Chương 29
“Cuối cùng tôi cũng có thể yêu anh một cách đường đường chính chính.”
Vừa nói xong câu này, Đường Dịch Xuyên chìm vào hôn mê, cậu ấy an ổn nằm trong ngực tôi như đang say giấc.
Sau đó lửa cũng bị dập tắt, giữa đống đổ nát chỉ còn lại những tàn lửa lác đác âm ỉ bên trong, những tia sáng cuối cùng hắt lên mặt cậu ấy, tô hồng gò má, đẹp đến vô cùng.
Đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất của cậu ấy trong suốt mười năm trời.
Đường Dịch Xuyên được xe cứu thương đưa tới bệnh viện gần đó.
Nghe bác sĩ nói ngoài vết bỏng sâu độ 2 ở cánh tay và lưng thì còn một số tổn thương ở cơ và nội tạng, đường hô hấp và phổi cũng bị bỏng nặng, buộc phải nhập viện điều trị.
Đã có rất nhiều người tới thăm trong khoảng thời gian Đường Dịch Xuyên nằm viện, Hứa Lâm tới, Trâu Oánh tới, công an điều tra vụ tai nạn hỏa hoạn đến, anh của tôi cùng với lãnh đạo Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Thành phố cũng tới.
Suy luận từ lời nói của những người này, đương nhiên cũng trộn lẫn với rất nhiều trí tưởng tượng của tôi về phần lớn những chuyện còn chưa rõ, tôi dần xâu chuỗi được chân tướng của toàn bộ sự việc.
Câu chuyện nghe thì chẳng có gì phức tạp, nhưng để nói rõ tiền căn hậu quả thì phải ngược về mười năm trước.
Vụ hỏa hoạn này do Hồng Triệu Long phái người làm.
Tôi đoán rằng ba năm trước sau khi buông tha cho ông anh Phó Vân Hiến của tôi, Đường Dịch Xuyên từng tới thăm Hồng Triệu Long mới ra tù không lâu.
Tôi cũng đoán là đối diện với cha của người yêu cũ, hẳn là Đường Dịch Xuyên đã thể hiện rõ thái độ buông tha, Hồ Thạch Ngân ẩn cư ở nước ngoài, tay sai dưới quyền gần như đã bị diệt tận gốc, Phó Vân Hiến cũng bị tước chứng chỉ hành nghề, cậu ấy tiêu tốn mười năm, dùng quá nhiều mưu mô kế hoạch, quá nhiều hận thù và gánh nặng, để nhận lại một cái kết không quá tốt mà cũng không quá tệ.
Sau khi giải thích đơn giản về ý định của mình khi tới đó, Đường Dịch Xuyên đứng dậy đi ra ngoài, cậu ấy nói với Hồng Triệu Long, đây là lần cuối tôi tới thăm ông.
Hồng Triệu Long ở đằng sau chợt hỏi cậu ấy, cậu sẽ ở bên thằng nhãi tên Phó Ngọc Trí kia sao?
Lời này làm Đường Dịch Xuyên chấn động, gương mặt băng giá ngàn năm không đổi cũng có dấu hiệu nứt vỡ.
Cậu ấy vẫn luôn cẩn thận loại tôi ra khỏi âm mưu báo thù, cậu ấy để lại cho tất cả những ai biết về mối quan hệ này một hình tượng thờ ơ tuyệt tình, giấu được cả Ân Đát và Chu Dương, giấu được cả tôi, thậm chí giấu giếm cả chính mình, nhưng vậy mà Hồng Triệu Long vừa mới ra tù lại có thể dễ dàng chọc trúng yếu điểm như thế.
Sẽ.
Sau một khoảng giật mình ngắn ngủi, Đường Dịch Xuyên trực tiếp tỏ rõ thái độ, cậu ấy muốn bù lại sai lầm trong mười năm qua, cậu ấy muốn bắt đầu lại từ đầu cùng tôi.
Hồng Triệu Long cũng tỏ thái độ rất trực tiếp, ông ta không hi vọng đây là lần cuối hai người gặp mặt, lại càng không muốn Đường Dịch Xuyên ở bên em trai của Phó Vân Hiến.
Ông ta nhắc nhở Đường Dịch Xuyên nhớ rõ bản thân là nhân viên nhà nước, nếu bị người ta phát hiện có quan hệ mập mờ với thủ lĩnh xã hội đen thì đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục mưu cầu thăng quan tiến chức nữa.
Anh tôi đã dùng lời này để áp chế Đường Dịch Xuyên một lần, vậy nên giờ nghe lại lần nữa cũng chẳng thấy có gì mới lạ, trái lại còn thấy buồn cười.
Ngay lúc đó, Đường Dịch Xuyên để lại một câu vang vọng nhất, cũng bình tĩnh nhất cuộc đời này của cậu ấy: “Tôi có thể chỉ làm việc cấp cơ sở, hoặc cũng có thể không làm công tố viên nữa.”
Có lẽ câu này cũng khiến Hồng Triệu Long chấn động, Đường Dịch Xuyên coi nghiệp kiểm sát như sinh mạng lại có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ, thậm chí còn không tiếc trả bất cứ giá nào vì tình yêu.
“Con trai tôi chết vô duyên vô cớ, không còn ai nhớ đến nó nữa, không còn ai muốn đòi lại công bằng cho nó nữa, người làm cha như tôi sao có thể chấp nhận chuyện này?” Thân là một trong những ông trùm xã hội đen nổi danh có tiếng nhất Trung Hoa mới, hình tượng trên bản tin của Hồng Triệu Long trước giờ đều rất tệ hại, đôi khi còn làm người ta sợ hãi, làm người khác buồn nôn, nhưng buộc phải thừa nhận ông ta là một người cha tốt.
Chẳng bao lâu sau Hồng Triệu Long đã thay đổi kế hoạch, nói rằng mình đã thu về được vài anh em, những kẻ liều mạng này không có bao nhiêu bản lĩnh nhưng lại răm rắp nghe theo kẻ cầm đầu, ông ta muốn bọn chúng phải bám theo tôi như chó, bu lấy tôi như ruồi, sau đó dễ dàng tập kích tôi như mười năm về trước, nhưng lần này sẽ không đơn thuần chỉ là đập gãy hai cái xương sườn.
Thậm chí Hồng Triệu Long còn cho Đường Dịch Xuyên một ví dụ, năm đó ông ta bám riết đuổi theo một tên phản bội, đối phương có ra tận nước ngoài cũng không may mắn thoát được.
Dưới từng bước ép buộc của Hồng Triệu Long, rốt cuộc giọng nói của Đường Dịch Xuyên nãy giờ vẫn quay lưng đi đã bắt đầu run rẩy, cậu ấy siết chặt nắm tay rất lâu không buông nổi: “Tôi thực sự… đã cố hết sức rồi…”
“Cậu cố hết sức, nhưng còn chưa đủ, so với cái chết của con trai tôi, thì còn lâu mới đủ…”
Hồng Triệu Long nói sau này khó khăn lắm ông ta mới tìm được một tên phạm nhân bị giam cùng với Hồng Duệ hồi đó, đối phương kể lại với ông ta đầy sinh động, rằng Hồng Duệ xé ga giường ra sao, dùng rào sắt ở đầu giường siết cổ tự sát thế nào, đến sáng hôm sau khi người ta phát hiện ra thì thi thể đã cứng ngắc rồi.
Ông ta còn tìm hiểu được Hồng Duệ rất khác thường vào cái đêm tự sát, chàng trai bình thường miệng kín như bưng lại lôi kéo bạn chung trại giam nói chuyện rất nhiều.
Cậu ta nói mình và người yêu bất đồng nghiêm trọng vì vấn đề gia đình xã hội đen, giờ cách nhau cả một bức tường cao, sau khi ra ngoài chắc chắn cũng không chịu nổi, chẳng thà chết ở trong nhà lao, như vậy cả đời đối phương sẽ ân hận không quên được mình, rồi cùng nhau uống canh Mạnh Bà, đi qua sông Vong Xuyên, tiếp tục nối lại tiền duyên bằng chút ký ức của kiếp này…
Đủ hiểu Đường Dịch Xuyên biết được sự thật thì khiếp sợ đến thế nào, cậu ấy không thở nổi một lúc lâu, yết hầu gian nan chuyển động, nước mắt cũng trào ra thành hàng.
Cậu ấy nhớ lại cảnh tượng mình gặp Hồng Duệ lần cuối trong tù, khi đó Hồng Duệ hỏi cậu ấy nếu không phải cha tôi giúp cậu ra nước ngoài, có phải cậu cũng sẽ không… Hồng Duệ lắp bắp ấp úng mãi mới hỏi tiếp, nếu cậu gặp được Phó Ngọc Trí trước khi gặp tôi, có phải cậu sẽ ở bên nó hay không.
Hẳn là Đường Dịch Xuyên chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Hồi theo Hồng Duệ rời Trung Quốc cậu ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc khờ dại ngây ngô, hoàn toàn chẳng biết gì về xuất thân xã hội đen của hai cha con nhà này, Hồng Triệu Long và Hồng Duệ xuất hiện với hình tượng của Chúa cứu thế, đúng lúc bước vào cuộc đời cậu ấy khi cậu ấy đang chìm trong cuộc sống tuyệt vọng bần cùng, gần như không cho cậu ấy bất cứ cơ hội từ chối nào.
Đường Dịch Xuyên không quen lừa gạt người khác, chỉ có thể im lặng trước câu hỏi này, cố hết sức không đưa ra đáp án.
Nhưng cậu ấy vẫn thẳng thắn chân thành, đảm bảo với đối phương bằng thái độ như tuyên thệ: “Tôi sẽ thường xuyên tới thăm cậu, cũng sẽ nghĩ cách để cậu nhanh chóng được thả ra, chờ đến khi chúng ta đều về hưu rồi, sẽ cùng nhau mở một cửa hàng thú cưng…”
“Dẹp đi, cậu đừng tới gặp tôi nữa, cũng đừng nghĩ cách đưa tôi ra ngoài, họ Hồ còn cả họ Phó kia không có tính người, có lẽ ngay đến cậu cũng sẽ không buông tha.
Tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ không sống nổi đến khi ra tù, chúng ta… kiếp sau chúng ta…”
Không bao lâu sau, Hồng Duệ thật sự chết ở trong tù.
Nhưng Đường Dịch Xuyên chưa từng ngờ được, Hồng Duệ lại chết vì cậu ấy.
Cảm xúc chất chồng suốt mười năm ùa ra như đê vỡ, mục tiêu trước kia rõ rành rành là Hồ Thạch Ngân và Phó Vân Hiến, giờ lại không biết phải làm sao.
Cảm xúc không nói rõ được ấy tràn ra thành hồ, cuối cùng dâng lên thành biển.
Đường Dịch Xuyên cảm thấy mình giống như một hòn đảo cô độc ở giữa biển khơi, xung quanh toàn là nước biển đen ngòm mờ mịt, nhìn hướng nào cũng không thể thấy bờ.
Đến tận bây giờ vẫn không thể kiểm chứng được có đúng là Hồng Duệ đã dùng cách này để lưu lại “di ngôn” cho cha mình hay không, có lẽ đây là lý do mà Hồng Triệu Long ôm thái độ thù địch với Đường Dịch Xuyên, cũng có thể chỉ là nói ra để tăng thêm sức nặng cho công cuộc trả thù của mình.
Tóm lại Hồng Triệu Long “đánh rắn phải đánh bảy tấc*”, dùng an nguy của tôi, dùng nguyên nhân tử vong của Hồng Duệ, cuối cùng cũng trói chặt được một Đường Dịch Xuyên vẫn luôn tự gò bó bản thân và đòi chịu trách nhiệm một cách cực độ.
*Đánh rắn phải đánh đúng chỗ cho chết mới thôi, nếu không sẽ bị hại ngược lại.
Có lẽ vào chính từ buổi tối chạm mặt Hồng Triệu Long đó, Đường Dịch Xuyên đột nhiên bắt đầu bị đau đầu, cơn đau nặng đến độ phải vùi đầu vào nước đá giữa mùa đông rét căm căm, cuối cùng buộc phải dùng tramadol dễ gây nghiện.
Cậu ấy không biết liệu Hồng Triệu Long có thể nói không giữ lời mà ra tay với tôi hay không, vậy nên chỉ có thể liên tục canh giữ ở phố bar mỗi đêm, chăm chú dõi theo tôi mà tôi không hề hay biết.
Và sự bảo vệ ấy kéo dài suốt ba năm.
Đoạn kể vừa rồi có một phần tôi bịa ra vì không biết hết, nhưng Trâu Oánh xác nhận rằng đúng là mối đe dọa từ Hồng Triệu Long thực sự vẫn luôn tồn tại.
Cảnh sát lần theo manh mối của vụ hỏa hoạn, chẳng bao lâu đã tìm tới được Hồng Triệu Long.
Hồng Triệu Long nghe tin Hồ Thạch Ngân cụt hết chi dưới thì sảng ngoái nhận tội, ông ta cười to nói ông trời có mắt, bản thân mình phải ngồi bệt trong tù, giờ thì họ Hồ cũng rơi vào kết cục tương tự.
Trong phòng bệnh, Đường Dịch Xuyên tỉnh dậy được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi.
Do hít khí vào gây chấn thương phổi nên giờ vẫn chưa tháo máy thở.
Bác sĩ nói chắc chắn da sẽ để lại sẹo, nhưng cũng may là hiện giờ mọi dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy đã ở trạng thái ổn định, tổn thương ở phổi và đường thở cũng không chuyển biến xấu đi.
Bên ngoài đã lan truyền tam sao thất bản về thương tích của Đường Dịch Xuyên lần này, nghe kinh hoàng vô cùng, dù gì cũng chẳng có bằng chứng xác thực.
Tuy nhiên Điều 35 của “Luật Công tố” quy định rõ ràng rằng công tố viên không được gặp riêng người đại diện của đương sự, hơn nữa với tin đồn “dính líu xã hội đen” thì chắc chắn chức phó giám đốc sắp tới tay cũng lại vuột mất.
Đêm nay Trâu Oánh sắp ra nước ngoài trông đêm thay tôi.
Cô ấy yêu cầu tôi xác minh những tin đồn đó, nghe tôi nói xong mới thở dài mà than, đến hôm nay tôi mới hiểu tại sao khi đó A Xuyên lại nói “Muốn cậu bình an vô sự ở trong tầm mắt của cậu ấy, dù cậu ấy không thể không ở ngoài tầm mắt của cậu”.
Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy một tay của Đường Dịch Xuyên áp lên má mình.
Tôi quay đầu cười với Trâu Oánh, nói rằng khi cậu ấy tiếp nhận hồ sơ vụ án của Hồ Duyệt, tôi lo lắng cho an nguy của cậu ấy, lo đến mức trằn trọc đêm nào cũng không ngủ yên, chưa đầy một tháng đã không chịu nổi mà nói lời chia tay.
Tôi thật sự không tài nào tưởng tượng được Đường Dịch Xuyên đã âm thầm chờ đợi tôi suốt ba năm với tâm trạng thế nào, đổi lại là tôi, có lẽ tôi đã phát điên lâu rồi.
“Đúng vậy thật, cậu ấy vẫn luôn sống như một hòn đảo cô đơn, nếu như không có cậu, có lẽ đã chìm xuống đáy biển từ lâu lắm rồi.” Trâu Oánh dùng một hình ảnh rất chuẩn xác để so sánh, sau đó đôi mắt cô ấy bỗng mở to, ánh sáng trong đó cũng dần trở nên lấp lánh, cô ấy nói, “Hòn đảo của cậu tỉnh rồi kìa.”.
Bình luận truyện