đâu, hôm nay tôi có việc rồi.

” Mã Tiểu Dung cười nói.

“Hẹn hò à?” Đồng nghiệp thuận miệng hỏi.

“Không phải.

” Cô lập tức phủ nhận.

“Trả lời nhanh như vậy, nhất định là đúng rồi.

” Đồng nghiệp cười, nhỏ giọng hâm mộ cô: “Là anh ta sao? Vậy hãy cố lên nhé.

” Nói xong còn làm thêm động tác khích lệ.

“Cô nói bậy bạ gì vậy? Đã nói là không phải mà.

” Bị người khác đoán trúng, mặt Mã Tiểu Dung liền đỏ ửng lên.

“Nếu không phải thì cô đỏ mặt làm gì chứ? Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi nha, được rồi, không quấy rầy cô nữa, cô đi hẹn hò đi, tạm biệt.

” Đồng nghiệp vẫy tay chào cô.

Mã Tiểu Dung lấy tay sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình, thiệt tình, rõ ràng là không có gì, cô đỏ mặt cái gì chứ? Tiện tay vẫy một chiếc taxi.

Vừa đi vào Chuồn Chuồn Ớt, đảo mắt nhìn chung quanh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh.


“Xin hỏi, cô có phải là cô Mã không?” Một nữ phục vụ đi tới, lễ phép hỏi.

“Phải.

” Mã Tiểu Dung gật gật đầu.

“Xin mời đi lối này, ông Vi đang ở trên lầu chờ cô.

” Nữ phục vụ làm động tác mời.

Mã Tiểu Dung gật đầu, đi theo phía sau cô phục vụ, đến một căn phòng yên tĩnh lịch sự trên lầu hai.

“Em đến rồi à, ngồi đi.

” Vi Thừa An vừa nhìn thấy cô bước vào, đã đứng dậy nói.

“Ông Vi, có thể mang thức ăn lên được chưa ạ?” Nữ phục vụ hỏi.

“Mang lên đi, lấy thêm chai rượu đỏ Pháp.

” Vi Thừa An căn dặn.

“Dạ.

” Nữ phục vụ nói xong, lui ra ngoài.

“Làm gì phải long trọng như vậy, cứ như đang hẹn hò ấy.

”” Mã Tiểu Dung cười cười, nhưng vừa nói xong, cô liền hối hận, thật sự muốn tự tay vả vào miệng mình một cái.

“Em cũng thấy chúng ta giống như đang hẹn hò sao?” Vi Thừa An cười, giúp cô kéo ghế ngồi.

“Không giống, thiệt biết nói đùa, làm bạn bè tôi đã thấy mình trèo cao huống chi làm người yêu, anh – chủ tịch Vi vĩ đại, làm sao có thể để ý đến cô gái có tướng mạo thường thường như tôi.

” Mã Tiểu Dung cố ý hạ thấp mình.

“Nếu tôi để ý thì sao?” Vi Thừa An nhìn cô, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

“Cái gì?” Mã Tiểu Dung lập tức kinh ngạc, cười cười tự giễu: “Trò đùa của anh quá lố rồi.


“Khiến em giật mình?” Vi Thừa An đột nhiên nở nụ cười.

“Đúng thật là giật mình.

” Mã Tiểu Dung cười cười, không biết trong lòng lại có cảm giác hơi mất mát.

“Ông Vi, thức ăn chuẩn bị xong rồi, tôi có thể mang vào được chưa?” Nữ phục vụ đứng ngoài cửa hỏi.

“Có thể mang vào rồi.


Nữ phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn, rót rượu đỏ cho bọn họ rồi mới lui ra ngoài.

“Tôi mời em một ly.

” Vi Thừa An nâng ly rượu lên.


“Khoan đã, có phải anh có chuyện gì không? Nếu có chuyện gì thì cứ nói đi, nói xong rồi uống.

” Mã Tiểu Dung ngăn cản anh, từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy hình như anh có chuyện gì đó, anh không nói làm lòng mình không yên.

“Ha ha.

” Vi Thừa An đặt ly rượu xuống, “Em đã thẳng thắn như vậy, thôi được rồi, thật ra là tôi có chuyện nhờ em giúp đỡ.


“Giúp đỡ? Có ý gì?” Mã Tiểu Dung ngẩn ra, chuyện này cô thật không ngờ đến.

“Làm bạn gái của tôi.

” Vi Thừa An nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ.

Mã Tiểu Dung nhìn chằm chằm anh một lúc lâu sau mới lên tiến: “Hợp đồng sao?” Cô hiểu ý của anh, nói trắng ra chính là giả, là diễn kịch cho người khác xem, không thể thật sự muốn mình làm bạn gái anh ta, với thân phận của anh ta bây giờ, sao lại mở miệng bảo mình làm bạn gái anh ta?
“Cũng có thể nói như vậy?” Vi Thừa An gật đầu, cô quả thật rất thông minh.

“Tại sao lại là tôi?” Mã Tiểu Dung không hiểu, sao anh lại chọn mình.

“Bởi vì tôi biết, em sẽ không đeo bám tôi, em sẽ không cố tình gây sự.

” Vi Thừa An đáp lời ngay, thật ra, trong lòng anh đã sớm cân nhắc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy cô là thích hợp nhất.

“Vậy sao? Phụ nữ sẽ thay đổi, nhất là khi đối mặt với tiền tài, anh không sợ mình nhìn lầm người sao? Rồi tôi cũng sẽ tham lam vinh hoa phú quý.

” Mã Tiểu Dung lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn anh, cô còn không tinh tưởng chính mình, anh dựa vào cái gì mà tin tưởng cô.

“Có lẽ, nhưng cho đến này, cô còn không có biểu hiện ra mình là người tham lam, nếu như sau này sẽ thay đổi thì cũng không sao, bởi vì trên đời này vốn không có phụ nữ không tham lam, tôi còn quan tâm làm gì?” Vi Thừa An nói một cách bình thản.

Mã Tiểu Dung nhìn anh.

“Anh nói như vậy, tôi không thể không đồng ý rồi.

” Quả thật cô không muốn nhận lời, làm bạn gái của anh, rồi sau khi chia tay, bao nhiêu lời đồn đại cô phải lãnh đủ, cho nên, cô không muốn.

“Tôi hi vọng em đồng ý, cha mẹ tôi lại bắt đầu ép hôn, tôi lại không muốn tìm một người phụ nữ mà mình không có cảm giác làm vợ, dù sao cũng là chuyện cả đời.

” Vi Thừa An nói.

“Đó là chuyện của anh, vì sao tôi phải giúp anh, đó cũng là chuyện cả đời của tôi.


” Mã Tiểu Dung đáp, cô suy đi nghĩ lại cũng vẫn thấy không ổn.

“Bởi vì tôi xem em là bạn bè, tôi nghĩ em sẽ giúp tôi.

” Ánh mắt Vi Thừa An chăm chú nhìn cô.

Mã Tiểu Dung hạ mắt xuống, nếu anh nói tiền hay nói gì khác cô sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng anh hết lần này đến lần khác nói đến hai chữ bạn bè, khiến cô không đành lòng từ chối.

“Dĩ nhiên là tôi sẽ không ép buộc em, em không muốn thì thôi, chúng ta đừng nói nữa, ăn cơm đi, coi như chúng ta tụ tập bạn bè vậy mà.

” Giọng điệu Vi Thừa An có hơi thất vọng, nhưng lập tức che dấu đi.

“Tôi đồng ý.

” Mã Tiểu Dung đột nhiên ngẩng đầu.

“Tôi không muốn miễn cưỡng em.

” Vi Thừa An nhìn cô chằm chằm, thật sự không muốn cô làm trái tâm nguyện của mình.

“Anh thấy tôi đang miễn cưỡng sao? Tôi còn mong từ giả thành thật nữa đấy.

À, mà nói này, tôi có thể giúp anh đến cùng, nhưng sau khi vứt bỏ tôi anh đừng quên cấp cho tôi nhiều phí chia tay một chút, lúc đó tôi có thể lập tức đứng vào hàng ngũ phú bà.

” Mã Tiểu Dung vui đùa.

“Được.

” Vi Thừa An cũng cười.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện